Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm
Chương 481: Vỗ tay liên minh!
Lúc này các đội trưởng có xem phần tài liệu nhớ lại nội dung thứ bảy, lập tức bừng tỉnh. Lần này, bất kể là các đội trưởng cùng với đoàn viên còn chất vấn lúc ban đầu đều tăng thêm tín nhiệm với Lăng Lan, cũng tâm phục khẩu phục.
Đội phó Trương Kinh An thấy thế, vội mở miệng tỏ thái độ nói: "Đoàn trưởng Lăng, chiến đội chúng tôi kiên quyết phục tùng chỉ thị của cậu." Một tiếng này, kéo hai đội trưởng những đoàn cơ giáp khác, rối rít tỏ thái độ, cũng nguyện ý nghe theo Lăng Lan ra lệnh.
Lúc này Lý Lan Phong cùng Hàn Kế Quân liếc nhau một cái lần nữa, đội phó Trương Kinh An lên tiếng mấy lần, ngoài sáng và trong tối đều ủng hộ Lan lão đại, nếu bọn họ còn không biết Trương Kinh An đã bắt tay hợp tác cùng lão đại, bọn họ cũng không xứng trở thành quân sư chiến đội Lăng Thiên rồi.
Kiều Đình thấy thế, trong lòng không biết tư vị gì, anh biết, anh hoàn toàn vô duyên cùng với vị trí quan chỉ huy này. Kiều Đình lặng lẽ thối lui, một là bị Lăng Lan cùng Lý Lan Phong dùng ngôn ngữ ràng buộc, không thể không tạm thời thối lui, còn có một nguyên nhân, anh muốn nhìn xem Lăng Lan có thể nắm đoàn đội trong tay hay không, một khi phát hiện Lăng Lan không có cách nào nắm giữ các đội trưởng bướng bỉnh bất tuân, Kiều Đình chuẩn bị xuất thủ, khi đó anh cũng nổi danh trong quân đội.
Đáng tiếc, kết quả sau cùng khiến anh rất bất đắc dĩ, thủ đoạn của Lăng Lan quả quyết cường thế hơn so với anh tưởng tượng, đối mặt với chất vấn của Hàn Dục, cậu ta không lựa chọn thỏa hiệp, mà thà bỏ qua đối phương, cũng muốn để cho Hàn Dục cúi đầu. Lần này, không chỉ có đè kiêu ngạo của Hàn Dục xuống, đồng thời cũng làm kinh sợ các đội trưởng khác cùng với đoàn viên, không người nào dám có dị nghị đối với quyết định của Lăng Lan nữa, thực sự làm rất trôi chảy, có thể nói là một mũi tên hạ hai chim!
Thấy mọi người đã nhìn nhận cô là quan chỉ huy, Lăng Lan cũng thấy tốt, cô để cho các đại đội trưởng đi kho vũ khí chọn lựa vũ khí cần thiết với chiến đội mình, giao Lâm Trung Khanh thay mặt mình, đợi các đại đội trưởng chọn tốt, sẽ để cho Lâm Trung Khanh xác nhận cuối cùng. Lăng Lan là đoàn trưởng thực sự của Trường Quân đội nam sinh đệ nhất, thời gian ghi danh, nhân tiện cô đã lấy 5000 vạn tư kim.
Kiều Đình vừa định đứng lên rời đi, đột nhiên Lăng Lan quay đầu nói với anh: "Đội trưởng Kiều, mời lưu lại."
Kiều Đình ngừng lại một chút, sau đó mặt không thay đổi ngồi xuống, lặng lẽ đợi Lăng Lan.
Lăng Lan cũng không nói lời nào, mà là để cho Hàn Kế Quân lấy ra một tờ giấy trắng cùng một cây viết, bắt đầu vẽ ở trên tờ giấy trắng, ước chừng sau ba phút đồng hồ, lúc này Lăng Lan mới ngẩng đầu, nói với Kiều Đình: "Đội trưởng Kiều, anh tới giúp tôi kiểm tra một chút?"
Kiều Đình sửng sốt, anh đi tới, phát hiện Lăng Lan vẽ nội dung hiện ra một phút trên màn ảnh lớn lần rút thăm, Lăng Lan ước chừng vẽ ra bảy phần, có nhiều chỗ, anh vốn không chú ý tới, không nghĩ tới Lăng Lan cũng nhớ kỹ.
"Giúp tôi tăng thêm một chút đi!" Lăng Lan đưa bút trong tay tới.
Kiều Đình ngẩng đầu, không hiểu hỏi: "Vì sao tôi phải tăng thêm?"
Tầm mắt Lăng Lan trực tiếp nhìn Kiều Đình, vẻ mặt bình tĩnh hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ, Đội trưởng Kiều, anh không nhớ bản đồ?"
Kiều Đình trầm mặc lần nữa, không nghĩ tới ý nghĩ cùng cử động của anh, cũng bị Lăng Lan nhìn thấu, điều này làm cho anh có cảm giác bị Lăng Lan quản chế. Kiều Đình hít sâu một hơi, buông thả tia thất bại trong lòng kia, nhận lấy bút, vẽ nơi anh nhớ, mà Lăng Lan không nhớ ra, lần này, bản đồ hoàn thành hơn tám phần.
Thấy Kiều Đình đặt bút, Lăng Lan gật đầu nói: "Mặc dù bản đồ còn không hoàn chỉnh, nhưng đủ cho chúng ta dùng."
Kiều Đình thiếu chút nữa hộc máu, cái này cũng chưa tính đầy đủ sao? Nếu không phải Lăng Lan nhớ kỹ bảy phần bản đồ, mà anh nhớ ba phần, ước chừng có một phần vừa đúng lúc Lăng Lan không nhớ ở, lúc này khó khăn lắm hoàn thành gần tám phần bản đồ, tin tưởng trừ Trường Quân đội nam sinh đệ nhất bọn họ ra, những trường quân đội khác không có bản đồ đầy đủ cả vách đá dựng đứng như vậy.
Lăng Lan không chú ý Kiều Đình buồn bực, cô quay đầu phân phó với hai người Lý Lan Phong, Hàn Kế Quân nói: "Lập tức làm gấp mười cái bản đồ như vậy, để dùng."
"Dạ, đội trưởng!" Hàn Kế Quân cùng Lý Lan Phong lập tức gật đầu đáp, bởi vì thân phận Lăng Lan biến chuyển, hai người bọn họ không hẹn mà cùng bỏ các gọi bình thường trong cuộc sống, thay thế cách gọi tiêu chuẩn trong chiến đội.
Ánh mắt Lăng Lan lộ ra một nụ cười, quả nhiên Hàn Kế Quân cùng Tiểu Báo có rất rõ ràng, biết phải làm sao thích hợp hơn, sau khi cô đảm nhiệm quan chỉ huy chiến đoàn Trường Quân đội nam sinh đệ nhất, ban đầu xưng hô lão đại có chứa mùi thổ phỉ không thế nào thích hợp.
Bên này Lý Lan Phong cùng Hàn Kế Quân vội vàng chế tạo bản đồ, bên kia Kiều Đình dẫn người của anh rời phòng họp, anh phải chọn xong 800 vạn vũ khí, quan hệ đến chiến lực chiến đội bọn họ, Kiều Đình không dám qua loa.
Rất nhanh, phòng họp đi sạch sẽ, chỉ để lại chiến đội Lăng Lan. Thường Tân Nguyên nhìn thấy không có người ngoài nữa, thân thể vốn rất cương cứng nhất thời buông lỏng một chút, để cho mình ngồi xuống ghế. Anh ngột chết.
Lý Lan Phong vốn đang vẽ địa đồ, cảm thấy động tĩnh của Thường Tân Nguyên gần như nghĩ tới điều gì, dừng lại bút, quay đầu hỏi: "Thường Tân Nguyên, những thứ đó, tổng cộng cậu làm mấy cái?"
"Mười, thế nào? Có vấn đề?" Thường Tân Nguyên không hiểu hỏi. Không phải là cũng bị phá hủy sao? Tại sao Lý Lan Phong còn phải làm điều thừa mà hỏi anh đây?
"Vậy không đúng, tôi nghe được tiếng nổ mạnh, là 12 cái." Sắc mặt Lý Lan Phong nghiêm trọng nói, anh nhìn về phía Hàn Kế Quân bên cạnh, cười lạnh nói: "Xem ra có những trường quân đội khác, xuất thủ với chúng ta. Nếu để ta tra được bọn họ là ai, thời gian đại hỗn chiến, khai đao bọn họ đầu tiên." Lời nói đằng đằng sát khí.
"Nếu tớ đoán không sai, một trong số đó là Trường quân đội tổng hợp đệ nhất." Ngồi tại chỗ, Lăng Lan lười biếng lấy tay chống gương mặt mình, đột nhiên tiếp lời.
Lý Lan Phong kinh ngạc: "Thỏ? Làm sao cậu biết?"
Lăng Lan tức giận lạnh mắt liếc về hướng Lý Lan Phong, chẳng lẽ người nầy không biết, cô rất không thích xưng hô này sao?
Khi cô nhìn thấy trong lúc vô tình trong mắt Lý Lan Phong tiết lộ ra một tia vui vẻ cùng đắc ý, Lăng Lan nhất thời cảm thấy có chút buồn cười. Không nghĩ tới Tiểu Báo biểu hiện trầm ổn cơ trí, cũng có một mặt ngây thơ như vậy, gọi cô là thỏ, có thể chứng minh quan hệ khác của anh cùng mình rồi hả? Lăng Lan cảm giác được Lý Lan Phong khá vui vẻ như vậy, cũng không có ngăn cản xưng hô này của Lý Lan phong...
Ừ, nói thế nào, cô cũng là bằng hữu tri kỷ, nếu bằng hữu thích, vậy thì thuận ý anh, kêu một tiếng thỏ, cũng không phải mình ít đi miếng thịt! Lăng Lan nghĩ như vậy.
Mà Hàn Kế Quân, dường như nghĩ tới điều gì, cậu chau mày, sắc mặt có chút ngưng trọng: "Chẳng lẽ là bọn Lạc Triều lộ tin?"
Hàn Kế Quân còn nhớ rõ tối hôm qua lúc chúc mừng đoàn cơ giáp vô địch cách đấu thì Lan lão đại từng nhắc nhở bọn họ thời gian cùng địa điểm hôm nay tập họp. Lúc ấy Lạc Triều cùng Hàn Tục Nhã đều ở đây, giống nhau, các cô cũng nghe được.
"Ừ! tính tình Hàn Tục Nhã tùy tiện hoặc không để ý, nhưng, Lạc Triều thông minh sẽ truyền lời lại." Lăng Lan không có chút ngoài ý muốn nào đối với lần này, khóe miệng cô mỉm cười nói, như có như không nói: "Nếu Trường quân đội tổng hợp đệ nhất cũng không có một chút động tĩnh, đó mới để cho tớ thất vọng."
Lăng Lan nói lời này, để cho Hàn Kế Quân có chút lòng vòng, Lan lão đại có ý gì? Chẳng lẽ Lạc Triều phản bội bọn họ? Nhưng trong lời nói Lan lão đại lại không có tức giận, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Một khi quan hệ đến bằng hữu, đầu Hàn Kế Quân giống như bị đập, có chút không thông, phản ứng hơi lộ vẻ chậm lụt.
Ánh mắt Lý Lan phong lại sáng lên: "Thỏ, cậu nói, Lạc Triều hiểu ý của cậu là, cố ý gửi tin tức nói cho bọn họ nghe?"
Lăng Lan gật đầu nói: "Đúng, mặc dù tiểu Lạc triều hay thẹn thùng, nhưng đầu óc lĩnh ngộ tốt, không kém Kế Quân." giọng nói Lăng Lan mang theo vẻ kiêu ngạo, ai nói nữ sinh chúng ta không bằng nam sinh? d - d- le-quy-don-.com
Tiểu Lạc triều? Xưng hô thân mật! Còn có giọng nói kiêu ngạo này, thấy thế nào cũng thật kỳ lạ... Lý Lan Phong nghĩ Lăng Lan từng cam tâm tình nguyện đi mua quần áo cùng Lạc Triều (Lý Lan phong, ngươi không nhìn Hàn Tục Nhã sao?), thậm chí còn tự mình chọn cho đối phương, một nam sinh nguyện ý làm chuyện phiền phức cho một cô gái... Trừ quan hệ trai gái, còn có thể là cái gì?
Nghĩ tới đây, trong lòng Lý Lan Phong nói thầm một câu: Thỏ nhỏ như vậy, thì có bạn gái, để cho những đại nam sinh hai mươi tuổi còn sống thế nào đây? Được rồi, Lý Lan Phong có chút ghen tỵ, anh hận hận muốn: Chẳng lẽ thỏ không hiểu được kính già sao? Học trưởng có học đệ mới có thể có, như vậy mới đúng chứ!
Hàn Kế Quân cũng không biết Lý Lan Phong nhỏ mọn, bởi vì Lý Lan phong nhắc nhở, nhất thời tỉnh ngộ, ánh mắt cậu lóe sáng, mang theo vẻ vui sướng, nói: "Lão đại, cậu muốn hợp tác cùng Trường Quân đội tổng hợp đệ nhất?"
"Không phải là tớ muốn, mà là bọn họ muốn!" Lăng Lan nhàn nhạt trả lời. Cho dù hợp tác hay không hợp tác, kết quả cuối cùng của Trường Quân đội nam sinh đệ nhất sẽ không thay đổi, cho nên nguyện ý cho Trường quân đội tổng hợp đệ nhất cơ hội này, bởi vì đó là trường quân đội của Lạc Triều và Hàn Tục Nhã, Lăng Lan không ngại kéo bọn họ một tay.
Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ chân tâm thật ý muốn hợp tác, nếu chỉ là muốn lợi dụng, Lăng Lan cũng sẽ không bởi vì Lạc Triều,Hàn Tục Nhã, mà mềm tay với đối phương.
Hàn Kế Quân đang muốn tiếp tục hỏi thăm, đột nhiên Lăng Lan ngẩng đầu nhìn về cửa hội nghị, tay ngăn lại làm một cấm chỉ, thấp giọng nói: "Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến."
Hàn Kế Quân nghiêm mặt, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, mà Lý Lan Phong, nhanh chóng thu mấy tờ bản đồ trên bàn vào. Đợi tất cả dọn dẹp thỏa đáng, nhìn tới cửa, một đầu nhỏ lặng lẽ dò xét. Thấy mấy người Lăng Lan, trên mặt lộ vẻ vui sướng, nụ cười ngượng ngùng lặng lẽ hiện lên, cô —— chính là Lạc Triều.
"Đã có khách đến, vì sao không vào?" Lăng Lan lạnh nhạt nói.
"Ha ha, chúc mừng đoàn trưởng Lăng trở thành quan chỉ huy chiến đoàn Trường Quân đội nam sinh đệ nhất!" Lập tức, ngoài cửa một cười tiếng sảng lãng vang lên, Lạc Triều thuận thế nhường lối, cửa xuất hiện một bóng dáng cao lớn, anh từ từ đi vào phòng họp, chính là đoàn trưởng Lâm Tiêu dẫn đội Trường quân đội tổng hợp đệ nhất. Không ngoài ý muốn, Lâm Tiêu hẳn là quan chỉ huy của chiến đoàn trường quân đội trong đại hỗn chiến lần này. (chỉ post tại dien*dan*lequydon*)
"Anh hài lòng vì nghe được nội dung đi." Lăng Lan lạnh nhạt vừa nhấc mi, trực tiếp vạch trần hành động của đối phương.
Tiếng cười của Lâm Tiêu bị cắt đứt, trong lòng có chút lúng túng. Anh không nghĩ tới, tiểu học đệ năm thứ hai, được Lạc Triều xưng là Lan lão đại, cũng không cho một chút mặt mũi. Anh nghĩ tới những hình ảnh ở trước mặt mình, người này ngay cả Kiều Đình đứng đầu Trường quân đội cũng có thể cường thế như vậy, đối với anh như vậy, cũng không phải không thể. Anh âm thầm cười khổ một tiếng, xem ra đàm phán cùng đối phương, không dễ dàng như vậy.
Lâm Tiêu có thể trở thành đoàn trưởng Trường quân đội tổng hợp đệ nhất, đương nhiên là người không đơn giản, mặt anh không đổi sắc trả lời: "Đó cũng là Lăng đoàn trưởng nguyện ý cho tôi nghe nguyên nhân."
Lăng Lan không nói gì, chẳng qua là mắt lạnh nhìn Lâm Tiêu, hai người trầm mặc nhìn nhau như vậy hai ba phút đồng hồ... Cuối cùng, là Lâm Tiêu thỏa hiệp. Bởi vì biểu hiện cùng ánh mắt Lăng Lan bình tĩnh vô ba, cũng tỏ rõ, đối phương không để ý anh tới làm cái gì, nói cách khác, muốn tìm kiếm hợp tác, khẩn cấp hơn chính là Trường quân đội tổng hợp đệ nhất, nếu muốn cầu cạnh đối phương, Lâm Tiêu cũng chỉ có thể thối lui rồi.
"Thật là một người khó đối phó, khó trách có thể thành công chế trụ Kiều Đình đứng đầu trường quân đội, chính thức thành quan chỉ huy Trường Quân đội nam sinh đệ nhất..." Lâm Tiêu âm thầm bội phục, một vòng giao phong này, anh rơi vào hạ phong, lúc anh tiến vào, anh đã bị đối phương nắm trong tay.
Không, hoặc là, tối hôm qua nghe được Lạc Triều nói cho anh biết tin tức kia, anh bước vào bố cục của đối phương. Đáng tiếc, coi như biết rõ mình bị gài bẫy, vì đè xuống trường quân đội nam sinh thứ hai, thứ ba, anh vẫn sẽ chủ động đưa tới cửa.
"Lần này tôi tới, là muốn nói chuyện hợp tác cùng đoàn trưởng Lăng." Lâm Tiêu đi thẳng vào vấn đề, quay đầu nhìn về phía Lạc Triều đi theo, cười một cái, mang cảm kích nói: "Dĩ nhiên còn phải đa tạ học muội Lạc làm cầu nối." ($dien#dan#[email protected])
Lời nói của Lâm Tiêu khiến cho Lạc Triều nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, cô liên tiếp khoát tay nói: "Lâm học trưởng, không cần cám ơn, em chỉ nghe lời của lão đại mà thôi." Dứt lời, Lạc Triều liếc mắt nhìn Lăng Lan, trong mắt mang theo tình ý, cái nhìn này khiến Lăng Lan hết sức bất đắc dĩ, ai nói Lạc Triều nhát gan? Bọn họ biểu hiện lạnh như thế, tại sao Lạc Triều vẫn thích mà không bị hù dọa đây?
Cái nhìn kia của Lạc Triều, để cho nụ cười trên mặt Lâm Tiêu phai nhạt chút, nhìn về phía Lăng Lan lần nữa thì vốn là ánh mắt nhiệt thành giảm rất nhiều, mơ hồ còn mang chút địch ý.
Lăng Lan thấy thế khẽ cau mày, Lâm Tiêu này giống như có chút ý định đối với Lạc Triều... nhất thời tầm mắt Lăng Lan nhìn về phía đối phương trở nên nghiêm nghị, thậm chí là dùng ánh mắt thẩm duyệt nhìn Lâm Tiêu.
Khi phát hiện có ngoại nam mơ ước em gái mình thì Lăng Lan lúc hóa thân thành nẹ bảo vệ nghé con, cô thật lòng cảm thấy Lạc Triều còn nhỏ, không nên cứ bị nam sinh lừa gạt như vậy... Cho nên Lâm Tiêu này dùng thân phận học trưởng đến gần Lạc Triều, thật quá vô sỉ. Lăng Lan muốn động tay, hung hăng dạy dỗ Lâm Tiêu này, để đối phương biết, em gái của Lăng Lan, cũng không phải là mơ ước tốt như vậy.
Tầm mắt Lăng Lan càng ngày càng ngoan lệ, khí thế trên người cũng bắt đầu lan tràn ra, khí thế bao vây áp đảo lên Lâm Tiêu ở trung tâm, nhất thời cảm giác được một lực lượng vô hình cường đại, vô tình nghiền tới... Lâm Tiêu vì tự vệ, khí thế bạo phát theo, liều mạng ngăn cản áp lực cường đại này, càng ngăn cản, càng thấy đối phương sâu không lường được, nhất thời trán rịn ra vô số mồ hôi lạnh. Lúc này anh mới hiểu được, vì sao Kiều Đình sẽ chọn thối lui rồi. Lăng Lan này, thể thuật quá mạnh mẽ!
Nhìn thấy Lâm Tiêu sẽ không đỡ được, lúc này Lăng Lan mới thu liễm khí thế, mà bây giờ đầu Lâm Tiêu đã đầy mồ hôi, Lạc Triều thấy thế, vội vàng đưa khăn giấy qua h... Ánh mắt lộ ra một tia thương hại, sao học trưởng Lâm Tiêu lại nghĩ không thông như vậy, so khí thế cùng Lan lão đại, thật là tự mình chuốc lấy cực khổ.
Thấy ánh mắt Lạc Triều lộ ra một tia đáng thương, mặt Lâm Tiêu chợt đỏ lên, khó trách dù anh biểu hiện ưu tú hơn nữa, Lạc Triều vẫn làm như không thấy, nếu bên cạnh có một vị kinh tài tuyệt diễm như vậy người, chỉ sợ cũng không vừa mắt những người khác, trong lòng anh có chút mất mác, Lạc Triều thật rất khả ái, cho dù là nụ cười ngượng ngùng, hay là nhẹ nhàng nói chuyện, cũng làm cho anh mê muội, đáng tiếc, một người đáng yêu như vậy, lại không phải của anh.
Lại liếc mắt nhìn, mặt Lăng Lan lãnh ý, Lâm Tiêu thầm than một tiếng, có một đối thủ mạnh mẽ như vậy, Lâm Tiêu cho là mình không có bao nhiêu hi vọng rồi. Mặc dù cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng Lâm Tiêu là một người cầm được thì buông cũng được, thấy không có cơ hội, thì hoàn toàn buông xuống tâm tư.
Anh lại như cũ, nói với Lăng Lan: "Lần này, tôi nói chuyện hợp tác cùng Lăng đoàn trưởng." Trước tiên để nữ nhi tư tình qua một bên, lúc này anh tới nói tương lai trường quân đội bọn họ, chịu không thể mất.
Thấy ánh mắt đối phương rõ ràng, Lăng Lan có chút thưởng thức Lâm Tiêu nên quyết định thật nhanh, cảm quan cũng khá hơn nhiều, vì vậy không hề làm khó Lâm Tiêu nữa, nói: "Hợp tác, có thể, t, có thể hợp tác thành công hay không, còn phải xem thành ý các người như thế nào."
Lâm Tiêu định liệu trước, từ trong túi, anh lấy ra một phần giấy, đưa cho Lăng Lan, Lăng Lan mở ra vừa nhìn, khóe miệng hơi nhếch lên, lắc đầu một cái với Lâm Tiêu, bày tỏ thành ý này còn chưa đủ.
Lâm Tiêu nói: "Đây chỉ là một phần mà thôi, chỉ cần xác định hợp tác, chúng ta sẽ cung cấp mấy tờ cho các cậu."
Lăng Lan nghe vậy, quay đầu về phía Lý Lan Phong, dùng ngón tay ngoắc ngoắc. Lý Lan Phong vội vàng chạy tới, đến bên cạnh Lăng Lan. Lăng Lan để cho Lý Lan Phong dựa lỗ tai tới, sau đó ở bên tai Lý Lan Phong thấp giọng phân phó, Lý Lan Phong gật đầu liên tục bày tỏ hiểu.
Lý Lan Phong được Lăng Lan phân phó, nhanh chóng lấy ra một tờ giấy, ngồi ở bên bàn hội nghị, vẽ một phần bản đồ ra.
Sau khi Lâm Tiêu nhìn thấy, sắc mặt hơi đổi, bởi vì Lý Lan Phong vẽ đúng bản đồ mới vừa rồi anh cho Lăng Lan nhìn. Không chỉ có như thế, Lý Lan Phong vẫn còn vẽ nhiều hơn năm sáu khu vực, chứng tỏ, phần bản đồ anh mang đến, Lăng Lan có, cho nên Lăng Lan mới có thể lắc đầu, bày tỏ không đủ. Đúng vậy, thứ người khác có, coi như vốn có thể có giá trị thiên kim, lúc này cũng đã không đáng giá một đồng tiền rồi.
Lâm Tiêu cắn răng, từ trong túi anh móc ra ba tờ giấy, đưa cho Lăng Lan, bọn họ đã nhớ và vẽ lại bảy phần bản đồ, ở trên cả bản đồ cũng hoaàn thành hơn nửa, nếu không phải anh mang trợ thủ đi, là một người có thiên phú trí nhớ siêu quần, chỉ sợ bọn họ cũng không có biện pháp nhớ nhiều như vậy. Hi vọng ba tờ giấy này có thể để cho Lăng Lan hài lòng, nếu không bọn họ thật sự bị động rồi.
Lăng Lan mở ra, trước tờ hai để cho cô hơi nhíu mày một cái, điều này làm cho trong lòng Lâm Tiêu trầm xuống, nhưng thấy tờ thứ ba thì Lăng Lan trầm mặc một chút, để cho trong lòng Lâm Tiêu nhất thời vừa động. Đang lúc anh cho là có thời gian, Lăng Lan vẫn lắc đầu một cái, bày tỏ những thứ này không đủ.
Mặt Lâm Tiêu liền biến sắc, trên mặt giận tái đi chợt lóe lên, Lăng Lan này cũng quá được voi đòi tiên, anh cũng không tin ba tờ này lại thật sự cũng không có một chút tác dụng.
Lăng Lan thấy Lâm Tiêu bất mãn trên mặt, cô không nói thêm gì, chẳng qua là quay đầu phân phó Lý Lan Phong nói: "Lan Phong, vẽ cho Lâm đoàn trưởng một cái địa đồ D!"
Lý Lan Phong lập tức vẽ ra bản đồ cùng địa đồ D. Lâm Tiêu cho hai phần bản đồ này, có chút không trọn vẹn, trong đó ghi chú có chút không rõ ràng, nhưng Lý Lan Phong vẽ ra lại hết sức đầy đủ, chứng tỏ, bản đồ này, Lăng Lan thật sự đã có, còn hoàn thiện hơn so với của bọn họ, hiện tại Lăng Lan àm cho người vẽ ra, ngược lại để cho bọn họ nhận cái tình.
"Bên trong, chỉ có tờ bản đồ T này, chúng tôi thiếu sót một nửa." Lăng Lan phủi phủi trang giấy thứ ba trong tay, thừa nhận đồ vật bên trong hữu dụng đối với bọn họ, "Nhưng tấm bản đồ này, tôi chỉ thừa nhận nửa nhân tình, muốn hợp tác cùng tôi, chỉ bằng vào nửa nhân tình này còn chưa đủ."
Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lóe, anh nhìn về phía Lăng Lan, muốn phân tích thực giả, Lăng Lan thản nhiên nhìn về phía đối phương. Trên thực tế, nếu cô muốn bản đồ đầy đủ, vốn không cần cò kè mặc cả cùng bọn họ, trực tiếp tìm Tiểu Tứ là được.
Coi như bản đồ T, Lâm Tiêu bọn họ cũng chỉ vẽ thất thất bát bát, mấy địa phương bọn họ cũng không nhớ, chỉ là trí nhớ cô cùng Kiều Đình ở khu vực T, chỉ nhớ được một tờ, cho nên mới nhận với đối phương chuyện này.
"Mọi người cũng không cần cò kè mặc cả, tôi biết trong tay cậu còn có mấy tờ bản đồ, không thể nào lấy ra toàn bộ, một, hai cái, hay là ba tờ?" Lăng Lan vừa nói, vừa tỉ mỉ chú ý biểu hiện của Lâm Tiêu, khi cô nói đến hai cái thì chân mày đối phương hơi nhảy lên, cô cũng biết thực tế đối thủ nắm giữ bản đồ, phải chừng sáu thành. Mặc dù so ra kém bọn họ, nhưng đã hết sức kinh người, sợ rằng Trường quân đội tổng hợp đệ nhất, có một người có trí nhớ đặc biệt tốt, nếu không không thể nào nhớ nhiều như vậy.
"Nếu cũng lấy ra, Lăng đoàn trưởng đáp ứng hợp tác sao?" Lâm Tiêu cũng không bị lời nói của Lăng Lan hấp dẫn, anh cũng không muốn mình lộ lá bài tẩy ra hết, cuối cùng cái gì cũng không được. &dien dan lequydon&
"Dĩ nhiên, chúng ta cùng chung địch nhân là Trường quân đội nam sinh đệ nhị, và, Trường quân đội nam sinh đệ tam cũng coi như một." Lăng Lan có ý vị nhìn thoáng qua Lạc Triều đứng ở một bên.
Nhất thời Lâm Tiêu nở nụ cười khổ, mặc dù biết vô duyên cùng Lạc Triều, nhưng làm học trưởng của Lạc Triều, nhất định lên tiếng vì học muội mình, để cho Tưởng Thiếu Vũ biết, Trường quân đội tổng hợp đệ nhất, không được xem nhẹ.
"Hi vọng Lăng đoàn trưởng nói lời giữ lời, còn có, trường quân đội nam sinh đệ nhị, là đối thủ của chúng ta!" Lâm Tiêu nhìn Lạc Triều một cái, nói như chém đinh chặt sắt. Đây là một chuyện cuối cùng anh có thể làm vì Lạc Triều, nhất định anh phải hoàn thành nó, để anh hoàn toàn chết tâm.
"Đồng ý!" Lăng Lan chợt đứng lên, mặt nghiêm túc giơ lên bàn tay của mình.
"Hợp tác sảng khoái!" Lâm Tiêu cũng giơ lên bàn tay của mình, cùng Lăng Lan vỗ tay liên minh, định ra ước định hợp tác được ghi vào sử sách.
Đội phó Trương Kinh An thấy thế, vội mở miệng tỏ thái độ nói: "Đoàn trưởng Lăng, chiến đội chúng tôi kiên quyết phục tùng chỉ thị của cậu." Một tiếng này, kéo hai đội trưởng những đoàn cơ giáp khác, rối rít tỏ thái độ, cũng nguyện ý nghe theo Lăng Lan ra lệnh.
Lúc này Lý Lan Phong cùng Hàn Kế Quân liếc nhau một cái lần nữa, đội phó Trương Kinh An lên tiếng mấy lần, ngoài sáng và trong tối đều ủng hộ Lan lão đại, nếu bọn họ còn không biết Trương Kinh An đã bắt tay hợp tác cùng lão đại, bọn họ cũng không xứng trở thành quân sư chiến đội Lăng Thiên rồi.
Kiều Đình thấy thế, trong lòng không biết tư vị gì, anh biết, anh hoàn toàn vô duyên cùng với vị trí quan chỉ huy này. Kiều Đình lặng lẽ thối lui, một là bị Lăng Lan cùng Lý Lan Phong dùng ngôn ngữ ràng buộc, không thể không tạm thời thối lui, còn có một nguyên nhân, anh muốn nhìn xem Lăng Lan có thể nắm đoàn đội trong tay hay không, một khi phát hiện Lăng Lan không có cách nào nắm giữ các đội trưởng bướng bỉnh bất tuân, Kiều Đình chuẩn bị xuất thủ, khi đó anh cũng nổi danh trong quân đội.
Đáng tiếc, kết quả sau cùng khiến anh rất bất đắc dĩ, thủ đoạn của Lăng Lan quả quyết cường thế hơn so với anh tưởng tượng, đối mặt với chất vấn của Hàn Dục, cậu ta không lựa chọn thỏa hiệp, mà thà bỏ qua đối phương, cũng muốn để cho Hàn Dục cúi đầu. Lần này, không chỉ có đè kiêu ngạo của Hàn Dục xuống, đồng thời cũng làm kinh sợ các đội trưởng khác cùng với đoàn viên, không người nào dám có dị nghị đối với quyết định của Lăng Lan nữa, thực sự làm rất trôi chảy, có thể nói là một mũi tên hạ hai chim!
Thấy mọi người đã nhìn nhận cô là quan chỉ huy, Lăng Lan cũng thấy tốt, cô để cho các đại đội trưởng đi kho vũ khí chọn lựa vũ khí cần thiết với chiến đội mình, giao Lâm Trung Khanh thay mặt mình, đợi các đại đội trưởng chọn tốt, sẽ để cho Lâm Trung Khanh xác nhận cuối cùng. Lăng Lan là đoàn trưởng thực sự của Trường Quân đội nam sinh đệ nhất, thời gian ghi danh, nhân tiện cô đã lấy 5000 vạn tư kim.
Kiều Đình vừa định đứng lên rời đi, đột nhiên Lăng Lan quay đầu nói với anh: "Đội trưởng Kiều, mời lưu lại."
Kiều Đình ngừng lại một chút, sau đó mặt không thay đổi ngồi xuống, lặng lẽ đợi Lăng Lan.
Lăng Lan cũng không nói lời nào, mà là để cho Hàn Kế Quân lấy ra một tờ giấy trắng cùng một cây viết, bắt đầu vẽ ở trên tờ giấy trắng, ước chừng sau ba phút đồng hồ, lúc này Lăng Lan mới ngẩng đầu, nói với Kiều Đình: "Đội trưởng Kiều, anh tới giúp tôi kiểm tra một chút?"
Kiều Đình sửng sốt, anh đi tới, phát hiện Lăng Lan vẽ nội dung hiện ra một phút trên màn ảnh lớn lần rút thăm, Lăng Lan ước chừng vẽ ra bảy phần, có nhiều chỗ, anh vốn không chú ý tới, không nghĩ tới Lăng Lan cũng nhớ kỹ.
"Giúp tôi tăng thêm một chút đi!" Lăng Lan đưa bút trong tay tới.
Kiều Đình ngẩng đầu, không hiểu hỏi: "Vì sao tôi phải tăng thêm?"
Tầm mắt Lăng Lan trực tiếp nhìn Kiều Đình, vẻ mặt bình tĩnh hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ, Đội trưởng Kiều, anh không nhớ bản đồ?"
Kiều Đình trầm mặc lần nữa, không nghĩ tới ý nghĩ cùng cử động của anh, cũng bị Lăng Lan nhìn thấu, điều này làm cho anh có cảm giác bị Lăng Lan quản chế. Kiều Đình hít sâu một hơi, buông thả tia thất bại trong lòng kia, nhận lấy bút, vẽ nơi anh nhớ, mà Lăng Lan không nhớ ra, lần này, bản đồ hoàn thành hơn tám phần.
Thấy Kiều Đình đặt bút, Lăng Lan gật đầu nói: "Mặc dù bản đồ còn không hoàn chỉnh, nhưng đủ cho chúng ta dùng."
Kiều Đình thiếu chút nữa hộc máu, cái này cũng chưa tính đầy đủ sao? Nếu không phải Lăng Lan nhớ kỹ bảy phần bản đồ, mà anh nhớ ba phần, ước chừng có một phần vừa đúng lúc Lăng Lan không nhớ ở, lúc này khó khăn lắm hoàn thành gần tám phần bản đồ, tin tưởng trừ Trường Quân đội nam sinh đệ nhất bọn họ ra, những trường quân đội khác không có bản đồ đầy đủ cả vách đá dựng đứng như vậy.
Lăng Lan không chú ý Kiều Đình buồn bực, cô quay đầu phân phó với hai người Lý Lan Phong, Hàn Kế Quân nói: "Lập tức làm gấp mười cái bản đồ như vậy, để dùng."
"Dạ, đội trưởng!" Hàn Kế Quân cùng Lý Lan Phong lập tức gật đầu đáp, bởi vì thân phận Lăng Lan biến chuyển, hai người bọn họ không hẹn mà cùng bỏ các gọi bình thường trong cuộc sống, thay thế cách gọi tiêu chuẩn trong chiến đội.
Ánh mắt Lăng Lan lộ ra một nụ cười, quả nhiên Hàn Kế Quân cùng Tiểu Báo có rất rõ ràng, biết phải làm sao thích hợp hơn, sau khi cô đảm nhiệm quan chỉ huy chiến đoàn Trường Quân đội nam sinh đệ nhất, ban đầu xưng hô lão đại có chứa mùi thổ phỉ không thế nào thích hợp.
Bên này Lý Lan Phong cùng Hàn Kế Quân vội vàng chế tạo bản đồ, bên kia Kiều Đình dẫn người của anh rời phòng họp, anh phải chọn xong 800 vạn vũ khí, quan hệ đến chiến lực chiến đội bọn họ, Kiều Đình không dám qua loa.
Rất nhanh, phòng họp đi sạch sẽ, chỉ để lại chiến đội Lăng Lan. Thường Tân Nguyên nhìn thấy không có người ngoài nữa, thân thể vốn rất cương cứng nhất thời buông lỏng một chút, để cho mình ngồi xuống ghế. Anh ngột chết.
Lý Lan Phong vốn đang vẽ địa đồ, cảm thấy động tĩnh của Thường Tân Nguyên gần như nghĩ tới điều gì, dừng lại bút, quay đầu hỏi: "Thường Tân Nguyên, những thứ đó, tổng cộng cậu làm mấy cái?"
"Mười, thế nào? Có vấn đề?" Thường Tân Nguyên không hiểu hỏi. Không phải là cũng bị phá hủy sao? Tại sao Lý Lan Phong còn phải làm điều thừa mà hỏi anh đây?
"Vậy không đúng, tôi nghe được tiếng nổ mạnh, là 12 cái." Sắc mặt Lý Lan Phong nghiêm trọng nói, anh nhìn về phía Hàn Kế Quân bên cạnh, cười lạnh nói: "Xem ra có những trường quân đội khác, xuất thủ với chúng ta. Nếu để ta tra được bọn họ là ai, thời gian đại hỗn chiến, khai đao bọn họ đầu tiên." Lời nói đằng đằng sát khí.
"Nếu tớ đoán không sai, một trong số đó là Trường quân đội tổng hợp đệ nhất." Ngồi tại chỗ, Lăng Lan lười biếng lấy tay chống gương mặt mình, đột nhiên tiếp lời.
Lý Lan Phong kinh ngạc: "Thỏ? Làm sao cậu biết?"
Lăng Lan tức giận lạnh mắt liếc về hướng Lý Lan Phong, chẳng lẽ người nầy không biết, cô rất không thích xưng hô này sao?
Khi cô nhìn thấy trong lúc vô tình trong mắt Lý Lan Phong tiết lộ ra một tia vui vẻ cùng đắc ý, Lăng Lan nhất thời cảm thấy có chút buồn cười. Không nghĩ tới Tiểu Báo biểu hiện trầm ổn cơ trí, cũng có một mặt ngây thơ như vậy, gọi cô là thỏ, có thể chứng minh quan hệ khác của anh cùng mình rồi hả? Lăng Lan cảm giác được Lý Lan Phong khá vui vẻ như vậy, cũng không có ngăn cản xưng hô này của Lý Lan phong...
Ừ, nói thế nào, cô cũng là bằng hữu tri kỷ, nếu bằng hữu thích, vậy thì thuận ý anh, kêu một tiếng thỏ, cũng không phải mình ít đi miếng thịt! Lăng Lan nghĩ như vậy.
Mà Hàn Kế Quân, dường như nghĩ tới điều gì, cậu chau mày, sắc mặt có chút ngưng trọng: "Chẳng lẽ là bọn Lạc Triều lộ tin?"
Hàn Kế Quân còn nhớ rõ tối hôm qua lúc chúc mừng đoàn cơ giáp vô địch cách đấu thì Lan lão đại từng nhắc nhở bọn họ thời gian cùng địa điểm hôm nay tập họp. Lúc ấy Lạc Triều cùng Hàn Tục Nhã đều ở đây, giống nhau, các cô cũng nghe được.
"Ừ! tính tình Hàn Tục Nhã tùy tiện hoặc không để ý, nhưng, Lạc Triều thông minh sẽ truyền lời lại." Lăng Lan không có chút ngoài ý muốn nào đối với lần này, khóe miệng cô mỉm cười nói, như có như không nói: "Nếu Trường quân đội tổng hợp đệ nhất cũng không có một chút động tĩnh, đó mới để cho tớ thất vọng."
Lăng Lan nói lời này, để cho Hàn Kế Quân có chút lòng vòng, Lan lão đại có ý gì? Chẳng lẽ Lạc Triều phản bội bọn họ? Nhưng trong lời nói Lan lão đại lại không có tức giận, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Một khi quan hệ đến bằng hữu, đầu Hàn Kế Quân giống như bị đập, có chút không thông, phản ứng hơi lộ vẻ chậm lụt.
Ánh mắt Lý Lan phong lại sáng lên: "Thỏ, cậu nói, Lạc Triều hiểu ý của cậu là, cố ý gửi tin tức nói cho bọn họ nghe?"
Lăng Lan gật đầu nói: "Đúng, mặc dù tiểu Lạc triều hay thẹn thùng, nhưng đầu óc lĩnh ngộ tốt, không kém Kế Quân." giọng nói Lăng Lan mang theo vẻ kiêu ngạo, ai nói nữ sinh chúng ta không bằng nam sinh? d - d- le-quy-don-.com
Tiểu Lạc triều? Xưng hô thân mật! Còn có giọng nói kiêu ngạo này, thấy thế nào cũng thật kỳ lạ... Lý Lan Phong nghĩ Lăng Lan từng cam tâm tình nguyện đi mua quần áo cùng Lạc Triều (Lý Lan phong, ngươi không nhìn Hàn Tục Nhã sao?), thậm chí còn tự mình chọn cho đối phương, một nam sinh nguyện ý làm chuyện phiền phức cho một cô gái... Trừ quan hệ trai gái, còn có thể là cái gì?
Nghĩ tới đây, trong lòng Lý Lan Phong nói thầm một câu: Thỏ nhỏ như vậy, thì có bạn gái, để cho những đại nam sinh hai mươi tuổi còn sống thế nào đây? Được rồi, Lý Lan Phong có chút ghen tỵ, anh hận hận muốn: Chẳng lẽ thỏ không hiểu được kính già sao? Học trưởng có học đệ mới có thể có, như vậy mới đúng chứ!
Hàn Kế Quân cũng không biết Lý Lan Phong nhỏ mọn, bởi vì Lý Lan phong nhắc nhở, nhất thời tỉnh ngộ, ánh mắt cậu lóe sáng, mang theo vẻ vui sướng, nói: "Lão đại, cậu muốn hợp tác cùng Trường Quân đội tổng hợp đệ nhất?"
"Không phải là tớ muốn, mà là bọn họ muốn!" Lăng Lan nhàn nhạt trả lời. Cho dù hợp tác hay không hợp tác, kết quả cuối cùng của Trường Quân đội nam sinh đệ nhất sẽ không thay đổi, cho nên nguyện ý cho Trường quân đội tổng hợp đệ nhất cơ hội này, bởi vì đó là trường quân đội của Lạc Triều và Hàn Tục Nhã, Lăng Lan không ngại kéo bọn họ một tay.
Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ chân tâm thật ý muốn hợp tác, nếu chỉ là muốn lợi dụng, Lăng Lan cũng sẽ không bởi vì Lạc Triều,Hàn Tục Nhã, mà mềm tay với đối phương.
Hàn Kế Quân đang muốn tiếp tục hỏi thăm, đột nhiên Lăng Lan ngẩng đầu nhìn về cửa hội nghị, tay ngăn lại làm một cấm chỉ, thấp giọng nói: "Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến."
Hàn Kế Quân nghiêm mặt, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, mà Lý Lan Phong, nhanh chóng thu mấy tờ bản đồ trên bàn vào. Đợi tất cả dọn dẹp thỏa đáng, nhìn tới cửa, một đầu nhỏ lặng lẽ dò xét. Thấy mấy người Lăng Lan, trên mặt lộ vẻ vui sướng, nụ cười ngượng ngùng lặng lẽ hiện lên, cô —— chính là Lạc Triều.
"Đã có khách đến, vì sao không vào?" Lăng Lan lạnh nhạt nói.
"Ha ha, chúc mừng đoàn trưởng Lăng trở thành quan chỉ huy chiến đoàn Trường Quân đội nam sinh đệ nhất!" Lập tức, ngoài cửa một cười tiếng sảng lãng vang lên, Lạc Triều thuận thế nhường lối, cửa xuất hiện một bóng dáng cao lớn, anh từ từ đi vào phòng họp, chính là đoàn trưởng Lâm Tiêu dẫn đội Trường quân đội tổng hợp đệ nhất. Không ngoài ý muốn, Lâm Tiêu hẳn là quan chỉ huy của chiến đoàn trường quân đội trong đại hỗn chiến lần này. (chỉ post tại dien*dan*lequydon*)
"Anh hài lòng vì nghe được nội dung đi." Lăng Lan lạnh nhạt vừa nhấc mi, trực tiếp vạch trần hành động của đối phương.
Tiếng cười của Lâm Tiêu bị cắt đứt, trong lòng có chút lúng túng. Anh không nghĩ tới, tiểu học đệ năm thứ hai, được Lạc Triều xưng là Lan lão đại, cũng không cho một chút mặt mũi. Anh nghĩ tới những hình ảnh ở trước mặt mình, người này ngay cả Kiều Đình đứng đầu Trường quân đội cũng có thể cường thế như vậy, đối với anh như vậy, cũng không phải không thể. Anh âm thầm cười khổ một tiếng, xem ra đàm phán cùng đối phương, không dễ dàng như vậy.
Lâm Tiêu có thể trở thành đoàn trưởng Trường quân đội tổng hợp đệ nhất, đương nhiên là người không đơn giản, mặt anh không đổi sắc trả lời: "Đó cũng là Lăng đoàn trưởng nguyện ý cho tôi nghe nguyên nhân."
Lăng Lan không nói gì, chẳng qua là mắt lạnh nhìn Lâm Tiêu, hai người trầm mặc nhìn nhau như vậy hai ba phút đồng hồ... Cuối cùng, là Lâm Tiêu thỏa hiệp. Bởi vì biểu hiện cùng ánh mắt Lăng Lan bình tĩnh vô ba, cũng tỏ rõ, đối phương không để ý anh tới làm cái gì, nói cách khác, muốn tìm kiếm hợp tác, khẩn cấp hơn chính là Trường quân đội tổng hợp đệ nhất, nếu muốn cầu cạnh đối phương, Lâm Tiêu cũng chỉ có thể thối lui rồi.
"Thật là một người khó đối phó, khó trách có thể thành công chế trụ Kiều Đình đứng đầu trường quân đội, chính thức thành quan chỉ huy Trường Quân đội nam sinh đệ nhất..." Lâm Tiêu âm thầm bội phục, một vòng giao phong này, anh rơi vào hạ phong, lúc anh tiến vào, anh đã bị đối phương nắm trong tay.
Không, hoặc là, tối hôm qua nghe được Lạc Triều nói cho anh biết tin tức kia, anh bước vào bố cục của đối phương. Đáng tiếc, coi như biết rõ mình bị gài bẫy, vì đè xuống trường quân đội nam sinh thứ hai, thứ ba, anh vẫn sẽ chủ động đưa tới cửa.
"Lần này tôi tới, là muốn nói chuyện hợp tác cùng đoàn trưởng Lăng." Lâm Tiêu đi thẳng vào vấn đề, quay đầu nhìn về phía Lạc Triều đi theo, cười một cái, mang cảm kích nói: "Dĩ nhiên còn phải đa tạ học muội Lạc làm cầu nối." ($dien#dan#[email protected])
Lời nói của Lâm Tiêu khiến cho Lạc Triều nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, cô liên tiếp khoát tay nói: "Lâm học trưởng, không cần cám ơn, em chỉ nghe lời của lão đại mà thôi." Dứt lời, Lạc Triều liếc mắt nhìn Lăng Lan, trong mắt mang theo tình ý, cái nhìn này khiến Lăng Lan hết sức bất đắc dĩ, ai nói Lạc Triều nhát gan? Bọn họ biểu hiện lạnh như thế, tại sao Lạc Triều vẫn thích mà không bị hù dọa đây?
Cái nhìn kia của Lạc Triều, để cho nụ cười trên mặt Lâm Tiêu phai nhạt chút, nhìn về phía Lăng Lan lần nữa thì vốn là ánh mắt nhiệt thành giảm rất nhiều, mơ hồ còn mang chút địch ý.
Lăng Lan thấy thế khẽ cau mày, Lâm Tiêu này giống như có chút ý định đối với Lạc Triều... nhất thời tầm mắt Lăng Lan nhìn về phía đối phương trở nên nghiêm nghị, thậm chí là dùng ánh mắt thẩm duyệt nhìn Lâm Tiêu.
Khi phát hiện có ngoại nam mơ ước em gái mình thì Lăng Lan lúc hóa thân thành nẹ bảo vệ nghé con, cô thật lòng cảm thấy Lạc Triều còn nhỏ, không nên cứ bị nam sinh lừa gạt như vậy... Cho nên Lâm Tiêu này dùng thân phận học trưởng đến gần Lạc Triều, thật quá vô sỉ. Lăng Lan muốn động tay, hung hăng dạy dỗ Lâm Tiêu này, để đối phương biết, em gái của Lăng Lan, cũng không phải là mơ ước tốt như vậy.
Tầm mắt Lăng Lan càng ngày càng ngoan lệ, khí thế trên người cũng bắt đầu lan tràn ra, khí thế bao vây áp đảo lên Lâm Tiêu ở trung tâm, nhất thời cảm giác được một lực lượng vô hình cường đại, vô tình nghiền tới... Lâm Tiêu vì tự vệ, khí thế bạo phát theo, liều mạng ngăn cản áp lực cường đại này, càng ngăn cản, càng thấy đối phương sâu không lường được, nhất thời trán rịn ra vô số mồ hôi lạnh. Lúc này anh mới hiểu được, vì sao Kiều Đình sẽ chọn thối lui rồi. Lăng Lan này, thể thuật quá mạnh mẽ!
Nhìn thấy Lâm Tiêu sẽ không đỡ được, lúc này Lăng Lan mới thu liễm khí thế, mà bây giờ đầu Lâm Tiêu đã đầy mồ hôi, Lạc Triều thấy thế, vội vàng đưa khăn giấy qua h... Ánh mắt lộ ra một tia thương hại, sao học trưởng Lâm Tiêu lại nghĩ không thông như vậy, so khí thế cùng Lan lão đại, thật là tự mình chuốc lấy cực khổ.
Thấy ánh mắt Lạc Triều lộ ra một tia đáng thương, mặt Lâm Tiêu chợt đỏ lên, khó trách dù anh biểu hiện ưu tú hơn nữa, Lạc Triều vẫn làm như không thấy, nếu bên cạnh có một vị kinh tài tuyệt diễm như vậy người, chỉ sợ cũng không vừa mắt những người khác, trong lòng anh có chút mất mác, Lạc Triều thật rất khả ái, cho dù là nụ cười ngượng ngùng, hay là nhẹ nhàng nói chuyện, cũng làm cho anh mê muội, đáng tiếc, một người đáng yêu như vậy, lại không phải của anh.
Lại liếc mắt nhìn, mặt Lăng Lan lãnh ý, Lâm Tiêu thầm than một tiếng, có một đối thủ mạnh mẽ như vậy, Lâm Tiêu cho là mình không có bao nhiêu hi vọng rồi. Mặc dù cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng Lâm Tiêu là một người cầm được thì buông cũng được, thấy không có cơ hội, thì hoàn toàn buông xuống tâm tư.
Anh lại như cũ, nói với Lăng Lan: "Lần này, tôi nói chuyện hợp tác cùng Lăng đoàn trưởng." Trước tiên để nữ nhi tư tình qua một bên, lúc này anh tới nói tương lai trường quân đội bọn họ, chịu không thể mất.
Thấy ánh mắt đối phương rõ ràng, Lăng Lan có chút thưởng thức Lâm Tiêu nên quyết định thật nhanh, cảm quan cũng khá hơn nhiều, vì vậy không hề làm khó Lâm Tiêu nữa, nói: "Hợp tác, có thể, t, có thể hợp tác thành công hay không, còn phải xem thành ý các người như thế nào."
Lâm Tiêu định liệu trước, từ trong túi, anh lấy ra một phần giấy, đưa cho Lăng Lan, Lăng Lan mở ra vừa nhìn, khóe miệng hơi nhếch lên, lắc đầu một cái với Lâm Tiêu, bày tỏ thành ý này còn chưa đủ.
Lâm Tiêu nói: "Đây chỉ là một phần mà thôi, chỉ cần xác định hợp tác, chúng ta sẽ cung cấp mấy tờ cho các cậu."
Lăng Lan nghe vậy, quay đầu về phía Lý Lan Phong, dùng ngón tay ngoắc ngoắc. Lý Lan Phong vội vàng chạy tới, đến bên cạnh Lăng Lan. Lăng Lan để cho Lý Lan Phong dựa lỗ tai tới, sau đó ở bên tai Lý Lan Phong thấp giọng phân phó, Lý Lan Phong gật đầu liên tục bày tỏ hiểu.
Lý Lan Phong được Lăng Lan phân phó, nhanh chóng lấy ra một tờ giấy, ngồi ở bên bàn hội nghị, vẽ một phần bản đồ ra.
Sau khi Lâm Tiêu nhìn thấy, sắc mặt hơi đổi, bởi vì Lý Lan Phong vẽ đúng bản đồ mới vừa rồi anh cho Lăng Lan nhìn. Không chỉ có như thế, Lý Lan Phong vẫn còn vẽ nhiều hơn năm sáu khu vực, chứng tỏ, phần bản đồ anh mang đến, Lăng Lan có, cho nên Lăng Lan mới có thể lắc đầu, bày tỏ không đủ. Đúng vậy, thứ người khác có, coi như vốn có thể có giá trị thiên kim, lúc này cũng đã không đáng giá một đồng tiền rồi.
Lâm Tiêu cắn răng, từ trong túi anh móc ra ba tờ giấy, đưa cho Lăng Lan, bọn họ đã nhớ và vẽ lại bảy phần bản đồ, ở trên cả bản đồ cũng hoaàn thành hơn nửa, nếu không phải anh mang trợ thủ đi, là một người có thiên phú trí nhớ siêu quần, chỉ sợ bọn họ cũng không có biện pháp nhớ nhiều như vậy. Hi vọng ba tờ giấy này có thể để cho Lăng Lan hài lòng, nếu không bọn họ thật sự bị động rồi.
Lăng Lan mở ra, trước tờ hai để cho cô hơi nhíu mày một cái, điều này làm cho trong lòng Lâm Tiêu trầm xuống, nhưng thấy tờ thứ ba thì Lăng Lan trầm mặc một chút, để cho trong lòng Lâm Tiêu nhất thời vừa động. Đang lúc anh cho là có thời gian, Lăng Lan vẫn lắc đầu một cái, bày tỏ những thứ này không đủ.
Mặt Lâm Tiêu liền biến sắc, trên mặt giận tái đi chợt lóe lên, Lăng Lan này cũng quá được voi đòi tiên, anh cũng không tin ba tờ này lại thật sự cũng không có một chút tác dụng.
Lăng Lan thấy Lâm Tiêu bất mãn trên mặt, cô không nói thêm gì, chẳng qua là quay đầu phân phó Lý Lan Phong nói: "Lan Phong, vẽ cho Lâm đoàn trưởng một cái địa đồ D!"
Lý Lan Phong lập tức vẽ ra bản đồ cùng địa đồ D. Lâm Tiêu cho hai phần bản đồ này, có chút không trọn vẹn, trong đó ghi chú có chút không rõ ràng, nhưng Lý Lan Phong vẽ ra lại hết sức đầy đủ, chứng tỏ, bản đồ này, Lăng Lan thật sự đã có, còn hoàn thiện hơn so với của bọn họ, hiện tại Lăng Lan àm cho người vẽ ra, ngược lại để cho bọn họ nhận cái tình.
"Bên trong, chỉ có tờ bản đồ T này, chúng tôi thiếu sót một nửa." Lăng Lan phủi phủi trang giấy thứ ba trong tay, thừa nhận đồ vật bên trong hữu dụng đối với bọn họ, "Nhưng tấm bản đồ này, tôi chỉ thừa nhận nửa nhân tình, muốn hợp tác cùng tôi, chỉ bằng vào nửa nhân tình này còn chưa đủ."
Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lóe, anh nhìn về phía Lăng Lan, muốn phân tích thực giả, Lăng Lan thản nhiên nhìn về phía đối phương. Trên thực tế, nếu cô muốn bản đồ đầy đủ, vốn không cần cò kè mặc cả cùng bọn họ, trực tiếp tìm Tiểu Tứ là được.
Coi như bản đồ T, Lâm Tiêu bọn họ cũng chỉ vẽ thất thất bát bát, mấy địa phương bọn họ cũng không nhớ, chỉ là trí nhớ cô cùng Kiều Đình ở khu vực T, chỉ nhớ được một tờ, cho nên mới nhận với đối phương chuyện này.
"Mọi người cũng không cần cò kè mặc cả, tôi biết trong tay cậu còn có mấy tờ bản đồ, không thể nào lấy ra toàn bộ, một, hai cái, hay là ba tờ?" Lăng Lan vừa nói, vừa tỉ mỉ chú ý biểu hiện của Lâm Tiêu, khi cô nói đến hai cái thì chân mày đối phương hơi nhảy lên, cô cũng biết thực tế đối thủ nắm giữ bản đồ, phải chừng sáu thành. Mặc dù so ra kém bọn họ, nhưng đã hết sức kinh người, sợ rằng Trường quân đội tổng hợp đệ nhất, có một người có trí nhớ đặc biệt tốt, nếu không không thể nào nhớ nhiều như vậy.
"Nếu cũng lấy ra, Lăng đoàn trưởng đáp ứng hợp tác sao?" Lâm Tiêu cũng không bị lời nói của Lăng Lan hấp dẫn, anh cũng không muốn mình lộ lá bài tẩy ra hết, cuối cùng cái gì cũng không được. &dien dan lequydon&
"Dĩ nhiên, chúng ta cùng chung địch nhân là Trường quân đội nam sinh đệ nhị, và, Trường quân đội nam sinh đệ tam cũng coi như một." Lăng Lan có ý vị nhìn thoáng qua Lạc Triều đứng ở một bên.
Nhất thời Lâm Tiêu nở nụ cười khổ, mặc dù biết vô duyên cùng Lạc Triều, nhưng làm học trưởng của Lạc Triều, nhất định lên tiếng vì học muội mình, để cho Tưởng Thiếu Vũ biết, Trường quân đội tổng hợp đệ nhất, không được xem nhẹ.
"Hi vọng Lăng đoàn trưởng nói lời giữ lời, còn có, trường quân đội nam sinh đệ nhị, là đối thủ của chúng ta!" Lâm Tiêu nhìn Lạc Triều một cái, nói như chém đinh chặt sắt. Đây là một chuyện cuối cùng anh có thể làm vì Lạc Triều, nhất định anh phải hoàn thành nó, để anh hoàn toàn chết tâm.
"Đồng ý!" Lăng Lan chợt đứng lên, mặt nghiêm túc giơ lên bàn tay của mình.
"Hợp tác sảng khoái!" Lâm Tiêu cũng giơ lên bàn tay của mình, cùng Lăng Lan vỗ tay liên minh, định ra ước định hợp tác được ghi vào sử sách.
Bình luận truyện