Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay

Chương 29: Cậu trước đây từng thử với Omega chưa?



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lộc Minh Trạch bởi vì say rượu mà ngày hôm sau dậy trễ, vừa mở mắt, mặt trời đã buông xuống phía tây cửa sổ, dựa theo góc chiếu sáng của mặt trời trên sao Snow mà tính, thì đã gần một hoặc hai giờ chiều...

Hắn từ trên giường bò dậy, mắt thấy hôm nay không thể mở hàng làm ăn, liền rửa mặt bắt đầu dọn dẹp một chút chuẩn bị ngày mai đi mua lương thực.

Về phần Auston đi đâu, hắn không quan tâm mấy, người này rất quyết đoán, thân thủ cũng không kém, sẽ không thể bị người khác bắt nạt như Eric.

Nghĩ đến Eric, động tác thu dọn đồ đạc của Lộc Minh Trạch chợt sựng lại, hắn tỉ mỉ suy nghĩ những gì Eric nói hôm qua, quả nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Cậu ta như ám chỉ chính hắn không tham gia thảo luận, Manggis càng sẽ bỏ qua buổi thảo luận mà dời thời gian thu lương thực sớm lên nửa tháng, hơn nữa còn không thông báo hắn.

Luôn cảm thấy đây là một âm mưu!

Lộc Minh Trạch không đoái hoài tới thu dọn đồ đạc nữa, từ trong tủ lấy ra một bao quần áo trực tiếp đeo lên lưng ra ngoài. Auston lúc này vừa mới tiến vào sân, y vẫn đang ngồi trên con xe của Lộc Minh Trạch, thấy Lộc Minh Trạch liền hỏi: "Cậu muốn ra ngoài?"

Lộc Minh Trạch không giải thích nhiều với y, đẩy cả xe lẫn Auston ra cổng: "Quay đầu! Tới chỗ giao giới khu!"

Auston rất nghe lời quay đầu xe lại: "Tôi không biết giao giới khu ở đâu."

"Tôi chỉ hướng cho anh."

Lộc Minh Trạch một bên leo lên xe một bên lớn tiếng dặn Thượng Tá trông nhà, hắn tóm lấy eo Auston, bật ngửa về phía sau xoay tay lại khóa cổng, sau đó nói: "Trước qua nhà dì, nói một tiếng, đỡ phải để chó ngốc chết đói."

Auston từ kính chiếu hậu nhìn Lộc Minh Trạch, quay đầu xe về hướng nhà Wood đi: "Muốn dừng xe không?"

"Không cần, những năm qua tôi đều ra ngoài thu lương thực, năm nay chỉ sớm hơn mà thôi, chúng tôi có cách ám hiệu, chạy xe tới gần cửa sổ."

Auston gật đầu, sau đó đạp chân ga phóng tới nhà Wood. Vừa đến gần cửa sổ, Lộc Minh Trạch ném một ống kim loại chừng một ngón tay qua cửa sổ nhà Wood, rồi chỉ hướng giao giới khu bảo Auston rời đi.

"Đột nhiên gấp gáp như vậy, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?"

Lộc Minh Trạch cau mày, tóc của hắn bị gió thổi không ngừng phất phơ trong gió, hắn đột nhiên nhớ ra bản thân quên đội mũ, da đầu cũng muốn bong ra luôn.

Lộc Minh Trạch từ đằng sau Auston thò đầu ra nhìn tình hình con đường phía trước, giải thích: "Cảm giác chuyện không đơn giản như vậy, Eric tối hôm qua đặc biệt chạy tới nói cho tôi năm nay thời gian thu lương thực sớm hơn, tôi liền cảm thấy có chút kỳ quái, Manggis nếu quả thật muốn giấu tôi sửa lại thời gian thu lương thực, gã có thể cũng sẽ không để Eric ra khỏi nhà, tôi qua lại với gã mấy năm nay, quá rõ ràng gã là ai... Phụt! Phì phì phì! Thứ gì vậy! Dán vào mặt tôi!"

Auston trên đầu mang mũ bảo hiểm, không cảm giác được gì, liền để Lộc Minh Trạch nằm úp sấp ở phía sau y: "Tuyết ở đây trở nên xốp, không nên phơi cái đầu nhỏ ra ngoài."

Lộc Minh Trạch ở phía sau y rụt cổ một cái, nghe Auston miêu tả lại liếc một cái: "Vậy hẳn là gần tới giao giới khu rồi, giao giới khu người ở tương đối ít, có lẽ tuyết không bị dẫm lên."

Auston liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, phát hiện Lộc Minh Trạch đã triệt để nấp phía sau y, ngẩng đầu nhìn về phía trước: "Tại sao cậu lại sốt sắng thu lương thực đến vậy, hàng năm chỉ có thể đi lậu một lần?"

"Tiện nghi chỉ có lần này, sau này phải mua vé chợ đen... Anh theo tôi ra ngoài một lần liền biết."

Lộc Minh Trạch trốn sau lưng Auston, gió tuyết cơ bản thổi không tới hắn, hắn lúc này mới phát hiện người này thế mà...to hơn hắn? Lộc Minh Trạch trong lòng 囧, lúc này còn có thể nghĩ lung ta lung tung...

"Nói đến, lúc sáng anh lái xe tôi đi ra ngoài làm gì."

Auston cười một tiếng: "Biết rõ còn cố hỏi."

Lộc Minh Trạch hừ hừ nói: "Anh dùng đồ của tôi chẳng khách khí chút nào ha... Người bạn kia của anh thế nào rồi."

"Vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê, cả ngày truyền dịch. Quan tâm cậu ấy như vậy làm gì."

Lộc Minh Trạch bĩu môi, lười tiếp lời. Auston cứ như được mở máy hát: "Nói đến, tôi có một vấn đề muốn hỏi cậu."

"Không nghe! Không trả lời!"

Auston nói tiếp: "Cậu trước đây từng thử với Omega chưa?"

Lộc Minh Trạch giật giật khóe miệng, vốn là muốn kìm nén, cuối cùng vẫn nhịn không được mà nói: "Cái nơi thâm sơn cùng cốc này, đào đâu ra nhiều Omega như vậy!" Hắn sống ở sao Snow lâu như vậy, tổng cộng chỉ quen ba, bốn, năm, sáu người, trong đó còn bao gồm Auston cùng William.

Lộc Minh Trạch nói xong hỏi ngược lại: "Vậy anh từng thử chưa? Khẩu...cảm giác với Omega đến cùng là thế nào?"

Auston trực tiếp từ chối: "Tôi không muốn trả lời cậu."

"Ông đây nói cũng nói với anh rồi, sao có thể không nói cho ông?!"

"Cậu tâm thuật bất chính."

Lộc Minh Trạch trợn mắt nhìn trời một cái, hai chữ "khẩu vị" hắn đã cố nuốt xuống rồi, vẫn có thể nghe ra tâm thuật bất chính?

Lộc Minh Trạch kéo dài cổ, cố ý nói bên tai Auston: "Giấu cái gì, lại không có người khác. Chúng ta đều là đàn ông... Không, giống đực, ngầm ai chẳng là lưu manh."

Auston không nói gì, Lộc Minh Trạch cho là y muốn trầm mặc đến cùng, một lát sau Auston lại đột nhiên mở miệng: "Có."

Lộc Minh Trạch đơ nửa ngày mới phản ứng lại, hắn trầm mặc một chút, ở phía sau lấy tay thọc y: "Cảm giác có tốt không?"

Auston lần này trả lời rất nhanh, hơn nữa như chặt đinh chém sắt: "Không tốt."

"... Lừa người ta chứ gì."

Vẫn trả lời rất nhanh rất kiên định: "Không có."

...Đột nhiên hai chữ nhảy ra, tật xấu gì vậy.

Lộc Minh Trạch gãi gãi tóc mình, vô cùng nghi hoặc, không phải nói trời sinh xứng đôi sao, sao lại không tốt? Chẳng lẽ là...vấn đề kỹ thuật? Lộc Minh Trạch trong đầu điên cuồng bổ não cảnh tượng Auston là một gã tài xế già dặn nhưng lại bị lật xe, tự chọc cười chính mình.

Hắn không vui mừng bao lâu, Auston đột nhiên thắng xe một cái, Lộc Minh Trạch không hề phòng bị, cả khuôn mặt đập lên lưng y, thịt trên người Auston đặc biệt cứng, suýt chút nữa đập lệch mũi hắn.

"Làm sao vậy? Làm sao vậy?"

Lộc Minh Trạch bưng mũi cái đau nhứt ngẩng đầu lên, lại thấy một chiếc phi thuyền khổng lồ từ trên đỉnh đầu bọn họ chậm rãi hạ xuống, dưới đáy phi thuyền có luồng khí phun ra, khiến cho tuyết đọng như bọt xà phòng văng tung toé bốn phía. Tiếng nổ vang của phi thuyền đinh tai nhức óc, Lộc Minh Trạch nhịn không được xổ một câu thô tục: "Mẹ kiếp! Tăng tốc! Mau tăng tốc!"

Auston mạnh mẽ rồ ga mấy lần, xe máy như tên rời cung lao ra, Lộc Minh Trạch lại suýt nữa bị tăng tốc đột ngột quăng bay đi, may là hắn đưa tay kéo cổ áo Auston, cả người ngửa ra sau, tư thế nghiêng gần như ngang với xe máy.

Xe máy tới gần phi thuyền, hai người Lộc Minh Trạch và Auston liền nhìn thấy mọi thứ xảy ra bên dưới phi thuyền, một giống đực cao lớn quyền đấm cước đá với một giống đực thấp bé khác, người thấp bé kia như một con bọ viên cuộn tròn mình lại, cậu ôm đầu núp dưới chân đối phương, không biết là bản thân không kêu đau, hay là tiếng ồn quá lớn, át luôn cả tiếng của cậu ta.

Là con đũy dễ thương này nè





Lộc Minh Trạch thấy rõ, kẻ đang co lại thành quả cầu chính là Eric, còn tên cao to kia là Manggis. Hắn nhất thời tức giận đến nứt cả mắt, túm lấy phần áo trên vai Auston rồi bật dậy khỏi xe máy, chỉ vào gã hô: "Manggis! Dừng tay!"

Thế nhưng tiếng ồn từ phi thuyền đã nhấn chìm âm thanh của Lộc Minh Trạch, Manggis đang không ngừng đấm đá Eric, Lộc Minh Trạch trực tiếp đạp lên ghế sau xe, hắn hơi nghiêng về phía trước rồi cúi người, quỳ một gối xuống, làm động tác lấy đà nhảy.

Auston nhận ra được ý đồ của hắn, trầm giọng quát lên: "Ngồi trở lại đi!"

Cùng lúc đó, Lộc Minh Trạch đột nhiên cảm thấy xe máy đang nghiêng đi, hắn không kịp ngồi trở lại, chỉ có thể vội vàng hấp tấp nắm lấy áo Auston giữ trọng tâm, Auston giữ chặt đầu xe thắng ngay tại chỗ rồi quẫy đuôi, Lộc Minh Trạch mượn lực ly tâm dùng sức đạp một cái lên xe máy, cả người hắn như một mũi tên, "vèo" một tiếng bắn về hướng Manggis.

Manggis bị Lộc Minh Trạch một cước đá lên mặt, bay ra ngoài bốn, năm mét, Lộc Minh Trạch thì lại vững vàng rơi trên mặt đất. Auston theo sát dừng xe lại, nhưng không tắt máy, chỉ chuyển hướng hai chân chống trên mặt đất, vẫn duy trì tư thái sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào.

"Lộc..."

Eric vừa thấy Lộc Minh Trạch, đôi mắt luôn bị sợ hãi cùng nhát gan chiếm cứ lóe lên chút kinh hỉ, cậu thấy Lộc Minh Trạch đi tới trước mặt, vẫn duy trì tư thế ngồi xổm hơi ngẩng đầu lên, nhỏ giọng hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

"Cậu không phải nói tôi ngày mai mới có thuyền sao?"

Lộc Minh Trạch vừa nói vừa cười đưa tay đỡ Eric dậy, người kia nhìn hắn há miệng, cuối cùng vẫn cúi đầu, không nói nữa.

Lộc Minh Trạch vỗ vỗ vai Eric, dùng sức ném bao quần áo trên người về hướng Auston một cái: "Anh lên thuyền trước đi, chúng ta đi lậu, phi thuyền chỉ có thể dừng khoảng chừng hai phút, Eric biết cách đi lên, anh chỉ cần leo lên theo cậu ta là đến nơi."

Auston một tay nắm lấy bao quần áo, tuy chỉ có đôi con mắt màu xám lộ ra từ mũ bảo hiểm, Lộc Minh Trạch vẫn nhìn ra y đang cau mày: "Anh sao vậy?"

"Tôi đương nhiên sẽ đoạn hậu, hai người nhanh lên thuyền đi."

Lộc Minh Trạch nhìn về phía Manggis đối diện bị mình đạp ra xa bốn, năm mét, cùng với một vòng người chậm rãi vây lại, cười đến mấy phần tà khí: "Mày có phải lại thích ăn đòn không, hả? Lần trước có phải ăn hành chưa đủ sảng khoái không."

Bộ dạng của Manggis mười phần sắc bén, điểm đặc thù rõ rệt nhất trên mặt gã là cái mũi ưng, phối hợp với cặp mắt ẩn hàm lệ khí, thật là hung ác. Manggis gắt gao nhìn chằm chằm Lộc Minh Trạch, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Gã đi phía trước đi hai bước: "Quả nhiên là tên nhu nhược Eric kia nói cho mày thời gian phi thuyền hạ xuống, có đúng không, tao đáng lẽ nên cho nó xơi một đấm chết tươi mới đúng."

"Mày mới nên bị đấm chết."

Lộc Minh Trạch nghĩ thầm, xem ra Eric thật sự bị Manggis lợi dụng, chỉ bằng cái đầu của gã, nghe được phong thanh cũng không kì lạ. Lộc Minh Trạch liếc phía sau một cái, thấy hai người kia đang nhanh chóng di chuyển lên phi thuyền khổng lồ, trong lòng hơi hơi yên tâm một chút, Eric tuy rằng đánh nhau không thạo, nhưng kinh nghiệm leo thuyền rất phong phú, Auston cũng có thể theo kịp, y sao có thể yếu hơn Eric được.

Lộc Minh Trạch lòng thầm tiêm một mũi an thần cho bản thân, ngoắc ngoắc ngón tay với người đối diện: "Mấy anh em cùng tiến lên đi, ông đây không có thời gian, không rảnh lần lượt hầu hạ từng đứa đâu."

Lộc Minh Trạch vừa nhìn những người này liền biết bọn họ thân phận gì, nhất định là đàn ông lang thang và ăn mày Manggis tùy tiện lôi ra từ giao giới khu, tuy rằng từng tên đều cao to vạm vỡ, ánh mắt lại rất phân tán, ngay cả tư thế vây quanh cũng rụt rè, Lộc Minh Trạch đi về phía trước một bước, bọn họ liền bị dọa lui về sau.

Những người này căn bản không dám đối kháng chính diện với Lộc Minh Trạch, chỉ là pháo hôi đúng ý nghĩa truyền thống mà thôi.

Lộc Minh Trạch lần này ra đi vội vàng, vũ khí gì cũng không mang, vũ khí duy nhất có thể sử dụng chỉ có hai tay và cơ thể, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Manggis, ngón tay chậm rãi nắm chặt vào trong lòng bàn tay, ngay khi những người kia do dự không tiến lên, Lộc Minh Trạch đột nhiên dùng sức đạp, vọt tới đối diện.

"Chúng mày không tới, vậy tao qua!"

Lộc Minh Trạch như một con sói xồ vào bầy dê, lại tiếc rẻ răng nanh, mỗi khi đến gần con mồi trong gang tấc mới tung cú đấm nhanh trong cự ly ngắn. Manggis ôm cánh tay, mặt âm trầm đứng ở một bên, gã thấy tất cả, nhưng nhìn nửa ngày vẫn không hiểu được, Lộc Minh Trạch đến cùng làm sao đánh bay được mỗi người với một quyền ra xa hai, ba mét.

Này rất kỳ quái, theo lý thuyết bổ nhào khoảng cách càng dài thì lực công kích càng mạnh, nhưng Lộc Minh Trạch ra quyền khoảng cách chẳng hề dài, dường như chỉ có...

Một tấc.

"A——!"

Lộc Minh Trạch nện bay tên pháo hôi cuối cùng đi, nhưng không tiến về phía trước, mà đôi mắt nhìn Manggis, chậm rãi lui về phía sau. Hắn vừa lui vừa nói: "Manggis, không nhìn ra, mày còn rất có tầm nhìn xa nha, biết cả bảo hiểm kép. Trước hết để cho Eric ngăn cản tao, rồi lại tìm một đám cặn bã như thế đến kéo tao, là không muốn để tao tham gia đợt liên hợp thu lương thực này? Mày đến cùng có âm mưu gì."

Manggis không thừa nhận cũng không phủ nhận, gã cũng không muốn vọt qua liều mạng với Lộc Minh Trạch đến cùng như dự định, chỉ âm u mà nhìn chằm chằm hắn.

Gã đột nhiên liếc sau lưng Lộc Minh Trạch một cái, cùng lúc đó, Lộc Minh Trạch nghe thấy âm thanh phun khí dưới đáy phi thuyền đột nhiên trở nên lớn, hắn không nói thêm lời nào, quay người nhanh chân bỏ chạy. Mẹ, tại sao lần này thời gian phi thuyền ngừng cũng ngắn lại rồi!

Chỉ mấy trăm mét ngắn ngủi, Lộc Minh Trạch cảm thấy hai chân của mình chạy muốn phế đi luôn, nhưng phi thuyền khổng lồ vẫn cách mặt đất càng ngày càng xa, hắn có thể nhìn thấy thân thuyền cao lớn màu bạc bị tác dụng khí phun đẩy ngược hướng lên không trung, mặc kệ hắn chạy kiểu gì cũng không đuổi kịp.

Khi Lộc Minh Trạch chạy đến dưới thuyền không thể làm gì được nữa, bàn tay của hắn đã đụng phải thân thuyền lạnh lẽo, nhưng thân thuyền quá trơn tru, hắn cũng không có sức lấy đà nhảy, căn bản không leo lên nổi.

"Mẹ..."

Lộc Minh Trạch chống đầu gối há mồm thở dốc, phía sau lại đột nhiên vang lên tiếng ong ong, hắn vừa quay đầu, phát hiện một máy bay loại nhỏ đơn độc từ phía sau hắn bay lên, bởi vì lồng kính được mở ra, Lộc Minh Trạch có thể thấy rõ người ở bên trong chính là Manggis.

Đối phương cuối cùng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, Lộc Minh Trạch mơ hồ rõ ràng ý gã. Chớ xen vào việc của người khác.

Lộc Minh Trạch cúi đầu dùng sức thở vài tiếng, hổn hà hổn hển mắng: "Cháu trai này... Quậy nửa ngày đã sớm chuẩn bị, tự mình có máy bay riêng, đệt." Manggis đến cùng muốn làm gì, người này thần kinh thường xuyên phát bệnh, trên thuyền lại còn có hai người bên hắn đây.

"A Trạch!"

Lộc Minh Trạch nghe tiếng Auston truyền đến từ đỉnh đầu truyền, hắn cho là Auston ghé vào thuyền gọi hắn, vốn là muốn để cho bọn họ đi trước thôi, nhưng vừa ngẩng đầu, hắn đột nhiên bị một lực lớn mạnh mẽ va vào, Lộc Minh Trạch theo phản xạ nắm lấy vật thể đã va vào, "vật thể" kia chính là Auston, y từ một cái thang dây trượt xuống dưới, hai chân nhẹ nhàng móc vào hai bên của thang, hai cái tay thì dùng sức ôm lấy vai Lộc Minh Trạch, sau đó xách cả người hắn lên.

"A... A——!!!!"

Lộc Minh Trạch còn chưa kịp phản ứng lại, cả cả người lắc lư như một chiếc xích đu theo phi thuyền cất cánh. Cảnh tượng trong mắt nhanh chóng đảo ngược, Lộc Minh Trạch nhanh chóng nhắm mắt lại, gắt gao ôm lấy cổ Auston. Phi thuyền triệt để rời khỏi mặt đất, Lộc Minh Trạch cũng không nhịn được nữa, bóp cổ Auston liều mạng gào thét: "Tôi sợ độ cao đó!!!!!"

Nói thật, hắn sợ đến muốn đái ra quần rồi.

————————————

Thông tin bonus cho ai hứng thú:

Cái mũi ưng của gã Manggis: Theo tướng thuật thì đây là loại mũi “bất thành tựu”. Chủ nhân có lòng tham lam, thâm độc. Họ sẵn sàng chà đạp tất cả, không từ mọi thủ đoạn nào, không loại trừ người thân để đạt được mục đích của mình. Người có tướng mũi này thường được ví như những con chim ưng săn tiền.

Trong công việc hợp tác làm ăn thì đây là đối thủ lớn nhất cần phải đề phòng. Họ sẽ không nương tay nếu bạn làm ảnh hưởng và cản trở đến những quyền lợi của họ.

(Theo www.xaluan.com)

Cá chết: Tác giả có vẻ thích tướng số =)))))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện