Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay

Chương 7: Dục vọng đến nhanh tựa cơn lốc xoáy



Edit: Cá chết

***

Lộc Minh Trạch mang thuốc trị thương về đến nhà, mở cửa phát hiện Thượng Tá đã nằm ngủ trên mặt đất, trái lại Alpha không ngủ, Lộc Minh Trạch vừa vào cửa y liền mỉm cười với hắn: "Mừng trở về."

Lộc Minh Trạch sửng sốt một chút, rồi lập tức cười với y: "Còn tưởng rằng anh không chịu nổi nữa ngủ mất rồi."

Lộc Minh Trạch cầm thuốc mỡ đi tới bên người Alpha, đỡ bờ vai để y dựa vào đầu giường ngồi, tấm chăn trên người y trượt xuống, để lộ thân thể trần truồng. Lúc tắm cho Alpha quần áo trên người y đều bị Lộc Minh Trạch lột sạch, chăn vừa trượt xuống, chẳng còn gì che lấp.

Lộc Minh Trạch nhìn cơ thể đẹp đẽ nhưng chằn chịt vết thương trước mắt, khô khốc nói: "Thật xin lỗi, đồ của anh không mặc được nữa."

Alpha tự chống đỡ thân thể ngồi dậy, lắc đầu cười một cái: "Tôi hiểu mà, nếu không làm sạch vết thương kịp thời, bị nhiễm trùng sẽ rất phiền phức."

Lộc Minh Trạch gãi đầu: "Được rồi, anh hiểu cho là tốt rồi, giờ anh có thể ngồi dậy không? Trên người anh bị thương, không được cậy mạnh."

Alpha gật đầu: "Nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, có thể kiên trì."

Lộc Minh Trạch nghĩ thầm người này thiệt là trâu bò, sờ qua vết thương trên người y, vài chỗ bị trật khớp, đầu gối sưng thành cái bánh màn thầu, tay y cũng... Chậc chậc, như vậy còn có thể mặt không đổi sắc chuyện trò cùng hắn vui vẻ, lợi hại ghê nha.

Lộc Minh Trạch không đành lòng, hắn vươn tay ra giữ lấy vai Alpha: "Tôi giúp anh chỉnh khớp một chút, cố nhẫn nhịn nhé."

Alpha còn chưa kịp phản ứng, Lộc Minh Trạch đã một tay nắm chặt bờ vai, một tay cầm lấy tay cánh tay y, sau đó mạnh mẽ bẻ lên trên một cái! Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cánh tay đã được chỉnh lại. Alpha nhịn không được, rên khẽ một tiếng, Lộc Minh Trạch thấy lông mày y xoắn tít lại, xoay xoay hai bên cổ tay rồi lại nghiêng nghiêng cổ: "Sao rồi?"

- - Động tác khỏi động này của hắn, chẳng giống muốn giúp người ta chỉnh xương, mà giống như sắp đi đánh nhau tới nơi.

Alpha khẽ thở ra một hơi, thử hoạt động cánh tay của mình: "Không đau..."

Lộc Minh Trạch đắc ý cười cười: "Tôi rất thuần thục cái này đó, lần trước lợn nhà tôi rơi xuống cống gãy xương, đều nhờ tôi trị, anh chỉ bị trật khớp mà thôi."

"..."

"Xương cột sống của anh không có vấn đề gì, tứ chi bị sai khớp... Tình trạng không hẳn là gay go, thế nhưng cũng không lạc quan mấy, khớp sưng tấy, có xu hướng là tràn dịch. Cũng không biết làm sao anh lại đến nơi này, tình trạng như vậy không thể đi lại được. Lại đây, duỗi cánh tay kia ra." Lòng tốt Lộc Minh Trạch là một phần nguyên nhân, còn lại do trước đó hắn lái xe đụng vào người ta, vết thương trên người y ai biết có chỗ nào là do hắn gây ra không, để đó mặc kệ rất dễ chột dạ.

Sau đó Alpha cũng không biểu lộ vẻ đau đớn gì, cho dù Lộc Minh Trạch chỉnh xương kiểu gì, y đều tỏ ra rất bình tĩnh, nhiều chỗ trật khớp trên người y đã bắt đầu bị phù nề, Lộc Minh Trạch sờ soạng mấy lần lại càng bái phục công lực nhịn đau của y.

Trên người Alpha cũng không nhiều vết thương hở, Lộc Minh Trạch bôi thứ thuốc trị thương đen thui thối hoắc lên mấy chỗ rách da chảy máu cho y, một bên xoa một bên hàng lông mày run run trông có vẻ hả hê: "Đừng để ý ha, thuốc đắng dã tật, thuốc thối chữa bệnh, nhà chúng tôi nghèo khổ lắm, có thể sử dụng thuốc thối đã tính là có điều kiện rồi."

- - Năm đó khi lần đầu hắn dùng thứ thuốc này, cũng là bị thối đến choáng váng hơn nửa ngày.

Hắn nói đoạn cầm lấy miếng gỗ dẹt bôi thuốc hôi lên mặt Alpha, lại vừa xoa vừa cười trộm trong lòng -- đẹp trai thì ích gì, tắt đèn rồi cũng tối thui như nhau.

Thế nhưng Alpha căn bản không hề bị lay động, nụ cười loan trên khóe môi, như thể người bị trét thuốc thối lên mặt không phải y. Đôi mắt xám nhạt của y nhìn chằm chằm Lộc Minh Trạch không hề chớp, đáy mắt tràn ngập ý cười, người bị nhìn chằm chằm cũng cảm thấy không dễ chịu, gãi gãi mặt: "Nhìn tôi chằm chằm làm gì."

Giọng nói của Alpha mang theo tiếng cười: "Không nhìn ra... Cậu lại nghịch ngợm như vậy."

Lộc Minh Trạch tất nhiên nghe ra được từ "Nghịch ngợm" là có ý gì, hắn không hiểu tại sao cảm thấy bản thân bị đùa giỡn, một người đàn ông hơn hai mươi tuổi, bị nói là nghịch ngợm, vậy khẳng định không phải lời khen gì, thế nhưng hắn lại không biết phản bác kiểu gì, người ta lại không mắng hắn.

Lộc Minh Trạch không phục lầm bầm: "Tôi cũng không nhìn ra, bộ dạng anh trông chính trực như vậy, lại rất biết đùa giỡn nha."

Alpha vẻ mặt ngây thơ nghi hoặc không rõ: "Đùa giỡn?"

Lộc Minh Trạch dùng sức vỗ một cái lên vết thương trên cánh tay y: "Người trẻ tuổi, không thể chuyện gì cũng hiếu kỳ được, bây giờ là lúc tôi hỏi vài thứ."

Lộc Minh Trạch vốn không định hỏi gì hết, nhưng lúc hắn kiểm tra thân thể cho Alpha, phát hiện vết thương trên người y không giống chỉ đơn giản là trật khớp, trên mỗi chỗ khớp bị trật đều có một cái lỗ kim nhỏ, mới nhìn thôi mà đã giật mình, hắn không dám tưởng tượng cái gì gây ra chúng. Thế nhưng trước khi biết rõ nguồn gốc của lỗ kim, hắn cũng không thể dùng thuốc bừa bãi được, lỡ như xuất hiện phản ứng gì không hay thì chết toi.

"Chuyện gì đã xảy ra với mấy cái lỗ kim trên người anh vậy?"

Alpha ngước mắt nhìn hắn: "Cậu không phải đã nhắc nhở tôi, ở tinh cầu Snow thì không nên chủ quan tò mò về chuyện của người lạ sao?"

"Tôi đúng là nhắc nhở anh như vậy, nhưng tôi phải cho anh uống thuốc chữa bệnh mà, lỡ như phát sinh sai sót thì phải làm sao bây giờ."

Lộc Minh Trạch đứng lên thả hai tay: "Nếu như anh không cần trị thương, thì coi như tôi chưa hỏi gì đi."

Hắn nói xong cũng không quan tâm Alpha nữa, tự đi đến chỗ cái nồi bới cơm, Lộc Minh Trạch có thể cảm giác được ánh mắt Alpha vẫn luôn dính trên người mình.

"Là chất mẫn cảm."

Lộc Minh Trạch chớp chớp mắt, quay đầu lại nhìn y, Alpha lặp lại một lần nữa thật rõ ràng: "Là chất mẫn cảm tiêm vào lỗ kim."

Lộc Minh Trạch hơi trợn mắt lên: "Chất mẫn cảm? Lý giải theo nghĩa đen của nó tức là, tác dụng của nó..."

"Khiến cảm giác của cơ thể càng thêm nhạy cảm, sâu sắc."

Alpha ánh mắt kì lạ theo dõi hắn nói rằng: "Cho dù là cảm giác đau đớn vẫn biến thành khoái cảm."

Lộc Minh Trạch suýt sặc nước miếng: "Khụ khụ khụ... Người thành phố mấy người chơi trội thiệt."

Lúc này đến phiên Alpha kinh ngạc: "Cậu thật sự chưa từng nghe nói đến chất mẫn cảm sao? Tuy rằng loại thuốc mới này hiện chỉ được sử dụng trong quân bộ, nhưng thông tin phát triển như thế, cho dù người không liên quan đến quân bộ cũng không hoàn toàn xa lạ với nó chứ."

"Thông tin phát triển là nói các tinh cầu khác, anh tới Snow tinh mới có mấy ngày, không phát hiện nơi này có gì khác thường à?"

Lộc Minh Trạch cười lạnh một tiếng: "Đừng nói là thuốc mới dùng trong quân bộ, ngay cả thuốc cũ chúng tôi còn không biết. Nơi này không có TV, đài phát thanh chỉ bắt được đến trạm chính phủ, đâu ra mà nghe được mấy tin bên lề này."

Alpha xin lỗi nói: "Tới đây mấy ngày không phải là bị cướp bóc thì cũng là bị truy đuổi, tôi chưa kịp quan sát."

Lộc Minh Trạch đặt thức ăn lên bàn: "Vậy giờ tôi nói cho anh biết luôn, chúng tôi ở nơi này, người người còn đang vật lộn lo chuyện ấm no đây, mấy người đến từ thành phố thì không thể nào hiểu được nỗi chua xót đắng cay của người dân lao động đâu."

Alpha nghe ra hắn ai oán, không nhịn được cười nói: "Giờ tôi cũng giống cậu, sống ở tinh cầu này... Đừng có kì thị như thế chứ."

"Được được được, tôi không kì thị, cũng không thù ghét kẻ giàu... Chậc, vậy anh bị tiêm cái gọi là chất mẫn cảm, có gì phải cấm kỵ hay không, có biết tương khắc với loại thuốc nào hay không, cứ nói tất cả cho tôi. Vết thương đầu gối rất nghiêm trọng, nếu không tiêu sưng chân sẽ bị phế, còn có ngón tay, đợi lát nữa dùng tới cái nẹp, đều phải cần đến thuốc."

Alpha vô thức sờ đầu gối của mình một cái, hơi cúi đầu: "Thời gian tác dụng của chất mẫn cảm đã qua, sẽ bị cơ thể loại bỏ, cậu có thể tùy tiện dùng thuốc, không liên quan gì."

Lộc Minh Trạch cảm thấy lúc y nói lời tâm tình hơi hạ giọng, trong lời nói như có thâm ý gì đó, hắn quỷ thần xui khiến hỏi: "Các loại chất mẫn cảm có gì khác nhau?"

Alpha thở dài nói: "Có chút, xét theo thời gian tác dụng ngắn hạn hay dài hạn, theo hiệu quả, phân thành gấp hai lần cảm giác bình thường, gấp năm lần cảm giác bình thường, gấp mười lần cảm giác bình thường..."

Thời gian tác dụng càng ngắn, cảm giác càng mạnh?

Lộc Minh Trạch bị suy đoán của bản thân dọa sợ, vị tiểu công tử này không giống tội phạm chạy trốn bình thường mà, cho dù là trốn khỏi gia tộc cũng không làm ác như vậy chứ? Hơn nữa thứ chất mẫn cảm này, nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy chỉ dùng trong các hình phạt tra khảo thôi...

Alpha như nhìn thấu ý nghĩ Lộc Minh Trạch, trên mặt y chợt lóe lên sự lúng túng, sau dịu dàng nhìn hắn: "Không sao, đã qua rồi, giờ tôi đã tự do."

Cái này đồng nghĩa với việc thừa nhận suy đoán của Lộc Minh Trạch.

"Crắc."

Lộc Minh Trạch nghe được âm thanh tim mình bị manh.

Hắn không thể chống đỡ nổi với người vừa mềm mại lại kiên cường thế này, đặc biệt đối phương còn từng trải thê thảm như vậy, quả thực làm tình thương của cha trong lòng Lộc Minh Trạch bùng nổ. Hắn thở dài, từ trong nồi múc ra một bát khoai tây hầm thịt lợn lớn, cho thêm một chút trứng xào hẹ vào, đi tới bên cạnh Alpha nghiêng người ngồi ở trên giường.

Lộc Minh Trạch cầm bát đưa cho y: "Đợi lát nữa tôi thử tiêu sưng cho chân anh xem, có đói bụng không? Trước tiên ăn chút gì đi."

Alpha có chút thẹn thùng: "Đói... Cám ơn, cậu đúng là người tốt."

Lộc Minh Trạch nhìn điệu bộ gật đầu của bé ngoan Alpha, trong đầu nổ đùng một tiếng, như pháo hoa nổ, lại bị manh một phát. Hắn thích vẻ thành thật của y, đứa trẻ ngoan ngoãn lại khiến người ta thích như vậy... Thực sự không sức chống cự.

Lỗ tai giấu sau mái tóc của Lộc Minh Trạch hiện lên một tầng màu đỏ: "Khụ! Chuyện nhỏ ấy mà, à mà, anh cũng giống người khác, cứ gọi tôi là Lộc."

"Tôi gọi cậu là Lộc Minh Trạch trông lập dị lắm sao?"

Alpha cười đưa tay ra bưng bát, không biết là vô tình hay cố ý, hay là xương ngón tay bị gãy mất linh hoạt, tay y nhẹ che lên mu bàn tay của Lộc Minh Trạch, hơi ấm bởi làn da dán vào nhau mà truyền qua, giây phút đó hai người cùng nhìn nhau ngẩn người.

Vẫn là Alpha phản ứng nhanh, y bình tĩnh thu tay về, đổi tay khác một nhận lấy bát, rũ mắt xuống nhẹ giọng hỏi: "Xin lỗi, có thể cho tôi bộ đồ ăn không."

"À... À đúng rồi! Bộ đồ ăn!"

Lộc Minh Trạch gần như giật bắn khỏi giường, hắn vội vàng chạy tới tủ bát cầm một cái cái muỗng nhét vào tay Alpha: "Vậy... Anh ăn đi, tôi cũng ăn cơm đây."

Không chờ Alpha phản ứng, Lộc Minh Trạch đã vọt chạy, hắn đi tới chỗ cái nồi xới một bát cơm, chạy đến cửa ngồi xổm cạnh Thượng Tá ăn, vị trí này là cách xa giường nhất.

Lộc Minh Trạch ngồi chồm hỗm trên mặt đất đưa lưng về phía Alpha, vừa nhét khoai tây vào mồm vừa than thở, WTF, không phải chỉ là chạm tay thôi à, làm gì mà phản ứng lớn đến vậy, đến giờ tay vẫn không ngừng run rẩy.

... Lẽ nào thật sự do quá lâu không chạm vào đàn ông, nên khát khao?

Thượng Tá ngửi thấy mùi liền thức dậy, thừa dịp Lộc Minh Trạch ngẩn người đưa mõm tới, nỗ lực thọc cái mõm dài vào trong bát, Lộc Minh Trạch đập một cái lên đầu nó, nhỏ giọng mắng: "Lại ăn, chỉ biết ăn thôi, rốt cuộc mày là chó hay là lợn hả."

- ---

Xin nhắc là tui có beta lại chỗ nào hết, vì beta nhà tui bỏ trốn rồi:(((((( các bạn chịu khó đọc, hơi cấn cấn tí, sẽ beta lại sau nhaaaa~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện