Đàn Ông Đích Thực Có Gan Mặc Váy
Chương 23
Đường Lạc không khỏi đếm xem, đây là lần thứ bao nhiêu cậu làm ra hành vi ngu xuẩn trước mặt Hạ Kính Sinh, sau đó lại hối hận biết vậy chẳng làm.
Đối tượng cậu từng tỏ tình sau khi biết cậu có bạn gái thì không kìm được vui vẻ, điều này chứng tỏ điều gì?
Chứng tỏ đều do Lão Vương không cẩn thận. Nếu lúc đó hắn có thể phát hiện động tác nhỏ của mình và xóa sạch ảnh, hôm nay sẽ không có một màn này.
Đường Lạc giận chó đánh mèo đúng lý hợp tình, khi đến Masked girls cũng khí thế hung hăng.
Cậu ngồi trên ghế trừng Lão Vương đang dùng ngón tay bôi kem má hồng cho cậu, đối phương lại có vẻ tâm trạng rất tốt.
“Hôm nay cậu rất có tinh thần,” Đầu ngón tay Lão Vương chấm một ít kem má hồng, chấm nhẹ rồi tán ra trên mặt cậu, “Sắp xong bài tập rồi đúng không?”
Đúng là sắp rồi, tất cả tài liệu đều đã vẽ xong, còn thiếu một chút công việc chỉnh sửa biên tập nữa là xong, không do cậu phụ trách. Cho nên gần đây cậu chỉ cần đơn giản làm trợ thủ thuận tiện hô cố lên, sống thoải mái ra phết.
“Khí sắc cũng tốt hơn khoảng thời gian trước,” Lão Vương nói xong lùi lại nửa bước, quan sát mặt cậu, “Hình như trở nên đẹp hơn.”
“…” Đường Lạc nổi da gà, “Cọ má hồng của anh cũng hỏng rồi à?”
“Đâu có,” Lão Vương lắc đầu, giọng điệu hết sức đương nhiên, “Mặt của cậu rất mềm, sờ vào rất thích.”
Hai tay Đường Lạc che ngực, cảnh giác nhìn hắn: “Tôi là con trai!”
Lão Vương cười: “Kem má hồng dùng cọ hiệu quả không được tự nhiên bằng dùng tay. Làm sao, cậu còn sợ tôi làm gì cậu?”
“Anh trở nên biến thái thì bố ai mà biết được.” Đường Lạc vẫn vô cùng cảnh giác.
“Cần gì chứ,” Lão Vương cúi đầu xuống tán phấn cho cậu, “Mặc váy, thầm mến đàn anh khác cùng giới tính, thế mà còn cảm thấy người khác biến thái.”
“…”
Đường Lạc rất muốn bật lại, nhưng lại không có lập trường gì.
Sai lầm duy nhất trong lời nói của Lão Vương có thể chỉ ra, cũng chỉ có “yêu thầm”. Nhưng nếu nhấn mạnh mình đã tỏ tình rồi, bây giờ nghiêm chỉnh mà nói phải là trạng thái thất tình, vậy càng uất ức hơn.
Lão Vương thấy cậu không lên tiếng, cũng không nói gì nữa, im lặng dùng ngón tay bôi son môi cho cậu.
Đến khi làm xong tất cả, Đường Lạc mím môi, hỏi: “Cọ môi vẫn chưa đến?”
Lão Vương cười một cái như đúng rồi: “À, quên mua.”
Thật ra trong lòng Đường Lạc hơi hoảng hốt.
Cậu cảm thấy tư tưởng của Lão Vương dần dần vặn vẹo, có thể là mãi không tìm được bạn gái nên vã lắm rồi, cho nên tạm thời xem mình làm vật thay thế, trong ngôn ngữ và hành vi thỉnh thoảng đều muốn sàm sỡ cậu.
Mặc dù chưa từng thừa nhận rõ ràng, nhưng nhìn điệu bộ đó của Lão Vương hẳn là thật sự thích ngoại hình mặc đồ nữ của cậu.
Là một người bạn, Đường Lạc không đành lòng nhìn hắn đi trên con đường vặn vẹo này càng đi càng xa, vì vậy cậu cảm thấy mình cần phải hi sinh một chút. Ví dụ như cố tình làm một vài hành động phá hỏng hình tượng ở trước mặt hắn, nhấn mạnh phẩm chất nam tính của mình.
