Dân Quốc Kiều Tiểu Thư Trọng Sinh

Chương 41



Cố Đình Quân nhìn Đường Kiều, đôi mắt ngập nước của cô gái nhỏ sáng lấp lánh.

Cố Đình Quân chỉ biết nàng họ Đường, nhưng lại chưa bao giờ hỏi tên của nàng. Lúc này nhớ đến liền hỏi ngay.

Cố Đình Quân cúi đầu nhìn Đường Kiều, mỉm cười hỏi: "Ngươi tên là gì?"

Đường Kiều ngẩng đầu: "Ta họ Đường, tên là.."

"Y Y, mẹ đã rửa sạch anh đào cho con, con.." Lời nói của Đường phu nhân đột ngột dừng lại. Bà nhìn người đàn ông trước mắt, nhận ra là người lần trước tặng quà, bà cảnh giác nói: "Có việc gì sao?"

Cố Đình Quân mỉm cười gật đầu với Đường phu nhân, lập tức nói: "Thì ra ngươi tên là Y Y, cái tên rất thú vị."

Đường Kiều nâng lên khuôn mặt tươi cười, không ai là không thích một cô bé đáng yêu xinh xắn như vậy cả.

Cố Đình Quân nói: "Vậy lần sau đến thăm ngươi, ta sẽ mang bánh nhân đường cho ngươi."

Sau đó Cố Đình Quân quay đầu chào tạm biệt Đường phu nhân, liền xoay người rời đi.

Đường phu nhân có chút mơ hồ, luôn cảm thấy người này đến vội vàng đi cũng vội vàng.

Đường phu nhân lại thẩm vấn con gái: "Người này rốt cuộc là ai? Các ngươi có quan hệ như thế nào?"

Lại nghĩ, hai người cũng không quen biết a, người ta còn không biết con gái bà tên là gì!

Bà kéo tay con gái, thấm thía nói: "Con không thể bị người ta lừa a! Y Y của mẹ con nhỏ tuổi, con không biết những người đàn ông có bề ngoài như vậy thường ôm một bụng xấu xa đó."

Đường Kiều bật cười thành tiếng, nàng nhẹ giọng nói: "Con biết a."

Tuy nói vậy nhưng một chút cũng không để trong lòng, mà chuyển tầm mắt đến trên bàn..

Đường phu nhân theo tầm mắt của nàng nhìn sang, nói: "A? Đây là hắn để quên sao?"

Bà quay người muốn đi lấy.

"Đợi một chút." Đường Kiều khởi động xe lăn, tự mình đi qua, nhẹ nhàng cầm lên mở ra, những bông hoa rực rỡ từng chút lộ diện. "

Đường Kiều bỗng chốc nở nụ cười.

Nàng nâng cằm, nói:" Là hoa hướng dương. "

Đường phu nhân than thở:" Bây giờ đám đàn ông con trai đều biết lấy lòng như vậy sao? Vừa nhìn cái này liền biết hắn là người tâm cơ thâm trầm. Con phải cách xa hắn một chút. Con không thể bị lừa a. Mẹ nói cho con biết.. "

Đường Kiều ngửi bông hoa một chút, lập tức cười khanh khách:" Rất dễ chịu nha! "

Đường phu nhân nhìn biểu cảm của Đường Kiều, không biết phải nói gì nữa.

Bà ngẫm nghĩ, lại muốn khuyên.

Đường Kiều cười khanh khách nói:" Mẫu thân tìm giúp con một cái lọ đi. "

Lại nói:" Bác sắp đến ạ? "

Đường phu nhân lắc đầu:" Bác con nói có chút việc, chắc trễ mới đến. "

Bà lại nói:" Người đàn ông kia.. "

Đường Kiều nghiêm túc nói:" Mẫu thân đừng quan tâm chuyện này. Con không lừa hắn đã tốt lắm rồi. "

Đường Kiều chuyển động xe lăn đi đến cửa sổ, bám tường đứng lên, nhìn thấy Cố Đình Quân đi ra đến cửa bệnh viện. Nàng vươn cánh tay nhỏ bé, bắt chước cái loa để bên miệng, một tay khác cầm lấy bó hoa hướng dương.

" Thất gia, ta rất thích! Ta! Rất! Thích! "

Cách đó rất xa, Cố Đình Quân quay đầu, liền nhìn thấy Đường Kiều vươn nửa người ra ngoài cửa sổ, cầm bó hoa vẫy vẫy.

Không biết vì sao hắn luôn bất giác đến gần Y Y. Có lẽ là vì trên người nàng có cảm giác của hoa hướng dương.

Ấm áp, rất thoải mái.

Đường Kiều nhìn Cố Đình Quân rời đi, nhìn đến khi Đường phu nhân cũng nhìn chằm chằm nàng, nàng nghiêm túc nói:" Mẫu thân thật sự không cần lo lắng. "

Đường phu nhân thở dài thật sâu, bà nói:" Con đúng là làm người ta không bớt lo a. "

Đường Kiều dương môi cười, nói:" Đúng rồi, A Hành không đến nữa chứ? "

Đường phu nhân lắc đầu:" Nó đến một lần, đi tìm đường ca của con. Nhưng lại bị lão phu nhân đuổi đánh ra ngoài. Bây giờ không dám xuất hiện ở bệnh viện nữa. Con biết tính tình của lão phu nhân mà.. "

Đường phu nhân nói đến đây, mang theo vài phần chế nhạo.

Đường Kiều cười khanh khách, tất nhiên nàng biết Đường lão phu nhân là dạng người gì.

Nàng cười lạnh:" Con thấy là con cho Đường Sĩ Kiệt mặt mũi, nên hắn mới dám chạy tới chỗ con kiếm chuyện. "

Cũng chỉ có ở trước mặt Đường phu nhân, Đường Kiều mới thả lỏng bản thân một chút.

Đường phu nhân nói:" Vậy con xem.. Nếu không chúng ta lại hù dọa hắn? "

Đường Kiều lắc đầu:" Bây giờ không có điều kiện thích hợp như lần trước, không nên làm. Hắn đã nằm viện lâu rồi, cũng nên xuất viện đi? "

Đường Kiều cúi đầu nhìn tay, lập tức ngẩng đầu:" Mẫu thân, người nói với bác, làm cho bác thúc đẩy bọn họ xuất viện. "

Đường phu nhân:" Hắn xuất viện.. Không phải xuất viện sẽ càng thêm dễ dàng gặp mặt A Hành sao? Bây giờ còn có lão phu nhân trông coi a. "

Đường Kiều cười lạnh:" Chính là muốn cho hắn cơ hội nha! Tìm thám tử tư, chụp ảnh hắn và Đường Hành có quan hệ mờ ám gửi cho tòa soạn. Loại chuyện bí mật của nhà giàu này, con tin tưởng rất nhiều tờ báo đồng ý đưa tin. "

Trong nháy mắt Đường phu nhân cảm thấy choáng váng, vừa rồi con gái còn cười trong suốt, quay đầu một cái lại nghĩ ra chủ ý như vậy..

Nhưng Đường phu nhân lại nghe theo:" Được, con yên tâm đi. "

Đường Kiều lại làm nũng:" Mẫu thân, con muốn một cái lọ. Con muốn cắm hoa.. "

Đường phu nhân hoảng hốt còn tưởng rằng vừa rồi Y Y đã nghĩ thông. Bây giờ mới thấy nàng không nghe vào đầu chút nào nha!

Bà hít một hơi thật sâu, nói:" Được rồi, được rồi, đều nghe con. "

Đường Kiều cười tủm tỉm gật đầu.

* * *

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua hai ngày.

Bệnh viện không có khả năng sẽ giữ lại bệnh nhân không nộp viện phí.

Quả nhiên, bắt đầu có người thúc giục Hồ Như Ngọc nộp tiền. Trong lòng Hồ Như Ngọc rất hận nhưng cũng không có cách nào. Bà già họ Đường chết tiệt kia sống chết nhìm chằm chằm A Hành, không để A Hành đến bệnh viện. Cũng không Đường Chí Dong đi nơi nào, Hồ Như Ngọc cảm thấy bản thân khổ muốn chết.

Nhưng nếu muốn làm cho bà ta bỏ vốn riêng ra để nộp viện phí, đó là chuyện không có khả năng.

Đường Kiều bắn bà ta, bây giờ lại muốn mặc kệ bà ta sao? Nằm mơ!

Hôm nay là kỳ hạn cuối cùng bệnh viện cho bà ta. Hồ Như Ngọc đã nghĩ kỹ rồi. Mặc kệ như thế nào đều phải bám chặt lấy Đường gia. Nếu thật sự có người đến giục, có chết bà ta cũng phải kéo cái thân này đi đòi tiền tiện nhân Thẩm Liên Y kia.

Hồ Như Ngọc nắm chặt tay, nhìn y tá đến kiểm tra. Hai ngày nay người này đến đều nhắc bà ta chuyện viện phí, nhưng hôm nay lại không nói gì.

Không nói càng tốt, Hồ Như Ngọc vui vẻ trong lòng.

Lại qua một ngày!

Dù sao nếu thật sự tính cùng Thẩm Liên Y cá chết lưới rách, bà ta chưa chắc có thể thành công.

Kéo dài càng tốt! Kiểu gì Đường Chí Dong cũng sẽ xuất hiện!

" Có người đóng một ngàn đồng tiền viện phí cho bà. Sau này bà không cần lo lắng chuyện viện phí nữa. "Y tá ý vị thâm trường nói với Hồ Như Ngọc:" Bà đúng là một nhân vật lợi hại. "

Hồ Như Ngọc sửng sốt, lập tức thất thanh nói:" Một ngàn đồng? "

Đây không phải một số tiền nhỏ.

Bà ta không thể tin được nhìn y tá, giống như thấy quỷ vậy.

Y tá gật đầu:" Một người họ Lô. Ban đầu không chịu nói tên. Chúng ta hỏi mãi mới để lại cái họ. Bà quen biết chứ? "

Hồ Như Ngọc tim đập thình thịch, nhẹ giọng hỏi:" Họ Lô? "

Quả nhiên Vũ Lâm rất yêu bà ta!

Chắc chắn là như vậy!

Hồ Như Ngọc đè nén nội tâm vui sướng của mình, ngoài miệng lại nói:" Không biết, ta không biết đó là ai. Có thể là ngày xưa ta từng giúp đỡ ai đó nên giờ họ quay lại trả ơn chăng. "

Y tá bật cười thành tiếng, thầm nghĩ ai chẳng biết bà là người như thế nào chứ?

Y tá cũng không nói nhiều, kiểm tra xong liền rời đi.

Hồ Như Ngọc đặt tay lên ngực, bà ta cảm thấy trái tim lại đập nhanh hơn vài phần.

Quả nhiên hắn sẽ không bỏ mặc bà ta!

Thời khắc quan trọng, vẫn là Vũ Lâm ra tay.

Hồ Như Ngọc vô cùng vui sướng. Nhưng Đường Chí Dong vừa đến bệnh viện lại không vui vẻ gì.

Ông ta bỏ mặc mẹ con Hồ Như Ngọc, ra ngoài giúp Thẩm Thanh xử lý một số chuyện.

Tuy chỉ đi có hai ngày, nhưng ông ta đi vội vàng về cũng vội vàng, rất là mệt mỏi.

Vừa trở về, còn chưa kịp nghỉ ngơi, lập tức đến bệnh viện.

Đường Chí Dong biết Y Y không có việc gì, nhưng đến cùng vẫn lo lắng Thẩm Thanh nói chuyện không giữ lời. Nếu như Thẩm Thanh không chịu buông tha cho Hồ Như Ngọc, ông ta cũng không biết phải làm sao.

Nhưng ai nghĩ đến, vừa trở về lại nghe thấy chuyện xấu của Hồ Như Ngọc. Người ta nói chuyện có chứng cứ rõ ràng, ông ta nghe được vô cùng tức giận.

Đường Chí Dong là người đọc sách, luôn không thích đánh nhau, nhưng lần này bị tức giận run người.

Mấy người tụ tập ở công viện bệnh viện, nói chuyện rất thoải mái, hoàn toàn không phát hiện" nón xanh "trong miệng bọn họ đang đứng ở cách đó không xa.

" Lúc đó ta đang đứng ở quầy thanh toán. Trời nóng mà người đàn ông đó còn đội mũ, mặc quần áo thật dày, che kín vô cùng, như là sợ bị người khác nhận ra vậy. Chậc chậc! Ngay cả y tá đều hoài nghi, luôn truy hỏi mãi, hắn mới nói mình họ Lô. Hắn nói là chỉ cần nói hắn họ Lô, Hồ Như Ngọc kia sẽ biết. Mọi người nói sao có thể là quan hệ bình thường được a? Phải biết rằng số tiền đó là một ngàn đồng nha! "

" Ôi! Một ngàn đồng? Hắn điên rồi sao? "Người nghe lắp bắp kinh hãi.

" Cho nên ta mới nói, quan hệ của bọn họ chắc chắn không bình thường. Không biết chồng bà ta, Đường Chí Dong kia đã đội nón xanh bao lâu rồi a? "

Mọi người nói chuyện không để ý, giờ phút này Đường Chí Dong không nhịn được nữa, cả giận nói:" Các ngươi nói bậy bạ gì đó! "

Mấy ngày nay Đường Chí Dong ở bệnh viện đã trở thành người nổi tiếng, lập tức có người nhận ra.

" Ôi chao, Đường tiên sinh, chúng ta không nói bậy a. Nếu không tin, chính ngài đi quầy thanh toán kiểm tra xem. Làm sao người bình thường có thể thanh toán giúp một người phụ nữ xa lạ nhiều tiền như vậy? Ai mà không biết, Đường phu nhân kiên quyết không trả tiền hộ Hồ Như Ngọc. Hai ngày này bệnh viện đều muốn đuổi người đi. "Mọi người cũng không sợ Đường Chí Dong, nói thẳng.

Đường Chí Dong tức giận nói:" Chẳng lẽ nộp tiền hộ là có vấn đề sao? "

" Ha ha, ngài đúng là mạnh miệng, nộp một ngàn đồng không tính là có quan hệ. Vậy ta cũng muốn đi ra ngoài tìm thật nhiều những người có quan hệ thuần khiết như vậy a.. "

Đường Chí Dong bị người ta nói khiến cho nóng bừng cả mặt.

" Ngài thích đội nón xanh, chẳng lẽ còn sợ người khác nói sao? "Thanh âm trào phúng vang lên.

Đường Chí Dong không nói lại, thở dốc thật sâu, phẩy tay áo rời đi:" Ta không chấp nhặt với các người. "

Ông ta vội vàng muốn lên lầu tìm Hồ Như Ngọc nói cho rõ ràng. Nhưng còn chưa nhìn thấy Hồ Như Ngọc, đã gặp được Thẩm Thanh. Thẩm Thanh giống như chuẩn bị xuống lầu, nhìn thấy Đường Chí Dong, ông lập tức nói:" Em rể đã trở lại? "

Đường Chí Dong đáp:" Đã trở lại, đã trở lại! "

Ông ta miễn cưỡng cười một cái, so với khóc còn khó nhìn hơn.

Thẩm Thanh nói:" Vậy lên lầu đi. Ngày mai ngươi làm thủ tục xuất viện cho muội muội. Ta cảm thấy bệnh viện này không phải nơi tốt lành gì, không cần thiết phải ở lại. "

Đường Chí Dong a một tiếng, đồng ý, lại hỏi:" Y Y sao rồi? "

Thẩm Thanh:" Y Y còn phải ở lại vài ngày. "

Đường Chí Dong quay đầu nhìn phòng bệnh của Hồ Như Ngọc, vô cùng sốt ruột. Ông ta vò đầu bứt tai muốn đi nhìn một cái, nhưng Thẩm Thanh đang ở đây, ông ta không dám a.

Đợi lúc hai người đến cửa, liền nhìn thấy Đường Kiều ngồi trên giường bệnh, cắn đầu bút chăm chú viết gì đó trên giấy.

Đường Chí Dong dừng lại, mỉm cười gượng gạo:" Y Y đang đọc báo sao? "

Đường Kiều lắc đầu, nói:" Không phải, con đang tìm phòng ở cho bác! "

Đường Chí Dong nhớ đến dự định ở lại của Thẩm Thanh, chợt cảm thấy trái tim đau thắt.

Ông ta nói:" Ha ha, ha ha, tìm phòng sao? Có chỗ nào thích hợp chưa? "Nhanh nói không có a! Toàn bộ Thượng Hải đều không có!

Đường Kiều gật đầu:" Có mấy nhà. Con tìm những nơi gần nhà chúng ta một chút, dễ dàng giúp đỡ lẫn nhau. "

Đường Kiều vươn tay buộc tóc dài lại, cười nói:" Lần này phụ thân đi thế nào? Rất mệt sao? "

Đường Chí Dong thật sự rất mệt, gật đầu, ánh mắt lại lén nhìn Thẩm Thanh, hi vọng ông hiểu rõ ông ta làm vì ai.

Nhưng mà Thẩm Thanh lại mắt điếc tai ngơ.

Đường Chí Dong cảm giác bản thân đánh vào bịch bông, có chút tức giận.

" Phụ thân, người đã xin nghỉ rất lâu, có phải nên quay lại tòa thị chính làm việc rồi không? Nếu còn không quay về, hình như không tốt lắm thì phải? "

Đường Chí Dong vội vàng đáp:" Đúng đúng. "

Quả thật ông ta đã nghĩ hơn mười ngày, việc này không ổn lắm.

Đường Kiều cười:" Vậy ngày mai người đi làm thủ tục xuất viện cho mẫu thân đi. Người quay lại làm việc, mẫu thân cũng nên về nhà phụ giúp người a! "

Lời này của nàng mang theo trào phúng, nhưng Đường Chí Dong lại không nghe ra, nói:" Không, không. Thật rat a không cần phiền đến bà ấy. "

Đường Kiều cười như không cười:" Cần phải quan tâm phụ thân a, nếu không người rất dễ dàng phạm sai lầm.. Con cũng không muốn lại có thêm một Hồ Như Ngọc đâm mình một dao nữa đâu. "

Đường Chí Dong:"... "

Có con gái nhà ai lại nói cha mình như vậy chứ! Thật là không ra thể thống gì!

Nhưng Thẩm Thanh lại đang đứng bên cạnh, ông ta không dám nói gì, chỉ có thể cười trừ.

" Y Y, Y Y nghỉ ngơi cho tốt. Ta đi xem, xem mẫu thân con. "

Đường Kiều gật đầu đồng ý.

Nhìn thấy Đường Chí Dong chạy trối chết, Thẩm Thanh không nhúc nhích, hỏi:" Sao cháu lại không khách khí với hắn như vậy? "

Đường Kiều nháy mắt mấy cái:" Cháu cố ý. "

Thẩm Thanh hơi híp mắt, lập tức cười rộ lên:" Quỷ linh tinh. "

Đường Kiều cũng cười theo.

Bọn họ đều biết cha nàng là loại người gì. Chỉ cần người bên cạnh càng mạnh mẽ, hắn càng yếu thế. Nếu ngươi nghe theo hắn, ngược lại sẽ cỗ vũ tính xấu của hắn.

Đường Kiều là từ thái độ của Đường Chí Dong với Thẩm Thanh mà nhận ra điều này.

Không nghĩ tới trên đời còn có người như thế. Nếu hắn đã không muốn nhìn người ta lịch sự, vậy Đường Kiều cũng nguyện ý trở nên mạnh mẽ hơn.

Dù sao, lúc đầu đều là giả vờ thôi!

Nàng cuối cùng cũng viết xong, giơ tờ báo lên nói:" Bác nhìn xem. "

Ánh mắt Thẩm Thanh dừng trên lọ hoa hướng dương:" Đã héo rồi. "

Đường Kiều lắc đầu, cười nhợt nhạt, nghiêm túc nói:" Ở trong lòng cháu, nó vĩnh viễn sẽ không héo tàn. "

Đường Kiều trẻ con ôm lọ hoa vào trong ngực, hai má tựa vào bông hoa hướng dương đã khô, người còn đẹp hơn hoa.

" Đây là Thất gia tặng cho cháu a! Rất quan trọng! "

Thẩm Thanh:"..."

Không vui, có cảm giác cháu gái bị kẻ xấu lừa đi a!

Vô cùng không vui!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện