Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm
Chương 413: Tự bạo
Edit: Phi Nguyệt
Ngay khi Triệu Tuấn đang nguy hiểm đến tính mạng, thì Lăng Thiên số 4 và số 5 đã thành công hạ gục được đội viên của Lôi Đình. Cả hai ra tay cùng lúc, một trên một dưới lấy góc độ hiểm ác bổ kiếm ánh sáng về phía Kiều Đình.
Bị hai người lao vào tập kích nhưng trên mặt Kiều Đình vẫn nở nụ cười. Khác với lúc đầu, hiện giờ hắn vô cùng cảnh giác với đội viên của Lăng Thiên nên đã có phòng bị cho tình huống này.
Chỉ thấy cơ giáp của Kiều Đình đột nhiên di chuyển một cách quỷ dị, né tránh hai thanh kiếm ánh sáng đang bổ tới trong gang tấc, đồng thời hắn thay đổi phương hướng đòn công kích vốn đánh về phía Triệu Tuấn, lấy tốc độ cực nhanh chuyển sang đâm vào một trong hai cơ giáp đánh tới.
Đòn công kích của Kiều Đình tới quá đột ngột, kiếm ánh sáng trên tay hắn chọc thủng vòng sáng bảo vệ quanh thân cơ giáp đó và xuyên qua khoang điều khiển.
Cơ thể bị kiếm xuyên qua đau đớn đến mức làm Lạc Lãng suýt hôn mê, Lạc Lãng cắn răng gồng người lên, một giây sau, đôi mắt sáng ngời của cậu lập tức trở nên lạnh lẽo vô tình, lúc này dường như cậu không hề cảm nhận được đau đớn đang truyền khắp cơ thể.
"Hừ, vào thời khắc mấu chốt lại để ta ra tiếp nhận, tên chủ nhân cách như cậu quá thiếu trách nhiệm đấy." Miệng Lạc Lãng lẩm bẩm, tay quả quyết đè xuống nút tự hủy trong khoang điều khiển, sau đó cậu vươn hai tay nắm chặt lấy thanh kiếm ánh sáng đang đâm xuyên ngang cơ thể mình, năng lượng phát ra trên thân kiếm ngay lập tức làm hai tay cơ giáp Lạc Lãng bị hỏng nặng nhưng cậu chẳng quan tâm.
Mà lúc này, Kiều Đình đang muốn rút thanh kiếm ra khỏi khoang điều khiển của cơ giáp Lăng Thiên số 5 thì phát hiện hắn không thành công, chẳng lẽ kiếm bị kẹt rồi?
"Lạc Lãng…" Lý Anh Kiệt hét lên khi nhìn thấy Lạc Lãng bị trúng kiếm.
"Tránh ra!" Trong kênh đồng đội vang lên tiếng nói băng lạnh của Lạc Lãng.
Lý Anh Kiệt đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, mặt biến sắc, cấp tốc lui lại phía sau.
"Ha. Tiểu Lạc, chờ anh đây một chút!" Triệu Tuấn cũng nghe được lời nói của Lạc Lãng, anh hiểu ngay. Xem ra Lạc Lãng chuẩn bị làm theo chiến thuật thứ hai của Lăng Lan. Ai bảo bọn họ là người đầu tiên đụng phải Kiều Đình chứ.
Đàn em cấp dưới nhỏ tuổi hơn còn không sợ, làm đàn anh năm thứ năm như anh chẳng lẽ lại lùi bước sao? Triệu Tuấn cắn răng, trong lúc Kiều Đình chưa thể rút kiếm ánh sáng ra, anh dứt khoát vứt thanh kiếm không còn mấy năng lượng trong tay mình đi, sau đó điều khiển cơ giáp nhào tới ôm chặt lấy cơ giáp của Kiều Đình.
Kiều Đình hơi kinh ngạc khi gặp phải hai kẻ quyết tử không lùi, trong đầu hắn chợt hiểu ra điều gì đó, sắc mặt hắn biến đổi, hắn dứt khoát bỏ thanh kiếm trong tay, vận động lực lượng của cơ giáp muốn tránh thoát bị Triệu Tuấn ôm chặt, đồng thời mở năng lượng phòng hộ lên mức cao nhất.
Nói thì chậm mà xảy ra lại nhanh. Kiều Đình còn chưa kịp thoát khỏi Triệu Tuấn thì hai tiếng nổ mạnh "Bành! Bành!" đã vang lên liên tiếp, cơ giáp của Lạc Lãng và Triệu Tuấn cùng bùng nổ năng lượng to lớn, cát trên mặt đất vung lên trắng trời. Trong phạm vi trăm mét, toàn bộ không gian bị bao phủ bởi cát trắng làm những người đang quan chiến không cách nào nhìn rõ được tình huống bên trong.
"Phanh phanh phanh!" Bên trong vang lên tiếng va chạm kịch liệt, một cơ giáp đột ngột bay ra từ màn cát trắng xóa, trên thân nó tản ra luồng khói đặc, ánh sáng trên thân cơ giáp ảm đạm, bên lớp vỏ ngoài bóng loáng xuất hiện nhiều vết xước. Cơ giáp này chính là cơ giáp Vương bài do Kiều Đình điều khiển, vũ khí kiếm ánh sáng đã không còn, thay vào đó Vương bài cơ giáp cầm trong tay một khẩu súng laser, vương bài cơ giáp chĩa súng vào màn cát bụi mờ mà bóp cò, một vệt sáng từ miệng súng bắn thẳng ra.
Ngay sau đó, một khung cơ giáp cũng bay ra từ trong đám cát bụi, thấy sắp trúng tia sáng từ súng laser nhưng người đó vẫn không né tránh mà quyết định đối đầu chính diện, đó chính là cơ giáp còn sót lại - Lăng Thiên số 4.
"Tên ngốc này muốn chết rồi!" Thấy hành động ngu xuẩn của Lăng Thiên số 4, các học sinh đang xem trận đấu mắng ầm lên, bọn họ không phải xem thường hắn, mà vì những biểu hiện hung hãn từ đầu trận đấu đến giờ của chiến đội Lăng Thiên làm các học viên rất bất ngờ, không tự chủ được mà thầm theo phe Lăng Thiên nên lúc này không ai muốn nhìn thấy Lăng Thiên số 4 bị hy sinh vô ích.
Tia sáng đánh trúng cơ giáp số 4 làm lá chắn bảo hộ trên thân cơ giáp ảm đạm đi nhiều, tất cả mọi người đều biết chỉ cần trúng thêm một đòn nữa, cơ giáp Lăng Thiên số 4 sẽ bị phá hủy.
"Mau tránh đi, đồ ngốc này!" Các học sinh quan sát ở bên ngoài hét ầm lên, ai cũng siết chặt nắm tay, hi vọng Lăng Thiên số 4 không quá xúc động mà làm ra việc ngu ngốc.
Đáng tiếc, sự hi vọng của các học sinh đều bị sụp đổ. Lăng Thiên số 4 giống như mất đi lý trí sau khi hai thành viên trong đội tự hủy, cậu ta không hề sợ hãi mà phóng tới chỗ Kiều Đình như con thiêu thân điên cuồng lao vào lửa.
Nhìn thấy đối thủ làm ra hành động không có đầu óc như vậy, Kiều Đình chỉ cười khẩy, hắn vừa điều khiển cơ giáp lùi lại, vừa siết cò súng, chỉ cần thêm một phát súng nữa Lăng Thiên số 4 sẽ có kết cục giống những đồng đội của cậu ta.
Miệng súng laser tách ra, tia sáng trắng lóa bắn thẳng tới Lăng Thiên số 4, khi tất cả mọi người đều nghĩ Lăng Thiên số 4 chết chắc rồi thì đột nhiên từ khoảng không phía trên Lăng Thiên số 4 rơi xuống một vệt sáng, nó đánh bật chùm tia sáng đang bay tới, hai chùm sáng va chạm vào nhau rồi tóe ra, cuối cùng dần biến mất trong không khí.
Khi hai tia sáng va chạm tạo ra lực xung động năng lượng lớn, nếu ngay lúc này Lăng Thiên số 4 chạy thoát khỏi phạm vi năng lượng ảnh hưởng tới sẽ không sao, nhưng Lăng Thiên số 4 lại không hề nghĩ đến việc chạy đi, ngược lại, cậu ta tăng thêm tốc độ và lao về phía Kiều Đình. Cơ giáp của Lăng Thiên số 4 lao xuyên qua khu vực xung động năng lượng khiến lá chắn phòng hộ của cơ giáp vốn đã không còn nhiều ánh sáng cuối cùng cũng tắt hẳn, cả bộ cơ giáp biến thành màu xám xịt.
