Đàn Ông Đích Thực Có Gan Mặc Váy
Chương 51
Ảnh đại diện của hai người đều biến thành dáng vẻ dễ thương trợn to mắt giả ngây thơ của Đậu Đinh, một ảnh đầu nghiêng sang trái một ảnh đầu nghiêng sang phải, nhìn cái biết ngay là một đôi, trong lòng Đường Lạc vô cùng thích.
Cậu nhân cơ hội len lén liếc giao diện Wechat của Hạ Kính Sinh mấy lần, quả nhiên khung chat của mình đã được ghim lên đầu, biệt danh là “Lạc Lạc.”
Rõ ràng được cha mẹ và người lớn gọi từ nhỏ nên quen từ lâu rồi, nhưng được Hạ Kính Sinh xưng hô như vậy, vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Có điều tuy rằng trên Wechat anh đặt biệt danh như thế, trong hiện lại chưa chính miệng gọi lần nào.
Hơi muốn nghe. Mặc dù chắc chắn sẽ thẹn thùng, nhưng vẫn muốn nghe.
“Đàn anh, anh sửa biệt danh của em rồi à?” Cậu cố ý hỏi.
Hình như Hạ Kính Sinh hiểu sai ý, tưởng là cậu muốn nhắc lại chuyện xưa khởi binh vấn tội, bèn nhanh chóng giải vây cho mình: “Cái trước đó đã viết từ rất lâu rồi, anh quên không đổi thôi.”
Anh nói xong cũng tự sửng sốt, sau đó lại cố gắng sửa chữa: “Không đúng, không phải rất lâu trước kia, thì là… ờ…”
Anh ấp úng, Đường Lạc nghe mà lòng tràn đầy ngờ vực.
“Rất lâu trước kia?”
Có thể lâu bao nhiêu chứ? Cái lần mình uống sau rồi ôm anh ấy điên cuồng tỏ tình ư? Ngày hôm đó Hạ Kính Sinh tốt bụng dẫn cậu đến khách sạn, sau đó lập tức đổi biệt danh Wechat của cậu thành thiểu năng trí tuệ?
Đả kích người ta quá đấy!
“Cầu xin em đừng đoán mò,” Biểu cảm của Hạ Kính Sinh có vẻ rất bất lực, “Đợi mua vé xong chúng ta tìm chỗ ngồi, anh sẽ nói từ đầu tới cuối cho em, được không?”
Trông anh có vẻ rất trịnh trọng, nên Đường Lạc cũng nghiêm túc theo.
Mặc dù bảo cậu đừng suy lung tung, nhưng liên hệ với việc trước đó Hạ Kính Sinh cũng đã nói có chuyện giấu cậu, cái đầu của Đường Lạc không thể ngừng suy nghĩ được.
Những gì có thể nghĩ tới đều không phải chuyện tốt.
Thấy cậu đứng xếp hàng vẻ mặt nghiêm túc không nói một lời, Hạ Kính Sinh chỉ có thể liên tục xoa mặt cậu cố gắng làm gián đoạn suy nghĩ của cậu. Đến khi mua được vé, Đường Lạc cảm thấy mặt của mình sắp béo thêm một vòng, cả người bị xoa đến mức lúng ta lúng túng.
Quê quán của họ rất gần đây, đi xe lửa chưa đến một tiếng đồng hồ, dọc đường sẽ đi qua rất nhiều tuyến đường, nếu không bắt buộc ghế liền nhau sẽ rất dễ mua vé. Xem như đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, cũng chưa bám người đến mức chút thời gian này cũng không nỡ tách ra. Cuối cùng hai người mua vé ngồi ở đầu và cuối trong cùng một toa tàu, thời gian xuất phát là buổi chiều hai ngày sau.
Trên đường về Đường Lạc gọi điện về nhà báo cáo một chút.
Bà bô nhà cậu đột nhiên lại trở nên nói dông dài trong điện thoại, lúc thì hỏi cậu người bạn dẫn về có ăn kiêng gì không, tiếp đó lại hỏi đối phương mấy tuổi có phải bạn học không, quê quán ở đâu, tính tình thế nào, điệu bộ muốn truy vấn ngọn nguồn điều tra hộ khẩu.
Hạ Kính Sinh vẫn đang bên cạnh, Đường Lạc trả lời vô cùng mất tự nhiên.
“Mẹ phiền quá đi,” Cậu nghiêng người tránh khỏi Hạ Kính Sinh, phàn nàn với mẹ, “Người ta chỉ ở vài ngày, mẹ muốn hỏi nhiều như thế làm gì!”
“Ôi trời, chẳng phải mẹ quan tâm mày sao?” Bà bô của cậu hỏi tiếp, “Trông có đẹp không? Cao bao nhiêu? Có ảnh không?”
“Không có!” Đường Lạc quả quyết từ chối, “Không nói nữa con cúp trước đây!”
Đến khi cậu nhấn tắt trò chuyện quay đầu nhìn về phía Hạ Kính Sinh, phát hiện cái tên này còn cười rất vui vẻ.
“Em có thể gửi ảnh mà, ngoại hình của anh cũng không đến mức không thể để ai thấy chứ?” Anh nói.
“…”
“Em không có đúng không,” Hạ Kính Sinh nghĩ ngợi, “Anh gửi một tấm ảnh thẻ cho em nhé.”
Anh nói xong lấy điện thoại ra khỏi túi, phát hiện màn hình đang nhấp nháy.
Người gọi điện cho anh là bạn cùng phòng, hỏi có thể về phòng ngủ lấy giúp món đồ đến hiện trường triển lãm không.
Hạ Kính Sinh dùng khẩu hình hỏi ý kiến Đường Lạc, hỏi cậu có để bụng không.
Tất nhiên Đường Lạc không để bụng. Có thể có cơ hội thăm ký túc của Hạ Kính Sinh, cậu cầu còn chẳng được.
Người kia muốn Hạ Kính Sinh tìm một lọ sơn mờ giúp anh ta. Trên kệ trưng bày trong hội trường không có lồng thủy tinh, luôn có nhiều người tiện tay không nhịn được sờ một cái. Sơn mờ này không bền, sau hơn nửa ngày, tác phẩm của bạn cùng phòng anh có nhiều chỗ thế mà bắt đầu phản quang rồi.
“Đây là sự phá hoại lớn đối với sáng tác của tôi!” Giọng điệu lo lắng lại nghiêm túc ở đầu bên kia điện thoại khiến Đường Lạc nghe xong hơi muốn bật cười, “Còn không cứu thì tôi thực sự sắp không thở được!”
“Bạn anh thú vị thật,” Đường Lạc nói, “Giống nghệ thuật gia hơi thần kinh sẽ xuất hiện trên TV.”
“Cậu ta là thế.” Hạ Kính Sinh bất lực thở dài, “Lát nữa em vào ký túc bọn anh đừng bị dọa.”
Đường Lạc tràn đầy mong ước và chờ mong, tưởng rằng nhà nghệ thuật sẽ sửa đổi thanh cao gì đó với phòng ngủ.
Dọc đường tung ta tung tăng đi theo, cuối cùng đến nơi sau đó vừa đẩy cửa ra, trong nháy mắt Đường Lạc đã bị hai cảm xúc khiếp sợ và mất mát đánh cho không nói nên lời.
Hai bên phòng ký túc có một cái giường hai tầng hai cái bàn học, một bên sạch sẽ gọn gàng tất cả mọi thứ đều xếp ngay ngắn, bên kia giống như vừa mới bị bom nguyên tử nổ một trận. Cho dù dùng băng hỏa lưỡng trọng thiên[1], cũng không đủ để miêu tả sự vặn vẹo của cảnh tượng trước mắt.
[1]
Mắt thấy Hạ Kính Sinh đi về phía đống rác, Đường Lạc cực kỳ sợ hãi.
“Đây là giường của anh?” Cậu hỏi.
Hạ Kính Sinh giơ tay chỉ một bên khác: “Đó là của anh.”
Anh nói xong cũng bắt đầu tìm kiếm trong đống rác, trông biểu cảm hiển nhiên là vô cùng bó tay.
Mà phía bên anh chỉ, sạch sẽ đến mức không giống như hình ảnh nên có trong ký túc xá của nam sinh đại học. Đường Lạc âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhân lúc Hạ Kính Sinh vẫn đang bận tìm đồ giúp bạn, cậu lén lút quan sát bàn học của Hạ Kính Sinh.
Bên trái bàn học đặt một cái máy vi tính, bên phải có giá sách đơn giản, trên giá sách đặt rất nhiều cuốn sách mà Đường Lạc nhìn tên đã cảm thấy choáng đầu. Nào là “Danh sách vô hạn”, “Lịch sử xấu xí”, “Sức mạnh của nghệ thuật”, “Trầm tư về vẻ đẹp”, Đường Lạc tiện tay cầm một quyển lên lật ra cảm nhận một chút, cảm thấy khoảng cách thế giới tinh thần của mình và Hạ Kính Sinh lập tức kéo ra mấy năm ánh sáng.
“Bình thường anh sẽ đọc những cái này?” Cậu hỏi.
Hạ Kính Sinh quay đầu nhìn thoáng qua: “Giáo viên bảo mua, bày hai năm đến nay vẫn chưa đọc hết.”
“Dọa em hết hồn.” Đường Lạc nhỏ giọng nói.
Nhưng nhìn trang sách này, thực sự cũng không giống như thường xuyên được lật. Cậu còn muốn đọc thêm vài lần, phía sau đột nhiên phát ra một tiếng vang trầm, ngay sau đó là âm thanh ồn ào.
Đường Lạc nhanh chóng quay đầu nhìn, chỉ thấy mặt đất bừa bộn.
“Ôi trời,” Hạ Kính Sinh một tay chống eo đứng đó, “Mệt cậu ta dựng lên được công trình nguy hiểm này.”
“Cần em giúp đỡ không?” Đường Lạc vừa hỏi vừa định đi tới, giơ chân lên mới nhận ra không có chỗ đặt chân.
Sau khi đống đồ lộn xộn đổ xuống, sự cân bằng của phòng ngủ cuối cùng bị phá vỡ, diện tích ném bom bây giờ cao đến hai phần ba, một chỗ đất sạch còn sót lại cũng tràn ngập nguy hiểm.
Hạ Kính Sinh cúi người, dùng hai ngón tay xách một cái áo thun đã không nhìn ra màu sắc ban đầu lên, thở dài một tiếng, tiếp đó thả tay, chiếc áo rách nát kia đã rơi xuống ngay tại chỗ.
“Em ngồi một lát trước đi.” Anh nói xong lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi điện cho người bạn cùng phòng kia.
Đường Lạc không có việc gì, lại đến gần nhìn cái giường Hạ Kính Sinh đã nằm ba năm. Nếu không phải người thật đang đứng bên cạnh nói chuyện điện thoại với biểu cảm rất không vui, cậu thậm chí kích động muốn nằm lên trên.
Sau khi có suy nghĩ này, tâm tư nhỏ của Đường Lạc lại bắt đầu nhảy lên.
Nơi này không có người khác, có thể khóa cửa, còn có giường! Xem nhẹ cái đống rác vừa đổ kia, quả thực hoàn hảo, thích hợp để làm một vài chuyện chim chuột không hợp với thiếu nhi.
Đường Lạc ở đây tâm viên ý mã, tiếc là Hạ Kính Sinh hoàn toàn không nằm cùng một “kênh tần”.
tâm viên ý mã: tư tưởng tâm tình không khống chế được, suy nghĩ lung tung, nghĩ đông nghĩ tây, dễ dàng thay đổi
Anh cau mày cầm điện thoại dùng một vật thể hình cây gậy không biết lấy từ đâu ra lục tìm trong đống rác, trông có vài phần quạnh quẽ.
Đường Lạc không muốn cô đơn, dùng băng ghế và xẻng gạt rác trên mặt đất ra dịch chuyển đến phía sau anh, giơ tay dùng hai ngón tay làm người nhỏ nhẹ nhàng đặt lên eo anh sau đó đi dọc lên theo sống lưng.
Phản ứng của Hạ Kính Sinh còn lớn hơn trong tưởng tượng của cậu.
“Đừng nghịch đừng nghịch,” Anh cầm điện thoại tránh trái tránh phải, “Anh đang bận đấy.”
Mắt thấy Đường Lạc tỏ vẻ vô cùng đáng thương bị lạnh nhạt, anh bất lực thở dài, duỗi tay bịt kín điện thoại cúi người hôn một cái lên mặt cậu: “Ngoan đi, lát nữa sẽ ở cùng em.”
Sau khi tủi thân đồng ý, Đường Lạc lại nhìn anh lục thêm năm phút đồng hồ, cuối cùng mới kiếm được một bình xịt cầm tay màu trắng từ trong góc.
“Em từng thấy loại người này chưa?” Hạ Kính Sinh cầm bình rặt vẻ khó có thể tin, “Lại có người đặt sơn nhám lên giường?”
“Bây giờ chúng ta mang qua à?” Đường Lạc hỏi.
“Em ở đây đợi anh một lát, ” Hạ Kính Sinh nói, “Một mình anh chạy nhanh hơn, sau khi trở về sẽ nói chút chuyện với em.”
Đường Lạc nghe vậy trong đầy bốc lên bong bóng đủ màu sắc, nhanh chóng gật đầu đồng ý, sau đó hỏi: “Anh có để bụng em nằm lên giường anh một lát không?”
Hạ Kính Sinh cười nói: “Tùy em.”
Anh vừa đi, Đường Lạc nhanh chóng cởi giày và áo khoác lăn lên giường, sau vài lần lật qua lật lại còn vùi mặt vào trong gối.
Cọ cọ mấy cái trên gối, cậu loáng thoáng cảm thấy bên dưới hình như có gì đó.
Xốc lên nhìn, là một quyển truyện tranh.
Mặc dù trong nháy mắt đã sinh ra cảm thán kiểu như “Mèn đét ơi đàn anh cũng sẽ lén lút nằm ở trên giường xem sách mười tám cộng”, nhưng sau khi nhìn rõ trang bìa, cậu phát hiện đây chỉ là một quyển nhiệt huyết thiếu niên thông thường.
Rảnh cũng rảnh rồi, Đường Lạc cầm sách nằm xuống, quyết định tự mình thưởng thức sở thích của Hạ Kính Sinh.
Mới vừa mở ra, đã bị thẻ kẹp sách rơi ra ngoài đập lên mặt.
Đường Lạc một tay lật truyện tranh tay kia mò mẫm trên mặt mình một hồi, một lúc lâu mới tìm được thẻ kẹp sách.
Cuốn truyện tranh không bắt đầu từ đầu, vừa bắt đầu đã đánh nhau trời đất mù mịt, thoạt nhìn rất đặc sắc nhưng kịch bản không rõ ràng cho lắm. Đường Lạc lật vài tờ, có chút hứng thú, muốn gọi điện hỏi Hạ Kính Sinh xem bản đầu tiên ở đây.
Vừa mới ngồi dậy muốn cắm thẻ kẹp sách về, Đường Lạc đột nhiên ngây ra.
Mới rồi không chú ý, lúc này mới phát hiện món đồ bị Hạ Kính Sinh xem như thẻ kẹp sách này trông quen thuộc biết bao.
Đó là một tấm thẻ có kích thước bằng một tấm danh thiếp, được người ta dùng màng nhựa cẩn thận bọc lại. Một mặt trên thẻ in logo lời tuyên truyền và số điện thoại liên lạc của Masked girls, mặt sau là một người chibi được vẽ bằng bút mực.
Người chibi kia có đôi mắt dao phay, mái tóc dài thẳng, đeo khẩu trang to, còn mặc quần áo thủy thủ.
Đường Lạc nhận ra cái này.
Đây là đồ cậu cho Lão Vương mấy tháng trước.
Cậu nhân cơ hội len lén liếc giao diện Wechat của Hạ Kính Sinh mấy lần, quả nhiên khung chat của mình đã được ghim lên đầu, biệt danh là “Lạc Lạc.”
Rõ ràng được cha mẹ và người lớn gọi từ nhỏ nên quen từ lâu rồi, nhưng được Hạ Kính Sinh xưng hô như vậy, vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Có điều tuy rằng trên Wechat anh đặt biệt danh như thế, trong hiện lại chưa chính miệng gọi lần nào.
Hơi muốn nghe. Mặc dù chắc chắn sẽ thẹn thùng, nhưng vẫn muốn nghe.
“Đàn anh, anh sửa biệt danh của em rồi à?” Cậu cố ý hỏi.
Hình như Hạ Kính Sinh hiểu sai ý, tưởng là cậu muốn nhắc lại chuyện xưa khởi binh vấn tội, bèn nhanh chóng giải vây cho mình: “Cái trước đó đã viết từ rất lâu rồi, anh quên không đổi thôi.”
Anh nói xong cũng tự sửng sốt, sau đó lại cố gắng sửa chữa: “Không đúng, không phải rất lâu trước kia, thì là… ờ…”
Anh ấp úng, Đường Lạc nghe mà lòng tràn đầy ngờ vực.
“Rất lâu trước kia?”
Có thể lâu bao nhiêu chứ? Cái lần mình uống sau rồi ôm anh ấy điên cuồng tỏ tình ư? Ngày hôm đó Hạ Kính Sinh tốt bụng dẫn cậu đến khách sạn, sau đó lập tức đổi biệt danh Wechat của cậu thành thiểu năng trí tuệ?
Đả kích người ta quá đấy!
“Cầu xin em đừng đoán mò,” Biểu cảm của Hạ Kính Sinh có vẻ rất bất lực, “Đợi mua vé xong chúng ta tìm chỗ ngồi, anh sẽ nói từ đầu tới cuối cho em, được không?”
Trông anh có vẻ rất trịnh trọng, nên Đường Lạc cũng nghiêm túc theo.
Mặc dù bảo cậu đừng suy lung tung, nhưng liên hệ với việc trước đó Hạ Kính Sinh cũng đã nói có chuyện giấu cậu, cái đầu của Đường Lạc không thể ngừng suy nghĩ được.
Những gì có thể nghĩ tới đều không phải chuyện tốt.
Thấy cậu đứng xếp hàng vẻ mặt nghiêm túc không nói một lời, Hạ Kính Sinh chỉ có thể liên tục xoa mặt cậu cố gắng làm gián đoạn suy nghĩ của cậu. Đến khi mua được vé, Đường Lạc cảm thấy mặt của mình sắp béo thêm một vòng, cả người bị xoa đến mức lúng ta lúng túng.
Quê quán của họ rất gần đây, đi xe lửa chưa đến một tiếng đồng hồ, dọc đường sẽ đi qua rất nhiều tuyến đường, nếu không bắt buộc ghế liền nhau sẽ rất dễ mua vé. Xem như đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, cũng chưa bám người đến mức chút thời gian này cũng không nỡ tách ra. Cuối cùng hai người mua vé ngồi ở đầu và cuối trong cùng một toa tàu, thời gian xuất phát là buổi chiều hai ngày sau.
Trên đường về Đường Lạc gọi điện về nhà báo cáo một chút.
Bà bô nhà cậu đột nhiên lại trở nên nói dông dài trong điện thoại, lúc thì hỏi cậu người bạn dẫn về có ăn kiêng gì không, tiếp đó lại hỏi đối phương mấy tuổi có phải bạn học không, quê quán ở đâu, tính tình thế nào, điệu bộ muốn truy vấn ngọn nguồn điều tra hộ khẩu.
Hạ Kính Sinh vẫn đang bên cạnh, Đường Lạc trả lời vô cùng mất tự nhiên.
“Mẹ phiền quá đi,” Cậu nghiêng người tránh khỏi Hạ Kính Sinh, phàn nàn với mẹ, “Người ta chỉ ở vài ngày, mẹ muốn hỏi nhiều như thế làm gì!”
“Ôi trời, chẳng phải mẹ quan tâm mày sao?” Bà bô của cậu hỏi tiếp, “Trông có đẹp không? Cao bao nhiêu? Có ảnh không?”
“Không có!” Đường Lạc quả quyết từ chối, “Không nói nữa con cúp trước đây!”
Đến khi cậu nhấn tắt trò chuyện quay đầu nhìn về phía Hạ Kính Sinh, phát hiện cái tên này còn cười rất vui vẻ.
“Em có thể gửi ảnh mà, ngoại hình của anh cũng không đến mức không thể để ai thấy chứ?” Anh nói.
“…”
“Em không có đúng không,” Hạ Kính Sinh nghĩ ngợi, “Anh gửi một tấm ảnh thẻ cho em nhé.”
Anh nói xong lấy điện thoại ra khỏi túi, phát hiện màn hình đang nhấp nháy.
Người gọi điện cho anh là bạn cùng phòng, hỏi có thể về phòng ngủ lấy giúp món đồ đến hiện trường triển lãm không.
Hạ Kính Sinh dùng khẩu hình hỏi ý kiến Đường Lạc, hỏi cậu có để bụng không.
Tất nhiên Đường Lạc không để bụng. Có thể có cơ hội thăm ký túc của Hạ Kính Sinh, cậu cầu còn chẳng được.
Người kia muốn Hạ Kính Sinh tìm một lọ sơn mờ giúp anh ta. Trên kệ trưng bày trong hội trường không có lồng thủy tinh, luôn có nhiều người tiện tay không nhịn được sờ một cái. Sơn mờ này không bền, sau hơn nửa ngày, tác phẩm của bạn cùng phòng anh có nhiều chỗ thế mà bắt đầu phản quang rồi.
“Đây là sự phá hoại lớn đối với sáng tác của tôi!” Giọng điệu lo lắng lại nghiêm túc ở đầu bên kia điện thoại khiến Đường Lạc nghe xong hơi muốn bật cười, “Còn không cứu thì tôi thực sự sắp không thở được!”
“Bạn anh thú vị thật,” Đường Lạc nói, “Giống nghệ thuật gia hơi thần kinh sẽ xuất hiện trên TV.”
“Cậu ta là thế.” Hạ Kính Sinh bất lực thở dài, “Lát nữa em vào ký túc bọn anh đừng bị dọa.”
Đường Lạc tràn đầy mong ước và chờ mong, tưởng rằng nhà nghệ thuật sẽ sửa đổi thanh cao gì đó với phòng ngủ.
Dọc đường tung ta tung tăng đi theo, cuối cùng đến nơi sau đó vừa đẩy cửa ra, trong nháy mắt Đường Lạc đã bị hai cảm xúc khiếp sợ và mất mát đánh cho không nói nên lời.
Hai bên phòng ký túc có một cái giường hai tầng hai cái bàn học, một bên sạch sẽ gọn gàng tất cả mọi thứ đều xếp ngay ngắn, bên kia giống như vừa mới bị bom nguyên tử nổ một trận. Cho dù dùng băng hỏa lưỡng trọng thiên[1], cũng không đủ để miêu tả sự vặn vẹo của cảnh tượng trước mắt.
[1]
Mắt thấy Hạ Kính Sinh đi về phía đống rác, Đường Lạc cực kỳ sợ hãi.
“Đây là giường của anh?” Cậu hỏi.
Hạ Kính Sinh giơ tay chỉ một bên khác: “Đó là của anh.”
Anh nói xong cũng bắt đầu tìm kiếm trong đống rác, trông biểu cảm hiển nhiên là vô cùng bó tay.
Mà phía bên anh chỉ, sạch sẽ đến mức không giống như hình ảnh nên có trong ký túc xá của nam sinh đại học. Đường Lạc âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhân lúc Hạ Kính Sinh vẫn đang bận tìm đồ giúp bạn, cậu lén lút quan sát bàn học của Hạ Kính Sinh.
Bên trái bàn học đặt một cái máy vi tính, bên phải có giá sách đơn giản, trên giá sách đặt rất nhiều cuốn sách mà Đường Lạc nhìn tên đã cảm thấy choáng đầu. Nào là “Danh sách vô hạn”, “Lịch sử xấu xí”, “Sức mạnh của nghệ thuật”, “Trầm tư về vẻ đẹp”, Đường Lạc tiện tay cầm một quyển lên lật ra cảm nhận một chút, cảm thấy khoảng cách thế giới tinh thần của mình và Hạ Kính Sinh lập tức kéo ra mấy năm ánh sáng.
“Bình thường anh sẽ đọc những cái này?” Cậu hỏi.
Hạ Kính Sinh quay đầu nhìn thoáng qua: “Giáo viên bảo mua, bày hai năm đến nay vẫn chưa đọc hết.”
“Dọa em hết hồn.” Đường Lạc nhỏ giọng nói.
Nhưng nhìn trang sách này, thực sự cũng không giống như thường xuyên được lật. Cậu còn muốn đọc thêm vài lần, phía sau đột nhiên phát ra một tiếng vang trầm, ngay sau đó là âm thanh ồn ào.
Đường Lạc nhanh chóng quay đầu nhìn, chỉ thấy mặt đất bừa bộn.
“Ôi trời,” Hạ Kính Sinh một tay chống eo đứng đó, “Mệt cậu ta dựng lên được công trình nguy hiểm này.”
“Cần em giúp đỡ không?” Đường Lạc vừa hỏi vừa định đi tới, giơ chân lên mới nhận ra không có chỗ đặt chân.
Sau khi đống đồ lộn xộn đổ xuống, sự cân bằng của phòng ngủ cuối cùng bị phá vỡ, diện tích ném bom bây giờ cao đến hai phần ba, một chỗ đất sạch còn sót lại cũng tràn ngập nguy hiểm.
Hạ Kính Sinh cúi người, dùng hai ngón tay xách một cái áo thun đã không nhìn ra màu sắc ban đầu lên, thở dài một tiếng, tiếp đó thả tay, chiếc áo rách nát kia đã rơi xuống ngay tại chỗ.
“Em ngồi một lát trước đi.” Anh nói xong lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi điện cho người bạn cùng phòng kia.
Đường Lạc không có việc gì, lại đến gần nhìn cái giường Hạ Kính Sinh đã nằm ba năm. Nếu không phải người thật đang đứng bên cạnh nói chuyện điện thoại với biểu cảm rất không vui, cậu thậm chí kích động muốn nằm lên trên.
Sau khi có suy nghĩ này, tâm tư nhỏ của Đường Lạc lại bắt đầu nhảy lên.
Nơi này không có người khác, có thể khóa cửa, còn có giường! Xem nhẹ cái đống rác vừa đổ kia, quả thực hoàn hảo, thích hợp để làm một vài chuyện chim chuột không hợp với thiếu nhi.
Đường Lạc ở đây tâm viên ý mã, tiếc là Hạ Kính Sinh hoàn toàn không nằm cùng một “kênh tần”.
tâm viên ý mã: tư tưởng tâm tình không khống chế được, suy nghĩ lung tung, nghĩ đông nghĩ tây, dễ dàng thay đổi
Anh cau mày cầm điện thoại dùng một vật thể hình cây gậy không biết lấy từ đâu ra lục tìm trong đống rác, trông có vài phần quạnh quẽ.
Đường Lạc không muốn cô đơn, dùng băng ghế và xẻng gạt rác trên mặt đất ra dịch chuyển đến phía sau anh, giơ tay dùng hai ngón tay làm người nhỏ nhẹ nhàng đặt lên eo anh sau đó đi dọc lên theo sống lưng.
Phản ứng của Hạ Kính Sinh còn lớn hơn trong tưởng tượng của cậu.
“Đừng nghịch đừng nghịch,” Anh cầm điện thoại tránh trái tránh phải, “Anh đang bận đấy.”
Mắt thấy Đường Lạc tỏ vẻ vô cùng đáng thương bị lạnh nhạt, anh bất lực thở dài, duỗi tay bịt kín điện thoại cúi người hôn một cái lên mặt cậu: “Ngoan đi, lát nữa sẽ ở cùng em.”
Sau khi tủi thân đồng ý, Đường Lạc lại nhìn anh lục thêm năm phút đồng hồ, cuối cùng mới kiếm được một bình xịt cầm tay màu trắng từ trong góc.
“Em từng thấy loại người này chưa?” Hạ Kính Sinh cầm bình rặt vẻ khó có thể tin, “Lại có người đặt sơn nhám lên giường?”
“Bây giờ chúng ta mang qua à?” Đường Lạc hỏi.
“Em ở đây đợi anh một lát, ” Hạ Kính Sinh nói, “Một mình anh chạy nhanh hơn, sau khi trở về sẽ nói chút chuyện với em.”
Đường Lạc nghe vậy trong đầy bốc lên bong bóng đủ màu sắc, nhanh chóng gật đầu đồng ý, sau đó hỏi: “Anh có để bụng em nằm lên giường anh một lát không?”
Hạ Kính Sinh cười nói: “Tùy em.”
Anh vừa đi, Đường Lạc nhanh chóng cởi giày và áo khoác lăn lên giường, sau vài lần lật qua lật lại còn vùi mặt vào trong gối.
Cọ cọ mấy cái trên gối, cậu loáng thoáng cảm thấy bên dưới hình như có gì đó.
Xốc lên nhìn, là một quyển truyện tranh.
Mặc dù trong nháy mắt đã sinh ra cảm thán kiểu như “Mèn đét ơi đàn anh cũng sẽ lén lút nằm ở trên giường xem sách mười tám cộng”, nhưng sau khi nhìn rõ trang bìa, cậu phát hiện đây chỉ là một quyển nhiệt huyết thiếu niên thông thường.
Rảnh cũng rảnh rồi, Đường Lạc cầm sách nằm xuống, quyết định tự mình thưởng thức sở thích của Hạ Kính Sinh.
Mới vừa mở ra, đã bị thẻ kẹp sách rơi ra ngoài đập lên mặt.
Đường Lạc một tay lật truyện tranh tay kia mò mẫm trên mặt mình một hồi, một lúc lâu mới tìm được thẻ kẹp sách.
Cuốn truyện tranh không bắt đầu từ đầu, vừa bắt đầu đã đánh nhau trời đất mù mịt, thoạt nhìn rất đặc sắc nhưng kịch bản không rõ ràng cho lắm. Đường Lạc lật vài tờ, có chút hứng thú, muốn gọi điện hỏi Hạ Kính Sinh xem bản đầu tiên ở đây.
Vừa mới ngồi dậy muốn cắm thẻ kẹp sách về, Đường Lạc đột nhiên ngây ra.
Mới rồi không chú ý, lúc này mới phát hiện món đồ bị Hạ Kính Sinh xem như thẻ kẹp sách này trông quen thuộc biết bao.
Đó là một tấm thẻ có kích thước bằng một tấm danh thiếp, được người ta dùng màng nhựa cẩn thận bọc lại. Một mặt trên thẻ in logo lời tuyên truyền và số điện thoại liên lạc của Masked girls, mặt sau là một người chibi được vẽ bằng bút mực.
Người chibi kia có đôi mắt dao phay, mái tóc dài thẳng, đeo khẩu trang to, còn mặc quần áo thủy thủ.
Đường Lạc nhận ra cái này.
Đây là đồ cậu cho Lão Vương mấy tháng trước.
Bình luận truyện