Chương 48
Chương 48:
Tuổi trẻ chính là như vậy, nói năng không quá câu nệ.
Nhưng chính cách nói năng không câu nệ ấy lại khiến Vinh Hạ Sinh không thể ngừng yêu được.
Anh vốn không giỏi thể hiện tình cảm của mình, thậm chí anh còn trì độn tới mức thật lâu sau mới có thể cảm nhận được hảo cảm hay ác cảm từ người khác. Anh lười việc phải dò đoán, để lâu rồi cũng chẳng còn muốn thử điều gì nữa. Có đôi khi Vinh Hạ Sinh cũng tự hỏi, liệu nhiều năm qua có phải anh đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để bước tiếp không.
Nhưng không sao cả, bỏ lỡ có nghĩa là không cần thiết, là không đúng, là không trọn vẹn.
Tất cả những điều anh đã bỏ lỡ đều được đổi bằng cơ hội gặp được Đồng Dã.
Thực ra khi đối mặt với Đồng Dã, anh cũng đã chậm chạp không ý thức được bản thân để ý đến người này bao nhiêu, mãi cho đến mấy ngày nay, khi anh cảm nhận được trong tối ngoài sáng tình cảm của Đồng Dã dành cho mình, bấy giờ anh mới chậm rãi đặt tâm tư của mình lên mối quan hệ của hai người.
Càng đặt nhiều tâm tư càng không có cách nào để thoát ra.
Vinh Hạ Sinh chính là người như vậy, anh khó có thể yêu ai, nhưng một khi đã động lòng thì như chìm vào trong vũng lầy, mãi không thể nào thoát ra cho đến khi nghẹt thở.
Một người như vậy vô cùng nguy hiểm, dù là đối với chính mình hay đối với người khác.
Anh giơ tay gỡ tờ giấy Đồng Dã viết cho mình trên cửa xuống, gấp nó lại thật cẩn thận như nâng niu bảo bối, đến cả mép giấy cũng được gấp ngay ngắn đúng nếp.
Anh nhét tờ giấy đã được gấp gọn gàng vào trong túi, sau đó còn dùng tay vỗ vỗ, tựa như ngày xưa khi ăn tết, đã lâu rồi mẹ anh mới mua cho anh một gói kẹo, anh mở ra ăn một viên rồi luyến tiếc không dám ăn để lại một viên vào trong túi.
“Sao rồi? Anh thay xong chưa?” Đồng Dã mở cửa bước ra từ phòng ngủ đối diện.
Nụ cười của thiếu niên còn ấm áp hơn cả sắc xuân, mang theo nụ cười này đi đắp người tuyết, Vinh Hạ Sinh còn sợ người tuyết sẽ nhanh chóng tan chảy mất.
“Ừ xong rồi.” Vinh Hạ Sinh cười nhìn hắn, nhẹ giọng nói. “Đi thôi.”
Đồng Dã đánh giá anh một chút rồi bước tới dắt tay anh. “Đẹp trai quá đi mất thôi.”
Cảm giác được người kia nắm tay cũng khiến Vinh Hạ Sinh say mê.
Nếu phải nhớ lại, trong trí nhớ của anh rất ít khi anh được người khác nắm tay bước đi, cho dù là thời kỳ thơ ấu hay là khi ở cạnh mẹ.
Vinh Hạ Sinh không có cha, thế giới của anh luôn thiếu vắng người này, cũng thiếu vắng cả sự yêu chiều của mẹ. Không thể nói rằng tình yêu của mẹ đối với anh là không nhiều, chỉ là từ khi bắt đầu hiểu chuyện anh đã được dạy rằng bản thân không được phép ỷ lại vào người khác.
Đường của mình phải tự đi.
Vấp ngã phải tự đứng lên.
Không được khóc không được làm loạn, một đứa trẻ vài tuổi đã bị ép buộc phải sống một cách bình tĩnh kiên cường.
Chưa bao giờ có một ai nắm tay anh bước đi.
Đối với việc này Vinh Hạ Sinh vốn không để ý, anh ngoan ngoãn nghe theo lời của mẹ mà trở thành một đứa trẻ ngoan, thỉnh thoảng còn được khen vài câu..
Vinh Hạ Sinh hiểu, có lẽ trong mắt một số người mẹ của anh không phải là một người mẹ xứng chức, nhưng hai mẹ con bọn họ đều cảm thấy họ đã không làm nhau thất vọng so với những gì người kia đã bỏ ra.
Nóng hay lạnh thì người trong cuộc biết là được rồi, từ trước đến nay anh đều chưa từng cảm thấy đó là thiếu sót.
Chỉ là hiện giờ đã bước sang tuổi 30 rồi, lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác có người bầu bạn, lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác được người ta nắm tay dắt đi, dường như Vinh Hạ Sinh có thể nhìn thấy bức tường băng giá mình từng xây dựng giờ đã đổ sập trước Đồng Dã.
Những chuyện mà trước đây anh chưa từng để ý thì ra lại ý nghĩa đến thế.
Anh mỉm cười đi sau Đồng Dã, theo đối phương ra khỏi nhà.
Hai người xuống dưới tầng, vào thời điểm tuyết vẫn còn rơi thì nhiệt độ vẫn không quá thấp, không lạnh lắm mà thậm chí còn rất thoải mái.
Vừa bước ra khỏi tòa nhà Đồng Dã đã kêu “Ấy da” một tiếng.
“Sao thế?”
“Chúng ta quên không đeo găng tay rồi.” Đồng Dã hỏi. “Trong nhà mình có găng tay không anh?”
“Không có.”
“Thế thì không được rồi.” Đồng Dã kéo anh quay về. “Về thôi về thôi, hôm nào mua găng tay rồi tính tiếp.”
“Không sao đâu mà.” Vinh Hạ Sinh cười kéo người lại. “Đã xuống đến nơi rồi, làm gì có chuyện lại quay về như vậy.”
“Em sợ tay anh đông lạnh mất.” Đồng Dã vừa nói xong, Vinh Hạ Sinh đã buông tay hắn ra đi tới khoảng đất trống gần cổng lớn.
Đó vừa vặn là một khoảng trống tích đầy tuyết giữa hai bồn hoa.
Vinh Hạ Sinh khom lưng, nâng lên hai tay đầy tuyết rồi nặn thành một quả bóng tuyết.
Đồng Dã nhìn anh hào hứng như một đứa trẻ như vậy cũng chỉ có thể cười cho qua rồi bắt chước anh nặn bóng tuyết.
“Ném tuyết à?” Đồng Dã vừa nói vừa giơ bóng tuyết lên, chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt vừa vô tội lại vừa xinh đẹp kia của Vinh Hạ Sinh, hắn lại chẳng thể động thủ được. “Thôi thôi, em không ném anh được.”
Hắn không động thủ được, Vinh Hạ Sinh lại xuống tay.
Vinh Hạ Sinh chưa từng chơi ném tuyết, ngày xưa khi đi học mỗi khi có tuyết rơi là các bạn nam nghịch ngợm đều thường chạy nhào xuống sân ném tuyết và lăn lộn như những chú ngựa hoang. Mọi người chơi đến nóng cả người bởi vì ai nấy đều toát hết cả mồ hôi.
Trước nay anh chưa từng cảm thấy hâm mộ, bởi vì quả thật anh chưa từng có hứng thú với trò này.
Chỉ là không ngờ tới, trò chơi anh không quan tâm vào những năm mười mấy hai mươi tuổi, đột nhiên vào năm 30 tuổi anh lại muốn thử.
Vinh Hạ Sinh nhẹ nhàng ném quả bóng tuyết trong tay lên vai Đồng Dã, ngượng ngùng cười nhìn vụn tuyết vỡ ra rồi rơi xuống.
“Thôi xong rồi.” Đồng Dã ngẩn ngơ đứng đó, thậm chí còn chẳng giơ tay lên phủi tuyết trên vai mình đi.
“Sao thế?” Vinh Hạ Sinh ngẩng đầu nhìn hắn.
Đồng Dã nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh, sau đó lại nhìn chằm chằm xuống đôi môi của anh.
“Muốn hôn anh.”
Hắn vừa thốt ra lời kia, Vinh Hạ Sinh lập tức cảnh giác lùi về sau nửa bước. “Đang ở bên ngoài đấy.”
Đồng Dã bật cười. “Vậy ở nhà là được à?”
Cũng đâu phải chưa hôn qua, có gì mà không được chứ.
Nhưng Đồng Dã nói như vậy lại khiến Vinh Hạ Sinh ngượng ngùng chẳng thể mở miệng.
Anh chỉ quay đi cúi người nặn thêm một quả bóng tuyết nữa, vành tai đỏ lên cũng không biết là do gió lạnh hay là xấu hổ bởi lời nói của Đồng Dã.
Đồng Dã rất thích nhìn anh như vậy, vừa thơm ngọt vừa thuần khiết như ly sữa bò ấm áp, hắn không dám một hơi uống hết, chỉ dám chậm rãi thưởng thức từng ngụm nhỏ.
Đồng Dã đắp hai người tuyết cùng Vinh Hạ Sinh, tuy rằng ngày xưa hắn thường cùng với cha ra nghịch tuyết, nhưng từ trước đến nay hai cha con chẳng bao giờ đắp được người tuyết nào ra hồn, mỗi lần lại ra một hình thù kì quái nào đó.
Hai người đều không đeo găng tay, hai đôi tay bị đông lạnh đến đỏ bừng.
Đồng Dã lại gần kéo tay Vinh Hạ Sinh nhét vào trong áo lông của mình. “Anh nhét vào trong nách của em ấy, chỗ đó ấm nhất.”
Vinh Hạ Sinh cười. “Em không sợ nhột à?”
“Sợ chứ, nhưng em nhịn được.”
Vinh Hạ Sinh cười cười, vừa nhét tay vào trong vừa nói. “Nhịn được thật không?”
Sau đó Đồng Dã bị Vinh Hạ Sinh cù đến cười co rúm cả người lại liên miệng xin tha.
Tuổi của hai người cộng lại cũng đã hơn năm mươi, thế mà lại đùa giỡn với nhau trên mặt tuyết như hai cậu học sinh tiểu học nhỏ.
“Thôi thôi, tha cho em đi mà!” Đồng Dã ôm chặt Vinh Hạ Sinh. “Em chịu không nổi nữa.”
Vinh Hạ Sinh không đùa nữa, dựa vào lòng hắn thở hổn hển.
Từ trước đến nay anh không phải người hay đùa, từ khi ở bên Đồng Dã lại bắt đầu làm mấy chuyện ngốc nghếch.
Cho nên giờ Vinh Hạ Sinh mới lĩnh hội được câu “Không ai muốn làm người bình thường khi yêu.”
Hai người đắp xong người tuyết thân mình xiêu vẹo, thứ trông ổn áp nhất là củ cà rốt mà Đồng Dã chạy về nhà lấy để làm mũi.
Vinh Hạ Sinh chê bai. “Xấu quá.”
Đồng Dã vừa ủ ấm tay cho anh vừa nói. “Đây là nghệ thuật trừu tượng.”
Vinh Hạ Sinh cười ra tiếng. “Cái gì em cũng nói được.”
“Đi thôi, về nhà thôi.” Tay Đồng Dã cũng đã tê rần mất đi tri giác, hắn nghĩ chắc Vinh Hạ Sinh cũng chẳng đỡ hơn mình là mấy. “Nhanh lên không tay đông cứng hết lại rồi.”
Hai người chạy về nhà, dưới chân Đồng Dã trơn trượt còn suýt nữa thì ngã chổng mông lên.
Vinh Hạ Sinh cười chê hắn. “Đã lớn như vậy rồi mà đi đường cũng không xong.”
“Đúng vậy, em đi đường không xong.” Đồng Dã nhân cơ hội giữ lấy tay anh. “Cho nên mới cần anh nắm tay em đấy.”
Đồng Dã luôn có cách làm nũng chơi xấu để dính lấy Vinh Hạ Sinh, hơn nữa lại có thể làm cho Vinh Hạ Sinh không thể nào từ chối nổi.
Không từ chối nổi, cơ bản cũng chẳng muốn từ chối.
Vinh Hạ Sinh bỗng nhiên phát hiện ra, ấy vậy mà bản thân lại không sợ bị người khác nhìn thấy, rõ ràng hai người đàn ông nắm tay nhau đi trên đường quả là không bình thường cho lắm.
Nhưng anh chẳng hề để bụng.
Bước vào nhà, Đồng Dã giúp Vinh Hạ Sinh cởi áo khoác ra rồi chạy vào phòng bếp rót nước ấm cho anh.
Vinh Hạ Sinh muốn đi tới, Đồng Dã lại nói. “Anh ngồi trên sofa phơi nắng cho ấm đi, chuyện khác cứ để em.”
Cuối cùng Đồng Dã chưa đi được hai bước đã bị Vinh Hạ Sinh ôm lấy từ phía sau.
Cái ôm ập tới quá đột ngột khiến Đồng Dã ngay lập tức đứng thẳng người, sau đó lộ ra một nụ cười đắc ý.
“Làm sao thế?” Đồng Dã mặt mày hớn hở hỏi. “Anh lại muốn ôm à?”
Vinh Hạ Sinh dán mặt lên lưng Đồng Dã, cảm nhận được mấy sợi lông thô ráp trên áo khoác của đối phương, nhẹ giọng nói. “Em không cần phải như thế.”
“Hả? Em cũng muốn ôm anh mà!” Còn đang mong lúc nào cũng được ôm đây!
“Không phải.” Vinh Hạ Sinh miễn cưỡng buông hắn ra, sau đó vòng qua người đang sững sờ ở đó mà bước vào phòng bếp rót nước. “Em không cần cố tình chăm sóc anh như thế.”
Đồng Dã cười. “Em có cố tình gì đâu, em muốn chăm sóc anh thật mà.”
“Anh lớn hơn em…”
“Anh lại làm sao vậy?” Đồng Dã lấy bình nước từ trong tay anh, cúi đầu rót vào cốc. “Lớn hơn em thì vẫn là bạn trai em mà, em rất vui vẻ khi được chăm sóc cho bạn trai của mình.”
Vinh Hạ Sinh bất đắc dĩ cười nhìn hắn.
“Anh chỉ sợ em mệt thôi.”
“Em còn sợ anh mệt hơn đó.” Đồng Dã rót nước xong thì đặt lại ấm nước lên kệ rồi đưa cốc cho anh. “Uống nước đi, uống xong thì ra đây cho em ôm cái nào.”
Mệnh lệnh mang đầy vẻ làm nũng của hắn khiến Vinh Hạ Sinh dở khóc dở cười, anh đành phải ngoan ngoãn uống nước, dưới tầm mắt của đối phương mà uống đến no cả bụng.
“Uống xong thì cho em ôm cái.” Đồng Dã phát hiện ra, hình như Vinh Hạ Sinh cực kỳ thích ôm.
Hắn tiến lên nửa bước ôm lấy người vào trong lồng ngực.
Chiều cao của hai người không chênh nhau quá nhiều, khi ôm chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể chạm môi nhau, còn nếu ôm từ đằng sau, tiếng trái tim loạn nhịp dường như có thể hòa vào thành một.
Đồng Dã rất hưởng thụ cảm giác này, cũng hãnh diện rằng bản thân được Vinh Hạ Sinh đem lòng yêu thương.
Hắn vô cùng đắc ý, cảm thấy trên đời này không có gì sung sướng hơn danh nghĩa “bạn trai của Vinh Hạ Sinh”.
“Em hôn anh được không?” Đồng Dã nói. “Cho anh ôm nửa ngày rồi, giờ cho em hôn nha.”
Hắn cảm nhận được rõ ràng trái tim Vinh Hạ Sinh đập loạn nhịp, không thể không nghĩ thầm: Đáng yêu quá, 30 tuổi mà vẫn đáng yêu thế này thì có hợp lý không?
Hợp lý chứ, Vinh Hạ Sinh làm gì cũng đều hợp lý hết.
Vinh Hạ Sinh ngẩng đầu, Đồng Dã ngay lập tức ngậm lấy môi anh.
Hai người dựa lên bàn bếp hôn nhau nồng nhiệt tới mức không ai có ý định muốn dừng lại.
Bình luận truyện