[Đam Mỹ] Che Dấu

Chương 39



Khi bị xâm nhập Thường Tiểu Gia rất đau, cậu đau đến chảy nước mắt nhưng vẫn ôm thật chặt Tạ Lệ không muốn buông ra, như sợ vừa để tay xuống Tạ Lệ sẽ rời bỏ cậu.

Tạ Lệ nghe Thường Tiểu Gia kêu đau, nhưng Thường Tiểu Gia càng la đau, tâm tình ngột ngạt của anh càng kích động. Anh nghĩ: Muốn cho cậu đau hơn một chút, cho cả đời cậu đều nhớ đến thời khắc này. Nhưng động tác lại không tự chủ thả nhẹ, xoa xoa mái tóc của Thường Tiểu Gia.

(

Trời sáng không lâu Tạ Lệ đã thức dậy, Thường Tiểu Gia co rúc ở trong ngực của anh vẫn còn ngủ say, da thịt bóng loáng dán chặt vào anh, cổ và ngực loang lổ dấu hôn.

Nhưng Tạ Lệ hơi động đậy cũng cảm thấy đau đớn, Thường Tiểu Gia vừa cào vừa cắn khắp người anh, vết thương để lại càng nhiều hơn. Lúc Tạ Lệ đi phòng vệ sinh soi gương nhìn thấy vết thương trên môi mình rất rõ ràng, qua một buổi tối vẫn không thể tiêu sưng.

Khi Tạ Lệ ra khỏi phòng vệ sinh Thường Tiểu Gia vẫn duy trì một tư thế nằm ở trên giường, cậu mở mắt vô thần nhìn về phía trước, đôi mắt vẫn còn sưng.

Tạ Lệ đi tới bên giường ngồi chồm hỗm xuống, duỗi tay về phía Thường Tiểu Gia. Anh không hình dung tâm tình của mình bây giờ, cảm giác không chỉ đơn giản hối hận hoặc không hối hận. Nhưng anh cảm nhận mình bình tĩnh ôn nhu hơn bao giờ hết.

Ngón tay của anh chạm vào mặt Thường Tiểu Gia, nhẹ giọng gọi: “Tiểu Gia.”

Thường Tiểu Gia ngơ ngác nhìn anh, nắm chặt ngón tay anh, sau đó nhắm mắt lại rất nghiêm túc hôn từng ngón tay anh.

Tạ Lệ cảm thấy đôi môi Thường Tiểu Gia rất ấm áp và mềm mại, anh đứng dậy nửa quỳ ở bên giường, nắm tay Thường Tiểu Gia kéo cậu vào trong lồng ngực của mình, hôn lên đôi môi cậu.

Hai người ở trong phòng ôm nhau hết một buổi sáng không nỡ buông ra, cũng không ăn điểm tâm.

Mãi đến tận trưa, Tạ Lệ ôm Thường Tiểu Gia trần truồng, lòng bàn tay thô ráp vuốt ve bụng cậu, nói: “Đều xẹp xuống, đói bụng không?”

Thường Tiểu Gia nhắm mắt, nắm chặt tay anh, ngón tay giao nhau, một lúc nữa mới đáp: “Ừm.”

Tạ Lệ hôn nhẹ trán của cậu: “Chúng ta đi ăn cơm đi.”

Hai người rời giường mặc quần áo, trong phòng chỉ có âu phục ngày hôm qua cởi ra, cổ áo sơ mi và áo khoác đều tùy ý mở rộng.

Khi vào thang máy, Tạ Lệ nhìn vào gương thấy vết thương trên môi mình, theo bản năng giơ tay sờ sờ một chút.

Thường Tiểu Gia nghiêng đầu nhìn anh.

Tạ Lệ nói: “Nhìn cái gì? Hàm răng chó của ai cắn.”

Thường Tiểu Gia lạnh nhạt mà hừ một tiếng.

Thang máy đang xuống nửa chừng thì ngừng lại, cửa từ từ mở ra. Tạ Lệ nhìn thấy Nguyễn Thu Viện đang đứng ở bên ngoài. Không nghĩ lại đối mặt nhanh như vậy, người trong thang máy và người bên ngoài cũng ngẩn ra.

Thường Tiểu Gia đứng gần cửa thang máy hơn, Tạ Lệ nắm lấy tay của cậu kéo về phía sau.

Nguyễn Thu Viện lấy lại tinh thần lộ ra một nụ cười dịu dàng, chào hỏi: “Gia thiếu, Lệ ca.” Cô không chờ hai người trả lời, đi vào quay mặt về phía cửa thang máy.

Tạ Lệ cảm giác Thường Tiểu Gia giật giật.

Thường Tiểu Gia bỏ tay Tạ Lệ ra, đột nhiên cho tay vào túi quần Tạ Lệ tìm tòi lấy bật lửa của anh ra, sau đó cậu đi lên nửa bước, dùng bật lửa đâm sau lưng của Nguyễn Thu Viện.

Từ góc độ Tạ Lệ không nhìn thấy vẻ mặt Nguyễn Thu Viện, nhưng vẫn nhìn thấy thân thể của cô trở nên cứng ngắc.

Tiếng nói của Thường Tiểu Gia khàn khàn, nhẹ nhàng nhưng thiếu tình cảm: “Lần sau đừng để cho tôi thấy cô nói chuyện với Tạ Lệ, tôi không thích phụ nữ, cũng không thương tiếc phụ nữ.”

Nguyễn Thu Viện chậm rãi nói: “Gia thiếu, cậu hiểu lầm.”

Thường Tiểu Gia cười lạnh một tiếng, lui về phía sau Nguyễn Thu Viện, đem bật lửa bỏ vào túi Tạ Lệ cách một lớp vải mỏng manh ngắt anh một cái.

Tạ Lệ đau đến thiếu chút nữa kêu thành tiếng.

Lúc này thang máy đến, Nguyễn Thu Viện đi qua một bên nhường Thường Tiểu Gia đi ra ngoài trước. Tạ Lệ đi theo sau Thường Tiểu Gia liếc nhìn Nguyễn Thu Viện, anh thấy Nguyễn Thu Viện nhíu mày, thần sắc phức tạp, anh không dám nhìn nhiều, vội vã chạy theo Thường Tiểu Gia.

Hai người ăn cơm trưa bên ngoài, Tạ Lệ nói buổi tối sẽ làm sandwich cho Thường Tiểu Gia ăn. Hai người đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, trở về nhà lần đầu tiên Tạ Lệ ở nhà bếp lầu một nấu ăn cho Thường Tiểu Gia.

Kỳ thực Tạ Lệ cũng không giỏi làm cơm, lúc mới vừa tốt nghiệp trường cảnh sát được phân đến cảnh đội làm việc, một mình anh ở ký túc xá phân cục chỉ ăn thức ăn nhanh.

Tạ Lệ đem chảo đặt lên bếp, bật lửa, đổ chút dầu chiên xúc xích.

Loại thao tác đơn giản này anh làm khá dễ dàng.

Thường Tiểu Gia lười biếng nằm nhoài trên bàn ăn, lấy một lá rau xà lách đã rửa sạch bỏ vào miệng nhai.

Tạ Lệ nhìn cậu: “Cậu là thỏ sao?”

Thường Tiểu Gia nói: “Không phải anh nói tôi là chó sao?”

“Chó không thích ăn rau.”

Thường Tiểu Gia nói: “Tôi cái gì cũng ăn.”

Tạ Lệ để xúc xích vào trong bánh mì nướng, sau đó bỏ thêm trứng chiên, rau xà lách, cheese rồi còn có cá ngừ California. Anh thấy bánh mì quá nhiều không thế nào cắt thành hai nửa, nên đột nhiên nhớ có một cô gái nào đó đã từng dạy anh, lấy màng bọc thức ăn bao lại cắt sẽ dễ dàng hơn.

Anh lấy màng bọc thức ăn trong tủ bát, nhớ đến cô gái đó, thậm chí cũng không thể gọi là bạn gái, đến bây giờ anh không còn nhớ rõ dáng vẻ của cô.

Tạ Lệ phát hiện từ khi anh đi đến Hải Cảng thì cuộc sống trước kia như là hồi ức kiếp trước, cuộc đời của anh mặc dù chỉ ngắn ngủi hai mươi sáu năm, thế nhưng dùng sự xuất hiện của Thường Tiểu Gia làm giới hạn, bị mạnh mẽ mà phân chia thành hai đoạn.

Sandwich đưa tới bên miệng Thường Tiểu Gia mới cắn một miếng.

Tạ Lệ mỉm cười nhìn Thường Tiểu Gia, hỏi: “Ăn ngon không?”

Thường Tiểu Gia gật đầu.

Tạ Lệ ngồi ở trên ghế chân cao, ôm Thường Tiểu Gia đặt ở trên đùi, cầm sandwich cho cậu ăn.

Cheese tan chảy dính vào khóe miệng Thường Tiểu Gia, Tạ Lệ lấy ngón tay giúp cậu lau đi, rồi đem ngón tay bỏ vào trong miệng cậu, muốn cậu liếm sạch sẽ.

Thường Tiểu Gia ăn nữa cái sandwich đã no, Tạ Lệ ăn đồ còn dư lại. Anh cảm thấy cũng không khó ăn, ngược lại anh cũng không nhớ mùi vị của nó như thế nào rồi.

Lúc anh ăn Thường Tiểu Gia vẫn ngồi trên người anh không đứng lên, đầu dựa vào vai anh, tay ôm cổ anh ngâm nga ca hát.

Tạ Lệ hỏi cậu: “Cậu hát bài gì vậy?”

Thường Tiểu Gia nói: “Tôi sáng tác, bài hát này tên là: Tạ Lệ có lỗi với tôi thì đi chết đi.”

Tạ Lệ không nhịn được cười, một hồi lâu mới nói: “Vậy lúc đó tôi đi chết là được rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện