Đàn Ông Đích Thực Có Gan Mặc Váy

Chương 40



Cuối cùng hai mẹ con tan rã trong không vui.

Cái mông của Đường Lạc lệch hẳn ra, nhưng ít nhiều cũng cảm nhận được thái độ duy trì của Hạ Kính Sinh không phải thuận lợi cho giao tiếp.

Một người tự cho là đúng, một người vò mẻ không sợ vỡ, cuối cùng chỉ có thể oán trách lẫn nhau.

Đường Lạc cực kỳ phân vân có nên chỉ ra hay không, lại lo lắng tự cho là thông minh quá sẽ khiến người ta ghét. Nhưng trước lúc này, cậu còn có một chuyện khác quan tâm hơn.

Mẹ của Hạ Kính Sinh vừa mới đi, cậu lập tức chui ra khỏi chăn, hít thở không khí mới mẻ hai lần, rồi vội vàng hỏi: “Lời nói vừa nãy của anh rốt cuộc là sao? Có liên quan đến chị Chu Tĩnh?”

Hạ Kính Sinh không trả lời.

Anh lại quay về bên giường, một lần nữa đè Đường Lạc vừa mới ngồi dậy trở lại. Toàn bộ cơ thể anh đè lên người Đường Lạc, đầu vùi trong cổ cậu cọ cọ hai lần, sau đó nhỏ giọng nói: “Bà ấy phiền quá à.”

Nghe giọng điệu kia, thay vì nói là phàn nàn, nó giống làm nũng hơn.

Trái tim nhỏ của Đường Lạc đập thình thịch, hoảng hốt lo sợ lại được thương mà hãi, nuốt nước bọt hai lần mới phản ứng được, nhanh chóng vươn tay vỗ vỗ lưng anh: “Đúng rồi đúng rồi, cô phiền thật, chúng ta mặc kệ cô.”

Sau đó có hơi thở ấm áp phả lên bên gáy cậu.

Là Hạ Kính Sinh đang cười.

“Em cảm thấy cô dùng giọng điệu nói lý lẽ để nói một vài chuyện không hề có lý lẽ,” Đường Lạc cố gắng tìm từ, “Tức giận sẽ khiến anh có vẻ nóng nảy, nhưng thật ra bình tĩnh nói cũng chưa chắc có thể thuyết phục. Chẳng trách khi đó anh nói bà ấy khó ở chung.”

Hạ Kính Sinh không đáp lại gì về lần đánh giá này của cậu.

Anh lại nằm như thế trên người Đường Lạc một lúc lâu, đè tới nỗi chân Đường Lạc tê rồi, mới lật người nằm bên cạnh Đường Lạc.

“Vừa rồi anh nói một người bạn cũ của bố anh,” Anh nói, “Con của Chu Tĩnh là của ông ta.”

“Hả?” Đường Lạc kinh ngạc, “Ý anh là, một ông già?”

Mặc dù cùng ở học viện mỹ thuật, nhưng chuyên ngành và khóa của Đường Lạc và Chu Tĩnh đều khác nhau, cho nên cũng không rõ người kia đến cùng là ai. Nhưng vừa rồi nghe Hạ Kính Sinh miêu tả ngoại hình, thực sự không phải kiểu sẽ khiến một cô gái trẻ tuổi vứt bỏ thành kiến thói đời mà chủ động nương thân. Chu Tĩnh tốt xấu gì cũng từng thích Hạ Kính Sinh, dù sao cũng nên có thẩm mỹ.

“Tất nhiên không phải cô ấy tự nguyện,” Hạ Kính Sinh quay đầu nhìn cậu, “Kỹ càng quá thì con gái người ta cũng không mở miệng với anh được. Tóm lại chắc chắn không phải ký ức đẹp đẽ vì với cô ấy.”

“…”

“Cô ấy chịu thiệt thòi, lại không dám nói ra ngoài. Sau khi bị bạn trai cô ấy phát hiện lại không biết làm thế nào,” Hạ Kính Sinh cười khổ, “Bạn trai cô ấy đổ tội cho anh, cô ấy không dám phủ nhận ngay… Đoán chừng không ngờ sẽ ồn ào lớn đến vậy.”

Đường Lạc ngồi dậy: “… Người này còn là bạn của bố anh?”

Hạ Kính Sinh nhún vai: “Mặt người dạ thú đạo mạo trang nghiêm, nhưng trong mắt bố anh lại đáng tin hơn anh nhiều.”

“Vậy bây giờ chị Chu Tĩnh định làm thế nào?” Đường Lạc hơi kích động, “Nếu là em chắc chắn không nuốt trôi cục tức này.”

“Anh bảo cô ấy cần giúp gì cứ nói,” Hạ Kính Sinh đáp, “Nhưng chắc cô ấy có suy nghĩ riêng, dù sao không phải ai cũng muốn công khai chuyện như vậy.”

“Nhưng mà…” Đường Lạc cảm thấy khó chịu lắm, “Dựa vào đâu chứ.”

“À đúng,” Cũng không biết có phải để an ủi cậu không, Hạ Kính Sinh đột nhiên nói, “Cô ấy cũng trả tiền cho anh rồi.”

“…”

“Nếu như cô ấy không muốn công khai, chúng ta cũng không giúp được gì,” Hạ Kính Sinh nói, “Nhưng anh nghe giọng điệu của cô ấy, hẳn là muốn thử xem sao.”

Đường Lạc chợt nhớ ra gì đó, “Sau hôm đó chị ấy gửi tin nhắn cho em!”

Trong tin nhắn ngày hôm đó, Chu Tĩnh cảm ơn cậu đã giúp mình lấy can đảm. Đây chẳng phải muốn chống lại vì bản thân ư?

Hạ Kính Sinh đọc tin nhắn, nhưng vẫn cau mày: “Chỉ sợ không dễ dàng. Dù sao ông già kia công thành danh toại danh tiếng ở bên ngoài, người khác chưa chắc bằng lòng tin cô ấy. Cho dù tin, nói không chừng cũng sẽ chê cô ấy lắm chuyện.”

“… Em nghĩ anh nên nói chuyện này cho bố anh.” Đường Lạc cẩn thận nói.

“Ông ấy tin mới là lạ.” Hạ Kính Sinh cười khổ.

“Nhưng… mặc dù tính tình bố anh không tốt lắm, cũng có chút thành kiến với anh. Nhưng em nghĩ ông ấy là một… một…” Đường Lạc nghĩ cả buổi, cuối cùng tìm được từ, “Một người rất chính trực.”

Cha mẹ của người bình thường, sau khi nghe được chuyện này phản ứng đầu tiên sẽ là muốn con trai đang học đại học lập tức cưới cô gái về nhà.

Bảo thủ, cổ hủ, nhưng chính trực. Giống như cây thước đã mọc gai, vạch chia đã lỗi thời từ lâu.

Hạ Kính Sinh nghe cậu miêu tả xong như có điều suy nghĩ, sau đó cười một tiếng: “Cũng khó trách ông ấy thích em đến vậy.”

“Hả?” Đường Lạc đỏ mặt, “Anh chắc chắn?”

Ngày đó chưa nói lấy một lời nào, luôn ngồi đó làm linh vật, trong bữa ăn cha của Hạ Kính Sinh cũng chưa từng chủ động mở miện bắt chuyện với cậu. Cả quá trình còn cau mày, thực sự không nhìn ra ở đâu biểu hiện ra ý thích cậu.

“Hôm đó em cũng nhìn thấy thái độ của ông ấy trong trường. Ông ấy mắng anh có bao giờ nhìn nơi đâu,” Hạ Kính Sinh cũng ngồi dậy, “Ngày đó lúc ăn cơm còn biết phải tránh em, đây thật là mặt mũi lớn bằng trời.”

“Thế ạ?” Đường Lạc vẫn không hiểu, “Nhưng tại sao chứ?”

“Anh đoán từ nhỏ đến lớn em rất được người lớn thích,” Hạ Kính Sinh duỗi tay vuốt mặt cậu một cái, “Trên mặt viết ngoan ngoãn hiểu chuyện, người gặp người thích.”

Điều này cũng đúng.

Từ nhỏ cậu đã cực kỳ nghịch ngợm, ba ngày không đánh là nhà bật nóc. Nhưng mỗi lần làm chuyện xấu với những đứa trẻ khác, dù là cậu mới là kẻ đầu têu, nhưng trong mắt người lớn luôn cảm thấy cậu bị liên lụy.

Bởi vì trông ngoan lắm, từ nhỏ đến lớn cậu thực sự chiếm được rất nhiều lợi.

“Em đoán sau khi gọi anh ra ngoài ông ấy nói gì?” Hạ Kính Sinh hỏi.

Đường Lạc vụng trộm đoán trong lòng, tám chín phần mười là muốn anh chịu trách nhiệm với mình, nhưng cậu ngại nói ra nên chỉ lắc đầu.

“Tiểu Đường nhìn là biết đứa trẻ ngoan giữ phép tắc,” Hạ Kính Sinh cau mày nói hết sức nghiêm túc, “Bây giờ không có nhiều những cô gái như vậy, con không thể phụ lòng con bé.”

“…”

“Nào, đứa trẻ ngoan giữ phép tắc em nói anh nghe,” Hạ Kính Sinh khôi phục nụ cười, đoạn chỉ mặt bàn cách đó không xa, “Kia là chuyện gì?”

Trên bàn có một cái hộp giấy nhỏ trống không và một đống bọc nhỏ hình vuông rải rác.

Đường Lạc hổ thẹn muôn phần.

Bắt đầu từ tối hôm qua, trong đầu cậu toàn là đau buồn bừa bãi và muốn bừa bãi mà không được, cả người từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều tràn đầy sự bồng bột của tuổi trẻ, ước gì có thể nhanh chóng không lề thói không từ chối với Hạ Kính Sinh.

“Chú nhìn người không chuẩn lắm…” Cậu nhỏ giọng nói, “Nhưng mà, anh không mua, em cũng không bóc được mà.”

“Em bóc ra muốn làm gì?” Hạ Kính Sinh hỏi.

“… Em tò mò không được chắc,” Đường Lạc thực sự cảm thấy rất ngượng ngùng, mặt đỏ rần, “Lần đầu tiên sờ lên, nghiên cứu tí.”

“Nói báo cáo nghiên cứu xem?”

Đường Lạc che mặt: “Em sai rồi em khai. Em không ngờ cô lại đột nhiên tới đây. Em đặt ở đó cố ý cho anh xem, bởi vì hôm qua anh bỏ lại em, một mình đi ngủ em rất giận.”

“… Chẳng những bố anh nhìn người không chuẩn, ” Lúc mở miệng giọng điệu của Hạ Kính Sinh hơi quái lạ, “Thật ra anh cũng nhìn lầm.”

Đường Lạc lộ một mắt từ kẽ ngón tay, “Anh có ý gì?”

“Hôm qua lúc mua anh còn đặc biệt nhìn hạn sử dụng,” Lúc nói chuyện Hạ Kính Sinh không nhìn cậu, “Khuyên mình đây chỉ là lo trước khỏi họa, dù sao còn nhiều thời gian, tuyệt đối không thể quá bốc đồng.”

“…” Đường Lạc nuốt ngụm nước bọt, “Còn nhiều thời gian, nhưng đêm xuân ngắn lắm mà.”

Cậu vừa nói xong, ánh mắt Hạ Kính Sinh lại rơi trên người cậu một lần nữa.

Trên người, trên chân cậu, còn có trên bàn tay vẫn che nửa bên mặt.

Đường Lạc còn mặc áo thun Hạ Kính Sinh cho cậu mượn, rộng thùng thình, xương quai xanh lộ hết ở bên ngoài, vạt áo khó khăn che lại bẹn đùi.

Bây giờ hai người đều ngồi ở trên giường, cách nhau chưa đến một cánh tay.

Hạ Kính Sinh lại nói: “Em lại đây.”

Đường Lạc bỏ tay xuống cẩn thận xê dịch từng tí về phía anh, ngay sau đó lập tức dịch về.

Hạ Kính Sinh nhìn cậu nhảy qua nhảy lại dở khóc dở cười: “Em làm gì thế?”

“… Nhưng bây giờ trời đã sáng rồi.” Đường Lạc nói.

“Cho nên bắt đầu thấy ngượng rồi?” Hạ Kính Sinh cười nhạo nói, “Em đi lấy một cái nữa lại đây, để anh cũng bóc ra nghiên cứu tí.”

Rõ ràng anh đang cố tình trêu cậu.

Nhưng Đường Lạc nghe xong do dự một lát, thế mà thật sự lê chầm chậm xuống đất, chạy tới bên bàn lấy một cái, khi trở về còn thuận tay kéo kín rèm cửa.

Cậu vừa quay lại giường, đã bị Hạ Kính Sinh kéo vào trong lòng.

Dù hành động nhìn như táo bạo, nhưng bắt đầu từ lúc nãy trong lòng Đường Lạc luôn hoảng sợ, tinh thần căng thẳng cao độ. Lúc này bị tập kích bất ngờ, tay run một cái, món đồ vừa rồi còn cầm trong tay lập tức rơi xuống đất.

“Ớ…” Cậu nhỏ giọng kêu lên, vừa định nhặt lên lại bị Hạ Kính Sinh kéo lại.

“Lát nữa rồi nói.”

Hạ Kính Sinh cắt ngang lời nói và động tác của cậu, đặt cả người cậu lên đùi mình, sau đó hôn Đường Lạc.

Chút kinh nghiệm nhỏ xíu ngày hôm qua hoàn toàn không đủ cho Đường Lạc có tiến bộ gì. Cậu nhắm mắt, nắm giữ nhịp thở không tốt, đầu nhanh chóng trở nên choáng váng.

Lúc thần chí không rõ, không khí và thời gian đều trở nên sền sệt.

Nhưng âm thanh trước khi nhắm mắt lại rõ nét hơn ngày thường, bởi vì tất cả những âm thanh do động tác kia truyền ra nương theo âm thanh nhỏ bé thỉnh thoảng không cẩn thận tràn ra khỏi cổ họng Đường Lạc, khiến mỗi một tấc da trên người cậu cũng bắt đầu nóng lên.

Trong lúc hỗn loạn cậu cảm thấy mình gần như sắp thiếu oxy, cũng may lúc này Hạ Kính Sinh cuối cùng buông cậu ra. Còn không đợi cậu hít thở một hơi, Hạ Kính Sinh đã tháo kính của mình xuống, tiếp đó ấn đầu cậu về phía mình.

Đường Lạc có ảo giác mình đã biến thành bọt biển đang lơ lửng trên mặt biển.

Nhưng cảm giác này không hề tồi tệ. Cậu có thể trôi nổi theo sóng, vô cùng hưởng thụ, bởi vì nước biển ấm.

Trong thoáng chốc cậu lờ mờ cảm nhận được giữa bàn tay ôm lấy thắt lưng cậu và làn da của cậu đã không có vải vóc ngắn cách, nó khiến cậu cảm thấy hơi ngứa, không nhịn được muốn tránh. Nhưng lại lo lắng Hạ Kính Sinh sẽ hiểu sai và bỏ tay ra, vì vậy trong lúc cố nhịn cả người cậu đều hơi run rẩy.

Bờ môi Hạ Kính Sinh dán bên tai cậu, nhỏ giọng hỏi: “Sợ à?”

Đường Lạc nhắc mắt lắc đầu, sau đó nói: “Anh đừng dừng lại.”

“Em thật là…” Hạ Kính Sinh thấp giọng thì thầm bên tai cậu.

Đường Lạc không rõ ràng cho lắm, mới mở mắt ra muốn hỏi thì bị đè ngã xuống giường.

Hai tay Hạ Kính Sinh chống hai bên người cậu, cúi đầu nhìn cậu nửa giây, rồi cúi người xuống hôn một lần nữa.

Đường Lạc chợt cảm thấy hoảng hốt.

Trong phòng không bật đèn, rèm cửa cũng được cậu kéo chặt, vô cùng tối tăm. Hình ảnh ngắn ngủi vừa rồi cậu nhìn không rõ, lại khiến cho một góc trong lòng cậu vô thức cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Có lẽ vì Hạ Kính Sinh tháo kính ra, cho nên thoạt nhìn có phần lạ lẫm. Đường Lạc nghĩ vậy, đồng thời duỗi tay ôm lưng Hạ Kính Sinh.

Nhanh chóng nhặt lại thứ vừa mới rơi xuống đất có tốt hơn không nhỉ.

Khi Đường Lạc lén lút nghiêng đầu nhìn xuống dưới, cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng rầm rầm rầm.

“Hạ Kính Sinh, anh mở cửa ra, ” Ngoài cửa vang lên giọng nam trung niên nghe hết sức nghiêm túc, “Chúng ta nói chuyện.”

“…”

Hai người xếp chồng trên giường đều dừng động tác lại, nhưng không ai lên tiếng.

“Anh ở bên trong đúng không,” Giọng nói ngoài cửa rất không vui, “Mở cửa!”

Đường Lạc chỉ ngây ngốc nằm trên giường không dám cử động dè dặt đụng đụng cánh tay của người ở trên.

Ngay sau đó, lần đầu tiên trong đời cậu nghe thấy Hạ Kính Sinh chửi tục một câu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện