Đàn Ông Độc Thân Nằm Mơ Giữa Ban Ngày

Chương 14



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 14:
Hình tượng của Vinh Hạ Sinh trong lòng Đồng Dã lại thay đổi, người này đột nhiên biến thành một dũng sĩ cực ngầu.
Với Đồng Dã, việc come out là một việc cực kỳ nghiêm túc, trước khi muốn tuyên bố cần phải chuẩn bị hoàn hảo từ thiên thời địa lợi đến nhân hòa, thiếu một chút cũng không được.
Bởi vì vẫn chưa chuẩn bị được hết những điều này, cho nên đến giờ hắn vẫn chưa dám come out cùng người nhà.
Việc mà hắn cảm thấy khó khăn đến thế, ấy vậy mà Vinh Hạ Sinh lại nói ra một cách vô cùng dễ dàng.
Quá đỉnh.
Đồng Dã nhìn chiếc cốc đối phương đặt ở đó, nghĩ thầm: Cũng thật là phóng khoáng.
Sau khi Vinh Hạ Sinh về phòng được nửa tiếng, Đồng Dã cuối cùng cũng về phòng ngủ, nhưng cả đêm hắn chẳng ngủ được, trong đầu toàn là những suy nghĩ làm thế nào mới theo đuổi được Vinh Hạ Sinh.
Chuyện này hơi phức tạp.
Mọi người đều biết, Vinh Hạ Sinh là học sinh cưng của cha hắn, hơn nữa tuổi của hai người cũng chênh hơi nhiều, nếu đến với nhau chắc chắn cha hắn sẽ phát nổ đầu tiên.
Thực ra Đồng Dã cũng không sợ cha mình tực giận, tư tưởng của vị giáo sư văn học này rất cởi mở, thời cấp ba Đồng Dã đã được nghe cha hắn nói về những mối tình giữa các tên tuổi trong giới văn học, cả trai lẫn gái, nữ nữ nam nam. Việc này khiến hắn khó có thể lý giải được, vì sao cha mình lại có thể thoải mái tiếp thu đến như thế.
Đương nhiên, người ta là người ta, nếu đặt lên con trai của chính mình thì lại là một vấn đề khác.
Đồng Dã không chắc chắn lắm, cũng không dám nói chuyện này ra một cách dễ dàng.
Nhưng mà, vẫn còn một nguyên nhân khiến hắn vẫn chần chừ không come out, đó chính là vẫn chưa có lí do nhất định để nói ra.
Trước khi gặp được Vinh Hạ Sinh, hắn chưa từng thích một ai, hoặc là có thể nói hắn yêu bản thân hơn yêu những người khác, nếu là như thế thì cũng chưa cần phải vội vã đi đến bước này.
Đồng Dã lăn qua lăn lại trên giường, suy nghĩ mãi làm thế nào mới có thể tới gần Vinh Hạ Sinh, lại cân nhắc không biết phải để người nhà chấp nhận việc này thế nào, làm cho hắn có một đêm thao thức hiếm hoi khi không phải trong tuần thi cử.
Sáng sớm hôm sau, khi Đồng Dã thảm thương mang theo quầng mắt đen xì bước ra khỏi phòng ngủ thì Vinh Hạ Sinh đã làm xong bữa sáng.
“Ấy?” Đồng Dã đi qua nhìn rồi cười. “Hôm nay không phải hoành thánh nè.”
Vinh Hạ Sinh nấu cháo.
Là cháo trắng đơn giản, mỗi người được thêm một quả trứng chiên và mấy món phụ trên bàn.
Lúc Đồng Dã ăn sáng, Vinh Hạ Sinh nói. “Xe tôi đang sửa rồi, nên hôm nay không thể đưa cậu đi học được.”
“Không sao.” Đồng Dã cười với anh. “Tôi đã là sinh viên rồi, ngày nào cũng để anh đưa đi học có khác gì anh là người giám hộ của tôi không.”
Vinh Hạ Sinh múc một thìa cháo, cái miệng nhỏ vừa ăn vừa khẽ cười.
Đồng Dã nói. “Chiều nay tôi không có tiết, nhưng ban nhạc có buổi tập, anh có muốn đi xem không?”
“Ban nhạc?”
“Đúng rồi, tôi là tay ghita.”
Học viện âm nhạc chẳng bao giờ thiếu các loại ban nhạc, hôm nay tham gia nhóm này nhóm kia, ngày mai lại thấy đang diễn cùng nhóm khác.
Ban nhạc của hội Đồng Dã khá ổn định, vào học kỳ hai năm nhất kết hợp với nhau, mấy năm nay thường dành chút thời gian tham gia mấy buổi biểu diễn nhỏ, cũng kiếm được vài nhóm fan nhỏ.
Đồng Dã chơi ghita rất tốt, hắn cảm thấy mình chẳng có gì để khoe khoang, cho nên ít nhất trong lúc thể hiện bản lĩnh giữ nhà hắn cũng muốn bày vẽ trước Vinh Hạ Sinh một chút.
Nếu thời gian tập luyện có fan đến thì càng tốt, khi đấy Vinh Hạ Sinh sẽ biết hắn có nhiều người hâm mộ, kể ra cũng nở mày nở mặt.
Nhưng Vinh Hạ Sinh lại nói. “Buổi chiều tôi có việc, chắc để lần sau đi.”
Vinh Hạ Sinh thực ra không có việc gì cả, chỉ là anh không muốn ra khỏi nhà.
Đã từ lâu Vinh Hạ Sinh thường không coi lời mời từ người khác là thật, theo bản năng anh chỉ cảm thấy đó là lời khách sáo lịch sự từ đối phương. Nếu quá nghiêm túc, lúc ấy không chỉ miễn cưỡng bản thân mà cũng có thể gây áp lực với đối phương nữa.
Vinh Hạ Sinh từ chối Đồng Dã không nghĩ ngợi sau đó cúi đầu ăn sáng, không chú ý đến biểu cảm thất vọng trên mặt Đồng Dã.
Đồng Dã đột nhiên cảm thấy đồ ăn không còn mùi vị gì nữa, tất cả đều chỉ nhàn nhạt vô vị, không chỉ cháo, mà còn sở thích đi tập luyện của hắn nữa.
Thì ra khi thích một người là cảm giác này, từ trước đến nay Đồng Dã vẫn coi mình là ngôi sao, giờ bản thân đột nhiên lại biến thành hành tinh nhỏ xoay quanh Vinh Hạ Sinh, tất cả cảm xúc đều bị ảnh hưởng bởi đối phương.
Bữa sáng này, Đồng Dã không nói chuyện thêm nữa.
Về phương diện này Vinh Hạ Sinh cũng không mẫn cảm, anh không chú ý tới thay đổi cảm xúc của Đồng Dã mà chỉ đang vừa ăn vừa nghĩ nội dung muốn viết ngày hôm nay, thói quen khi làm việc của anh là suy nghĩ trước, chờ khi sắp xếp được suy nghĩ thì khi về phòng sách chỉ cần đặt bút viết là được.
Cách này hiệu quả hơn là ngồi trước máy tính mới suy nghĩ, nếu như thế anh sẽ mất cả ngày chẳng viết được mấy dòng.
Đồng Dã chậm rãi kết thúc bữa ăn, khi buông đũa xuống Vinh Hạ Sinh còn chưa ăn xong.
Vinh Hạ Sinh nói. “Cậu cứ để đó đi, ăn xong tôi rửa một thể.”
Đồng Dã “vâng” một tiếng rồi mặt mũi xám xịt đi ra ngoài.
Về phòng thay quần áo, thu thập đồ đạc, hắn nhìn nhìn thời gian, cảm thấy đã đến giờ phải đi học.
Hắn vừa cài áo khoác vừa nhìn trộm Vinh Hạ Sinh trong phòng bếp, nhìn cơ thể gầy gò của đối phương, hắn cảm thấy người này hẳn là một khối băng.
Là hoàng tử băng giá.
Đồng Dã tự giễu cười, mắng bản thân như thằng nhóc mới dậy thì.
Khi bước ra cửa, hắn gọi vào trong. “Chú nhỏ ơi! Tôi đi đây!”
Vinh Hạ Sinh trả lời. “Ừ, chú ý an toàn.”
Đồng Dã dựa vào cửa, một tay cắm trong túi một tay cầm cặp xách.
“Anh không tiễn tôi à?”
Vinh Hạ Sinh còn chưa ăn xong, nhưng nghe được câu này anh lại sửng sốt một chút, sau đó bất đắc dĩ mà đứng dậy đi tới.
“Nhớ đi cẩn thận.” Vinh Hạ Sinh nói. “Ở đây không dễ bắt xe, cậu đi sớm một chút đi.”
“Nếu đến muộn vì không bắt được xe thì cũng không sao.” Đồng Dã nghĩ nghĩ rồi lại hỏi anh. “Buổi chiều anh không đi thật à? Sau đó bọn tôi sẽ đến live house(1) để diễn bài tự sáng tác đấy.”
(Live house: Club biểu diễn nhạc live. Thường là những nơi có sân khấu nhỏ và quầy bar, bên trong biểu diễn rock, jazz, blues và folk)
Vinh Hạ Sinh cười cười. “Buổi chiều tôi có việc thật.”
Đồng Dã thở dài. “Thế thì thôi, vậy lần sau nhé.”
Nhìn Vinh Hạ Sinh gật đầu cười, Đồng Dã cảm thấy nó không được thuyết phục cho lắm.
“Ngoéo tay đi.” Đồng Dã giơ ngón út ra. “Ngoéo tay nhé, nếu không chắc chắn anh sẽ quỵt nợ.”
Vinh Hạ Sinh buồn cười nhìn hắn. “Cậu mấy tuổi rồi?”
“Lớn mấy thì cũng ngoéo tay được mà, ông của tôi 80 tuổi vẫn còn bắt cha tôi ngoéo tay.” Đồng Dã giục anh. “Nhanh nào nhanh nào, tôi sắp muộn rồi.”
Vinh Hạ Sinh không còn biện pháp nào đành phải ngoéo tay với hắn.
Ngón tay út của hai người móc vào nhau, một ấm áp, một lạnh lẽo.
Đồng Dã đột nhiên cảm thấy hai ngón tay đang móc vào nhau này như vừa buộc một nút thắt giữa trái tim hai người, một khế ước được ký kết, mãi mãi không lìa xa.
Nên như vậy.
Đồng Dã nói. “Ngoéo tay rồi, trăm năm không thất hẹn.”
Vinh Hạ Sinh nhịn cười nhìn hắn.
“Trẻ con đúng không?” Ngoéo tay xong, Đồng Dã nhướng mày với anh. “Tôi trẻ con như thế đó.”
Hắn mở cửa, bước một chân ra khỏi cửa. “Thế thì hứa rồi nhé, lần sau khi tôi tập luyện anh nhất định phải tới đó.”
“Được.” Vinh Hạ Sinh đứng ở cửa, nhìn Đồng Dã bước vào thang máy. “Lần sau tôi sẽ đến.”

Chú thích:
(1) Live house


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện