Dân Quốc Bắt Quỷ Ký

Chương 7



"Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?" Vương Khai Thiên chỉ vào quan tài hỏi,không dám nhìn xem cương thi khó coi bên trong nhiều thêm.

"Chúng ta đến đây cũng không phải đơn thuần là xác nhận rốt cuộc có cương thi hay không,mà là xem xét tên hương thân này vì sao lại muốn đem cương thi đặt ở nơi đây,ý như thế nào."

Lâm Cù nhíu mày:"Hơn nữa hiện tại,cương thi này cũng đã đả thương một người...."

"Ta đại khái đã biết được người nhà này vì sao lại muốn đem cương thi để tại đây." Lâm Mạc vòng quanh dạo một vòng xung quanh,từ trong túi lấy ra tiểu Mộc Kiếm nói:"Nhị ca,huynh trước mang Khai Thiên tỷ đi lên xà nhà,nhớ kỹ,đi lên xà nhà phía trên bàn thờ."

Lâm Cù nghe thấy cau mày:"Vậy còn đệ? Huynh không lên,để Vương Đại Thiên chính mình đi lên."

"Ta cũng không lên!" Vương Khai Thiên kêu lên,nàng sao có thể bỏ rơi hai người bọn họ được kia chứ.

"Đừng nháo." Lâm Mạc phất mộc kiếm trong tay:"Vừa lúc cho các ngươi xem bản lĩnh của đệ,đệ cũng không phải bạch ngốc ở trong đạo quán,nói nữa,đệ cũng không muốn đối kháng với nó chính diện,đệ là muốn phá hư bùa chú nơi đây."

"Bùa chú? Là cái dán ngoài cửa sao? Không phải chúng ta đi hái xuống là được rồi sao?" Vương Khai Thiên hỏi.

Lâm Mạc lắc đầu:"Không phải."

"Cái kia chỉ là hạn chế cương thi đi ra ngoài,nơi này cũng bố trí rất nhiều bùa chú,nhiều loại bùa chú tương giao tạo thành một trận pháp,mục đích chính là làm cho gia tộc trở nên thịnh vượng,tiền tài bất nghĩa, cho nên đệ nghĩ trong nhà hương thân kia,nhất định có người bởi vì cương thi cùng trận pháp này mà bị hãm hại."

Lâm Cù cùng Vương Khai Thiên liếc nhau:"Nơi này có bùa chú?"

Thời điểm bọn họ tiến vào cũng không có nhìn thấy a.

"Được khắc ở trên tường,cho nên đệ phải dùng mộc kiếm viết lại bùa chú một chút."

Lâm Mạc trở lại,một bên dùng mũi kiếm cà cà vào lòng bàn tay. Lâm Cù thấy được,tức khắc hỏi:"Cho nên,Mạc bảo,đệ là đang khai quang cho mộc kiếm sao?"

Lâm Mạc kỳ quái liếc hắn một cái,lắc đầu:"À không,lòng bàn tay đệ ngứa mà thôi."

Chính là dùng mộc kiếm cào ngãi ngứa.......

Lâm Cù và Vương Khai Thiên"........."

Cuối cùng hai người vẫn là bị Lâm Mạc khuyên đi lên,bỏ lại mực ở phía dưới,cương thi một lát nữa sẽ nhảy ra......

Chiếu theo lời Lâm Mạc nói,hai người Lâm Cù bò lên trên xà nhà phía trên bàn thờ,đồng thời cũng kêu Tiểu Lại đến đây.

"Lâm tiểu thiếu gia một mình bên dưới không có việc gì chứ?" Tiểu Lại cứng người ghé vào phía trên xà nhà,nhìn Lâm Mạc đang ở bên dưới sờ soạng.

Lâm Cù lắc đầu,lúc này chân hắn một bên quỳ thuận lợi nhất cho tình huống nhảy xuống chi viện cho Lâm Mạc.

Đúng lúc này.

"A!" Lâm Mạc kêu một tiếng,suýt chút nữa đem ba người sợ tới mức từ trên xà nhà rơi xuống. Ngay cả vị tiểu đệ kia của Vương Khai Thiên cũng ở phía trên hỏi một câu.

"Không có việc gì,không có việc gì." Lâm Mạc chạy lại hô:"Nhị ca,trên người huynh có mang mồi lửa không? Đệ không thấy rõ chữ trên tường cho lắm."

Lâm Cù vô ngữ sờ soạng trên người rồi ném mồi lửa xuống:"Đệ cẩn thẩn một chút."

"Đã biết,nhị ca." Lâm Mạc gật đầu từ bàn thờ lấy một cái trản đèn dùng mồi lửa bật lên.

"Nhị ca,đệ trước sửa bùa chú ở chỗ các huynh,trên bàn thờ ánh trăng xuyên vào,thành nơi ngưng tụ khí tràng,chỉ cần viết lại bùa chú đến lúc đó các huynh có thể hô hấp cùng nói chuyện,không sợ cương thi phát hiện."

"Thần kỳ như vậy a?" Vương Khai Thiên tò mò thăm dò,muốn nhìn đổi thành cái gì bị Lâm Cù nắm lấy bả vai.

"Tò mò cái gì,cẩn thận rơi xuống,lại nói,ven tường tối như vậy,ngươi có thể thấy cái gì."

Vương Khai Thiên định duỗi về,thoáng nhìn một cái đột nhiên run run một chút.

Lâm Cù buồn bực:"Làm sao vậy?"

Vương Khai Thiên nuốt nuốt nước miếng,ánh mắt gắt gao khóa chặt một nơi cách không xa,đè nặng giọng hô:"Mạc.....Mạc Mạc bảo,nhanh lên đi lên!"

"Sao?" Lâm Mạc một bên ở trên tường chọc tiểu Mộc Kiếm,một bên hỏi.

"Nghe được âm thanh tùy tiện của Lâm Mạc,Vương Khai Thiên tức khắc lại giật mình,run run mang theo âm khóc:"Mạc bảo,kia....trên quan tài đáp một bàn tay....."

Liền vừa rồi Lâm Mạc trả lời,Vương Khai Thiên nhìn thấy móng tay sắc nhọn làm cho giật mình......

Nghe được lời của Vương Khai Thiên,Lâm Cù đột nhiên cả tin,này trời không phải chưa tối hẳn sao?

Tiểu Lại cả người cứng đờ che lại miệng mũi chính mình.

Lâm Cù hạ giọng hô xuống phía dưới:"Mạc bảo,mau lên đây,bằng không huynh sẽ xuống dưới với đệ."

Lâm Mạc quay đầu nhìn thoáng qua,quả nhiên bàn tay đặt trên quan tài bắt đầu nhúch nhích,giống như là đang hoạt động ngón tay cứng đờ hồi lâu.

"Nhị ca,huynh đừng xuống,bùa chú nơi này đệ đã sửa xong,cương thi tạm thời không nghe thấy tiếng hô hấp của các huynh."

Nói,Lâm Mạc lại chuyển động tới địa phướng khác,trong tay giơ lên ngọn đèn. Ánh lửa trong bóng tối nhảy lên đem thân ảnh của Lâm Mạc thoắt ẩn thoắt hiện. Đám người Lâm Cù càng nhìn càng nóng lòng.

Đúng lúc Lâm Cù muốn nhảy xuống thời điểm."Rắc----"

Âm thanh quan tài bị thúc đẩy vang lên.

"Ha."

Hoàn toàn đem nắp quan tài đẩy ra,cương thi từ bên trong đứng thẳng phát ra âm thanh khiến người sợ hãi. Đôi mắt hôn mê mở ra,đầu xoát chuyển về địa phương Lâm Mạc đứng. Lúc này,đám ngưòi Lâm Cù im lặng như ve sầu mùa đông.

"Ha la~" Lâm Mạc giơ ngọn nến trong tay,một tay cầm tiểu Mộc Kiếm xoay người học bộ dạng phát âm của cương thi bất quá không có răng nanh nhưng lại phun ra cái đầu lưỡi.

Âm ngữ cuối cùng cao lên,càng như là khôi hài hoàn toàn không để cương thi vào mắt.....

Trả lời xong câu này,Lâm Mạc tiếp theo lại tiếp tục chọc tiểu Mộc Kiếm.

Phảng phất như nghe thấy được âm thanh của Lâm Mạc,răng nanh trong miệng cương thi càng bạo khởi:"Ha."

Lúc này toàn bộ thân thể điều di chuyển qua,đôi mắt mơ màng hôn mê,khuôn mặt xám ngắt khủng bố lộ ra răng nanh duỗi thẳng đôi tay,hai chân nhảy lên.....

"Ha ha, vẫn luôn cảm giác giống như lúc hô miệng hơi thối thì phải......."

Lâm Mạc cũng không quay đầu bắt đầu tiếp tục chọc:"Ha."

Cương thi bắt đầu hướng về phía Lâm Mạc nhảy lên.

"Này....Này,tiểu thiếu gia có thể cùng cương thi đối thoại sao?" Nghe được thanh âm Lâm Mạc lải nhải,vẻ mặt Tiểu Lại ngốc hỏi.

Lâm Cù:"........"

Mệt tâm lau mặt một phen,Lâm Cù biết rõ tính tình của Lâm Mạc......:"Không,y chỉ là ngứa da mà thôi."

Nói,Lâm Cù muốn nhảy xuống.

"Nhị ca,đừng động,huynh thấy rõ ràng,cương thi không thể đến nơi của đệ." Lâm Mạc vọi vàng gọi Lâm Cù lại chỉ về phía cương thi nói.

Quả nhiên,cương thi kia nghĩ muốn nhảy đến chỗ Lâm Mạc nhưng không biết vì sao,tới một nơi nhất định lại chỉ có thể bị bắn ngược không thể đi đến.

Nhìn đến nhị ca tuy nghi hoặc nhưng động tác đã dừng lại,Lâm Mạc tiếp tục nói:"Ta đem bùa chú phá rồi viết lại,trừ bỏ giải trừ trận pháp bên ngoài còn có thể hạn chế hoạt động của cương thi,chờ đến khi sửa xong,nó buổi tối cũng không thể tung tăng nhảy nhót."

Đám người Lâm Cù cái hiểu cái không gật đầu. Nhưng mà bọn họ không biết chính là,đừng nói thời điểm bùa chú bị phá hư không mảy may đả thương người,vốn cơ sở viết lại bùa chú đã khó càng thêm khó.

Nhưng mà này đó Lâm Mạc đều làm vô cùng nhẹ nhàng.

Ngọn nến chiếu rọi xuống,có thể nhìn thấy rõ trên tường chen kín phù văn màu đỏ sậm,mà trong tay Lâm Mạc tiểu Mọc Kiếm chọc xuống,mũi kiếm chạm vào ánh sáng chợt lóe lên,phảng phất như một cây bút tàng hình chạm vào phù văn,đem vị trí chúng nó ở trên tường tiến hành thay đổi một lần nữa tổ hợp thành một bùa chú mới.

Trên tường rất nhiều bùa chú,họa cũng lớn,bùa chú khô cạn hiện ra màu đỏ sậm có nơi đã biến thành màu đen giống như là vết máu đã được xử lý,Lâm Mạc suy đoán hẳn là đã dùng chu sa cùng máu gà trộn lẫn tạo thành.

"Sách,này phải giết bao nhiêu con gà a,cũng không biết giết xong thịt gà về sau có ăn hay không, quả đừng lãng phí....." Lâm Mạc bĩu môi,tiếp tục chọc chọc chọc.

Cương thi bên kia dường như biết chính mình không qua được,bắt đầu trở nên nóng nảy,trong miệng không ngừng ha ha ha,cả hai tay đang duỗi thẳng cũng không ngừng chọc vế phía trước.

"Mạc bảo,còn cần thời gian bao lâu?" Vương Khai Thiên ở phía trên kinh hãi,nuốt nước miếng hỏi.

Liền tính cương thi không thể đến gần Lâm Mạc nhưng nhìn như vậy cũng thật đáng sợ nó sẽ không đột nhiên đột phá qua được đi?!

"Nhanh,nhanh lắm." Lâm Mạc một bên trả lời một bên đổi vị trí.

"Các ngươi sợ hãi phải không a? Bằng không đệ hát một khúc cho các người nghe nhé?"

"Ngừng! Đệ vẫn là sửa cho tốt đi,huynh không muốn nghe tiếng quỷ khóc sói gào của đệ." Hát khó nghe không nói còn vui vẻ chia sẻ tiếng ca của chính mình,Lâm Cù cảm thấy con cương thi này cũng không khủng bố bằng việc Mạc bảo ca hát.

"Vậy được rồi....." Lâm Mạc thất vọng gật đầu lại một lần xin bị bác bỏ,ai~!

Cũng may tốc độ của Lâm Mạc lúc sau càng nhanh hơn,đem bùa chú trên tường sửa xong.

Đám người Lâm Cù ở phía trên nhìn xuống,liền một khắc sửa xong,xung quanh cương thi đột nhiên xuất hiện một tấm lưới được tạo thành từ chỉ vàng. Chiếc lưới đến gần cương thi,không chờ nó trốn thoát ngay lập tức đem thân thể nó hoàn toàn mắc vào cái mạng,tức khắc cương thi buông tay đang duỗi nhắm mắt đứng thẳng.

"Thu phục."

Lâm Mạc đem tiểu Mộc Kiếm thu vào trong lòng ngực,nhanh chóng bò lên xà nhà:"Chúng ta nhanh đi ra ngoài,Khai Thiên tỷ,tỷ cùng tiểu đệ của tỷ mang theo Tiểu Lại đến sở cảnh sát báo án,chúng ta đi đến nhà hương thân kia."

Mấy người nhanh chóng bò ra ngoài.

Tiểu đệ kia của Vương Khai Thiên còn vì chính mình không có kéo người lên mà buồn bực,đã bị Vương Khai Thiên gõ đầu,ba người chạy đến sở cảnh sát.

Mà Lâm Mạc cùng Lâm Cù hướng về phía nhà hương thân kia mà đi.

Liền thời điểm hai người đi đến,trong nhà hương thân kia cũng đã xảy ra vấn đề.

Lâm Phác cùng hương thân kia ở trong đại sảnh nói chuyện,đột nhiên một gả sai vặt nhiễm huyết xông vào,ngục xuống mặt đất:"Lão.....Lão gia,du côn kia không biết là được ai thả ra,hắn phát cuồng!"

"Cái gì?!" Hương thân cả kinh từ trên ghế đứng dậy.

Nguyên lai huynh đệ của Tiểu Lại bị trảo,hương thân cũng không có cho người xử lý mà là đem hắn trói lại nhốt trong phòng,rốt cuộc thì nhà hắn cũng đang bị nhiều người nhìn chằm chằm hiện tại cũng không dám trắng trợn táo bạo xử lý một kẻ sắp bị thi hóa.

Gả sai vặt không biết nguyên nhân,nhưng hương thân thì biết.

Du côn kia sao có thể phát cuồng,rõ ràng chính là bị thi hóa,thời điểm hương thân mang hắn về hắn cũng đã chết.

Lâm Phác nhíu mày,hạ mắt kính ánh mắt chợt lóe:"Này rốt cuộc là chuyện như thế nào?"

"Xin lỗi,xin lỗi đại thiếu gia,đây là chuyện nhà của ta,công việc hợp tác khả năng lúc sau......"

Coi như hương thân muốn qua loa lấy kế để rời đi thì bên ngoài bất ngờ truyền đến tiếng la thảm thiết,càng ngày càng gần......

Vào lúc hạ nhân Lâm gia muốn che chở cho Lâm Phác rời đi trước thì ở cửa đại sảnh đột nhiên xuất hiện một người khuôn mặt trắng xanh,hốc mắt lòi ra,trong miệng vươn ra răng nanh,móng tay của hắn cũng dài ra,cả người đều là vết máu,bộ mặt hung ác hướng đám người trong đại sảnh đánh đến.........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện