Dẫn Đường Của Vua

Chương 12: | Định mệnh phải gặp nửa kia



Ebony thống khổ nằm co ro trên mặt đất, gương mặt ửng hồng mất tự nhiên, thở hổn hển, một con sóc chuột đứng lên bên đầu vai anh, thẳng lưng lên ngẩng đầu nhìn, chóp mũi hồng hồng không ngừng rung động, ra sức ngửi.

Đây là tinh thần thể của anh ta? Lanto bất chấp cái chuyện kinh ngạc vì khác biệt kích cỡ này, luống cuống tay chân nhìn Thanh Điểu giúp đỡ, "Anh ta bị gì vậy?"

"Kết hợp nhiệt." Thanh Điểu nhíu mày, "Gần đây có lính gác có tỉ lệ ghép đôi trăm phần trăm với cậu ta."

"Vậy bây giờ làm gì?"

"Đi thôi!"

"Hả? Này ——" Còn chưa dứt lời, Thanh Điểu đã kéo Lanto, không nói hai lời tóm cậu đi, Lanto bị kéo đến loạng choạng, nhưng vẫn còn lo lắng cho tình trạng của Ebony, cậu không ngừng quay đầu nhìn xung quanh, thì thấy một đám du khách vây quanh tên dẫn đường nhu mì kia giống như vừa mới tỉnh mộng, đứng bên cạnh xôn xao bàn tán. Mà cái tên dẫn đường đầy nữ tính kia cũng gọi tinh thần thể của mình ra — một con thỏ nhỏ xinh xắn, nhảy đến bên người Ebony, nhưng mà sau đó cũng không thấy phát sinh thêm chuyện gì.

"Thanh Điểu, chúng ta không thể cứ đi như thế, Ebony anh ấy —" Lanto còn chưa nói xong, đã bị Thanh Điểu che miệng lại lôi vào một góc, Lanto trừng mắt nghẹn họng, liều mạng gỡ tay Thanh Điểu, nhưng mà sức của Thanh Điểu lại rất lớn, siết chặt trên mặt cậu không chút nhúc nhích. Lanto thoáng yên tĩnh lại, tiếp tục trừng mắt lên án hành động vô tình của Thanh Điểu.

Ánh mắt Thanh Điểu nhu hòa lại, thấp giọng giải thích cho Lanto: "Chuyện về kết hợp nhiệt người ngoài cuộc như chúng ta vốn không có cách nào giải quyết hết, trừ phi lính gác ghép đôi của cậu ta tìm đến, hoặc là học viện có nghĩ biện pháp giải quyết..." Nói đoạn, hắn buông Lanto ra, ý bảo cậu nhìn tình huống bục triển lãm bên kia, Lanto nghi ngờ nhìn sang, thì thấy có một đoàn người mang kính râm không nói lời nào xua đuổi nhóm đoàn du khách, nâng Ebony lên, lấy một ống tiêm hướng về phía cổ của anh đè xuống, Ebony co giật, vẻ mặt nhìn còn thống khổ hơn so với khi nãy.

"Bọn họ tiêm cái gì cho anh ta thế?"

"Thuốc ức chế." Thanh Điểu cứng nhắc giải thích, "Là một loại thuốc khiến cho dẫn đường tạm thời yên tĩnh lại, chuyên chuẩn bị riêng cho những dẫn đường chưa ghép đôi."

"Nhưng nhìn anh ta lại trông khó chịu hơn." Lanto lo lắng nhìn Ebony, Ebony đã bị đám người kia khiêng đi, rối loạn cũng được dẹp, nhưng thâm tâm hai người lại không bình tĩnh chút nào.

"Thuốc ức chế cũng không phải loại thuốc thần kỳ gì, sử dụng nó thời gian dài sẽ khiến tinh thần của dẫn đường dần mất cân bằng," Ánh mắt Thanh Điểu có hơi tối lại, gần như là tự mình lẩm bẩm: "Một nhóm dẫn đường cả đời không muốn ghép đôi sẽ phải phụ thuộc vào thuốc ức chế suốt đời, thời điểm thuốc ức chế mất hiệu lực, cũng là lúc họ phải chết."

Lanto khó hiểu nhìn hắn: "Thế giới này còn có người muốn dẫn đường uổng phí cả một đời không đi ghép đôi sao? Sao lại có thể chứ?!"

Đôi con ngươi Thanh Điểu thoáng qua một nét hung tàn, hắn mỉa mai nhếch mép cười, "Đối với bọn họ mà nói, dẫn đường đơn độc mới có giá trị lợi dụng nhất."

"Thảm quá rồi...." Lanto cảm thán nhìn bóng dáng Ebony khuất khỏi bục triển lãm, cảm thấy may mắn mà nhỏ giọng nói, "Làm người bình thường vẫn là tốt nhất."

"Đúng vậy, là người bình thường là tốt nhất." Thanh Điểu tận lực nói với Lanto, khoác vai kéo cậu đi hướng khác, "Đi thôi, người bình thường cũng không cần xen vào chuyện của lính gác dẫn đường, chúng ta không quản được đâu." Thanh Điểu nhấn mạnh, Lanto hơi sửng sốt, cảm thấy trong lời nói của hắn có hàm ý khác, hay là ngày trước hắn.... Lanto bất giác trầm mặc, cậu cũng sẽ không tùy tiện tìm hiểu quá khứ của người ta, huống chi đó có thể là một quãng ký ức không tốt đẹp mấy.

Cậu chuyển đề tài: "Nếu không thì chúng ta đến trung tâm diễn thuyết đi, hôm nay có một nhân vật cực kỳ quan trọng diễn thuyết thì phải."

"Được, chúng ta đi thôi."

Hai mươi phút trước khi cả hai chuyển mục tiêu, Airy Gailey đã thuận lợi hộ tống được Hackl Carters đến nơi. Thời gian coi như cũng còn khá dư dả, nhờ vào thiết bị dịch chuyển bên trong hội trường, bọn họ đã nhanh chóng đến được trung tâm diễn thuyết. Airy Gailey mở màn hình kiểm tra bản đồ hội chợ triển lãm, quay sang cúi người nói với Hackl: "Thưa ngài giáo chủ, mời đi bên này."

Hackl treo trên môi nụ cười không vương bụi trần mà đi theo Airy Gailey, hộ vệ của anh tựa như đuôi sao băng cũng đi thành hàng ở phía sau, mà các thành viên khác của Manh Trảo đoàn thì lại đi hai bên Hackl, vững vàng che chở anh ở giữa.

Người phụ trách hội chợ triển lãm nhận được tin Hackl đã đến, chạy đến đây đầu tiên, còn mang theo một lượng lớn người, khiến người khác nhìn thấy mà chỉ biết thở dài. Mà điều càng khiến cho Airy Gailey giật mình chính là đi theo những nhân viên lại có dẫn đường, mà số lượng cũng không ít, đây là ý gì, muốn gây sự chú ý sao?

Đang suy nghĩ, Doyle kề sát bên tai Airy Gailey nói nhỏ: "Bọn họ không biết bên người Hackl chắc chắn sẽ mang theo lính gác à, mang nhiều dẫn đường nghênh ngang khắp nơi như vậy không sợ gặp phải chuyện không hay sao?"

"Có lẽ người ta đang mong xảy ra chuyện đấy." Airy Gailey quắc mắt nhìn cái đám dẫn đường được giáo dục tốt đẹp kia, cười như có như không, nói, "Có khi bọn họ đang thất vọng, tại sao ngài giáo chủ không phải là lính gác, nếu không thì bọn họ cũng kiếm được bộn tiền rồi."

Doyle lại không là đúng: "Thôi đi, cho dù Hackl có là lính gác thì cũng không trèo cao nổi đâu, cậu nhìn một chúng ta xem, đối mặt với dẫn đường như anh ta chỉ biết kính nể, ngay cả tư cách động dục cũng chả có luôn ấy chứ." (Ngạn: Nói chuyện thô cmn bỉ quá anh ơi =))) )

"Phải rồi, thế thì cũng tôi cũng muốn hỏi cậu đây, cậu với Hackl trước kia có quen biết không?"

"À....Trước đây lúc nghỉ phép có đi qua đế quốc Bergany có gặp qua một lần," Doyle ngượng ngùng né tránh ánh mắt đối phương, nhấn mạnh, "Nhưng mà tôi vẫn phải nói, không ai có thể khinh thường giáo chủ."

Thấy Doyle chắc cú như vậy, Airy Gailey lại cảm thấy hình như hắn còn muốn giấu cái gì ấy, có điều anh cũng không truy hỏi nữa, mà thoáng liếc nhìn Nicole Shanna đang cố gắng kiềm chế trái tim thiếu nữ của mình, sâu xa thở dài, "Xem ra Nina của chúng ta lại phải thất vọng nữa rồi."

"......"

Đương lúc hai người còn đang thầm thì bàn tán, phía bên kia có một vị mỹ phụ thành thật bước ra, cô mặc bộ đồ áo liền quần màu cánh sen được may một cách khéo léo, mái tóc màu trà được vén len, vấn thành một búi tóc xinh đẹp, cô đi đến trước mặt Airy Gailey, vẻ mặt mang theo một chút buồn phiền và lưu luyến, nhưng trong chốc lát đã bị tiếng gầm nhẹ làm cho tỉnh lại, Cavill chán ghét quẫy đuôi, quay người tiếp tục đưa cái mông về phía mặt Lianna. Sắc mặt Lianna trở nên cứng ngắc, cái bộ dạng giả vờ như không muốn rời xa nay biến mất không còn sót lại tí gì, cô giật giật khóe miệng vài cái, khó khăn nặn ra một nụ cười: "Hi, Airy, đã lâu không gặp....."

Doyle cười trộm, đẩy vai Airy Gailey một cái, còn mình thì thối lui ra phía sau, Airy Gailey đánh mắt về phía cái vị phu nhân xuất chúng kia, cúi người ân cần thăm hỏi: "Phu nhân."

Người đến chính là dẫn đường đã từng tự nguyện đứng ra trước mặt anh trong vũ hội tốt nghiệp năm đó — Lianna, dẫn đường tinh anh của học viện ngày xưa giờ đây đã trở thành chủ nhiệm phòng giáo vụ của học viện dẫn đường, đồng thời còn là vợ của Alanca.

Airy Gailey máy móc nói: "Vừa rồi đã được diện kiến chồng của phu nhân, trung tá Alanca, có thể ghép đôi với một thanh niên tuấn kiệt như vậy, phu nhân thật là có phúc."

"Đúng vậy, thật vui vì trước đây anh không có chọn tôi, nếu không thì cuộc sống thảnh thơi, quần áo lụa là thế này, tôi đã không có phúc hưởng thụ rồi." Lianna khép nép đáp lời, hơi mỉa mai nhìn Cavill, mà con hổ thối tha này lại giống như không nghe thấy lời chế nhạo của cô, vẫn cứ tiếp tục liếm chân rửa mặt, coi cô như không khí, khiến cô bực mình vô cùng.

"Phu nhân nói đúng, những dẫn đường không thể chịu nổi kham khổ như phu nhân vẫn nên giấu trong khuê phòng thì tốt hơn...bao gồm cả những người phía sau phu nhân." Airy Gailey quét mắt về phía những học sinh của học viện, cả đám học sinh bị anh liếc mắt kinh hãi ngây người như con gà gỗ, thậm chí gương mặt khẽ ửng đỏ, hơi thở cũng thay đổi, dáng vẻ khó nhẫn nại.

Lianna hơi biến sắc, vội đến tát học sinh nọ một cái, khẽ quát: "Còn chưa từng ra mặt à, còn ra thể thống gì nữa!"

"Đưa bọn họ đến đây là do cô không làm tròn bổn phận của mình, phu nhân Lianna." Khó thấy được Hackl lại trưng ra khuôn mặt nghiêm túc thế kia, "Ta không hy vọng sẽ trông thấy những dẫn đường có dáng vẻ không xương như thế này, lính gác và dẫn đường đều bình đẳng."

Lời răn dạy của Hackl lập tức khiến cô cảm giác như bị kim châm khi thấy ánh mắt của những người xung quanh đều quét về phía mình, chuyện này khiến cho Lianna, vợ của Alanca, trong phút chốc cảm thấy khó có thể chấp nhận được, năm đó ngoại trừ con hổ chết tiệt của Airy Gailey áp đảo tinh thần của cô, sau khi kết hôn hầu như không có ai nói chuyện với cô như vậy cả! Cô là vợ của Alanca! Là vợ của sĩ quan có tương lai tiềm lực nhất trong hải quân Liên bang Gassard! Vành mắt Lianna đỏ lên, cô kiên cường cắn môi, nhưng vẫn không chịu được chảy nước mắt.

"Thật sự xin lỗi, thứ lỗi không tiếp." Lianna che mặt đi mất, những học sinh ở lại hai mặt nhìn nhau, không có chủ nhiệm hướng dẫn cũng đâm ra luống cuống.

"Ta thật cảm thấy lo lắng cho tương lai của dẫn đường." Hackl thở dài thật sâu, dùng tinh thần lực làm dịu biển ý thức hỗn loạn của đám học sinh nọ, nhanh chóng trấn an tâm tình của bọn họ, sau đó lại quay sang nói với người phụ trách, "Các người đem đám học sinh này giao lại cho chủ nhiệm của bọn họ, bảo cô ta sau này đừng có hành động gây phiền phức thế này nữa."

Người phụ trách liên tục gật đầu, sau đó nhanh chóng chỉ hướng đến phương tiện dịch chuyển, lúc này Airy Gailey mới tiếp tục đưa Hackl đi. Bọn họ bước lên phương tiện dịch chuyển, trong chớp mắt liền đến cửa trung tâm diễn thuyết, Airy Gailey theo thường lệ xung phong đi đằng trước, nhưng chưa đi được mấy bước, anh đột nhiên dừng lại, hai hương thơm kỳ lạ đến từ hai chỗ khác nhau lại xoắn xuýt cùng một nơi, phiêu dật giữ không trung, mà cái mùi hương càng lúc càng nồng này chỉ mang theo một ý nghĩa: kết hợp nhiệt!

"Ngài giáo chủ!" Airy Gailey bỗng nhiên xoay người lại, ngoài dự đoán của mọi người, Hackl lại bình yên vô sự, nhưng mà bên người anh, Nicole Shanna quỳ xuống, mặt đỏ gay, con trăn xanh xuất hiện từ trên lưng cô, dựng thẳng người lên thè lưỡi xác nhận phương hướng của mùi thơm khác, nó nhanh chóng tìm được mục tiêu, không đợi được muốn xông lên nhưng lại bị Nicole Shanna nắm đuôi lại.

"Mày cmn muốn đi chỗ nào hả...." Hai mắt Nicole Shanna cũng trợn trừng lên, cô nói xong câu này thì không ngừng thở dốc, liều mạng áp chế thân thể đang muốn dậy sóng của mình.

"Chị, đây là kết hợp nhiệt đó." Norre đỡ lấy thân thể cô, trông qua lại có hơi vui vẻ.

"Nói nhiều, thuốc ức chế." Ngay cả sức lườm người Nicole Shanna cũng không làm được, chỉ biết hổn hển thở nói.

Norre kinh ngạc không nói được gì, ngừng hai giây mới tìm lại được âm thanh của mình: "Tại sao? Là ghép đôi tỷ lệ trăm phần trăm thì sao lại muốn ức chế?"

"Nhiệm vụ còn chưa kết thúc, đưa chị thuốc ức chế!" Nicole Shanna nguy hiểm híp mắt lại, cô sắp không kiềm chế được xung động bản năng muốn đi tìm dẫn đường của mình, con trăn xanh "Mỹ Nữ" cuộn quanh bờ vai cô, cọ xát cái vảy trên người, âm thanh phát ra càng lúc càng gấp.

Airy Gailey đến bên người cô nghiêm túc nói: "Nina, thật vui khi thấy cô lấy nhiệm vụ làm trọng, dẫn đường của cô tôi nhất định sẽ giúp cô tìm về." Nói đoạn, lấy ống tiêm có chứa thuốc ức chế trực tiếp chích vào người Nina, con trăn Mỹ Nữ không cam lòng thè lưỡi co người lại, cuối cùng Nina chống đỡ không nổi liền ngã xuống. Norre đỡ lấy cô, khó hiểu hỏi: "Đây là sao chứ, vất vả lắm mới có cơ hội mà."

"Chị cậu có trách nhiệm hơn cậu nhiều, nhóc ạ." Airy Gailey vỗ vai Norre, "Yên tâm đi, dù có thế nào tôi cũng sẽ giúp cô ấy tìm được người kia, cậu mang cô ấy đi nghỉ trước đi, tôi và Doyle đưa ngài giáo chủ đến hội trường trước, chú ý an toàn, tùy thời mà liên lạc."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện