[Đam Mỹ] Thầm Mến

Chương 19



Chủ nhiệm câu lạc bộ kịch vừa đến phòng tập luyện đã phát hiện hôm nay quần thể thành viên đều vô cùng tự giác đến đông đủ. Cô định thần nhìn lại bèn phát hiện không chỉ có thành viên, còn những gương mặt xa lạ kia là có chuyện gì?!

Chủ nhiệm đẩy đám người ra nhìn mới biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì.

Nam thần mặc sơ mi quần dài giản dị đang hơi khom lưng áp sát bạn nữ sinh trong ngực, thong thả nhớ kịch bản.

Cô có thể nghe thấy xung quanh bốn phía vang lên tiếng hít hơi của quần chúng vây xem và cả tiếng chụp trộm tách tách.

Lúc này phó chủ nhiệm chen đến mặt đầy hưng phấn nói: “Hứa Hạ thật sự tìm Cố Lam Sinh đến chị ơi, em đã bảo là nhất định cậu ấy có thể mà.”

Chủ nhiệm lườm cậu ta một cái, tức giận nói: “Còn không mau dọn dẹp mời những người vây xem kia ra ngoài đi, kịch bản của chúng ta sắp bị tiết lộ rồi.”

Phó chủ nhiệm phẫn nộ vâng một tiếng, phụng mệnh mời quần chúng vây xem đi ra ngoài.

Chủ nhiệm tìm hồi lâu mới thấy thụ đang ở trong một góc.

Thụ đang quỳ gối ngồi trong góc uống sữa ăn bánh mì, động tác cẩn thận, đôi mắt lập lòe sáng nhìn nam thần đang luyện tập tiết mục.

Chủ nhiệm ngồi xuống bên cạnh thụ. Cô suy nghĩ một chút rồi vẫn nói cảm ơn cậu vì đã trăm cay nghìn đắng mời được nam thần.

Thụ lắc đầu một cái: “Không khổ lắm đâu, nam thần cũng rất thích diễn kịch, cô hiểu lầm anh ấy rồi.”

Chủ nhiệm ánh mắt lấp lánh của thụ, nhất thời tâm tình phức tạp, cũng không biết nên nói gì cho phải. Cô hỏi: “Sao cậu mời anh ấy đến được?”

Khóe miệng thụ dính mảnh vụn, chủ nhiệm thuận tay lau đi, thụ bẽn lẽn xoa xoa khóe miệng cười cười: “Tôi mời anh ấy ăn bánh mì.”

Chủ nhiệm nghe được lý do này suýt nữa nhịn không được nguýt thụ một cái: “Chỉ đơn giản thế thôi á?”

Thụ gật đầu thật mạnh: “Thế mới nói cô hiểu lầm anh ấy rồi đó chủ nhiệm, Cố Lam Sinh thật sự rất rất rất tốt.”

Chủ nhiệm thấy thụ mặt đầy sùng bái thì cũng không biết nói gì hơn nữa, chỉ thở dài rồi lần nữa nói cảm ơn.

Nhân vật lần này của thụ vẫn là thế vai, vẫn là bình hoa, là một người thầm mến nam chính, bày ra mấy trò phá hoại trong bóng tối, không có mấy phần diễn.

Bởi vậy lúc nam thần luyện tập, thụ thường thường chỉ ngồi yên lặng nhìn bên cạnh.

Cái này cũng thích hợp với cậu, chỉ là mỗi lần nghỉ ngơi nam thần đều cầm bình nước lặng lẽ ngồi bên cạnh thụ, khiến cậu vô cùng được yêu mà sợ. May là nam thần cũng không nói gì, chỉ đơn giản là ngồi cạnh cậu mà thôi.

Sau đó khi đã thỉnh thoảng có thể nói mấy câu, thụ lấy hết dũng khí hỏi nam thần tại sao lại ngồi cạnh tôi vậy.

Nam thần chống cằm nhìn cậu, hồi lâu mới nói, bởi vì thụ rất ngoan lại yên tĩnh không nói nhiều, có thể khiến hắn nghỉ ngơi thật tốt.

Kết quả ngày hôm sau thụ không dám nói một câu, nam thần hỏi, cậu chỉ gật đầu hoặc lắc đầu.

Nam thần rất bất đắc dĩ: “Cậu không cần phải như vậy đâu.”

Thụ ngơ ngác mở to mắt, nam thần cau mày nhìn cậu hồi lâu rồi mới thấp giọng nói: “Yêu thích một người không cần thiết phải hèn mọn như thế.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện