Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm
Chương 200: Lăng Tiêu VS Lăng Lan!
Edit: Jane McAdam
Beta: Beheonhoxinh
"Bất quá, Lăng Tiêu, con cũng không cần nương tay, tiểu Lan không yếu như con tưởng nhé, nó đã từng nhận được truyền thừa của con” Mộc Thủy Thanh tử tế nhắc.
Ánh mắt Lăng Tiêu xuất hiện tia tự hào. Từ lúc phát hiện truyền thừa của mình đột nhiên biến mất ở Học viện đồng quân trung tâm, ông có một loại dự cảm là do con gái mình nhận được, nhưng trở về nhà lại có nhiều việc xảy ra khiến ông quên phải đi hỏi Lăng Lan, bây giờ nghe Mộc sư phụ nói như vậy thì đã chứng thực được suy đoán của ông là chính xác, ông cảm thấy vui sướng cực kỳ. Không gian truyền thừa này chính là ông lưu lại cho con của mình nhưng ông vẫn luôn lo lắng nó sẽ bị Quân bộ cướp mất mà không chịu giao lại cho Lăng Lan.
Trên thực tế, điều lo lắng của ông là chính xác, quân bộ quả thật không đem truyền thừa trực tiếp trao lại cho Lăng Lan, sau khi nghiên cứ thử mọi cách mà không thể phá được những bài kiểm tra vòng ngoài bọn họ mới đem để vào thế giới ảo của học viện đồng quân trung tâm, bọn họ vẫn hy vọng có thể khống chế được phương pháp thăng cấp của Lăng Tiêu trong tay.
Mặc dù Lăng Tiêu không rõ bằng cách nào mà Lăng Lan có thể qua mặt những nhân viên theo dõi, dưới mắt bọn chúng lấy mất truyền thừa, nhưng đây là kết quả mà Lăng Tiêu hy vọng thấy nhất. Nghĩ vậy, ông không nhịn được bất tri bất giác nhìn về phía con gái của mình đầy vẻ tán thưởng.
"Tốt lắm, tiểu Lan, để ch…... ta kiểm tra thành quả học tập của con thế nào?” Lăng Tiêu rất muốn xưng là cha nhưng lời tới miệng lại phải nhịn xuống, đành phải thay bằng cách xưng hô chung chung để nói chuyện với con mình.
Lăng Tiêu rất cẩn thận, trước khi Lăng Lan chấp nhận mình, ông sẽ không để mình mất điểm trước mặt con.
Lăng Lan cũng không hề trả lời, chỉ lạnh lùng làm ra tư thế chào trước khi cách đấu, sau đó liền thủ thế phòng ngự, lập tức mở ra thuẫn phòng hộ tinh thần.
Trong phương thức chiến đấu độc đáo của phái Thần khống, cha con họ Lăng biết rõ cần phải làm gì nên đương nhiên muốn cùng nhau đọ sức ở phương diện tinh thần lực. Bất quá đợi cho Lăng Tiêu triển khai tinh thần lực xong, Lăng Lan liền phát hiện Thần cấp sư sĩ là loại tồn tại gì. Tinh thần lực tuy ngưng tụ dày nhưng lại mênh mông như biển, chỉ mới hé mở mà đã làm cho cô cảm thấy toàn thân rúng động, có cảm giác bản thân như một con thuyền nhỏ chơi vơi giữa cơn bão tố, chỉ một giây lơ đễnh thì sẽ bị chìm đắm trong tai họa ngập đầu.
Chỉ mới bắt đầu như vậy mà Lăng Lan đã biết tinh thần lực của cha Lăng nhà mình còn mạnh hơn cả của Mộc sư phụ, điều này khiến cô cảm thấy cha mình sâu không dò ra được.
Sắc mặt cô trở nên ngưng trọng, nhiệt độ xung quanh cô trở nên lạnh lẽo vô cùng, đồng thời nhiệt độ trong phòng mà càng như thế biểu hiện của cô càng lạnh lẽo, đồng thời, độ ấm trong phòng cũng nhanh chóng giảm xuống, ẩn ẩn có vài tia hàn khí.
"Tinh thần thể biến dị của con hóa ra là nguyên tố băng!” Khi Lăng Tiêu phát hiện ra điều này thì không tự chủ khẽ nhíu mày. Loại biến dị tinh thần này không thích hợp với việc khống chế cơ giáp vì nó không làm tăng sức chịu đựng của thân thể, điều này nhất định sẽ khiến cho Lăng Lan khó đạt được tới thành tích tốt nhất. Điều này có nghĩa rằng tương lai Lăng Lan sẽ không thể chạm tới cánh cửa vương cấp sư sĩ, hay nói cách khác, con bé sẽ không có hy vọng thăng cấp vương cấp sư sĩ.
Lăng Lan hiểu ý của cha Lăng đang nói về thiên phú thức tỉnh, cô nhàn nhạt trả lời “ Biến dị ra cái gì không quan trọng, thích hợp với cơ giáp không cũng không quan trọng, nếu không vương cấp sư sĩ ở Liên Bang đã không hiếm như vậy. Con nghĩ rằng có thăng đến cấp bậc cao nhất hay không chính là nhờ vào cơ duyên cũng như sự nỗ lực của bản thân mình”
Nghe vậy, Lăng Tiêu thở dài nói "Tiểu Lan, thiên phú về việc điều khiển cơ giáp là rất trọng yếu, mà tinh thần biến dị thích hợp với việc điều khiển cơ giáp lại càng quan trọng hơn, thiếu một trong hai là không thể được”. Ông đã từng chứng kiến vô số cơ giáp sĩ có cùng ý tưởng với con mình, chỉ cần nỗ lực không từ bỏ thì sẽ có hy vọng, thế nhưng trên thực tế, những người có thể thăng cấp trên vương cấp đều có tinh thần biến dị liên quan đến việc điều khiển cơ giá. Tóm lại, ở Liên Bang, không có vương cấp sư sĩ nào có tinh thần biến dị lại không hợp với việc điều khiển cơ giáp.
"Chưa ai tìm được con đường đó không có nghĩa là nó không thật sự tồn tại” Lăng Lan rất tin tưởng ở bản thân, bởi vì Nhất hào đạo sư – người hiểu rất rõ về các loại thiên phú thích hợp với cơ giáp - đã từng nói với cô rằng cô còn có một thiên phú thức tỉnh cực kỳ thích hợp với việc điều khiển cơ giáp. Tuy rằng con đường này có chút khó khăn, nhưng cô tin, chỉ cần cô nỗ lực hết mình thì sẽ không thua bất cứ thiên tài nào có thiên phú hàng đầu thế giới này.
Đương nhiên, một trong những điều cô lo lắng cho việc thăng cấp trở thành những sư sĩ cấp cao hơn nữa chính là yếu tố thân thể. Trời sinh thể chất của con gái đã yếu hơn con trai, và điều này thì không dễ dàng bù đắp. Bất quá mười sáu năm nay cô đã cố công gian khổ huấn luyện trong không gian học tập về thể thuật trụ cột cũng như dưỡng tinh thần quyết của kiếp trước mang đến, vì vậy các phương diện về thể chất cô không hề thua những người con trai đồng lứa. Chỉ cần cố gắng rèn luyện thì vấn đề thăng cấp sẽ không gặp trở ngại gì.
"Tốt, có chí khí!” Nhìn sự tự tin của con gái khiến tinh thần Lăng Tiêu vui sướng vô cùng, cảm giác mất mác nuối tiếc kia cũng vụt tan biến.
Nhưng chỉ vì quá phấn chấn mà tinh thần của ông dao động, thiếu chút nữa đã khiến Lăng Lan suýt chút nữa bị thương, may là cô đang trong tư thế thủ thế, luôn cảnh giác, cẩn thận phòng bị. Dù như vậy, cô cũng bị một cỗ lực va chạm làm choáng váng nhất thời. Điều này làm cô cảm nhận được sâu sắc được tình cảnh của đối thủ mình khi bị tinh thần của cô công kích. (ý là bình thường chị toàn dùng tinh thần đánh người chứ chưa từng bị đánh, giờ lần đầu bị đánh nên mới thấu hiểu cảm giác của những người trước đây bị chị đánh)
"Thất xảo thuẫn!" trong lòng Lăng Lan thầm niệm, ngón tay hơi run run, tinh thần cô đột nhiên biến hóa, lập tức xuất hiện ba tầng tinh thần hộ thuẫn bảo vệ hai bên trái phải.
Thất xảo thuẫn, tên như nghĩa, là một kỹ năng cao cấp của phái Thần khống được tạo thành bởi bảy tấm chắn, đem tinh thần lực của người khống chế nhanh chóng phân hóa thành bảy bộ phận rồi đem nó trở thành năng lượng để tạo ra tấm công phòng ngự. Đây không phải là lá công xuất ra tổng số lực phòng ngự của cơ thềm mà là lợi dụng sự vận động linh hoạt của tấm công để tiến hành phòng ngự toàn thân, thậm chí khi luyện đến mức cao nhất nó còn có thể phát ra năng lực công kích. Đương nhiên hiện giờ Lăng Lan vẫn chưa đạt tới trình độ đó, bảy tấm công cô chỉ tạo ra được ba tấm.
Thấy thế, khóe miệng Lăng Tiêu tươi cười càng sâu “Không sai, không nghĩ đến con lại nắm được kỹ năng cao nhất này”. Kỹ năng này cũng là kỹ năng đầu tiên mà ông có thể nắm giữa, có điều lúc đó ông đã mười tám tuổi, mà bây giờ con gái ông chỉ mới mười sáu thôi, điều này chứng tỏ ở phương diện tinh thần lực, thiên phú con gái ông thuộc hàng siêu cấp yêu nghiệt……
Chỉ là Lăng Tiêu cũng không biết, Lăng Lan có tinh thần lực khổng lồ như thế là do cô tích lũy hai đời chứ không phải là thiên phú gì, có điều mấy chi tiết này chỉ là râu ria, bây giờ người khác chỉ biết tinh thần lực của Lăng Lan quả thực đã vượt xa các bạn cùng trang lứa.
"Để ta xem lực phòng thủ của thất xảo thuẫn của con nào.” Lăng Tiêu nhắc nhở xong liền phát ra một cỗ lực lượng cường đại tiến thẳng đến phía Lăng Lan. Lăng Lan biết đây là kỹ năng công kích bằng tinh thần lực cơ bản nhất, chỉ cần trải qua quá trình tu luyện, trên cơ bản mọi người đều có thể dùng loại công kích tinh thần đánh sâu này.
Bất quá tinh thần công kích sâu của thần cấp sư sĩ sẽ không phải như người thường, tuy Lăng Lan cảm thấy cha cô chỉ phát ra một luồng tinh thần lực nhỏ như sợi dây nhưng cũng làm cô nhận thấy một nguy cơ to lớn đang trực diện đánh úp xuống.
Lăng Lan nhíu mày, ngón tay phải khẽ động, trực tiếp di chuyển ba tấm phòng ngự ra chặn lại đường công kích của Lăng Tiêu. Cô tin tưởng vào cảm giác cảnh báo nguy hiểm của bản thân, đây cũng là một thiên phú của cô, đừng nhìn công kích đơn giản của cha Lăng mà bị lừa, nó chắc chắn có che giấu huyền cơ bên trong.
Tinh thần lực của Lăng Tiêu đáng trúng vào tấm chắn thứ nhất, tấm chắn cơ hồ không phản kháng gì, vừa va chạm liền vỡ tan. Lăng Lan thấy thế cũng không đổi sắc mặt, chỉ huy tiếp lá chắn thứ hai ra đón, rất nhanh nó cũng không trụ được mà rách nát, chỉ là tấm thứ hai này khá hơn, có thể duy trì được hai ba giây, không giống như tấm đầu tiên vừa chạm vào liền vỡ.
Lăng Lan không chút do dự đem tấm chắn cuối cùng ra nghênh đón đòn tinh thần đánh sâu của Lăng Tiêu, nhưng ngay khi chạm vào tinh thần lực của đối phương, lá chắn tinh thần lập tức co rút lại, chớp mắt biến thành một cái tiểu thuẫn chỉ to bằng bàn tay.
"Oành!" một tiếng, tinh thần lực của Lăng Tiêu đánh lên mặt tiểu thuẫn, nếu không phải đá vụn và lá cây trên mặt đất đột nhiên bay tứ phía thì chắc không có ai biết hai người đang đứng thẳng mặt đối mặt này đang chời trò chơi nguy hiểm nhất, tinh thần đối kháng.
Mộc Thủy Thanh đang xem cuộc chiến, thỉnh thoảng khẽ nghiêng đầu né tránh đá vụn bay vụt tới, trên mặt nụ cười ngày càng sâu tựa như hoa cúc Ba Tư nở rộ, muốn bao nhiêu sáng lạn là có bấy nhiêu sáng lạn.
Mộc Thủy Thanh đương nhiên hài lòng, cả đời ông chỉ thu hai tên đồ đệ, Lăng Tiêu thì không cần phải nói cũng tuyệt đối là đệ tử đắc ý nhất của ông, bây giờ là người cường đại nhất Liên Bang, được bao người xưng tụng là vũ khí chung cực-thần cấp sư sĩ. Mà Lăng Lan … Mộc Thủy Thanh luôn cảm thấy trong trường phái Thần khống của bọn họ, cô tuyệt đối là một dạng tồn tại của tuyệt thế yêu nghiệt. Ông tin tưởng, trường phái Thần khống sẽ được phát dương quang đại trên tay cô. Giờ phút này, ông không nhịn được mà nhìn về phía Lăng Tiêu thầm nghĩ “Lăng Tiêu a Lăng Tiêu, để cho con kiến thức một chút thất xảo thuẫn của Lăng Lan nha!”
Khi tinh thần lực của Lăng Tiêu đánh sâu vào mặt kính thuẫn thứ ba của Lăng Lan thì ông liền cảm giác tinh thần lực của bản thân bị một cỗ lực lượng cực mạnh bắn ngược trở về. Không những vậy, cỗ tinh thần bắn ngược này thế nhưng lại làm ông mất khống chế trong nháy mắt, trở thành đòn tấn công của đối phương phản đòn lại ông.
"Thất xảo thuẫn!" Lăng Tiêu kinh ngạc nhướng mày, ngón tay điểm nhẹ, bảy mặt lá chắn liền xuất hiện xung quanh ông. Tâm niệm vừa động, một trong số những tấm công đó bay ra đón đỡ cỗ tinh thần lực kia.
"Thất xảo thuẫn này không giống với của mình …” Lăng Tiêu là loại người nào, vừa liếc mắt một cái liền nhìn ra sự khác biệt giữa thất xảo thuẫn của Lăng Lan và ông. Bảy lá chắn của ông chỉ có tác dụng ngăn cản chứ không có năng lực bắn ngược lại.
"Nguyên nhân là do cô đọng lại sao?” Lăng Tiêu điểm ngón tay, một tấm công trong đó liền cô đọng lại đến kích cỡ bàn tay, chỉ là tấm thuẫn này chỉ dày thêm mấy phần chứ không hề nhỏ lại như mặt kính của Lăng Lan, “Xem ra không phải đơn giản vì nguyên nhân này rồi”
Lăng Lan tuy thành công bắn ngược tinh thần đánh sâu của Lăng Tiêu nhưng lại không có biện pháp đứng vững thân thể khiến cô phải lùi về sau năm sáu bước rồi mới có thể hoàn toàn chặn lại tinh thần đánh sâu của Lăng Tiêu. Nhưng cho dù vậy, cô vẫn cảm giác trước ngực nặng nề, cổ họng như muốn ho ra thứ gì. Lực lượng của cha Lăng quả nhiên cường hãn làm cô phải miễn cưỡng lắm mới có thể qua được một kích.
Beta: Beheonhoxinh
"Bất quá, Lăng Tiêu, con cũng không cần nương tay, tiểu Lan không yếu như con tưởng nhé, nó đã từng nhận được truyền thừa của con” Mộc Thủy Thanh tử tế nhắc.
Ánh mắt Lăng Tiêu xuất hiện tia tự hào. Từ lúc phát hiện truyền thừa của mình đột nhiên biến mất ở Học viện đồng quân trung tâm, ông có một loại dự cảm là do con gái mình nhận được, nhưng trở về nhà lại có nhiều việc xảy ra khiến ông quên phải đi hỏi Lăng Lan, bây giờ nghe Mộc sư phụ nói như vậy thì đã chứng thực được suy đoán của ông là chính xác, ông cảm thấy vui sướng cực kỳ. Không gian truyền thừa này chính là ông lưu lại cho con của mình nhưng ông vẫn luôn lo lắng nó sẽ bị Quân bộ cướp mất mà không chịu giao lại cho Lăng Lan.
Trên thực tế, điều lo lắng của ông là chính xác, quân bộ quả thật không đem truyền thừa trực tiếp trao lại cho Lăng Lan, sau khi nghiên cứ thử mọi cách mà không thể phá được những bài kiểm tra vòng ngoài bọn họ mới đem để vào thế giới ảo của học viện đồng quân trung tâm, bọn họ vẫn hy vọng có thể khống chế được phương pháp thăng cấp của Lăng Tiêu trong tay.
Mặc dù Lăng Tiêu không rõ bằng cách nào mà Lăng Lan có thể qua mặt những nhân viên theo dõi, dưới mắt bọn chúng lấy mất truyền thừa, nhưng đây là kết quả mà Lăng Tiêu hy vọng thấy nhất. Nghĩ vậy, ông không nhịn được bất tri bất giác nhìn về phía con gái của mình đầy vẻ tán thưởng.
"Tốt lắm, tiểu Lan, để ch…... ta kiểm tra thành quả học tập của con thế nào?” Lăng Tiêu rất muốn xưng là cha nhưng lời tới miệng lại phải nhịn xuống, đành phải thay bằng cách xưng hô chung chung để nói chuyện với con mình.
Lăng Tiêu rất cẩn thận, trước khi Lăng Lan chấp nhận mình, ông sẽ không để mình mất điểm trước mặt con.
Lăng Lan cũng không hề trả lời, chỉ lạnh lùng làm ra tư thế chào trước khi cách đấu, sau đó liền thủ thế phòng ngự, lập tức mở ra thuẫn phòng hộ tinh thần.
Trong phương thức chiến đấu độc đáo của phái Thần khống, cha con họ Lăng biết rõ cần phải làm gì nên đương nhiên muốn cùng nhau đọ sức ở phương diện tinh thần lực. Bất quá đợi cho Lăng Tiêu triển khai tinh thần lực xong, Lăng Lan liền phát hiện Thần cấp sư sĩ là loại tồn tại gì. Tinh thần lực tuy ngưng tụ dày nhưng lại mênh mông như biển, chỉ mới hé mở mà đã làm cho cô cảm thấy toàn thân rúng động, có cảm giác bản thân như một con thuyền nhỏ chơi vơi giữa cơn bão tố, chỉ một giây lơ đễnh thì sẽ bị chìm đắm trong tai họa ngập đầu.
Chỉ mới bắt đầu như vậy mà Lăng Lan đã biết tinh thần lực của cha Lăng nhà mình còn mạnh hơn cả của Mộc sư phụ, điều này khiến cô cảm thấy cha mình sâu không dò ra được.
Sắc mặt cô trở nên ngưng trọng, nhiệt độ xung quanh cô trở nên lạnh lẽo vô cùng, đồng thời nhiệt độ trong phòng mà càng như thế biểu hiện của cô càng lạnh lẽo, đồng thời, độ ấm trong phòng cũng nhanh chóng giảm xuống, ẩn ẩn có vài tia hàn khí.
"Tinh thần thể biến dị của con hóa ra là nguyên tố băng!” Khi Lăng Tiêu phát hiện ra điều này thì không tự chủ khẽ nhíu mày. Loại biến dị tinh thần này không thích hợp với việc khống chế cơ giáp vì nó không làm tăng sức chịu đựng của thân thể, điều này nhất định sẽ khiến cho Lăng Lan khó đạt được tới thành tích tốt nhất. Điều này có nghĩa rằng tương lai Lăng Lan sẽ không thể chạm tới cánh cửa vương cấp sư sĩ, hay nói cách khác, con bé sẽ không có hy vọng thăng cấp vương cấp sư sĩ.
Lăng Lan hiểu ý của cha Lăng đang nói về thiên phú thức tỉnh, cô nhàn nhạt trả lời “ Biến dị ra cái gì không quan trọng, thích hợp với cơ giáp không cũng không quan trọng, nếu không vương cấp sư sĩ ở Liên Bang đã không hiếm như vậy. Con nghĩ rằng có thăng đến cấp bậc cao nhất hay không chính là nhờ vào cơ duyên cũng như sự nỗ lực của bản thân mình”
Nghe vậy, Lăng Tiêu thở dài nói "Tiểu Lan, thiên phú về việc điều khiển cơ giáp là rất trọng yếu, mà tinh thần biến dị thích hợp với việc điều khiển cơ giáp lại càng quan trọng hơn, thiếu một trong hai là không thể được”. Ông đã từng chứng kiến vô số cơ giáp sĩ có cùng ý tưởng với con mình, chỉ cần nỗ lực không từ bỏ thì sẽ có hy vọng, thế nhưng trên thực tế, những người có thể thăng cấp trên vương cấp đều có tinh thần biến dị liên quan đến việc điều khiển cơ giá. Tóm lại, ở Liên Bang, không có vương cấp sư sĩ nào có tinh thần biến dị lại không hợp với việc điều khiển cơ giáp.
"Chưa ai tìm được con đường đó không có nghĩa là nó không thật sự tồn tại” Lăng Lan rất tin tưởng ở bản thân, bởi vì Nhất hào đạo sư – người hiểu rất rõ về các loại thiên phú thích hợp với cơ giáp - đã từng nói với cô rằng cô còn có một thiên phú thức tỉnh cực kỳ thích hợp với việc điều khiển cơ giáp. Tuy rằng con đường này có chút khó khăn, nhưng cô tin, chỉ cần cô nỗ lực hết mình thì sẽ không thua bất cứ thiên tài nào có thiên phú hàng đầu thế giới này.
Đương nhiên, một trong những điều cô lo lắng cho việc thăng cấp trở thành những sư sĩ cấp cao hơn nữa chính là yếu tố thân thể. Trời sinh thể chất của con gái đã yếu hơn con trai, và điều này thì không dễ dàng bù đắp. Bất quá mười sáu năm nay cô đã cố công gian khổ huấn luyện trong không gian học tập về thể thuật trụ cột cũng như dưỡng tinh thần quyết của kiếp trước mang đến, vì vậy các phương diện về thể chất cô không hề thua những người con trai đồng lứa. Chỉ cần cố gắng rèn luyện thì vấn đề thăng cấp sẽ không gặp trở ngại gì.
"Tốt, có chí khí!” Nhìn sự tự tin của con gái khiến tinh thần Lăng Tiêu vui sướng vô cùng, cảm giác mất mác nuối tiếc kia cũng vụt tan biến.
Nhưng chỉ vì quá phấn chấn mà tinh thần của ông dao động, thiếu chút nữa đã khiến Lăng Lan suýt chút nữa bị thương, may là cô đang trong tư thế thủ thế, luôn cảnh giác, cẩn thận phòng bị. Dù như vậy, cô cũng bị một cỗ lực va chạm làm choáng váng nhất thời. Điều này làm cô cảm nhận được sâu sắc được tình cảnh của đối thủ mình khi bị tinh thần của cô công kích. (ý là bình thường chị toàn dùng tinh thần đánh người chứ chưa từng bị đánh, giờ lần đầu bị đánh nên mới thấu hiểu cảm giác của những người trước đây bị chị đánh)
"Thất xảo thuẫn!" trong lòng Lăng Lan thầm niệm, ngón tay hơi run run, tinh thần cô đột nhiên biến hóa, lập tức xuất hiện ba tầng tinh thần hộ thuẫn bảo vệ hai bên trái phải.
Thất xảo thuẫn, tên như nghĩa, là một kỹ năng cao cấp của phái Thần khống được tạo thành bởi bảy tấm chắn, đem tinh thần lực của người khống chế nhanh chóng phân hóa thành bảy bộ phận rồi đem nó trở thành năng lượng để tạo ra tấm công phòng ngự. Đây không phải là lá công xuất ra tổng số lực phòng ngự của cơ thềm mà là lợi dụng sự vận động linh hoạt của tấm công để tiến hành phòng ngự toàn thân, thậm chí khi luyện đến mức cao nhất nó còn có thể phát ra năng lực công kích. Đương nhiên hiện giờ Lăng Lan vẫn chưa đạt tới trình độ đó, bảy tấm công cô chỉ tạo ra được ba tấm.
Thấy thế, khóe miệng Lăng Tiêu tươi cười càng sâu “Không sai, không nghĩ đến con lại nắm được kỹ năng cao nhất này”. Kỹ năng này cũng là kỹ năng đầu tiên mà ông có thể nắm giữa, có điều lúc đó ông đã mười tám tuổi, mà bây giờ con gái ông chỉ mới mười sáu thôi, điều này chứng tỏ ở phương diện tinh thần lực, thiên phú con gái ông thuộc hàng siêu cấp yêu nghiệt……
Chỉ là Lăng Tiêu cũng không biết, Lăng Lan có tinh thần lực khổng lồ như thế là do cô tích lũy hai đời chứ không phải là thiên phú gì, có điều mấy chi tiết này chỉ là râu ria, bây giờ người khác chỉ biết tinh thần lực của Lăng Lan quả thực đã vượt xa các bạn cùng trang lứa.
"Để ta xem lực phòng thủ của thất xảo thuẫn của con nào.” Lăng Tiêu nhắc nhở xong liền phát ra một cỗ lực lượng cường đại tiến thẳng đến phía Lăng Lan. Lăng Lan biết đây là kỹ năng công kích bằng tinh thần lực cơ bản nhất, chỉ cần trải qua quá trình tu luyện, trên cơ bản mọi người đều có thể dùng loại công kích tinh thần đánh sâu này.
Bất quá tinh thần công kích sâu của thần cấp sư sĩ sẽ không phải như người thường, tuy Lăng Lan cảm thấy cha cô chỉ phát ra một luồng tinh thần lực nhỏ như sợi dây nhưng cũng làm cô nhận thấy một nguy cơ to lớn đang trực diện đánh úp xuống.
Lăng Lan nhíu mày, ngón tay phải khẽ động, trực tiếp di chuyển ba tấm phòng ngự ra chặn lại đường công kích của Lăng Tiêu. Cô tin tưởng vào cảm giác cảnh báo nguy hiểm của bản thân, đây cũng là một thiên phú của cô, đừng nhìn công kích đơn giản của cha Lăng mà bị lừa, nó chắc chắn có che giấu huyền cơ bên trong.
Tinh thần lực của Lăng Tiêu đáng trúng vào tấm chắn thứ nhất, tấm chắn cơ hồ không phản kháng gì, vừa va chạm liền vỡ tan. Lăng Lan thấy thế cũng không đổi sắc mặt, chỉ huy tiếp lá chắn thứ hai ra đón, rất nhanh nó cũng không trụ được mà rách nát, chỉ là tấm thứ hai này khá hơn, có thể duy trì được hai ba giây, không giống như tấm đầu tiên vừa chạm vào liền vỡ.
Lăng Lan không chút do dự đem tấm chắn cuối cùng ra nghênh đón đòn tinh thần đánh sâu của Lăng Tiêu, nhưng ngay khi chạm vào tinh thần lực của đối phương, lá chắn tinh thần lập tức co rút lại, chớp mắt biến thành một cái tiểu thuẫn chỉ to bằng bàn tay.
"Oành!" một tiếng, tinh thần lực của Lăng Tiêu đánh lên mặt tiểu thuẫn, nếu không phải đá vụn và lá cây trên mặt đất đột nhiên bay tứ phía thì chắc không có ai biết hai người đang đứng thẳng mặt đối mặt này đang chời trò chơi nguy hiểm nhất, tinh thần đối kháng.
Mộc Thủy Thanh đang xem cuộc chiến, thỉnh thoảng khẽ nghiêng đầu né tránh đá vụn bay vụt tới, trên mặt nụ cười ngày càng sâu tựa như hoa cúc Ba Tư nở rộ, muốn bao nhiêu sáng lạn là có bấy nhiêu sáng lạn.
Mộc Thủy Thanh đương nhiên hài lòng, cả đời ông chỉ thu hai tên đồ đệ, Lăng Tiêu thì không cần phải nói cũng tuyệt đối là đệ tử đắc ý nhất của ông, bây giờ là người cường đại nhất Liên Bang, được bao người xưng tụng là vũ khí chung cực-thần cấp sư sĩ. Mà Lăng Lan … Mộc Thủy Thanh luôn cảm thấy trong trường phái Thần khống của bọn họ, cô tuyệt đối là một dạng tồn tại của tuyệt thế yêu nghiệt. Ông tin tưởng, trường phái Thần khống sẽ được phát dương quang đại trên tay cô. Giờ phút này, ông không nhịn được mà nhìn về phía Lăng Tiêu thầm nghĩ “Lăng Tiêu a Lăng Tiêu, để cho con kiến thức một chút thất xảo thuẫn của Lăng Lan nha!”
Khi tinh thần lực của Lăng Tiêu đánh sâu vào mặt kính thuẫn thứ ba của Lăng Lan thì ông liền cảm giác tinh thần lực của bản thân bị một cỗ lực lượng cực mạnh bắn ngược trở về. Không những vậy, cỗ tinh thần bắn ngược này thế nhưng lại làm ông mất khống chế trong nháy mắt, trở thành đòn tấn công của đối phương phản đòn lại ông.
"Thất xảo thuẫn!" Lăng Tiêu kinh ngạc nhướng mày, ngón tay điểm nhẹ, bảy mặt lá chắn liền xuất hiện xung quanh ông. Tâm niệm vừa động, một trong số những tấm công đó bay ra đón đỡ cỗ tinh thần lực kia.
"Thất xảo thuẫn này không giống với của mình …” Lăng Tiêu là loại người nào, vừa liếc mắt một cái liền nhìn ra sự khác biệt giữa thất xảo thuẫn của Lăng Lan và ông. Bảy lá chắn của ông chỉ có tác dụng ngăn cản chứ không có năng lực bắn ngược lại.
"Nguyên nhân là do cô đọng lại sao?” Lăng Tiêu điểm ngón tay, một tấm công trong đó liền cô đọng lại đến kích cỡ bàn tay, chỉ là tấm thuẫn này chỉ dày thêm mấy phần chứ không hề nhỏ lại như mặt kính của Lăng Lan, “Xem ra không phải đơn giản vì nguyên nhân này rồi”
Lăng Lan tuy thành công bắn ngược tinh thần đánh sâu của Lăng Tiêu nhưng lại không có biện pháp đứng vững thân thể khiến cô phải lùi về sau năm sáu bước rồi mới có thể hoàn toàn chặn lại tinh thần đánh sâu của Lăng Tiêu. Nhưng cho dù vậy, cô vẫn cảm giác trước ngực nặng nề, cổ họng như muốn ho ra thứ gì. Lực lượng của cha Lăng quả nhiên cường hãn làm cô phải miễn cưỡng lắm mới có thể qua được một kích.
Bình luận truyện