Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 596: Một chiêu mạnh nhất!



Đám người Bá Đao đang lo lắng có nên tiếp cận Lăng Lan cùng Mễ đại tá hay không thì bỗng phát hiện, bầu không khí giữa hai người bọn họ đột nhiên trở nên khẩn trương. Toàn bộ luyện võ trường bị bao trùm bởi một loại áp lực vô hình.

Thần Đao nuốt một ngụm nước miếng, cả kinh nói: "Là khí thế, bọn họ đấu khí thế."

Kỳ thật không cần Thần Đao nói, bốn người khác cũng đã cảm giác được biến hóa ở luyện võ trường. Cuồng Chiến, Băng Phách mắt lộ khiếp sợ, Bá Đao Yêu Đao lại hai mắt nhìn nhau, biểu đạt loại ngôn ngữ mà chỉ có hai người bọn họ hiểu.

"Có thể phát ra khí thế, khẳng định cậu ta đã đến khí kình hậu kỳ. Xem ra, Lăng Lan đánh bại Liêm Thiệu Cảnh không phải ngoài ý muốn, mà là bằng thực lực chân thật của mình." Băng Phách ánh mắt hâm mộ nói. Thể thuật là rào cản thiên nhiên hạn chế nữ tính, toàn bộ Liên Bang còn không có một nữ nhân nào có thể thăng cấp lĩnh vực, so với Cơ Giáp còn muốn thua kém.

Băng Phách nói làm tinh quang trong mắt Bá Đao bùng lên, giữa sân hai người không tiếng động đối hám khí thế, đồng thời cũng kích phát chiến ý của đám người Bá Đao.

Cuồng Chiến cảm thấy mỗi một tế bào trong thân thể đều mình đang kêu gào muốn chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu.. Anh ta hưng phấn liếm môi, quay đầu nhìn về phía Bá Đao nói: "Bá Đao, chờ hai người họ cách đấu xong, chúng ta tới đánh một trận đi."

Bọn họ đã thật lâu không có cách đấu thể thuật, lâu đến nỗi làm anh gần như quên đi tư vị của nó.

Bá Đao không chút nào lùi bước mà đón nhận tầm mắt của Cuồng Chiến: "Được a."

Cuồng Chiến vẫn luôn bị Bá Đao áp chế nhiều năm, Bá Đao đương nhiên không sợ cậu ta khiêu chiến.

Lúc này giữa sân một cổ gió mạnh thổi qua, không biết mang theo một mảnh lá khô từ nơi nào, theo cơn gió bay đến chỗ hai người.

"Bang" một tiếng, lá khô tựa hồ đâm vào cái gì, đột nhiên bị nghiền thành bột phấn, giây tiếp theo đã bị gió cắn nuốt, một chút bóng dáng cũng không lưu lại, hoàn toàn biến mất.

"Thật không ngờ, khí thế của hai người họ không hề là áp bách đơn thuần mà đã chuyển thành sắc bén." Một màn này khiến đám người Bá Đao thay đổi sắc mặt. Hai người ở giữa sân đối hám khí thế, cường đại đến nỗi vượt xa bất kì trận chiến nào mà bọn họ từng quan khán. Những người ban đầu đối với chính mình có tin tưởng, lúc này lại đang suy nghĩ, nếu hắn ở đây, liệu họ có thể ngăn cản không?

Đáp án là, không thể!

"Lăng Lan, chúng ta đã đến cấp bậc này rồi, triền đấu (1) chỉ tổ lãng phí thời gian, không bằng trực tiếp dùng một chiêu mạnh nhất đối hám đi." Mễ đại tá không có tâm tình kéo dài thời gian, trực tiếp đề nghị sử dụng chiêu thức mạnh nhất của mỗi người.

Lăng Lan lạnh lùng trả lời: "Chính hợp ý tôi." Lăng Lan cũng không muốn lãng phí thời gian, đồng bọn của cô còn đang chờ tin tức cô thành công kích hoạt chiến đội đây.

Hai người thống nhất nhất ý kiến, bọn họ lại lần nữa không tiếng động đối hám, rốt cuộc, khí thế đã tới điểm giới hạn.

Bang! Bang! Bang! Bang! Bang!

Năm tiếng liên tục, cơ hồ trong nháy mắt, hai người bùng nổ khí thế cường đại, đám người Bá Đao cũng vì thế mà bị đè bẹp trên mặt đất.

Tuy rằng lĩnh vực cùng khí kình chỉ kém một cấp bậc, nhưng lĩnh vực cùng khí kình, lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Giống như Cổ Võ Tiên Thiên cùng Hậu Thiên, Hậu Thiên căn bản không chịu đựng được một chiêu của Tiên Thiên, lĩnh vực cùng khí kình đồng dạng như thế.

Bá Đao bị lực lượng che trời lấp đất đè bẹp trên mặt đất, anh ta nỗ lực mà ngẩng đầu, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc: "Lĩnh! Vực!"

Trăm triệu không nghĩ tới, tân binh vừa mới từ quân giáo khảo nhập quân đoàn này, thể thuật thế nhưng tiến vào mục tiêu mà bọn họ cả đời muốn phấn đấu, lĩnh vực. Bá Đao nhìn Lăng Lan, trong lòng lặng yên trào ra một cỗ tâm tình buồn cười, châm chọc và quái dị. Thế nhân đều cho rằng Long Tường mới là trại tụ tập yêu nghiệt, mà không ai nghĩ tới yêu nghiệt chân chính lại ở Quân đoàn 23 của bọn họ.

Lúc này Bá Đao rốt cuộc minh bạch ý tứ mà Đại đội trưởng muốn nói, Lĩnh vực cấp đối chiến, làm sao có thể bàng quan đơn giản như vậy. Bá Đao nhìn về phía đồng bọn bên người, phát hiện mặc dù bị đè không thở nổi nhưng bọn họ vẫn kiên trì không ai đưa ra tay phải rời khỏi. Bởi vì bọn họ đều rõ ràng, cơ hội này quá trân quý, cho dù bị dư ba từ năng lượng lĩnh vực của Đại đội trưởng và Lăng Lan chấn thương, bọn họ cũng không muốn rời đi..

"Tuyệt đối đóng băng!"

"Phong chi kết giới!"

Hai người không chút do dự dùng ra lĩnh vực mạnh nhất của mình, chỉ thấy lĩnh vực của hai người kịch liệt va chạm..

Bỗng nhiên, Lăng Lan bên này đột ngột xuất hiện cảnh tượng đóng băng, mà Mễ đại tá bên kia, trống rỗng hiện ra một đạo cường đại Long Quyển Phong, giống như một máy trộn bê - tông ý đồ muốn đem đóng băng thế giới của Lăng Lan cắn nát. Mà đóng băng thế giới của Lăng Lan cũng muốn đem Long Quyển Phong khổng lồ này đóng băng.

"Phanh phanh phanh.." Lĩnh vực bắt đầu kịch liệt va chạm, ở giữa hai người hình thành một điểm tới hạn, đôi bên đều không thể vượt qua điểm giới hạn kia nửa bước.

Do dự va chạm, toàn bộ không gian luyện võ trường bắt đầu trở nên kịch liệt chấn động, dư ba lan tràn.

Cỗ dư ba này trực tiếp lan đến gần năm người Bá Đao, chỉ thấy bọn họ "phụt" một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Bọn họ mới chỉ bị lan đến mà thôi, cũng đủ khiến cho ai nấy đều bị nội thương. Đám người Bá Đao vô pháp tưởng tượng, hai người đối chiến ở trung tâm rốt cuộc phải thừa nhận bao nhiêu áp lực đây?

"Phá cho ta!" Lăng Lan cảm nhận được phong chi kết giới của Mễ đại tá có năng lượng cực lớn, nhanh chóng quyết định đem lực lượng bản thân đều phóng thích ra tới. Chỉ thấy tuyệt đối đóng băng bắt đầu hướng bên Mễ đại tá lan tràn, nguyên bản Long Quyển Phong vốn đang kịch liệt xoay tròn, rất nhanh bởi vậy mà tốc độ bắt đầu giảm bớt.

Mễ đại tá trong mắt bùng nổ tinh quang, miệng hét lớn một tiếng: "Tưởng bở!" Đồng dạng, hắn cũng không hề lưu thủ, toàn lực ứng phó. Long Quyển Phong tốc độ xoay tròn tức khắc đề cao, thậm chí so với ban đầu còn nhanh hơn.

"Phanh!"

Một tiếng tiếng nổ mạnh vang lên, Lăng Lan, Mễ đại tá bị vụ nổ bị đánh văng ra, hai người bay mười mấy mét trên không trung mới rơi xuống đất nhưng lại không cách nào đứng vững, liên tiếp lui mười bước mới triệt tiêu được lực lượng do lĩnh vực nổ mạnh sinh ra.

"Phốc!"

Lăng Lan phun ra một ngụm máu tươi, một kích này mới chỉ giải quyết được một nửa trù tính của đối phương, chẳng qua, cũng chỉ là một nửa, Mễ đại tá muốn đánh bại nàng, làm sao dễ như vậy. (2)

Mễ đại tá cũng ngăn không được bước chân, sắc mặt ông tái nhợt nhưng lại không hộc máu như Lăng Lan, tựa hồ tình huống so với Lăng Lan tốt hơn nhiều.

"Thiên phú của ngươi vậy mà là băng." Đợi mấy giây, Mễ đại tá sắc mặt bình phục một chút, lúc này mới mở miệng nói.

"Đúng vậy, thiên phú của ta không thể sử dụng trên cơ giáp, đích xác làm ta có chút tiếc nuối." Lăng Lan lạnh nhạt nói, cô đương nhiên sẽ không tiết lộ cho ông ta cô còn có một đỉnh cấp thiên phú hiểu rõ nữa. Bởi vì mấy năm gần đây cũng đủ làm cô lí giải, ở Liên Bang, người có song thiên phú cuối cùng đều sẽ trở nên bình thường. Điều này làm cho Lăng Lan cảm nhận được chính mình không giống người thường, nên cô càng thêm cẩn thận che dấu một thiên phú khác của mình. May mắn là thiên phú này cho dù có thi triển ra thì đối thủ cũng không có biện pháp phát hiện.

"Băng thuộc loại thủy hệ thiên phú khó lĩnh hội nhất, cũng là nguyên tố có lực sát thương cường đại nhất, cậu phải biết quý trọng a." Nghe được lời nói có chút ghét bỏ của Lăng Lan, Mễ đại tá trong lòng thập phần vô ngữ. Làm ơn, thiên phú này dù gì cũng giúp cậu tiến vào lĩnh vực, cậu còn không hài lòng? Nếu như để Bá Đao bọn họ biết, nhất định sẽ phẫn nộ mà nhào lên tới bóp chết cậu, kia chính là cảnh giới mà người khác nằm mơ đều làm không được a.--------------Chú thích--------------

(1) triền đấu: Chiến đấu lâu dài, nhưng ta nghĩ để triền đấu nghe có vẻ hay hơn.

(2): Chỗ này ta không hiểu nên chém bừa. Nguyên văn là"Lăng Lan một ngụm tiên huyết phun ra, này mạnh nhất nhất kích, vẫn là tốn đối phương nửa trù, bất quá, cũng chỉ là nửa trù, Mễ đại tá tưởng đánh bại nàng, lại cũng không thể)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện