Dân Quốc Bắt Quỷ Ký

Chương 28: Nghĩa trang thây khô 01



Chuyện ở bệnh viện xem như hạ màn, sở cảnh sát vì không muốn phạm vi ảnh hưởng bị mở rộng nên đã cố ý niêm phong bệnh viện, mà các bác sĩ cùng hộ sĩ vô tội thì an bài đến một nơi khác, tiếp tục trị bệnh cứu người.

Không qua vài ngày, Lâm Mạc lại cõng tiểu tay nải đến nhà Quý Thế Lăng, lúc này còn mang theo Tỳ Hưu đã hoàn thành đến.

"Đặt nơi này rất tốt, ngọc Tỳ Hưu này có thể để ở nhà trấn trạch, hoặc đem theo bên người." Lâm Mạc đứng ở phòng ngủ của Quý Thế Lăng khoa tay múa chân nói, kỳ thật y vốn muốn đặt tại thư phòng của đối phương, nhưng mà Quý Thế Lăng lại càng thích đặt ở phòng ngủ.

"Ân, có thể." Quý Thế Lăng gật đầu, nhìn Lâm Mạc giúp hắn chọn vị trí cho ngọc Tỳ Hưu.

"Đúng rồi, tin tức của phật châu kia sao rồi?" Sau khi làm xong, Lâm Mạc chờ mong hỏi.

Quý Thế Lăng gật đầu:" Sau khi quay về, Quý Thi Vận liền hỏi mẫu thân của nàng, mẫu thân nàng nói chuỗi ngọc châu ấy là khi nàng còn trẻ đến Toại thành, ở chùa La Thủy ngẫu nhiên gặp được một vị hòa thượng, lúc ấy nàng có giúp đỡ vị kia một chút, cho nên được vị ấy tặng lại cho cái này."

"Chùa La Thủy......." Lâm Mạc lặp lại: "Kia vậy nàng có nói vị hòa thượng đó tên là gì hay không?"

"Nghe những vị hòa thượng khác trong chùa gọi y là Môn Sinh." Quý Thế Lăng nói: "Nếu ngươi muốn đi tìm y, ta có thể mang ngươi đi, nơi này cách Toại thành không gần."

"Ân, muốn đi, dù sao gần đây cũng không có việc gì, coi như là ra ngoài chơi." Lâm Mạc cười tủm tỉm.

Nghe thấy Lâm Mạc đáp ứng rồi, Quý Thế Lăng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn chính là sợ Lâm Mạc sẽ nói tự mình đi, như vậy sẽ có một đoạn thời gian hắn không thể gặp y.

Hơn nữa hắn cũng đã cố ý đặt vé xe lửa phòng đơn.

Thế nhưng, thế giới hai người mà Quý Thế Lăng đã tính toán tốt, lại gặp một trở ngại siêu to khổng lồ, Lâm Phác cũng đến Toại thành công tác.......

Lúc vào ga tàu hỏa, Lâm Phác vỗ vỗ đầu Lâm Mạc: "May mà huynh vừa lúc đến Toại thành công tác, bằmg không đệ sẽ còn gây phiền toái cho Quý đại lão bản, sao có thể cùng nhân gia người ta nằm chung một giường, bây giờ lại đây ở cùng huynh."

Quý Thế Lăng:"........Không phiền."

Thật sự một chút cũng không phiền!

Nhưng mà dù Quý Thế Lăng nói như vậy, Lâm Phác cũng chỉ nghĩ là hắn đang khách khí, y vẫn kiên quyết kéo Lâm Mạc vào phòng mình.

Tàu lửa tại thời kỳ này, để tránh việc đi xa mệt nhọc, người có tiền có thể đặt một gian phòng ngủ đơn, từ Hâm thành đến Toại Thành phải đi hết hai ngày một đêm, vừa lúc yêu cầu phải ở trên xe lửa ngủ một đêm, cho nên Quý thế Lăng đã tính toán tốt có thể cùng Lâm Mạc ngủ chung một phòng.

Ai ngờ.........Lâm Phác thế nhưng cũng đi Toại thành công tác.

Lên xe lửa không đến chốc lát, còi hơi liền vang lên, tàu bắt đầu chạy, Lâm Mạc ở trong phòng Lâm Phác cảm thấy có chút nhàm chán, đại ca của y sau khi lên xe, về sau cũng chỉ xem văn kiện ở trên bàn.

"Đại ca, đệ đi ra ngoài dạo a." Vốn dĩ đang ở trên giường trêu đùa với lão tổ tông, Lâm Mạc vừa nói, một bên vừa cất nó vào túi của mình.

"Ân, đi đi." Lâm Phác ngẩng đầu đáp.

Mở cửa đi ra ngoài, Lâm Mạc phát hiện bên ngoài đứng tốp năm tốp ba không ít người, hơn nữa ở ngoài xe lửa tương đối chen chúc, nhìn nhìn, Lâm Mạc liền quyết định đến phòng của Quý Thế Lăng gõ cửa.

"Mạc bảo, sao ngươi lại đến đây?" Quý Thế Lăng có chút kinh hỉ.

"Ta đến nhìn ngươi nha." Lâm Mạc nói rồi đi vào trong phòng.

"Ngươi đang ở trong phòng làm gì?"

"Đọc sách." Quý Thế Lăng cầm lấy quyển sách trên giường đáp.

Lâm Mạc đi qua nhìn một chút, phát hiện là sách ngoại quốc, liền không còn hứng thú buông xuống, y nhìn Quý Thế Lăng, xoay người ở trong phòng dạo một vòng, sau đó lại đến bên người Quý Thế Lăng.

"Sao vậy?" Quý Thề Lăng nhìn y đi đến đi lui, lúc này lại đi tới bên người mình, không khỏi tò mò hỏi.

Lâm Mạc ngẩng đầu tinh tế đánh giá Quý Thế Lăng, từ ánh mắt lướt xuống bờ môi rồi cằm của đối phương.......

Quý Thế Lăng bị nhìn đến không được tự nhiên, càng phải khắc chế nỗi thẹn thùng, tai lại bắt đầu hồng lên.

Ánh mắt của Lâm Mạc chuyển qua nhìn tai của Quý Thế Lăng, nhìn đến Quý Thế Lăng phải ho khan một tiếng, hơi hơi cúi đầu.

Lâm Mạc đột nhiên, vươn đôi tay ấn lên bả vai của Quý Thế Lăng, đem hắn đẩy, sau lưng Quý Thế Lăng là đệm giường, vì thế theo lực đạo của Lâm Mạc, toàn bộ thân thể của Quý Thế Lăng đều rơi vào giường đệm.

Mà Lâm Mạc thì một chân quỳ gối trên giường, một chân chống đỡ trên mặt đất, đôi tay chống ở hai bên đầu của Quý Thế Lăng, nghiêng người nhìn đối phương.

Quý Thế Lăng thoáng nhìn qua tay Lâm Mạc đang chống ở cạnh hắn, trong mắt mang theo ý cười nhìn y: "Mạc bảo, làm gì vậy?"

Lâm Mạc nhếch môi, duỗi tay sờ sờ vành tai Quý Thế Lăng: "Nơi này của ngươi đỏ!"

Ý cười của Quý Thế Lăng càng đậm, nhưng trên mặt lại mang theo điểm thẹn thùng: "......Ân, ta biết."

Lâm Mạc tò mò: "Ngươi thẹn thùng thì tai sẽ đỏ sao?"

"Ngươi thấy sao?" Quý Thế Lăng hỏi lại.

Lâm Mạc giả vờ suy tư trong chốc lát, đối với Quý Thế Lăng đắc ý cười càng thêm vui vẻ: "Ta cảm thấy, ngươi có phải là vì thấy ta lớn lên quá đẹp, nói chuyện cùng ta sẽ ngượng ngùng, cho nên mặt đỏ a? Ngươi mười lần thì hết chín lần đều là như vậy với ta, ngươi có phải hay không......Có phải hay không........."

Vừa mới bắt đầu còn vô cùng đắc ý, nói đến lời cuối cùng, Lâm Mạc có chút mắc nghẹn, đột nhiên cảm thấy da mặt bản thân mình có chút dày?

Lúc Lâm Mạc còn đang suy nghĩ bản thân mình có nên nói uyển chuyển một chút hay không, thì đột nhiên một bàn tay rắn chắc ôm lấy eo y, sau lại dùng sức một chút, trước mắt quay cuồng, lại lần nữa nhìn kỹ, mới phát hiện bản thân đã ở phía dưới.

Mà Quý Thế Lăng lúc này dùng tư thế giống như vừa rồi của y cúi đầu nhìn xuống, chẳng qua là một bàn tay đang ôm eo y.

"Có phải hay không gì?" Quý Thế Lăng ở trên Lâm Mạc, thân thể hạ thấp xuống hỏi.

Lâm Mạc mấp máy môi, cảm thấy bản thân nên im lặng mới tốt.

Nhưng mà y không lên tiếng, cũng không đại biểu Quý Thế Lăng sẽ bỏ qua, hắn lại hạ thấp một chút, thấp giọng hỏi: "Có phải thích ngươi, phải không?"

Lâm Mạc cho đối phương một ánh mắt "ngươi biết là tốt".

Lâm Mạc không ngốc, ở chung lâu như vậy, Quý Thế Lăng đối với mình là bộ dạng gì, y đều nhìn đến minh bạch, duy độc chỉ nhìn y tai hắn mới đỏ, hơn nữa đối với y phi thường quan tâm, đôi lúc lơ đãng quay đầu, cũng sẽ phát hiện tầm mắt của Quý Thế Lăng trước sau đều nhìn về phía mình.......

Làm cho chính Lâm Mạc tâm hoảng ý loạn là mỗi lần đối diện cùng Quý Thế Lăng, dù có giả vờ bình tĩnh xoay người thì trong tâm y kỳ thật cũng đã rối bời.

"Ngươi......Lần đó ta nói làm một cặp Tì Hưu, ngươi có phải sớm biết một đôi Tỳ Hưu là....."

"Ừm." Thanh âm của Quý Thế Lăng mang theo ý cười vang lên ở bên tai Lâm Mạc: "Ta sớm đã đánh chủ ý lên người ngươi, nhưng ta lại không nghĩ đến......"

"Không nghĩ đến cái gì? Có phải không nghĩ đến ta sẽ nói rõ trước?" Lâm Mạc đối với Quý Thế Lăng nháy mắt.

"Nếu chiếu theo tính cách này của ngươi, ta phải chờ đến khi nào mới biết là ngươi thích ta, may mắn là ta thông minh, sớm đã nhìn ra." Lâm Mạc nâng cằm, đắc ý nói.

Quý Thế Lăng cười, duỗi tay nhéo gương mặt không biết e lệ dưới thân này: "Vậy ngươi thích ta không?"

Lâm Mạc da mặt cũng đâu phải là quá dày, lúc này đối với ánh mắt tràn ngập tình yêu của Quý Thế Lăng, y cũng có chút thẹn thùng, đôi mắt chuyển sang một bên: "Ta nếu không có ý kia, thì vừa rồi sẽ đùa giỡn với ngươi như thế sao?"

Vốn dĩ cũng không nghĩ sẽ nhanh như vậy liền đâm thủng, chẳng qua là sau khi về phòng, đột nhiên nghĩ muốn làm liền đi làm, cũng may cảm giác thật không tồi!

"Mạc bảo......" Quý Thế Lăng cảm thấy lồng ngực của mình như đang bị thiêu đốt, cầm lòng không được mà cúi đầu.......

Nhìn thấy Quý Thế Lăng đang cúi xuống, Lâm Mạc bỗng có chút hưng phấn, mặc kệ là đời trước hay đời này, kỳ thật y vẫn không có kinh nghiệm gì, chỉ là một xử nam, cuối cùng cũng có người yêu, có thể cùng người yêu làm chút sự tình này nọ y rất là chờ mong.

Nghĩ như vậy, Lâm Mạc liền hỏi ra miệng:" Có phải muốn hôn ta hay không?"

Quý Thế Lăng:.........

Đột nhiên cảm thấy buồn cười, vùi đầu vào cổ đối phương, thanh âm rầu rĩ truyền đến: "Mạc bảo, lúc này tốt nhất là không nên nói chuyện......"

Ngươi vừa nói, ta liền ngượng ngùng.......

Lâm Mạc chớp chớp đôi mắt, bàn tay đặt trên đầu Quý Thế Lăng xoa xoa, khô cằn đáp: "Ta không nói......Ngươi sẽ tiếp tục chứ?"

Câu nói phía sau, hỏi thật cẩn thận.

Quý Thế Lăng ngẩng đầu, đối với đôi mắt nhỏ vô tội của Lâm Mạc, bất đắc dĩ nở nụ cười, duỗi tay nhéo má trái đang như có như không lộ ra lúm đồng tiền của đối phương: "Ngươi sao lại đáng yêu như vậy a."

"Ai! Nam nhân không thể dùng......Ngô."

Lời còn chưa nói xong, miệng đã bị lấp kín, cánh môi ôn nhuận dán sát trên mặt, đầu lưỡi tinh tế miêu tả đôi môi, lúc sau thừa dịp Lâm Mạc còn đang mơ hồ, càng là được một tấc tiến một thước hướng vào bên trong tiến công........

Vừa mới bắt đầu, tiến độ này không phải có chút nhanh? Lâm Mạc mơ mơ hồ hồ nghĩ, ý thức dần dần trầm luân.

Đôi môi hai người dán sát vào nhau, gắn bó keo sơn, vừa mới bắt đầu, đầu lưỡi kia cũng không quá thuần thục, nhưng một lúc sau không học tự thông liền biết dây dưa quấn quýt đầu lưỡi của đối phương, giao triền với nhau, bàn tay bên hông nhẹ nhàng vuốt ve, dần dần hướng xuống phía dưới.......

"Ngô......Ngô, không hôn, không....hôn......." Cảm giác này có chút không thể khống chế được, một bàn tay của Lâm Mạc giữa chặt tay Quý Thế Lăng, tay còn lại đẩy hắn ra.

Bị đẩy ra một chút khoảng cách, cánh môi của Quý Thế Lăng dường như luyến tiếc mà ở bên tai đối phương khẽ hôn, lúc sau nhẹ giọng: "Ta.....Rất vui, xin lỗi, Mạc bảo."

Sau, liền buông Lâm Mạc ra, đứng dậy đưa lưng về phía y ngồi dậy.

Lâm Mạc cũng bò dậy, khuôn mặt đỏ hồng tiến đến bên người Quý Thế Lăng, nhỏ giọng: "Không việc gì a, ta rất thích, bất quá hôm nay ta phải về chỗ của đại ca bên kia."

Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Lâm Mạc, trong mắt Quý Thế Lăng cũng mang theo ý cười: "Như thế nào lại thẳng thắn như vậy?"

Cũng thật quá đáng yêu đi.......

Lâm Mạc chớp mắt: "Thẳng thắn thành khẩn không tốt sao?"

Nào có không tốt, là phi thường tốt, nhưng chính là quá tốt, làm cho Quý Thế Lăng càng không nghĩ để cho Lâm Mạc quay về.

Hai người lại nói trong chốc lát, Lâm Mạc liền rời đi, trước khi rời đi lại hôn một cái, làm cho Quý Thế Lăng suýt nữa đem người ôm chặt lại không cho đi rồi.

Chờ đến khi Lâm Mạc đi rồi hắn mới đỡ trán thở dài, thật là một sự phiền não ngọt ngào.

Cũng may sau khi rời khỏi xe lửa, Lâm Phác liền mamg theo hạ nhân đi đến nơi công tác làm việc, mà Lâm Mạc cùng Quý Thế Lăng thì trực tiếp đi đến nơi ở, sắp xếp hành lý xong, cả hai liền đến chùa La Thủy.

"Thí chủ hỏi Môn Sinh?" Khi đến chùa La Thủy, gặp một vị tăng nhân trong đó dò hỏi.

"Đúng vậy." Lâm Mạc gật đầu.

Tăng nhân nghe thấy thì a di đà phật một câu đáp: "Môn Sinh đã thỉnh xin rời khỏi chùa, hiện tại ở trong Toại thành, thí chủ vẫn nên đến trong thành tìm kiếm." Nói, trên mặt lộ ra thần sắc đáng tiếc, tựa hồ không nghĩ đến Môn Sinh sẽ rời đi.

"Rời đi? Vì sao?" Lâm Mạc khó hiểu.

"Bởi vì Môn Sinh không thích hợp làm hòa thượng, cụ thể thế nào tiểu tăng cũng không rõ." Tăng nhân lắc đầu, nói xong câu trả lời liền rời đi.

"Không thích hợp làm hòa thượng? Chính là ta thấy phật châu kia hiệu lực rất tinh thuần a." Lâm Mạc nghi hoặc lắc đầu nói.

"Nếu vị Môn Sinh kia sống tại Toại thành, chúng ta ngày mai đi tìm xem, đến lúc đó sẽ rõ, hiện tại chúng ta cũng nên đi thăm quan chùa La Thủy một chút?" Quý Thế Lăng cười hỏi.

Người này tựa hồ không còn dáng vẻ lạnh nhạt như lần đầu gặp, cũng có thể nói là đối với Lâm Mạc đã bắt đầu thường xuyên nở nụ cười.

Lâm Mạc bỗng nhiên nhìn Quý Thế Lăng thở dài một hơi.

"Làm sao vậy?" Quý Thế Lăng hỏi.

"Ngươi vẫn là không nên cười, ngươi không cảm thấy các tỷ tỷ xung quanh đều bắt đầu hướng về phía này mà đi rồi sao?" Người này thời điểm không cười, một bộ dạng người sống chớ lại gần thì còn tốt, ít nhất người khác trông thấy, cũng sẽ không dán qua, hiện tại thì hay rồi.......

Nhìn nhóm người tỷ tỷ một bên thẹn thùng, một bên hướng về phía này, Lâm Mạc hít sâu một hơi, liền giữ chặt tay Quý Thế Lăng bỏ chạy.

Chạy được một đoạn, y thở phì phò buông tay Quý Thế Lăng: "phụ nữ bây giờ đều rất khác xưa, coi trọng một vị nam tử nào cũng sẽ không còn thẹn thùng, nếu các nàng đoạt ngươi đi rồi, ta đi đâu mới tìm được bạn trai soái như vậy a."

Lâm Mạc không thích nữ nhân, y trước kia cũng đã tính nếu như không tìm được người mình thích, thì dốc lòng tu đạo cả đời, hiện tại nếu đối với Quý Thế Lăng có tình cảm, thì phải biết nắm bắt cho thật tốt.

Khóe mắt Quý Thế Lăng mang theo ý cười, khóe miệng cũng khẽ nhếch, thật sự là không thể kiềm nén được ý cười, mắt thấy xung quanh không có ai, hắn liền ôm chặt Lâm Mạc nói: "Sẽ không bị cướp."

Chỉ thích ngươi, chỉ động tâm đối với ngươi.

Lâm Mạc cười hì hì giương mắt nhìn đối phương: "Ngươi có từng nghe qua, người yêu có thể bị cướp đi, vậy đó không gọi là người yêu, không ai nắm lấy tay của ta, ta sẽ không thăm dò đâu."

"Ta nắm." Quý Thế Lăng giữ chặt lấy tay Lâm Mạc nói.

Lâm Mạc vừa lòng gật đầu: "Vậy ta đành mạo muội."

Hai người nhìn nhau cười, giống như hai đứa ngốc tay trong tay đứng nửa ngày, thẳng đến khi có người đến mới rời đi.

Thời điểm trở về, Lâm Mạc còn cố ý mua một ít đặc sản của La Thủy mang về cho Lâm Phác.

"Đại ca còn chưa về sao?" Lâm Mạc hỏi hạ nhân Lâm Phác lưu lại đây.

Hạ nhân lắc đầu: "Còn chưa, tiểu thiếu gia, đoán chừng chạng vạng đại thiếu gia mới trở lại, chuyện ở Toại thành tương đối nhiều."

Lâm Mạc hiểu rõ gật đầu, trở về phòng sửa sang lại một chút, rồi cùng Quý Thế Lăng xuống lầu chờ Lâm Phác về.

Cùng lời nói của hạ nhân kia không sai biệt lắm, đến khi trời sắp tối, Lâm Phác liền quay lại, còn mang theo một cổ tức giận.

Lâm Mạc tò mò ngẩng đầu, ai có năng lực cường đại đến vậy, đem vị đại ca luôn thanh lãnh của y chọc đến tức giận?

Trông thấy, Lâm Phác cau mày, trên mặt luôn thanh lãnh giận đến ửng đỏ, từng bước tiến vào, phía sau còn đi theo một người bận bố y.......Đầu trọc?

"Đại ca." Lâm Mạc nhanh chóng đi lên tiếp đón.

Nhìn thấy Lâm Mạc, Lâm Phác mới hòa hoãn lại một chút, đối với y gật đầu: "Mạc bảo, đã ăn chưa?"

"Chưa ăn, chờ đại ca cùng ăn." Lâm Mạc ngoan ngoãn nở nụ cười, sau đó tò mò nhìn về phía sau lưng của y: "Vị này là?"

Vị sau lưng Lâm Phác một thân bố y, còn có đầu trọc, thoạt nhìn là hòa thượng, nhưng lại không có giới sẹo, hơn nữa diện mạo tuấn mỹ, đôi mắt hoa đào cười rộ lên có vầng sáng lưu chuyển, thần thái phi phàm, nhìn qua so với Nguyên Ngọc thì thiếu một phần tinh xảo nhưng lại nhiều hơn vài phần tuấn lãng.

"Hi, ta gọi là Môn Sinh, xin chào." Người nọ cười đến sáng lạng nâng tay vẫy vẫy với Lâm Mạc, áo trên cổ tay rơi thấp xuống, Lâm Mạc ánh mắt sắc bén liền trông thấy phần cổ tay hắn có một chuỗi phật châu.

Hắn chính là Môn Sinh a.

Lâm Mạc cùng Quý Thế Lăng liếc nhau.

"Hắn đã giúp đỡ ta một chút." Lâm Phác có chút không vui đáp, tiếp theo an bài hạ nhân chuẩn bị thức ăn: "Mấy ngày nay hắn sẽ ở lại đây."

"Giúp cái gì a?" Lâm Mạc tò mò, lúc này cũng không vội hỏi về chuyện phật châu.

"Chuyện thương nghiệp, có chút tranh chấp, người này giúp ta chắn vài cái." Lâm Phác đẩy mắt kính nói.

"Đúng vậy, đánh lên trên lưng ta, rất đau a." Lâm Phác nói xong, cái vị Môn Sinh kia liền lộ ra vẻ mặt ủy khuất gật đầu, tiếp theo nắm lấy tay Lâm Phác đưa đến gần: "Phác bảo, chút nữa ngươi giúp ta thượng dược đi."

"Phốc–––––" Lâm Mạc mới vừa uống một ngụm trà liền phun ra ngoài, kinh ngạc nhìn về phía đại ca: "Đại...... Đại ca, hắn làm sao lại biết nhũ danh của huynh?"

Lâm Phác nổi giận đẩy Môn Sinh ra: "Ta không có nói cho hắn, không thoa dược."

Môn Sinh kinh ngạc nhìn về phía Lâm Mạc: "Di, đó là nhũ danh của y? Ta chính là gọi bậy, không nghĩ đến thế mà mèo mù với được chuột chết a."

Lâm Phác: "Ai là chuột chết hả!"

"Ta là ta, ngươi đừng tức giận." Môn Sinh cười ha hả nói, một bộ dạng thiếu đánh.

Dĩ vãng luôn bình tĩnh Lâm Phác nhưng thật ra lại đang tức giận, liền bỏ qua không tiếp tục nhìn hắn.

Môn Sinh sờ sờ mũi, không tiếp tục trêu đùa Lâm Phác.

Lâm Mạc thấy hiếm lạ, chờ Lâm Phác rời đi, nhân cơ hội hỏi: "Ngươi sao có thể chọc đại ca ta không vui, thường ngày y đều là người giữ bình tĩnh nhất."

Môn Sinh ngượng ngùng sờ cánh mũi: "Ta sợ nói ra, ngươi sẽ đánh ta......"

Lâm Mạc chớp mắt: "Ngươi chưa nói, sao biết ta sẽ đánh ngươi?"

"Được rồi, ta đây liền nói....." Môn Sinh tổ chức lại ngôn ngữ: "Ta lúc ấy là tùy ý giúp y chắn một chút, y liền đuổi theo ta nói muốn báo đáp, ngươi cũng thấy rồi, ta soái như vậy, ngày thường rất nhiều người theo đuổi ta, ta liền...... Cho rằng đại ca ngươi đối với ta nhất kiến chung tình....Ngạch, khinh bạc ca ca ngươi."

Sau lại đi một đường, Môn Sinh mới phản ứng được, việc này thật ra là do hắn tự mình đa tình, nhân gia căn bản không có ý này.

Lâm Mạc: "........."

"Không phải, ngươi nghĩ cái gì, ca ta đuổi theo ngươi muốn báo đáp, ngươi liền cho rằng ca ta đối với ngươi nhất kiến chung tình?! Người bình thường cũng sẽ không nghĩ như vậy đi? Hơn nữa ca ta là nam nhân, không phải là hoàng hoa khuê nữ......" Lâm Mạc không thể tin được mà nhìn Môn Sinh.

Hơn nữa trước kia người này từng là hòa thượng...... Ngạch, từ từ, hắn sẽ không phải là vì nguyên nhân này mà rời chùa chứ?

"Không có cách a, ta quá đẹp, trước kia đụng phải loại chuyện này rất nhiều." Môn Sinh vẻ mặt cảm thán, đối với vẻ ngoài của mình tựa hồ phi thường tự tin.

Lâm Mạc:......Đại ca, người này thật không biết xấu hổ.......

Môn Sinh quả thật là thích nam nhân, hơn nữa cũng không che lấp xu hướng giới tính của mình, hắn cho rằng chính mình không thích hợp làm hòa thượng, liền lập tức chủ động rời đi, lúc sau, tuy rằng không ở chùa miếu, nhưng cũng ở Toại thành giúp đỡ rất nhiều người, có người xác thật thích hắn.

Lâm Phác người này nghiêm cẩn, có một nói một, có hai nói hai, nếu người tên Môn Sinh này đã giúp hắn, có thể vì hắn chắn vài gậy, Lâm Phác đương nhiên muốn cảm tạ đối phương.

Nhưng xem ra Môn Sinh là tùy ý nhấc tay, những việc giúp đỡ nhỏ này có lẽ hắn thường xuyên làm, cho nên giúp xong liền muốn đi, kết quả Lâm Phác đuổi theo hắn cảm tạ, Môn Sinh liền cho rằng lại thêm một người thích hắn.

Người trước kia nói thích hắn, đều bị hắn không chút lưu tình cự tuyệt, chính là mặc kệ diện mạo của Lâm Phác, hay là tính cách, hay là cách ăn uống, đều hợp ý hắn nên sau đó hắn liền....... Khụ khụ.

Đương nhiên là bị Lâm Phác đánh trở về.

Da mặt Môn Sinh dày, nếu hôn thì phải chịu trách nhiệm, vì thế hắn vẫn luôn đuổi theo sau Lâm Phác, còn thường xuyên nói chuyện chọc giận y, tựa hồ phi thường thích bộ dáng tức giận của đối phương.

Cơm nước xong, Lâm Phác liền đưa dược cho Môn Sinh, bảo hắn tự về thượng dược, kết quả là bị Môn Sinh quấn lấy, nói linh tinh cái gì mà tự mình không với tới, lôi kéo Lâm Phác giúp hắn thoa thuốc.

Vẻ mặt của Lâm Mạc cảm khái nhìn lên lầu, đối với Quý Thế Lăng nói: "Thế Lăng, ngươi có từng nghe qua một câu như vầy, khi hai người gặp được nhau, kế tiếp không phải chuyện xưa thì là sự cố."

Quý Thế Lăng cười: "Chúng ta đây có thể tính là chuyện xưa sao?"

Lâm Mạc: "Không, ta vẫn luôn cảm thấy là sự cố, ha ha."

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Mạc: Đừng ép ta, nếu như ta trở nên vĩ đại, một phát liền không thể vãn hồi.

Quý Thế Lăng vỗ vỗ giường đệm: Mạc bảo, đừng thêm can đảm, mau lên đây đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện