Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay

Chương 1: Tên giả gay đầu tiên



Edit: Cá chết

***

Tác giả có lời muốn nói: Giải thích một tí, về cái tên của nhân vật chính, hồi trước tui có post bản thử duyệt lên thì sau đó mới có một em gái bảo tui rằng tên bị trùng với một nhân vật trong tiểu thuyết nổi tiếng...

Tên nhân vật chính của tui đặt, chính văn có nói qua một lần, bên này lại nói lần nữa, nó lấy từ cờ tướng tàn cuộc "Độc Lộc Minh Trạch", có thể search Baidu xem (Không biết có phải search sai không nhưng tui tìm không thấy:v). Đừng nói với tui về tên của nhân vật chính hay những thứ tương tự nữa, giải thích hoài cũng rất phiền toái.

————————————

Thiếu niên có một khuôn mặt dễ nhìn, đôi mắt của cậu mang màu xanh thâm trầm của biển cả, mái tóc vàng óng mềm mại mà rực rỡ. Chỉ là vào giây phút này, đôi mắt xinh đẹp kia đang bị bao trùm bởi nỗi bi thương, lông mi dày cong vút cũng chứa đầy nước mắt trong suốt, khiến cho vẻ đẹp của cậu càng động lòng người.

Thiếu niên kiên cường cắn môi ngăn nước mắt đang chực chảy xuống, cậu dùng cái mũ bảo hiểm cũ và áo khoác thủng lỗ chỗ cố che phủ vẻ ngoài của bản thân, nhưng lại không giấu được pheromone đang cuồn cuộn tỏa ra từ cơ thể.

Cậu nắm lấy cây thánh giá trước ngực mình, thấp giọng nỉ non: "Chúa ơi... Tại sao con lại là một omega cơ chứ, tại sao..."

Một sĩ quan đứng ở đằng xa nhìn thiếu niên, ánh mắt nặng trĩu.

"Ông trời không công bằng với tôi! Bởi vì tôi là omega, trời sinh phải khuất phục dưới dâm uy của alpha, vào kỳ phát tình không thể tự khống chế buộc phải lên giường với các người... Không, đây không phải là cuộc sống mà tôi muốn, tôi là một người độc lập, tôi muốn đến trường quân đội, tôi có thể chứng minh bản thân mạnh hơn bất kỳ alpha nào, tại sao anh không cho tôi cơ hội ấy? Tình yêu do pheromone tạo ra không phải là tình yêu mà tôi muốn!"

Thiếu niên từng bước áp sát vị sĩ quan kia lắc đầu nguầy nguậy la hét, như một con thỏ con đang hoảng sợ, thế nhưng mùi hương của alpha đã từng đánh dấu cậu lại làm bản thân không thể phản kháng nổi, thiếu niên run chân gần như ngã quỵ trên mặt đất, sĩ quan thân vận quân trang đi tới trước mặt thiếu niên, nhìn ánh mắt cậu mà tràn đầy thương cảm, cưng chiều nhưng cũng bá đạo không cho phép chối từ.

Quân hàm màu bạc trên vai vị sĩ quan rực rỡ chói sáng dưới ánh mặt trời, như vẻ ngoài anh tuấn bắt mắt của y. Y nắm lấy cằm thiếu niên, nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt: "Bảo bối, em muốn gì tôi cũng đáp ứng em, chỉ cần em theo tôi trở về, được chứ?"

Thiếu niên tuyệt vọng lắc đầu: "Không, tôi mà trở về bọn họ sẽ không cho phép tôi quay lại trường quân đội, pheromone của tôi sẽ làm hỗn loạn cuộc sống bình thường của alpha..." Cậu đột nhiên nắm lấy tay áo của vị sĩ quan, như thể đang nắm lấy một nhánh cỏ cứu mạng, nghẹn ngào cầu xin: "William, anh có thể giữ bí mật cho tôi được không? Làm ơn, chỉ anh mới có thể giúp tôi, chỉ cần tôi tiếp tục dùng thuốc ức chế."

Sĩ quan nhìn cậu vẻ xin lỗi, ôm thiếu niên vào lòng: "Xin lỗi bảo bối..."

"Ô... A, không..."

"Cạch!" "Lộp bộp!" "Ầm!"

Một loạt tạp âm phá vỡ bầu không khí bi thương của cặp uyên ương số khổ vừa mới đoàn tụ, vị sĩ quan và thiếu niên cùng quay đầu lại, nhìn thủ phạm, sau đó ăn ý, cùng nhau lui về phía sau một bước.

Tên thủ phạm cầm nửa miếng thịt lợn vừa rơi lên thớt rồi rớt luôn xuống đất, bọt máu và mỡ văng tung toé khắp nơi, rơi đúng chóc chỗ hai người mới vừa dẫm lên. Thủ phạm nở nụ cười lúng túng với hai người: "Xin lỗi trượt tay."

Thủ phạm là một thanh niên ăn mặc quê mùa, thoạt nhìn độ hai mươi tuổi, trên người mang bộ đồ lao động xám dày cùng chiếc áo bông màu đen, bên ngoài được bọc bởi một cái tạp dề phủ đầy dầu trơn nhớt và máu me, giày dưới chân giẫm vào nước, trong tay cầm một cái dao phay. Mái tóc của hắn xoăn tự nhiên, có màu nâu đậm, tóc tai rậm rạp đến nỗi che khuất hơn nửa đôi mắt. Có lẽ vì vậy mà hắn trông có vẻ hơi bẩn -- không đúng, phải nói là cực kì bẩn, thành thật mà nói thì, bộ dạng bây giờ của thanh niên so với thiếu niên lúc nãy đóng vai kẻ xấu xí còn bẩn gấp mấy lần. Nhận ra bản thân không đúng thời điểm, hắn thả cái dao phay xuống do dự chỉ vào một góc đằng kia: "Không thì, hai vị qua bên kia tiếp tục nha? Tôi đây mở tiệm thịt lợn làm ăn, ngài đứng ngay mặt tiền cản trở, tôi cũng không tiện mở cửa lắm..."

Gương mặt vị sĩ quan cũng lộ ra vẻ lúng túng, y vô thức nới lỏng vòng tay đang ôm thiếu niên, cái cử chỉ buông hai đầu ngón tay ra, vẫn để cho người ta nhìn ra y đang lúng túng. Y gật đầu với thanh niên kia, sau đó vội vã rời đi cùng Omega của mình.

Rạng sáng năm giờ sao lại có người ra ngoài làm việc chứ! Hơn nữa người này thế mà chẳng có chút độ tồn tại nào! Thật sự là WTF!

Thanh niên đầu xoắn nhìn hai người kia đi xa, gãi gãi mái tóc rối tung, lôi cái ống nước ra từ sau nhà, hắn bóp dẹp đầu ống nước, dùng tia nước mạnh phun rửa sạch sẽ miếng thịt lợn bị dính bùn đất, rồi bắt đầu chặt thịt lợn. Nhân lúc mặt trời chưa mọc chặt cho hết thịt lợn, nếu không đợi lát nữa người tuần tra đến, hắn còn không xong, phải luống cuống tay chân mà dọn dẹp.

Thanh niên tên là Lộc Minh Trạch, ba chữ cuối lấy trong cờ tướng tàn cục "Độc Lộc Minh Trạch". Ba hắn là người rất mê cờ tướng, vừa hay là họ Lộc, cảm thấy đây là ý trời, liền vô cùng phấn khởi đặt cho hắn cái tên này. Lộc Minh Trạch không kế thừa được thiên phú cờ tướng của ba hắn, cũng không ưa cái tên này cho lắm, bởi vì nghe như mệnh thiên sát cô tinh vạn năm khó gặp, rất không may mắn.

Để vớt vác chút may mắn, cũng để cho người ta phát âm dễ dàng hơn, Lộc Minh Trạch chỉ nói cho người khác biết tên mình là "Lộc". Lộc Minh Trạch tay chân lanh lẹ đem nửa miếng thịt lợn mà "cốt nhục chia lìa", khom người xuống tấm thớt chặt thật lâu, xong rồi bày ra chỉnh tề từng hàng, chừa lại miếng tủy sống cho bà Jenny, lúc này mới rửa sạch sẽ tay, nắn bóp bắp tay đau nhứt, rã rời dựa vào một bên nghỉ ngơi.

Không lâu sau vị sĩ quan mới vừa rời đi đã quay lại, Lộc Minh Trạch xa xa nhìn thấy hắn, dở khóc dở cười. Đã sớm đoán được tên này đi rồi kiểu gì cũng quay lại, y là tên khốn hai mặt vậy đó. Chết! Cũng! Không! Đổi! Tính!

William đứng cách xa sạp thịt heo một mét, vẫy tay chào Lộc Minh Trạch: "Này, Lộc, đã lâu không gặp."

Lộc Minh Trạch gật đầu cười: "Đúng là đã lâu, vẫn sống tới bây giờ, còn leo lên cả chức thượng úy ha."

William không nghĩ rằng khi đối mặt với y Lộc Minh Trạch sẽ thản nhiên như vậy, kinh ngạc nhíu mày, y nhìn chằm chằm Lộc Minh Trạch một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nghĩ thầm, cái tên này hoặc là kỹ năng diễn xuất quá tốt hoặc là tố chất tâm lý vững vàng, không thì làm sao mà có thể thờ ơ không giao động chút nào khi đối mặt với y chứ.

"Lộc... Có chuyện tôi chưa từng giải thích với em, tôi nghĩ đã đến lúc để nói rõ."

Nụ cười trên mặt Lộc Minh Trạch tan đi một chút, hắn vô thức sờ miếng thịt lợn đang nằm trên tay, bắt đầu thái thành hình vuông: "Ồ."

William thở dài, thấy trên tóc Lộc Minh Trạch dính đầy dầu, chần chờ một lúc, sau đó run rẩy đưa tay ra, như muốn sờ đầu hắn: "Về chuyện của hai ta, tôi rất xin lỗi, chuyện này đều là lỗi của tôi, Byron không hề biết gì cả, em ấy thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của em. Khi ở trong trường quân đội, tôi đến chỗ kí túc xá với Byron, ngày đó thuốc ức chế của em ấy dùng hết, không may bị tôi bắt gặp, sau đó mới phát sinh chuyện. Lộc, em phải tin tưởng, tôi yêu em mà, đây là định mệnh, hãy để chúng tôi chạy xa..."

Lộc Minh Trạch nghiêng đầu, lưu loát tránh khỏi bàn tay William, hắn ngẩng đầu lên mỉm cười: "Sau đó thì sao?"

William ngẩn người, trước đây hắn cũng vì nụ cười như thế của Lộc Minh Trạch mà bị bắt mất hồn, tuy rằng sau đó do tình yêu nơi đất khách và thân phận mà quan hệ dần thay đổi, càng ngày xa cách với hắn, lần này gặp lại mới phát hiện trên người đối phương quả nhiên luôn có điểm hấp dẫn mình.

Giọng điệu William vốn cứng rắn cũng mềm mỏng hẳn: "Hãy nghe tôi nói, Lộc, bọn tôi, lúc nãy vừa ở đây, là thảo luận chuyện cực kì bí mật, thân phận omega của Byron trong quân đoàn cực kì nhạy cảm, một khi bị bại lộ, em ấy rất có thể sẽ bị giao cho tòa án quân sự phán quyết, cho nên hi vọng em có thể giữ bí mật."

Lộc Minh Trạch mỉm cười gật đầu: "Được được được, không thành vấn đề, tôi sẽ xem như chưa nghe thấy gì, còn chuyện gì nữa không."

Will nhìn hắn thật sâu: "Lộc... Em tuyệt đối không được mật báo."

Nụ cười trên mặt Lộc Minh Trạch rơi đâu mất, con dao chặt thịt trong tay chọc thẳng xuống thức ăn, mặt không đổi nhìn William: "Mật báo? Tôi đi đâu mật báo đây, ông nội mày cả ngày không phải bày thịt lợn ra bán thì cũng bị mấy lão giữ trật tự đô thị như diều hâu vồ gà con chơi đuổi bắt khắp nơi, có thời gian để đi mật báo chắc?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện