[Đam Mỹ] Thầm Mến

Chương 28



Vốn thụ chỉ định giả vờ ngủ, ai ngờ sau đó lại thật sự ngủ thiếp đi, gọi cũng không tỉnh. Chờ đến khi cậu mơ màng có ý thức thì đã tỉnh lại trong một tiếng thét bén nhọn của phụ nữ.

Quần áo trên người cậu không phải là bộ âu phục mặc lúc dự tiệc, mà là một bộ đồ ngủ rộng màu lam nhạt bằng cotton, chạm lên da rất thoải mái.

Đầu thụ nhức bưng bưng. Cậu nhận ra có lẽ mình say thật rồi, lúc muốn xuống giường lại dẫm phải ống quần. Thụ chỉ đành khom lưng cố gắng xắn quần lên để lộ mắt cá chân, lúc này mới chân trần bước ra ngoài.

Đẩy cửa ra, tiếng cãi vã truyền vào tai thụ trở nên rõ ràng hơn.

Là tiếng Trần tiểu thư. Cô vừa phẫn nộ vừa oan ức, bảo nam thần hãy trả lại người yêu cho mình, rõ ràng cô vừa ý trước.

Nam thần đứng trong phòng khách, sau mấy lần bảo Trần tiểu thư nhỏ giọng không có kết quả cũng lạnh mặt, thỉnh thoảng cãi lại vài câu.

Ví dụ như Hứa Hạ không phải là đồ vật, nào có chuyện vừa ý hay không vừa ý.

Lại ví dụ như không phải là hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mà là Hứa Hạ uống say, sau đó lại không tìm được chứng minh của cậu ấy, nam thần cũng không mang. Hắn không cách nào đưa người đến khách sạn, chỉ đành đưa về nhà mình.

Quần áo ở phòng khách là do Hứa Hạ vừa vào nhà đã ói ra; mà sau khi hắn thu dọn cho Hứa Hạ xong lại phải dọn dẹp tấm thảm bị bẩn, tạm thời không rảnh để ý đến những món quần áo kia.

Bởi vậy hắn mới mồ hôi mồ kê nhễ nhại ra mở cửa, quần áo của Hứa Hạ mới tán loạn trên đất, tất cả chỉ là hiểu lầm.

Trần tiểu thư sắp phát điên rồi, hiển nhiên không nghe nam thần giải thích, thậm chí còn nói làm gì có chuyện trùng hợp đến thế, em chỉ tin những gì mình thấy thôi.

Huống chi nam thần xuất ngoại đã nhiều năm, thêm cả xu hướng tình dục và bầu không khí cởi mở, một khi gặp được người hợp khẩu vị, chuyện tình một đêm rất dễ xảy ra.

Hôm nay dì đến tìm cô cũng bởi vì chuyện của anh họ.

Dì cô lo lắng cho chuyện tình cảm của nam thần nên mới tìm cô để nói chuyện một phen.

Thiệt cho cô còn bảo vệ cho hắn ở trước mặt dì, vậy mà còn bị đào góc tường?!

Thụ trốn ở một bên, nghe đến đây thật sự không chịu được nữa. Cậu bật chiếc đèn thủy tinh trong phòng lên, nhất thời cả phòng sáng ngời, hấp dẫn sự chú ý của đôi anh em họ đang cãi nhau hà rần kia.

Trần tiểu thư nhìn áo ngủ trên người thụ, mắt còn đỏ hơn.

Thụ bước trên sàn gạch, cảm giác lạnh lẽo xông lên người, nhưng cậu không để ý đến những thứ này.

Thụ nói: “Cô đừng nói anh ấy như vậy.”

Thụ đang nhìn Trần tiểu thư, tất nhiên là cũng đang nói chuyện với cô. Cô kinh ngạc nhìn thụ, không ngờ thụ lại nói giúp anh họ mình.

Thụ ôm tay, hình như cậu đang hơi lạnh nên siết tay càng chặt hơn: “Là tôi yêu Cố Lam Sinh trước tiên.”

Miệng Trần tiểu thư há ra.

Thụ bướng bỉnh nói: “Tôi yêu anh ấy, yêu đã rất nhiều năm. Nếu như cần phải nói xem ai vừa ý ai, thì là tôi thích anh ấy.”

Dứt lời, thụ nhìn về phía nam thần, nhìn thẳng vào mắt người ấy: “Anh biết không, chín năm trước, vào năm nhất đại học, lần đầu gặp mặt em đã nhất kiến chung tình với anh. Cho đến bây giờ đã là ba nghìn ba trăm mười sáu ngày, mỗi một ngày em đều yêu anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện