Chương 27: 27: Loại Người Không Thể Yêu
La Mẫn Tuyên khó khăn trượt dài xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy mình.
Khuôn mặt xinh đẹp nhuốm màu ưu thương, nhưng chẳng đọng một giọt nước mắt nào.
Phụ nữ tại sao phải khóc vì một người đàn ông tệ bạc? Chúng ta có mặt trên đời này chính là hiện hữu cho cái đẹp, của những gì dịu dàng nhất.
Vậy nên chẳng có người đàn ông nào có thể tổn thương được bạn nếu bạn không cho phép.
Thượng đế tạo ra sự nhạy cảm của phụ nữ để cô ấy có khả năng thấu hiểu cuộc đời, tạo ra sự lý trí của đàn ông để anh ấy nhìn rõ bản chất của cuộc sống.
Nếu như một người dùng sự nhạy cảm để tô diễn một cuộc sống tăm tối của mình, dùng lí trí để phê bình tất cả mọi người thì họ đang đi ngược với ý định của thượng đế.
La Mẫn Tuyên hiểu được bản thân nhất định phải càng yêu thương chính mình, đối mặt với vô vàng những điều tồi tệ đang xảy đến thì phải càng kiên cường.
Cô chậm rãi đứng dậy, ngồi vào bàn trang điểm nhìn ngắm gương mặt được ông trời ưu ái này, lại điểm phấn tô son.
Đẹp như vậy mà chồng còn ngoại tình chỉ có thể nói người chồng này của cô bị điên rồi.
Cả ngày hôm đó nên làm gì thì làm cái đó, cô dường như quên mất sự tồn tại của hai con người kia trong nhà.
Tầm 8 giờ tối, Tô Hữu Duy lái xe đưa Kiều Mạn Nhu về đến nửa đêm mới trở lại biệt thự.
Lúc này La Mẫn Tuyên vẫn còn ngồi trong phòng khách xem chương trình tạp kỷ, chẳng hiểu sao chương trình thú vị như vậy lại cho suất chiếu muộn giờ này.
Theo tầm nhìn của cô chương trình này một tuần sau sẽ viral khắp các trang mạng xã hội cho xem.
La Mẫn Tuyên ôm bụng cười ngã ra sô pha căn bản không chú ý tới Tô Hữu Duy trở về từ khi nào.
Tô Hữu Duy nhìn cô đầy phức tạp.
Sao cô có thể vui vẻ như vậy giống như chuyện anh đem người phụ nữ khác về nhà chẳng hề đả động được chút nào đến tâm trạng của cô.
Một người yêu một người sao có thể cam tâm nhìn người mình yêu ân ái cùng người khác?
La Mẫn Tuyên chung quy vẫn là không hề yêu anh.
Tô Hữu Duy cảm thấy nực cười vô cùng.
Anh bày ra đủ thứ trò lại không đổi lại được cái nhăn mày sầu não của cô ngược lại chính mình còn khó chịu muốn phát điên.
Anh bước đến cầm lấy điều khiển dứt khoác tắt ti vi.
Kiềm chế xúc động muốn bóp nát điều khiển trong tay.
La Mẫn Tuyên không hiểu chọc phải tên ôn thần này lúc nào, cô tức giận hỏi: “Anh làm trò gì thế?”
Tô Hữu Duy quay sang nhìn cô, vì hiện tại cả phòng khách chỉ bật mỗi đèn chân đứng nên ánh sáng rất yếu ớt.
Ngay cả vẻ mặt thất vọng tràn trề của Tô Hữu Duy cô cũng không nhìn thấy.
Anh thấp giọng: “Trễ rồi, em mau về phòng ngủ đi.”
La Mẫn Tuyên bật cười khoanh tay nói: “Ngài Tô thích lo chuyện bao đồng thật đấy.
Giờ đến chuyện ngủ nghỉ của tôi anh cũng muốn kiểm soát à? Tô Hữu Duy có bao giờ anh tự hỏi anh là loại người gì chưa?”
“Trong mắt em tôi là loại người gì?” Tô Hữu Duy nhếch môi.
La Mẫn Tuyên im lặng, cẩn thận sắp xếp từ ngữ trong đầu mới nói tiếp: “Loại người không thể yêu.”
Tô Hữu Duy ngẩn ra: “Tại sao?”
“Bởi vì một khi yêu phải anh cũng chính là lúc rơi vào địa ngục.” La Mẫn Tuyên nhìn người đàn ông cao lớn gần như quyện cùng bóng tối làm một.
Ánh mắt có chút tư tình mơ hồ.
Mà Tô Hữu Duy lại chẳng thể nhìn thấy.
Anh bật cười tiến lại nắm lấy chiếc cằm thon dài của cô gái, ngạo nghễ: “Cho dù có là địa ngục tôi cũng sẽ lôi em vào.” Thật ra ý của câu này chính là dẫu thực sự phải nếm mùi đau khổ tôi vẫn muốn em yêu tôi dù chỉ một lần.
La Mẫn Tuyên bị ép buộc ngẩng đầu nhìn anh, đôi đồng tử sáng như sao trời không một chút sợ sệt:
“Tô Hữu Duy, địa ngục này tôi không muốn vào, vĩnh viễn cũng không.
Dù sao vẫn có người cam tâm tình nguyện đứng cùng anh.
Xem như thời gian qua chúng ta vừa chơi một trò chơi hôn nhân nhàm chán, cuối cùng cũng đến điểm cuối của sever.
Vậy nên Tô Hữu Duy, chúng ta ly hôn đi.
Tôi chẳng cần gì hết, tôi chỉ cần tự do.”
Tô Hữu Duy cả người đều run lên.
Máu trong người tựa hồ bị người ta rút đi.
Nỗi tuyệt vọng cùng không cam lòng hệt như thời điểm anh tự sát nằm trong bồn tắm nhìn dòng máu đỏ thẫm từ cổ tay phun trào.
Cảm nhận được sự sống mất dần, trái tim lạnh lẽo.
Nếu không phải Phí Dương và Lương Bằng đến kịp lúc thì bây giờ đã không tồn tại một người tên Tô Hữu Duy nữa rồi.
Thời gian qua chỉ có chấp niệm về tình yêu với La Mẫn Tuyên mới có thể níu giữ hơi thở của anh.
La Mẫn Tuyên ly hôn thì coi như Tô Hữu Duy cũng không cần sống nữa.
Hai mắt anh đỏ bừng: “Ly hôn? Em nghĩ em có quyền lựa chọn sao? La Mẫn Tuyên, cả đời này của em chỉ có thể nằm trong tay tôi.
Đừng nghĩ đến chuyện bất khả thi ấy nữa.”
Dứt lời, anh đẩy cô ngã xuống sô pha trực tiếp xé rách quần áo cô.
La Mẫn Tuyên căm hận không do dự cho anh một cái tát thấu trời.
“Tô Hữu Duy, anh điên đủ chưa?”
Nhìn thấy con dao gọt hoa quả trên bàn trà cô ngay lập tức cầm lấy đặt lên cổ mình.
Tô Hữu Duy dù đoán được hành động của cô nhưng lại không kịp giành lấy con dao.
Bên má đau rát, giọng anh cũng run run: “Mẫn Tuyên, bỏ dao xuống.”
La Mẫn Tuyên hét lên: “Anh cút ngay cho tôi! Ngày hôm nay nếu anh dám chạm vào tôi thì gọi Lâm gia qua nhặt xác tôi là vừa.”
Tô Hữu Duy hối hận rồi, lẽ ra anh nên kiềm chế cơn giận dữ của mình.
Hai bên thái dương chảy đầy mồ hôi.
Anh chưa bao giờ trải qua cảm giác đáng sợ như thế này.
“Được, tôi không chạm vào em.
Bỏ dao xuống đi.” Vừa nói vừa lùi về sau.
La Mẫn Tuyên vẫn khư khư giữ con dao kề cổ, cơn uất ức trong lòng bỗng dưng trào dâng: “Tô Hữu Duy, anh muốn như thế nào mới vừa lòng hả dạ? Anh yêu ai tôi không hỏi, anh dẫn ai về nhà làm chuyện đồi bại tôi cũng không oán thán nữa lời.
Thời gian qua, tôi ngoan ngoãn nghe lời nhưng anh hết lần này đến lần khác coi tôi như con rối muốn làm gì thì làm.” Cô khóc nấc lên: “Tôi cũng là con người, tôi cũng biết đau.
Tôi chịu đựng không nổi cuộc sống này nữa rồi.
Tôi phải làm thế nào thì anh mới buông tha cho tôi?”
Tô Hữu Duy nghe từng lời, từng lời mà cô nói tim theo đó mà đau nhói từng hồi.
Thì ra ở bên cạnh anh cô chưa từng cảm thấy hạnh phúc.
Hai tay Tô Hữu Duy buông thõng, ánh mắt né tránh.
Anh phải làm sao bây giờ? La Mẫn Tuyên, phải làm sao em mới hiểu được lòng tôi?
Tô Hữu Duy cúi đầu: “Tôi có lỗi với em.
Nhưng làm ơn chuyện gì cũng được đừng nói ly hôn có được không?”
La Mẫn Tuyên lau nước mắt, thở hắt ra một hơi:
“Tô Hữu Duy, tôi muốn đi học trở lại.”
Tay anh siết chặt rồi lại thả lỏng: “Được!”
“Bỏ dao xuống đi.
Tôi đều nghe theo em.” Tô Hữu Duy vuốt mặt, bàn tay còn run nhè nhẹ.
La Mẫn Tuyên đạt được mục đích cũng không cố chấp nữa.
Dù sao cô chỉ hù dọa anh mà thôi cô còn chưa muốn chết.
Nhìn thấy cô thả con dao rơi xuống sàn, anh đi tới cầm lên ném vào thùng rác.
“Trễ rồi, em ngủ đi.
Tôi ra ngoài một lát.” Nói xong, Tô Hữu Duy quay lưng bước đi, bóng lưng cô độc đến lạ.
Dường như trên thế giới này chỉ có mình anh tồn tại.
Bóng lưng đơn bạc dần khuất sau cánh cửa, La Mẫn Tuyên mới mệt mỏi ngã xuống sô pha, nhìn hai tay mình run lẩy bẩy cô bật cười cay đắng.
Tô Hữu Duy, kết cục của chúng ta rồi sẽ thế nào?.
Bình luận truyện