Chương 16: | Kiểu chiến thuật độc đáo
Kết quả thắng thua trên màn hình làm tất cả mọi người được mở rộng tầm mắt, Nicole Shanna không kiềm chế được nhảy dựng lên: "Con bà nó! Nam thần mà lại thua ư! Chuyện này không thể nào!" Thua chỉ là chuyện nhỏ, nam thần thua mới là chuyện lớn! Cô xắn tay áo lên, hận không thể chạy xuống đó đánh một trận với Thanh Điểu, Norre thì toàn lực ngăn chị mình lại.
Doyle ngẩng mặt đẩy Cavill ra, ôm lấy vai Lanto cứ như là anh em thân thiết, nói: "Ha ha, Lanto, vừa rồi cậu nhất định là bắt bạn cậu thắng đúng không, kiếm được bao nhiêu thế, có thể chia cho tôi chút ít không, tôi không muốn nhiều đâu, chỉ cần lấy đủ tiền vốn về là được rồi, nhé?"
"......" Lanto không nói lời nào, đẩy tên quỷ keo kiệt Doyle trên người ra.
Đúng lúc này, Hackl ra khỏi khối lập phương, đoàn lính đánh thuê không hẹn mà cùng nghiêm túc lại, cung kính đón người nọ lên khán đài.
Vì để tránh sự chú ý, Hackl không mặc áo chùng trắng như mọi khi, quần áo bình thường nhìn qua lại giống như một vị thiếu gia văn nhã có học thức. Lanto hơi thấp thỏm và kích động, đứng lên cùng đám lính đánh thuê, ban ngày không có cơ hội nghe người ta diễn thuyết khiến cậu cảm thấy tiếc vô cùng, nhưng không ngờ tối nay lại có thể được thấy người ở gần thế này! Quả thực không thể nào may mắn hơn mà!
Tuy là vừa mới thua trận, Hackl vẫn không có mất hứng, chỉ tiếc rẻ cười, "Xin lỗi, xấu mặt rồi, không nghĩ rằng lại đụng phải cao thủ."
"Không thể nào, ngài cũng rất lợi hại!" Nicole Shanna vội vàng nói.
"Ta? Chỉ là ỷ lớn hiếp nhỏ mà thôi, xem ra ta thực sự không có suy nghĩ về chiến lược gì cả." Hackl xua tay cười cười, "Thật ra tài khoản này là của người khác cho ta, ngày trước thấy ông ấy thắng liên tiếp còn cho là rất dễ, không ngờ kết quả lại thất bại thảm hại thế này." Anh lưu luyến nhìn cánh cửa phía bên khối lập thể vẫn chưa mở ra, lẩm bẩm, "Thật muốn nhìn thấy cái người tên Bluebird này quá."
Airy Gailey liếc nhìn bàn tay không biết nên đặt ở đâu của Lanto, nhẹ nhàng kéo người nọ đẩy đến trước mặt Hackl giới thiệu: "Bluebird là bạn của Lanto, Lanto, mau gọi Thanh Điểu ra cho ngài giáo chủ gặp tí đi."
Ánh mắt Hackl chuyển sang nhìn Lanto, quan sát dò xét rất tỉ mỉ, Lanto bị nhìn chằm chằm nên có hơi hồi hộp, cảm giác áp bức như bị đưa ra đầu sóng ngọn gió vậy.
Kỳ lạ, hình như giáo chủ không vừa lòng cậu thì phải? Đang nghĩ ngợi, Hackl hốt nhiên cười lên, vẻ mặt càng thêm ý muốn tìm hiểu, "Vậy....có thể phiền cậu dẫn người đó đến đây không?"
"Dĩ nhiên có thể." Lanto cười rộ, cũng rất nhiệt tình, cậu không có ngu, thái độ của đối phương nhìn cậu rất rõ ràng, cảm giác này giống như gặp người nhà Thanh Điểu mà không chuẩn bị trước, sau đó lại giống như bị người nhà của hắn lạnh lùng chê bai. Cậu tuy một bụng đầy nghi hoặc nhưng vẫn mở màn hình ra, nhanh chóng nối thông tin với Thanh Điểu.
"Có chuyện gì?" Thanh âm lạnh lùng của Thanh Điểu vang lên, nhưng không hiện hình ảnh, Lanto cảm thấy kỳ lạ, nhíu mày, "Sao cậu không mở hình ảnh?"
