Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm
Chương 41: Đặc huấn dã ngoại?
Lăng Lan say rượu rất đáng yêu, không nói chuyện lung tung, cũng khóc lóc om sòm, cô chỉ yên tĩnh ngủ say, đôi khi cũng thổi lên một cái bong bóng nước.
Cảnh tượng đáng yêu này làm Lam Lạc Phượng vừa bực mình vừa buồn cười, không nghĩ tới chỉ không chú ý chút mà đứa nhỏ này vậy đã trộm uống rượu đỏ. Nhưng mà, cũng chỉ là giờ phút này, Lăng Lan mới chân chính giống một đứa trẻ sáu tuổi, ngủ mà không phải suy nghĩ đến thứ gì.
Lam Lạc Phượng biết mấy năm nay Lăng Lan kỳ thực rất mệt, mỗi ngày đều cónhiệm vụ huấn luyện, mỗi lần cô đều rơi nước mắt nhìn lén đứa trẻ huấn luyện đến ngất ( kỳ thực là tiểu Tứ hạn chế thời gian luyện tập của Lăng Lan. Thân thể của cô vẫn còn quá yếu ớt, huấn luyện quá độ ngược lại sẽ làm cho cơ thể bị thương tổn mà không cách nào bù đắp được.)
Lam Lạc Phượng không thể ngăn những bài huấn luyện đó, bởi vì cô rất rõ ràng, làm như vậy là vì tốt cho tương lai của Lăng Lan, Liên Bang là thế giới cường giả vi tôn ( mạnh thì có quyền ),thêm một phần thực lực thì sẽ có thêm 1% an toàn,cho nên vì tương lai Lăng Lan, cô ( Lam Lạc Phượng ) dù không đành lòng cũng phải nhẫn tâm.
Lam Lạc Phượng rất nhanh ôm Lăng Lan lên, đem Lăng Lan đưa về phòng mình. Từ khi có thể nói rõ ràng, Lăng Lan đã yêu cầu được ở một gian phòng riêng, mà Lam Lạc Phượng vốn là một người mẹ nhị thập tứ hiếu ( yêu con như trời đấy ạ ), cũng không kiên trì liền an bày cho Lăng Lan một mình một phòng .
Cẩn thận đem Lăng Lan đặt ở trên giường, Lam Lạc Phượng hôn nhẹ lên khuôn mặt bánh bao đáng yêu của Lăng Lan, lúc này mới đóng cửa phòng lại an tâm ra ngoài.. Lam Lạc Phượng cũng không biết, thoạt nhìn Lăng Lan đang ngủ say nhưng sự thật là cô đang Nhất hào đạo sư "túm cổ".
Lăng Lan hoảng hốt thật, cô gần như đứng không vững người, nhìn cái gì cũng thấy lung lay chuyển động.
Cô cảm giác có chút ghê tởm, vội vàng ngồi xuống, ôm đầu. Lăng Lan không thể không ngồi, bằng không một giây tiếp theo cô rất có thể mất trọng tâm trực tiếp ngã sấp xuống.
"Hừ, cũng dám uống rượu." Sắc mặt của Nhất hào đạo sư đang đứng trước mặt Lăng Lan càng ngày càng khó nhìn. Một cái búng tay, từ trên không một bồn nước đá trực tiếp hắt lên người Lăng Lan khiến cho ý thức bị mơ hồ của cô trực tiếp bị đông lạnh mà tỉnh táo.
"Nhất hào đạo sư, xin chào!" Lăng Lan xấu hổ ngẩng đầu cười, vẻ mặt nịnh nọt không thể che giấu.
"Ta rất không tốt." Nhất hào đạo sư cũng không bởi vì Lăng Lan lấy lòng mà cho Lăng Lan chút mặt mũi, anh ta trực tiếp nói ra việc mình đang rất tức giận.
Lời nói của Nhất hào đạo sư khiến Lăng Lan đổ mồ hôi lạnh, không cần hỏi cô cũng biết Nhất hào đạo sư nói không tốt khẳng định có liên quan đến mình. Chẳng lẽ cô đã vô ý chọc giận ma quỷ rồi sao?
Thấy Lăng Lan vẻ mặt mờ mịt, Nhất hào đạo sư cả giận nói: "Hôm nay chiến đấu, thứ cô đánh là cái gì? Chẳng lẽ những thứ Cửu hào dạy cô đều bị cô vất hết rồi sao?"
Lăng Lan có chút không phục: "Tôi đã đánh được giám khảo."
"Rõ ràng có thể quang minh chính đại đánh tới, lại cố tình thích làm bộ, nếu sau này còn tái phạm, đừng trách ta xử phạt vô tình." Nhất hào đạo sư cho rằng tự thân cường đại mới xem như chính đạo, âm mưu quỷ kế đều là tà môn ma đạo, tuyệt không thể dùng.
Lăng Lan không quản Nhất hào đạo sư nói xử phạt, cô vẻ mặt kinh ngạc nói: "Đạo sư, anh nghỉ với thực lực của tôi có thể đánh tới giám khảo kia sao?" Vì sao lúc đó cô cảm giác tất cả thể thuật của bản thân đều bị đối phương ngăn chặn? Cảm giác thực lực của đối phương mạnh hơn mình rất nhiều? Chẳng lẽ là ảo giác
Nhưng trên thực tế, ba người bọn họ đã thi triển toàn bộ năng lực mới có thể đánh với giám khảo lâu như vậy, cuối cùng vẫn là lực bất tòng tâm đành sử dụng hạ sách đó mới thành công đánh trúng giám khảo.
Đương nhiên Lăng Lan không chấp nhận việc thắng mà không cần tính kế, trên chiến trường, chỉ có sống sót mới là nhất.
"Đúng vậy, hôm nay cô đã bỏ lỡ 3 cơ hội đánh trúng tên giám khảo đó.” Nói xong Nhất hào huơ tay, hình ảnh cô và Tề Long, Lạc Lãng xuất hiện trước mặt.
"Lần đầu tiên là khi cô ra tay đánh lén, quá trình chuẩn bị cô đã làm rất tốt, cô vẫn nhở kỹ những lời dặn của Cửu hào che dấu sát khí của mình, nhưng tới lúc ra tay thì tâm tình lại dao động bị đối phương phát hiện.” Nhất hào chỉ vào trong hình ảnh, ngay khi một quyền của Lăng Lan đánh trúng giám khảo thì hỏi thở của cô dao động, đây cũng là lý do vì sao người giám khảo kia nhận ra công kích của cô ở khoảnh khắc cuối cùng biến chiêu trốn thoát.
"Lần thứ hai đánh lén, cũng phạm sai lầm giống vậy, ở thời điểm cuối cùng ô lơi lỏng ." Nhất hào thanh âm càng ngày càng lạnh, giống như vậy hận không thể đem Lăng Lan đánh một trận mộ, rõ ràng học tốt lắm, vì sao thực chiến lại xuất hiện sơ hở, bằng không từ lúc Lăng Lan xuất thủ đã đem giám khảo đánh được rồi.
"Làm cho ta tức giận là cô vẫn không biết thay đổi đấu pháp của mình, tiếp tục lặp lại cùng một chiêu công kích, đánh lén hai lần không thành, đến người ngu cũng biết đề phòng cô đánh lén, vậy mà cô còn muốn dựa vào đánh lén để đánh trúng đối phương, đầu cô là đầu heo rồi sao?” Nhất hào nhìn đến hành vi đánh lén lần thứ ba của Lăng Lan thì càng tức giận không kềm chế.
"Bị phát hiện thì cùng đối phương quang minh chính đại đánh cũng không thành vấn đề, nhưng mà cái bộ dạng chỉ biết đánh của cô là sao? Chỉ lo công hết vậy lấy cái gì thủ? Còn có, ngươi không hiểu cái gì gọi là hư hư thực thực sao? Nơi này, khuỷu tay phải bị ngăn lại, tiếp theo dùng khuỷu tay trái đánh, đối phương bị phải dùng hai tay để phòng thủ, đám nhỏ đồng bọn của cô thì tấn công em và chân, vì sao lúc đó cô không nhân cơ hội dùng chân tấn công anh ta? Chẳng lẽ cô chưa học “Cá chap vẫy đuôi” (cái này chém) sao? Rõ ràng là một cơ hội tốt thế mà cứ bị cô bỏ qua Để cho ta càng thất vọng là cô hoàn toàn không phát hiện sai lầm của bản thân, cũng không phát hiện ra các cơ hội tốt nhất, cô chính là ngu ngốc mà."
Rất nhiều thiên tài đều sẽ phát hiện khuyết điểm bản thân trong quá trình đánh nhau, nhưng đáng tiếc cho tới cuối cùng Lăng Lan cũng không phát hiện sai lầm bản thân, đến bây giờ còn đắc ý bản thân đánh lén được giám khảo, điều này làm cho Nhất hào đạo sư mười phần tức giận: "Nếu không phải đối phương chỉ muốn thử, cô nghĩ mình có thể đánh lâu như vậy sao, không biết đã bị giết lúc nào rồi đâu.” Nhất hào đạo sư chỉ vào những hình ảnh lúc cô và giám khảo đánh nhau, có những đòn sát chiêu bị bỏ dở nữa chừng, khiến cho Lăng Lan may mắn không bị tổn thương gì.
Lăng Lan dưới sự phân tích của Nhất hào, càng nghe càng hổ thẹn, cô vốn nghỉ bản thân biểu hiện ở trận quyết đấu thật tốt, không nghỉ tới bây giờ mới biết biểu hiện của mình lại tệ như vậy, liên tục liên tục mắc sai lầm. Cô cảm thấy niềm vui khi đánh bại Nhất hào đại sư đã biến mất không còn, chỉ còn lại sự xấu hổ và mồ hôi lạnh ướt cả áo.
"Xem ra phải để cô đi đặc huấn dã ngoài rồi, trước phải cho cô học xem đi săn là như thế nào!” Nhất hào đạo sư lạnh lùng tuyên bố kết cục của Lăng Lan.
Không đợi Lăng Lan mở miệng cầu xin tha thứ, Nhất hào đạo sư đã búng tay một cái, trong nháy mắt Lăng Lan liền cảm giác hình ảnh trước mắt mình thay đổi, cô và Nhất hào đã đứng ở một cánh rừng nguyên thủy, tiếng suối reo róc rách bên tai từ nơi nào vọng đến và tiếng hú của loại dã thú nào đó đang hô lên.
Trái tim bé nhỏ của Lăng Lan đập loạn nhịp, tuy rằng cô chưa từng tìm hiểu về cuộc sống nguyên thủy nhưng cũng biết đó là nơi nguy hiểm tới mức nào, những mối đe dọa trùng trùng, không chỉ dã thú là đáng sợ mà thiên nhiên ở đó cũng là một mối nguy hiểm tiềm tang bất cứ lúc nào cũng có thể ập tới, vô số thứ vũ khí giết người mà cô không biết đang ở đó.
Lăng Lan nhanh chóng xụ mặt xuống, bất quá cô biết nhiệm vụ đi săn này khẳng định không trốn được, trải qua hơn một năm bị dạy dỗ, cô biết nếu những việc Nhất hào muôn làm thì không gì thay đổi được.
Nhưng cô vẫn muốn cầu xin Nhất hào đạo sư một chút để anh ta cho cô một chút thời gian chuẩn bị trở về hỏi tiểu Tứ một chút pháp tắc sinh tồn ở rừng rậm nguyên thủy là như thế nào, đáng tiếc, tiểu tâm tư của LL đã bị Nhất hào nhìn thấy, chưa để cô có cơ hội mở lời. anh ta đã bỏ lại một câu “Hưởng thụ cho tốt” rồi hóa thành một đường ánh sáng biến mất.
Dựa vào! Nhất hào, xem như ngươi lợi hại!
Lăng Lan hung tợn giơ ngón giữa về phía mà Nhất hào vừa đứng, biểu đạt tâm tình phẩn nộ của mình.
[/size][/size]
Cảnh tượng đáng yêu này làm Lam Lạc Phượng vừa bực mình vừa buồn cười, không nghĩ tới chỉ không chú ý chút mà đứa nhỏ này vậy đã trộm uống rượu đỏ. Nhưng mà, cũng chỉ là giờ phút này, Lăng Lan mới chân chính giống một đứa trẻ sáu tuổi, ngủ mà không phải suy nghĩ đến thứ gì.
Lam Lạc Phượng biết mấy năm nay Lăng Lan kỳ thực rất mệt, mỗi ngày đều cónhiệm vụ huấn luyện, mỗi lần cô đều rơi nước mắt nhìn lén đứa trẻ huấn luyện đến ngất ( kỳ thực là tiểu Tứ hạn chế thời gian luyện tập của Lăng Lan. Thân thể của cô vẫn còn quá yếu ớt, huấn luyện quá độ ngược lại sẽ làm cho cơ thể bị thương tổn mà không cách nào bù đắp được.)
Lam Lạc Phượng không thể ngăn những bài huấn luyện đó, bởi vì cô rất rõ ràng, làm như vậy là vì tốt cho tương lai của Lăng Lan, Liên Bang là thế giới cường giả vi tôn ( mạnh thì có quyền ),thêm một phần thực lực thì sẽ có thêm 1% an toàn,cho nên vì tương lai Lăng Lan, cô ( Lam Lạc Phượng ) dù không đành lòng cũng phải nhẫn tâm.
Lam Lạc Phượng rất nhanh ôm Lăng Lan lên, đem Lăng Lan đưa về phòng mình. Từ khi có thể nói rõ ràng, Lăng Lan đã yêu cầu được ở một gian phòng riêng, mà Lam Lạc Phượng vốn là một người mẹ nhị thập tứ hiếu ( yêu con như trời đấy ạ ), cũng không kiên trì liền an bày cho Lăng Lan một mình một phòng .
Cẩn thận đem Lăng Lan đặt ở trên giường, Lam Lạc Phượng hôn nhẹ lên khuôn mặt bánh bao đáng yêu của Lăng Lan, lúc này mới đóng cửa phòng lại an tâm ra ngoài.. Lam Lạc Phượng cũng không biết, thoạt nhìn Lăng Lan đang ngủ say nhưng sự thật là cô đang Nhất hào đạo sư "túm cổ".
Lăng Lan hoảng hốt thật, cô gần như đứng không vững người, nhìn cái gì cũng thấy lung lay chuyển động.
Cô cảm giác có chút ghê tởm, vội vàng ngồi xuống, ôm đầu. Lăng Lan không thể không ngồi, bằng không một giây tiếp theo cô rất có thể mất trọng tâm trực tiếp ngã sấp xuống.
"Hừ, cũng dám uống rượu." Sắc mặt của Nhất hào đạo sư đang đứng trước mặt Lăng Lan càng ngày càng khó nhìn. Một cái búng tay, từ trên không một bồn nước đá trực tiếp hắt lên người Lăng Lan khiến cho ý thức bị mơ hồ của cô trực tiếp bị đông lạnh mà tỉnh táo.
"Nhất hào đạo sư, xin chào!" Lăng Lan xấu hổ ngẩng đầu cười, vẻ mặt nịnh nọt không thể che giấu.
"Ta rất không tốt." Nhất hào đạo sư cũng không bởi vì Lăng Lan lấy lòng mà cho Lăng Lan chút mặt mũi, anh ta trực tiếp nói ra việc mình đang rất tức giận.
Lời nói của Nhất hào đạo sư khiến Lăng Lan đổ mồ hôi lạnh, không cần hỏi cô cũng biết Nhất hào đạo sư nói không tốt khẳng định có liên quan đến mình. Chẳng lẽ cô đã vô ý chọc giận ma quỷ rồi sao?
Thấy Lăng Lan vẻ mặt mờ mịt, Nhất hào đạo sư cả giận nói: "Hôm nay chiến đấu, thứ cô đánh là cái gì? Chẳng lẽ những thứ Cửu hào dạy cô đều bị cô vất hết rồi sao?"
Lăng Lan có chút không phục: "Tôi đã đánh được giám khảo."
"Rõ ràng có thể quang minh chính đại đánh tới, lại cố tình thích làm bộ, nếu sau này còn tái phạm, đừng trách ta xử phạt vô tình." Nhất hào đạo sư cho rằng tự thân cường đại mới xem như chính đạo, âm mưu quỷ kế đều là tà môn ma đạo, tuyệt không thể dùng.
Lăng Lan không quản Nhất hào đạo sư nói xử phạt, cô vẻ mặt kinh ngạc nói: "Đạo sư, anh nghỉ với thực lực của tôi có thể đánh tới giám khảo kia sao?" Vì sao lúc đó cô cảm giác tất cả thể thuật của bản thân đều bị đối phương ngăn chặn? Cảm giác thực lực của đối phương mạnh hơn mình rất nhiều? Chẳng lẽ là ảo giác
Nhưng trên thực tế, ba người bọn họ đã thi triển toàn bộ năng lực mới có thể đánh với giám khảo lâu như vậy, cuối cùng vẫn là lực bất tòng tâm đành sử dụng hạ sách đó mới thành công đánh trúng giám khảo.
Đương nhiên Lăng Lan không chấp nhận việc thắng mà không cần tính kế, trên chiến trường, chỉ có sống sót mới là nhất.
"Đúng vậy, hôm nay cô đã bỏ lỡ 3 cơ hội đánh trúng tên giám khảo đó.” Nói xong Nhất hào huơ tay, hình ảnh cô và Tề Long, Lạc Lãng xuất hiện trước mặt.
"Lần đầu tiên là khi cô ra tay đánh lén, quá trình chuẩn bị cô đã làm rất tốt, cô vẫn nhở kỹ những lời dặn của Cửu hào che dấu sát khí của mình, nhưng tới lúc ra tay thì tâm tình lại dao động bị đối phương phát hiện.” Nhất hào chỉ vào trong hình ảnh, ngay khi một quyền của Lăng Lan đánh trúng giám khảo thì hỏi thở của cô dao động, đây cũng là lý do vì sao người giám khảo kia nhận ra công kích của cô ở khoảnh khắc cuối cùng biến chiêu trốn thoát.
"Lần thứ hai đánh lén, cũng phạm sai lầm giống vậy, ở thời điểm cuối cùng ô lơi lỏng ." Nhất hào thanh âm càng ngày càng lạnh, giống như vậy hận không thể đem Lăng Lan đánh một trận mộ, rõ ràng học tốt lắm, vì sao thực chiến lại xuất hiện sơ hở, bằng không từ lúc Lăng Lan xuất thủ đã đem giám khảo đánh được rồi.
"Làm cho ta tức giận là cô vẫn không biết thay đổi đấu pháp của mình, tiếp tục lặp lại cùng một chiêu công kích, đánh lén hai lần không thành, đến người ngu cũng biết đề phòng cô đánh lén, vậy mà cô còn muốn dựa vào đánh lén để đánh trúng đối phương, đầu cô là đầu heo rồi sao?” Nhất hào nhìn đến hành vi đánh lén lần thứ ba của Lăng Lan thì càng tức giận không kềm chế.
"Bị phát hiện thì cùng đối phương quang minh chính đại đánh cũng không thành vấn đề, nhưng mà cái bộ dạng chỉ biết đánh của cô là sao? Chỉ lo công hết vậy lấy cái gì thủ? Còn có, ngươi không hiểu cái gì gọi là hư hư thực thực sao? Nơi này, khuỷu tay phải bị ngăn lại, tiếp theo dùng khuỷu tay trái đánh, đối phương bị phải dùng hai tay để phòng thủ, đám nhỏ đồng bọn của cô thì tấn công em và chân, vì sao lúc đó cô không nhân cơ hội dùng chân tấn công anh ta? Chẳng lẽ cô chưa học “Cá chap vẫy đuôi” (cái này chém) sao? Rõ ràng là một cơ hội tốt thế mà cứ bị cô bỏ qua Để cho ta càng thất vọng là cô hoàn toàn không phát hiện sai lầm của bản thân, cũng không phát hiện ra các cơ hội tốt nhất, cô chính là ngu ngốc mà."
Rất nhiều thiên tài đều sẽ phát hiện khuyết điểm bản thân trong quá trình đánh nhau, nhưng đáng tiếc cho tới cuối cùng Lăng Lan cũng không phát hiện sai lầm bản thân, đến bây giờ còn đắc ý bản thân đánh lén được giám khảo, điều này làm cho Nhất hào đạo sư mười phần tức giận: "Nếu không phải đối phương chỉ muốn thử, cô nghĩ mình có thể đánh lâu như vậy sao, không biết đã bị giết lúc nào rồi đâu.” Nhất hào đạo sư chỉ vào những hình ảnh lúc cô và giám khảo đánh nhau, có những đòn sát chiêu bị bỏ dở nữa chừng, khiến cho Lăng Lan may mắn không bị tổn thương gì.
Lăng Lan dưới sự phân tích của Nhất hào, càng nghe càng hổ thẹn, cô vốn nghỉ bản thân biểu hiện ở trận quyết đấu thật tốt, không nghỉ tới bây giờ mới biết biểu hiện của mình lại tệ như vậy, liên tục liên tục mắc sai lầm. Cô cảm thấy niềm vui khi đánh bại Nhất hào đại sư đã biến mất không còn, chỉ còn lại sự xấu hổ và mồ hôi lạnh ướt cả áo.
"Xem ra phải để cô đi đặc huấn dã ngoài rồi, trước phải cho cô học xem đi săn là như thế nào!” Nhất hào đạo sư lạnh lùng tuyên bố kết cục của Lăng Lan.
Không đợi Lăng Lan mở miệng cầu xin tha thứ, Nhất hào đạo sư đã búng tay một cái, trong nháy mắt Lăng Lan liền cảm giác hình ảnh trước mắt mình thay đổi, cô và Nhất hào đã đứng ở một cánh rừng nguyên thủy, tiếng suối reo róc rách bên tai từ nơi nào vọng đến và tiếng hú của loại dã thú nào đó đang hô lên.
Trái tim bé nhỏ của Lăng Lan đập loạn nhịp, tuy rằng cô chưa từng tìm hiểu về cuộc sống nguyên thủy nhưng cũng biết đó là nơi nguy hiểm tới mức nào, những mối đe dọa trùng trùng, không chỉ dã thú là đáng sợ mà thiên nhiên ở đó cũng là một mối nguy hiểm tiềm tang bất cứ lúc nào cũng có thể ập tới, vô số thứ vũ khí giết người mà cô không biết đang ở đó.
Lăng Lan nhanh chóng xụ mặt xuống, bất quá cô biết nhiệm vụ đi săn này khẳng định không trốn được, trải qua hơn một năm bị dạy dỗ, cô biết nếu những việc Nhất hào muôn làm thì không gì thay đổi được.
Nhưng cô vẫn muốn cầu xin Nhất hào đạo sư một chút để anh ta cho cô một chút thời gian chuẩn bị trở về hỏi tiểu Tứ một chút pháp tắc sinh tồn ở rừng rậm nguyên thủy là như thế nào, đáng tiếc, tiểu tâm tư của LL đã bị Nhất hào nhìn thấy, chưa để cô có cơ hội mở lời. anh ta đã bỏ lại một câu “Hưởng thụ cho tốt” rồi hóa thành một đường ánh sáng biến mất.
Dựa vào! Nhất hào, xem như ngươi lợi hại!
Lăng Lan hung tợn giơ ngón giữa về phía mà Nhất hào vừa đứng, biểu đạt tâm tình phẩn nộ của mình.
[/size][/size]
Bình luận truyện