Dân Quốc Kiều Tiểu Thư Trọng Sinh

Chương 6



Đường Kiều vốn đã bị cảm lạnh, lại dầm mưa nên bệnh nặng hơn phải nằm viện. Lúc được đưa đến bệnh viện đã bắt đầu sốt cao, nửa tỉnh nửa mê nỉ non, nào là "Ngọc di nương người nói dối", rồi "Ngọc di nương người đừng đánh mẹ con".. nhiều không đếm xuể.

Vốn chỉ có một mình Chu Oánh muốn đi, nhưng Đường Kiều đột nhiên ngất xỉu, thành ra có thêm ba bốn người cùng đi, vội vội vàng vàng hỗ trợ. Khi nghe thấy tiểu cô nương mê sảng nỉ non, lại nhớ đến cô con gái thứ hai hiền lành lễ phép đã từng gặp mặt kia của Đường gia, mọi người bừng tỉnh, thì ra chỉ là giả dối diễn trò mà thôi.

Ai có thể nghĩ đến, tiểu cô nương ốm yếu lại nói dối nha!

Người khác nghĩ thế nào, Đường Kiều không biết, nhưng dù không biết cũng có thể đoán được một hay phần. Diễn xong một màn kịch, nàng cuối cùng cũng có thể yên tâm mà ngủ rồi.

Giấc ngủ này vô cùng yên bình, nhưng vừa tỉnh dậy lại nghe thấy tiếng khóc quanh quẩn bên tai.

Không cần nghĩ nhiều, Đường Kiều liền biết là mẫu thân nàng.

Đường Kiều cảm thấy rất đau đầu, nàng muốn nói chuyện, vừa mở miệng thì giọng nói khàn khàn dọa người: "Mẫu thân."

Đường phu nhân nghe thấy giọng nói của nàng liền hoảng sợ: "Y Y!"

Vội vàng đi gọi bác sĩ.

Lại kiểm tra một hồi. Thân thể Đường Kiều gầy yếu, không có sức lực nhìn Đường phu nhân, khóc thút thít: "Mẫu thân, con không có tiền."

Lúc này còn nhớ đến tiền, bác sĩ đang khám cho nàng cũng phải bật cười, Đường Kiều không để ý, chỉ đáng thương nhìn Đường phu nhân.

Đường phu nhân lập tức mắng: "Đường Sĩ Kiệt tên đáng chết kia, ăn trộm tiền của muội muội, sao hắn không bị bọn du côn kia đánh chết đi."

Mắng một lúc, nhìn con gái hai mắt rưng rưng, vỗ nhẹ lưng nàng: "Y Y không khóc nữa, mẫu thân lại cho con, con mất bao nhiêu, mẫu thân cho con bấy nhiêu."

Tựa hồ nghe thấy bản thân là "Kẻ có tiền", Đường Kiều vui vẻ mỉm cười, lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Bộ dáng tham tiền này cũng không làm người ta không vui, chỉ cảm thấy nàng là tiểu cô nương đơn thuần đáng yêu.

Nàng vươn đôi tay nhỏ bé, mềm mại nói: "Mẫu thân cho con đi."

Đường phu nhân ngây ra một lúc, lập tức nói: "Được, được, cho con."

Cũng không để ý bác sĩ còn ở đây, lấy tiền trong túi xách ra, khoảng ba bốn trăm, nhét hết vào tay Đường Kiều.

Đường Kiều cầm tiền xong vội vàng rụt tay về, lo lắng như sợ ai lấy mất vậy.

Lúc trước Đường phu nhân vẫn còn không yên tâm, nhưng nhìn thấy động tác đáng yêu của con gái liền dần dần bình tĩnh lại.

Bác sĩ cười nói với Đường phu nhân: "Tiểu thư không có việc gì, chỉ là cơ thể suy yếu, cần nghỉ ngơi vài ngày."

Quay đầu nhìn qua tiểu cô nương, nàng cười tươi, giống như mèo nhỏ ăn vụng vậy.

Bác sĩ vừa đi, Đường phu nhân càng không e dè, bắt đầu giận mắng, từ Đường Sĩ Kiệt, Đường Hành, đến nhà Đường đại bá, lão gia tử, lão phu nhân Đường gia, một người cũng không buông tha.

Nhưng Đường Kiều dần nghe ra được chút chuyện.

Đường Sĩ Kiệt bị đánh mất nửa cái mạng, bậy giờ cũng đang ở trong bệnh viện này. Đường Hành đã về, nhưng chắc lại làm chuyện gì đó, nếu không mẫu thân nàng sẽ không buồn bực như vậy.

Đường Kiều cúi đầu nói: "Mẫu thân đỡ con đi thăm đường ca đi."

Nàng vừa nói, Đường phu nhân liền hoảng sợ, không suy nghĩ lập tức nói: "Thăm hắn làm cái gì, tên xấu xa này!"

Nếu như không vì hắn, sao con gái nàng phải nằm ở trong này?

Đường Kiều cười tủm tỉm ghé vào tai Đường phu nhân nói: "Con đi xem hắn bao giờ chết a?"

Đường phu nhân: "(⊙o⊙) a!"

Chưa kịp phục hồi tinh thần, Đường phu nhân đờ đẫn đỡ Đường Kiều đến phòng bệnh tầng 4.

Đứng trước của phòng bệnh, Đường Kiều nhìn biển tên bên ngoài, mỉm cười gật đầu: "Được rồi!"

Đường phu nhân không rõ tình hình, nhìn theo ánh mắt Đường Kiều, không phải là số phòng 414 sao, không có gì đặc biệt, nghi hoặc nhìn con gái.

Đường Kiều lại không chậm trễ, gõ cửa.

Cửa phòng bệnh mở ra, một tiểu cô nương đang khóc giương mắt nhìn Đường Kiều.

"Ngươi đến làm gì! Ngươi là đồ yêu tinh hại người!" Lớn tiếng nói. Đây là đường muội của Đường Kiều, Đường Trân Trân, em gái Đường Sĩ Kiệt.

Trong nháy mắt, nước mắt Đường Kiều dâng lên, như là đang bị ủy khuất, nàng cũng không nhìn Đường Trân Trân, buông tay Đường phu nhân, bỗng chốc vọt vào phòng bệnh, bổ nhào lên người Đường Sĩ Kiệt.

"Đường ca, sao huynh lại bị thế này.."

Nàng chỉ vừa khóc, đã nghe thấy tiếng kêu giết heo của Đường Sĩ Kiệt.

"A.."

Cái chân gãy bị người đè lên như vậy, Đường Sĩ Kiệt không có cơ hội nói chuyện, đã trực tiếp ngất đi.

Bác sĩ vội vàng chạy đến, ngẩng đầu lại thấy, tiểu cô nương vừa rồi còn đang đòi tiền, giờ lại khóc đến đáng thương.

Đường Kiều không quan tâm, vội vàng túm tay bác sĩ, nghiêm túc hỏi: "Bác sĩ phải cứu đường ca của cháu, ngài phải cứu huynh ấy. Ô.. ô.. ô, làm sao huynh ấy lại biến thành như vậy?"

Nói tới đây, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt nhìn một lượt khắp phòng, cuối cùng dừng ở trên người Đường Hành đang khóc đến đỏ mắt. Nhưng mà bộ dáng nỉ non của nàng ta với biểu hiện "chân tình" vửa rồi của Đường Kiều có chút khác nhau nha.

Đường Kiều lập tức nói: "A Hành, đường ca sao lại bị như vậy? Không phải muội đi tìm huynh ấy sao?"

Từ lúc Đường Kiều đến, Đường Hành liền cảm thấy sẽ không có chuyện tốt, vừa nghe vậy, vội vàng nói: "Muội không có a. Muội, muội đợi ở trên lầu, là phụ thân đến tìm muội. Muội.."

Đường Kiều ngắt lời nàng ta: "Vậy vì sao đường ca lại bị đánh? Là bị người trong cửa hàng đánh sao? Không phải ta nói với muội là trong ví ta có ba trăm ngàn sao?"

Đường Hành choáng váng, không nghĩ Đường Kiều sẽ nói như vậy.

Không có a!

Nàng chưa bao giờ nói có ba trăm ngàn gì đó!

Đường Kiều không chút nghĩ ngợi liền xoay người giữ chặt tay Đại bá mẫu, nàng nói: "Đại bá mẫu, con biết cửa hàng kia, chúng ta đi tìm bọn họ, làm sao có thể vì mua đồ trả tiền muộn mà đánh người a! Bọn họ thật sự quá đáng, chúng ta báo cảnh sát. Chúng ta phải đi báo cảnh sát!"

Đường Kiều vốn là bệnh nhân, sắc mặt tái nhợt, vừa rồi kích động như vậy nhìn càng thêm yếu ớt, cảm giác có thể ngất bất cứ lúc nào.

Bác sĩ nhìn nàng một cái, nói: "Cơ thể bệnh nhân còn rất yếu, không được kích động, mau đỡ nàng trở về đi."

Đường phu nhân cũng lo lắng cho con gái, vội vàng tiến lên, Đường Kiều lại không buông tay đại bá mẫu.

"Đại bá mẫu, đường ca sẽ chết sao?"

"Phi phi phi. Chết cái gì, cháu thật là miệng quạ đen, đường ca cháu tốt lắm!" Lão phu nhân Đường gia cuối cùng cũng mở miệng, bà nhìn cháu gái: "Cháu đừng có nói quở, cháu nói cho bà nghe một chút, ba trăm ngàn là có chuyện gì?"

Bọn họ đã nhìn qua ví tiền, bên trong không có một đồng tiền nào cả.

Đường Kiều không thể tin được: "Trong ví của cháu có ba trăm ngàn mà! Lúc đó cháu để trên xe, khi xuống xe lại quên không cầm theo."

Sắc mặt lão phu nhân càng thêm khó nhìn.

Mẫu thân của Đường Kiều, con dâu thứ hai của bà, Thẩm Liên Y, gia đình rất giàu có, chuyện này bà biết. Đường Sĩ Kiệt thường xuyên lừa Đường Kiều lấy tiền, bà cũng biết, nhưng không nói. Cho nên Đường Kiều nói như vậy, không ai không tin.

Ánh mắt nhìn về phía Đường Hành cũng có chút không vui.

Dù sao, lúc đó chỉ có mình Đường Hành ở đó, nhưng vừa rồi Đường Hành lại không nói gì đến ba trăm ngàn kia.

Đường Hành cũng cảm nhận được ánh mắt của mọi người, giống như nghi ngờ nàng ta, lập tức nói: "Tỷ nói bậy, muội không biết ba trăm ngàn gì hết. Tỷ tỷ, sao tỷ có thể.."

"Mẹ.." Lúc này Đường Sĩ Kiệt rốt cục cũng tỉnh lại.

Đường Hành vội vàng nói: "Đường ca, huynh có biết chuyện ba trăm ngàn không?"

Nàng ta không ngờ Đường Kiều lại đột nhiên nói hươu nói vượn, sốt ruột tìm đồng minh, lập tức kéo Đường Sĩ Kiệt.

Đường Kiều nhìn thấy vội la: "A Hành cẩn thận, đừng chạm vào đường ca."

Tuy nói thế, nhưng lại lén đạp Đường Hành một cái, Đường Hành không phòng bị, lập tức ngã lên người Đường Sĩ Kiệt.

"A.."

Lần này không phải giết heo nữa, giết người cũng chỉ đến thế thôi.

Đường Sĩ Kiệt lại chết ngất đi.

"Trời ơi, cháu trai ngoan của ta!"

Hiện trường vô cùng hỗn loạn.

"Đường ca.." Đường Kiều lo lắng không thôi.

Đến bây giờ giống như "không thể chịu nổi nữa", nhắm mắt lại, trực tiếp ngã lên người Đường Hành, mà Đường Hành vừa mới đứng lên chưa vững, lại một lần nữa nên lên người Đường Sĩ Kiệt..

Mà lúc này Đường Kiều đã ngất rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện