Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 573: Không thành vấn đề



Editor: YiNian

"Liệt Diễm!" Triệu Tuấn vội vàng nói theo, trước ba người cũng vì quá hồi hộp, càng không dám thất lễ nên chỉ chọn nước đun sôi để nguội bình thường nhất mà thôi, anh trước giờ vốn thèm những loại trà ngon trong phủ Đại Tướng từ lâu, bây giờ đang được ưu đãi đặc biệt thế này, là cơ hội ngàn năm khó có được để thử uống trà một lần, làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này được.

"Nam Cực!" Lý Lan Phong hiện giờ chỉ muốn có một chén trà nguội để lấy lại bình tĩnh, so với hai người còn lại, ảnh hưởng của mẹ của Lăng Lan với Lý Lan Phong là mạnh mẽ nhất. Không biết vì sao, Lý Lan Phong không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của mẹ Lăng Lan, luôn cảm thấy thân thể yếu đuối này của mình sẽ bị Boss lớn chê bai.

"Ngưng thần!" Lý Thì Du cũng muốn nếm thử lá trà ngưng thần được tự xưng là trà an thần rốt cuộc là có hiệu quả ra sao.

Nước trà pha như thế nào đều có hệ thống điều khiển rồi, Lăng Lan chọn những loại trà mà ba người họ muốn, chẳng tốn bao nhiêu thời gian đã xuất hiện mấy chén trà. Triệu Tuấn nhanh tay cầm lấy tách Liệt Diễm và Nam Cực của Lý Lan Phong ra ngoài, Lăng Lan thì cầm hai chén còn lại, đến cạnh Lý Thì Du rồi đưa cho anh ta.

Không có người lớn bên cạnh, Lý Lan Phong cùng hai người còn lại không còn sự hồi hộp và khẩn trương như khi gặp mẹ của Lăng Lan nữa, bắt đầu phẩm trà rất nhàn nhã.

Thế nhưng không khí thanh nhã này, bị một người phá hỏng hoàn toàn.

Triệu Tuấn uống trà ừng ực, ừng ực mấy ngụm là hết ly, sau đó còn ợ một cái, thoải mái thở dài một hơi, lớn giọng bảo: "Đã quá!"

Lý Lan Phong và Lý Thì Du chỉ cảm thấy mình có phần ngứa tay, hận không thể kéo đối phương đến đập cho ra trò, vừa phải thôi, bọn họ khổ lắm mới cảm nhận được bầu không khí thưởng trà ung dung tự tại, hết quả tên khờ này phá sạch bách rồi.

Bọn họ nhìn vào ly trà trong tay mình, cảm thấy tâm trạng thất vọng không thôi, nếu như biết sớm chuyện này họ chẳng kéo tên này đi theo làm gì, chỉ âm thầm chạy đến phủ Đại Tướng là được rồi, không mang theo tên ngốc này để phá hủy bầu không khí.

Người không hề thay đổi sắc mặt duy nhất trong phòng là Lăng Lan, cô chỉ bình thản nhấc trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, hầu như chẳng thèm để ý đến cử chỉ thô lỗ của Triệu Tuấn.

Trong lòng của Lăng Lan nghĩ rằng, trà là dùng để uống, còn uống từng ngụm từng ngụm nhỏ để thưởng trà, hay là một lần uống cạn sạch là quyền của mỗi người, cô không ép buộc hay có ý kiến gì cả.

Lăng Lan bình tĩnh khiến tâm trạng của hai anh em nhà họ Lý bình thản lại, cuối cùng vẫn âm thầm lắc đầu. Bọn họ quả là vẫn còn trẻ, không luyện được hàm dưỡng như Lão đại, gặp chuyện gì cũng không sợ hãi, cũng chẳng hề có bất cứ hành động nào với những chuyện thế này, bọn họ vẫn còn chưa học được bản lĩnh này.

Hai người vừa cảm thán trong lòng, dần cũng không còn xao động nữa, dần dần chú ý vào trà của mình âm thầm thưởng thức.

Thật là ngon.. rất đã! Hai người họ đột nhiên phát hiện một chuyện, Triệu Tuấn dùng từ thô vậy lại đúng vô cùng, chẳng lẽ đây mới là cách thức uống trà đúng đắn à? Còn hình thức phẩm trà của họ, giống như trưởng giả học làm sang?

Hai anh em nhà họ Lý còn chưa suy nghĩ cặn kẽ, đã nghe thấy tiếng cạch của chén trà trên bàn vang lên, Lăng Lan đặt trà xuống: "Mọi người đến đây ba năm trước, chắc hẳn cũng tìm hiểu được cặn kẽ chuyện của quân đoàn 23 rồi, mọi người nói hoàn cảnh nơi đây đi."

Cho dù Lăng Lan đã ra lệnh cho Tiểu Tứ tìm tư liệu của quân đoàn 23, mấy ngày nay cô còn gọi điện tán gẫu với baba nhà mình để hỏi chút chuyện của quân đoàn, nhưng Tiểu Tứ lấy toàn bộ là giấy tờ sách vở, còn baba thì là những quyết định thuộc chính sách của giai tầng cầm quyền, hai bên có góc độ không giống nhau, nên đối với chuyện càng không giống, Lăng Lan vốn là một binh mới vào quân đoàn, mấy tài liệu này không giúp đỡ được nhiều.

Chỉ có một số người đi từ cơ sở lính mới lên trên như Lý Lan Phong, mới có thể nắm được thông tin tinh chuẩn mà Lăng Lan mong muốn. Mà điểm này, ngay cả Triệu Tuấn và Lý Thì Du cũng không thể cung cấp được, dù sao bọn họ vừa vào trong quân một người được một chiến đội cao cấp Vương Bài đào đi rồi, một người thì vào bệnh viện để tiếp tục phục vụ quân đoàn trên danh nghĩa. Ngoại trừ những lúc ba người làm nhiệm vụ ở ngoài, không còn cơ hội nào để hiểu được những chuyện cơ bản trong quân.

Quả nhiên, khi Lăng Lan mở miệng hỏi đến, Triệu Tuấn và Lý Thì Du không hẹn mà gặp nhìn về Lý Lan Phong, chờ câu trả lời của anh.

Lý Lan Phong từ hồi huấn luyện tân binh xong rồi, đã bị nhét vào trong đoàn bình thường, trở thành một binh nhất. Từng chút từng chút nâng cao phẩm cấp lên, tất nhiên tốc độ thăng cấp của anh so với lính bình thường nhanh hơn gấp mấy lần.

Trong thời gian này, cũng đủ Lý Lan Phong nắm được những chuyện trong quân, biết được những vấn đề tiềm tàng của quân đoàn 23.

Vì vậy gương mặt của Lý Lan Phong nghiêm túc mà rằng: "Quân 23, nhìn chung vẫn là có đoàn kết cùng kỉ cương. Bởi vì người muốn vào quân đoàn 23, cho dù tân binh hay là lão binh đều là vì một người mà đến, là Đại Tướng Lăng Tiêu. Cho nên, trong lòng binh sĩ và hạ trung tầng vị trí của Đại Tướng là độc nhất vô nhị, là cao nhất không ai thay thế được. Có thể nói, bây giờ quân đoàn 23 chỉ nhận một người lãnh đạo là Đại Tướng Lăng Tiêu, không ai có thể thay được."

Lăng Lan nghe vậy xong liền nhíu nhíu mày, nếu như quân quyền tập trung như vậy sợ rằng quân bộ sẽ không an tâm.

Bởi vậy, Lý Lan Phong lại tiếp tục nói đến vấn đề này: "Nếu như là bình thường, một quân đoàn chỉ nghe lệnh một người thế này ngoài Đệ Tam Nguyên Soái ra, những quân đoàn khác đều không làm được, những quân đoàn đều được những gia tộc lớn nắm giữ, thế lực của bọn họ chia nhỏ quân quyền trong quân ra.." Lý Lan Phong hơi chần chừ, "Giống như nhà họ Lý nắm giữ quân đoàn 4, quân đoàn 5, thì những thế lực khác cũng nắm được một phần quân quyền, không thể độc tài được, miễn bàn đến việc có thể giống như Đại Tướng Lăng Tiêu một tay nắm giữ toàn bộ hết quân đoàn, mà không có ai dám dị nghị lời ra tiếng vào."

Lý Lan Phong nói những lời này khiến ánh mắt Lý Thì Du hơi hoang mang, Lý Lan Phong nói những điều này cũng là bí mật chỉ có trưởng lão và người thừa kế gia chủ mới biết được. Lý Lan Phong làm sao biết được chuyện này? Không lẽ anh ta có học cùng anh họ sao? Nên anh họ có lúc vô tình nhắc đến? Hay là Lý Lan Phong không phải là chi thứ của nhà họ Lý, mà còn ẩn giấu huyền cơ gì bên trong?

"Quân bộ không hi vọng có Đệ Tứ Nguyên Soái." Lăng Lan âm thầm nói ra.

Thậm chí ba vị Nguyên Soái kia cũng không cho phép một ai có thể phân mỏng quyền lực của bọn họ, Lăng Lan biết baba nhà mình chắc chắn biết chuyện này, nhưng vì sao ông lại nhất định bất chấp hậu quả mà nắm giữ quân đoàn trong tay, không để lộ ra bất cứ điều gì đây?

"Đúng vậy, bây giờ những quân đoàn khác cùng thế lực lớn đều chạm vào cái đinh trong lòng họ rồi, cũng vì vậy mới chỉnh đốn lại tác phong thường ngày, thanh lí một phần, chỉ để lại những người không mang tính uy hiếp gì, biết là từ trên thượng tầng không thể kiềm chế được Lăng Tiêu nên hai năm nay, bọn họ tập trung đánh vào cơ sở, cho nên trong binh sĩ bên trong, xuất hiện rất nhiều hội nhóm đoàn thể, nào là hội Đồng Minh, nào là Quân Hữu Ái Xã.. v.. v.."

"Những đoàn phái này chỉ sợ có bóng dáng của mấy thế lực khác đi." Lăng Lan khẽ trào phúng, cho dù là thế giới nào, quân quyền vẫn là trung tâm quyền lực mà ai cũng muốn đoạt lấy.

"Đúng vậy, Lão đại. Có thể sau kì huấn luyện tân binh đến lúc phân phối, nhóm người này sẽ xuất hiện bắt đầu lôi kéo người." Lý Lan Phong nói đến đây liền nghĩ đến chuyện gì đó, "Hai đoàn thể tôi vừa nói đến, một là đoàn thể tinh anh, một là đại diện cho binh sĩ bình thường, cả hai lúc nào cũng đấu tranh rất kịch liệt với nhau. Trong thời gian này càng lúc càng đấu tranh gay gắt hơn, nếu như không có phe phái bên ngoài nhúng tay vào, sao bọn họ có thể đối đầu nhau sớm như vậy."

"Chỉ e là những học sinh trường quân giáo này hợp với đoàn tinh anh hơn." Lăng Lan có phần suy nghĩ.

Điều này rõ ràng muốn cho những quân nhân bên dưới sinh lòng bất mãn với thượng tầng, tổng bộ xem ra không muốn quân đoàn 23 đoàn kết chống địch gì cả. Không ngờ baba của mình lại bị quân bộ kiêng kị đến mức này, tình nguyện giảm sức chiến đấu chứ không muốn baba trở nên mạnh mẽ.

"Đúng vậy, có thể đầu tiên trường quân giáo sẽ bị hội Đồng Minh bài xích, rồi Quân Hữu Ái Xã mời chào cũng nên." Lý Lan Phong nghĩ đến lúc gặp chuyện như vậy, hai phe nhìn như là đối đầu nhau, nhưng cũng là lựa chọn chỉ cho phép chọn một không thể có con đường khác.

"Không vào thì sẽ bị cả hai phe chống lại chăng?" Lăng Lan cũng đã hiểu được con đường này.

Lý Lan Phong gật đầu cười khổ: "Đúng vậy, tôi không gia nhập nhưng mà gian nan, ban đầu tôi phải dẫn tân binh làm nhiệm vụ, sau mỗi nhiệm vụ họ mới dần phục tôi, rồi mới được cất nhắc vào quân đoàn, sau đó mới cùng Triệu Tuấn và Lý Thì Du gia nhập tạm một chiến đội, còn trong cơ sở kia nông sâu thế nào, quả thật không còn cách nào tìm hiểu thêm." Lý Lan Phong thận trọng mà nhắc nhở, anh chỉ sợ mình nói không rõ, vô tình mà lừa dối Lăng Lan thôi.

Lăng Lan gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu được, Lý Lan Phong mới khẽ thở phào, anh nói tiếp: "Chỉ là tôi có một chuyện không rõ, đoàn cơ sở và tinh anh rõ ràng có mâu thuẫn, Đại tướng Lăng Tiêu chắc chắn cũng biết rõ, tại sao lại không ra mặt ngăn lại mà mặc kệ không quan tâm đến, nếu như Đại Tướng ra mặt, chặn đứng tay chân của bọn họ thì hai phe cũng không mâu thuẫn đến nhường này." Chẳng lẽ Đại Tướng Lăng Tiêu cũng lo lắng gì đó, nên mới không thể giả vờ làm lơ sao?

Lý Lan Phong dò hỏi như vậy, khiến Lăng Lan chợt nhớ đến lời nói ý vị thâm trường của baba mình mấy ngày trước, thì ra baba muốn nói cho cô biết, thế nào là tình chiến hữu thật sự. Bây giờ, ngẫm lại không chỉ có như vậy, mà là muốn nói những chuyện mà quân bộ đang làm, thật là uổng phí sức lực mà thôi.

Bởi vì nghĩ ra rồi, nên khóe môi Lăng Lan khẽ cong: "Những chuyện này, không thành vấn đề."

Lý Lan Phong kinh ngạc ngẩng đầu, Triệu Tuấn và Lý Thì Du thì không giống như thế, trong lòng bọn họ nghĩ đây là khiến căn cơ của quân đoàn dao động, không thể không phòng.

"Tình chiến hữu ấy, không phải là bình thường cứ hòa bình với nhau thì mới sinh ra." Lăng Lan lạnh nhạt nói câu này, rồi không nói thêm gì nữa.

Triệu Tuấn còn chưa hiểu rõ lắm, Lý Thì Du đã như là hiểu ra điều gì, chỉ có Lý Lan Phong suy nghĩ một chút liền cười.

Nhìn thấy vẻ mặt của Lý Lan Phong, Triệu Tuấn biết Lý Lan Phong hiểu rồi, vội vàng hỏi: "Lan Phong, nói cho tớ đi, cuối cùng là sao? Vì sao Lão đại nói những chuyện này không thành vấn đề?"

Lý Thì Du cũng nhìn về phía Lý Lan Phong, anh cũng hơi hiểu được, nhưng không biết là có đúng hay không.

"Chiến hữu, chiến hữu chính là bên nhau cùng vượt qua chiến hỏa mới có thể trở thành chiến hữu." Lý Lan Phong mỉm cười nhắc nhở.

Triệu Tuấn giật mình, bỗng nện một đấm: "Đúng rồi, chỉ cần có một trận chiến kịch liệt, cùng nhau vào sinh ra tử, thì chuyện phe phái này chẳng cần phải nhắc đến."

Lỳ Thì Du cảm thán nói: "Những người kia thật sự uổng phí tâm cơ rồi, xem ra Lăng Tiêu Đại Tướng muốn kéo Quân đoàn ra chiến trường."

"Tất nhiên, một quân đoàn mà không có chiến hỏa cũng chẳng gọi là quân đoàn." Lăng Lan trả lời rất chắc chắn, cô đã nói chuyện với baba nhà mình dĩ nhiên biết những tính toán trong lòng baba, trước sau gì ông cũng xin phép quân bộ cho quân đoàn xuất chiến. Một khi đã lên chiến trường, những chuyện tranh chấp này sẽ biến mất, chờ đến khi sống sót trở về rồi, cho dù còn tranh cãi cũng sẽ là đấu kiểu không có hận thù gì cả mà thôi.

"Xem ra chúng ta vẫn còn quá nhỏ bé, vấn đề chúng ta lo lắng, trong mắt Đại Tướng Lăng Tiêu cũng chẳng là vấn đề nữa." Lý Lan Phong tư giễu một chút, ban đầu tâm trạng còn hơi nặng nề lúc này lại nhẹ nhõm hẳn ra.

Quân đoàn 23 bây giờ người đứng đầu là Lăng Tiêu, nếu như không ngoài ý muốn, tương lai sẽ là Lăng Lan. (Lý Lan Phong rất kiên định nghĩ rằng, Thỏ con mạnh mẽ như vậy nhất định sẽ làm được điều này) Anh là một tri kỉ của Lăng Lan, tất nhiên sẽ lo lắng vì Lăng Lan.

"Cho nên, mấy chuyện mâu thuẫn trong quân này, cứ kệ họ đi." Lăng Lan quyết định học baba mình, mặc kệ, đợi lên chiến trường đã rồi nói.

Cô cười như không cười nhìn ba người một chút, đột nhiên hỏi: "Bây giờ tôi chỉ muốn hỏi các anh, các anh muốn tiếp tục ở tại nơi bây giờ đang ở, hay là quay về làm đội viên của tôi?"

"Dĩ nhiên là về." Lý Lan Phong bất mãn liếc nhìn Lăng Lan một chút, chờ đợi khổ sở ba năm, bây giờ muốn vứt bỏ bọn họ à, không có cửa đâu.

Triệu Tuấn cũng gật đầu, sau khi cùng Lăng Lan trải qua nhiều chuyện, anh ta liền chướng mắt mấy vị đội trưởng khác. Năm mà anh tiến bộ nhanh nhất, là năm anh làm đội viên của Lăng Lan. Triệu Tuấn là một người đàn ông nuôi chí lớn, anh muốn mình mạnh mẽ hơn, nên càng không muốn rời đi Lão Đại không chuyện gì không làm được, còn đa mưu túc kế có thể giúp đỡ anh nhiều thứ như Lăng Lan rồi.

Lý Thì Du trả lời: "Đã hứa làm đội viên của cậu, trừ phi cậu không cần tôi nữa, nếu không tôi nói được thì làm được. Mà bây giờ, tôi cũng đã nói rõ với Quân đoàn rồi, tôi chỉ tạm thời làm ở đó mà thôi. Chỉ cần đội trưởng kích hoạt chiến đội thành công, tôi sẽ kích phát đồ đằng thuộc về chiến đội của mình."

"Kích hoạt chiến đội.." Lăng Lan phát hiện, sau ba tháng là kì huấn luyện tân binh kết thúc. Trước hết phải giải quyết xong chuyện này, thế nhưng chẳng biết Quân đoàn sẽ phái cao thủ nào kiểm tra cô đây?

* * *

Thời gian nháy mắt trôi qua, ba tháng cũng gần kết thúc. Trong trại huấn luyện tân binh, ngày thường vốn chỉ có tân binh, thì hôm nay lại có rất nhiều sĩ quan cao cấp đến đây, từng người một quan sát thật kĩ những tân binh ở đây.

Trong hồ sơ của tân binh, những chiến đội có năng lực đều nắm giữ đến sáu bảy phần.

Năm nay những tân binh ghi danh đến quân đoàn, là một lớp ưu tú nhất trước giờ, nhân tài nhiều vô số kể, đoán chừng chuyện này sau này sẽ khó mà có được nữa.

Nhóm tân binh này, tận 7 người thể thuật đã đạt đến Khí Kình Cấp, một số là Cải tạo sư cao cấp, Đại sư trước giờ hiếm thấy cũng có 1 người. Nói đến Cải tạo sư cấp Đại sư, có được 1 người như vậy chẳng khác nào khiến chiến đội có thêm 1 cái mạng nữa, lên chiến trường là thêm một phần sống sót, không có chiến đội nào bỏ qua được sự mê hoặc này.

Càng không cần nhắc đến, những Vương Bài Sư Sĩ mà chiến đội ngày nhớ đêm mong. Lần này xuất hiện nhiều hơn 5 người, bởi vậy càng lúc càng nhiều đội trưởng của chiến đội đang cần binh thiếu tướng chạy đến đây, đang chuẩn bị dùng toàn lực chiêu mộ nhân tài, dành lấy họ trước khi những chiến đội khác xuống tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện