Đàn Ông Độc Thân Nằm Mơ Giữa Ban Ngày

Chương 40



Chương 40:
Tựa như có một bàn tay nhẹ nhàng vén lên tấm rèm đã lâu chưa từng mở ra, sau đó ghé đầu vào nhẹ giọng hỏi. “Tôi có thể bước vào được không?”
Đây là cảm giác của Vinh Hạ Sinh khi nghe câu nói kia của Đồng Dã.
Cuộc sống trước kia của anh có cô đơn không?
Anh cũng không thực sự thích một cuộc sống lẻ loi đơn độc.
Đây là lần đầu tiên Vinh Hạ Sinh bị hỏi về vấn đề này, cũng là lần đầu tiên có người thẳng thắn chạm đến phần tâm sự kia của mình.
Nhưng sự ôn nhu và tinh tế của Đồng Dã không hề khiến anh cảm thấy bị làm phiền, cũng không khiến anh tức giận, mà chỉ là chột dạ, là hoảng loạn, là không biết phải làm sao.
Thực ra Vinh Hạ Sinh không hề cảm thấy cuộc sống một mình cô độc, cũng không có suy nghĩ thoát khỏi cuộc sống này, bởi vì đó là dáng vẻ nguyên thủy của anh, là thói quen mà anh đã tạo thành từ lâu.
Ấy vậy mà khi Đồng Dã nói ra những lời này, dường như có hai viễn cảnh cuộc sống đồng thời hiện lên trước mắt anh.
Một bên là dáng vẻ của anh không ngừng uống từng ngụm nước trong ngôi nhà trống rỗng, xung quanh bị bao vây bởi hơi lạnh, đến cả từng đầu ngón tay của anh cũng bị đông lạnh đến tím ngắt.
Một bên là dáng vẻ của anh nằm ôm Simba phơi nắng trên ghế sofa, ấm áp đến mức trên trán lấm tấm cả mồ hôi, còn Đồng Dã thì ngồi trên tấm thảm cách đó không xa đánh đàn và hát cho anh nghe.
Sự đối lập quá rõ ràng.
Đó đều là sự thật đã từng xảy ra.
Vinh Hạ Sinh không muốn phủ nhận quá khứ của mình, nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng anh đang hưởng thụ cuộc sống thứ hai.
“Đồng Dã.” Vinh Hạ Sinh nói. “Có rất nhiều thời điểm chúng ta không thể lựa chọn được cuộc sống. Cuộc sống của con người đều chảy theo vòng tiến hóa của nhân loại, bị cơn sóng của quá khứ đẩy để tiến tới khoảnh khắc hiện tại. Mọi sự tồn tại đều là hợp lý, và khi còn tồn tại thì chúng ta nên tận hưởng nó.”
“Vậy anh thích được tận hưởng hiện tại hay là cuộc sống trước kia?” Đồng Dã chưa từng từ bỏ ý định, luôn muốn hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện.
Vinh Hạ Sinh chần chừ một chút, vẫn trả lời mông lung như cũ. “Mỗi kiểu sống đều có chỗ đáng quý như nhau.”
“… Nói chuyện với anh như này thật mệt mỏi.” Đồng Dã cảm thấy bức bối, hơi buồn bực mà tựa vào lưng ghế, nhẹ giọng nói. “Thật ra tôi chỉ muốn nghe một lời khẳng định của anh.”
Lời nói của Đồng Dã như một bàn tay vô hình nắm chặt lấy trái tim Vinh Hạ Sinh, làm một kẻ từ trước đến nay không hề sợ đau đớn như anh cũng phải run rẩy.
Đột nhiên anh cảm thấy mình quả thực rất quá đáng.
“Hiện tại rất tốt.” Vinh Hạ Sinh không muốn nhìn dáng vẻ ủ rũ kia của Đồng Dã, anh thích nhìn đối phương mãi mãi là ánh dương tươi sáng rực rỡ không bao giờ bị lụi tắt. “Lại nói tiếp, tôi muốn cảm ơn cậu.”
Mà Đồng Dã lại là một người đơn giản. Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống trôi chảy và quá trình trưởng thành thuận lợi khiến cho mọi hành động và suy nghĩ của hắn đều không hề lo trước lo sau như Vinh Hạ Sinh.
Muốn cười thì cười, muốn giận thì giận, yêu thích hay tủi hờn đều chẳng bao giờ che giấu.
Hắn đòi hỏi một lời khen từ Vinh Hạ Sinh, chỉ cần Vinh Hạ Sinh cho là hắn đã có thể thỏa mãn vui vẻ cả ngày.
Đồng Dã quay sang nhìn anh. “Đây là lời tôi muốn nghe sao?”
“Không phải.” Vinh Hạ Sinh nhanh chóng giải thích. “Là lời thật lòng của tôi.”
“Anh còn bao nhiêu điều thật lòng vậy?” Đồng Dã nhìn anh chẳm chằm. “Có thể nói hết ra cho tôi nghe không?”
Vinh Hạ Sinh không nói chuyện nữa, chỉ dám dùng khóe mắt trộm nhìn đối phương.
Ánh mắt thẳng thắn đường hoàng của Đồng Dã khiến trái tim Vinh Hạ Sinh loạn nhịp, anh tự thầm mắng bản thân: Mày không nên như thế này.
Vinh Hạ Sinh cảm thấy có hai con người nhỏ trong anh đang giằng co, một người thì ngây ngốc ngắm nhìn Đồng Dã, còn người kia thì muốn kéo tên ngốc si mê kia đi.
Hai con người anh, một tượng trưng cho yêu thích, còn một là sự sợ hãi.
“Không nói nữa.” Đồng Dã nhún nhún vai. “Khi nào tôi mới có thể bước vào trong giấc mơ của anh để biết được rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì nhỉ?”
Hai người cứ ngại ngùng như thế mà về nhà, sau khi trở về cũng chẳng nói thêm nhiều lời, sau khi rửa mặt xong, Vinh Hạ Sinh trở về phòng, còn Đồng Dã ở bên ngoài chơi với Simba một lúc rồi ôm nhóc con vào phòng mình.
Vinh Hạ Sinh ngồi trước máy tính, mặt không biểu tình mà đánh chữ liên tục trong đống suy nghĩ hỗn loạn, từ một dòng đến mười dòng, từ trăm từ đến ngàn từ.
Đến khi tỉnh táo trở lại, anh nhìn những dòng chữ được viết ra trong vô thức mà không khỏi bất đắc dĩ bật cười rồi lại chỉnh sửa cắt bỏ đi.
Anh bị tiếng lòng của Đồng Dã làm cho rối bời.
Từ trước đến nay chưa từng thật lòng yêu ai, đột nhiên phải trải qua những phản ứng như tim hẫng nhịp hay đỏ mặt thế này khiến anh cảm tưởng mình như một bệnh nhân đang cố gắng tỏ vẻ không đau đớn.
Anh ghé lên trên bàn nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ về những điều tốt và xấu nếu hai người bọn họ đến với nhau.
Vinh Hạ Sinh chưa từng quá mong chờ gì về tình yêu, cũng không biết tác dụng phụ của tình yêu lại có thể khiến người ta thần hồn điên đảo đến thế.
Nhưng thực ra anh không chắc chắn lắm, liệu cảm giác khi đối mặt với Đồng Dã là tình yêu chân thật hay chỉ là một chút tham lam không muốn rời xa cuộc sống náo nhiệt mà Đồng Dã mang tới.
Tình yêu với cảm giác không muốn rời xa là hai điều hoàn toàn khác nhau mà anh tạm thời vẫn chưa thể phân biệt được.
Một người đã bước đến tuổi 30, số sách đọc đã không thể đếm được, cũng đã bắt tay vào viết vô vàn câu chuyện, ấy vậy mà chỉ vì vấn đề này anh lại như quay trở lại những tháng ngày còn đi học.
Thì ra thế gian này thực sự rộng lớn không thể tưởng tượng nổi, sẽ luôn luôn tồn tại những câu hỏi chưa có lời giải.
Vậy, nếu đó là tình yêu thì sao?
Vinh Hạ Sinh tự hỏi chính mính: Nếu thực sự đó là tình yêu, liệu mày có chấp nhận không?
Đáp án là: Hiện tại thì không thể.
Giữa anh và Đồng Dã có rất nhiều nhân tố khiến Vinh Hạ Sinh không thể xoay chuyển được.
Anh lớn hơn Đồng Dã 7 tuổi, là thất niên chi dương của người đời.
(Thất niên chi dương: Đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp)
Anh muốn một cuộc sống bình yên ổn định, mà Đồng Dã lại có một tương lai không giới hạn và đầy triển vọng. Những điều không thể chắc chắn đó về Đồng Dã khiến Vinh Hạ Sinh không thể nào yên tâm được.
Anh không tin tưởng bản thân mình.
22 tuổi, trong tương lai Đồng Dã còn có thể được gặp gỡ thêm rất nhiều người nữa. Nhiệt huyết, gợi cảm, đáng yêu, thành thục, mỗi đặc điểm này ở ngoài kia ai cũng đều hơn hẳn anh, dựa vào điều gì anh lại trói buộc một chàng trai tốt đẹp như vậy ở bên mình trong căn nhà u ám này chứ?
Tới lúc đó, Đồng Dã sẽ được biết tới ánh cầu vồng thực thụ, và sự hứng thú đối với anh cũng vì thế mà phai nhạt.
Đây là điều anh sợ nhất.
Vinh Hạ Sinh thở dài, chôn mặt mình vào trong cánh tay.
Còn cả thầy Đồng nữa.
Thầy Đồng có biết xu hướng tình dục của Đồng Dã không? Nếu biết thì sẽ có phản ứng gì? Con trai mình và học sinh mình dây dưa không rõ, chắc hẳn thầy sẽ tức giận nhỉ? Huống chi, đứa học sinh năm ấy giờ đã 30 tuổi mà vẫn chẳng làm nên trò trống gì.
Một kẻ thất bại thì có tư cách gì để có được tình yêu cơ chứ?
Vinh Hạ Sinh đứng dậy, anh muốn đi uống nước để giúp bản thân tỉnh táo lại.
Khi mở cửa ra, anh ngốc nghếch nhìn chằm chằm cửa phòng Đồng Dã, chờ đến khi nhấc chân muốn đi tới phòng bếp lấy nước, anh lại vô thức đi tới trước cửa phòng Đồng Dã.
Cửa phòng được đóng chặt, nhưng anh lại nghe thấy thanh âm từ bên trong.
Là âm thanh ái muội của đàn ông, rõ ràng chủ nhân của nó không phải là Đồng Dã.
Vinh Hạ Sinh hầu như không có dục vọng về phương diện kia, cũng gần như chẳng bao giờ xem những thứ đó, nhưng anh cũng không phải ngây thơ đến mức cái gì cũng không biết, thanh âm bên trong kia làm anh phải đỏ mặt.
Khi Đồng Dã xem những thứ đó, cậu ấy sẽ nghĩ về ai?
Thế mà Vinh Hạ Sinh lại có một câu hỏi: Về mình sao?
Ý niệm này vừa hiện lên đã khiến anh luống cuống xoay người người đi, thậm chí khi đi còn đụng phải khung cửa phòng bếp làm cho vai anh đau đớn.
Anh cảm thấy bản thân thật trơ trẽn, cơn xấu hổ và tức giận khó nén xuống làm anh chỉ có thể điên cuồng uống nước trong bóng đêm.
Buổi tối hôm đó, lần đầu tiên Vinh Hạ Sinh không thể khống chế được bản thân, trước khi chìm vào giấc ngủ anh lại bị thứ dục vọng nguyên thủy xa lạ này ăn mòn, cuộc sống sinh hoạt vô dục vô cầu khiến anh quên mất mình cũng là một người đàn ông bình thường.
Anh cố kiềm chế dục vọng của mình, cuối cùng lại cắn chăn kêu lên cái tên Đồng Dã.
Vài giây sau anh biết, mình đã có đáp án của vấn đề.
Không phải là không muốn rời xa.
Mà đó là tình yêu.
Anh không biết vì điều gì mà mình lại có cảm tình với Đồng Dã.
Vì điều gì?
Bởi vì Đồng Dã đã xông vào tòa núi băng mà anh tự dựng nên, mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp mà ôm lấy một Vinh Hạ Sinh đã đứng trong gió tuyết nhiều năm.
Nói nghe có vẻ hoang đường, nhưng điều này đối với Vinh Hạ Sinh mà nói thì nó mang ý nghĩa cực kỳ to lớn.
Đồng Dã là người đầu tiên mang anh trở lại với thế giới chân thật.
Buổi sáng khi Đồng Dã thức dậy phát hiện ra Vinh Hạ Sinh đã rời khỏi nhà, vốn đã nói là đưa hắn đến trường sau đó mới đi ký hợp đồng, ấy vậy mà giờ lại chỉ để lại một tờ giấy rồi đã rời đi.
Trước khi ra khỏi nhà Vinh Hạ Sinh nấu cho Đồng Dã một đĩa hoành thánh, tính toàn thời gian vô cùng tốt, khi Đồng Dã rời giường đồ ăn cũng chưa quá nguội.
“Không phải anh bảo 10 giờ mới ký sao?” Đồng Dã cầm tờ giấy nhắn trong tay, vừa ăn hoành thánh vừa lẩm bẩm. “Đi sớm như thế là vì muốn gặp Thẩm Yến à?”
Hắn ghen tuông bĩu môi, nhét một viên hoành thánh vào miệng rồi nhắn cho Vinh Hạ Sinh một tin qua Wechat.
Đồng đại gia nhà ngươi: Chú nhỏ ơi, anh ra khỏi nhà sớm như vậy để làm gì đó?
Lúc này Vinh Hạ Sinh đang chờ đèn đỏ, anh nhấn mở rồi nhìn thoáng qua WeChat sau đó nhắn lại: Thay đổi thời gian đột xuất.
Thực ra thời gian không bị thay đổi, chỉ là việc anh làm trong chăn đêm qua khiến anh hổ thẹn không còn mặt mũi nào mà gặp Đồng Dã nữa.
Đồng Dã nhìn tin nhắn, trong lòng thầm nói: Thôi, miễn cưỡng tin tưởng anh và Thẩm Yển không có gian tình gì.
Hắn hỏi Vinh Hạ Sinh giờ xong việc, thậm chí còn nghĩ đến giờ đó mình sẽ đến công ty tìm Vinh Hạ Sinh, tốt nhất là Thẩm Yển cũng nên ở đó, hắn phải đi đón người ngay trước mặt tình địch cho anh ta tức chết.
Nhưng Vinh Hạ Sinh cũng không chắc mấy giờ mới xong việc, chỉ có thể nói với Đồng Dã liên lạc sau.
Vì thế mà cả buổi sáng trái tim Đồng Dã cứ như treo lên, điện thoại ở ngay bên cạnh mà cứ vài giây hắn lại kiểm tra xem có tin nhắn mới nào không.
Việc ký hợp đồng bên này của Vinh Hạ Sinh diễn ra vô cùng thuận lợi, anh cảm thấy khá mới mẻ, vì đây là lần đầu tiên anh bước vào mấy tòa nhà văn phòng thế này.
Người phụ trách dự án này chính là vị đàn em không mấy quen thuộc kia. Sau khi ký hợp đồng xong, Hà Khải tiễn anh ra cửa.
Vinh Hạ Sinh không nhịn được mà hỏi. “Đã lâu rồi chúng ta không liên lạc, lần này làm sao mà cậu lại nghĩ đến việc tìm tôi?”
Hà Khải cười nói. “Cũng không dám giấu, đúng là ban đầu em không nghĩ đến, sau đó nhờ Thẩm tổng nhắc đến anh.”
Vinh Hạ Sinh hiểu rõ gật gật đầu.
Nhưng mà cũng may là Thẩm Yển và Hà Khải không cùng chuyên môn cho nên dự án này anh ta không tham gia, ít nhất hai người bọn họ sẽ không phải thường xuyên gặp mặt nhau.
“Vốn định mời anh ăn trưa.” Hà Khải nói. “Việc anh giúp em đúng là một đại ân, nhưng lát nữa em có việc phải ra ngoài, em…”
“Không sao.” Vinh Hạ Sinh nói. “Tôi mới cần phải cảm ơn cậu, nếu vội thì cứ đi di.”
Hà Khải hàn huyên với anh vài câu, sau đó chậm rãi quay lại văn phòng.
Vinh Hạ Sinh đứng ở đại sảnh tầng một nhẹ nhàng thở ra.
Đột nhiên điện thoại anh vang lên, màn hình hiện lên một dãy số lạ.
“Hạ Sinh, cùng nhau đi ăn trưa không?”
Là thanh âm của Thẩm Yển.
“Không được, tôi còn có việc.”
“Tới cũng tới rồi, không bằng cứ ăn cùng nhau một bữa đi?”
Vinh Hạ Sinh quay đầu lại, phát hiện Thẩm Yển đang ở đằng sau mình.
Anh cúp máy, khách khí nói với Thẩm Yển. “Thật sự không được, tôi còn phải về gặp Đồng Dã.”
Mỗi khi Thẩm Yển đối mặt với Vinh Hạ Sinh đều luôn duy trì dáng vẻ thân sĩ lịch lãm, kể cả khi bị đối phương từ chối vẫn chưa từng biến sắc.
“Đồng Dã.” Thẩm Yển nói. “Thực ra cậu ta chính là người bạn trai kia của cậu, tôi đoán không sai chứ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện