Dân Quốc Bắt Quỷ Ký

Chương 22: Bệnh viện bị phong tỏa 01



Chờ đến khi Lâm Mạc tỉnh lại lần nữa, bản thân đã trở lại đạo quán, nghe nói là chính Quý Thế Lăng ôm y trở về.

"Ngươi không biết a, chúng ta vừa ra khỏi tòa nhà liền nhìn thấy tất cả thôn dân đang tụ tập ở ngay bên ngoài, cả đám người dùng cặp mắt âm u đầy tử khí nhìn ngươi, ta còn tưởng là lại gặp phải một đám quỷ nữa chứ." Giản Hưng vỗ ngực, vẻ mặt khiếp sợ nói.

Đi vào viện tử Lâm Mạc, huynh muội Quý Thế Vân ngồi cùng nhau, lúc này nghe thấy lời nói của Giản Hưng, Quý Thi Vận ngăn không được lấy khăn che miệng cản lại ý cười, quả thật khi ấy Giản Hưng bị dọa không nhẹ.

Những thôn dân đó cũng không có làm khó bọn họ, chỉ đứng tại chỗ nhìn bọn họ rời đi.

"Ta thấy ánh mắt của bọn họ, không biết nói như thế nào, giống như bọn họ cảm thấy bi ai.....Ngươi nói, bọn họ có phải cũng biết tòa nhà kia có vấn đề?"

Qua nửa ngày, Giản Hưng than thở một hơi.

"Người trong thôn, hẳn là biết đi." Trầm mặc trong chốc lát, Quý Thế Vân mới đáp.

Giản Hưng gật đầu, lại tiến đến bên ghế mà Lâm Mạc đang nằm nhắm mắt dưỡng thần.

Y hồi lâu vẫn chưa nhúc nhích, lần này dùng đại chiêu, sau khi qua đi thân thể liền có chút mệt mỏi, dù đã tỉnh lại, nhưng vẫn muốn nhắm mắt thêm lát nữa, lúc này, y cảm giác có người lay cánh tay của mình một chút, lại trợn mắt lên, liền trông thấy vẻ mặt sáng lạn của Giản Hưng đang ngồi xổm bên người.

Lâm Mạc:"......Có việc?"

Giản Hưng hai mắt tỏa sáng nói:" Tiểu thiếu gia, một thân bản lĩnh của ngươi là từ đâu mà ra? Quán chủ dạy sao? Chính là ta xem ngươi so với quán chủ còn lợi hại hơn, lần sấm sét ngày đó, thật là làm ta mở rộng tầm mắt."

Cũng không phải chỉ có mỗi Giản Hưng, phàm là những người có mặt ngày đó đều đối với Lâm Mạc vừa bội phục vừa kính ngưỡng.

Tuy rằng lúc xong việc, Quý Thế Lăng đã dặn qua, không được đem sự tình trong nhà ngày hôm đó lộ ra ngoài, nhưng cũng không thể ngăn cản bọn họ thường xuyên đi ngang qua sân, duỗi cổ nhìn Lâm tiểu thiếu gia.

Tốt nhất có thể xin một lá bùa, để giữ bình an.

Lâm Mạc thầm nghĩ, một thân bản lĩnh đều là học được từ đời trước, nhưng sao ta có thể nói cho ngươi........

Vì thế, khuôn mặt y đứng đắn nói:" Ngẫu nhiên có một đêm thần tiên báo mộng, người kia thấy ta là một người có trách nhiệm, liền dạy cho ta."

Giản Hưng, Quý Thế Vân, Quý Thi Vận:"............"

Lời này mà cũng có thể nói ra miệng, chính là dù không muốn thì chúng ta cũng phải tin a.........

Nhìn vẻ mặt không tin của bọn họ, Lâm Mạc ngồi dậy, duỗi tay chỉ vào khuôn mặt mình:" Các ngươi thấy ta lớn lên ra sao?"

Nhóm người Giản Hưng khó hiểu, nhưng vẫn nói, tiểu thiếu gia cả người thon dài, soái khí bức người, chọc người yêu thích, phi thường đáng yêu......

Liền mấy câu đó, nói cho đến khi Lâm Mạc cảm thấy mỹ mãn, y lựa chọn xem nhẹ biểu tình trêu chọc của Giản Hưng, buông tay tiếp tục nói:" Đó là tất nhiên."

Đôi mắt vui vẻ cười đến nheo nheo, bởi vì nằm trên ghế chốc lát, một đầu tóc mềm của y liền trở nên tán loạn, trên đỉnh có một dúm lông nhếch lên, nhưng Lâm Mạc không hề cho rằng, chút việc này sẽ ảnh hưởng đến giá trị nhan sắc của y.

Quý Thế Vân nghi hoặc:" Cái gì đương nhiên?"

Lâm Mạc cho hắn một ánh mắt trẻ nhỏ khó dạy, đứng lên duỗi cái eo lười nói:" Rõ ràng ta đây là có thể dựa vào mặt kiếm cơm, cố tình lại phải dựa vào tài hoa của bản thân."

Không nhiều lời nữa, Lâm Mạc đá chân, dạo đến dạo lui ra ngoài tìm cơm.

Lưu lại nhóm người Giản Hưng ở trong đình nghi hoặc, Giản Hưng buồn bực nói:" Tiểu thiếu gia ý nói là hắn lợi hại như vậy là bởi vì......Mặt hắn?"

Quý Thế Vân khuôn mặt ngờ nghệch:" Này có liên quan sao?"

Quý Thi Vận:" Ách.....Đại khái là có, đi?" Hai chữ phía sau hơi chần chờ.

Nếu như để Lâm Mạc nghe thấy, khẳng định sẽ lại bị y cho một cái ánh mắt xem thường, đương nhiên là không có quan hệ, chẳng qua ta lừa các ngươi thôi, ba tên ngốc lêu lêu~

Sau khi mang theo Lâm Mạc trở về đạo quán, Quý Thế Lăng liền ở cạnh y suốt đêm, đến khi Lâm Mạc tỉnh dậy, mới vội vàng rời đạo quán, đi làm việc, bây giờ vẫn chưa quay về.

Lâm Mạc lười tự mình nấu ăn, liền đi đến phòng bếp của đạo quán, bị tiểu đạo sĩ nhét cho mấy cái bánh táo vào tay.

Bánh táo ngửi đã thấy thơm, ăn vào càng ngon, trong tay Lâm Mạc cầm hai cái, trong miệng còn ngậm một cái, vừa ra cửa đã đụng phải Chiếu Minh đang đi tìm y.

"Ai u~" Chiếu Minh che lại cái trán ngẩng đầu nhìn Lâm Mạc.

Vừa rồi đi có chút gấp, vừa vặn đụng phải hông của Lâm Mạc, cũng may Lâm Mạc đỡ lấy vách tường bên cạnh, mới không bị tiểu mập mạp này làm ngã.

"Hắc hắc, tiểu thiếu gia, ta là đến tìm ngươi." Chiếu Minh vuốt cái đầu cười nói.

Lâm Mạc bẻ một miếng bánh táo cho hắn ăn, dùng mu bàn tay cọ vào đầu nhỏ của hắn:" Có chuyện gì a?"

"Ngô, quán chủ tìm ngươi." Chiếu Minh a ô một ngụm ăn xong, hàm hàm hồ hồ đáp lời.

"Ân, đã biết." Lâm Mạc lên tiếng, một lần nữa gặm bánh táo nhìn Chiếu Minh chạy chậm vọt vào phòng bếp, chắc là đi tìm ăn đi.

Lễ phép gõ gõ cửa phòng, Lâm Mạc tiến cái đầu nhỏ vào thăm dò:" Quán chủ, ngài tìm ta?"

Quán chủ ngồi xếp bằng trước tượng Tam Thanh, trông thấy Lâm Mạc đang lò dò tiến vào, liền đối với y vẫy tay:" Đến."

Quán chủ đầu tóc hoa râm, cười hiền lành với Lâm Mạc.

Lâm Mạc nghe gọi liền đi vào, ngồi xếp bằng ở một cái đệm khác, đem bánh táo cầm trong tay đưa tới trước mặt đối phương:"Quán chủ, thỉnh ăn, mới ra lò."

Y đều đã ăn hết hai cái, còn cho Chiếu Minh một miếng nhỏ.

Lão quán chủ sờ râu, cười ha hả đem bánh táo Lâm Mạc đưa qua cầm lấy, tiếp theo bẻ ra bỏ vào miệng, một bên ăn, một bên hỏi:" Nghĩ thế nào rồi?"

Trong lòng Lâm Mạc bất đắc dĩ, câu đầu tiên mỗi lần gặp đều là câu này, thật là bội phục độ chấp nhất của quán chủ, y mở miệng trả lời:" Quán chủ, ta vẫn còn là một thiếu niên thanh xuân mơn mởn, ngài nhẫn tâm nhìn một thiếu niên như hoa như ngọc, đem thanh xuân của mình kế thừa đạo quán sao?"

Lâm Mạc giả vờ đáng thương, ý đồ tránh một kiếp nạn.

Nghe thấy lời Lâm Mạc, quán chủ cười tủm tỉm, lại dùng tay bẻ bánh táo sau đó đặt ở phía dưới tượng Tam Thanh, trong chốc lát liền có một con rùa đen chậm rì rì giống như ngửi được mùi, từ đáy tượng bò ra.

"Ui, lão tổ tông ở đây nha." Lâm Mạc nở nụ cười gõ vào mai rùa, dẫn tới cái đầu tiểu quy chậm rì rì nhìn thoáng qua tiếp theo lại cúi đầu bắt đầu ăn bánh táo.

Nhìn tiểu quy ăn trong chốc lát, quán chủ mới nhìn Lâm Mạc nói:" Đạo quán này cùng ngươi duyên phận không cạn."

Lâm Mạc gật đầu nở nụ cười:"Ân, ta rất thích đạo quán, thế nhưng......"

Lâm Mạc sờ mũi, thế nhưng y là muốn tìm người a.

Cuốn sách của vị ân nhân kia là tự đạo quán truyền xuống, lão quán chủ thu dưỡng y cũng đã từng nói, muốn viết sách vậy phải là người từng giữ chức quán chủ đạo quán Tín Ngưỡng, cho nên vào lúc y chưa tìm được vị kia, trăm triệu lần cũng không dám tiếp nhận đạo quán, y sợ sẽ xảy ra biến hóa, tìm không thấy người.

Xem Lâm Mạc trước sau tìm cớ, quán chủ cũng không nói thêm gì, ngược lại là Lâm Mạc hỏi một câu:" Quán chủ, ngài còn thu đệ tử không?"

Quán chủ cũng là một người có bản lĩnh, chẳng qua bởi một ít nguyên nhân, đã tuyên thệ sẽ không bước ra khỏi đạo quán một bước, từ nhỏ Lâm Mạc là được quán chủ nhìn lớn lên, tình cảm giữa hai người vừa là thầy vừa là bạn, vô cùng thâm sâu.

Quán chủ lắc đầu:" Có ngươi là đủ rồi, không thu đệ tử."

Lâm Mạc dở khóc dở cười, hóa ra quán chủ vẫn là đem y trở thành người thừa kế tiếp theo của đạo quán.

Chuyện tìm người vậy phải tìm trên người Quý lão bản a.

"Sách này, ngươi mang về đi." Lát sau, quán chủ vòng đến phía sau tượng Tam Thanh, lấy ra một quyển sách, thổi thổi tro bụi trên mặt rồi đưa cho Lâm Mạc.

Lâm Mạc tiếp nhận, quyển sách này tên là "đạo thuật tạp vật", ghi lại những đạo pháp, thuật pháp không giống nhau rải rác.

Nghe quán chủ nói qua, kỳ thật tổ tiên quán chủ điều là người vô danh vô phái, cho nên sở học học tạp là nhiều, bọn họ sẽ đem một số thuật pháp tốt hoặc hữu dụng ghi thành sách, sau lại chậm rãi truyền xuống dưới.

Cuốn sách này tuy ghi rất nhiều thuật pháp nhưng các quán chủ trong quá khứ cũng chỉ có thể học được một ít trong số đó, sau quyển sách này cũng không còn hữu dụng, vẫn luôn để ở đây bám bụi.

Sách này, khi còn nhỏ Lâm Mạc cũng đã từng gặp qua, lúc trước y còn nghĩ quyển sách này chính là quyển đời trước y học được, còn hướng quán chủ mượn xem một thời gian. Nhưng, về sau xem xong, Lâm Mạc liền xác định, quyển sách này không phải quyển y học đời trước, tuy rằng sách kia có ghi thuật pháp, quyển này cũng có......

Mãi đến sau này, chậm rãi ở chung, lão quán chủ cũng nhìn ra Lâm Mạc thiên tư thông tuệ, thế nhưng tự mình học xong đạo pháp thuật gia, cho đến bây giờ lão quán chủ vẫn còn cho rằng, Lâm Mạc học được thuật pháp là nhờ cuốn sách này.

Không biết phải giải thích năng lực của mình như thế nào, y liền đơn giản cam chịu. Chờ thấu hiểu hết toàn bộ quyển sách này, Lâm Mạc liền đem sách trả lại cho quán chủ, không nghĩ bây giờ quán chủ lại cho y.

Nhìn quán chủ nói xong liền nhắm mắt niệm kinh, Lâm Mạc cũng không hỏi nhiều, đem sách nhét vào vạt áo trước ngực rồi lui ra ngoài.

Trước khi rời đi, thấy lão tổ tông đang hướng về phía y chậm rì rì bò đến, Lâm Mạc liền một tay ôm lấy lão tổ tông bỏ vào trong ngực. Còn chưa đến tiểu viện của mình, đã trông thấy Quý lão bản quay về.

"Thế Lăng." Lâm Mạc cười hướng đối phương vẫy tay.

"Thân thể tốt chưa?" Nhìn thấy Lâm Mạc, Quý Thế Lăng bước chân nhanh hơn..

"Thân thể không tệ, ngươi ra ngoài làm gì?" Lâm Mạc đem con rùa nhỏ bỏ vào ống tay áo của mình hỏi.

"Điều tra thôn nhỏ kia." Quý Thế Lăng một bên nói, một bên mang theo Lâm Mạc đi vào.

Nhóm người Cầm Tử đã chết trong nhà, chết không đối chứng, Quý Lộc An cho người ám hại hắn không có kết quả, nhưng nếu cho hắn một cái cảnh cáo, Quý Thế Lăng vẫn có thể làm được.

"Tra thế nào?" Lâm Mạc hỏi, chốc lát sau, Giản Hưng mang theo huynh muội Quý Thế Vân đi đến.

Lấy nhân mạch của Quý Thế Lăng, cũng chỉ có thể tra ra được, chuyện là nhiều năm trước có một phú thương, mang theo toàn bộ gia sản của mình, vào ở trong thôn nhỏ, ở đó xây một tòa nhà, cũng chính là tòa nhà mà bọn Lâm Mạc đi vào.

Thôn kia rất phong bế, người trong thôn lại bài xích người ngoài, nhưng vị phú thương kia cho thôn dân tiền tài, muốn bọn họ tiếp nhận hắn, lúc sau người trong thôn còn nhiệt tình giúp tên phú thương kia xây nhà.

Nhiều năm trước, trong thôn tuy không chào đón người ngoài, nhưng vẫn còn bình thường, lão nhân, hài tử, thanh niên...... Không như bây giờ chỉ còn có lão nhân.

Liên tưởng đến cuốn tà thuật kia, sắc mặt Quý Thế Vân khó coi:" Chẳng lẽ, người trẻ tuổi trong thôn đều bị phú thương làm......"

"Sợ là như vậy." Lâm Mạc thở dài gật đầu:" Dục vọng khiến con người trầm luân, trở thành tâm ma, cũng ứng với câu nói kia, con người đôi khi còn đáng sợ hơn so với ma quỷ."

Quý Thi Vận chần chờ mở miệng:" Vậy.....Cái thứ chúng ta gặp được?"

" Thứ kia sợ là phú thương, xem ra nhiều năm trước hắn xác thật giết hại rất nhiều mạng người, cho nên mới có hình dạng của bây giờ, người không ra người quỷ không ra quỷ, chỉ sợ tồn tại trong thân thể hắn đã sớm không phải là nhân tâm, mà là một con ác quỷ."

Lâm Mạc nghĩ đến con tiểu quỷ kia liền thở dài một hơi, sợ là đứa bé kia bị phú thương hại, trong lòng oán khí không tan, hàng năm trốn trong rương gỗ.

Một buổi nói chuyện, làm không khí có chút trầm trọng, trùng hợp lúc này có một đứa nhỏ mập mạp mang theo gà đại soái đi đến, tiếng nói trong trẻo hô lên:" Tiểu thiếu gia, caca ngài đến!"

Lâm Mạc chớp mắt, đại ca hay là nhị ca? Hay là hai vị caca đều đến?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện