Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm
Chương 204: Nhân viên ngoại giao mặt dày!
Edit: Jane McAdam
Beta: Beheonhoxinh
Ngay thời điểm Tề Long kêu toáng lên, những người khác cũng đã phát hiện ra người không tiếng động đứng sau lưng họ chính là Lan lão đại, tất cả mọi người đều kích động.
Ý cười nơi khóe miệng Lăng Lan lập tức biến mất ngay khi Tề Long quay lại, nghe được nghi vấn của cậu liền hừ lạnh một tiếng nói “Tớ vẫn luôn ngồi sau lưng các cậu, vậy mà không người nào chịu để ý kiểm tra. Nếu tớ là sát thủ thì các cậu đừng mong chạy thoát”
Cứ tưởng bọn họ đi tinh tế mạo hiểm mấy lần thì hẳn là trở nên cẩn thận một chút, không nghĩ tới thế mà vẫn còn tư tưởng đại ý sơ sẩy, xem nhẹ địa phương mà buông lỏng cảnh giác.
Đối diện với khuôn mặt lạnh lẽo của Lăng Lan, hai người Tề Long và Lạc Lãng không dám phản bác, chỉ biết cúi đầu nhận tội, vẻ mặt xấu hổ, sám hối không thôi.
Chỉ có Hàn Kế Quân miễn cưỡng giải thích nói "Lão đại tận lực thu liễm hơi thở, cho dù chúng tớ cẩn thận cũng không đề phòng được cậu nha”
Nghe Hàn Kế Quân nói, Tề Long cùng Lạc Lãng liều mạng gật đầu. Trên thực tế, ngay khi bọn họ vừa đến liền cẩn thận quan sát tình huống chung quanh, dãy ghế phía sau đích xác có vài người ngồi nhưng hơi thở họ rất phổ thông nên cũng không phát hiện cái gì dị thường, cũng khiến bọn họ buông lơi cảnh giác.
"Dù không có cảm giác nguy hiểm thì cũng không được buông xuống toàn bộ cảnh giác”. Lăng Lan nghiêm khắc nói.
"Đã biết, lão đại!" Năm người cung kính cúi đầu hô. Cả đám minh bạch, đây là lão đại muốn tốt cho họ, nếu không sẽ không tự thân ra trận tạo tình huống để chỉ điểm.
Lăng Lan hài lòng quét mắt liếc nhìn đồng bọn một cái, sau đó nói tiếp “Đã đến đủ rồi thì đi đến chỗ Đệ nhất nam tử quân giáo báo danh đi”. Cô trực tiếp đi về phía trước, vừa đi vài bước chợt nghe Tạ Nghi phía sau hô lớn “Lan lão đại, chờ chút.”
Lăng Lan quay lại nhíu mày: "Có việc?"
Tạ Nghi hít sâu một hơi, thả lỏng tâm tình đang khẩn trương rồi mới nói “Đúng vậy, tớ muốn nói cho cậu biết đáp án của câu hỏi ba năm trước"
Lăng Lan nghe vậy hai tay ôm ngực, khóe miệng hơi cong tràn đầy hứng thú hỏi “Hửm?”
Ánh mắt Lăng Lan làm tâm Tạ Nghi chùng xuống, dũng khí vừa xuất hiện liền xẹp xuống. Cậu xiết chặt nắm tay, âm thầm cỗ vũ bản thân cố lên, đừng khẩn trương, nhất định phải nói ra hết, chết sớm đầu thai sớm.
