Đàn Ông Đích Thực Có Gan Mặc Váy
Chương 57
Đường Lạc vừa về nhà đã nhanh chóng vọt vào phòng tắm.
Cảm giác dính nhớp giữa hai chân quá tệ. Cậu nghi ngờ lúc nãy Hạ Kính Sinh cố tình cọ vào bắp đùi của cậu để bôi tất cả thứ này lên người cậu. Lúc xuống tầng họ không mang khăn giấy, thứ hai người làm ra cuối cùng dính trên bắp đùi và quần lót của cậu.
Cậu bụm lấy suốt dọc đường khó chịu chạy về nhà, kẻ đầu sỏ còn nói bậy nói bạ bên cạnh cậu gì mà sau bữa ăn đi một trăm bước sẽ sống đến chín mươi chín, vì sức khỏe tốt sau này ăn cơm xong nên ra ngoài tản bộ mỗi ngày.
Đường Lạc lườm anh một cái cháy mặt, bị hỏi tại sao lại muốn liếc mắt đưa tình.
Lúc cọ rửa cậu vẫn cảm thấy hơi mê man. Hầu như tất cả những nơi dính dịch thể của hai người vừa rồi đều bị Hạ Kính Sinh sờ soạng mấy lần, bây giờ nhớ lại, cứ có ảo giác trên da vẫn còn đọng lại một chút cảm giác tiếp xúc.
Nếu không phải lo lắng sẽ bị người khác nhìn thấy, trên thực tế… cảm giác cũng không tệ đến vậy.
Lúc ra khỏi phòng tắm đúng lúc đụng phải mẹ cậu.
Đường Lạc chột dạ không giải thích được, chỉ muốn nhanh chóng trốn vào phòng, cúi đầu đi được hai bước thì bị cản lại.
“Lạc Lạc sao mặt con đỏ vậy,” Bà nhìn chằm chằm vào mặt Đường Lạc, “Con không khỏe à?”
“… Không ạ, con ngâm nước nóng.” Đường Lạc lại vùi đầu xuống một đoạn, lao thẳng vào trong phòng.
Bây giờ cậu thậm chí hơi dị ứng với nhũ danh của mình, dù sao vừa nãy Hạ Kính Sinh cũng dán bên tai cậu gọi như thế. Và giọng nói hơi khàn lúc ấy cùng được nhớ lại, còn có hơi thở ấm áp nương theo tên của cậu đồng thời phả bên gáy khiến nửa người cậu run lên theo.
Đường Lạc đau đầu trướng não lao vào phòng, ngay sau đó lập tức gào lên một tiếng.
Hạ Kính Sinh đang ngồi trên ghế đưa lưng về phía cửa phòng cúi đầu xem điện thoại bị giật nảy mình, lúc quay đầu còn cau mày: “Em làm gì vậy?”
Đường Lạc chỉ vào anh: “Sao anh ở trong phòng em?”
Hạ Kính Sinh hỏi ngược lại: “Nếu không thì anh nên ở đâu?”
“Mày gào cái gì đấy?” Trong phòng khách vang lên giọng bố cậu, “Dọa bố mày hú hồn.”
Đường Lạc không để ý tới ông, vội vàng đóng cửa lại.
“Em mới vừa nói em giận rồi anh còn nhớ không.” Cậu bày ra vẻ mặt nghiêm túc với Hạ Kính Sinh.
“Có hả? Anh lại nhớ khá rõ những lời em nói sau đó,” Hạ Kính Sinh cười nhìn cậu, “Ví dụ như…”
Đường Lạc tiến lên bịt kín miệng anh: “Quên cho em!”
Lại không ngờ Hạ Kính Sinh thế mà hôn một cái trong lòng bàn tay cậu. Đường Lạc hoảng hốt, vội vàng rút tay về.
“Ang đừng giở trò lưu manh!” Cậu đặt tay sau lưng, còn muốn mở miệng nói gì đó thì lập tức bị ôm eo.
Hạ Kính Sinh ôm Đường Lạc kéo về phía trước, đặt cậu lên chân mình.
“Còn nói à,” Anh cười nhìn Đường Lạc, “Lúc nãy ở dưới tầng rõ ràng là em giở trò lưu manh với anh.”
Đường Lạc sợ ngây người bởi phát biểu vô liêm sỉ đổi trắng thay đen của anh: “Anh không xấu hổ à?”
“Không phải ư?” Hạ Kính Sinh chớp mắt, “Anh chỉ hôn em một cái lại chạm vào chân em, em đã vội vã không nhịn được giơ tay sờ vào chỗ riêng tư trên người anh, còn đưa ra yêu cầu kia với anh, cũng không nhìn nơi.”
“…”
“Haizz.” Hạ Kính Sinh thở dài, “Cứ bị em đùa bỡn như vậy, em phải chịu trách nhiệm với anh.”
Đường Lạc nổi cáu: “Em cho anh xem thế nào là giở trò lưu manh thật sự!”
“Suỵt,” Hạ Kính Sinh nhanh chóng túm lấy tay cậu, toàn bộ cơ thể tránh ra sau, “Em nói nhỏ thôi, bố em đang ở trong phòng khách.”
Đường Lạc cười mỉa: “… Bây giờ biết ngượng rồi?”
“Vừa rồi anh cũng rất ngượng,” Hạ Kính Sinh nói, “Rốt cuộc em có định chịu trách nhiệm với anh không?”
Tất nhiên Đường Lạc chịu trách nhiệm. Thoát khỏi trường hợp như thế, lá gan của cậu lại nhanh chóng to lên, thậm chí sau khi lén lút nhớ lại một vài chi tiết, rất muốn trải nghiệm lại lần nữa ở nơi tràn ngập cảm giác an toàn.
Tối hôm đó, sau khi xác nhận trong phòng bố mẹ đã tắt đèn, cậu trộm thay bộ quần áo Hạ Kính Sinh tặng cậu trước đó, lại soi gương nghiêm túc sửa sang lại kiểu tóc, rồi lần thứ hai rón rén đi đến trước cửa phòng của Hạ Kính Sinh, vặn tay cầm cửa một cái, vẫn khóa.
Đường Lạc gửi tin nhắn cho Hạ Kính Sinh ở cửa ra vào.
— Bây giờ anh không mở cửa sẽ hối hận!
Một lát sau nhận được trả lời.
— Lạc Lạc ngoan, nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon.
Đường Lạc không sờn lòng.
— Em giận rồi.
Lần này Hạ Kính Sinh trả lời nhanh hơn vừa rồi.
— Nếu không ngủ được anh kể chuyện cho em được không?
Một lát sau, anh gửi đến một tin nhắn thoại.
“Trước kia, có một cậu bé chăn cừu, mỗi ngày chăn cừu ở bên ngoài làng. Lâu rồi, cậu ấy cảm thấy hơi nhàm chán, thế là muốn trêu đùa mọi người…”
Đường Lạc kìm nén cơn giận quay về phòng, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy không thể lãng phí cách ăn mặc này, cậu bèn cầm điện thoại bắt đầu tự chụp.
Trong quán thường xuyên cần chụp ảnh chung với khách, vậy nên cậu đặc biệt hỏi Tiểu Tranh kỹ thuật khi đối mặt với ống kính, bây giờ chưa giỏi lắm, chí ít cũng là anh thợ lành nghề.
Cố ý kéo rộng cổ áo, lại xách váy lên trên, nâng cao di động hơi ngẩng đầu chụp từ trên cao xuống, lại thêm bộ lọc, cuối cùng gửi cho Hạ Kính Sinh.
Sau khi gửi xong cậu chờ mong đợi hồi lâu, lại là đá chìm đáy biển.
Hết rồi, cái tên khốn này lại lăn ra ngủ.
Đường Lạc cực kỳ bất lực, chỉ có thể nền nếp thay quần áo ra lại lén cất đi, rồi chạy về ổ chăn đi ngủ.
Vừa nhắm mắt lại, điện thoại đột nhiên rung một cái. Đường Lạc vội vàng xem, ngay sau đó nghệt mặt ra.
Là mẹ của Hạ Kính Sinh gửi tới, lại là một tin ngắn thoại rất dài.
“Tiểu Đường, con ngủ chưa? Xin lỗi muộn thế này còn làm phiền con, cô hỏi mấy ngày nay Hạ Kính Sinh có liên lạc với con không? Cô và bố nó gọi điện cho nó mà không được, giảng viên ở trường nói nó đã về nhà rồi, cô chú rất lo lắng, nếu có tin tức nhờ con nói với cô một tiếng nhé?”
Đường Lạc cảm thấy không biết làm thế nào.
Cậu nghi ngờ Hạ Kính Sinh đã chặn số điện thoại của bố mẹ mình. Đứng ở góc nhìn của Hạ Kính Sinh, làm ra hành động như vậy trên thực tế không có gì đáng trách. Khoảng thời này chỉ tiếp xúc một chút, Đường Lạc đã có thể cảm nhận được gia đình sinh ra rốt cuộc đã mang đến cho anh bao nhiêu đau khổ và kìm nén.
Nhưng nghe giọng điệu lo lắng của mẹ Hạ Kính Sinh, cậu lại không khỏi mềm lòng.
Nếu mình chơi trò biến mất thế này, có lẽ bố mẹ cậu đã sợ tới nỗi mất ăn mất ngủ chạy đi báo cảnh sát rồi.
Trên thế giới này có rất nhiều cách để thể hiện tình yêu, một vài cách rất tệ lại cá nhân, chỉ có thể mang đến đau khổ to lớn cho đối phương. Hạ Kính Sinh muốn thoát khỏi cũng không sai, nhưng cách anh lựa chọn liệu có trẻ con quá không.
Dù sao Đường Lạc hiểu rõ, lúc mới quen sự dịu dàng nổi trên bề mặt của Hạ Kính Sinh cũng không hoàn toàn là giả dối. Những sự tùy hứng kiêu ngạo và ý đồ xấu ẩn giấu bên dưới, chưa chắc không phải là một loại ngụy trang khác. Trong xương cốt của người này luôn luôn là mềm mại.
Nếu cậu nghe được giọng điệu lo lắng lại không biết làm sao của mẹ mình, nhất định cũng sẽ buồn.
Như vậy, có nên cho anh ấy nghe không nhỉ.
Đêm đó Đường Lạc chưa trả lời lại, giả vờ mình đã ngủ.
Nhưng thật ra cậu không ngủ được. Mới đầu nghĩ đi nghĩ lại những chuyện trong nhà Hạ Kính Sinh, vừa đau lòng vừa phát sầu. Trằn trọc hồi lâu đột nhiên nhớ anh kinh khủng. Thế nên cậu ở trong chăn cầm điện thoại nghe lại câu chuyện Sói đến rồi Hạ Kính Sinh gửi cho cậu.
Trên thực tế anh chưa kể xong.
Ban đầu còn chịu đựng, nhưng chẳng mấy chốc đã bắt đầu cười, lần thứ hai học hét “Sói đến rồi”, âm cuối đã tung bay. Vì vậy anh dừng lại, hỏi: “Bạn nhỏ Lạc Lạc còn muốn nghe tiếp không?”
Giọng của anh rất khẽ, có lẽ vì buồn ngủ nên còn hơi khàn, khiến bạn nhỏ Lạc Lạc quấn trong chăn ngủ không yên không nhịn được lại bắt đầu tưởng tượng.
Lúc nãy trong góc tường ở dưới tầng, khi anh nói chuyện cũng là tông giọng như vậy, có điều giọng điệu hoàn toàn khác biệt.
Đường Lạc lại quấn chặt chăn hơn, thậm chí muốn trùm cả đầu mình luôn.
Cậu chợt hậu tri hậu giác bắt đầu xấu hổ. Ở trong chăn, cậu xòe bàn tay mà vừa rồi Hạ Kính Sinh xác nhận là giở trò lưu manh, lại nắm lại, sau đó siết chặt chăn.
Lúc ấy cậu căng thẳng quá, thành thử cúi đầu suốt. Đến khi Hạ Kính Sinh lại gần hôn cậu, lại nhanh chóng nhắm mắt.
Vì thế đã quên nhìn vẻ mặt của anh, thiệt quá.
Trong chăn nóng quá. Đường Lạc trở mình, xốc chăn lên hơn phân nửa, cảm thấy toàn thân mình đang bừng bừng bốc hơi nóng.
Đợi tối ngày mai, cậu ăn cơm xong đi tắm luôn, tắm xong rồi đến phòng của Hạ Kính Sinh, xem anh còn khóa cửa kiểu gì. Nói cậu giở trò lưu manh, vậy cậu sẽ giở trò lưu manh đến cùng.
Tiếc rằng kế hoạch không đuổi kịp thay đổi.
Ngày hôm sau cậu không bị đánh thức bởi bà bô nhà mình. Cậu đang ngủ mê man, hình như có người đi vào phòng cậu, sau đó nhỏ giọng nói gì đó, rồi giúp cậu nhét chăn, lại đặt tay lên trán cậu.
Bàn tay kia lành lạnh, khiến Đường Lạc cảm thấy rất thoải mái.
Cậu híp mắt mở mắt ra, nhìn thấy một vệt sáng chói chiếu vào phòng qua khe hở của rèm cửa, còn có Hạ Kính Sinh đứng bên giường cau mày nhìn cậu.
“Dậy rồi?” Hạ Kính Sinh nói xong rút tay về, đặt trán mình lên trán cận, “Có đói không? Em có khó chịu không?”
Đường Lạc mờ mịt lắc đầu.
“Em đợi anh một lát.” Hạ Kính Sinh đứng thẳng người, quay người đi ra ngoài.
Anh không đóng cửa, Đường Lạc có thể nghe rõ anh đang nói chuyện điện thoại với người khác, hỏi đối phương nhiệt kế để ở đâu. Tiếp theo là âm thanh mở ngăn kéo tìm kiếm.
“À?” Cuối cùng Đường Lạc cũng hơi tỉnh táo, kế đó cũng giơ tay sờ lên trán mình.
Cậu không cảm nhận được có nóng hay không, bởi vì tay của cậu cũng nóng.
Một lát sau, Hạ Kính Sinh cầm nhiệt kế đi vào: “Há miệng.”
Đường Lạc thành thật ngậm nhiệt kế vào, lúc nhìn về phía Hạ Kính Sinh tràn đầy vẻ ngoan ngoãn.
Cậu có dự cảm mình sẽ bị phê bình giáo dục.
“Em lớn thế này sao đi ngủ mà để tay chân ở ngoài,” Quả nhiên Hạ Kính Sinh đã không nhịn được, “Cũng không nhìn xem đang là mùa nào.”
Đường Lạc muốn ngụy biện, tiếc là vừa tỉnh ngủ cộng thêm trong miệng đang ngậm nhiệt kế nên nói không rõ ràng, mới nói được nửa câu đã bị giành mất.
“Thành thật đi, đừng nói chuyện,” Hạ Kính Sinh nói xong ngồi ở mạn giường, cúi đầu nhìn cậu đồng thời duỗi tay nghịch tóc cậu, “Anh nói sao em mãi không dậy, cơm trưa cũng nguội rồi.”
Bố mẹ em đâu?
Đường Lạc muốn hỏi, nhưng vừa mới bị phê bình, không dám mở miệng nữa, chỉ có thể duỗi tay khua lung tung.
Hạ Kính Sinh nắm lấy tay cậu nhét vào trong chăn: “Cô chú đi làm rồi.”
Đường Lạc kinh hãi, như vừa tỉnh giấc chiêm bao.
Đúng rồi, bọn cậu được nghỉ đông, nhưng bố mẹ của cậu thì không. Thứ bảy cậu về nhà, hôm nay là thứ hai, họ còn phải đi làm.
Nói cách khác, bây giờ trong nhà chỉ có hai người họ.
Cái đầu vốn quá nóng của Đường Lạc lại bắt đầu nổi bong bóng.
Hạ Kính Sinh lại như không phát hiện ra gì, nhìn đồng hồ sau đó rút nhiệt kế ra khỏi miệng cậu, đưa về phía tia sáng ngoài cửa sổ xác nhận nhiệt độ, rồi thở phào nhẹ nhõm.
“May quá, ba mươi bảy độ sáu, không cao.”
“Vậy…” Tâm tư Đường Lạc phơi phới, kích động muốn ngồi dậy.
Tiếp đó lại bị ấn về.
“Vậy…” Hạ Kính Sinh nghĩ ngợi, “Uống nhiều nước ấm đi.”
Cảm giác dính nhớp giữa hai chân quá tệ. Cậu nghi ngờ lúc nãy Hạ Kính Sinh cố tình cọ vào bắp đùi của cậu để bôi tất cả thứ này lên người cậu. Lúc xuống tầng họ không mang khăn giấy, thứ hai người làm ra cuối cùng dính trên bắp đùi và quần lót của cậu.
Cậu bụm lấy suốt dọc đường khó chịu chạy về nhà, kẻ đầu sỏ còn nói bậy nói bạ bên cạnh cậu gì mà sau bữa ăn đi một trăm bước sẽ sống đến chín mươi chín, vì sức khỏe tốt sau này ăn cơm xong nên ra ngoài tản bộ mỗi ngày.
Đường Lạc lườm anh một cái cháy mặt, bị hỏi tại sao lại muốn liếc mắt đưa tình.
Lúc cọ rửa cậu vẫn cảm thấy hơi mê man. Hầu như tất cả những nơi dính dịch thể của hai người vừa rồi đều bị Hạ Kính Sinh sờ soạng mấy lần, bây giờ nhớ lại, cứ có ảo giác trên da vẫn còn đọng lại một chút cảm giác tiếp xúc.
Nếu không phải lo lắng sẽ bị người khác nhìn thấy, trên thực tế… cảm giác cũng không tệ đến vậy.
Lúc ra khỏi phòng tắm đúng lúc đụng phải mẹ cậu.
Đường Lạc chột dạ không giải thích được, chỉ muốn nhanh chóng trốn vào phòng, cúi đầu đi được hai bước thì bị cản lại.
“Lạc Lạc sao mặt con đỏ vậy,” Bà nhìn chằm chằm vào mặt Đường Lạc, “Con không khỏe à?”
“… Không ạ, con ngâm nước nóng.” Đường Lạc lại vùi đầu xuống một đoạn, lao thẳng vào trong phòng.
Bây giờ cậu thậm chí hơi dị ứng với nhũ danh của mình, dù sao vừa nãy Hạ Kính Sinh cũng dán bên tai cậu gọi như thế. Và giọng nói hơi khàn lúc ấy cùng được nhớ lại, còn có hơi thở ấm áp nương theo tên của cậu đồng thời phả bên gáy khiến nửa người cậu run lên theo.
Đường Lạc đau đầu trướng não lao vào phòng, ngay sau đó lập tức gào lên một tiếng.
Hạ Kính Sinh đang ngồi trên ghế đưa lưng về phía cửa phòng cúi đầu xem điện thoại bị giật nảy mình, lúc quay đầu còn cau mày: “Em làm gì vậy?”
Đường Lạc chỉ vào anh: “Sao anh ở trong phòng em?”
Hạ Kính Sinh hỏi ngược lại: “Nếu không thì anh nên ở đâu?”
“Mày gào cái gì đấy?” Trong phòng khách vang lên giọng bố cậu, “Dọa bố mày hú hồn.”
Đường Lạc không để ý tới ông, vội vàng đóng cửa lại.
“Em mới vừa nói em giận rồi anh còn nhớ không.” Cậu bày ra vẻ mặt nghiêm túc với Hạ Kính Sinh.
“Có hả? Anh lại nhớ khá rõ những lời em nói sau đó,” Hạ Kính Sinh cười nhìn cậu, “Ví dụ như…”
Đường Lạc tiến lên bịt kín miệng anh: “Quên cho em!”
Lại không ngờ Hạ Kính Sinh thế mà hôn một cái trong lòng bàn tay cậu. Đường Lạc hoảng hốt, vội vàng rút tay về.
“Ang đừng giở trò lưu manh!” Cậu đặt tay sau lưng, còn muốn mở miệng nói gì đó thì lập tức bị ôm eo.
Hạ Kính Sinh ôm Đường Lạc kéo về phía trước, đặt cậu lên chân mình.
“Còn nói à,” Anh cười nhìn Đường Lạc, “Lúc nãy ở dưới tầng rõ ràng là em giở trò lưu manh với anh.”
Đường Lạc sợ ngây người bởi phát biểu vô liêm sỉ đổi trắng thay đen của anh: “Anh không xấu hổ à?”
“Không phải ư?” Hạ Kính Sinh chớp mắt, “Anh chỉ hôn em một cái lại chạm vào chân em, em đã vội vã không nhịn được giơ tay sờ vào chỗ riêng tư trên người anh, còn đưa ra yêu cầu kia với anh, cũng không nhìn nơi.”
“…”
“Haizz.” Hạ Kính Sinh thở dài, “Cứ bị em đùa bỡn như vậy, em phải chịu trách nhiệm với anh.”
Đường Lạc nổi cáu: “Em cho anh xem thế nào là giở trò lưu manh thật sự!”
“Suỵt,” Hạ Kính Sinh nhanh chóng túm lấy tay cậu, toàn bộ cơ thể tránh ra sau, “Em nói nhỏ thôi, bố em đang ở trong phòng khách.”
Đường Lạc cười mỉa: “… Bây giờ biết ngượng rồi?”
“Vừa rồi anh cũng rất ngượng,” Hạ Kính Sinh nói, “Rốt cuộc em có định chịu trách nhiệm với anh không?”
Tất nhiên Đường Lạc chịu trách nhiệm. Thoát khỏi trường hợp như thế, lá gan của cậu lại nhanh chóng to lên, thậm chí sau khi lén lút nhớ lại một vài chi tiết, rất muốn trải nghiệm lại lần nữa ở nơi tràn ngập cảm giác an toàn.
Tối hôm đó, sau khi xác nhận trong phòng bố mẹ đã tắt đèn, cậu trộm thay bộ quần áo Hạ Kính Sinh tặng cậu trước đó, lại soi gương nghiêm túc sửa sang lại kiểu tóc, rồi lần thứ hai rón rén đi đến trước cửa phòng của Hạ Kính Sinh, vặn tay cầm cửa một cái, vẫn khóa.
Đường Lạc gửi tin nhắn cho Hạ Kính Sinh ở cửa ra vào.
— Bây giờ anh không mở cửa sẽ hối hận!
Một lát sau nhận được trả lời.
— Lạc Lạc ngoan, nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon.
Đường Lạc không sờn lòng.
— Em giận rồi.
Lần này Hạ Kính Sinh trả lời nhanh hơn vừa rồi.
— Nếu không ngủ được anh kể chuyện cho em được không?
Một lát sau, anh gửi đến một tin nhắn thoại.
“Trước kia, có một cậu bé chăn cừu, mỗi ngày chăn cừu ở bên ngoài làng. Lâu rồi, cậu ấy cảm thấy hơi nhàm chán, thế là muốn trêu đùa mọi người…”
Đường Lạc kìm nén cơn giận quay về phòng, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy không thể lãng phí cách ăn mặc này, cậu bèn cầm điện thoại bắt đầu tự chụp.
Trong quán thường xuyên cần chụp ảnh chung với khách, vậy nên cậu đặc biệt hỏi Tiểu Tranh kỹ thuật khi đối mặt với ống kính, bây giờ chưa giỏi lắm, chí ít cũng là anh thợ lành nghề.
Cố ý kéo rộng cổ áo, lại xách váy lên trên, nâng cao di động hơi ngẩng đầu chụp từ trên cao xuống, lại thêm bộ lọc, cuối cùng gửi cho Hạ Kính Sinh.
Sau khi gửi xong cậu chờ mong đợi hồi lâu, lại là đá chìm đáy biển.
Hết rồi, cái tên khốn này lại lăn ra ngủ.
Đường Lạc cực kỳ bất lực, chỉ có thể nền nếp thay quần áo ra lại lén cất đi, rồi chạy về ổ chăn đi ngủ.
Vừa nhắm mắt lại, điện thoại đột nhiên rung một cái. Đường Lạc vội vàng xem, ngay sau đó nghệt mặt ra.
Là mẹ của Hạ Kính Sinh gửi tới, lại là một tin ngắn thoại rất dài.
“Tiểu Đường, con ngủ chưa? Xin lỗi muộn thế này còn làm phiền con, cô hỏi mấy ngày nay Hạ Kính Sinh có liên lạc với con không? Cô và bố nó gọi điện cho nó mà không được, giảng viên ở trường nói nó đã về nhà rồi, cô chú rất lo lắng, nếu có tin tức nhờ con nói với cô một tiếng nhé?”
Đường Lạc cảm thấy không biết làm thế nào.
Cậu nghi ngờ Hạ Kính Sinh đã chặn số điện thoại của bố mẹ mình. Đứng ở góc nhìn của Hạ Kính Sinh, làm ra hành động như vậy trên thực tế không có gì đáng trách. Khoảng thời này chỉ tiếp xúc một chút, Đường Lạc đã có thể cảm nhận được gia đình sinh ra rốt cuộc đã mang đến cho anh bao nhiêu đau khổ và kìm nén.
Nhưng nghe giọng điệu lo lắng của mẹ Hạ Kính Sinh, cậu lại không khỏi mềm lòng.
Nếu mình chơi trò biến mất thế này, có lẽ bố mẹ cậu đã sợ tới nỗi mất ăn mất ngủ chạy đi báo cảnh sát rồi.
Trên thế giới này có rất nhiều cách để thể hiện tình yêu, một vài cách rất tệ lại cá nhân, chỉ có thể mang đến đau khổ to lớn cho đối phương. Hạ Kính Sinh muốn thoát khỏi cũng không sai, nhưng cách anh lựa chọn liệu có trẻ con quá không.
Dù sao Đường Lạc hiểu rõ, lúc mới quen sự dịu dàng nổi trên bề mặt của Hạ Kính Sinh cũng không hoàn toàn là giả dối. Những sự tùy hứng kiêu ngạo và ý đồ xấu ẩn giấu bên dưới, chưa chắc không phải là một loại ngụy trang khác. Trong xương cốt của người này luôn luôn là mềm mại.
Nếu cậu nghe được giọng điệu lo lắng lại không biết làm sao của mẹ mình, nhất định cũng sẽ buồn.
Như vậy, có nên cho anh ấy nghe không nhỉ.
Đêm đó Đường Lạc chưa trả lời lại, giả vờ mình đã ngủ.
Nhưng thật ra cậu không ngủ được. Mới đầu nghĩ đi nghĩ lại những chuyện trong nhà Hạ Kính Sinh, vừa đau lòng vừa phát sầu. Trằn trọc hồi lâu đột nhiên nhớ anh kinh khủng. Thế nên cậu ở trong chăn cầm điện thoại nghe lại câu chuyện Sói đến rồi Hạ Kính Sinh gửi cho cậu.
Trên thực tế anh chưa kể xong.
Ban đầu còn chịu đựng, nhưng chẳng mấy chốc đã bắt đầu cười, lần thứ hai học hét “Sói đến rồi”, âm cuối đã tung bay. Vì vậy anh dừng lại, hỏi: “Bạn nhỏ Lạc Lạc còn muốn nghe tiếp không?”
Giọng của anh rất khẽ, có lẽ vì buồn ngủ nên còn hơi khàn, khiến bạn nhỏ Lạc Lạc quấn trong chăn ngủ không yên không nhịn được lại bắt đầu tưởng tượng.
Lúc nãy trong góc tường ở dưới tầng, khi anh nói chuyện cũng là tông giọng như vậy, có điều giọng điệu hoàn toàn khác biệt.
Đường Lạc lại quấn chặt chăn hơn, thậm chí muốn trùm cả đầu mình luôn.
Cậu chợt hậu tri hậu giác bắt đầu xấu hổ. Ở trong chăn, cậu xòe bàn tay mà vừa rồi Hạ Kính Sinh xác nhận là giở trò lưu manh, lại nắm lại, sau đó siết chặt chăn.
Lúc ấy cậu căng thẳng quá, thành thử cúi đầu suốt. Đến khi Hạ Kính Sinh lại gần hôn cậu, lại nhanh chóng nhắm mắt.
Vì thế đã quên nhìn vẻ mặt của anh, thiệt quá.
Trong chăn nóng quá. Đường Lạc trở mình, xốc chăn lên hơn phân nửa, cảm thấy toàn thân mình đang bừng bừng bốc hơi nóng.
Đợi tối ngày mai, cậu ăn cơm xong đi tắm luôn, tắm xong rồi đến phòng của Hạ Kính Sinh, xem anh còn khóa cửa kiểu gì. Nói cậu giở trò lưu manh, vậy cậu sẽ giở trò lưu manh đến cùng.
Tiếc rằng kế hoạch không đuổi kịp thay đổi.
Ngày hôm sau cậu không bị đánh thức bởi bà bô nhà mình. Cậu đang ngủ mê man, hình như có người đi vào phòng cậu, sau đó nhỏ giọng nói gì đó, rồi giúp cậu nhét chăn, lại đặt tay lên trán cậu.
Bàn tay kia lành lạnh, khiến Đường Lạc cảm thấy rất thoải mái.
Cậu híp mắt mở mắt ra, nhìn thấy một vệt sáng chói chiếu vào phòng qua khe hở của rèm cửa, còn có Hạ Kính Sinh đứng bên giường cau mày nhìn cậu.
“Dậy rồi?” Hạ Kính Sinh nói xong rút tay về, đặt trán mình lên trán cận, “Có đói không? Em có khó chịu không?”
Đường Lạc mờ mịt lắc đầu.
“Em đợi anh một lát.” Hạ Kính Sinh đứng thẳng người, quay người đi ra ngoài.
Anh không đóng cửa, Đường Lạc có thể nghe rõ anh đang nói chuyện điện thoại với người khác, hỏi đối phương nhiệt kế để ở đâu. Tiếp theo là âm thanh mở ngăn kéo tìm kiếm.
“À?” Cuối cùng Đường Lạc cũng hơi tỉnh táo, kế đó cũng giơ tay sờ lên trán mình.
Cậu không cảm nhận được có nóng hay không, bởi vì tay của cậu cũng nóng.
Một lát sau, Hạ Kính Sinh cầm nhiệt kế đi vào: “Há miệng.”
Đường Lạc thành thật ngậm nhiệt kế vào, lúc nhìn về phía Hạ Kính Sinh tràn đầy vẻ ngoan ngoãn.
Cậu có dự cảm mình sẽ bị phê bình giáo dục.
“Em lớn thế này sao đi ngủ mà để tay chân ở ngoài,” Quả nhiên Hạ Kính Sinh đã không nhịn được, “Cũng không nhìn xem đang là mùa nào.”
Đường Lạc muốn ngụy biện, tiếc là vừa tỉnh ngủ cộng thêm trong miệng đang ngậm nhiệt kế nên nói không rõ ràng, mới nói được nửa câu đã bị giành mất.
“Thành thật đi, đừng nói chuyện,” Hạ Kính Sinh nói xong ngồi ở mạn giường, cúi đầu nhìn cậu đồng thời duỗi tay nghịch tóc cậu, “Anh nói sao em mãi không dậy, cơm trưa cũng nguội rồi.”
Bố mẹ em đâu?
Đường Lạc muốn hỏi, nhưng vừa mới bị phê bình, không dám mở miệng nữa, chỉ có thể duỗi tay khua lung tung.
Hạ Kính Sinh nắm lấy tay cậu nhét vào trong chăn: “Cô chú đi làm rồi.”
Đường Lạc kinh hãi, như vừa tỉnh giấc chiêm bao.
Đúng rồi, bọn cậu được nghỉ đông, nhưng bố mẹ của cậu thì không. Thứ bảy cậu về nhà, hôm nay là thứ hai, họ còn phải đi làm.
Nói cách khác, bây giờ trong nhà chỉ có hai người họ.
Cái đầu vốn quá nóng của Đường Lạc lại bắt đầu nổi bong bóng.
Hạ Kính Sinh lại như không phát hiện ra gì, nhìn đồng hồ sau đó rút nhiệt kế ra khỏi miệng cậu, đưa về phía tia sáng ngoài cửa sổ xác nhận nhiệt độ, rồi thở phào nhẹ nhõm.
“May quá, ba mươi bảy độ sáu, không cao.”
“Vậy…” Tâm tư Đường Lạc phơi phới, kích động muốn ngồi dậy.
Tiếp đó lại bị ấn về.
“Vậy…” Hạ Kính Sinh nghĩ ngợi, “Uống nhiều nước ấm đi.”
Bình luận truyện