Dẫn Lửa

Chương 44: Hoa Kim Ngư Thảo



Buổi sáng.

Trong phòng làm việc của tập đoàn Tạ thị, Tạ Thầm Ngạn ngồi ngay ngắn ở vị trí chính đang tổ chức một cuộc họp, ngón tay trắng lạnh của anh thưởng thức bút máy kim loại màu đen, chờ thời gian hiển thị trên di động đặt ở bên cạnh nhảy qua ba giây, anh mới ngước mắt nhìn về phía những người đang mặc chính trang ở đây.

Đôi môi mỏng khẽ mấp máy, ngữ điệu rõ ràng đã trầm xuống: “Còn mười phút nữa là kết thúc cuộc họp.”

Nhờ anh nhắc nhở, vẻ mặt của các quản lý cấp cao có mặt ở đây như bị sốc ——

Đây là chủ tịch Tạ dù trời có sập xuống cũng phải lấy lợi ích tập đoàn làm đầu, không xen lẫn bất kỳ tình cảm cá nhân gì sao?

Nghe đi.

Anh vừa nói gì?

Còn 10 phút nữa là cuộc họp kết thúc?

Có nữ quản lý mặc váy công sở màu cam nhạt ngồi ở trong góc hít vào một hơi, nhịn không được nói nhỏ: “Trước đây toàn họp hơn một tiếng đồng hồ cũng chưa kết thúc, giờ là tôi đang nằm mơ hay sếp Tạ đang nói mớ vậy?”

Lời này nhất thời nhận được không ít sự tán thành.

Giây tiếp theo.

Tạ Thầm Ngạn vẫn ung dung tiếp tục nhắc nhở: “Còn chín phút nữa.”

Giám đốc Đạm ngồi bên cạnh thoáng bối rối, dù sao ông ấy cũng còn một văn kiện quan trọng phải được Tạ Thầm Ngạn phê chuẩn, chín phút thì làm sao có thể nói rõ ràng? Trong lúc đang hoảng hốt, phó tổng Du ngồi đối diện đã đi trước một bước, tranh thủ từng giây từng phút trình bày kế hoạch dự án của mình.

Sáu phút.

Bốn phút…..

Phó tổng Du tựa như đang giành giật thời gian với Tử thần, cổ họng muốn bốc khói.

Năm mươi giây.

Mười giây.

Bỗng dưng, trong lúc ông ta còn đang trình bày toàn bộ kế hoạch dự án, thiếu chút nữa thở không ra hơi, Tạ Thầm Ngạn đã điềm tĩnh đặt bút ký tên.

“Công việc còn lại, chờ tôi quay về công ty.”

Anh thậm chí không lãng phí một giây phút nào, đứng dậy khỏi chỗ ngồi trong bộ vest chỉnh tề, hơi nghiêng đầu liếc nhìn mọi người đang ngồi ở đây, sau đó, đôi chân thon dài cất bước đi thẳng về phía cửa kính.

Phó tổng Du buồn bực uống một ngụm trà, lần đầu tiên nhịn không được tò mò phỏng đoán: “Sếp Tạ vội chạy đi đâu thế nhỉ?”

Thịnh Kỳ bị bỏ lại vẫn đứng nguyên tại chỗ, ấm ức nói: “Đi thăm nhà tù – à không, là đi thăm bà chủ tương lai đang đóng phim ở đoàn làm phim khép kín tới nỗi quên liên lạc với bên ngoài.”



Tạ Thầm Ngạn đi thang máy xuống bãi đỗ xe ngầm, tài xế và Lam Anh đã chờ sẵn từ lâu.

Trên đường đi, móng tay nhuộm màu sáng tươi của Lam Anh điều chỉnh lại vị trí máy trợ thính bên tai, lấy máy tính bảng ra báo cáo: “Thang Hồng Lãng khá là biết điều, hiểu ý tôi, đã kêu Tiểu Lý Nhi đến tiếp đãi.”

Tạ Thầm Ngạn không nói gì, dáng người cao gầy lười biếng tựa lưng vào ghế, như đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Sếp Tạ.”

“Có chuyện gì cứ nói.”

Ngữ điệu không có nhiều kiên nhẫn, giống như trong các buổi họp ở tập đoàn Tạ thị bình thường, nhiều hơn một giây cũng là bố thí.

Lam Anh thoáng im lặng, nghĩ đến gần đây Tạ Thầm Ngạn và Hạ Nam Chi giống như sống trong không gian hai thế giới song song khác nhau, một người thì tính tình xưa nay nổi tiếng lạnh lùng cấm dục, ngày nào cũng ngồi trước bàn làm việc xử lý đống văn kiện chất cao hơn cả núi, tuy bận rộn nhiều việc nhưng vẫn nhớ sưu tầm đá quý cho vị hôn thê cất vào rương bảo vật.

Người còn lại thì vô tâm vô phế trầm mê trong đoàn làm phim Hoành Điếm, đóng phim đến nghiện, hoàn toàn quên mất mình có một vị hôn phu này.

“Anh có muốn mua một bó hoa tặng cho Tiểu Lý Nhi không?”

Lông mày Tạ Thầm Ngạn hơi nhíu lại, nhìn sang sườn mặt xinh đẹp của cô ấy.

Lam Anh đã không còn trông mong vị tư bản máu lạnh này có thể tự biết cách dỗ dành con gái vui vẻ là thế nào, cô ấy mỉm cười, nhếch môi ám chỉ: “Tặng nhiều đá quý Tiểu Lý Nhi sẽ bị nhàm chán, thỉnh thoảng đổi thành tặng một bó hoa sẽ khiến cô ấy có cảm giác mới mẻ.”

Dù sao trong mắt Hạ Nam Chi, những đống trang sức châu báu đó chỉ là thể hiện tình cảm bình thường của một trúc mã như Tạ Thầm Ngạn nên làm. Nhưng tặng hoa thì khác.

Đó là biểu hiện của tình yêu.

Rolls Royce dừng lại nửa đường, Lam Anh tìm một cửa hàng bán hoa dọc theo con phố, cùng Tạ Thầm Ngạn đi vào. Cách bài trí ở đây thoạt nhìn rất nghệ thuật, trước tường thủy tinh bên trái dùng một loạt bình hoa cắm đầy hoa hồng trắng và hoa hướng dương màu vàng, trong không khí còn tràn ngập mùi thơm ngào ngạt.

Chủ tiệm hoa là một người câm điếc, thấy có khách đến cửa hàng thì lập tức cầm bút và giấy tới.

Cô ấy nhìn về phía Tạ Thầm Ngạn, dáng người cao gầy đang đứng trước vách tường rực rỡ sắc màu, ánh đèn nhu hòa miêu tả hình dáng sườn mặt sắc nét rõ ràng của anh, tựa như bước ra từ bức tranh thủy mặc, ánh mắt cô ấy bỗng chốc có chút kinh ngạc.

Cũng may Lam Anh biết ngôn ngữ ký hiệu, khoa tay múa chân: “Có hoa hồng không?”

Chủ tiệm hoa hoàn hồn, viết lên giấy: “Cô muốn loại nào?”

Lam Anh: “Cô chủ thân mến, tôi muốn hoa hồng đỏ loại nhập khẩu đắt nhất, có bao nhiêu cũng được.”

Chủ tiệm hoa cầm quyển sổ nhỏ, đi tới tủ giữ tươi bên kia xem thử có loại khách muốn không.

Không lâu sau, cô ấy khoa tay múa chân đi tới nói với Lam Anh: “Hoa hồng đỏ chỉ có mấy cành, loại nhập khẩu màu sâm panh có được không?”

“Màu sâm panh à?” Lam Anh đang do dự.

“Hoa Kim Ngư Thảo ——”

Bỗng dưng, đôi mắt đen láy của Tạ Thầm Ngạn rời khỏi danh sách hoa dán trên vách tường, đôi môi mỏng tràn ra mấy chữ rất khẽ nhưng rõ ràng.



……

Bó hoa Kim Ngư Thảo bọc trong giấy gói hoa màu xanh nhạt được đặt cẩn thận ở hàng ghế sau. Khi ánh mặt trời xuyên qua cửa kính xe chiếu vào bên trong, dường như còn mạ lên những cánh hoa trắng nõn không tỳ vết đó một tầng ánh sáng mờ ảo. Lam Anh lấy di động ra chụp mấy chục tấm ảnh, không quên thổi phồng: “Sếp Tạ tinh mắt thật đấy, tôi thấy trong tiệm kia chỉ có bóa hoa này là đẹp nhất.”

Ngón tay Tạ Thầm Ngạn thờ ơ gõ nhịp lên đầu gối, hồi lâu sau mới nói: “Cô cũng cảm thấy cô ấy sẽ thích?”

Chữ ‘cũng’ này nghe khá là vi diệu.

Lam Anh nào dám nói, lấy thẩm mỹ đại chúng của cô ấy thì đương nhiên nghiêng về tặng hoa hồng rực rỡ hơn: “Đúng vậy.”

Chức trách đầu tiên của thư ký chủ tịch là phải học được cách nói hươu nói vượn.

Có Lam Anh làm tư tưởng rằng sau khi nhận được hoa Hạ Nam Chi sẽ có phản ứng vui mừng như điên thế nào, thời gian đi đường cũng trôi qua nhanh chóng hơn.

Bốn mươi phút sau.

Cuối cùng xe cũng chạy vào sân của trường quay Hoành Điếm, trước khi đến, Thang Hồng Lãng cũng đã phân phó nhân viên công tác dọn dẹp, ngay cả fan đến đoàn làm phim bên cạnh thăm ban cũng không cho đi ngang qua, để tránh gây ra chuyện không cần thiết.

Chỉ để lại mấy người kín tiếng tới đây tiếp đãi ‘kim chủ baba’.

Lam Anh cũng chưa xuống xe vội, cô ấy đưa mắt nhìn Tạ Thầm Ngạn đang bình tĩnh ngồi đó.

Anh thong thả ngồi thẳng người dậy, cài lại nút áo vest tinh xảo, đang muốn cầm bó hoa Kim Ngư Thảo bên cạnh lên.

Đột nhiên, cửa xe bất ngờ bị người bên ngoài mở ra.

Xuất hiện trong tầm mắt là sắc mặt ân cần của Đàm Tụng, anh ấy nhe răng cười nói: “Sếp Tạ, mời anh xuống xe.”

Không khí đột nhiên ngưng trệ.

“À thì…”

Lam Anh kinh ngạc đến nỗi đôi mắt xinh đẹp cũng không dám chớp: “Minh tinh tuyến mười tám nhà anh đâu rồi?”

Dựa theo sự sắp xếp của đạo diễn, không phải là Hạ Nam Chi nên tắm rửa sạch sẽ rồi trang nghiêm đứng ở bên ngoài nghênh đón sao?

Đàm Tụng có chút ấm ức, chỉ vì phát hiện người trong xe hình như không hoan nghênh anh ấy cho lắm.

Đặc biệt là Tạ Thầm Ngạn, anh chậm rãi ngước mắt lên, ánh mắt chứa đầy sự lạnh lùng chỉ hờ hững lướt qua cũng đủ khiến anh ấy tỉnh táo lại.

Ham mu.ốn sống sót k.ích thích bản năng của một người quản lý chuyên nghiệp, anh ấy nói: “Nam Chi biết Sếp Tạ muốn tới thăm ban nên vừa sáng ra đã kích động, quay phim xong cố ý chạy về khách sạn trang điểm, kết quả xui không tả nổi, công sức ngồi trang điểm suốt ba tiếng đồng hồ, thế mà vừa vào thang máy đã bị thằng nhóc kia bất cẩn làm đổ trà sữa lên người.”

Cho nên Hạ Nam Chi chỉ có thể quay về khách sạn tiếp tục trang điểm……

Còn anh ấy thì chỉ có thể bị bắt đứng đây chịu trận.

Nhận ra áp suất trong xe giảm xuống, Lam Anh lập tức bước xuống xe như chạy trối chết, thấp giọng nghiến răng với Đàm Tụng: “Thật sự muốn kiếm hai vệ sĩ áo đen tới kéo anh đi cho rồi.”

Đàm Tụng giãy dụa: “Cô ấy về khách sạn thay quần áo thật mà.”

Chỉ là diễn biến câu chuyện bị anh ấy đảo lộn thôi, Hạ Nam Chi ở phim trường đối diễn với Hạ Úc Phỉ đến quên cả trời đất, nhất thời quên mất nhiệm vụ long trọng mà đạo diễn giao cho cô, sau đó lại không cẩn thận bị thằng bé kia đi ngang qua làm đổ trà sữa vào người, chỉ có thể tạm thời quay về thay quần áo.

Lam Anh còn chưa kịp giảng hòa giúp anh ấy.

Cửa xe bên kia, Tạ Thầm Ngạn đã từ từ bước xuống, khí chất cao quý tự phụ, tướng mạo tuấn tú thoạt nhìn càng thêm trẻ tuổi, khác hẳn với kim chủ baba bốn năm mươi tuổi điển hình trong truyền thuyết, nói anh là nam thần đỉnh lưu nổi tiếng nhất giới giải trí cũng không quá đáng.

Mấy người có mặt ở đây lập tức xì xào bàn tán:

“Đây là —— nhà đầu tư của bộ phim chúng ta?”

“Là anh ấy đấy, tôi có xem qua ảnh chụp trên báo tài chính kinh tế rồi, không ngờ người thật còn tuyệt hơn, hình như anh ấy không được ăn ảnh thì phải!”

“Tôi cứ tưởng nhà đầu tư nhiều nhất chỉ lắm tiền…. Sớm biết vậy đã lôi bộ âu phục hơn mười vạn tệ cất kỹ dưới đáy vali ra mặc tiếp đón rồi.”

Tạ Thầm Ngạn mặc dù không nói một lời, chỉ đứng tại chỗ, thế nhưng khí chất của kẻ bề trên lộ ra trên người cũng khiến người khác cảm thấy xấu hổ.

Đặc biệt là khi anh trở nên lạnh lùng.

Lam Anh nhìn thấy bó hoa Kim Ngư Thảo không được lấy xuống xe thì lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.

Đàm Tụng bị Lam Anh kéo vào góc tường ‘ân cần dạy bảo’ một trận, run rẩy cầm điện thoại di động thúc giục tổ tông nhà mình. Anh ấy thật sự không dám dẫn Tạ Thầm Ngạn đi tham quan Hoành Điếm, chỉ có thể dẫn tới trường quay, trong lúc đó Thang Hồng Lãng và phó đạo diễn cũng tới hàn huyên hai lần, nói vài câu về tình hình rồi lại vội vàng đi quay phim.

Mãi cho đến khi các diễn viên nghỉ giải lao trong trường quay bắt đầu lục tục làm việc lại.

Lúc quản lý nhà mình trông mòn cả con mắt, Hạ Nam Chi cuối cùng cũng xuất hiện. Từ xa đã nhìn thấy cô mặc một chiếc áo len trắng tinh không có hoa văn, mái tóc đen mềm mại xõa bên vai, làm nổi bật khuôn mặt non nớt không chút son phấn, thoạt nhìn không hề có dáng vẻ nữ minh tinh đã trang điểm tỉ mỉ qua.

“Tạ, Thầm Ngạn!”

Cô vừa chạy một đoạn đường dài nên hơi thở có chút gấp gáp, vô thức muốn nhào tới trước mặt Tạ Thầm Ngạn, thế nhưng khóe mắt lại liếc thấy ở đây còn nhiều người trong đoàn làm phim, bước chân đột nhiên dừng lại, lập tức đổi thành lời nói trang trọng: “Để Sếp Tạ đợi lâu rồi.”

Tạ Thầm Ngạn cúi đầu, tầm mắt liếc nhìn cô từ trên xuống dưới.

Cuối cùng rơi vào sườn mặt trắng mịn dính mấy sợi tóc, có thể nhìn ra được là vừa tắm rửa xong, da thịt còn ửng hồng: “Đây là dáng vẻ em tốn mất ba giờ đồng hồ để trang điểm, sau đó lại quay về thay một bộ quần áo khác?”

Đàm Tụng như bị chuột rút, ở bên cạnh liều mạng ra hiệu.

Hạ Nam Chi cười đến nỗi hai má đau nhức, nâng cổ tay mảnh khảnh lên, để cho người đàn ông này nhìn kỹ cô có bao nhiêu thành ý: “Em ăn diện thật mà, anh nhìn cái vòng tay kim cương này có quen mắt không?”

Cô đã sớm đoán được nhà tư bản ác độc Tạ Thầm Ngạn này gặp mặt nhất định sẽ châm chọc cô không đúng giờ.

Trước khi ra khỏi cửa.

Hạ Nam Chi đã ‘có tầm nhìn xa’, cô lấy món trang sức đầu tiên mà Tạ Thầm Ngạn mua cho mình lúc đi công tác ở nước ngoài trong vali ra.

Vòng tay kim cương màu hồng nhạt tinh tế dán vào cổ tay, chỉ cần lắc nhẹ sẽ lóe lên ánh sáng nhỏ vụn, cũng làm nổi bật da thịt đẹp mắt.

Mấy giây trước mặt mày Tạ Thầm Ngạn còn lạnh lùng đến cực điểm, đứng ở bên ngoài phim trường giống như một pho tượng thần linh quý hiếm lạnh lẽo thấu xương, người bên ngoài chỉ dám nhìn từ xa, bây giờ Hạ Nam Chi vừa trưng vòng tay ra, anh bỗng nhiên hòa ái lại, môi mỏng tràn ra một âm tiết.

“Ừ.”

Thừa dịp Lam Anh kêu mọi người tự động giữ khoảng cách.

Hạ Nam Chi nhẹ giọng hỏi: “Sao anh lại tới thăm ban?”

Tạ Thầm Ngạn cũng lời ít ý nhiều: “Đến xem thức ăn của đoàn làm phim thế nào.”

Lý do này trẻ con ba tuổi mới tin.

Hạ Nam Chi nhăn nhăn chóp mũi thanh tú: “Vậy em mời anh đi ăn món thịt viên đầu sư tử nhé?”

Tạ Thầm liếc mắt, lẳng lặng dùng tầm mắt khóa chặt cô lại.

Mấy giây sau.

Hạ Nam Chi bại trận, lúc rẽ vào hành lang dài vừa vặn gặp phải điểm mù, đầu ngón tay mềm mại lập tức kéo lấy khuy áo âu phục của Tạ Thầm Ngạn, dọc theo khe hở chậm rãi mò mẫm đến xương cổ tay lạnh lẽo, lại giữ chặt ngón tay thon dài như ngọc tạc kia.

Cũng chỉ trong nháy mắt, cô giống như con cá nhỏ muốn lách đi.

Nào ngờ Tạ Thầm Ngạn đã dùng sức giữ lại, biết rõ còn hỏi: “Em làm gì vậy?”

“Buông ra, sẽ bị phát hiện đấy.”

Hạ Nam Chi rút tay về không được, khuôn mặt trắng nõn lập tức đỏ ửng.

Hai người cũng không đi về phía trước, như thể bị cố định ở điểm mù, cô tỏ ý bảo anh phải tiếp tục duy trì hình tượng cao quý hào nhoáng của một nhà đầu tư!

“Là em động tay động chân trước.”

“Em nhận sai được chưa!”

“Sai cái gì?”

“…..”

Aaaaaaaaa!

Tên đàn ông chó má không biết tình thú này đúng là rất biết thừa nước đục thả câu này. Không phải anh mới là người ‘gạ gẫm’ trước à, sao nhìn cứ như bắt được trộm vậy???

Khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Nam Chi đanh lại, cố gắng không lộ ra cảm xúc sụp đổ: “Em nói sai chứ em không hề làm sai. Sở dĩ em động tay động chân với anh là bởi vì sốt ruột muốn quan tâm anh có bị Hạ Tư Phạm đánh bị thương hay không!”

Tiếng bước chân theo sát phía sau càng lúc càng gần, tựa như một giây sau sẽ phát hiện hai người đang vụng trộm nắm tay.

Bàn tay thon dài mạnh mẽ của Tạ Thầm Ngạn khẽ buông lỏng, cuối cùng cũng tha cho con cá nhỏ giảo hoạt này.

Ngay cả đầu ngón tay Hạ Nam Chi cũng căng thẳng đến đỏ bừng, đi thêm vài bước, hai người vẫn duy trì khoảng cách an toàn, vừa vặn đến cửa studio: “À, chúng ta bắt đầu tham quan phim trường trước nhé?”



Cảnh quay trưa nay không có diễn viên chính, vừa vặn là cảnh Hạ Úc Phỉ và Duyên Ly Thịnh đang tập luyện.

Thợ trang điểm nhao nhao lên sân khấu dặm lại lớp trang điểm cho họ trước khi quay phim.

Hạ Úc Phỉ thủ vai y tá, diễn theo kịch bản thì cô ấy phải xé toạc áo sơ mi của Duyên Ly Thịnh đang mặt mày tái nhợt nằm trên sô pha để xử lý vết thương đẫm máu trên bụng cho anh ta, nhưng khi bóng dáng Hạ Nam Chi xuất hiện.

Duyên Ly Thịnh giống như bị uống canh mê hồn, một hai muốn cởi sạch áo để khoe cơ bụng của mình.

Trợ lý bên cạnh Hạ Úc Phỉ cũng ‘kế thừa’ tính tình của cô ấy, nhịn không được châm chọc: “Giống như gà luộc, trên mạng đồn thổi anh ta có sáu múi cơ bụng, cơ bụng này có lớn hay không rất khó bình luận, nhưng tôi biết nó còn thích chơi trốn tìm với người khác đấy.”

Nhưng mặc dù châm chọc thì các fan hâm mộ trong đoàn làm phim cũng mặt đỏ tim đập loạn nhịp chạy tới vây xem.

Ở xa xa.

Lam Anh lén lút thò đầu ra xem: “Đoàn làm phim của các cô bình thường quay phim còn có phúc lợi ngắm cơ bắp này nữa sao?”

Hạ Nam Chi xấu hổ, có điều tầm mắt chỉ mới lướt qua một giây đã kịp nhận ra Tạ Thầm Ngạn hơi nghiêng đầu, mang theo hơi thở áp bách sát lại gần: “Em thấy hứng thú lắm à?”

Nếu dám gật đầu.

Chỉ sợ một giây sau, cái đầu nhỏ đáng yêu của cô cũng bị vặn xuống.

Hạ Nam Chi vô tội chớp mắt: “Dáng người anh ta nào có đẹp bằng anh.”

“Hửm?”

“Em từng đếm rồi…” Cô kiễng mũi chân, ghé sát vào tai Tạ Thầm Ngạn, tự cho là giọng nói rất khẽ: “Cơ bụng tám múi của anh là hàng thật giá thật.”

Còn loại đàn ông thích khoe mình rèn luyện cơ bụng trên phim trường như Duyên Ly Thịnh hoàn toàn không lọt vào mắt cô, được chưa?

Không khí yên tĩnh mấy giây.

Lam Anh oa một tiếng: “Sếp Tạ có tám múi!”

Thế là.

Mấy người ở khoảng cách gần xung quanh đều đã nghe thấy, hơn nữa còn đồng loạt dừng tầm mắt trên khuôn ngực đang ẩn dưới lớp âu phục của Tạ Thầm Ngạn.

“….”

Vẻ mặt Hạ Nam Chi xấu hổ.

Tạ Thầm Ngạn thản nhiên liếc nhìn cô, môi mỏng cong lên: “Đổi chỗ khác tham quan.”

Hai người sóng vai đi ra ngoài studio, vừa rồi phải đi ngang qua trước mặt mọi người, lúc này Lam Anh cũng rất thức thời, tùy tiện tìm cái cớ:

Nói là muốn đi tìm đạo diễn hỏi thăm chút chuyện, đồng thời lùa hết mấy cái đuôi đang kết bè kết nhóm đi theo phía sau.

Hoành Điếm không có gì hay để thăm quan, đường dành riêng cho người đi bộ đều là những công trình kiến trúc check in chụp ảnh.

Ra bên ngoài, khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Nam Chi vẫn giả bộ như hai người chỉ là mối quan hệ trong sạch, thế nhưng thỉnh thoảng cô lại chớp chớp đôi mắt giảo hoạt, bộc lộ chút tâm tư nhỏ bé, tranh thủ xung quanh không có người nhỏ giọng hỏi: “Hạ Tư Phạm đánh anh chỗ nào?”

Ánh mặt trời sau giờ trưa không quá chói mắt, ngoài tường treo đầy những nhành hoa tường vi, có vài cành ngoằn ngoèo vươn ra ngoài.

Vừa hay đụng tới mái tóc đen nhánh của Hạ Nam, thoạt nhìn rất hài hoà.

Mức độ vui vẻ của Tạ Thầm Ngạn tăng dần đều theo từng lời nói cử chỉ của cô.

Một chốc sau, đôi môi mỏng của anh thốt ra một câu nhàn nhạt: “Anh ta đánh anh trước, phần bụng.”

Thật không đấy?

Hạ Nam Chi nâng khuôn mặt tinh xảo lên, từ vẻ mặt khiếp sợ của cô có thể thấy được cô đã tin lời của Tạ Thầm Ngạn: “Xuýt… Hạ Tư Phạm khi còn trẻ từng luyện quyền anh, một quyền có thể đánh phế nửa cái mạng của người khác, trước kia có một ông chú xấu xa đến nhà họ Hạ làm khách, ông ta cứ nhìn chằm chằm em với ánh mắt không tốt, thế là bị Hạ Tư Phạm tan học về đánh cho một quyền gãy hết hai cái răng.”

Sau đó cô ‘tái hiện’ lại sự tích anh dũng của anh họ cho Tạ Thầm Thời xem.

Dẫn đến một thời gian rất dài về sau, lúc Tạ Thầm Thời nhìn thấy Hạ Tư Phạm đều phải rụt đầu đi đường vòng.

“Anh bị thương nặng không?” Đôi mắt đen nhánh của cô tràn ngập cảm xúc không hề che giấu, sáng rực chiếu thẳng vào lồng n.ực người đàn ông.

Tạ Thầm Ngạn cúi xuống cách tai cô nửa tấc, thấp giọng nói: “Tò mò à?”

Hạ Nam Chi cắn khẽ đôi môi đỏ mọng, quen tìm lý do cho bản thân khi tính mê trai trỗi dậy: “À, tại em sợ Hạ Tư Phạm không biết nặng nhẹ đánh anh bị nội thương thôi. Nhà họ Hạ em chỉ có một người thừa kế sáng giá, cũng không có dư con trai để bồi thường cho nhà họ Tạ anh.”

Âm cuối còn cố ý kéo dài, nhấn mạnh: “Em không muốn sờ cơ bụng anh đâu, chỉ là kiểm tra thân thể thôi.”

Vị trí địa lý của hẻm nhỏ rất hẻo lánh, ngay cả mèo hoang cũng không đi qua.

Thấy Tạ Thầm Ngạn ngầm đồng ý.

Hạ Nam Chi nâng đầu ngón tay mảnh khảnh lên, tựa như chột dạ đè lên lồng n.gực ấm áp rắn chắc của anh, da thịt lướt qua lớp vải màu đen lạnh lẽo kia, di chuyển xuống một tấc, sau đó ho nhẹ một tiếng: “Ở đây không bị thương chứ?”

“Không có.” Dáng người của Tạ Thầm Ngạn cao lớn mảnh khảnh, sườn mặt được ánh mặt trời bao phủ càng trở nên ôn hòa.

Hạ Nam Chi đường hoàng cách lớp áo sơ mi sờ so.ạng cơ bụng của anh từ trên xuống dưới một lần, cũng không thấy bị thương chỗ nào, đôi mắt dưới hàng mi cong cong xẹt qua chút hoang mang, Hạ Tư Phạm có thật sự đánh anh ở đây không?

Hay bởi vì cái liếc mắt của cô ở trường quay mà khiến anh có một khao khát chiến thắng kỳ lạ?

Ngẫm đi nghĩ lại, cô lại cảm thấy cơ bụng trắng như gà luộc của Duyên Ly Thịnh thì có gì để so sánh chứ?

Tìm không ra nguyên nhân, Hạ Nam Chi ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng cho ra kết luận: “Hạ Tư Phạm chắc chắn là ghen tị anh có tám múi cơ bụng!”

Đầu ngón tay trắng nõn đang muốn rút về, bỗng nhiên bị Tạ Thầm Ngạn giữ lại.

Trái tim nhỏ bé của cô đập mạnh, ngay cả mắt cũng mở to: “Làm gì vậy, lần này em sờ anh… là chính miệng anh ngầm đồng ý đấy nhé.”

Mấy ngón tay thon dài của Tạ Thầm Ngạn tự nhiên đan vào tay cô, môi mỏng khẽ mấp máy: “Em quên mất một chuyện.”

“Hả?”

Trí nhớ của cô rất tốt.

Thù mới nợ cũ của tám trăm năm trước vẫn có thể lật lại tại chỗ cho anh xem, có thể quên cái gì chứ???

Đôi môi đỏ mọng của Hạ Nam Chi khẽ nhếch, đang định hỏi.

Tạ Thầm Ngạn dường như cũng không trông mong cô có thể nhớ tới, thờ ơ nhéo nhéo bàn tay trắng nõn: “Trước kia em đã từng áp đặt một bộ quy tắc cho nhóm trúc mã của em.”

Được anh nhắc nhở, Hạ Nam Chi cũng không rảnh bận tâm đến sự nóng bỏng trên bàn tay, trong nháy mắt nhớ lại: “Ý anh là ước định duy trì tình cảm thanh mai trúc mã kia ấy hả? À, em nhớ ra là có chuyện như vậy, sau đó em đại chiến với Lạc Đại trong nhóm ba ngày ba đêm, anh ta nói em không xinh đẹp, em nói tác phẩm nghệ thuật của anh ta xấu xí, sau đó tự động hủy bỏ.”

Tạ Thầm Ngạn cúi đầu nhìn cô: “Hủy bỏ rồi sao?”

Đối diện với ánh mắt rõ ràng như mực của người đàn ông, lúc này Hạ Nam Chi dường như đã thông suốt, bên tai nhuộm màu đỏ nhạt: “Bộ ước định đặt riêng cho anh không hủy bỏ.”

“Ừ.”

“Vậy cứ cách ba ngày chúng ta lại phải trò chuyện video một tiếng à?”

Đi ra ngoài, tay hai người tự nhiên nắm chặt chốc lát rồi lại tự nhiên buông lỏng ra. Chỉ là ngón tay thon dài của Hạ Nam Chi run rẩy buông thõng bên người, càng lúc càng gần sát bước chân anh, thỉnh thoảng ngước mắt lên, đáy mắt lướt qua những gợn sóng trong trẻo.

Lúc Tạ Thầm Ngạn nhìn qua, cô lại như không có việc gì nhìn về phía trước, nhớ lại những ngày quay phim ở đoàn làm phim.

Rẽ vào một khúc cua, đến một quầy bán đồ ăn vặt trên đường dành riêng cho người đi bộ, bên cạnh treo bảng hiệu bị cơn gió nhẹ thổi qua làm lắc lư qua lại.

Hạ Nam Chi giới thiệu: “Trợ lý Tang Lạc của em thường xuyên tới đây mua cho em các loại đồ ăn vặt, ở đây có bán tới mười vị đá bào Vượng Vượng, anh thích vị nho hay vị chanh?”

Nghe được lời này của cô, Tạ Thầm Ngạn bình tĩnh đáp: “Có gì khác nhau sao?”

Hạ Nam Chi hiếm khi không thấy anh châm chọc, khóe môi cong lên cười ngọt ngào: “Em tận tình làm tốt vai trò chủ nhà, mời anh ăn một lần.”

Nói xong, cô lập tức móc chút tiền lẻ trong túi áo len ra.

Nhìn đống tiền lẻ một đồng ba đồng kia, khuôn mặt tuấn tú của Tạ Thầm Ngạn thoáng giật mình, một người ở trên bàn đàm phán luôn nhẹ nhàng thờ ơ như anh lại thoáng chần chừ nói: “Anh nhớ anh đầu tư cho Thang Hồng Lãng mười mấy tỷ, vậy mà anh ta để em sống trong đoàn làm phim khó khăn như vậy sao?”

Hả?

Hạ Nam Chi quay đầu nhìn anh hình như đã hiểu lầm, cô mờ mịt giải thích: “Đây là hai mươi đồng Tang Lạc cho em, cô ấy nói ông chủ ở đây lớn tuổi, chỉ nhận tiền mặt.”

Vì nhiệt tình chiêu đãi anh.

Nên mới tiện thể mang theo số tiền mặt duy nhất trong người tới đây.



Cách quầy gỗ thấp bé trả tiền xong.

Cô mua hai loại đá bào Vượng Vượng, vẫn còn đọng một ít đá, đầu ngón tay nhanh chóng dính chút bọt nước.

Hạ Nam Chi cắn mấy miếng vị nho, đi xa rồi mới nhớ ra phải chia sẻ cho Tạ Thầm Ngạn, lại ngụy biện một đống tà thuyết: “Em thử độc cho anh rồi đấy, vị này chua chua ăn rất ngon.”

Tạ Thầm Ngạn tỏ ra bình tĩnh không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô cúi đầu liếm kem, đầu lưỡi lộ ra màu đỏ nhạt.

Cho đến khi Hạ Nam Chi bỗng dưng nhận ra, tầm mắt của anh dường như thấp thoáng tính xâm lược rất mạnh, cô mới hơi mất tự nhiên nghiêng gò má qua: “Sếp Tạ?”

Tạ Thầm Ngạn ngừng lại, đột nhiên cúi xuống nghiền nát môi cô mấy giây, không đợi nhiệt độ cực nóng dâng lên đã rời đi.

Chỉ mấy giây ngắn ngủi.

Trái tim nhỏ bé của Hạ Nam Chi đập loạn nhịp không ngừng, ngay cả đôi mắt trong veo đang quan sát hành động của anh cũng không chớp mắt.

Thật là, anh phạm quy rồi!!!

Tuân theo nguyên tắc có qua có lại, cô run rẩy hít thở vài cái, không nhịn được nói: “Đưa tay ra.”

Tạ Thầm Ngạn ngược lại rất phối hợp, khi bàn tay thon dài như ngọc đặt trước mặt cô.

Hạ Nam Chi nghiến răng để một vết răng nhỏ trên xương ngón tay của anh.

“Vậy là có ý gì?” Chút đau đớn này ngược lại khiến Tạ Thầm Ngạn cười khẽ.

“Em trước nay luôn là tiểu tiên nữ ân oán rõ ràng, vừa rồi anh hôn em một cái, xem như là món quà miễn phí tặng anh đến thăm ban —— ” Hạ Nam Chi nhìn ngón tay thon dài trắng lạnh của anh dưới ánh mặt trời chiếu rọi, giống như được một vầng sáng mỏng manh mạ lên, cũng làm nổi bật ‘dấu răng mới ra lò’ càng thêm rõ ràng.

Dứt lời vài giây.

Lúc Tạ Thầm Ngạn không chút để ý vuốt nhẹ qua đó, cô lắc lắc đầu, để bản thân tỉnh táo lại: “Vết cắn này, là bởi vì lần trước anh thừa nước đục thả câu dùng ngón tay này trêu chọc em.”



Chạng vạng tối ở Hoành Điếm, lúc mặt trời lặn.

Ở công ty vẫn còn chuyện khẩn cấp phải xử lý, Tạ Thầm Ngạn cùng cô đi dạo hết một con phố Hoành Điếm mới dẫn theo đám người Lam Anh rời đi.

Lúc gần đi.

Anh hạ cửa sổ xe xuống, còn cúi mình để lại cho Đàm Tụng một câu: “Bớt cho cô ấy ăn đồ ăn vặt lại.”

….

Điện thoại di động vẫn đang vang lên, là ‘lời thăm hỏi’ của quản lý.

[Sếp Tạ cảnh cáo anh không được cho em ăn đồ ăn vặt, anh ấy chắc chắn đã ghét năng lực làm việc của một quản lý hạng ba như anh rồi, lần này ngay cả nữ thần Lam Anh cũng không thể cứu vớt anh, liệu anh ấy có thay thế anh hay không đây!!!]

Hạ Nam Chi đi dạo xong cũng có chút mệt mỏi, cô không quay về studio của đoàn làm phim xem Hạ Úc Phỉ quay phim nữa.

Chờ tiễn vị thần Tạ Thầm Ngạn này đi xa, sau đó liên tục bảo đảm với đạo diễn cứ hỏi thăm bóng gió rằng anh thân là nhà đầu tư rất hài lòng với chuyến tham quan Hoành Điếm một ngày này, cô mới quay về khách sạn, nhẹ nhàng quẹt thẻ vào cửa. Một giây sau, điện thoại di động trong túi áo len màu trắng rung lên không ngừng.

Đưa tay muốn lấy ra xem thử, vừa giương mắt lên, cô bỗng nhiên nhìn thấy bó hoa Kim Ngư Thảo nằm lẳng lặng bên mép giường.

Người tặng hoa không để lại họ tên gì.

Ánh sáng màu quýt ấm áp ngoài cửa sổ chiếu nghiêng vào, quấn quanh cánh hoa trắng nõn bên trong giấy hoa màu xanh nhạt, thấm đẫm những giọt nước trong suốt như pha lê, mép cánh hoa nổi lên màu hồng đào nhàn nhạt, nhìn cực kỳ đẹp mắt.

Hạ Nam Chi giẫm lên thảm đi qua đó, cụp mắt nhìn chăm chú thật lâu.

Cô lấy di động ra, đầu ngón tay non mịn dừng lại trên tin nhắn Wechat: [Công chúa điện hạ, sếp Tạ bảo tôi để hoa Kim Ngư Thảo trong phòng cô.]

Một chốc sau.

Dưới bầu không khí yên tĩnh trong phòng, Hạ Nam Chi ngồi bên mép giường, lắc lư đôi chân trắng mịn tinh tế, lại nghiêm túc mở trang web ra nhập tên hoa vào.

Ba giây sau.

Trên màn hình bóng loáng như gương nhảy ra kết quả từ Baidu.

Hoa Kim Ngư Thảo.

Ý nghĩa: Xin hãy cảm nhận tình yêu của tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện