Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 112: Nơi huấn luyện điều khiển cơ giáp



Tại một trang viện tại hành tinh Lục Thâm, một người đàn ông đứng tuổi vẻ mặt khẩn trương nhìn khoang đăng nhập vào thế giới ảo. Một lúc sau, ngọn đèn khoang đăng nhập bật tắt, cửa khoang mở ra, một đứa trẻ khoảng 11, 12 tuổi xuất hiện, đứa trẻ đó xinh đẹp vô cùng, xinh đẹp tới mức không thể phân biệt được giới tính của nó, khuôn mặt nó tái nhợt nằm bên trong, cả người ướt đẫm mồ hôi giống như vừa phải vận động quá nhiều.

Qua vài giây, đứa nhỏ kia mới chậm rãi mở mắt nhìn người trung niên trước mặt, nó suy yếu cười nói: "Đại quản gia, sao ông lại ở đây?”

"Chẳng lẽ cậu còn muốn gạt tôi sao? Đại thiếu gia, thân thể của cậu không tốt, lão thái gia không phải không cho phép cậu vào thế giới ảo sao?” Đại quản gia vừa trách cứ vừa đau lòng.

Đứa trẻ xinh đẹp tiếp tục cười nói: "Dù sao cũng cũng login vài lần, bằng không con không thể theo kịp tiến độ học tập.”

Đại quản gia không đành lòng lại nói tiếp, chẳng lẽ khiển trách đứa trẻ vì nó quá siêng năng sao, cuối cùng ông chỉ có thể ôm đứa trẻ ra rồi đặt trong khoang an dưỡng đã chuẩn bị sẵn ở bên cạnh.

Nhìn đứa trẻ xinh đẹp lại chìm vào giấc ngủ, người trung niên thở dài một hơi đau lòng vì đứa nhỏ này.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------

Lúc này Lăng Lan đang vui vẻ tận trời vì có thể rời khỏi nhân vật nguy hiểm lúc nãy, cô lại tiếp tục đi dạo trong kinh đô. Khó có cơ hội đi ra ngoài một lần, dù sao cũng phải đi cho đã ghiền. Bất tri bất giác, cô đã dạo đến phố cơ giáp. Nơi này không giống phố cơ giáp ở học viện đồng quân chỉ trưng bày những thứ đồ chơi về cơ giáp, con phố này mới là nơi chân chính bán những cơ giáp mạnh nhất, những vũ khí đáng sợ nhất trên chiến trường, cơ giáp.

Lăng Lan cưỡi ngựa xem hoa đi một đoạn rồi tùy ý đi vào một cửa hàng cơ giáp có tên Angie.

Lăng Lan vừa vào cửa hàng thì liền thấy nhân viên trong tiệm đang nói chuyện với nhau, bọn họ có nam có nữ đang nhìn hướng cô, thấy cô chỉ đi một mình thì lại tiếp tục ngồi nói chuyện.

Tiểu Tứ bĩu môi cả giận nói: "Bọn họ không phải nên đi đến tiếp đối chúng ta sao, có phải cho rằng nhóm chúng ta không có tiền hay không?"

Lăng Lan lại không cảm thấy kinh ngạc: "Không có gì, bây giờ bề ngoài của ta là một người vừa tròn 16 tuổi, đi đến đây mà không có người lớn bên cạnh thì đương nhiên không phải tới để mua đồ rồi? Bọn họ không chú ý chúng ta như vậy càng tốt, chúng ta có thể tự do đi dạo, như vậy không phải tốt sao?”

Tiểu Tứ giật mình: "Cũng có lý, nhưng mà về sau, ta nhất định phải làm cho bọn họ biết, lão Đại của ta là người có tiền nhất, cho dù mua cơ giáp tốt nhất ở nơi này thì cũng chỉ là chuyện đơn giản như trở bàn tay Tiểu Tứ vẻ mặt kiêu ngạo nói.

Lăng Lan tâm niệm nhất động: "Xem ra việc buôn bán của người ở thế giới ảo cũng lời không ít tiền nha."

"Vẫn tốt. Không tính nhiều, trăm ngàn triệu vẫn có." Ai kêu thế giới này cái khác không nhiều mà người thì lại quá nhiều chứ, hơn nữa người nhàm chán không có chuyện gì làm thì lại nhiều vô số, nó chỉ tùy tiện đăng mấy bộ tiểu thuyết thôi thì bọn họ đã giống như cá thiếu nước, như người thiếu khí, bổ nhào chuyển tiền cho nó quá trời, chỉ cần một phần truyện nhỏ thôi cũng khiến cho tài khoản của tiểu Tứ được thêm mấy trăm triệu.

Lăng Lan cười nói: "Tốt như vậy, tiếp tục cố gắng nhé!”

Tiểu Tứ nghe Lăng Lan khích lệ thì thập phần cao hứng, lời khen của Lăng Lan còn khiến nó hưng phấn hơn nhiều so với việc thu phục được thế giới ảo này. Nó quyết tâm nhất định phải thu hết tiền của Liên Bang này vào trong túi.

Đúng lúc này, một nhân viên từ bên trong cửa hàng đi ra, cậu ta đi đến bên người Lăng Lan lễ phép nói: "Xin chào, tôi là nhân viên số 017 của cửa hàng cơ giáp Angie, xin hỏi bạn có cần tôi giúp gì không?”

"Cám ơn, tôi chỉ tới để xem thôi.” Lăng Lan có chút kinh ngạc, bất quá vẫn dịu dàng cự tuyệt  sự phục vụ của 017.

017 nghe câu trả lời của Lăng Lan cũng không có lộ ra vẻ thất vọng, anh ta vẫn tươi cười như cũ nói: "Quý khách hẳn là người mới tiếp xúc với cơ giáp lần đầu tiên.”

Ánh mắt của vị khách này khiến cho cậu (017) nhớ tới chính mình khi lần đầu tiên tới cửa hàng cơ giáp, hưng phấn, vô thố, hi vọng có người giúp mình. Loại này tâm tình này khiến 017 không hề để ý sự châm chọc của nhân viên khác, chủ động đi ra.

Lăng Lan nghe vậy quyết đoán gật đầu, bởi vì đây là sự thật.

Nhân viên 017 thấy thế nở nụ cười, anh ta ý bảo Lăng Lan đi với mình rồi dẫn cô tới khu vực chứa cơ giáp trụ cột, đây là nơi chứa những cơ giáp phù hợp cho những người mới tiếp xúc với cơ giáp lần đầu tiên.

Ở đây có hơn mấy chục mẫu cơ giáp nhưng chủ yếu chỉ được chia trong 3 nhóm, cơ giáp hình thú, hình chim và hình người.

Nhìn những cơ giáp ở đây khiến Lăng Lan nhíu mày, những cơ giáp này thật sự khác quá xa so với hai cơ giáp mà cô mới thấy lúc nãy, cho dù so về sắc thái, hình thể hay vũ khí, thật sự kém nhau quá xa. Nếu như hai cơ giáp trong sàn đấu lúc nãy là người lớn thì những cơ giáp ở đây chỉ được coi là trẻ sơ sinh, Lăng Lan thật sự rất thất vọng.

Lăng Lan không vui, nhân viên 017 nhìn thấy rất rõ ràng, bất quá anh ta cũng không cảm thấy bất thường. Bất cứ ai khi vừa tiếp xúc với cơ giáp đều ghét bỏ những cơ giáp trụ cột vừa nặng nề, vừa khó coi, Lăng Lan tuyệt đối không phải là người đầu tiên và chắc chắn cũng không phải là người cuối cùng.

Anh ta hảo tâm giải thích: "Vị khách này, kỳ thực tất cả cơ giáp của Liên Bang chúng ta đều được tạo ra dựa trên ba loại cơ giáp trụ cột này, nếu như cô trở thành một cơ giáp sĩ ưu tú, trước hết cô cần phải nắm giữ thật chắc phương pháp khống chế 3 loại cơ giáp trụ cột này, như vậy, sau này cô mới có thể dễ dàng khống chế những cơ giáp cao cấp hơn."

Lăng Lan nghe vậy thì chấn động, thu liễm ngay khinh thị từ đầu, cô cũng không quên tầm quan trọng của trụ cột, cho dù là không gian học tập hay là cha cô.

Trong lòng Lăng Lan tự cảnh báo chính mình, không nghĩ tới cô lại mắc sai lầm cấp thấp như vậy, trông mặt mà bắt hình dong, xem ra khoảng thời gian này quá xuôi gió xuôi nước khiến cô quên mất khiêm tốn cẩn thận là gì.

Thái độ Lăng Lan thay đổi khiến 017 âm thầm gật đầu, ấn tượng đối cô rất tốt, anh ta nói tiếp: "Kỳ thực, tôi không đề nghị quý khách nên mua cơ giáp vào lúc này, ở thế giới ảo có một nơi chuyên huấn luyện phương pháp không chế trụ cột, tôi nghĩ cô nên tới đó trước để tìm hiểu rồi mới tới đây mua cơ giáp cho mình.”

Lăng Lan hướng 017 nói lời cảm ơn, nếu không có 017 nhắc nhở, cô căn bản không biết hư nghĩ thế giới trung còn có mấy thứ như vậy, cô hỏi 017 đường đến nơi huấn luyện điều khiển cơ giáp rồi mới rời đi.

017 vẻ mặt tươi cười nhìn Lăng Lan đi ra ngoài, vừa mới trở lại quầy liền bị những người khác trào phúng.

"Uổng phí khí lực thôi, tôi đã nói con bé kia căn bản không có tiền mà..”

"Ở tuổi này mà không có người lớn đi cùng để tới đây, như vậy chắc chắn chỉ tới đây để xem thôi, 017 cậu cứ không tin.”

"Cho dù muốn tăng doanh số bán hàng thì cũng nên tìm đối tượng chuẩn một chút.”

Nhân viên 017 cũng không tức giận cười đáp lại nói: "Tôi không phải vì doanh số bán hàng, tôi chỉ là cảm giác cô bé kia có cốt cách trời sinh thuộc về cơ giáp ."

Những lời này của 017 những nhân viên khác cười vang, cười nhạo anh ta từ khi nào thì đổi nghề làm thầy tướng số. Phải biết rằng, vì tố chất thân thể, tỷ lệ con gái có thể thăng tới cao cấp cơ giáp sĩ là cực nhỏ, trong hơn mấy ngàn vạn binh lính của Liên Bang thì chỉ có hơn một ngàn người là nữ.

017 đối mặt mặt với lời cười nhạo của mọi người chỉ có thể lắc đầu cười cho qua, mọi người thấy cũng không thể chọc ghẹo nữa thì cũng mất hứng tản ra.

Tất cả mọi người không biết ý nghĩ thật sự trong lòng 017, lúc anh ta tới gần cô bé kia anh đã cảm nhận một cảm giác vô cùng rõ ràng, cô bé kia sẽ tiến xa không có giới hạn.... 017 lại lần nữa nở nụ cười: "Làm chút chuyện thiện duyên cũng là tốt..."

Lăng Lan rất nhanh tìm được nơi huấn luyện cơ giáp, vừa bước gần tới cửa thì trước mắt liền xuất hiện một đoạn văn: "Bạn muốn chính thức gia nhập sàn đấu cơ giáp không?"

"A... Hóa ra đây là sàn đấu của cơ giáp…” Tiểu Tứ nhìn đến này đoạn văn này thì bất ngờ kinh hô.

Lăng Lan biết cho dù đây là sàn đấu hay nơi luyện tập điều khiển cơ giáp đều không quan trọng, việc cô cần làm bây giờ chính là vào trong khám phá phương pháp không chế cơ giáp.

Lăng Lan vừa lựa chọn, liền trực tiếp bị truyền vào một sảnh đại đường, bên trong có một người binh sĩ tuấn tú đang đứng, bên cạnh anh ta có ba bộ cơ giáp đang đứng.

Lăng Lan đi đến trước mặt người binh sĩ, còn chưa nói nói người kia liền chủ động hỏi: "Người mới, bạn muốn tìm hiểu phương pháp khống chế, phương thức chiến đấu của ba loại cơ giáp trước hay là trực tiếp lựa chọn cơ giáp?"

Lăng Lan là người cẩn thận, cô đối với cơ giáp cũng không quá hiểu biết đương nhiên lựa chọn tìm hiểu phương pháp khống chế, phương thức chiến đấu của ba loại cơ giáp trước .

Rất nhanh trước mặt Lăng Lan liền xuất hiện hai hình ảnh, nhất là hình ảnh bên ngoài cơ giáp, một bên hình ảnh còn lại là hình khống chế của cơ giáp sĩ bên trong khoang điều khiển cơ giáp.

Lăng Lan nhìn ngón tay của người điều khiển đang bay không ngừng trên bàn khống chế rồi nhìn những hình ảnh tương phản ở bên cạnh, mỗi động tác cơ bản cho cơ giáp thực hiện, người điều khiển phải mất mười hành động.

Giống như việc đi bộ, nó chịu tác động từ đầu gối, cổ chân, mông để cân bằng và phân phối lực lượng.

"Rất có tính khiêu chiến, hóa ra là dù tay để khống chế, xem ra tốc độ tay của người điều khiển cơ giáp phải rất cao.” Lăng Lan thật kinh ngạc, cô luôn luôn cho rằng khống chế cơ giáp sẽ giống như lái xe, dễ dàng vô cùng.

"Ơ…không phải ba ba đã dạy về những thứ này rồi sao? Nếu không phải lão Đại không qua được cửa thì chúng ta cũng đâu có cơ hội đi dạo như vậy chứ? Không biết nếu kết hợp bài huấn luyện khống chế cơ giáp kết hợp với bài huấn luyện tốc độ tay sẽ có hiệu quả như thế nào, có khi còn có thể đột phá bình cảnh lúc này của lão Đại cũng nên.” Tiểu Tứ đề nghị.

Bây giờ tiểu Tứ đã gọi Lăng Tiêu là ba ba chứ trước đây thường gọi ông là ba ba của lão Đại, nhưng vì cách gọi này quá dài, mà Lăng Lan lại xem tiểu Tứ như em trai của mình nên bảo nó gọi Lăng Tiêu là b aba luôn. Điều này khiến tiểu Tứ vui vẻ rất nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện