Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 592: 1 vs 1



Ngay lúc ấy, Cuồng Chiến và số 13 cũng đồng vu quy tận. Anh đối mặt với Cơ Giáp khí thế của số 13, Cuồng Chiến không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành tiến lên quyết đấu đến cùng, trong lúc sắp thành tổ ong, Cuồng Chiến dứt khoát ôm đối phương tự bạo.

Hai người họ đánh khổ nhất, điều này cũng chứng minh đội viên của Long Tường đúng là rất tốt, cho dù là người mới cũng có thể dùng được Chiêu cuối, Cuồng Chiến đành phải dùng đến tự bạo mới có thể hòa đối phương.

Thế nhưng, Cuồng Chiến dù thua cũng không hề nhụt chí, trái lại anh còn vô cùng hài lòng, bởi vì anh bị Long Tường từ chối hết lần này đến lần khác, vậy mà vẫn có thể lôi theo một người đội viên khác trong Long Tường rớt đài với mình, Cuồng Chiến dùng thực lực bản thân chứng minh rằng, anh không hề thua kém gì Long Tường.

Số 5 đang đánh với Yêu Đao và Bá Đao, trong khi Cuồng Chiến liều chết với số 13 đã loại bỏ được Cơ Giáp nọ, anh ta cũng đã kết liễu hai người, Lăng Lan vừa đánh thắng số 10 nên không chạy lại kịp.

Số 5 lấy ra một thanh kiếm, làm thành một vũ khí rất dài hai đầu, Bá Đao biết là chuyện không xong rồi. Lúc ấy, Bá Đao không chút suy nghĩ nhào đến tính ngăn đối phương ra chiêu. Bá Đao biết rằng, vũ khí dài này khác với trước đó, không thể để đối thủ giãn được khoảng cách, càng gần thì càng dễ khống chế được đối phương.

Bá Đao nghĩ đúng rồi, nhưng số 5 đâu phải Cơ Giáp Sư dễ bị kiềm chân như vậy? Anh ta có kĩ thuật điều khiển thuần thục hơn Bá Đao vài lần, nên vừa thấy Bá Đao động đậy, anh ta đã biết Bá Đao định làm gì.

Anh ta điều khiển Cơ Giáp lùi lại, kéo giãn khoảng cách ra. Không thể không nói, bọn họ cải tạo cơ giáp để thêm tốc độ, nên hơn Cơ giáp của nhóm Bá Đao nhiều lắm. Cho dù Bá Đao có dùng hết sức cản họ cũng không làm nên chuyện gì.

Sau khi số 5 kéo giãn khoảng cách, vũ khí trong tay xoay tròn trong tích tắc mang theo sức mạnh rất lớn, Bá Đao cảm nhận được sức mạnh rất lớn từ vũ khí xoay, anh nghiến răng, vẫn chọn điều khiển Cơ Giáp chạy về phía trước.

"Long Đầu Thiểm." Số 5 nhìn thấy Bá Đao lại gần, không hề chần chừ giơ thanh kiếm dài đập xuống người đối thủ.

"Bùm!" Một tiếng lớn vang lên, khiến cho toàn bộ cảnh chiến đấu đều chấn động, cả người Bá Đao lâm vào trạng thái tê dại, một giây sau, Cơ giáp của anh bị bắn dội ra.

Số 5 nhìn thấy mình tấn công thành công, không hề do dự đi theo, giơ thanh kiếm dài chém xuống lần nữa.

"Bùm!" Yêu Đao đang ở đằng xa, nhìn thấy Bá Đao nguy hiểm liền bắn một phát.

Số 5 rút tay về, quét vũ khí ngang qua, đã nghe thấy một tiếng nổ tung. Phát súng của Yêu Đao bị đường kiếm dài của số 5 phá hủy.

"Yêu Đao, tránh mau!" Trong kênh giọng nói tổ đội, bỗng vang lên giọng nói sợ hãi của Bá Đao.

Yêu Đao sững sờ, chưa kịp suy nghĩ xem Bá Đao đang nhắc nhở gì thì nghe thấy tiếng nổ mạnh, cả người choáng váng say sẩm mặt mày, sau đó chỉ thấy trước mặt tối sầm một màu đen.

Đến khi Yêu Đao tỉnh lại, trước mặt đã xuất hiện Đại tá Mễ, Băng Phách, và Thần Đao. Bọn họ đang lo lắng nhìn anh, trong đôi mắt có phần suy nghĩ miên man.

"Thua rồi?" Bên tai nghe thấy câu hỏi của ba người.

"Không có, là đồng vu quy tận." Một giọng cười ha hả đáp lại, Yêu Đao mới quay đầu, ra là Cuồng Chiến đã đứng cạnh anh lúc nào, xem ra anh cũng vừa thoát khỏi chiến trường sau anh không bao lâu.

"Cậu thì sao, Yêu Đao?" Đại tá Mễ nghe thấy giọng nói của Cuồng Chiến, thỏa mãn nở nụ cười, rồi quay phắt lại hỏi Yêu Đao.

Yêu Đao hoang mang lắc đầu, thể hiện mình cũng không biết. Vừa rồi anh chỉ nghe được giọng nói của Bá Đao bảo anh tránh mau, chưa kịp phản ứng đã thua rồi, nên anh vẫn mơ hồ với tình cảnh khi ấy lắm.

Đại tá Mễ nghe vậy đổi sắc, ông ta vừa định hỏi lại thì trước mắt mọi người lại xuất hiện thêm người nữa.

Đó là Bá Đao với gương mặt hầm hầm, khiến Đại tá Mễ hơi bất an: "Cậu thua?"

Bá Đao gật gật đầu bất đắc dĩ: "Đúng vậy, đối phương đánh đòn cuối cùng xong, ban đầu tôi tính đồng vu quy tận, nhưng anh ta cao tay hơn chút." Nếu không có sự trợ giúp của Yêu Đao, chỉ sợ anh ta đã bị đối thủ đánh bại lâu rồi, quả nhiên Long Tường là nơi anh hùng tụ hợp.

Có lẽ anh nên cố gắng vào mới được.

Những người đến được cấp bậc của Bá Đao, đã được xem là người có lực chiến mạnh nhất trong quân đoàn, số lượng thưa thớt vô cùng. Nếu muốn lên cấp nữa, vậy thì phải ra chiến trường, quyết đấu sinh tử với kẻ thù thì mới có cơ may đột phá lên, hoặc là tìm người có đẳng cấp gần bằng anh, hoặc mạnh hơn anh để chiến đấu thường xuyên thì mới có cơ hội đột phá.. Mà Long Tường là một nơi như thế, đây mới là lý do vì sao các Cơ Giáp Sư đều hi vọng có thể vào được Long Tường, vì ở đó họ mới có khả năng tiến bộ.

Yêu Đao nhìn thấy Bá Đao đi ra, mới hỏi anh câu hỏi trong lòng mình: "Bá Đao, sao lại nói tôi tránh ra?"

Bá Đao cười khổ đáp: "Tôi ở khoảng cách gần hơn cậu, nên thấy động tác của đối phương. Lúc gã cản được đòn của cậu thì đạn nổ xuất hiện màn sương ngăn tầm mắt của cậu lại, gã liền nhân cơ hội rút súng laser."

"Anh ta không phải là cận chiến à?" Yêu Đao không tin nổi, nếu không thì sao anh ta không đề phòng chuyện chiến xa như vậy.

"Gã điều khiển Cơ giáp cải tạo, mà Cơ giáp cải tạo thì không theo lẽ thường mà đoán được." Bá Đao thở dài, cho dù thế nào thì vẫn là sơ sẩy của anh ta và Bá Đao.

"Bởi vì anh ta muốn dứt điểm cậu, nên cho tôi cơ hội ra đòn, khai triển chiến kĩ mạnh nhất của tôi, đáng tiếc anh ta mạnh hơn tôi một bậc." Khóe miệng Bá Đao lộ vẻ tươi cười, "Nhưng mà tôi cũng không để anh ta sống dễ chịu, Cơ giáp sắp hư rồi, nếu như Lăng Lan không phạm sai lầm gì thì có thể qua gã."

Bá Đao hiểu được sau khi họ bại trận rồi, thì trong trận chiến chỉ còn Lăng Lan và số 5, anh ta nghĩ Lăng Lan sẽ là người thắng cuối cùng.

"Lăng Lan được không? Dù sao cậu ta vẫn là lính mới." Thần Đao có hơi nghi ngờ.

Bá Đao cười như không cười nhìn anh ta: "Lính mới à? Hình như cậu ta vừa giải quyết đối thủ của anh đấy."

Bá Đao bại trận sau Thần Đao liền xem lại cảnh anh ta chiến đấu, nên cũng thấy được trận đấu của Thần Đao.

Thần Đao nghe xong, trên gương mặt hơi khó chịu, nhưng không hề phản bác gì. Bá Đao đã nói vậy nghĩa là đây là thật, có thể giải quyết đối thủ của anh êm thắm như vậy, còn là một lính mới nữa, anh ta cảm thấy như mặt mình bị ai tát vậy.

Bá Đao nói xong khiến đôi mắt của Đại tá Mễ sáng ngời, nếu thật vậy thì trận này họ nắm chắc rồi, haha, lúc ông ta quay lại đoàn Đao Phong, ai dám chê cười ông nữa?

Mấy người không ai nói gì nữa, kiên nhẫn chờ đợi kết quả cuối cùng của trận đấu.

Lăng Lan giải quyết xong số 10, đang tính điều khiển Cơ Giáp chạy đến giúp đỡ thì thấy góc trái màn hình số liệu thay đổi liên tục, ban đầu còn là 4: 2 giờ chỉ còn 1: 1.

Chỉ còn lại mình cô thôi à? Không biết đối thủ của cô là ai? Lăng Lan không căng thẳng chút nào, chỉ điều khiển màn hình ra xa, rồi tìm thấy một Cơ Giáp nát tươm giữa trời không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện