Đàn Ông Đích Thực Có Gan Mặc Váy
Chương 29
Đường Lạc hậu tri hậu giác nhận ra, có lẽ mình thật sự bị lừa rồi.
Không có gì cần giúp đỡ cả, càng không có ai muốn gặp.
Những con sứa dập dềnh theo sóng trong bể nước có ánh đèn nhiều màu sắc đang thay đổi, Đường Lạc đứng trước bể nước một tay cầm kem ốc một tay khác được người ta nắm trong lòng bàn tay.
“Triển lãm sứa này kết thúc vào cuối tháng, trước đó anh nhìn thấy tuyên truyền đã muốn đến xem, nhưng đi một mình cứ cảm thấy quá lẻ loi,” Hạ Kính Sinh ngẩng đầu, trên mặt biến đổi màu sắc vì ánh đèn dưới đáy bể nước thay đổi, “Nếu không phải vừa khéo gặp được em, có lẽ đã bỏ lỡ rồi.”
Đường Lạc hơi đứng ở đằng sau anh, lén lút tung bay ánh nhìn ở bên mặt anh.
“May mà đến rồi,” Hạ Kính Sinh quay đầu nhìn cậu, “Đẹp không?”
Đường Lạc nhanh chóng gật đầu.
Hôm nay cậu luôn không dám lên tiếng, đặc biệt yên tĩnh, vô cùng khéo léo.
“Em cũng thích là được rồi.” Hạ Kính Sinh cười nói.
Đương nhiên Đường Lạc thích.
Hình ảnh trước mắt mộng ảo như thế, mà lúc này đây giống như mộng cảnh lại không chỉ có thế này, còn có người nắm tay cậu và nụ cười ấm áp khi người kia nhìn về phía cậu.
Cậu thích, nhưng lại không cảm thấy vui.
Lúc đứng tại chỗ không nói tiếng nào, trong lòng Đường Lạc chỉ có một vấn đề.
Bây giờ phải chăng cậu đã trở thành tình địch của mình.
Bắt đầu từ khi còn rất nhỏ, Đường Lạc đã thường xuyên được người lớn khen ngoại hình. Từ trước đến nay da cậu luôn trắng nõn lại mịn màng, lúc tiểu học trong sách giáo khoa dạy đến “Đứa bé như đúc từ ngọc”, giáo viên còn cười lấy cậu làm ví dụ.
Ngoại hình này mang đến cho cậu rất nhiều cưng chiều đến từ người lớn tuổi, nhưng trừ cái đó ra, hình như cũng không có tác dụng gì khác.
Tất cả những câu chuyện phong hoa tuyết nguyệt đều cách biệt với cậu, người luôn nhung nhớ trong lòng cũng từ chối cậu, chỉ xem cậu là bạn bè.
Trước kia cậu còn vì thế mà buồn bã đồng thời luôn tự an ủi, chuyện này không kỳ lạ mà, đàn anh tốt như thế xuất sắc như thế, người thích anh đầy ra, mình lại là một người bình thường thế này, vốn là không xứng đôi, dựa vào đâu có thể trở thành một người đặc biệt nhất trong đó.
Hóa ra tất cả đều là suy nghĩ nhiều.
Đồ ngốc cũng biết, tại sao một tên con trai lại chủ động nắm tay một cô gái.
Người đàn ông bên cạnh cậu bản chất nông cạn, dựa vào mặt là được, tất cả thất bại trước kia của cậu toàn sai ở giới tính.
Biến mẹ “Muốn em giúp một việc” đi, nói hoa hòe hoa sói như thế, đều là mượn cớ. Ngày trước lúc đầu từ chối anh trai, sau đó thế mà còn muốn tán em gái của cậu.
Đúng rồi, hẳn là anh ấy có bạn gái, đêm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì cũng không biết rõ.
Đường Lạc nhìn mặt của Hạ Kính Sinh, cảm thấy bên trên có chữ “Tồi” như ẩn như hiện.
Trong lòng cậu sôi trào mãnh liệt, người bên cạnh lại không hề hay biết, đồng thời trông có vẻ tâm trạng vô cùng phơi phới.
Ra khỏi triển lãm sứa là một sảnh có khu nghỉ ngơi, Hạ Kính Sinh dừng bước lại nhìn quầy bán quà vặt ở khu nghỉ ngơi: “Em có khát không?”
Trên đường đi anh đã hỏi rất nhiều câu hỏi tương tự rồi.
“Có bắp rang, em ăn không?”, “Bên kia nướng cá ngay tại chỗ ngửi thơm quá, có muốn thử không?”, “Cái kẹo kia nhìn đáng yêu quá em có muốn không?”
Anh hỏi xong không mấy để ý đến đáp án của Đường Lạc, dù sao cuối cùng đều sẽ mua.
Bản chất của Đường Lạc là người thành thật, đồ ăn nhét vào trong tay thì vô thức bỏ vào miệng, bị cho ăn đến mức ợ hơi.
Nhưng ăn nhiều thực sự hơi khát nước. Hạ Kính Sinh mua hai cốc kem tươi, sau đó đề nghị ngồi một lúc ở khu nghỉ ngơi.
Cậu mang giày da để phối hợp với tạo hình, đi nhiều chân đau, Đường Lạc cầu còn chẳng được.
Hai người im lặng ngồi một lúc, Hạ Kính Sinh đột nhiên nói: “Hai anh em em giống nhau như thế, tính cách lại không giống lắm nhỉ.”
Đường Lạc nhìn anh chớp mắt hai cái, cảm thấy lời này cực kỳ lạ lùng.
Hạ Kính Sinh thấy thế không biết tại sao lại cúi đầu xuống cười một tiếng, một lúc lâu sau mới bổ sung: “Anh trai em khá là hoạt bát hướng ngoại, không dịu dàng ít nói như em.”
Chẳng nói câu nào cả, đương nhiên là ít nói rồi.
Đường Lạc nghĩ một hồi, lại lấy quyển sổ tay ra, viết: Anh cảm thấy anh trai em thế nào?
Lúc cậu giơ quyển ghi chép lên mặt hơi nóng, không dám ngẩng đầu, vì vậy cũng không nhìn thấy biểu cảm của đối phương.
“Ừm…” Hạ Kính Sinh suy nghĩ mất một lúc, “Anh không biết phải miêu tả thế nào.”
Đường Lạc lại viết chữ lên quyển sổ tay.
[Tốt] [Không tốt]
Viết xong cậu đưa cả sổ tay và bút tới, ra hiệu cho Hạ Kính Sinh gạch trong đó chọn một cái.
Lúc Hạ Kính Sinh nhận lấy thì cười không dừng được, sau đó không mảy may do dự nâng bút dừng lại trên chữ tốt. Trong ánh mắt mong đợi của Đường Lạc, anh vẽ mấy gạch ngang trên chữ “tốt”, xóa đi.
Đường Lạc khiếp sợ.
Tốt xấu gì thân phận hiện giờ của mình cũng là em gái của Đường Lạc, thao tác này liệu có không nể mặt không?
“Đánh giá một người đâu có đơn giản qua loa thế được,” Hạ Kính Sinh quay bút một vòng trên đầu ngón tay, tiếp đó duỗi tay lật sổ tay sang trang khác, “Em đổi phạm vi lựa chọn anh cũng dễ trả lời hơn.”
Anh nói xong viết mấy chữ trên giấy.
[Ngốc] [Cực kỳ ngốc]
Đường Lạc trợn mắt há mồm, sau đó nhìn Hạ Kính Sinh ngẩng đầu cười với cậu, đoạn vẽ một vòng tròn trên chữ “Ngốc”.
“Rất ngốc, nhưng vẫn chưa đến mức cực kỳ ngốc.”
“…”
Đường Lạc không biết có nên cảm ơn anh không.
Trước kia khi tiếp xúc với mình, rõ ràng anh ấy không phải như vậy. Trong lòng cậu đàn anh tốt nhất dịu dàng nhất trên thế giới nên vẽ một vòng trong trên chữ “Tốt”, sau đó nghĩ một đống lời thoại nghiêm túc khen cậu.