"Tôi với cậu nhìn nhau mỗi ngày còn thiếu mấy phút à?"
Lanto nén xung động muốn đánh người, cậu liếc nhìn Hackl đứng bên cạnh, hắng giọng nói: "......Giáo chủ, chính là cái vị diễn giảng trong hội chợ triển lãm ấy, cậu vừa mới là đối thủ của ngài ấy đấy, ngài ấy muốn gặp cậu một lần."
"À, tôi không muốn gặp." Thanh Điểu lạnh lùng từ chối, "Sắp bắt đầu trận kế rồi đó, cậu chuẩn bị đặt tiền cược đi, đừng để ý chuyện khác."
"Này, này ——"
Không để Lanto đã tức muốn điên rồi, Thanh Điểu tự mình ngắt kết nối, màn hình lại tiếp tục chuyển sang hiển thị danh sách đối chiến. Lanto hít thật sâu, xoay người cúi đầu tạ lỗi với Hackl, "Thật xin lỗi, bạn tôi lúc nào cũng tùy hứng, xin ngài đừng để bụng."
"Không sao đâu,"Ánh mắt Hackl hòa nhã hơn, "Bạn cậu đã không muốn gặp mặt, hay là cậu nói chuyện với ta đi."
Sao ngài giáo chủ lại có hứng thú với cái tên ác mồm ác miệng luôn tự cho mình là đúng kia chứ? Trong lòng tất cả thành viên Manh Trảo đoàn đều đặt dấu chấm hỏi, duy chỉ có Airy Gailey như có điều suy nghĩ chi đó, trong lòng thầm tính toán.
Lanto cũng cảm thấy rất kỳ lạ, sao ngài giáo chủ lại không giảm hứng thú với Thanh Điểu thế này, chẳng lẽ hồi nãy bị ngược nên sinh cảm tình à? Cậu xoắn xuýt nghĩ, nhưng cũng không ngừng đáp: "Bạn tôi tên là Thanh Điểu, tôi biết cậu ấy ở Selong, hiện tại cậu ấy là ca sĩ trong quán bar ở Selong, bình thường cậu ấy rất lười, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà gần đây đã khiến tôi mở rộng tầm mắt nhiều lắm."
"Ví dụ như?"
"Ví dụ như....cậu ấy đến sân đấu này thi đấu, lúc đầu tôi còn lo muốn chết, nào ngờ cậu ấy lại là thổ địa chỗ này." Nói xong, trên màn hình lại bắt đầu xuất hiện những tia sáng lấp lóe chói mắt, mà chiến hạm của quân địch từng cái từng cái cứ thế mà vùi thây trong biển lửa, còn tàu hộ tống nhỏ như hạt gạo của Thanh Điểu vẫn đứng vững vàng, hắn lại thắng.
Hackl không kiềm nổi, hỏi tiếp: "Bạn của cậu là người ở đâu, trước kia làm gì, cậu có biết không?"
Lanto giật mình, thầm nghĩ ngài giáo chủ sao lại muốn tìm hiểu nhiều như vậy làm gì, không lẽ định theo đuổi Thanh Điểu? Không đúng, Bạch y giáo chủ giáo hội hoàng gia chẳng phải là mãi mãi độc thân để dâng hiến bản thân mình cho thần linh sao? Vậy ngài ấy rốt cuộc là muốn làm gì? Tạm gác những suy nghĩ rối ren trong đầu, Lanto cẩn thận cười đáp: "Chuyện này tôi không biết, cậu ấy không có nói qua cho tôi. Nhưng mà tôi có thể hỏi cậu ấy một ít."
"Không cần đâu, cảm ơn." Hackl trầm ngâm, một lát sau mở màn hình nói, "À phải, cái tài khoản này ta có giữ cũng chỉ là phủ bụi thôi, chi bằng tặng lại cho bạn cậu vậy."
Lanto kinh ngạc không thôi, cuống quýt từ chối, nhưng cậu làm gì có khả năng từ chối được cơ chứ. Mắt thấy tài khoản đã ngài giáo chủ đã sử dụng xuất hiện trong vòng ID của mình, trong lòng Lanto vô cùng phức tạp.
Chuyển xong tài khoản, Hackl ung dung quay đầu nói với Airy Gailey: "Được rồi, đi chơi cũng đã rồi, chúng ta trở về thôi."
"Vâng, thưa ngài giáo chủ." Airy Gailey ứng tiếng, quay đầu vẫy tay chào Lanto, nhưng mà nhìn lại thì cái con Cavill không biết xấu hổ kia đang ôm lấy chân Lanto làm nũng, bộ dáng chẳng có chút nào muốn đi. Airy Gailey vờ tức giận, đi đến tóm lấy lỗ tai Cavill, dạy dỗ: "Đủ rồi, làm nũng cũng vô ích, theo tao về nào."
"Ngoao ——" Cavill đứng lên, dùng đầu ủi lưng Lanto, đẩy cậu về phía trước, Lanto lảo đảo ngã vào lòng Airy Gailey, tay chạm vô lồng ngực đối phương, bầu không khí trở nên có chút xấu hổ. Cậu vội thối lui nửa bước, muốn xoa xoa mặt mình, kết quả mặt càng đỏ hơn.
"Đi đi đi, đi nhanh lên, nè, là nói mày đó, đừng có cọ tao nữa, tao cũng không phải lão đại của mày đâu." Lanto dùng sức đẩy Cavill cứ lượn quanh thân mình, chột dạ liếc Airy Gailey, vội tìm một chỗ xa hơn ngồi xuống, Cavill còn muốn chạy theo, kết quả bị lão đại của nó vô tình mạnh bạo kéo đi.
Thấy bọn họ rời khỏi sân đấu rồi, Lanto không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực giống như vừa được ai cứu vậy, nếu như Airy Gailey lại tiếp tục ở lại đây thêm một giây nữa, cậu sợ tốc độ tim đập của mình càng lúc càng tăng dần hơn.... Thật là thấy quỷ rồi à, đây là phản ứng gì vậy chứ?
"Cậu ở đây làm chi vậy?" Một âm thanh lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu, Lanto kinh hãi ngẩng đầu nhìn, vừa thấy Thanh Điểu thì càng kinh ngạc hơn, "Sao cậu xuống đây? Cậu không thi đấu nữa?"
"Vừa rồi bảo cậu đặt tiền cược sao rồi?"
"Xong rồi." Lanto ngơ ngác gật đầu.
"Vậy được rồi, tiền đã đủ, đi thôi, chúng ta trở về."
"A, mau vậy sao..." Lanto sửng sốt, chưa thỏa mãn mà chép chép miệng, cậu nhớ lại hành động khác thường khi nãy của Thanh Điểu, bèn níu lấy vai hắn tra hỏi: "Đúng rồi, chuyện khi nãy là sao vậy, sao cậu không muốn gặp giáo chủ?"
"Không muốn gặp thì không gặp, nhiều lý do làm gì chứ." Thanh Điểu trả lời theo ý mình, "Trừ cậu ra, tôi ước gì người trên thế giới này đừng có gương mặt thì tốt hơn, tôi cũng không cần quan tâm bọn họ là ai."
"Rồi rồi rồi, xem cậu nói kìa." Tuy Lanto bày ra dáng vẻ dễ dàng tha thứ cho tên nhóc bướng bỉnh nhà mình, nhưng vẫn chịu không được nhiều chuyện thêm tí, "Phải rồi, khi nãy giáo chủ cho cậu tài khoản của ngài ấy, tài khoản đó tạm thời đang ở chỗ tôi này, cậu có muốn xem qua thử không?"
Thanh Điểu dừng lại, trong ánh mắt có chút phức tạp, "Không cần, cậu giữ lấy đi, có cho tôi cũng không dùng đâu."
"Tôi giữ? Tôi cũng đâu có chơi cái này đâu chứ...." Lanto lầm bầm tắt màn hình, lúc đi xuống bậc thang, mặt đất đột nhiên rung động, cậu không chuẩn bị kịp, bị ngã xuống, may mắn có Thanh Điểu kéo lại, "Không sao chứ?"
Trong lòng Lanto vẫn còn sợ hãi, hỏi: "Khi nãy hình như mặt đất rung chuyển phải không?"
Vừa dứt lời, sân đấu lại bị rung động kịch liệt, toàn bộ khán đài giống như cánh buồm trước gió đung đưa trái phải, độ rung lớn đến mức khiến người khác chóng mặt. Lanto gắt gao ôm lấy Thanh Điểu không thể động đậy, hốt nhiên, toàn đấu trường sáng lên một màu đỏ kỳ lạ, loa phát thanh cũng vang vọng: "Cảnh báo, có vật lạ xâm nhập, xin tất cả khách hàng nhanh chóng di tản từ cửa an toàn."
Lanto không kiềm nén nổi hô lên: "Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là tập kích?"
Thanh Điểu lườm cậu, "Đừng nói xui, chúng ta đi mau!"
Nói thì đơn giản, nhưng khán đài lại chấn động thêm lần thứ ba, mà lần này độ rung lại mạnh bằng hai lần trước cộng lại, bức tường cũng vì bị ép đến biến dạng xuất hiện vết nứt, khối lập phương bay giữa không trung mất đi sức nâng, bị rớt xuống mặt đất, phát ra tiếng nổ rất lớn. Thanh Điểu kéo Lanto lảo đảo chạy khỏi khán đài, đột nhiên lắc lư một hồi, tay hai người bị tách ra. Thanh Điểu theo quán tính ngã xuống dưới khán đài, mà Lanto lại ngã ngồi trên khán đài.
Ngay lúc này, một tiếng chấn động vang lên như gõ thẳng vào nội tâm khiến người nghe cảm thấy như bị điếc, hai tai Lanto ong ong cả lên, đột nhiên, khán đài bên dưới cậu chấn động như đồng hồ quả lắc đung đưa trái phải, cậu không đứng lên được bèn bắt lấy dãy ghế bên cạnh ổn định trọng tâm. Tiếng vỡ vụn vang lên không ngừng, bức tường cứ như là trang giấy mỏng, toàn bộ bị xé toang, chậm rãi lên cao dần. Nương theo những mảnh vụn rơi vỡ, phong cảnh màn đêm của hành tinh số 33 cứ thế mà dần xuất hiện.
Vẻ mặt Lanto mờ mịt nhìn cảnh đêm bên ngoài khe hở càng ngày càng lộ to ra, gió giữa trời cao phần phật thổi qua mặt, chỉ còn mỗi nửa đoạn khán đài là còn trụ lại.
"Lanto ——" Thanh Điểu thở hổn hển đứng dưới khán đài kêu lên, trừng mắt nhìn người nọ càng lúc càng lên cao. Một con tàu màu đen to lớn như một kẻ khổng lồ ngang ngược gần như bao phủ non nửa vệ tinh, sử dụng cây tăm trong tay như một lưỡi đao hướng lên xét nát bầu trời.
Chiến hạm của đội quân báo thù Torrek?! Trong lòng Thanh Điểu hoảng loạn, khàn giọng hô to: "Đi tìm đám lính đánh thuê kia, đừng đợi ở chỗ này, nguy hiểm ——"
Thanh Điểu chạy thêm mấy bước, suýt tí nữa là rơi xuống khỏi đống đổ nát, hắn hít sâu một hơi, lại ngẩng mặt nhưng dần dần không thấy rõ gương mặt của Lanto, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng trở nên xa vời.
"Nhất định, phải đi tìm đám lính đánh thuê kia, chí ít bọn chúng có thể bảo vệ cậu..." Không có Lanto bên cạnh, Thanh Điểu vô lực quỳ xuống, suy nghĩ càng lúc càng mơ hồ, hắn cố sức ngẩng mặt lên muốn nhìn Lanto lần nữa, nhưng cuối cùng lại ngất đi.
"Trời ơi, Thanh Điểu ——" Thấy Thanh Điểu ngất đi, trong lòng Lanto cũng hoảng hốt, cái tên quỷ sứ vừa rồi còn hăng hái đầy mình giờ bị gì vậy?! Lúc trong lòng cậu còn dư lực lo lắng cho người khác, nửa đoạn khán đài bị treo chênh vênh đột nhiên lắc lư, cậu cố nén tâm tư hoảng loạn ôm chặt lấy lưng ghế dựa, run rẩy ấn tay mở màn hình tìm thông tin của Airy Gailey, không ngừng phát tín hiệu cầu cứu: "Cứu tôi với! Tại sao cái khách sạn này không nói không rằng lại bị cắt thành hai khúc vậy hả, nửa đoạn khán đài sắp cùng tôi bay lên rồi, mấy người có rảnh không thì đến cứu tôi với, cứu tôi ——"
Bình luận truyện