[Đam Mỹ] Che Dấu
Chương 8
Lao động buổi sáng là ở công xưởng của nhà tù dán đế giày.
Tạ Lệ vừa mới ngồi xuống không lâu, đột nhiên Đại Hào đứng lên, cầm một sọt đế giày bên chân mình đi tới bên cạnh Tạ Lệ, đổ toàn bộ vào sọt của Tạ Lệ.
Cảnh sát trại giam đứng ở cửa lạnh lùng nhìn, không nói gì.
Những phạm nhân khác đều cúi đầu, chỉ dám yên lặng liếc nhìn.
Đại Hào cầm sọt không trở lại chỗ ngồi, đặt mông ngồi xuống.
Tạ Lệ quay người nhìn về phía cảnh sát trại giam, còn chưa nói, cảnh sát trại giam đã quát lớn: “Làm việc!”
Đại Hào nhìn Tạ Lệ, cười lạnh một tiếng.
Lúc này, Thường Tiểu Gia đứng lên, cánh tay nhỏ nhắn mang sọt của mình đi đến chỗ Đại Hào.
Cảnh sát trại giam rút dùi cui chỉ vào cậu, lớn tiếng nói: “Làm gì? Ngồi xuống!”
Thường Tiểu Gia nhìn về phía tên cảnh sát trại giam kia, âm thanh rất nhẹ: “Tại sao 3241 có thể đi lại?”
3241 là số hiệu của Đại Hào ở khu giam giữ.
Cảnh sát trại giam làm bộ không biết, chỉ lớn tiếng nói: “Ai đi? 3312 lập tức trở về chỗ ngồi của mình, ngồi xuống!”
Thường Tiểu Gia dừng bước, hỏi cảnh sát trại giam: “Cảnh sát số hiệu của anh là gì?”
Cảnh sát trại giam mặt âm trầm.
Thường Tiểu Gia nói: “Tôi hoài nghi anh thu hối lộ bao che phạm nhân, tôi sẽ đi đến kiểm sát bộ ngành báo cáo anh.”
Nói xong, ánh mắt của cậu chậm rãi đảo qua nhà xưởng và ba cảnh sát trại giam khác: “Tôi tin tưởng các cảnh sát khác sẽ không bao che anh, ngược lại nhà xưởng này cũng có camera.”
Thường Tiểu Gia không chờ cảnh sát trại giam đáp lại, mang theo sọt của mình chậm rì rì đi trở về, ngồi xuống tiếp tục dán đế giày.
Nhà xưởng trở nên an tĩnh dị thường.
Bốn ngục cảnh nhìn nhau, một tên cảnh sát trại giam đi tới bên cạnh Tạ Lệ cầm sọt của anh đi về phía Đại Hào, đem một nửa đế giày bỏ trở lại, xong lớn tiếng nói với Đại Hào: “Không được gây sự!”
Đại Hào phẫn nộ đến đỏ cả mặt, thần sắc hắn dữ tợn nhìn về phía Thường Tiểu Gia.
Thường Tiểu Gia không nhìn hắn, vẫn luôn cúi đầu rất nghiêm túc dán đế giày, mệt mỏi mới ngẩng đầu lên hoạt động cái cổ cứng ngắc.
Cơn tức giận của Đại Hào vẫn luôn ngột ngạt đến buổi chiều thông khí.
Ngày hôm nay hắn không chơi bóng rổ, dẫn một đám người đi đến dưới bóng cây. Còn chưa tiếp cận Thường Tiểu Gia thì mấy tên thủ hạ ở bên cạnh đứng lên, sắc mặt khó coi nhìn hắn.
Đại Hào cười lạnh một tiếng, đi thẳng đến trước mặt Thường Tiểu Gia hỏi cậu: “Làm sao? Cây này là của cậu?”
Thường Tiểu Gia nói: “Không phải.”
Vừa nói cậu vừa lui về phía sau nửa bước, để Cao Viễn và La Vạn Xuân hai cái tên to con đứng trước mặt cậu, chắn ở giữa cậu và Đại Hào.
Đại Hào liếc nhìn Cao Viễn và La Vạn Xuân, nói: “Cậu làm vậy là có ý gì? Chúng tôi không thể ở đây hóng gió?”
Hắn nói xong câu đó, rất nhanh giơ một tay lên, nhìn cảnh sát trại giam hô: “Cảnh sát, 3312 chiếm đoạt cây này không cho chúng tôi đứng, như thế này có tính là đại ca trại giam hay không?”
Phép tắc trong ngục giam không giống bên ngoài. Trong ngục giam cảnh sát trại giam mới là người có quyền uy tuyệt đối, phạm nhân đầu cứng đến đâu đi nữa cũng không thể đắc tội với cảnh sát trại giam. Biện pháp thông minh nhất chính là đạp đường biên ngang làm cho đối phương phạm tội, cảnh sát trại giam tự nhiên sẽ giúp mình thu thập đối phương.
Đạo lý tất cả mọi người đều hiểu, thế nhưng xem ai có thể giữ được bình tĩnh. Từ trước đến giờ Đại Hào là loại người không nén được tức giận, bởi vì hắn rất coi trọng mặt mũi, người ở dưới mái hiên cũng không muốn cúi đầu.
Thường Tiểu Gia và Đại Hào hiển nhiên không phải cùng một loại người, cậu nghe Đại Hào lớn tiếng khiếu nại liền giơ tay vỗ vỗ vai Cao Viễn và La Vạn Xuân, nói: “Không được chống lại Hào ca, mời anh ta vào đi.”
Cao Viễn và La Vạn Xuân rất nghe lời Thường Tiểu Gia, một câu cũng không hỏi, lui lại.
Đại Hào tiến lên một bước, đột nhiên nắm lấy tay Thường Tiểu Gia. Cao Viễn và La Vạn Xuân đồng thời ngăn cản hắn, nhưng động tác không nhanh bằng người bên cạnh Thường Tiểu Gia là Tạ Lệ. Tạ Lệ một tay kéo Thường Tiểu Gia ra sau mình, một tay trói tay Đại Hào lại, không cho hắn đụng tới Thường Tiểu Gia.
“Hừ!” Đại Hào nở nụ cười nhìn về phía Tạ Lệ, nói: “Tao còn tưởng rằng mày xương cứng, kết quả là cái bán cái mông! Thường Tiểu Gia như một người bị bệnh liệt dương, có thể cứng được? Làm cho mày sảng khoái được sao?”
Hắn vừa dứt lời, những người đi theo phía sau đều cười ha hả, những người ngồi xổm ở bên tường xem náo nhiệt cũng đè nén cười nhẹ hai tiếng.
Vẻ mặt Tạ Lệ không thay đổi, Thường Tiểu Gia cũng không tức giận, chỉ nói với Tạ Lệ: “Một lát nhớ rửa tay.” Tầm mắt của cậu rơi vào tay của Tạ Lệ nắm chặt tay Đại Hào.
Rốt cuộc Đại Hào cũng không giữ bình tĩnh được, mắng một câu: “Mẹ mày!” Sau đó một quyền đánh vào mặt Tạ Lệ.
Không giống Thường Tiểu Gia, Đại Hào là từ tầng chót của Câu Nghĩa sờ soạng lần mò đi lên. Lão đại của Câu Nghĩa bây giờ là huynh đệ của hắn khi đó. Sau khi nổi lên thì nâng đỡ Đại Hào, làm Đại Hào từ một tên lưu manh ở tầng chót Câu Nghĩa trong nháy mắt trở thành một thành viên trọng yếu có tiếng nói trong xã đoàn.
Thế nhưng ở bên trong Câu Nghĩa cũng có rất nhiều người nhìn không lọt Đại Hào, trong bóng tối lén lút trào phúng. Cho nên đối với Đại Hào mà nói, mặt mũi thường đặt ở vị trí thứ nhất.
Câu Nghĩa và Hồng Phường ở bề ngoài luôn duy trì hài hòa. Đại Hào vào khu giam giữ này biết con trai Thường Quan Sơn cũng ở đây. Hắn không nghĩ kết giao cũng không muốn trêu chọc, nhưng cho tới nay hắn đều cảm thấy Thường Tiểu Gia luôn là một bộ cao cao tại thượng xem thường hắn.
Có lúc Đại Hào nghĩ: Mày là một thứ vô dụng dựa cả vào cha thì có tư cách gì nhìn không lọt tao? Có lúc liên tưởng đến tình cảnh của mình ở Câu Nghĩa, vừa bất đắc dĩ vừa tự ti.
Thời gian dài nhiều lần chèn ép, Đại Hào bị một câu chê bẩn của Thường Tiểu Gia lập tức nhen lửa, nắm đấm phản ứng nhanh hơn cái đầu.
Tạ Lệ nghiêng đầu tránh thoát nắm đấm của Đại Hào, đưa chân một câu lên, gạt Đại Hào ngã xuống đất.
Toàn bộ sân luyện tập lập tức hỗn loạn, thủ hạ Đại Hào nhìn thấy Đại Hào bị ngã nhất thời cùng nhau chạy về phía Thường Tiểu Gia. Còn chưa đụng tới Thường Tiểu Gia liền bị bọn người Cao Viễn ngăn lại.
Cảnh sát trại giam vừa thổi còi báo động vừa rút dùi cui ra chạy tới.
Trưa hè sân luyện tập của trại giam đất đai bụi bặm tung bay, trong không khí tràn ngập mùi mồ khó chịu, chừng mười người thanh niên quyền đấm cước đá loạn xạ, cảnh sát trại giam thổi còi lôi kéo, kéo không ra thì dùng dùi cui đánh.
Chung quanh sân luyện tập một đám người dán vào tường vây và lưới sắt, thần sắc tê dại làm khán giả.
Trước khi cảnh sát tới Tạ Lệ đã kéo Thường Tiểu Gia lui sang một bên, anh chỉ đánh Đại Hào té xuống đất, không tiếp tục động thủ.
Thường Tiểu Gia ngơ ngác nhìn đám người hỗn chiến, Tạ Lệ xoay đầu lại nhìn cậu, cậu cũng không để ý.
Cuối cùng cảnh sát trại giam cũng khống chế hết những phạm nhân tham gia đánh nhau, yêu cầu toàn bộ phạm nhân ôm đầu ngồi chồm hỗm xuống.
Lúc Tạ Lệ ngồi chồm hỗm xuống lôi Thường Tiểu Gia một chút. Lúc này Thường Tiểu Gia mới chậm rãi ngồi xổm xuống, giơ tay ôm lấy đầu mình. Động tác ôm đầu giống như một đứa trẻ vô tội, đôi mắt còn len lén nhìn xung quanh.
Khi tất cả mọi người ôm đầu ngồi xổm xuống, chỉ có Đại Hào còn nằm ở dưới đất thống khổ gào thét. Sắc mặt hắn xám trắng, trán đổ mồ hôi lớn chừng hạt đậu, nói với cảnh sát trại giam: “Chân của tôi bị người dẫm, chắc bị gãy xương mất.”
Cảnh sát trại giam dùng dùi cui chỉ hắn, rồi nhìn một chân của hắn nằm ngang mặt đất với góc độ khác thường, lúc này mới rút bộ đàm kêu gọi trợ giúp.
Chân của Đại Hào là trong lúc đánh nhau hỗn loạn bị người một cước đạp gảy, tình huống lúc đó quá hỗn loạn, không ai thấy là ai giẫm; lúc đó Đại Hào muốn đứng lên, còn chưa kịp đứng thẳng thì cẳng chân đột nhiên đau đớn, cho nên ngay cả hắn cũng không biết ai làm.
Nói không chừng là trong cuộc hỗn chiến bị người vô ý đạp phải.
Ngoại trừ Đại Hào bị đưa đi bệnh viện của nhà tù, tất cả phạm nhân tham gia đánh nhau đều bị cấm túc. Tạ Lệ và Thường Tiểu Gia không có chạy trốn, nhưng vì Tạ Lệ kéo Thường Tiểu Gia lui khỏi vòng chiến, nên hai người họ chỉ bị giam một ngày, còn những người khác ít nhất cũng phải bị giam ba ngày.
Ngày thứ hai chạng vạng, Tạ Lệ kết thúc 24h cấm túc trở lại phòng giam, cũng không nhìn thấy Thường Tiểu Gia.
Trong phòng giam ngoại trừ Tạ Lệ chỉ còn lại hai người, một người là tên trộm chuyên nghiệp nhát gan sợ phiền phức, một người khác là trung niên tính cách thành thật, bọn họ nói Thường Tiểu Gia vẫn chưa trở về.
Mãi cho đến nhà tắm phải đóng cửa, Thường Tiểu Gia mới bị cảnh sát trại giam dẫn trở về. Sắc mặt của cậu không tốt, đợi đến khi cảnh sát trại giam đi, cậu đến giường của Tạ Lệ ngồi xuống.
Tạ Lệ cầm chậu, hỏi cậu: “Muốn đi tắm không?”
Thường Tiểu Gia ngẩng đầu lên nhìn anh, thần sắc mệt mỏi.
Tạ Lệ nhìn cậu.
Một lúc sau Thường Tiểu Gia đứng lên, đi lấy khăn và chậu rửa mặt của mình, cùng Tạ Lệ đi ra ngoài.
Lúc này phần lớn người đã tắm xong trở lại phòng giam chờ đợi điểm danh, trên hành lang người không nhiều lắm, lúc bọn họ đi tới nhà tắm bên trong không có ai.
Tạ Lệ nhìn đồng hồ treo tường ở phòng thay quần áo, cởi quần áo đi vào bên trong, ở buồng tắm gần cửa quẹt thẻ mở nước.
Chỉ một lúc sau Thường Tiểu Gia theo vào, đi tới phía sau Tạ Lệ thì dừng bước, mở một vòi sen bên cạnh Tạ Lệ. Đợi đến nước nóng chảy ra, cậu đứng dưới vòi nước, cúi đầu không nhúc nhích.
Tạ Lệ nhìn cậu, tâm tình đột nhiên buồn bực, giơ tay lên dùng sức xoa xà phòng khắp người, sau đó nhanh chóng dùng nước tắm lại sạch sẽ. Lúc này anh tắm tổng cộng chưa tới năm phút đồng hồ. Sau khi tắt nước anh lấy khăn trong chậu lau khô nước trên người.
Thường Tiểu Gia vẫn cúi đầu xả nước.
Tạ Lệ vắt khăn trên vai, nhìn cậu: “Không tắm sao?”
Thường Tiểu Gia nói: “Tôi cả đêm không ngủ.”
Phòng tạm giam chỉ nhốt một người, bên trong ngoại trừ giường và bồn cầu, không có thứ gì.
Tạ Lệ hỏi cậu: “Tại sao không ngủ?”
Thường Tiểu Gia đột nhiên đến gần ôm lấy eo Tạ Lệ, đem đầu chôn ở trên vai anh, nhỏ giọng nói: “Tôi sợ bóng tối.”
Tạ Lệ cầm lấy khăn mặt, cúi đầu nhìn đỉnh đầu cậu, nói: “Lúc cậu giẫm gãy chân Đại Hào sao không sợ?”
Thường Tiểu Gia không trả lời, thế nhưng cũng không buông anh ra, hai má và trán cọ cọ vai Tạ Lệ.
Tạ Lệ vừa mới ngồi xuống không lâu, đột nhiên Đại Hào đứng lên, cầm một sọt đế giày bên chân mình đi tới bên cạnh Tạ Lệ, đổ toàn bộ vào sọt của Tạ Lệ.
Cảnh sát trại giam đứng ở cửa lạnh lùng nhìn, không nói gì.
Những phạm nhân khác đều cúi đầu, chỉ dám yên lặng liếc nhìn.
Đại Hào cầm sọt không trở lại chỗ ngồi, đặt mông ngồi xuống.
Tạ Lệ quay người nhìn về phía cảnh sát trại giam, còn chưa nói, cảnh sát trại giam đã quát lớn: “Làm việc!”
Đại Hào nhìn Tạ Lệ, cười lạnh một tiếng.
Lúc này, Thường Tiểu Gia đứng lên, cánh tay nhỏ nhắn mang sọt của mình đi đến chỗ Đại Hào.
Cảnh sát trại giam rút dùi cui chỉ vào cậu, lớn tiếng nói: “Làm gì? Ngồi xuống!”
Thường Tiểu Gia nhìn về phía tên cảnh sát trại giam kia, âm thanh rất nhẹ: “Tại sao 3241 có thể đi lại?”
3241 là số hiệu của Đại Hào ở khu giam giữ.
Cảnh sát trại giam làm bộ không biết, chỉ lớn tiếng nói: “Ai đi? 3312 lập tức trở về chỗ ngồi của mình, ngồi xuống!”
Thường Tiểu Gia dừng bước, hỏi cảnh sát trại giam: “Cảnh sát số hiệu của anh là gì?”
Cảnh sát trại giam mặt âm trầm.
Thường Tiểu Gia nói: “Tôi hoài nghi anh thu hối lộ bao che phạm nhân, tôi sẽ đi đến kiểm sát bộ ngành báo cáo anh.”
Nói xong, ánh mắt của cậu chậm rãi đảo qua nhà xưởng và ba cảnh sát trại giam khác: “Tôi tin tưởng các cảnh sát khác sẽ không bao che anh, ngược lại nhà xưởng này cũng có camera.”
Thường Tiểu Gia không chờ cảnh sát trại giam đáp lại, mang theo sọt của mình chậm rì rì đi trở về, ngồi xuống tiếp tục dán đế giày.
Nhà xưởng trở nên an tĩnh dị thường.
Bốn ngục cảnh nhìn nhau, một tên cảnh sát trại giam đi tới bên cạnh Tạ Lệ cầm sọt của anh đi về phía Đại Hào, đem một nửa đế giày bỏ trở lại, xong lớn tiếng nói với Đại Hào: “Không được gây sự!”
Đại Hào phẫn nộ đến đỏ cả mặt, thần sắc hắn dữ tợn nhìn về phía Thường Tiểu Gia.
Thường Tiểu Gia không nhìn hắn, vẫn luôn cúi đầu rất nghiêm túc dán đế giày, mệt mỏi mới ngẩng đầu lên hoạt động cái cổ cứng ngắc.
Cơn tức giận của Đại Hào vẫn luôn ngột ngạt đến buổi chiều thông khí.
Ngày hôm nay hắn không chơi bóng rổ, dẫn một đám người đi đến dưới bóng cây. Còn chưa tiếp cận Thường Tiểu Gia thì mấy tên thủ hạ ở bên cạnh đứng lên, sắc mặt khó coi nhìn hắn.
Đại Hào cười lạnh một tiếng, đi thẳng đến trước mặt Thường Tiểu Gia hỏi cậu: “Làm sao? Cây này là của cậu?”
Thường Tiểu Gia nói: “Không phải.”
Vừa nói cậu vừa lui về phía sau nửa bước, để Cao Viễn và La Vạn Xuân hai cái tên to con đứng trước mặt cậu, chắn ở giữa cậu và Đại Hào.
Đại Hào liếc nhìn Cao Viễn và La Vạn Xuân, nói: “Cậu làm vậy là có ý gì? Chúng tôi không thể ở đây hóng gió?”
Hắn nói xong câu đó, rất nhanh giơ một tay lên, nhìn cảnh sát trại giam hô: “Cảnh sát, 3312 chiếm đoạt cây này không cho chúng tôi đứng, như thế này có tính là đại ca trại giam hay không?”
Phép tắc trong ngục giam không giống bên ngoài. Trong ngục giam cảnh sát trại giam mới là người có quyền uy tuyệt đối, phạm nhân đầu cứng đến đâu đi nữa cũng không thể đắc tội với cảnh sát trại giam. Biện pháp thông minh nhất chính là đạp đường biên ngang làm cho đối phương phạm tội, cảnh sát trại giam tự nhiên sẽ giúp mình thu thập đối phương.
Đạo lý tất cả mọi người đều hiểu, thế nhưng xem ai có thể giữ được bình tĩnh. Từ trước đến giờ Đại Hào là loại người không nén được tức giận, bởi vì hắn rất coi trọng mặt mũi, người ở dưới mái hiên cũng không muốn cúi đầu.
Thường Tiểu Gia và Đại Hào hiển nhiên không phải cùng một loại người, cậu nghe Đại Hào lớn tiếng khiếu nại liền giơ tay vỗ vỗ vai Cao Viễn và La Vạn Xuân, nói: “Không được chống lại Hào ca, mời anh ta vào đi.”
Cao Viễn và La Vạn Xuân rất nghe lời Thường Tiểu Gia, một câu cũng không hỏi, lui lại.
Đại Hào tiến lên một bước, đột nhiên nắm lấy tay Thường Tiểu Gia. Cao Viễn và La Vạn Xuân đồng thời ngăn cản hắn, nhưng động tác không nhanh bằng người bên cạnh Thường Tiểu Gia là Tạ Lệ. Tạ Lệ một tay kéo Thường Tiểu Gia ra sau mình, một tay trói tay Đại Hào lại, không cho hắn đụng tới Thường Tiểu Gia.
“Hừ!” Đại Hào nở nụ cười nhìn về phía Tạ Lệ, nói: “Tao còn tưởng rằng mày xương cứng, kết quả là cái bán cái mông! Thường Tiểu Gia như một người bị bệnh liệt dương, có thể cứng được? Làm cho mày sảng khoái được sao?”
Hắn vừa dứt lời, những người đi theo phía sau đều cười ha hả, những người ngồi xổm ở bên tường xem náo nhiệt cũng đè nén cười nhẹ hai tiếng.
Vẻ mặt Tạ Lệ không thay đổi, Thường Tiểu Gia cũng không tức giận, chỉ nói với Tạ Lệ: “Một lát nhớ rửa tay.” Tầm mắt của cậu rơi vào tay của Tạ Lệ nắm chặt tay Đại Hào.
Rốt cuộc Đại Hào cũng không giữ bình tĩnh được, mắng một câu: “Mẹ mày!” Sau đó một quyền đánh vào mặt Tạ Lệ.
Không giống Thường Tiểu Gia, Đại Hào là từ tầng chót của Câu Nghĩa sờ soạng lần mò đi lên. Lão đại của Câu Nghĩa bây giờ là huynh đệ của hắn khi đó. Sau khi nổi lên thì nâng đỡ Đại Hào, làm Đại Hào từ một tên lưu manh ở tầng chót Câu Nghĩa trong nháy mắt trở thành một thành viên trọng yếu có tiếng nói trong xã đoàn.
Thế nhưng ở bên trong Câu Nghĩa cũng có rất nhiều người nhìn không lọt Đại Hào, trong bóng tối lén lút trào phúng. Cho nên đối với Đại Hào mà nói, mặt mũi thường đặt ở vị trí thứ nhất.
Câu Nghĩa và Hồng Phường ở bề ngoài luôn duy trì hài hòa. Đại Hào vào khu giam giữ này biết con trai Thường Quan Sơn cũng ở đây. Hắn không nghĩ kết giao cũng không muốn trêu chọc, nhưng cho tới nay hắn đều cảm thấy Thường Tiểu Gia luôn là một bộ cao cao tại thượng xem thường hắn.
Có lúc Đại Hào nghĩ: Mày là một thứ vô dụng dựa cả vào cha thì có tư cách gì nhìn không lọt tao? Có lúc liên tưởng đến tình cảnh của mình ở Câu Nghĩa, vừa bất đắc dĩ vừa tự ti.
Thời gian dài nhiều lần chèn ép, Đại Hào bị một câu chê bẩn của Thường Tiểu Gia lập tức nhen lửa, nắm đấm phản ứng nhanh hơn cái đầu.
Tạ Lệ nghiêng đầu tránh thoát nắm đấm của Đại Hào, đưa chân một câu lên, gạt Đại Hào ngã xuống đất.
Toàn bộ sân luyện tập lập tức hỗn loạn, thủ hạ Đại Hào nhìn thấy Đại Hào bị ngã nhất thời cùng nhau chạy về phía Thường Tiểu Gia. Còn chưa đụng tới Thường Tiểu Gia liền bị bọn người Cao Viễn ngăn lại.
Cảnh sát trại giam vừa thổi còi báo động vừa rút dùi cui ra chạy tới.
Trưa hè sân luyện tập của trại giam đất đai bụi bặm tung bay, trong không khí tràn ngập mùi mồ khó chịu, chừng mười người thanh niên quyền đấm cước đá loạn xạ, cảnh sát trại giam thổi còi lôi kéo, kéo không ra thì dùng dùi cui đánh.
Chung quanh sân luyện tập một đám người dán vào tường vây và lưới sắt, thần sắc tê dại làm khán giả.
Trước khi cảnh sát tới Tạ Lệ đã kéo Thường Tiểu Gia lui sang một bên, anh chỉ đánh Đại Hào té xuống đất, không tiếp tục động thủ.
Thường Tiểu Gia ngơ ngác nhìn đám người hỗn chiến, Tạ Lệ xoay đầu lại nhìn cậu, cậu cũng không để ý.
Cuối cùng cảnh sát trại giam cũng khống chế hết những phạm nhân tham gia đánh nhau, yêu cầu toàn bộ phạm nhân ôm đầu ngồi chồm hỗm xuống.
Lúc Tạ Lệ ngồi chồm hỗm xuống lôi Thường Tiểu Gia một chút. Lúc này Thường Tiểu Gia mới chậm rãi ngồi xổm xuống, giơ tay ôm lấy đầu mình. Động tác ôm đầu giống như một đứa trẻ vô tội, đôi mắt còn len lén nhìn xung quanh.
Khi tất cả mọi người ôm đầu ngồi xổm xuống, chỉ có Đại Hào còn nằm ở dưới đất thống khổ gào thét. Sắc mặt hắn xám trắng, trán đổ mồ hôi lớn chừng hạt đậu, nói với cảnh sát trại giam: “Chân của tôi bị người dẫm, chắc bị gãy xương mất.”
Cảnh sát trại giam dùng dùi cui chỉ hắn, rồi nhìn một chân của hắn nằm ngang mặt đất với góc độ khác thường, lúc này mới rút bộ đàm kêu gọi trợ giúp.
Chân của Đại Hào là trong lúc đánh nhau hỗn loạn bị người một cước đạp gảy, tình huống lúc đó quá hỗn loạn, không ai thấy là ai giẫm; lúc đó Đại Hào muốn đứng lên, còn chưa kịp đứng thẳng thì cẳng chân đột nhiên đau đớn, cho nên ngay cả hắn cũng không biết ai làm.
Nói không chừng là trong cuộc hỗn chiến bị người vô ý đạp phải.
Ngoại trừ Đại Hào bị đưa đi bệnh viện của nhà tù, tất cả phạm nhân tham gia đánh nhau đều bị cấm túc. Tạ Lệ và Thường Tiểu Gia không có chạy trốn, nhưng vì Tạ Lệ kéo Thường Tiểu Gia lui khỏi vòng chiến, nên hai người họ chỉ bị giam một ngày, còn những người khác ít nhất cũng phải bị giam ba ngày.
Ngày thứ hai chạng vạng, Tạ Lệ kết thúc 24h cấm túc trở lại phòng giam, cũng không nhìn thấy Thường Tiểu Gia.
Trong phòng giam ngoại trừ Tạ Lệ chỉ còn lại hai người, một người là tên trộm chuyên nghiệp nhát gan sợ phiền phức, một người khác là trung niên tính cách thành thật, bọn họ nói Thường Tiểu Gia vẫn chưa trở về.
Mãi cho đến nhà tắm phải đóng cửa, Thường Tiểu Gia mới bị cảnh sát trại giam dẫn trở về. Sắc mặt của cậu không tốt, đợi đến khi cảnh sát trại giam đi, cậu đến giường của Tạ Lệ ngồi xuống.
Tạ Lệ cầm chậu, hỏi cậu: “Muốn đi tắm không?”
Thường Tiểu Gia ngẩng đầu lên nhìn anh, thần sắc mệt mỏi.
Tạ Lệ nhìn cậu.
Một lúc sau Thường Tiểu Gia đứng lên, đi lấy khăn và chậu rửa mặt của mình, cùng Tạ Lệ đi ra ngoài.
Lúc này phần lớn người đã tắm xong trở lại phòng giam chờ đợi điểm danh, trên hành lang người không nhiều lắm, lúc bọn họ đi tới nhà tắm bên trong không có ai.
Tạ Lệ nhìn đồng hồ treo tường ở phòng thay quần áo, cởi quần áo đi vào bên trong, ở buồng tắm gần cửa quẹt thẻ mở nước.
Chỉ một lúc sau Thường Tiểu Gia theo vào, đi tới phía sau Tạ Lệ thì dừng bước, mở một vòi sen bên cạnh Tạ Lệ. Đợi đến nước nóng chảy ra, cậu đứng dưới vòi nước, cúi đầu không nhúc nhích.
Tạ Lệ nhìn cậu, tâm tình đột nhiên buồn bực, giơ tay lên dùng sức xoa xà phòng khắp người, sau đó nhanh chóng dùng nước tắm lại sạch sẽ. Lúc này anh tắm tổng cộng chưa tới năm phút đồng hồ. Sau khi tắt nước anh lấy khăn trong chậu lau khô nước trên người.
Thường Tiểu Gia vẫn cúi đầu xả nước.
Tạ Lệ vắt khăn trên vai, nhìn cậu: “Không tắm sao?”
Thường Tiểu Gia nói: “Tôi cả đêm không ngủ.”
Phòng tạm giam chỉ nhốt một người, bên trong ngoại trừ giường và bồn cầu, không có thứ gì.
Tạ Lệ hỏi cậu: “Tại sao không ngủ?”
Thường Tiểu Gia đột nhiên đến gần ôm lấy eo Tạ Lệ, đem đầu chôn ở trên vai anh, nhỏ giọng nói: “Tôi sợ bóng tối.”
Tạ Lệ cầm lấy khăn mặt, cúi đầu nhìn đỉnh đầu cậu, nói: “Lúc cậu giẫm gãy chân Đại Hào sao không sợ?”
Thường Tiểu Gia không trả lời, thế nhưng cũng không buông anh ra, hai má và trán cọ cọ vai Tạ Lệ.
Bình luận truyện