Cậu lần nữa hít sâu một hơi, sau đó mới nói “Trong tiểu đội, luận sức chiến đấu tớ không bằng đội trưởng và Lạc Lãng, luận mưu lược và quân sư tớ không thể so với Hàn Kế Quân, luận cẩn thận tớ cũng kém hơn Lâm Trung Khanh. Nhưng tớ có một ưu điểm mà người khác không có đó là da mặt đủ dày, có thể làm được những việc mà những người khác không thể …”
Cái câu “da mặt đủ dày” làm mấy người khác lộ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ Tạ Nghi chơi chiến thuật lầy cho đến khi Lăng Lan bất đắc dĩ phải nhận, cuối cùng đành tán thành cậu ta hay sao? Bọn họ lén lút quệt mồ hôi trán, hình như bọn họ quên nói cho Tạ Nghi biết lực nhẫn nại của Lan lão đại là siêu cấp khủng bố, xài chiêu này nhất định là không hiệu quả…
"Ba năm này, tớ cũng hiểu biết về tính cách từng người trong tiểu đội. Đội trưởng cùng Lạc Lãng chuyên về cách đấu, căn bản không có nhẫn nại cùng người khác trao đổi. Quân sư mặc dù thông minh thiện kế, nhưng lại tạo áp lực cho những người đối diện nên họ cũng không dễ dàng tiếp xúc, chỉ sợ không cẩn thận bị quân sư tính kế …” Tạ Nghi nhanh chóng nói ra ưu điểm của các thành viên trong nhóm, cuối cùng ánh mắt cậu dừng lại trên người Lâm Trung Khanh “Mà Lâm Trung Khanh nhân duyên vô cùng tốt, tính cách lại cẩn thận, rất nhiều tư liệu đều do cậu ấy lấy được từ trong tay người khác, phải nói cậu ấy cũng rất thích hợp với công việc ấy, nhưng nhiệm vụ hậu cần cho tiểu đội cũng rất nặng, cậu ấy cũng là người bận rộn nhất nhóm …”
Tạ Nghi nói một điểm cũng không sai, Lăng Lan khẽ gật đầu tỏ vẻ tán thành. Lần này, Tạ Nghi nguyên bản có chút không yên nhất thời thần kinh run lên, cảm giác bị một châm xuyên tim.
Cậu vực dậy dũng khí, mạnh mẽ ngẩng đầu nhận ánh mắt của Lăng Lan, kiên định nói “Cho nên, tớ quyết định nhận nhiệm vụ liên lạc đối ngoại, dù sao tiểu đội cũng cần một người lo việc ngoại giao, tiếp xúc hợp tác cùng với người khác. Da mặt tớ dày nên để cho tớ đi là thích hợp nhất, dù đối phương có thái độ gì tớ cũng đều an bài tốt”
"Không nghĩ tới, cậu vậy mà xung phong đảm nhận vị trí này, chẳng lẽ cậu không cảm thấy mình là nhân tài không được trọng dụng sao?" Lăng Lan lạnh lùng nhìn chằm chằm Tạ Nghi, ánh mắt tựa hồ muốn đem cậu nhìn thấu, "Tề Long nói với tớ, cậu là cao thủ chiến đấu không kém gì Lạc Lãng, chẳng lẽ cậu không muốn vị trí công kích trái phải trong tiểu đội ư?”
Tạ Nghi cười khổ một tiếng nói "Nếu tiểu đội chỉ có năm người chúng tớ mà không có Lan lão đại thì có lẽ tớ sẽ có dã tâm tranh đoạt vị trí đó, nhưng mà …” Tạ Nghị lắc đầu nói tiếp “Vị trí công kích trái phải này đội trưởng và Lạc Lãng tuyệt đối sẽ không buông tay, mà đối với Lan lão đại cậu thì hai vị trí này đã rất quen thuộc, phối hợp cực kỳ ăn ý. Tớ tự biết thân phận, chỉ với ba năm, tớ không thể đoạt vị trí này.”
Sau khi nói xong ánh mắt Tạ Nghi nhất thời trở nên lợi hại “Đương nhiên, qua ba năm nữa, tớ rất có tự tin sẽ phối hợp tốt với Lan lão đại, lúc đó tớ sẽ tranh đoạt vị trí này”
Tại thời điểm Tạ Nghi suy xét cũng từng nghĩ đến trường hợp Lăng Lan không có trong tiểu đội, lấy Tề Long làm chủ lực thì cậu cũng có khả năng đảm nhiệm vị trí công kích trái phải, nhưng cậu cũng tự biết người biết mình, nếu tình hình thương thế của Lăng Lan khả quan thì chỉ năm sau lão đại sẽ nghịch tập thành công bước vào Đệ nhất nam tử quân giáo dễ dàng, nên cậu đành chết tâm.
Lời của Tạ Nghi khiến Lăng Lan cảm khái, không nghĩ đến tại thời điểm này cậu ta còn tính cô vào trong tiểu đội. Nếu không phải cha Lăng thành công tính kế đưa cô vào Đệ nhất nam tử quân giáo thì cô cũng đành phải hổ thẹn với niềm tin và sự khổ tâm của Tạ nghi dành cho mình rồi.
Lăng Lan nhìn thoáng qua Tạ Nghi thật sâu, sau đó mới nói: "Tớ hiểu được!" Nói xong cô là người đầu tiên xoay người rời đi đại sảnh sân ga số chín.
Tạ Nghi nghe vậy sửng sốt, không biết những lời này của Lăng Lan là có ý gì, đúng lúc này, Lạc Lãng hưng phấn mà đẩy đẩy Tạ Nghi cười mắng: "Ngu ngốc! Lão đại đây là tán thành cậu đó.”
Lạc Lãng nói làm Tạ Nghi trong lòng kinh hỉ vạn phần, cậu thật sự được Lan lão đại thừa nhận rồi sao? Thật tốt quá! Cục đá đè nặng trong tâm cậu ba năm nay rốt cuộc cũng bỏ xuống được, cậu cảm giác hai mắt đắng chát, không nghĩ đến cậu mà lại muốn khóc, thật sự là quá dọa người rồi…
Tề Long theo sát Lăng Lan, lúc lướt qua Tạ Nghi cũng vỗ vỗ vai cậu tỏ vẻ chúc mừng. Ba năm này bọn cậu cũng đã xem Tạ Nghi như anh em cho nên thật tình hy vọng cậu cũng được lão đại chấp nhận, nếu không đây sẽ là chuyện khiến cho bọn họ ăn năn vô cùng.
Hàn Kế Quân theo sau Tề Long gật gật đầu với Tạ Nghi, tuy vẻ mặt luôn nghiêm túc nhưng trong mắt không giấu nổi ý cười chúc mừng.
Lâm Trung Khanh khi đi qua Tạ Nghi thì nhẹ giọng cười “Tạ Nghi, chúc mừng cậu”. Từng nhận khảo nghiệm của Lăng Lan nên giờ đây cậu rất hiểu tâm tình của Tạ Nghi, lúc cậu được Lan lão đại chấp nhận, cậu đã kích động vô cùng vì biết thời điểm đó mình đã trở thành một thành viên của tiểu đội chứ không phải là một người qua đường nữa....
Cuối cùng chính là Lạc Lãng, cậu nhìn Tạ Nghi mỉm cười, đào hoa kinh diễm, ánh mắt lưu chuyển đa tình làm cho người ta không tự chủ được mà trầm mê trong đó, nhưng khi cậu mở miệng thì lại làm cho mọi người choàng tỉnh giấc mộng xuân “Đứng ngây ngốc ở đây làm gì, còn không mau đuổi theo?”. Nhìn bóng lưng Lạc Lãng đi xa, Tạ Nghi cười khổ một tiếng rồi vội chạy đuổi theo.
Trong lòng Tạ Nghi nhịn không được cảm thán, bọn họ tiến vào Đệ nhất nam tử quân giáo thì chắc chắn sẽ không thể trời yên bể lặng, khẳng định Lạc Lãng chính là một cái họa thủy gây hại cho tiểu đội bọn họ… Cậu bắt đầu mơ hồ cảm nhận được ở trong Quân giáo mình phải xử lý những “sự kiện ngoại giao” do Lạc Lãng gây ra nhiều như thế nào….
"Nếu Lan lão đại ở đó, nhất định sẽ trấn trụ được đám tà ma ngoại đạo kia." Tạ Nghi ngẫm nghĩ, cậu bắt đầu thấy cuộc đời mình đen tối như thế nào khi không có Lan lão đại tọa trấn ở Quân giáo rồi.....
"Hi vọng là do mình lo lắng vô cớ” Tạ Nghi chỉ có thể tự an ủi bản thân mình như vậy.
Sáu người rời sân ga, một làn gió nhẹ nhàng khoan khoái thổi tới làm thần kinh mọi người khẽ run. Không cảng tuy là một không gian kín nhưng lại mô phỏng hoàn cảnh tự nhiên ở tinh cầu khiến mọi người thoải mái.
Xe H-Bahn đậu ngay tại trước sân ga, đi vài bước liền đến. Mà lúc này, ba lô của Lăng Lan đang được chuyển sang trên người Tề Long. Làm tiểu đệ đắc lực của Lăng Lan, Tề Long sao có thể để lão đại nhà mình xách ba lô chứ.
Vẻ mặt Lăng Lan thoải mái, hai tay đút túi quần, nếu tiểu đệ muốn xum xeo thì cô sẽ tạo cơ hội cho tiểu đệ biểu hiện. Lại nói, cô cũng biết thân thể Tề Long cường tráng, so với gấu còn mạnh hơn, cho dù vác năm sáu trăm cân cũng không có vấn đề gì, nên cô rất khoái trá mà hưởng thụ sự phục vụ ân cần này.
Trong không cảng, H-Bahn liên tục nhận người rồi rời đi. Sáu người chia ra hai chiếc H-Bahn, nhập điểm cuối cần đến xong lập tức H-Bahn bay đi. Trên đường đi, đập vào mắt toàn là xe H-Bahn đan xen bay qua bay lại, thật giống như bọn họ đang ở trong một thế giới toàn H-Bahn thật sống động.
Khu vực điểm danh của Đệ nhất nam tử quân giáo nằm ở đài đăng nhập khu vực 99. Khi bọn họ tiến vào khu vực này thì cảnh tượng H-Bahn đầy trời biến mất, chiếc gần nhất cách bọn họ chắc hơn cây số, chứng tỏ số người tiến vào khu vực này không phải là nhiều, điều này cho thấy trường Đệ nhất nam tử quân giáo không hề dễ vào.
Rất nhanh, H-Bahn liền tới đài đăng nhập số 99, Lăng Lan và mọi người rời xe, phía trước đài đăng nhập là một thông đạo, muốn vào cần phải có giấy thông hành, cũng chính là thư thông báo nhập học.
Bọn Tề Long vừa nhìn thấy, ánh mắt nhất thời tối sầm lại, bởi vì cả bọn biết đây chính là thời khắc nói lời từ biệt với Lăng Lan, không khí đang hưng phấn tươi vui bỗng chuyển thành nỗi buồn ly biệt.
"Sao lại không đi?” Nhìn thấy cả năm tên đồng loạt dừng chân, mặt đầy vẻ thất lạc, Lăng Lan trong lòng âm thầm cười trộm, nhưng trên mặt vẫn trưng ra biểu tình không hiểu gì.
"Lão đại..." Tề Long là người đầu tiên mở miệng, nhưng lại không biết phải nói cái gì…
Beta: Beheonhoxinh
Ngay thời điểm Tề Long kêu toáng lên, những người khác cũng đã phát hiện ra người không tiếng động đứng sau lưng họ chính là Lan lão đại, tất cả mọi người đều kích động.
Ý cười nơi khóe miệng Lăng Lan lập tức biến mất ngay khi Tề Long quay lại, nghe được nghi vấn của cậu liền hừ lạnh một tiếng nói “Tớ vẫn luôn ngồi sau lưng các cậu, vậy mà không người nào chịu để ý kiểm tra. Nếu tớ là sát thủ thì các cậu đừng mong chạy thoát”
Cứ tưởng bọn họ đi tinh tế mạo hiểm mấy lần thì hẳn là trở nên cẩn thận một chút, không nghĩ tới thế mà vẫn còn tư tưởng đại ý sơ sẩy, xem nhẹ địa phương mà buông lỏng cảnh giác.
Đối diện với khuôn mặt lạnh lẽo của Lăng Lan, hai người Tề Long và Lạc Lãng không dám phản bác, chỉ biết cúi đầu nhận tội, vẻ mặt xấu hổ, sám hối không thôi.
Chỉ có Hàn Kế Quân miễn cưỡng giải thích nói "Lão đại tận lực thu liễm hơi thở, cho dù chúng tớ cẩn thận cũng không đề phòng được cậu nha”
Nghe Hàn Kế Quân nói, Tề Long cùng Lạc Lãng liều mạng gật đầu. Trên thực tế, ngay khi bọn họ vừa đến liền cẩn thận quan sát tình huống chung quanh, dãy ghế phía sau đích xác có vài người ngồi nhưng hơi thở họ rất phổ thông nên cũng không phát hiện cái gì dị thường, cũng khiến bọn họ buông lơi cảnh giác.
"Dù không có cảm giác nguy hiểm thì cũng không được buông xuống toàn bộ cảnh giác”. Lăng Lan nghiêm khắc nói.
"Đã biết, lão đại!" Năm người cung kính cúi đầu hô. Cả đám minh bạch, đây là lão đại muốn tốt cho họ, nếu không sẽ không tự thân ra trận tạo tình huống để chỉ điểm.
Lăng Lan hài lòng quét mắt liếc nhìn đồng bọn một cái, sau đó nói tiếp “Đã đến đủ rồi thì đi đến chỗ Đệ nhất nam tử quân giáo báo danh đi”. Cô trực tiếp đi về phía trước, vừa đi vài bước chợt nghe Tạ Nghi phía sau hô lớn “Lan lão đại, chờ chút.”
Lăng Lan quay lại nhíu mày: "Có việc?"
Tạ Nghi hít sâu một hơi, thả lỏng tâm tình đang khẩn trương rồi mới nói “Đúng vậy, tớ muốn nói cho cậu biết đáp án của câu hỏi ba năm trước"
Lăng Lan nghe vậy hai tay ôm ngực, khóe miệng hơi cong tràn đầy hứng thú hỏi “Hửm?”
Ánh mắt Lăng Lan làm tâm Tạ Nghi chùng xuống, dũng khí vừa xuất hiện liền xẹp xuống. Cậu xiết chặt nắm tay, âm thầm cỗ vũ bản thân cố lên, đừng khẩn trương, nhất định phải nói ra hết, chết sớm đầu thai sớm.
Cậu lần nữa hít sâu một hơi, sau đó mới nói “Trong tiểu đội, luận sức chiến đấu tớ không bằng đội trưởng và Lạc Lãng, luận mưu lược và quân sư tớ không thể so với Hàn Kế Quân, luận cẩn thận tớ cũng kém hơn Lâm Trung Khanh. Nhưng tớ có một ưu điểm mà người khác không có đó là da mặt đủ dày, có thể làm được những việc mà những người khác không thể …”
Cái câu “da mặt đủ dày” làm mấy người khác lộ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ Tạ Nghi chơi chiến thuật lầy cho đến khi Lăng Lan bất đắc dĩ phải nhận, cuối cùng đành tán thành cậu ta hay sao? Bọn họ lén lút quệt mồ hôi trán, hình như bọn họ quên nói cho Tạ Nghi biết lực nhẫn nại của Lan lão đại là siêu cấp khủng bố, xài chiêu này nhất định là không hiệu quả…
"Ba năm này, tớ cũng hiểu biết về tính cách từng người trong tiểu đội. Đội trưởng cùng Lạc Lãng chuyên về cách đấu, căn bản không có nhẫn nại cùng người khác trao đổi. Quân sư mặc dù thông minh thiện kế, nhưng lại tạo áp lực cho những người đối diện nên họ cũng không dễ dàng tiếp xúc, chỉ sợ không cẩn thận bị quân sư tính kế …” Tạ Nghi nhanh chóng nói ra ưu điểm của các thành viên trong nhóm, cuối cùng ánh mắt cậu dừng lại trên người Lâm Trung Khanh “Mà Lâm Trung Khanh nhân duyên vô cùng tốt, tính cách lại cẩn thận, rất nhiều tư liệu đều do cậu ấy lấy được từ trong tay người khác, phải nói cậu ấy cũng rất thích hợp với công việc ấy, nhưng nhiệm vụ hậu cần cho tiểu đội cũng rất nặng, cậu ấy cũng là người bận rộn nhất nhóm …”
Tạ Nghi nói một điểm cũng không sai, Lăng Lan khẽ gật đầu tỏ vẻ tán thành. Lần này, Tạ Nghi nguyên bản có chút không yên nhất thời thần kinh run lên, cảm giác bị một châm xuyên tim.
Cậu vực dậy dũng khí, mạnh mẽ ngẩng đầu nhận ánh mắt của Lăng Lan, kiên định nói “Cho nên, tớ quyết định nhận nhiệm vụ liên lạc đối ngoại, dù sao tiểu đội cũng cần một người lo việc ngoại giao, tiếp xúc hợp tác cùng với người khác. Da mặt tớ dày nên để cho tớ đi là thích hợp nhất, dù đối phương có thái độ gì tớ cũng đều an bài tốt”
"Không nghĩ tới, cậu vậy mà xung phong đảm nhận vị trí này, chẳng lẽ cậu không cảm thấy mình là nhân tài không được trọng dụng sao?" Lăng Lan lạnh lùng nhìn chằm chằm Tạ Nghi, ánh mắt tựa hồ muốn đem cậu nhìn thấu, "Tề Long nói với tớ, cậu là cao thủ chiến đấu không kém gì Lạc Lãng, chẳng lẽ cậu không muốn vị trí công kích trái phải trong tiểu đội ư?”
Tạ Nghi cười khổ một tiếng nói "Nếu tiểu đội chỉ có năm người chúng tớ mà không có Lan lão đại thì có lẽ tớ sẽ có dã tâm tranh đoạt vị trí đó, nhưng mà …” Tạ Nghị lắc đầu nói tiếp “Vị trí công kích trái phải này đội trưởng và Lạc Lãng tuyệt đối sẽ không buông tay, mà đối với Lan lão đại cậu thì hai vị trí này đã rất quen thuộc, phối hợp cực kỳ ăn ý. Tớ tự biết thân phận, chỉ với ba năm, tớ không thể đoạt vị trí này.”
Sau khi nói xong ánh mắt Tạ Nghi nhất thời trở nên lợi hại “Đương nhiên, qua ba năm nữa, tớ rất có tự tin sẽ phối hợp tốt với Lan lão đại, lúc đó tớ sẽ tranh đoạt vị trí này”
Tại thời điểm Tạ Nghi suy xét cũng từng nghĩ đến trường hợp Lăng Lan không có trong tiểu đội, lấy Tề Long làm chủ lực thì cậu cũng có khả năng đảm nhiệm vị trí công kích trái phải, nhưng cậu cũng tự biết người biết mình, nếu tình hình thương thế của Lăng Lan khả quan thì chỉ năm sau lão đại sẽ nghịch tập thành công bước vào Đệ nhất nam tử quân giáo dễ dàng, nên cậu đành chết tâm.
Lời của Tạ Nghi khiến Lăng Lan cảm khái, không nghĩ đến tại thời điểm này cậu ta còn tính cô vào trong tiểu đội. Nếu không phải cha Lăng thành công tính kế đưa cô vào Đệ nhất nam tử quân giáo thì cô cũng đành phải hổ thẹn với niềm tin và sự khổ tâm của Tạ nghi dành cho mình rồi.
Lăng Lan nhìn thoáng qua Tạ Nghi thật sâu, sau đó mới nói: "Tớ hiểu được!" Nói xong cô là người đầu tiên xoay người rời đi đại sảnh sân ga số chín.
Tạ Nghi nghe vậy sửng sốt, không biết những lời này của Lăng Lan là có ý gì, đúng lúc này, Lạc Lãng hưng phấn mà đẩy đẩy Tạ Nghi cười mắng: "Ngu ngốc! Lão đại đây là tán thành cậu đó.”
Lạc Lãng nói làm Tạ Nghi trong lòng kinh hỉ vạn phần, cậu thật sự được Lan lão đại thừa nhận rồi sao? Thật tốt quá! Cục đá đè nặng trong tâm cậu ba năm nay rốt cuộc cũng bỏ xuống được, cậu cảm giác hai mắt đắng chát, không nghĩ đến cậu mà lại muốn khóc, thật sự là quá dọa người rồi…
Tề Long theo sát Lăng Lan, lúc lướt qua Tạ Nghi cũng vỗ vỗ vai cậu tỏ vẻ chúc mừng. Ba năm này bọn cậu cũng đã xem Tạ Nghi như anh em cho nên thật tình hy vọng cậu cũng được lão đại chấp nhận, nếu không đây sẽ là chuyện khiến cho bọn họ ăn năn vô cùng.
Hàn Kế Quân theo sau Tề Long gật gật đầu với Tạ Nghi, tuy vẻ mặt luôn nghiêm túc nhưng trong mắt không giấu nổi ý cười chúc mừng.
Lâm Trung Khanh khi đi qua Tạ Nghi thì nhẹ giọng cười “Tạ Nghi, chúc mừng cậu”. Từng nhận khảo nghiệm của Lăng Lan nên giờ đây cậu rất hiểu tâm tình của Tạ Nghi, lúc cậu được Lan lão đại chấp nhận, cậu đã kích động vô cùng vì biết thời điểm đó mình đã trở thành một thành viên của tiểu đội chứ không phải là một người qua đường nữa....
Cuối cùng chính là Lạc Lãng, cậu nhìn Tạ Nghi mỉm cười, đào hoa kinh diễm, ánh mắt lưu chuyển đa tình làm cho người ta không tự chủ được mà trầm mê trong đó, nhưng khi cậu mở miệng thì lại làm cho mọi người choàng tỉnh giấc mộng xuân “Đứng ngây ngốc ở đây làm gì, còn không mau đuổi theo?”. Nhìn bóng lưng Lạc Lãng đi xa, Tạ Nghi cười khổ một tiếng rồi vội chạy đuổi theo.
Trong lòng Tạ Nghi nhịn không được cảm thán, bọn họ tiến vào Đệ nhất nam tử quân giáo thì chắc chắn sẽ không thể trời yên bể lặng, khẳng định Lạc Lãng chính là một cái họa thủy gây hại cho tiểu đội bọn họ… Cậu bắt đầu mơ hồ cảm nhận được ở trong Quân giáo mình phải xử lý những “sự kiện ngoại giao” do Lạc Lãng gây ra nhiều như thế nào….
"Nếu Lan lão đại ở đó, nhất định sẽ trấn trụ được đám tà ma ngoại đạo kia." Tạ Nghi ngẫm nghĩ, cậu bắt đầu thấy cuộc đời mình đen tối như thế nào khi không có Lan lão đại tọa trấn ở Quân giáo rồi.....
"Hi vọng là do mình lo lắng vô cớ” Tạ Nghi chỉ có thể tự an ủi bản thân mình như vậy.
Sáu người rời sân ga, một làn gió nhẹ nhàng khoan khoái thổi tới làm thần kinh mọi người khẽ run. Không cảng tuy là một không gian kín nhưng lại mô phỏng hoàn cảnh tự nhiên ở tinh cầu khiến mọi người thoải mái.
Xe H-Bahn đậu ngay tại trước sân ga, đi vài bước liền đến. Mà lúc này, ba lô của Lăng Lan đang được chuyển sang trên người Tề Long. Làm tiểu đệ đắc lực của Lăng Lan, Tề Long sao có thể để lão đại nhà mình xách ba lô chứ.
Vẻ mặt Lăng Lan thoải mái, hai tay đút túi quần, nếu tiểu đệ muốn xum xeo thì cô sẽ tạo cơ hội cho tiểu đệ biểu hiện. Lại nói, cô cũng biết thân thể Tề Long cường tráng, so với gấu còn mạnh hơn, cho dù vác năm sáu trăm cân cũng không có vấn đề gì, nên cô rất khoái trá mà hưởng thụ sự phục vụ ân cần này.
Trong không cảng, H-Bahn liên tục nhận người rồi rời đi. Sáu người chia ra hai chiếc H-Bahn, nhập điểm cuối cần đến xong lập tức H-Bahn bay đi. Trên đường đi, đập vào mắt toàn là xe H-Bahn đan xen bay qua bay lại, thật giống như bọn họ đang ở trong một thế giới toàn H-Bahn thật sống động.
Khu vực điểm danh của Đệ nhất nam tử quân giáo nằm ở đài đăng nhập khu vực 99. Khi bọn họ tiến vào khu vực này thì cảnh tượng H-Bahn đầy trời biến mất, chiếc gần nhất cách bọn họ chắc hơn cây số, chứng tỏ số người tiến vào khu vực này không phải là nhiều, điều này cho thấy trường Đệ nhất nam tử quân giáo không hề dễ vào.
Rất nhanh, H-Bahn liền tới đài đăng nhập số 99, Lăng Lan và mọi người rời xe, phía trước đài đăng nhập là một thông đạo, muốn vào cần phải có giấy thông hành, cũng chính là thư thông báo nhập học.
Bọn Tề Long vừa nhìn thấy, ánh mắt nhất thời tối sầm lại, bởi vì cả bọn biết đây chính là thời khắc nói lời từ biệt với Lăng Lan, không khí đang hưng phấn tươi vui bỗng chuyển thành nỗi buồn ly biệt.
"Sao lại không đi?” Nhìn thấy cả năm tên đồng loạt dừng chân, mặt đầy vẻ thất lạc, Lăng Lan trong lòng âm thầm cười trộm, nhưng trên mặt vẫn trưng ra biểu tình không hiểu gì.
"Lão đại..." Tề Long là người đầu tiên mở miệng, nhưng lại không biết phải nói cái gì…
Bình luận truyện