Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm
Chương 221: Làm lễ chào
Edit: Phi Nguyệt
Thiếu tá thấy Lăng Lan thản nhiên rời khỏi phòng thuyền trưởng, mà thuyền trưởng vẫn đang đứng ngây người trong đó, ông không khỏi nghi ngờ, đi tới đẩy vai bạn mình: “Còn đứng đực ở đây làm gì?”
Đại tá Thiên Phương cười khổ: “Chúng ta thua không oan!”
Thiếu tá ngạc nhiên: “Vì sao ông lại nói như vậy?”
Thiên Phương thấp giọng nói nhỏ: “Lăng Lan là con trai của đại tướng Lăng Tiêu…” Vừa rồi ông còn nói muốn đi giáo huấn đại tướng Lăng Tiêu, đúng là đi tìm chết mà…
Thiếu tá thất kinh: “Cái gì?” Nhưng rất nhanh ông đã lấy lại bình tĩnh, ngẫm nghĩ tác phong hành động của Lăng Lan trong khoảng thời gian này, cái khí thế uy hiếp Thiên Phương hung tàn kia thực không giống một học sinh phổ thông có thể làm ra được…
Ông đành thở dài: “Cũng chỉ có đại tướng quân Lăng Tiêu tài năng mới nuôi ra được một đứa con yêu nghiệt như thế, quả nhiên phổ phụ không sinh khuyển tử.” Dứt lời, ông cùng đại tá Thiên Phương liếc nhìn nhau, cả hai đều có thể nhìn thấy sự kích động và mừng rỡ trong mắt người đối diện. Biết được thần tượng của bọn họ có người kế thừa làm bọn họ cực kỳ hưng phấn, nhờ đó mà cảm giác bị thất bại cũng giảm đi nhiều.
Lúc này Lăng Lan đã đi tới phòng điều khiển chính, phòng điều khiển trung tâm hiện nay do Hàn Kế Quân tạm thời phụ trách, thấy Lăng Lan tới, cậu vội vàng ra nghênh đón: “Lan lão đại, có gì cần chỉ thị sao?”
“Đừng chơi quá, tớ mong chúng ta sẽ hạ cánh đúng giờ.” Thanh âm của Lăng Lan vô cùng nhạt, như chỉ tới để nói một tiếng.
Mặt Hàn Kế Quân lập tức đỏ lên, vội cam đoan: “Tớ đã biết, Lan lão đại, lần sau tuyệt đối sẽ đáp xuống thành công!”
Như lời Lăng Lan nói, chỗ này của nhóm Hàn Kế Quân chơi vui đến sắp phát nghiện rồi, để điều khiển phi thuyền đáp xuống tọa độ chính xác là một việc cực kỳ khó, vì vậy mà nhóm điều khiển phi thuyền trong phòng trung tâm đều không muốn kết thúc nhanh như vậy, thế mới có cảnh tượng phi thuyền vài lần đáp xuống cũng không thành công, vì bọn họ còn muốn tập luyện thêm vài lần nữa.
Đoạn đối thoại này của Lăng Lan và Hàn Kế Quân tất nhiên đại tá Thiên Phương không thể biết được, vì Tiểu Tứ đã sớm che dấu đi. Thật ra lúc ở trong phòng thuyền trưởng, Lăng Lan cũng rất bực mình vì phi thuyền vài lần đáp xuống không thành công, nhưng cô không thể đánh vỡ mặt mũi anh em nhà mình được đành kiên trì giả bộ như không thèm để ý, chủ yếu để hù dọa hai người kia thôi.
Khi đó ở một nơi khác, trong đài chỉ huy dưới mặt đất, hoa tiêu chỉ dẫn cho phi thuyền số bảy không nhịn được nữa nổi nóng hét vào liên lạc khí: “Mẹ nó, số bảy này rốt cuộc đang giở trò quỷ gì vậy, có phải tên điều khiển phi thuyền bị ấm đầu rồi nên mới thất bại nhiều lần như thế không…” Phi thuyền số bảy trước đây đâu có phiền phức như vậy, vị trí đỗ vẫn như cũ sao không dứt khoát đáp xuống luôn cho xong đi, còn bắt hắn phải gào lên mấy lần.
“Kiên nhẫn một chút, phi thuyền số bảy của đại tá Thiên Phương không dễ chọc vào đâu, ông ấy là người rất bao che khuyết điểm đấy.” Một hoa tiêu khác đứng bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở.
“Tôi biết, vì vậy tôi mới đóng liên lạc khí rồi mới mắng.” Vị hoa tiêu kia buồn bực nói.
“Được rồi, cậu xem, số bảy hình như đã tìm đúng vị trí…” Đồng đội bên kia vô tình nhìn thấy hướng chuyển động của phi thuyền số bảy, bèn lập tức nhắc nhở.
“Ha, cuối cùng cũng xong, tôi thực sự bị bọn họ làm cho tức chết rồi, chưa bao giờ thấy một điều khiển viên nào đần như vậy, hắn ta làm cách nào qua được kì thi lấy bằng chứng nhận vậy?” Vị hoa tiêu chỉ dẫn cho phi thuyền số bảy lầm bầm trong miệng, sau đó mở lại liên lạc khí tiếp tục tiến hành hướng dẫn, tất nhiên khi quay lại công việc, thanh âm của anh ta đã trở lại bình tĩnh và kiên trì như cũ, dường như cơn giận bộc phát vừa rồi chỉ là ảo giác.
“Chú ý, phòng giám sát truyền đến tin tức lại có phi thuyền tới…” Đài chỉ huy liên tục nhận được tin tức có phi thuyền mới tới.
“Để tôi làm!” Vị hoa tiêu vừa nhắc nhở đồng đội kia nhanh chóng xung phong nhận nhiệm vụ, anh ta thông tín hiệu với phi thuyền mới. “Xin chào, tôi là hoa tiêu dẫn đường số 72 của căn cứ Khởi Nguyên…”
Lần này phi thuyền số bảy đáp xuống mặt đất rất gọn gàng và dứt khoát, Hàn Kế Quân đem lời cảnh cáo của Lăng Lan nói cho đám học sinh để họ biết điều thu bớt hưng phấn lại, ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của Hàn Kế Quân, không dám làm loạn nữa.
Điều này làm đám phi thuyền viên vẫn ở bên cạnh xem trò vui cảm thấy mất hứng, nhưng bọn họ cũng âm thầm bội phục Lăng Lan rất có địa vị trong đám tân sinh trường quân giáo, tất nhiên bọn họ cũng thưởng thức năng lực của Hàn Kế Quân khi lợi dụng uy danh của Lăng Lan để kiềm chế đám học sinh đó.
Các phi thuyền mới đến đều giống những phi thuyền khác, những học sinh bước ra từ bên trong đều cúi đầu không dám lên tiếng, nơp nớp lo sợ đi vào trong sân, sau đó dưới chỉ thị của nhân viên hướng dẫn nhanh chóng rời khỏi và đến nơi họ cần đến. Tốc độ di chuyển nhanh như thể đang lẩn trốn trong hang rồng động hổ, bước đi của mỗi người đều loạng choạng mất trật tự.
Gương mặt của đám quân nhân bảo vệ trên sân không thay đổi khi nhìn thấy những biểu cảm sa sút kia. Không ngừng có những thiếu niên với gương mặt sợ hãi xuất hiện, nhóm quân nhân bảo vệ đều nhìn những học sinh mới này bằng ánh mắt khinh thường, bọn họ cũng không thích nhìn dáng vẻ cụp đuôi này của đám học sinh mới, họ cho rằng điều đó rất làm mất mặt quân nhân.
Nhưng dù sao bọn họ cũng quen với tình cảnh này rồi, trong thời gian họ làm việc này, không một học sinh nào không có biểu hiện như vậy, rất khó thấy được một người mang theo vẻ mặt bất khuất, đến nơi đây ai cũng cố nén khuất nhục trong lòng, cắn răng đi vào trong căn cứ điểm. Nếu có người thiếu niên nào mang vẻ mặt nghênh ngang từ trên phi thuyền đi xuống mới khiến bọn họ phải ghé mắt để ý.
Vốn cho rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng hiện thực lại chứng minh trên đời này không có cái gì là không thể.
Cửa khoang phi thuyền số bảy vừa mở ra, những tân sinh viên mới của trường quân giáo đã soạn sửa xong hành lý, mang vẻ mặt hưng phấn đi xuống khỏi phi thuyền, trong mắt họ tràn ngập tò mò, còn lớn gan thấp giọng bàn tán xem vũ khí của những quân nhân đứng trực đang cầm là gì, loại hành vi dị thường này khiến những nhân viên ở khu vực đó đều cảm thấy ngạc nhiên, bọn họ bắt đầu hoài nghi những người vừa xuống này thực sự là học sinh mới của trường quân giáo sao? Không phải là một nhóm người đi tham quan du lịch?
Đương nhiên ý nghĩ phía sau không thể nào xảy ra vì căn cứ Khởi Nguyên là địa điểm bí mật của Liên bang, không thể nào có người đến tham quan du lịch được. Những quân nhân trong phiên trực ngày hôm nay đều có cảm giác nghi ngờ, bởi vì họ không nhìn thấy sự sợ hãi, khuất nhục hay phẫn nộ trong mắt những tân sinh viên đó, mà chỉ có sự hưng phấn, hiếu kỳ cùng với sự tự tin đường hoàng.
Những học sinh mới rời thuyền cũng không nghe theo chỉ thị của nhân viên hướng dẫn mà đứng lại ở trên sân, kiên trì chờ đợi nhóm học sinh phía sau. Hành động này của chúng làm nhân viên hướng dẫn cảm thấy bực mình, lòng thầm oán giận những phi thuyền viên trên thuyền không làm tròn chức trách dạy dỗ tốt những học sinh mới này.
Khi tất cả mọi người đã xuống hết, Lăng Lan đánh một ánh mắt sang Tề Long.
Tề Long nhanh chóng hiểu ý, cao giọng hô: “Tất cả cảm tạ toàn thể nhân viên của phi thuyền số bảy, làm lễ chào!”
Chỉ thấy tất cả học sinh vừa bước xuống đều đứng thẳng người hướng về phía phi thuyền số bảy, tập thể giơ tay chào theo nghi thức quân đội. Việc làm này đã được bọn họ thương lượng tốt khi còn trên thuyền. Một ngày một đêm vừa qua, các nhân viên trên thuyền đã giúp đỡ bọn họ rất nhiều, mỗi người đều học được ít nhiều thứ mình muốn nên rất cảm kích.
“Làm lễ chào!” Bên trong phi thuyền truyền ra thanh âm hùng hậu của đại tá Thiên Phương, lập tức những chiến sĩ đứng ở trước cửa khoang phi thuyền và cả bên trong nơi những học sinh đó không thể nhìn thấy, toàn thể chỉ huy và chiến sĩ trên thuyền đều đứng dậy, nhìn vẻ mặt trang nghiêm của những học sinh mới trên màn hình, họ cũng nghiêm túc giơ tay lên chào theo nghi thức quân đội dành riêng cho quân nhân Liên bang.
“Xin cảm ơn!”
Không khí trang nghiêm, lời nói hàm chứa cảm kích cùng lối chào theo nghi thức quân đội khiến tất cả những người có mặt ở đấy chấn kinh.
Một số học sinh mới ở những phi thuyền khác chưa kịp rời đi trông thấy cảnh tượng này đều lộ ra khiếp sợ, sau đó vẻ mặt của họ nhanh chóng trầm xuống, đều là tân sinh mới vào trường vì sao đãi ngộ lại khác nhau đến vậy?
Một học sinh mới trong đám kia lớn mật hỏi người hướng dẫn bên cạnh: “Là học sinh của nơi nào vậy?”
“Bọn họ đến từ Doha.” Đây vốn cũng không phải là bí mật gì nên nhân viên hướng dẫn kia không do dự trả lời.
“Doha? Cái nơi tập trung toàn thiên tài của Liên bang hả?” Học sinh mới đó nghiến răng nghiến lợi nói, bởi vì thiên phú của chúng tốt hơn bọn hắn nên mới được đối xử khác biệt như thế sao? Trong mắt đám tân sinh viên ở những tinh cầu khác tràn đầy ghen ghét.
Lúc này bọn Lăng Lan hoàn toàn không biết bởi vì hành vi của mình đã đem tới sự ghen ghét của những học sinh thuộc tinh cầu khác, những học sinh này đều âm thầm tính toán sẽ khinh thường bọn họ khi vào trường…
Ở phòng tổng chỉ huy căn cứ Khởi Nguyên, vị quan chỉ huy cao nhất – thiếu tướng Cảnh Nhận đang ngồi trước màn hình nhìn tất cả sự việc phát sinh ở bến đỗ của phi thuyền số bảy, ông lẩm bẩm: “Thật kỳ quái, tên Thiên Phương kia khi nào có lòng tốt như vậy…”
Đúng lúc này cửa bị đẩy mạnh ra, một bóng người cao lớn hùng dũng bước vào, sau đó ngồi tựa vào ghế salon trước bàn làm việc của thiếu tướng, hai chân bắt chéo, hình tượng không coi ai ra gì.
Thiếu tướng Cảnh Nhận chỉ biết lắc đầu: “Thiên Phương, có thể nhờ cậu giữ hình tượng một chút được không? Tốt xấu gì cậu cũng là hình tượng đại diện cho quân nhân Liên bang chúng ta đấy.”
“Cũng đâu phải tôi muốn làm!” Đại tá Thiên Phương lơ đễnh nói, không có nửa phần ý tứ muốn khiêm tốn.
Thiếu tướng Cảnh Nhận đã quá quen với tính tình của ông bạn già, tất nhiên sẽ không tiếp tục cái đề tài vô nghĩa này nữa. Ông chỉ tay vào màn hình trước mặt đang dừng ở hình ảnh hai bên nghiêm trang giơ tay chào, hỏi: “Đây là chuyện gì? Lẽ nào bỗng dưng cậu lại có lòng nhân từ?”
Thiên Phương nhìn hình ảnh kia, chỉ biết cười khổ: “Miễn bàn chuyện này đi, không thì tôi sẽ tức chết.”
Thiếu tướng Cảnh Nhận cả kinh, vội hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Thiên Phương buồn bực đưa bàn tay to lên vuốt mặt: “Thật là mất mặt, tôi không muốn nói…”
Ở cửa bỗng vang lên tiếng nói của một người khác: “Lão ta tất nhiên không muốn nói rồi, vì chúng tôi đã thua thảm hại.” Giọng nói này là của vị thiếu tá trên phi thuyền số bảy vừa mới bước tới cửa phòng.
“Lạc Ngưỡng, cậu cũng tới à.” Thiếu tướng Cảnh Nhận vui vẻ đứng dậy.
Thiếu tá Lạc Ngưỡng thuận tay khép cửa phòng, vừa cười vừa tiến lên đưa nắm tay của mình đụng vào nắm đấm của thiếu tướng Cảnh Nhận, đây là nghi thức gặp mặt riêng của bọn họ.
Thiếu tá thấy Lăng Lan thản nhiên rời khỏi phòng thuyền trưởng, mà thuyền trưởng vẫn đang đứng ngây người trong đó, ông không khỏi nghi ngờ, đi tới đẩy vai bạn mình: “Còn đứng đực ở đây làm gì?”
Đại tá Thiên Phương cười khổ: “Chúng ta thua không oan!”
Thiếu tá ngạc nhiên: “Vì sao ông lại nói như vậy?”
Thiên Phương thấp giọng nói nhỏ: “Lăng Lan là con trai của đại tướng Lăng Tiêu…” Vừa rồi ông còn nói muốn đi giáo huấn đại tướng Lăng Tiêu, đúng là đi tìm chết mà…
Thiếu tá thất kinh: “Cái gì?” Nhưng rất nhanh ông đã lấy lại bình tĩnh, ngẫm nghĩ tác phong hành động của Lăng Lan trong khoảng thời gian này, cái khí thế uy hiếp Thiên Phương hung tàn kia thực không giống một học sinh phổ thông có thể làm ra được…
Ông đành thở dài: “Cũng chỉ có đại tướng quân Lăng Tiêu tài năng mới nuôi ra được một đứa con yêu nghiệt như thế, quả nhiên phổ phụ không sinh khuyển tử.” Dứt lời, ông cùng đại tá Thiên Phương liếc nhìn nhau, cả hai đều có thể nhìn thấy sự kích động và mừng rỡ trong mắt người đối diện. Biết được thần tượng của bọn họ có người kế thừa làm bọn họ cực kỳ hưng phấn, nhờ đó mà cảm giác bị thất bại cũng giảm đi nhiều.
Lúc này Lăng Lan đã đi tới phòng điều khiển chính, phòng điều khiển trung tâm hiện nay do Hàn Kế Quân tạm thời phụ trách, thấy Lăng Lan tới, cậu vội vàng ra nghênh đón: “Lan lão đại, có gì cần chỉ thị sao?”
“Đừng chơi quá, tớ mong chúng ta sẽ hạ cánh đúng giờ.” Thanh âm của Lăng Lan vô cùng nhạt, như chỉ tới để nói một tiếng.
Mặt Hàn Kế Quân lập tức đỏ lên, vội cam đoan: “Tớ đã biết, Lan lão đại, lần sau tuyệt đối sẽ đáp xuống thành công!”
Như lời Lăng Lan nói, chỗ này của nhóm Hàn Kế Quân chơi vui đến sắp phát nghiện rồi, để điều khiển phi thuyền đáp xuống tọa độ chính xác là một việc cực kỳ khó, vì vậy mà nhóm điều khiển phi thuyền trong phòng trung tâm đều không muốn kết thúc nhanh như vậy, thế mới có cảnh tượng phi thuyền vài lần đáp xuống cũng không thành công, vì bọn họ còn muốn tập luyện thêm vài lần nữa.
Đoạn đối thoại này của Lăng Lan và Hàn Kế Quân tất nhiên đại tá Thiên Phương không thể biết được, vì Tiểu Tứ đã sớm che dấu đi. Thật ra lúc ở trong phòng thuyền trưởng, Lăng Lan cũng rất bực mình vì phi thuyền vài lần đáp xuống không thành công, nhưng cô không thể đánh vỡ mặt mũi anh em nhà mình được đành kiên trì giả bộ như không thèm để ý, chủ yếu để hù dọa hai người kia thôi.
Khi đó ở một nơi khác, trong đài chỉ huy dưới mặt đất, hoa tiêu chỉ dẫn cho phi thuyền số bảy không nhịn được nữa nổi nóng hét vào liên lạc khí: “Mẹ nó, số bảy này rốt cuộc đang giở trò quỷ gì vậy, có phải tên điều khiển phi thuyền bị ấm đầu rồi nên mới thất bại nhiều lần như thế không…” Phi thuyền số bảy trước đây đâu có phiền phức như vậy, vị trí đỗ vẫn như cũ sao không dứt khoát đáp xuống luôn cho xong đi, còn bắt hắn phải gào lên mấy lần.
“Kiên nhẫn một chút, phi thuyền số bảy của đại tá Thiên Phương không dễ chọc vào đâu, ông ấy là người rất bao che khuyết điểm đấy.” Một hoa tiêu khác đứng bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở.
“Tôi biết, vì vậy tôi mới đóng liên lạc khí rồi mới mắng.” Vị hoa tiêu kia buồn bực nói.
“Được rồi, cậu xem, số bảy hình như đã tìm đúng vị trí…” Đồng đội bên kia vô tình nhìn thấy hướng chuyển động của phi thuyền số bảy, bèn lập tức nhắc nhở.
“Ha, cuối cùng cũng xong, tôi thực sự bị bọn họ làm cho tức chết rồi, chưa bao giờ thấy một điều khiển viên nào đần như vậy, hắn ta làm cách nào qua được kì thi lấy bằng chứng nhận vậy?” Vị hoa tiêu chỉ dẫn cho phi thuyền số bảy lầm bầm trong miệng, sau đó mở lại liên lạc khí tiếp tục tiến hành hướng dẫn, tất nhiên khi quay lại công việc, thanh âm của anh ta đã trở lại bình tĩnh và kiên trì như cũ, dường như cơn giận bộc phát vừa rồi chỉ là ảo giác.
“Chú ý, phòng giám sát truyền đến tin tức lại có phi thuyền tới…” Đài chỉ huy liên tục nhận được tin tức có phi thuyền mới tới.
“Để tôi làm!” Vị hoa tiêu vừa nhắc nhở đồng đội kia nhanh chóng xung phong nhận nhiệm vụ, anh ta thông tín hiệu với phi thuyền mới. “Xin chào, tôi là hoa tiêu dẫn đường số 72 của căn cứ Khởi Nguyên…”
Lần này phi thuyền số bảy đáp xuống mặt đất rất gọn gàng và dứt khoát, Hàn Kế Quân đem lời cảnh cáo của Lăng Lan nói cho đám học sinh để họ biết điều thu bớt hưng phấn lại, ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của Hàn Kế Quân, không dám làm loạn nữa.
Điều này làm đám phi thuyền viên vẫn ở bên cạnh xem trò vui cảm thấy mất hứng, nhưng bọn họ cũng âm thầm bội phục Lăng Lan rất có địa vị trong đám tân sinh trường quân giáo, tất nhiên bọn họ cũng thưởng thức năng lực của Hàn Kế Quân khi lợi dụng uy danh của Lăng Lan để kiềm chế đám học sinh đó.
Các phi thuyền mới đến đều giống những phi thuyền khác, những học sinh bước ra từ bên trong đều cúi đầu không dám lên tiếng, nơp nớp lo sợ đi vào trong sân, sau đó dưới chỉ thị của nhân viên hướng dẫn nhanh chóng rời khỏi và đến nơi họ cần đến. Tốc độ di chuyển nhanh như thể đang lẩn trốn trong hang rồng động hổ, bước đi của mỗi người đều loạng choạng mất trật tự.
Gương mặt của đám quân nhân bảo vệ trên sân không thay đổi khi nhìn thấy những biểu cảm sa sút kia. Không ngừng có những thiếu niên với gương mặt sợ hãi xuất hiện, nhóm quân nhân bảo vệ đều nhìn những học sinh mới này bằng ánh mắt khinh thường, bọn họ cũng không thích nhìn dáng vẻ cụp đuôi này của đám học sinh mới, họ cho rằng điều đó rất làm mất mặt quân nhân.
Nhưng dù sao bọn họ cũng quen với tình cảnh này rồi, trong thời gian họ làm việc này, không một học sinh nào không có biểu hiện như vậy, rất khó thấy được một người mang theo vẻ mặt bất khuất, đến nơi đây ai cũng cố nén khuất nhục trong lòng, cắn răng đi vào trong căn cứ điểm. Nếu có người thiếu niên nào mang vẻ mặt nghênh ngang từ trên phi thuyền đi xuống mới khiến bọn họ phải ghé mắt để ý.
Vốn cho rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng hiện thực lại chứng minh trên đời này không có cái gì là không thể.
Cửa khoang phi thuyền số bảy vừa mở ra, những tân sinh viên mới của trường quân giáo đã soạn sửa xong hành lý, mang vẻ mặt hưng phấn đi xuống khỏi phi thuyền, trong mắt họ tràn ngập tò mò, còn lớn gan thấp giọng bàn tán xem vũ khí của những quân nhân đứng trực đang cầm là gì, loại hành vi dị thường này khiến những nhân viên ở khu vực đó đều cảm thấy ngạc nhiên, bọn họ bắt đầu hoài nghi những người vừa xuống này thực sự là học sinh mới của trường quân giáo sao? Không phải là một nhóm người đi tham quan du lịch?
Đương nhiên ý nghĩ phía sau không thể nào xảy ra vì căn cứ Khởi Nguyên là địa điểm bí mật của Liên bang, không thể nào có người đến tham quan du lịch được. Những quân nhân trong phiên trực ngày hôm nay đều có cảm giác nghi ngờ, bởi vì họ không nhìn thấy sự sợ hãi, khuất nhục hay phẫn nộ trong mắt những tân sinh viên đó, mà chỉ có sự hưng phấn, hiếu kỳ cùng với sự tự tin đường hoàng.
Những học sinh mới rời thuyền cũng không nghe theo chỉ thị của nhân viên hướng dẫn mà đứng lại ở trên sân, kiên trì chờ đợi nhóm học sinh phía sau. Hành động này của chúng làm nhân viên hướng dẫn cảm thấy bực mình, lòng thầm oán giận những phi thuyền viên trên thuyền không làm tròn chức trách dạy dỗ tốt những học sinh mới này.
Khi tất cả mọi người đã xuống hết, Lăng Lan đánh một ánh mắt sang Tề Long.
Tề Long nhanh chóng hiểu ý, cao giọng hô: “Tất cả cảm tạ toàn thể nhân viên của phi thuyền số bảy, làm lễ chào!”
Chỉ thấy tất cả học sinh vừa bước xuống đều đứng thẳng người hướng về phía phi thuyền số bảy, tập thể giơ tay chào theo nghi thức quân đội. Việc làm này đã được bọn họ thương lượng tốt khi còn trên thuyền. Một ngày một đêm vừa qua, các nhân viên trên thuyền đã giúp đỡ bọn họ rất nhiều, mỗi người đều học được ít nhiều thứ mình muốn nên rất cảm kích.
“Làm lễ chào!” Bên trong phi thuyền truyền ra thanh âm hùng hậu của đại tá Thiên Phương, lập tức những chiến sĩ đứng ở trước cửa khoang phi thuyền và cả bên trong nơi những học sinh đó không thể nhìn thấy, toàn thể chỉ huy và chiến sĩ trên thuyền đều đứng dậy, nhìn vẻ mặt trang nghiêm của những học sinh mới trên màn hình, họ cũng nghiêm túc giơ tay lên chào theo nghi thức quân đội dành riêng cho quân nhân Liên bang.
“Xin cảm ơn!”
Không khí trang nghiêm, lời nói hàm chứa cảm kích cùng lối chào theo nghi thức quân đội khiến tất cả những người có mặt ở đấy chấn kinh.
Một số học sinh mới ở những phi thuyền khác chưa kịp rời đi trông thấy cảnh tượng này đều lộ ra khiếp sợ, sau đó vẻ mặt của họ nhanh chóng trầm xuống, đều là tân sinh mới vào trường vì sao đãi ngộ lại khác nhau đến vậy?
Một học sinh mới trong đám kia lớn mật hỏi người hướng dẫn bên cạnh: “Là học sinh của nơi nào vậy?”
“Bọn họ đến từ Doha.” Đây vốn cũng không phải là bí mật gì nên nhân viên hướng dẫn kia không do dự trả lời.
“Doha? Cái nơi tập trung toàn thiên tài của Liên bang hả?” Học sinh mới đó nghiến răng nghiến lợi nói, bởi vì thiên phú của chúng tốt hơn bọn hắn nên mới được đối xử khác biệt như thế sao? Trong mắt đám tân sinh viên ở những tinh cầu khác tràn đầy ghen ghét.
Lúc này bọn Lăng Lan hoàn toàn không biết bởi vì hành vi của mình đã đem tới sự ghen ghét của những học sinh thuộc tinh cầu khác, những học sinh này đều âm thầm tính toán sẽ khinh thường bọn họ khi vào trường…
Ở phòng tổng chỉ huy căn cứ Khởi Nguyên, vị quan chỉ huy cao nhất – thiếu tướng Cảnh Nhận đang ngồi trước màn hình nhìn tất cả sự việc phát sinh ở bến đỗ của phi thuyền số bảy, ông lẩm bẩm: “Thật kỳ quái, tên Thiên Phương kia khi nào có lòng tốt như vậy…”
Đúng lúc này cửa bị đẩy mạnh ra, một bóng người cao lớn hùng dũng bước vào, sau đó ngồi tựa vào ghế salon trước bàn làm việc của thiếu tướng, hai chân bắt chéo, hình tượng không coi ai ra gì.
Thiếu tướng Cảnh Nhận chỉ biết lắc đầu: “Thiên Phương, có thể nhờ cậu giữ hình tượng một chút được không? Tốt xấu gì cậu cũng là hình tượng đại diện cho quân nhân Liên bang chúng ta đấy.”
“Cũng đâu phải tôi muốn làm!” Đại tá Thiên Phương lơ đễnh nói, không có nửa phần ý tứ muốn khiêm tốn.
Thiếu tướng Cảnh Nhận đã quá quen với tính tình của ông bạn già, tất nhiên sẽ không tiếp tục cái đề tài vô nghĩa này nữa. Ông chỉ tay vào màn hình trước mặt đang dừng ở hình ảnh hai bên nghiêm trang giơ tay chào, hỏi: “Đây là chuyện gì? Lẽ nào bỗng dưng cậu lại có lòng nhân từ?”
Thiên Phương nhìn hình ảnh kia, chỉ biết cười khổ: “Miễn bàn chuyện này đi, không thì tôi sẽ tức chết.”
Thiếu tướng Cảnh Nhận cả kinh, vội hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Thiên Phương buồn bực đưa bàn tay to lên vuốt mặt: “Thật là mất mặt, tôi không muốn nói…”
Ở cửa bỗng vang lên tiếng nói của một người khác: “Lão ta tất nhiên không muốn nói rồi, vì chúng tôi đã thua thảm hại.” Giọng nói này là của vị thiếu tá trên phi thuyền số bảy vừa mới bước tới cửa phòng.
“Lạc Ngưỡng, cậu cũng tới à.” Thiếu tướng Cảnh Nhận vui vẻ đứng dậy.
Thiếu tá Lạc Ngưỡng thuận tay khép cửa phòng, vừa cười vừa tiến lên đưa nắm tay của mình đụng vào nắm đấm của thiếu tướng Cảnh Nhận, đây là nghi thức gặp mặt riêng của bọn họ.
Bình luận truyện