Nhân lúc vẫn chưa chính thức mở quán, Đường Lạc ngồi trong quầy bar nâng một chân lên gác lên ghế bên cạnh ngay trước mặt Lão Vương, tự cảm thấy tạo hình rất thô thiển phóng khoáng, như ông vui núi ăn miếng thịt bự uống từng ngụm rượu to.
Sau khi thấy quả nhiên Lão Vương nhíu mày.
“Cậu làm gì đó? Phơi bày quần mặc váy bí đỏ của cậu?”
Đường Lạc vỗ cái đùi trần truồng của mình: “Ngồi như này thoải mái!”
Lão Vương đến gần hai bước, cúi người quan sát cẩn thận: “Kiểu dáng đáng yêu đấy chứ.”
Đường Lạc lập tức nhảy dựng lên duỗi tay đè váy lại: “Anh có bị bệnh không!”
“Rất hợp với cậu.”
Lão Vương nói xong, điềm nhiên như không có chuyện gì quay người đi tới bên cửa đổi bảng đang kinh doanh.
Để lại Đường Lạc vẫn đứng tại chỗ che váy, suy nghĩ phương châm chiến lược của mình phải chăng đã xảy ra vấn đề. Nói cho cùng vua núi cũng không mặc váy ngắn.
Sau khi mở quán đã có một vị khách quen mới lên cấp.
Gần đây thiếu niên kia thường xuyên xuất hiện, mỗi lần đều tìm vị trí ở góc, gọi một cốc đồ uống yên lặng ngồi mấy tiếng. Đường Lạc chưa bao giờ dám đi tới tán gẫu với cậu chàng, đối phương cũng không chủ động chào hỏi. Nhưng nghe nói cậu chàng hỏi thăm Tiểu Tranh về lịch xếp ca của Đường Lạc.
Mặc dù cảm thấy nghĩ như vậy không lễ phép cho lắm, nhưng Đường Lạc thực sự rất bối rối vì chuyện này.
Ban đầu rõ ràng đối phương nhận lầm cậu là con gái, tiếp đó sinh ra tình cảm. Nhưng chút hiểu lầm đó được giải thích rõ lâu rồi, bình thường dù là đau lòng tức giận hay là thấy mắc ói, cũng nên dừng ở đây thôi.
Nhưng cậu trai lại xuất hiện ở quán cà phê vào ngày Đường Lạc đi làm như quẹt thẻ chấm công, lại hết lần này đến lần khác ngoài nhìn theo thì không biểu hiện ra ý đồ thân cận nào khác.
“Cảm thấy như bị giám thị ấy.” Cậu kể khổ với Lão Vương trong lúc làm việc.
“Nói ngược rồi,” Lão Vương đáp, “Là thị gian.”
(*) “giám thị” bính âm là [jiānshì], “thị gian” bính âm là [shìjiān] thị là nhìn, gian là gian dâm)
“…”
“Biết cậu là con trai vẫn không muốn từ bỏ, xem ra thằng nhóc này rất chân thành.” Lão Vương nói.
“Anh chắc chắn cậu ấy chỉ vì thích tôi hả?” Đường Lạc vẫn cảm thấy sợ, “Cậu ấy cũng không có ý định theo đuổi tôi mà?”
“Chẳng thế thì? Thích quần mặc váy bí đỏ của cậu hỏi thăm xem cậu mua ở đâu?”
Đường Lạc lườm hắn: “Tôi rất vinh hạnh.”
“Đây không phải điểm chính,” Đường Lạc nói, “Anh nói xem, tôi có nên tìm cậu ấy nói gì không?”
“Cần thiết không?” Lão Vương hỏi.
“Có lẽ cậu ấy có lời muốn nói với tôi, nhưng ngại thì sao?”
“Có lẽ người ta cũng chỉ muốn yên lặng nhìn cậu,” Lão Vương nói, “Cậu đã phá vỡ ảo tưởng đẹp đẽ của thiếu niên một lần rồi, chừa chút nhân từ đi.”
“… Tôi cũng không rõ rốt cuộc anh đang ghim tôi hay là ghim cậu ấy.”
“Tôi chỉ nói hai lời thật,” Lão Vương nhìn thoáng qua hướng của người kia, “Nếu cậu ta thật sự thích cậu, sớm muộn gì cũng sẽ không kìm lòng được mà nói ra. Trước đó nếu cậu không có ý gì với cậu ta, tốt nhất đừng làm chuyện gì khiến người ta ôm lấy chờ mong.”
“Nhưng…”
“Hay là cậu cảm thấy có thể cân nhắc chấp nhận cậu ta?” Lão Vương nói, “Bị rung động bởi tình yêu không phân biệt giới tính của cậu ta rồi?”
Đường Lạc rầu rĩ cũng nhìn thoáng qua về hướng kia, không khéo lại bốn mắt nhìn nhau. Trong lúc xấu hổ cậu đành phải mỉm cười vẫy tay với đối phương.
Thiếu niên kia thấy thế, lập tức đỏ mặt nhìn đi chỗ khác.
“Không phải, tôi cảm thấy…” Đường Lạc ra chiều xoắn xuýt, “Rất luống cuống rất bứt rứt, còn hơi… buồn.”
“Buồn?” Hiển nhiên Lão Vương không tài nào hiểu được.
“Giống như đã nhìn thấy bản thân vậy.” Đường Lạc cụp mắt xuống, “Trước kia có một khoảng thời gian rất dài tôi cũng nhìn đàn anh từ xa, không dám bắt chuyện.”
“…”
“Hơn nữa tôi không thể đáp lại cậu ấy. Nghĩ đến việc sau này cậu ấy cũng sẽ đau khổ giống như tôi, thì vô cùng…” Đường Lạc nói tiếp, “Anh nói xem, lúc đàn anh nhìn tôi có khi nào cũng cảm thấy bối rối không?”
“…”
“Sao nãy giờ anh không nói gì, bình thường ít nhất anh cũng sẽ đả kích tôi vài câu.”
“Tôi đang nghiêm túc suy nghĩ làm thế nào để an ủi cậu.” Lão Vương nhìn cậu.
Đường Lạc không tự chủ nuốt ngụm nước bọt, đồng thời lùi lại nửa bước.
“… Tôi cũng biết tổn thương,” Lão Vương bất đắc dĩ, “Cho chút tin tưởng được không?”
Đường Lạc cẩn thận từng li từng tí dịch về, “Vậy, anh nghĩ ra chưa?”
“Nghĩ ra được một ít, nhưng lại cảm thấy không đáng tin cho lắm,” Lão Vương nói, “Tôi nói bừa thôi, cậu cũng nghe là được rồi.”
Đường Lạc gật đầu.
“Thật ra trước kia tôi không hiểu nhiều về chuyện tình cảm, người bên cạnh chia chia hợp hợp cũng được, trên TV diễn thề non hẹn biển chết đi sống lại cũng thế, đều rất khó hiểu, hoàn toàn không thể thay thế vào. Tại sao một người không có ai đó thì không được, dựa vào đâu cứ phải nhớ, làm sao lại không buông được. Tôi thấy những người kia đều rất ngốc, không trải nghiệm được.”
“… Anh mới ngốc.” Đường Lạc nhỏ giọng lẩm bẩm, “Tư tưởng ngoan cố không hiểu biết, bảo sao biến thái.”
“Cậu nói phải là phải. Nhưng gần đây tôi đột nhiên có một… đối tượng rất để ý,” Tốc độ nói chuyện của Lão Vương chậm hơn ngày thường, “Tôi cũng không chắc chắn cảm giác của tôi đối với người đó có phải thích mà cậu nói không, nếu như phải… Gần đây tôi đột nhiên cảm thấy có một người cứ muốn nghĩ đến, làm thế nào cũng không buông được, cũng không phải là một chuyện xấu.”
Đường Lạc trợn to mắt nhìn hắn.
“Bởi vì nó khiến tôi thấy rất vui, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy sẽ vui vẻ. Cậu ấy không cần làm gì cả, hoặc là làm gì cũng được, tôi cũng sẽ cảm thấy thú vị. Sau khi nhận ra được điều này, tôi đã bớt đi cảm giác tội lỗi với những tình cảm trước kia không thể đáp lại được. Trong lòng có một người đang nhung nhớ, bản thân sẽ mang lại cho cậu rất nhiều…”
Hắn vẫn đang nghiêm túc ấp ủ từ ngữ, Đường Lạc đã không kìm nén được nữa.
Cậu túm lấy tay Lão Vương, phấn khích cực kỳ: “Ai vậy! Là ai hả! Tôi từng gặp chưa? Là khách trong quán à? Trông như thế nào? Là con gái hả? Mau mau mau, mau nói tôi nghe xem nào!”
“…”
“Lần đầu tiên tôi nghe anh kể về đời sống tình cảm của mình!” Đường Lạc nhảy nhót, “Má ơi tôi kích động quá!”
Lão Vương lườm cậu một cái hết sức rõ ràng.
“Anh tiếp đi, anh tiếp đi,” Đường Lạc làm động tác mời, “Đừng để ý đến tôi! Mang cho anh rất nhiều cái gì? Anh nói đi, anh nói tiếp đi, tôi nghiêm túc lắng nghe!”
“Mang cho tôi rất nhiều cảm giác bị thất bại, khiến tôi cảm thấy mình như tên đần.” Lão Vương giơ tay lên gõ một cái lên đầu cậu, “Đừng đục nước béo cò nữa, lăn đi dọn bàn.”
Khoảnh khắc dịu dàng ngắn ngủi của Lão Vương giống như trôi nổi trên biển.
Đường Lạc vãn hồi thất bại, đau lòng nhức óc, vạn phần tiếc nuối. Nhưng những lời khi đó Lão Vương không thể nói xong, cậu cảm thấy chắc là cậu đã hiểu.
Có lẽ hắn muốn nói, lúc thiếu niên kia cứ im lặng bưng đồ uống vụng trộm nhìn cậu, dù cho không nhận được đáp lại, trong lòng cũng vui vẻ. Dù sao việc thích một người sẽ mang đến cho người ta rất nhiều niềm vui.
Đường Lạc trải nghiệm sâu sắc. Sự từ chối của Hạ Kính Sinh ngay từ đầu đã tạo thành cú sốc lớn đối với cậu, khiến cậu cảm thấy đau lòng buồn bã. Sau đó hai người tiếp xúc lại khiến cậu lo được lo mất, mấy lần đêm không thể say giấc. Nhưng trừ cái đó ra, những gì người này mang đến cho mình hình như đều là cảm giác hạnh phúc.
Một câu nói hoặc là một biểu cảm, tương tác đơn giản nhất cũng sẽ khiến cậu nhảy nhót.
Cho dù trước khi nói chuyện với anh, họ chưa bao giờ giao lưu, chưa từng hưởng thụ bất kỳ sự quan tâm chăm sóc nào đến từ Hạ Kính Sinh, nhưng cậu cũng có thể tự giải trí.
Ba năm phổ thông, mỗi một tầng hành lang đều treo tác phẩm xuất sắc của học sinh khóa trước. Nghỉ giữa giờ dù chỉ đến nhà vệ sinh cậu cũng thích đi đường vòng, vì trên con đường xa nhất kia, treo tranh của Hạ Kính Sinh. Mỗi lần Đường Lạc đều giả vờ điềm nhiên nhiên như không có gì đi tới, sau đó nhanh chóng liếc mắt một cái, trong lòng thầm đọc chữ ký ở góc dưới bên phải một lần.
Ba chữ vô cùng đơn giản, xoay tròn ở đầu lưỡi và trái tim cậu, sau đó khuếch tán bành trướng thành cảm giác thỏa mãn tuyệt vời.
Sau đó, cậu luôn bước nhanh cúi đầu, thỉnh thoảng còn phải giơ tay lên giả vờ sờ mũi, chỉ để che giấu ngọt ngào nhảy cẫng trong ngực.
Đó là sự hiểu ngầm của cậu và bản thân, một chút hưởng thụ đơn giản trong việc học khô khan. Không cần kể ra với bạn bè, chỉ chia sẻ cùng mình.
Chỉ vì một góc trong tim giấu một người, chi phí của hạnh phúc đột nhiên trở nên rất thấp rất thấp.
Bản thân sự tồn tại của anh, Đường Lạc cảm kích trong lòng.
Đối tượng cậu từng tỏ tình sau khi biết cậu có bạn gái thì không kìm được vui vẻ, điều này chứng tỏ điều gì?
Chứng tỏ đều do Lão Vương không cẩn thận. Nếu lúc đó hắn có thể phát hiện động tác nhỏ của mình và xóa sạch ảnh, hôm nay sẽ không có một màn này.
Đường Lạc giận chó đánh mèo đúng lý hợp tình, khi đến Masked girls cũng khí thế hung hăng.
Cậu ngồi trên ghế trừng Lão Vương đang dùng ngón tay bôi kem má hồng cho cậu, đối phương lại có vẻ tâm trạng rất tốt.
“Hôm nay cậu rất có tinh thần,” Đầu ngón tay Lão Vương chấm một ít kem má hồng, chấm nhẹ rồi tán ra trên mặt cậu, “Sắp xong bài tập rồi đúng không?”
Đúng là sắp rồi, tất cả tài liệu đều đã vẽ xong, còn thiếu một chút công việc chỉnh sửa biên tập nữa là xong, không do cậu phụ trách. Cho nên gần đây cậu chỉ cần đơn giản làm trợ thủ thuận tiện hô cố lên, sống thoải mái ra phết.
“Khí sắc cũng tốt hơn khoảng thời gian trước,” Lão Vương nói xong lùi lại nửa bước, quan sát mặt cậu, “Hình như trở nên đẹp hơn.”
“…” Đường Lạc nổi da gà, “Cọ má hồng của anh cũng hỏng rồi à?”
“Đâu có,” Lão Vương lắc đầu, giọng điệu hết sức đương nhiên, “Mặt của cậu rất mềm, sờ vào rất thích.”
Hai tay Đường Lạc che ngực, cảnh giác nhìn hắn: “Tôi là con trai!”
Lão Vương cười: “Kem má hồng dùng cọ hiệu quả không được tự nhiên bằng dùng tay. Làm sao, cậu còn sợ tôi làm gì cậu?”
“Anh trở nên biến thái thì bố ai mà biết được.” Đường Lạc vẫn vô cùng cảnh giác.
“Cần gì chứ,” Lão Vương cúi đầu xuống tán phấn cho cậu, “Mặc váy, thầm mến đàn anh khác cùng giới tính, thế mà còn cảm thấy người khác biến thái.”
“…”
Đường Lạc rất muốn bật lại, nhưng lại không có lập trường gì.
Sai lầm duy nhất trong lời nói của Lão Vương có thể chỉ ra, cũng chỉ có “yêu thầm”. Nhưng nếu nhấn mạnh mình đã tỏ tình rồi, bây giờ nghiêm chỉnh mà nói phải là trạng thái thất tình, vậy càng uất ức hơn.
Lão Vương thấy cậu không lên tiếng, cũng không nói gì nữa, im lặng dùng ngón tay bôi son môi cho cậu.
Đến khi làm xong tất cả, Đường Lạc mím môi, hỏi: “Cọ môi vẫn chưa đến?”
Lão Vương cười một cái như đúng rồi: “À, quên mua.”
Thật ra trong lòng Đường Lạc hơi hoảng hốt.
Cậu cảm thấy tư tưởng của Lão Vương dần dần vặn vẹo, có thể là mãi không tìm được bạn gái nên vã lắm rồi, cho nên tạm thời xem mình làm vật thay thế, trong ngôn ngữ và hành vi thỉnh thoảng đều muốn sàm sỡ cậu.
Mặc dù chưa từng thừa nhận rõ ràng, nhưng nhìn điệu bộ đó của Lão Vương hẳn là thật sự thích ngoại hình mặc đồ nữ của cậu.
Là một người bạn, Đường Lạc không đành lòng nhìn hắn đi trên con đường vặn vẹo này càng đi càng xa, vì vậy cậu cảm thấy mình cần phải hi sinh một chút. Ví dụ như cố tình làm một vài hành động phá hỏng hình tượng ở trước mặt hắn, nhấn mạnh phẩm chất nam tính của mình.
Nhân lúc vẫn chưa chính thức mở quán, Đường Lạc ngồi trong quầy bar nâng một chân lên gác lên ghế bên cạnh ngay trước mặt Lão Vương, tự cảm thấy tạo hình rất thô thiển phóng khoáng, như ông vui núi ăn miếng thịt bự uống từng ngụm rượu to.
Sau khi thấy quả nhiên Lão Vương nhíu mày.
“Cậu làm gì đó? Phơi bày quần mặc váy bí đỏ của cậu?”
Đường Lạc vỗ cái đùi trần truồng của mình: “Ngồi như này thoải mái!”
Lão Vương đến gần hai bước, cúi người quan sát cẩn thận: “Kiểu dáng đáng yêu đấy chứ.”
Đường Lạc lập tức nhảy dựng lên duỗi tay đè váy lại: “Anh có bị bệnh không!”
“Rất hợp với cậu.”
Lão Vương nói xong, điềm nhiên như không có chuyện gì quay người đi tới bên cửa đổi bảng đang kinh doanh.
Để lại Đường Lạc vẫn đứng tại chỗ che váy, suy nghĩ phương châm chiến lược của mình phải chăng đã xảy ra vấn đề. Nói cho cùng vua núi cũng không mặc váy ngắn.
Sau khi mở quán đã có một vị khách quen mới lên cấp.
Gần đây thiếu niên kia thường xuyên xuất hiện, mỗi lần đều tìm vị trí ở góc, gọi một cốc đồ uống yên lặng ngồi mấy tiếng. Đường Lạc chưa bao giờ dám đi tới tán gẫu với cậu chàng, đối phương cũng không chủ động chào hỏi. Nhưng nghe nói cậu chàng hỏi thăm Tiểu Tranh về lịch xếp ca của Đường Lạc.
Mặc dù cảm thấy nghĩ như vậy không lễ phép cho lắm, nhưng Đường Lạc thực sự rất bối rối vì chuyện này.
Ban đầu rõ ràng đối phương nhận lầm cậu là con gái, tiếp đó sinh ra tình cảm. Nhưng chút hiểu lầm đó được giải thích rõ lâu rồi, bình thường dù là đau lòng tức giận hay là thấy mắc ói, cũng nên dừng ở đây thôi.
Nhưng cậu trai lại xuất hiện ở quán cà phê vào ngày Đường Lạc đi làm như quẹt thẻ chấm công, lại hết lần này đến lần khác ngoài nhìn theo thì không biểu hiện ra ý đồ thân cận nào khác.
“Cảm thấy như bị giám thị ấy.” Cậu kể khổ với Lão Vương trong lúc làm việc.
“Nói ngược rồi,” Lão Vương đáp, “Là thị gian.”
(*) “giám thị” bính âm là [jiānshì], “thị gian” bính âm là [shìjiān] thị là nhìn, gian là gian dâm)
“…”
“Biết cậu là con trai vẫn không muốn từ bỏ, xem ra thằng nhóc này rất chân thành.” Lão Vương nói.
“Anh chắc chắn cậu ấy chỉ vì thích tôi hả?” Đường Lạc vẫn cảm thấy sợ, “Cậu ấy cũng không có ý định theo đuổi tôi mà?”
“Chẳng thế thì? Thích quần mặc váy bí đỏ của cậu hỏi thăm xem cậu mua ở đâu?”
Đường Lạc lườm hắn: “Tôi rất vinh hạnh.”
“Đây không phải điểm chính,” Đường Lạc nói, “Anh nói xem, tôi có nên tìm cậu ấy nói gì không?”
“Cần thiết không?” Lão Vương hỏi.
“Có lẽ cậu ấy có lời muốn nói với tôi, nhưng ngại thì sao?”
“Có lẽ người ta cũng chỉ muốn yên lặng nhìn cậu,” Lão Vương nói, “Cậu đã phá vỡ ảo tưởng đẹp đẽ của thiếu niên một lần rồi, chừa chút nhân từ đi.”
“… Tôi cũng không rõ rốt cuộc anh đang ghim tôi hay là ghim cậu ấy.”
“Tôi chỉ nói hai lời thật,” Lão Vương nhìn thoáng qua hướng của người kia, “Nếu cậu ta thật sự thích cậu, sớm muộn gì cũng sẽ không kìm lòng được mà nói ra. Trước đó nếu cậu không có ý gì với cậu ta, tốt nhất đừng làm chuyện gì khiến người ta ôm lấy chờ mong.”
“Nhưng…”
“Hay là cậu cảm thấy có thể cân nhắc chấp nhận cậu ta?” Lão Vương nói, “Bị rung động bởi tình yêu không phân biệt giới tính của cậu ta rồi?”
Đường Lạc rầu rĩ cũng nhìn thoáng qua về hướng kia, không khéo lại bốn mắt nhìn nhau. Trong lúc xấu hổ cậu đành phải mỉm cười vẫy tay với đối phương.
Thiếu niên kia thấy thế, lập tức đỏ mặt nhìn đi chỗ khác.
“Không phải, tôi cảm thấy…” Đường Lạc ra chiều xoắn xuýt, “Rất luống cuống rất bứt rứt, còn hơi… buồn.”
“Buồn?” Hiển nhiên Lão Vương không tài nào hiểu được.
“Giống như đã nhìn thấy bản thân vậy.” Đường Lạc cụp mắt xuống, “Trước kia có một khoảng thời gian rất dài tôi cũng nhìn đàn anh từ xa, không dám bắt chuyện.”
“…”
“Hơn nữa tôi không thể đáp lại cậu ấy. Nghĩ đến việc sau này cậu ấy cũng sẽ đau khổ giống như tôi, thì vô cùng…” Đường Lạc nói tiếp, “Anh nói xem, lúc đàn anh nhìn tôi có khi nào cũng cảm thấy bối rối không?”
“…”
“Sao nãy giờ anh không nói gì, bình thường ít nhất anh cũng sẽ đả kích tôi vài câu.”
“Tôi đang nghiêm túc suy nghĩ làm thế nào để an ủi cậu.” Lão Vương nhìn cậu.
Đường Lạc không tự chủ nuốt ngụm nước bọt, đồng thời lùi lại nửa bước.
“… Tôi cũng biết tổn thương,” Lão Vương bất đắc dĩ, “Cho chút tin tưởng được không?”
Đường Lạc cẩn thận từng li từng tí dịch về, “Vậy, anh nghĩ ra chưa?”
“Nghĩ ra được một ít, nhưng lại cảm thấy không đáng tin cho lắm,” Lão Vương nói, “Tôi nói bừa thôi, cậu cũng nghe là được rồi.”
Đường Lạc gật đầu.
“Thật ra trước kia tôi không hiểu nhiều về chuyện tình cảm, người bên cạnh chia chia hợp hợp cũng được, trên TV diễn thề non hẹn biển chết đi sống lại cũng thế, đều rất khó hiểu, hoàn toàn không thể thay thế vào. Tại sao một người không có ai đó thì không được, dựa vào đâu cứ phải nhớ, làm sao lại không buông được. Tôi thấy những người kia đều rất ngốc, không trải nghiệm được.”
“… Anh mới ngốc.” Đường Lạc nhỏ giọng lẩm bẩm, “Tư tưởng ngoan cố không hiểu biết, bảo sao biến thái.”
“Cậu nói phải là phải. Nhưng gần đây tôi đột nhiên có một… đối tượng rất để ý,” Tốc độ nói chuyện của Lão Vương chậm hơn ngày thường, “Tôi cũng không chắc chắn cảm giác của tôi đối với người đó có phải thích mà cậu nói không, nếu như phải… Gần đây tôi đột nhiên cảm thấy có một người cứ muốn nghĩ đến, làm thế nào cũng không buông được, cũng không phải là một chuyện xấu.”
Đường Lạc trợn to mắt nhìn hắn.
“Bởi vì nó khiến tôi thấy rất vui, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy sẽ vui vẻ. Cậu ấy không cần làm gì cả, hoặc là làm gì cũng được, tôi cũng sẽ cảm thấy thú vị. Sau khi nhận ra được điều này, tôi đã bớt đi cảm giác tội lỗi với những tình cảm trước kia không thể đáp lại được. Trong lòng có một người đang nhung nhớ, bản thân sẽ mang lại cho cậu rất nhiều…”
Hắn vẫn đang nghiêm túc ấp ủ từ ngữ, Đường Lạc đã không kìm nén được nữa.
Cậu túm lấy tay Lão Vương, phấn khích cực kỳ: “Ai vậy! Là ai hả! Tôi từng gặp chưa? Là khách trong quán à? Trông như thế nào? Là con gái hả? Mau mau mau, mau nói tôi nghe xem nào!”
“…”
“Lần đầu tiên tôi nghe anh kể về đời sống tình cảm của mình!” Đường Lạc nhảy nhót, “Má ơi tôi kích động quá!”
Lão Vương lườm cậu một cái hết sức rõ ràng.
“Anh tiếp đi, anh tiếp đi,” Đường Lạc làm động tác mời, “Đừng để ý đến tôi! Mang cho anh rất nhiều cái gì? Anh nói đi, anh nói tiếp đi, tôi nghiêm túc lắng nghe!”
“Mang cho tôi rất nhiều cảm giác bị thất bại, khiến tôi cảm thấy mình như tên đần.” Lão Vương giơ tay lên gõ một cái lên đầu cậu, “Đừng đục nước béo cò nữa, lăn đi dọn bàn.”
Khoảnh khắc dịu dàng ngắn ngủi của Lão Vương giống như trôi nổi trên biển.
Đường Lạc vãn hồi thất bại, đau lòng nhức óc, vạn phần tiếc nuối. Nhưng những lời khi đó Lão Vương không thể nói xong, cậu cảm thấy chắc là cậu đã hiểu.
Có lẽ hắn muốn nói, lúc thiếu niên kia cứ im lặng bưng đồ uống vụng trộm nhìn cậu, dù cho không nhận được đáp lại, trong lòng cũng vui vẻ. Dù sao việc thích một người sẽ mang đến cho người ta rất nhiều niềm vui.
Đường Lạc trải nghiệm sâu sắc. Sự từ chối của Hạ Kính Sinh ngay từ đầu đã tạo thành cú sốc lớn đối với cậu, khiến cậu cảm thấy đau lòng buồn bã. Sau đó hai người tiếp xúc lại khiến cậu lo được lo mất, mấy lần đêm không thể say giấc. Nhưng trừ cái đó ra, những gì người này mang đến cho mình hình như đều là cảm giác hạnh phúc.
Một câu nói hoặc là một biểu cảm, tương tác đơn giản nhất cũng sẽ khiến cậu nhảy nhót.
Cho dù trước khi nói chuyện với anh, họ chưa bao giờ giao lưu, chưa từng hưởng thụ bất kỳ sự quan tâm chăm sóc nào đến từ Hạ Kính Sinh, nhưng cậu cũng có thể tự giải trí.
Ba năm phổ thông, mỗi một tầng hành lang đều treo tác phẩm xuất sắc của học sinh khóa trước. Nghỉ giữa giờ dù chỉ đến nhà vệ sinh cậu cũng thích đi đường vòng, vì trên con đường xa nhất kia, treo tranh của Hạ Kính Sinh. Mỗi lần Đường Lạc đều giả vờ điềm nhiên nhiên như không có gì đi tới, sau đó nhanh chóng liếc mắt một cái, trong lòng thầm đọc chữ ký ở góc dưới bên phải một lần.
Ba chữ vô cùng đơn giản, xoay tròn ở đầu lưỡi và trái tim cậu, sau đó khuếch tán bành trướng thành cảm giác thỏa mãn tuyệt vời.
Sau đó, cậu luôn bước nhanh cúi đầu, thỉnh thoảng còn phải giơ tay lên giả vờ sờ mũi, chỉ để che giấu ngọt ngào nhảy cẫng trong ngực.
Đó là sự hiểu ngầm của cậu và bản thân, một chút hưởng thụ đơn giản trong việc học khô khan. Không cần kể ra với bạn bè, chỉ chia sẻ cùng mình.
Chỉ vì một góc trong tim giấu một người, chi phí của hạnh phúc đột nhiên trở nên rất thấp rất thấp.
Bản thân sự tồn tại của anh, Đường Lạc cảm kích trong lòng.
Bình luận truyện