"Lý Anh Kiệt tôi dù có bại cũng phải cắt được một miếng thịt trên người đối thủ." Lý Anh Kiệt thấy đồng đội của mình đã tới, bèn bật cười giòn rã, sau đó dứt khoát mở tất cả các động cơ lên mức cao nhất.
Cơ giáp lên đến mức siêu phụ tải hoàn toàn biến thành một cái bóng mờ nháy mắt lao tới bên cạnh Kiều Đình, vận dụng siêu phụ tải khiến thân cơ giáp rách nát của Lý Anh Kiệt không thể chịu đựng thêm được nữa mà bắt đầu vỡ vụn từng phần, lúc này cho dù không bị người bên ngoài công kích thì cơ giáp của cậu ta cũng không thể duy trì lâu hơn được nữa.
Thấy hành động điên cuồng của Lý Anh Kiệt, Kiều Đình lập tức hiểu ra cậu ta định làm gì bèn gia tốc cơ giáp lên mức cao nhất, chuẩn bị né tránh đòn tập kích tự hủy của Lý Anh Kiệt. Ngay lúc này, khoảng không phía trên đầu của Kiều Đình bỗng có nhiều tia sáng chụp xuống, Kiều Đình không né tránh kịp, chỉ có thể dùng súng laser bắn chặn lại, nhưng cũng vì vậy mà hắn ta không thể né tránh Lý Anh Kiệt.
Chỉ một giây sau, đùi phải của cơ giáp đã bị Lý Anh Kiệt ôm lấy. Kiều Đình biến sắc, hắn quay họng súng nhắm vào Lý Anh Kiệt đang ôm lấy bắp đùi mình, hắn muốn dù có bị thương cũng phải giải quyết tên Lăng Thiên số 4 này trước.
"Số 11, tiếp theo phải nhờ vào anh." Lý Anh Kiệt hô to lên bên trong kênh đồng đội, sau đó ấn tay xuống nút tự hủy.
Bộ cơ giáp vừa tới không trả lời nhưng hành động xả súng điên cuồng của anh ta đã đáp lại lời nói của Lý Anh Kiệt.
Chùm tia sáng trong súng laser của Kiều Đình đánh trúng Lý Anh Kiệt làm vang lên một tiếng "Bành!" rất lớn, cơ giáp rách nát của Lý Anh Kiệt không chịu nổi được nữa hóa thành một bó đuốc sống, năng lượng bùng nổ mạnh mẽ đến mức không khí cũng bị bóp méo.
Tất cả các học viên quan chiến bên ngoài đều im lặng, ai cũng hoang mang không biết vụ nổ vừa rồi là kết quả của việc Lý Anh Kiệt tự bạo thành công hay cậu ấy đã bị Kiều Đình giết chết, nhưng cho dù kết quả có thế nào bọn họ đều đem lòng bội phục đoàn cơ giáp Lăng Thiên mới thành lập này. Trước trận đấu, không ai nghĩ rằng chiến đội Lăng Thiên được cho là không có phần thắng nhưng lại có thể đánh đến mức này, chỉ một đặc cấp cơ giáp và hai cơ giáp cao cấp mà có thể khiến Kiều Đình phải chật vật, việc này chưa hề xuất hiện kể từ khi Kiều Đình tấn cấp Vương bài đến giờ.
"A, mọi người nhìn kìa, đó là cơ giáp của Lôi Vương!"
Cơ giáp của Kiều Đình cuối cùng cũng xuất hiện trong màn khói lửa, hình dáng của hắn lúc này khiến tất cả các học viên đang quan sát trận đấu vô cùng ngạc nhiên. Bên đùi phải của cơ giáp Kiều Đình đã hoàn toàn biến mất.
"Lăng Thiên số 4 tự hủy thành công rồi!" Những người ủng hộ chiến đội Lăng Thiên hô lên kinh ngạc, Lăng Thiên số 4 đã làm được lời cậu ta nói trước khi vào trận đấu, đúng là cậu ta đã gặm được một miếng thịt của Kiều Đình, hy sinh nhưng vinh quang mang theo một đoạn chân phải của cơ giáp Kiều Đình.
"Cảnh báo, cơ giáp bị phá hủy 15%, lực phòng ngự giảm xuống 15%, tốc độ bay giảm xuống 12%, xin lập tức điều chỉnh tham số cân bằng của cơ giáp…" Quang não phát ra mấy tiếng cảnh báo trong khoang điều khiển làm Kiều Đình sầm mặt, hắn nhanh chóng thao tác trên bàn điều khiển, tiến hành cân bằng cho cơ giáp, đồng thời né tránh công kích chính diện của Lăng Thiên số 11, cũng là đối thủ cũ của hắn ở đoàn Vô Cực, Lý Lan Phong.
Lúc này, trong phòng quan sát riêng của đội ngũ lãnh đạo cấp cao, Đường Ngọc dùng vẻ mặt phức tạp nhìn hình ảnh chật vật của Kiều Đình trên màn hình. "Thật không ngờ chiến đội Lăng Thiên cũng biết chiến dịch kia!" Ông khẽ thở dài. Xem ra chiến đội Lăng Thiên đã chuẩn bị đầy đủ cho trận chiến lần này, từng đội viên của họ đều biết rõ mình cần phải làm gì.
"Có vẻ chiến đội Lăng Thiên định dùng chiến thuật đó để đối phó với Kiều Đình." Trên môi Hiệu trưởng hiện ra nụ cười thỏa mãn, ông cảm thấy chiến thuật của chiến đội Lăng Thiên không tệ, trước mắt, nó được coi là chiến thuật duy nhất có khả năng đánh bại được Kiều Đình.
"Không biết vì sao bọn chúng lại biết được trận đánh lần đó." Đường Ngọc cười khổ. Ông biết trận đánh lần đó đã bị Liên bang phong tỏa toàn bộ tin tức, chỉ có những cơ giáp sĩ tấn cấp Vương bài trở lên mới có tư cách được xem lại.
Ngay khi Triệu Tuấn đang nguy hiểm đến tính mạng, thì Lăng Thiên số 4 và số 5 đã thành công hạ gục được đội viên của Lôi Đình. Cả hai ra tay cùng lúc, một trên một dưới lấy góc độ hiểm ác bổ kiếm ánh sáng về phía Kiều Đình.
Bị hai người lao vào tập kích nhưng trên mặt Kiều Đình vẫn nở nụ cười. Khác với lúc đầu, hiện giờ hắn vô cùng cảnh giác với đội viên của Lăng Thiên nên đã có phòng bị cho tình huống này.
Chỉ thấy cơ giáp của Kiều Đình đột nhiên di chuyển một cách quỷ dị, né tránh hai thanh kiếm ánh sáng đang bổ tới trong gang tấc, đồng thời hắn thay đổi phương hướng đòn công kích vốn đánh về phía Triệu Tuấn, lấy tốc độ cực nhanh chuyển sang đâm vào một trong hai cơ giáp đánh tới.
Đòn công kích của Kiều Đình tới quá đột ngột, kiếm ánh sáng trên tay hắn chọc thủng vòng sáng bảo vệ quanh thân cơ giáp đó và xuyên qua khoang điều khiển.
Cơ thể bị kiếm xuyên qua đau đớn đến mức làm Lạc Lãng suýt hôn mê, Lạc Lãng cắn răng gồng người lên, một giây sau, đôi mắt sáng ngời của cậu lập tức trở nên lạnh lẽo vô tình, lúc này dường như cậu không hề cảm nhận được đau đớn đang truyền khắp cơ thể.
"Hừ, vào thời khắc mấu chốt lại để ta ra tiếp nhận, tên chủ nhân cách như cậu quá thiếu trách nhiệm đấy." Miệng Lạc Lãng lẩm bẩm, tay quả quyết đè xuống nút tự hủy trong khoang điều khiển, sau đó cậu vươn hai tay nắm chặt lấy thanh kiếm ánh sáng đang đâm xuyên ngang cơ thể mình, năng lượng phát ra trên thân kiếm ngay lập tức làm hai tay cơ giáp Lạc Lãng bị hỏng nặng nhưng cậu chẳng quan tâm.
Mà lúc này, Kiều Đình đang muốn rút thanh kiếm ra khỏi khoang điều khiển của cơ giáp Lăng Thiên số 5 thì phát hiện hắn không thành công, chẳng lẽ kiếm bị kẹt rồi?
"Lạc Lãng…" Lý Anh Kiệt hét lên khi nhìn thấy Lạc Lãng bị trúng kiếm.
"Tránh ra!" Trong kênh đồng đội vang lên tiếng nói băng lạnh của Lạc Lãng.
Lý Anh Kiệt đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, mặt biến sắc, cấp tốc lui lại phía sau.
"Ha. Tiểu Lạc, chờ anh đây một chút!" Triệu Tuấn cũng nghe được lời nói của Lạc Lãng, anh hiểu ngay. Xem ra Lạc Lãng chuẩn bị làm theo chiến thuật thứ hai của Lăng Lan. Ai bảo bọn họ là người đầu tiên đụng phải Kiều Đình chứ.
Đàn em cấp dưới nhỏ tuổi hơn còn không sợ, làm đàn anh năm thứ năm như anh chẳng lẽ lại lùi bước sao? Triệu Tuấn cắn răng, trong lúc Kiều Đình chưa thể rút kiếm ánh sáng ra, anh dứt khoát vứt thanh kiếm không còn mấy năng lượng trong tay mình đi, sau đó điều khiển cơ giáp nhào tới ôm chặt lấy cơ giáp của Kiều Đình.
Kiều Đình hơi kinh ngạc khi gặp phải hai kẻ quyết tử không lùi, trong đầu hắn chợt hiểu ra điều gì đó, sắc mặt hắn biến đổi, hắn dứt khoát bỏ thanh kiếm trong tay, vận động lực lượng của cơ giáp muốn tránh thoát bị Triệu Tuấn ôm chặt, đồng thời mở năng lượng phòng hộ lên mức cao nhất.
Nói thì chậm mà xảy ra lại nhanh. Kiều Đình còn chưa kịp thoát khỏi Triệu Tuấn thì hai tiếng nổ mạnh "Bành! Bành!" đã vang lên liên tiếp, cơ giáp của Lạc Lãng và Triệu Tuấn cùng bùng nổ năng lượng to lớn, cát trên mặt đất vung lên trắng trời. Trong phạm vi trăm mét, toàn bộ không gian bị bao phủ bởi cát trắng làm những người đang quan chiến không cách nào nhìn rõ được tình huống bên trong.
"Phanh phanh phanh!" Bên trong vang lên tiếng va chạm kịch liệt, một cơ giáp đột ngột bay ra từ màn cát trắng xóa, trên thân nó tản ra luồng khói đặc, ánh sáng trên thân cơ giáp ảm đạm, bên lớp vỏ ngoài bóng loáng xuất hiện nhiều vết xước. Cơ giáp này chính là cơ giáp Vương bài do Kiều Đình điều khiển, vũ khí kiếm ánh sáng đã không còn, thay vào đó Vương bài cơ giáp cầm trong tay một khẩu súng laser, vương bài cơ giáp chĩa súng vào màn cát bụi mờ mà bóp cò, một vệt sáng từ miệng súng bắn thẳng ra.
Ngay sau đó, một khung cơ giáp cũng bay ra từ trong đám cát bụi, thấy sắp trúng tia sáng từ súng laser nhưng người đó vẫn không né tránh mà quyết định đối đầu chính diện, đó chính là cơ giáp còn sót lại - Lăng Thiên số 4.
"Tên ngốc này muốn chết rồi!" Thấy hành động ngu xuẩn của Lăng Thiên số 4, các học sinh đang xem trận đấu mắng ầm lên, bọn họ không phải xem thường hắn, mà vì những biểu hiện hung hãn từ đầu trận đấu đến giờ của chiến đội Lăng Thiên làm các học viên rất bất ngờ, không tự chủ được mà thầm theo phe Lăng Thiên nên lúc này không ai muốn nhìn thấy Lăng Thiên số 4 bị hy sinh vô ích.
Tia sáng đánh trúng cơ giáp số 4 làm lá chắn bảo hộ trên thân cơ giáp ảm đạm đi nhiều, tất cả mọi người đều biết chỉ cần trúng thêm một đòn nữa, cơ giáp Lăng Thiên số 4 sẽ bị phá hủy.
"Mau tránh đi, đồ ngốc này!" Các học sinh quan sát ở bên ngoài hét ầm lên, ai cũng siết chặt nắm tay, hi vọng Lăng Thiên số 4 không quá xúc động mà làm ra việc ngu ngốc.
Đáng tiếc, sự hi vọng của các học sinh đều bị sụp đổ. Lăng Thiên số 4 giống như mất đi lý trí sau khi hai thành viên trong đội tự hủy, cậu ta không hề sợ hãi mà phóng tới chỗ Kiều Đình như con thiêu thân điên cuồng lao vào lửa.
Nhìn thấy đối thủ làm ra hành động không có đầu óc như vậy, Kiều Đình chỉ cười khẩy, hắn vừa điều khiển cơ giáp lùi lại, vừa siết cò súng, chỉ cần thêm một phát súng nữa Lăng Thiên số 4 sẽ có kết cục giống những đồng đội của cậu ta.
Miệng súng laser tách ra, tia sáng trắng lóa bắn thẳng tới Lăng Thiên số 4, khi tất cả mọi người đều nghĩ Lăng Thiên số 4 chết chắc rồi thì đột nhiên từ khoảng không phía trên Lăng Thiên số 4 rơi xuống một vệt sáng, nó đánh bật chùm tia sáng đang bay tới, hai chùm sáng va chạm vào nhau rồi tóe ra, cuối cùng dần biến mất trong không khí.
Khi hai tia sáng va chạm tạo ra lực xung động năng lượng lớn, nếu ngay lúc này Lăng Thiên số 4 chạy thoát khỏi phạm vi năng lượng ảnh hưởng tới sẽ không sao, nhưng Lăng Thiên số 4 lại không hề nghĩ đến việc chạy đi, ngược lại, cậu ta tăng thêm tốc độ và lao về phía Kiều Đình. Cơ giáp của Lăng Thiên số 4 lao xuyên qua khu vực xung động năng lượng khiến lá chắn phòng hộ của cơ giáp vốn đã không còn nhiều ánh sáng cuối cùng cũng tắt hẳn, cả bộ cơ giáp biến thành màu xám xịt.
"Lý Anh Kiệt tôi dù có bại cũng phải cắt được một miếng thịt trên người đối thủ." Lý Anh Kiệt thấy đồng đội của mình đã tới, bèn bật cười giòn rã, sau đó dứt khoát mở tất cả các động cơ lên mức cao nhất.
Cơ giáp lên đến mức siêu phụ tải hoàn toàn biến thành một cái bóng mờ nháy mắt lao tới bên cạnh Kiều Đình, vận dụng siêu phụ tải khiến thân cơ giáp rách nát của Lý Anh Kiệt không thể chịu đựng thêm được nữa mà bắt đầu vỡ vụn từng phần, lúc này cho dù không bị người bên ngoài công kích thì cơ giáp của cậu ta cũng không thể duy trì lâu hơn được nữa.
Thấy hành động điên cuồng của Lý Anh Kiệt, Kiều Đình lập tức hiểu ra cậu ta định làm gì bèn gia tốc cơ giáp lên mức cao nhất, chuẩn bị né tránh đòn tập kích tự hủy của Lý Anh Kiệt. Ngay lúc này, khoảng không phía trên đầu của Kiều Đình bỗng có nhiều tia sáng chụp xuống, Kiều Đình không né tránh kịp, chỉ có thể dùng súng laser bắn chặn lại, nhưng cũng vì vậy mà hắn ta không thể né tránh Lý Anh Kiệt.
Chỉ một giây sau, đùi phải của cơ giáp đã bị Lý Anh Kiệt ôm lấy. Kiều Đình biến sắc, hắn quay họng súng nhắm vào Lý Anh Kiệt đang ôm lấy bắp đùi mình, hắn muốn dù có bị thương cũng phải giải quyết tên Lăng Thiên số 4 này trước.
"Số 11, tiếp theo phải nhờ vào anh." Lý Anh Kiệt hô to lên bên trong kênh đồng đội, sau đó ấn tay xuống nút tự hủy.
Bộ cơ giáp vừa tới không trả lời nhưng hành động xả súng điên cuồng của anh ta đã đáp lại lời nói của Lý Anh Kiệt.
Chùm tia sáng trong súng laser của Kiều Đình đánh trúng Lý Anh Kiệt làm vang lên một tiếng "Bành!" rất lớn, cơ giáp rách nát của Lý Anh Kiệt không chịu nổi được nữa hóa thành một bó đuốc sống, năng lượng bùng nổ mạnh mẽ đến mức không khí cũng bị bóp méo.
Tất cả các học viên quan chiến bên ngoài đều im lặng, ai cũng hoang mang không biết vụ nổ vừa rồi là kết quả của việc Lý Anh Kiệt tự bạo thành công hay cậu ấy đã bị Kiều Đình giết chết, nhưng cho dù kết quả có thế nào bọn họ đều đem lòng bội phục đoàn cơ giáp Lăng Thiên mới thành lập này. Trước trận đấu, không ai nghĩ rằng chiến đội Lăng Thiên được cho là không có phần thắng nhưng lại có thể đánh đến mức này, chỉ một đặc cấp cơ giáp và hai cơ giáp cao cấp mà có thể khiến Kiều Đình phải chật vật, việc này chưa hề xuất hiện kể từ khi Kiều Đình tấn cấp Vương bài đến giờ.
"A, mọi người nhìn kìa, đó là cơ giáp của Lôi Vương!"
Cơ giáp của Kiều Đình cuối cùng cũng xuất hiện trong màn khói lửa, hình dáng của hắn lúc này khiến tất cả các học viên đang quan sát trận đấu vô cùng ngạc nhiên. Bên đùi phải của cơ giáp Kiều Đình đã hoàn toàn biến mất.
"Lăng Thiên số 4 tự hủy thành công rồi!" Những người ủng hộ chiến đội Lăng Thiên hô lên kinh ngạc, Lăng Thiên số 4 đã làm được lời cậu ta nói trước khi vào trận đấu, đúng là cậu ta đã gặm được một miếng thịt của Kiều Đình, hy sinh nhưng vinh quang mang theo một đoạn chân phải của cơ giáp Kiều Đình.
"Cảnh báo, cơ giáp bị phá hủy 15%, lực phòng ngự giảm xuống 15%, tốc độ bay giảm xuống 12%, xin lập tức điều chỉnh tham số cân bằng của cơ giáp…" Quang não phát ra mấy tiếng cảnh báo trong khoang điều khiển làm Kiều Đình sầm mặt, hắn nhanh chóng thao tác trên bàn điều khiển, tiến hành cân bằng cho cơ giáp, đồng thời né tránh công kích chính diện của Lăng Thiên số 11, cũng là đối thủ cũ của hắn ở đoàn Vô Cực, Lý Lan Phong.
Lúc này, trong phòng quan sát riêng của đội ngũ lãnh đạo cấp cao, Đường Ngọc dùng vẻ mặt phức tạp nhìn hình ảnh chật vật của Kiều Đình trên màn hình. "Thật không ngờ chiến đội Lăng Thiên cũng biết chiến dịch kia!" Ông khẽ thở dài. Xem ra chiến đội Lăng Thiên đã chuẩn bị đầy đủ cho trận chiến lần này, từng đội viên của họ đều biết rõ mình cần phải làm gì.
"Có vẻ chiến đội Lăng Thiên định dùng chiến thuật đó để đối phó với Kiều Đình." Trên môi Hiệu trưởng hiện ra nụ cười thỏa mãn, ông cảm thấy chiến thuật của chiến đội Lăng Thiên không tệ, trước mắt, nó được coi là chiến thuật duy nhất có khả năng đánh bại được Kiều Đình.
"Không biết vì sao bọn chúng lại biết được trận đánh lần đó." Đường Ngọc cười khổ. Ông biết trận đánh lần đó đã bị Liên bang phong tỏa toàn bộ tin tức, chỉ có những cơ giáp sĩ tấn cấp Vương bài trở lên mới có tư cách được xem lại.
Bình luận truyện