Hôm nay Hạ Kính Sinh không bình thường.
Thằng cha không bình thường này cười híp cả mắt lại, dựa lưng vào ghế nhìn biểu cảm không ngừng thay đổi của Đường Lạc, điệu bộ cảm thấy hết sức thú vị.
Đường Lạc cắn môi liếc anh một cái lại lập tức nhìn đi chỗ khác, trong lòng đột nhiên dâng lên ảo giác[1] kỳ lạ.
[1] ảo giác gốc là 既视感: Déjà vu hoặc promnesia, là ảo giác, cảm thấy quen thuộc trong một môi trường, khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào
“Không vui à?” Hạ Kính Sinh hỏi, “Cảm thấy anh đang nói xấu anh trai em?”
Đường Lạc cúi đầu, không đáp lại.
“Ôi chao, vậy phải làm sao đây,” Giọng điệu khó xử của Hạ Kính Sinh nghe có vẻ hơi xốc nổi, “Có thể cho anh một cơ hội không? Anh vẫn muốn vãn hồi.”
Đường Lạc không ngẩng đầu, chỉ vươn một tay ra, lại đẩy sổ tay đến trước mặt Hạ Kính Sinh, ra hiệu cho anh nắm chặt cơ hội đáp lại một lần nữa.
Nhưng mãi cũng không có đáp lại.
Cuối cùng Đường Lạc hết nhẫn nại nhìn về phía Hạ Kính Sinh, phát hiện đối phương thế mà đang ngẩn người.
Một tay Hạ Kính Sinh cầm bút, một tay chống đầu, ánh mắt rơi trên trang giấy trống không của sổ tay, không biết đang nghĩ gì.
Đợi thêm lúc nữa, thấy anh vẫn không có động tĩnh gì, Đường Lạc không nhịn được duỗi một ngón tay ra, chọc nhẹ hai cái trên mu bàn tay cầm bút của Hạ Kính Sinh.
Hạ Kính Sinh đột nhiên lại cười.
“Xin lỗi,” Lúc nói chuyện, bàn tay vốn chống cằm của anh dời lên trên, che khuất nửa gương mặt, “Anh không biết phải miêu tả cậu ấy thế nào. Suy nghĩ rất nhiều, nhưng nếu miêu tả ra hình như chỉ dùng một từ là có thể khái quát rồi.”
Đường Lạc tuyệt vọng làm khẩu hình: Ngốc?
Hạ Kính Sinh lắc đầu, cụp mắt xuống: “Bắt đầu từ lúc nãy em hỏi anh, trong đầu anh đã lập tức nhảy ra từ này, nhưng cố gắng đến bây giờ, thế mà… vẫn ngại nói ra.”
Với hiểu biết của Đường Lạc về anh, khó mà mở miệng đến mức này, tất nhiên sẽ không phải lời gì hay ho.
Rốt cuộc anh ấy muốn nói gì đây? Ấn tượng sâu nhất mình từng để lại cho anh ấy, đại khái cũng chỉ có lời tỏ tình đột nhiên xuất hiện và nỗi lòng không kiềm chế được, có lẽ có lần tình cờ gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi rất lâu trước kia.
Em biết không, anh trai em rõ ràng là con trai lại thích anh, còn lén lút đi mua mấy món đồ ẻo lả, anh vừa nghĩ đến cậu ấy, trong đầu toàn là hai chữ biến thái, thực sự ngại nói ra.
Đường Lạc hoảng sợ kinh khủng, quyết định trốn tránh hiện thực, duỗi tay lấy lại sổ tay, vô cùng quả quyết nhét vào túi, sau đó đứng dậy, chỉ chỉ phía trước, ra hiệu cho đối phương mình đã nghỉ xong, có thể tiếp tục xuất phát.
Nhưng Hạ Kính Sinh không phối hợp. Khi anh ngẩng đầu nhìn Đường Lạc lông mày hơi nhíu lại: “Không được, cho anh nửa phút nữa, anh muốn nói cho em nghe.”
Đường Lạc lắc đầu, duỗi tay kéo anh.
Bây giờ cậu không muốn nghe, thậm chí hối hận vừa rồi đã hỏi.
Hối hận cũng không chỉ là vừa rồi đặt câu hỏi, cậu còn cảm thấy hôm nay mình không nên tới. Chẳng những không nay không nên tới, mà trước đó khi nghe nói anh có bạn gái, không nên liên lạc với anh nữa. Từ khi bắt đầu đã sai rồi.
Cậu cảm thấy hình tượng của Hạ Kính Sinh ở trong mắt cậu hơi sụp đổ.
Điều này không đáng sợ.
Hạ Kính Sinh có thể không hoàn hảo, có thể có một mặt không cho cậu biết, có thể thích người khác, có thể từ chối cậu chỉ vì giới tính.
Nhưng anh không thể trực tiếp phủ định tình cảm của mình dành cho anh.
Giấc mộng mà cậu dành mười năm để mơ, dù cho không được chấp nhận, không được đáp lại, chất dứt không bệnh tật, cũng không thể bị giẫm đạp.
Một tấm chân tình của cậu nâng trong lòng bàn tay cẩn thận từng li từng tí đưa tới, dù cho Hạ Kính Sinh nói “Cảm ơn tôi không cần”, trái tim kia cũng vẫn sống, sau nỗi đau cũng vẫn sẽ đập. Mỗi một nhịp đập trước và sau lúc đó, khi nhớ lại vẫn tốt đẹp như xưa.
Nhưng nếu bị quét vào trong bụi đất, thì hoàn toàn không đáng một đồng. Cho dù là trái tim cậu, hay là người trước mắt này cũng vậy.
“Em sao thế?” Hạ Kính Sinh hỏi.
Anh vừa nói vừa đứng lên, duỗi tay ôm mặt Đường Lạc.
“Sao thế này?” Anh nhíu mày, “Trong cái đầu của em lại đoán mò gì đấy, đừng khóc mà.”
Đường Lạc chớp mắt, quả nhiên có giọt nước mang theo nhiệt độ từ trong hốc mắt chảy ra ngoài. Cậu sững sờ giơ tay lau một cái, ngón tay lập tức trở nên ướt nhẹp.
“Xin lỗi, anh…” Hạ Kính Sinh vươn cánh tay ấn cậu vào trong lòng, “Lỗi của anh, là anh không tốt, em đừng lo lắng, vừa rồi anh trêu em thôi.”
Đường Lạc cố sức hít mũi một cái.
Cậu muốn nói chuyện, nhưng mới vừa mở miệng lại nhanh chóng ngậm lại.
Không được, nếu bị Hạ Kính Sinh phát hiện cô em gái này chính là bản thân cậu, trong lòng mình ôm một đứa con trai, có lẽ không chỉ cảm thấy cậu biến thái, mà còn cảm thấy hơi ghê tởm.
“Cũng không đúng lắm, trước đó là trêu em, nhưng vừa rồi là thật lòng,” Hạ Kính Sinh ghé bên tai cậu, giọng nói rất nhỏ, “Nhưng anh vô dụng hơn những gì mình nghĩ, lời nói đến bên miệng cứ cảm thấy ngại… nhưng vẫn muốn nói cho em nghe.”
Đường Lạc muốn đẩy anh ra, nhưng lại hơi không nỡ, vì vậy trong lúc xoắn xuýt đã nắm nhăn áo trước ngực Hạ Kính Sinh. Nhẫn nhịn hồi lâu, sau cùng cậu vẫn không nhịn được, mang theo tiếng khóc nức nở nhỏ giọng nói lẩm bẩm: “… Em không muốn nghe.”
Vào giây phút cậu buồn bã đến vậy, thằng cha vừa rồi như là tràn ngập áy náy lại cười lên.
Tiếng cười của anh ép xuống rất thấp, nhưng khổ nỗi bờ môi dán bên tai Đường Lạc, hơi thở âm ấm theo tiếng vang nhỏ bé phả trên làn da Đường Lạc.
Nửa người của Đường Lạc cũng ngứa ngáy theo, chóng mặt hạ quyết tâm muốn đẩy anh ra.
Lại nghe thấy giọng nói chứa ý cười kia nói tiếp: “Sao em đáng yêu thế hả.”
Không có gì cần giúp đỡ cả, càng không có ai muốn gặp.
Những con sứa dập dềnh theo sóng trong bể nước có ánh đèn nhiều màu sắc đang thay đổi, Đường Lạc đứng trước bể nước một tay cầm kem ốc một tay khác được người ta nắm trong lòng bàn tay.
“Triển lãm sứa này kết thúc vào cuối tháng, trước đó anh nhìn thấy tuyên truyền đã muốn đến xem, nhưng đi một mình cứ cảm thấy quá lẻ loi,” Hạ Kính Sinh ngẩng đầu, trên mặt biến đổi màu sắc vì ánh đèn dưới đáy bể nước thay đổi, “Nếu không phải vừa khéo gặp được em, có lẽ đã bỏ lỡ rồi.”
Đường Lạc hơi đứng ở đằng sau anh, lén lút tung bay ánh nhìn ở bên mặt anh.
“May mà đến rồi,” Hạ Kính Sinh quay đầu nhìn cậu, “Đẹp không?”
Đường Lạc nhanh chóng gật đầu.
Hôm nay cậu luôn không dám lên tiếng, đặc biệt yên tĩnh, vô cùng khéo léo.
“Em cũng thích là được rồi.” Hạ Kính Sinh cười nói.
Đương nhiên Đường Lạc thích.
Hình ảnh trước mắt mộng ảo như thế, mà lúc này đây giống như mộng cảnh lại không chỉ có thế này, còn có người nắm tay cậu và nụ cười ấm áp khi người kia nhìn về phía cậu.
Cậu thích, nhưng lại không cảm thấy vui.
Lúc đứng tại chỗ không nói tiếng nào, trong lòng Đường Lạc chỉ có một vấn đề.
Bây giờ phải chăng cậu đã trở thành tình địch của mình.
Bắt đầu từ khi còn rất nhỏ, Đường Lạc đã thường xuyên được người lớn khen ngoại hình. Từ trước đến nay da cậu luôn trắng nõn lại mịn màng, lúc tiểu học trong sách giáo khoa dạy đến “Đứa bé như đúc từ ngọc”, giáo viên còn cười lấy cậu làm ví dụ.
Ngoại hình này mang đến cho cậu rất nhiều cưng chiều đến từ người lớn tuổi, nhưng trừ cái đó ra, hình như cũng không có tác dụng gì khác.
Tất cả những câu chuyện phong hoa tuyết nguyệt đều cách biệt với cậu, người luôn nhung nhớ trong lòng cũng từ chối cậu, chỉ xem cậu là bạn bè.
Trước kia cậu còn vì thế mà buồn bã đồng thời luôn tự an ủi, chuyện này không kỳ lạ mà, đàn anh tốt như thế xuất sắc như thế, người thích anh đầy ra, mình lại là một người bình thường thế này, vốn là không xứng đôi, dựa vào đâu có thể trở thành một người đặc biệt nhất trong đó.
Hóa ra tất cả đều là suy nghĩ nhiều.
Đồ ngốc cũng biết, tại sao một tên con trai lại chủ động nắm tay một cô gái.
Người đàn ông bên cạnh cậu bản chất nông cạn, dựa vào mặt là được, tất cả thất bại trước kia của cậu toàn sai ở giới tính.
Biến mẹ “Muốn em giúp một việc” đi, nói hoa hòe hoa sói như thế, đều là mượn cớ. Ngày trước lúc đầu từ chối anh trai, sau đó thế mà còn muốn tán em gái của cậu.
Đúng rồi, hẳn là anh ấy có bạn gái, đêm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì cũng không biết rõ.
Đường Lạc nhìn mặt của Hạ Kính Sinh, cảm thấy bên trên có chữ “Tồi” như ẩn như hiện.
Trong lòng cậu sôi trào mãnh liệt, người bên cạnh lại không hề hay biết, đồng thời trông có vẻ tâm trạng vô cùng phơi phới.
Ra khỏi triển lãm sứa là một sảnh có khu nghỉ ngơi, Hạ Kính Sinh dừng bước lại nhìn quầy bán quà vặt ở khu nghỉ ngơi: “Em có khát không?”
Trên đường đi anh đã hỏi rất nhiều câu hỏi tương tự rồi.
“Có bắp rang, em ăn không?”, “Bên kia nướng cá ngay tại chỗ ngửi thơm quá, có muốn thử không?”, “Cái kẹo kia nhìn đáng yêu quá em có muốn không?”
Anh hỏi xong không mấy để ý đến đáp án của Đường Lạc, dù sao cuối cùng đều sẽ mua.
Bản chất của Đường Lạc là người thành thật, đồ ăn nhét vào trong tay thì vô thức bỏ vào miệng, bị cho ăn đến mức ợ hơi.
Nhưng ăn nhiều thực sự hơi khát nước. Hạ Kính Sinh mua hai cốc kem tươi, sau đó đề nghị ngồi một lúc ở khu nghỉ ngơi.
Cậu mang giày da để phối hợp với tạo hình, đi nhiều chân đau, Đường Lạc cầu còn chẳng được.
Hai người im lặng ngồi một lúc, Hạ Kính Sinh đột nhiên nói: “Hai anh em em giống nhau như thế, tính cách lại không giống lắm nhỉ.”
Đường Lạc nhìn anh chớp mắt hai cái, cảm thấy lời này cực kỳ lạ lùng.
Hạ Kính Sinh thấy thế không biết tại sao lại cúi đầu xuống cười một tiếng, một lúc lâu sau mới bổ sung: “Anh trai em khá là hoạt bát hướng ngoại, không dịu dàng ít nói như em.”
Chẳng nói câu nào cả, đương nhiên là ít nói rồi.
Đường Lạc nghĩ một hồi, lại lấy quyển sổ tay ra, viết: Anh cảm thấy anh trai em thế nào?
Lúc cậu giơ quyển ghi chép lên mặt hơi nóng, không dám ngẩng đầu, vì vậy cũng không nhìn thấy biểu cảm của đối phương.
“Ừm…” Hạ Kính Sinh suy nghĩ mất một lúc, “Anh không biết phải miêu tả thế nào.”
Đường Lạc lại viết chữ lên quyển sổ tay.
[Tốt] [Không tốt]
Viết xong cậu đưa cả sổ tay và bút tới, ra hiệu cho Hạ Kính Sinh gạch trong đó chọn một cái.
Lúc Hạ Kính Sinh nhận lấy thì cười không dừng được, sau đó không mảy may do dự nâng bút dừng lại trên chữ tốt. Trong ánh mắt mong đợi của Đường Lạc, anh vẽ mấy gạch ngang trên chữ “tốt”, xóa đi.
Đường Lạc khiếp sợ.
Tốt xấu gì thân phận hiện giờ của mình cũng là em gái của Đường Lạc, thao tác này liệu có không nể mặt không?
“Đánh giá một người đâu có đơn giản qua loa thế được,” Hạ Kính Sinh quay bút một vòng trên đầu ngón tay, tiếp đó duỗi tay lật sổ tay sang trang khác, “Em đổi phạm vi lựa chọn anh cũng dễ trả lời hơn.”
Anh nói xong viết mấy chữ trên giấy.
[Ngốc] [Cực kỳ ngốc]
Đường Lạc trợn mắt há mồm, sau đó nhìn Hạ Kính Sinh ngẩng đầu cười với cậu, đoạn vẽ một vòng tròn trên chữ “Ngốc”.
“Rất ngốc, nhưng vẫn chưa đến mức cực kỳ ngốc.”
“…”
Đường Lạc không biết có nên cảm ơn anh không.
Trước kia khi tiếp xúc với mình, rõ ràng anh ấy không phải như vậy. Trong lòng cậu đàn anh tốt nhất dịu dàng nhất trên thế giới nên vẽ một vòng trong trên chữ “Tốt”, sau đó nghĩ một đống lời thoại nghiêm túc khen cậu.
Hôm nay Hạ Kính Sinh không bình thường.
Thằng cha không bình thường này cười híp cả mắt lại, dựa lưng vào ghế nhìn biểu cảm không ngừng thay đổi của Đường Lạc, điệu bộ cảm thấy hết sức thú vị.
Đường Lạc cắn môi liếc anh một cái lại lập tức nhìn đi chỗ khác, trong lòng đột nhiên dâng lên ảo giác[1] kỳ lạ.
[1] ảo giác gốc là 既视感: Déjà vu hoặc promnesia, là ảo giác, cảm thấy quen thuộc trong một môi trường, khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào
“Không vui à?” Hạ Kính Sinh hỏi, “Cảm thấy anh đang nói xấu anh trai em?”
Đường Lạc cúi đầu, không đáp lại.
“Ôi chao, vậy phải làm sao đây,” Giọng điệu khó xử của Hạ Kính Sinh nghe có vẻ hơi xốc nổi, “Có thể cho anh một cơ hội không? Anh vẫn muốn vãn hồi.”
Đường Lạc không ngẩng đầu, chỉ vươn một tay ra, lại đẩy sổ tay đến trước mặt Hạ Kính Sinh, ra hiệu cho anh nắm chặt cơ hội đáp lại một lần nữa.
Nhưng mãi cũng không có đáp lại.
Cuối cùng Đường Lạc hết nhẫn nại nhìn về phía Hạ Kính Sinh, phát hiện đối phương thế mà đang ngẩn người.
Một tay Hạ Kính Sinh cầm bút, một tay chống đầu, ánh mắt rơi trên trang giấy trống không của sổ tay, không biết đang nghĩ gì.
Đợi thêm lúc nữa, thấy anh vẫn không có động tĩnh gì, Đường Lạc không nhịn được duỗi một ngón tay ra, chọc nhẹ hai cái trên mu bàn tay cầm bút của Hạ Kính Sinh.
Hạ Kính Sinh đột nhiên lại cười.
“Xin lỗi,” Lúc nói chuyện, bàn tay vốn chống cằm của anh dời lên trên, che khuất nửa gương mặt, “Anh không biết phải miêu tả cậu ấy thế nào. Suy nghĩ rất nhiều, nhưng nếu miêu tả ra hình như chỉ dùng một từ là có thể khái quát rồi.”
Đường Lạc tuyệt vọng làm khẩu hình: Ngốc?
Hạ Kính Sinh lắc đầu, cụp mắt xuống: “Bắt đầu từ lúc nãy em hỏi anh, trong đầu anh đã lập tức nhảy ra từ này, nhưng cố gắng đến bây giờ, thế mà… vẫn ngại nói ra.”
Với hiểu biết của Đường Lạc về anh, khó mà mở miệng đến mức này, tất nhiên sẽ không phải lời gì hay ho.
Rốt cuộc anh ấy muốn nói gì đây? Ấn tượng sâu nhất mình từng để lại cho anh ấy, đại khái cũng chỉ có lời tỏ tình đột nhiên xuất hiện và nỗi lòng không kiềm chế được, có lẽ có lần tình cờ gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi rất lâu trước kia.
Em biết không, anh trai em rõ ràng là con trai lại thích anh, còn lén lút đi mua mấy món đồ ẻo lả, anh vừa nghĩ đến cậu ấy, trong đầu toàn là hai chữ biến thái, thực sự ngại nói ra.
Đường Lạc hoảng sợ kinh khủng, quyết định trốn tránh hiện thực, duỗi tay lấy lại sổ tay, vô cùng quả quyết nhét vào túi, sau đó đứng dậy, chỉ chỉ phía trước, ra hiệu cho đối phương mình đã nghỉ xong, có thể tiếp tục xuất phát.
Nhưng Hạ Kính Sinh không phối hợp. Khi anh ngẩng đầu nhìn Đường Lạc lông mày hơi nhíu lại: “Không được, cho anh nửa phút nữa, anh muốn nói cho em nghe.”
Đường Lạc lắc đầu, duỗi tay kéo anh.
Bây giờ cậu không muốn nghe, thậm chí hối hận vừa rồi đã hỏi.
Hối hận cũng không chỉ là vừa rồi đặt câu hỏi, cậu còn cảm thấy hôm nay mình không nên tới. Chẳng những không nay không nên tới, mà trước đó khi nghe nói anh có bạn gái, không nên liên lạc với anh nữa. Từ khi bắt đầu đã sai rồi.
Cậu cảm thấy hình tượng của Hạ Kính Sinh ở trong mắt cậu hơi sụp đổ.
Điều này không đáng sợ.
Hạ Kính Sinh có thể không hoàn hảo, có thể có một mặt không cho cậu biết, có thể thích người khác, có thể từ chối cậu chỉ vì giới tính.
Nhưng anh không thể trực tiếp phủ định tình cảm của mình dành cho anh.
Giấc mộng mà cậu dành mười năm để mơ, dù cho không được chấp nhận, không được đáp lại, chất dứt không bệnh tật, cũng không thể bị giẫm đạp.
Một tấm chân tình của cậu nâng trong lòng bàn tay cẩn thận từng li từng tí đưa tới, dù cho Hạ Kính Sinh nói “Cảm ơn tôi không cần”, trái tim kia cũng vẫn sống, sau nỗi đau cũng vẫn sẽ đập. Mỗi một nhịp đập trước và sau lúc đó, khi nhớ lại vẫn tốt đẹp như xưa.
Nhưng nếu bị quét vào trong bụi đất, thì hoàn toàn không đáng một đồng. Cho dù là trái tim cậu, hay là người trước mắt này cũng vậy.
“Em sao thế?” Hạ Kính Sinh hỏi.
Anh vừa nói vừa đứng lên, duỗi tay ôm mặt Đường Lạc.
“Sao thế này?” Anh nhíu mày, “Trong cái đầu của em lại đoán mò gì đấy, đừng khóc mà.”
Đường Lạc chớp mắt, quả nhiên có giọt nước mang theo nhiệt độ từ trong hốc mắt chảy ra ngoài. Cậu sững sờ giơ tay lau một cái, ngón tay lập tức trở nên ướt nhẹp.
“Xin lỗi, anh…” Hạ Kính Sinh vươn cánh tay ấn cậu vào trong lòng, “Lỗi của anh, là anh không tốt, em đừng lo lắng, vừa rồi anh trêu em thôi.”
Đường Lạc cố sức hít mũi một cái.
Cậu muốn nói chuyện, nhưng mới vừa mở miệng lại nhanh chóng ngậm lại.
Không được, nếu bị Hạ Kính Sinh phát hiện cô em gái này chính là bản thân cậu, trong lòng mình ôm một đứa con trai, có lẽ không chỉ cảm thấy cậu biến thái, mà còn cảm thấy hơi ghê tởm.
“Cũng không đúng lắm, trước đó là trêu em, nhưng vừa rồi là thật lòng,” Hạ Kính Sinh ghé bên tai cậu, giọng nói rất nhỏ, “Nhưng anh vô dụng hơn những gì mình nghĩ, lời nói đến bên miệng cứ cảm thấy ngại… nhưng vẫn muốn nói cho em nghe.”
Đường Lạc muốn đẩy anh ra, nhưng lại hơi không nỡ, vì vậy trong lúc xoắn xuýt đã nắm nhăn áo trước ngực Hạ Kính Sinh. Nhẫn nhịn hồi lâu, sau cùng cậu vẫn không nhịn được, mang theo tiếng khóc nức nở nhỏ giọng nói lẩm bẩm: “… Em không muốn nghe.”
Vào giây phút cậu buồn bã đến vậy, thằng cha vừa rồi như là tràn ngập áy náy lại cười lên.
Tiếng cười của anh ép xuống rất thấp, nhưng khổ nỗi bờ môi dán bên tai Đường Lạc, hơi thở âm ấm theo tiếng vang nhỏ bé phả trên làn da Đường Lạc.
Nửa người của Đường Lạc cũng ngứa ngáy theo, chóng mặt hạ quyết tâm muốn đẩy anh ra.
Lại nghe thấy giọng nói chứa ý cười kia nói tiếp: “Sao em đáng yêu thế hả.”
Bình luận truyện