Dân Quốc Kiều Tiểu Thư Trọng Sinh

Chương 89



Cố Tứ thật sự không ngờ lại trùng hợp như vậy, chuyện mà bọn họ trù tính lâu nay lại bị Thẩm Thanh nhanh chân đến trước.

Cố Đình Quân bình tĩnh ngồi đó, ngẩng đầu nói: "Ta biết rồi."

Cố Tứ ngây ra một chút, lập tức nhẹ giọng nói: Là Đường tiểu thư.. "

Lại cảm thấy lời này không phải hắn có thể nói nên lập tức ngậm miệng.

Cố Đình Quân cũng không trách cứ, ngược lại nói thẳng:" Có một số việc, cần phải có cơ duyên. Có thể thứ này không có duyên với chúng ta đi. "

Cố Đình Quân nắm phật châu trong tay, cả người im lặng, tầm mắt anh dừng lên trên chiếc nơ con bướm, nói:" Nếu chuyện đã như thế, chúng ta cũng không cần nhúng tay nữa, coi như chấm dứt. "

Cố Đình Quân đã sớm nhìn trúng mỹ phẩm của Hứa gia, nhưng luôn cảm thấy có thể chờ thêm một chút nữa, con người khi bị dồn vào đường cùng mới có thể đem hết lợi thế ra. Anh hơi cúi đầu, trong lòng cảm khái, cũng không nghĩ đến khía cạnh xấu, tất cả là do anh quá tự tin mà chủ quan.

Điều này đủ để làm cho người ta thất bại trong gang tấc.

" Vâng. "Cố Tứ hơi đau lòng, nhưng cũng hiểu, một khi Thất gia đã nói như vậy thì sẽ không thay đổi.

Cố Đình Quân lại nói:" Tất cả công việc gần đây đều hủy bỏ, ta muốn đến Bắc Bình. "

Anh xoa xoa huyệt thái dương, nhẹ giọng nói:" Cậu đi sắp xếp đi. "

Cố Tứ gật đầu, lập tức rời đi.

Cố Đình Quân im lặng ngồi bên cửa sổ. Tối hôm qua anh đã nhìn thấy tập tài liệu trên bàn Đường Kiều. Tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng cũng đủ để anh hiểu rõ mọi chuyện. Thẩm Thanh đúng là tinh mắt, chỉ là báo cáo tài chính sao lại ở chỗ Đường Kiều?

Cũng chỉ trong chớp mắt, Cố Đình Quân lập tức sáng tỏ.

Ngón tay anh nhẹ nhàng vân vê phật châu, thản nhiên nói:" Không nghĩ tới a, cô nhóc kia đúng là tiểu hồ ly. Thật thú vị! "

Bình thường ngốc ngốc ngây thơ, ngoan ngoãn khéo léo đáng yêu, nhưng thật ra đang giả heo ăn thịt hổ a.

Cố Đình Quân nghĩ đến đây, yên lặng không tiếng động nở nụ cười.

Như vậy, rất tốt nha!

Đường Kiều hắt xì hơi liên tục, xoa cái mũi vô cùng đáng thương.

Lê Vân Triều thân thiết đưa khăn giấy cho cô, hỏi:" Bạn không sao chứ? Hôm nay bạn cứ hắt hơi mãi, trời đang trở lạnh, rất dễ mắc bệnh, bạn phải cẩn thận đó. "

Đường Kiều nở nụ cười, gật đầu hỏi:" Mình biết rồi. "

" Bạn ngồi yên, mình đi lấy cho bạn một cốc nước ấm. "

Nói xong, Lê Vân Triều liền đứng dậy đi đến quầy phục vụ. Đây là thư viện, Đường Kiều rất ít khi đến nơi này, nhưng Lê Vân Triều lại là khách quen. Không thể không nói, nơi này rất thích hợp để đọc sách, vô cùng yên tĩnh.

" Thật trùng hợp. "

Đường Kiều ngẩng đầu liền nhìn thấy Chu Vũ Hiên, cô lãnh đạm gật đầu, lại lập tức cúi đầu tiếp tục đọc sách. Đối với người không thân quen, cô không cần thiết phải tiếp chuyện.

Nhưng Chu Vũ Hiên lại không nghĩ như vậy, hắn kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, cười hỏi:" Đọc sách gì vậy? "

Đường Kiều hơi nhíu mày, nhắc nhở hắn:" Chỗ này có người ngồi rồi. "

Cặp sách đặt ở trên, chẳng lẽ hắn không nhìn thấy sao?

Chu Vũ Hiên dương dương tự đắc, cười trêu đùa:" Nhưng không thể chiếm chỗ ở thư viện a. "

Nụ cười của hắn thật bình thường, chân thành đến giả dối.

Đường Kiều cười như không cười, nghiêng người tựa lưng vào ghế, gõ nhẹ mặt bàn:" Không được chiếm chỗ? Nhưng điều kiện tiên quyết đó là không có người ngồi. "

Ấn tượng của cô đối với Chu Vũ Hiên không tốt. Người có thể làm bạn với Đường Hành, mặc kệ vì lý do gì, đều không thể trở thành bạn của Đường Kiều cô. Cô thờ ơ đọc sách, cũng không tiếp tục nói chuyện với hắn.

Nhưng Chu Vũ Hiên không thuận theo, hắn vẫn mỉm cười, ra vẻ thân thiết nói:" Kỳ thực tôi nghĩ, giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Nếu là vì chuyện của Đường Hành, tôi có thể xin lỗi, tôi cũng không ngờ cô ấy lại hãm hại cô. Tôi thật sự không nghĩ tới. Đường tiểu thư, bây giờ tôi trịnh trọng xin lỗi cô được không? Tôi cũng đã bị trừng phạt, chiếc xe tôi mới mua bị kẻ xấu ăn trộm còn rơi xuống hồ. Đây không phải là trừng phạt sao? "

Lúc hắn nói chuyện đều nhìn chằm chằm Đường Kiều, giống như muốn qua nét mặt Đường Kiều để tìm kiếm manh mối. Nhưng Đường Kiều cũng không nói chuyện với hắn, chỉ cúi đầu đọc sách, không trả lời.

Trong lòng Chu Vũ Hiên có chút khó chịu, nhưng rất nhanh, hắn lại ôn hòa tiếp tục nói:" Cô là bạn tốt của San San, tôi là anh trai San San, chúng ta cũng có thể trở thành bạn bè, đúng không? "

Đường Kiều ngẩng đầu, cười như không cười chậm rãi nói:" Đạo bất đồng bất tương vi mưu. "(Nghĩa là: Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau xây dựng sự nghiệp)

Chỉ là một câu nói, sau đó cô lập tức cúi đầu tiếp tục sách. Chu Vũ Hiên liếc mắt một cái, mỉm cười:" Cô còn nhỏ, chỉ là một cô nhóc, sao có thể hiểu được? Trên đời này, có nhiều bạn vẫn hơn, hơn nữa, cô cũng có thể giống San San coi tôi như là anh trai. "

Đường Kiều cảm thấy, nếu bạn đã chán ghét một người thì mặc kệ hắn làm gì bạn cũng thấy chán ghét. Giống như người trước mắt, chính là một ví dụ sống.

Cô mỉm cười nhìn Chu Vũ Hiên, cũng không nói chuyên, chỉ là nụ cười này lại làm cho người ta không thoải mái.

Chu Vũ Hiên thấy tuy rằng cô đang cười, nhưng nụ cười có chút quái dị làm hắn khó chịu, trong lòng càng thêm buồn bực.

" Thật ra.. "

" Xin lỗi, đây là chỗ của tôi. "

Đúng lúc này, Lê Vân Triều quay lại, cô ấy nhẹ giọng nở nụ cười, nói:" Làm phiền ngài nhường chỗ. "

Chu Vũ Hiên ngẩng đầu, chào hỏi Lê Vân Triều:" Xin chào, Lê tiểu thư. "

Lê Vân Triều nhận ra đây là anh trai của Chu San San:" Xin chào, Chu thiếu gia. "

Không nói gì khác, chỉ nhìn chằm chằm chỗ hắn đang ngồi.

Chu Vũ Hiên không muốn đi, nhưng tình huống này cũng không thể ở lại. Hắn lịch sự đứng lên, cười yếu ớt:" Tôi không biết đây là chỗ của Lê tiểu thư xinh đẹp. "

Lê Vân Triều đưa cốc nước ấm cho Đường Kiều, nhẹ giọng nói:" Bạn uống chút nước đi. "

Đường Kiều gật đầu, cầm cốc nước quét mắt nhìn Chu Vũ Hiên một cái. Người này sao còn chưa đi vậy!

Cô mỉm cười nói với Lê Vân Triều:" Mình nhất định xuất hiện ảo giác rồi. Vừa rồi mình nhớ rõ, mình nói chỗ này có người, nhưng có người sống chết không chịu đi a! "

Lê Vân Triều hơi xấu hổ, lập tức nháy mắt với Đường Kiều, nhưng Đường Kiều không chịu để yên, chậm rãi nói:" Lời nói còn văng vẳng bên tai nha! Chậc chậc! "

Nói xong, cô lại cúi đầu đọc sách.

Bàn tay Chu Vũ Hiên nắm chặt thành nắm đấm, trên mặt lại nở nụ cười:" Tôi đi trước, hai người từ từ nói chuyện. "

Đường Kiều nghe vậy nghi hoặc hỏi Lê Vân Triều:" Thư viện không phải là chỗ để đọc sách sao? Từ khi nào lại biến thành chỗ nói chuyện rồi? "

Lần này Chu Vũ Hiên không muốn đi cũng phải đi, hắn xấu hổ cười, nhanh chân rời đi.

Lê Vân Triều thấy Chu Vũ Hiên đi rồi, mới nhẹ giọng hỏi:" Bạn rất chán ghét hắn sao? "

Đường Kiều rất hiếm khi biểu hiện rõ ràng như vậy. Đường Hành là người thứ nhất. Người thứ hai chính là Chu Vũ Hiên..

Lúc này thư viện không có nhiều người, Đường Kiều thản nhiên nói:" Bạn cảm thấy người có thể làm bạn với Đường Hành sẽ là người tốt sao? Vân Triều a, bạn thật ngây thơ. "

Đường Kiều hơi hơi cúi đầu, nghĩ nghĩ, chậm rãi nói:" Mình có dự cảm không may. "

Lê Vân Triều kinh ngạc nhìn về phía Đường Kiều.

Đường Kiều dừng một chút, nói nhỏ:" Nụ cười của hắn làm mình không thoải mái. "

Lê Vân Triều vội vàng nắm tay Đường Kiều:" Bạn đừng lo lắng. "

Đường Kiều bật cười, chậm rãi nói:" Thật ra mình không lo lắng, có gì mà lo lắng chứ? Việc hắn dám làm, mình lại không dám sao? "

Đường Kiều cười thản nhiên, cô vỗ tay Lê Vân Triều, trấn an:" Con người mình a, người khác không làm gì, mình lại cảm thấy không thú vị. Cho nên, mình còn mong hắn làm gì đó, như vậy mới thú vị a. Đến lúc đó, mình có làm gì cũng không cảm thấy áy này. Dù sao, mình là phản kích nha! "

Lê Vân Triều bật cười một tiếng, còn lâu mới tin lời Đường Kiều, chỉ cảm khái nói:" Bạn thật là trẻ con. "

Có phải trẻ con hay không, Đường Kiều không có ý kiến. Cô nhẹ giọng nở nụ cười:" Nào nào, chúng ta đọc sách thôi, trình độ này của mình, mình cũng thấy sốt ruột. "

Tuy nói thế nhưng biểu cảm lại không phải như vậy.

Gần đây, ngày nào Đường Kiều cũng cùng Lê Vân Triều đến đọc sách, hy vọng bản thân có thêm kiến thức, dù sao đã quyết định thi Đại học, cũng không thể thi rớt được.

Lê Vân Triều:" Bạn đừng ghét bỏ mình không biết dạy, dù sao, bạn không biết chỗ nào thì cứ hỏi mình. "

Đường Kiều gật đầu, ừ một tiếng.

Hai người im lặng đọc sách, được lợi không ít. Trời lạnh, Đường Kiều cũng không muốn ra ngoài. Hàng ngày, Thẩm Thanh đều bảo chú Vương đúng giờ đến đón cô, thuận tiện đưa Lê Vân Triều về nhà. Mỗi ngày đều như thế, Lê gia cũng thấy hơi ngại. Mẹ Lê Vân Triều, Chu Oánh thường xuyên gói đồ cho Đường Kiều, đều lại chút bánh kẹo, đồ ăn vặt..

Hôm nay cũng thế, nhưng lúc hai người ra ngoài lại không nhìn thấy chú Vương.

Đường Kiều liền nói:" Bạn nhìn đi, dự cảm của mình đã thành sự thật. "

Vừa dứt lời, Chu Vũ Hiên từ phía sau xuất hiện, ôn nhu hỏi:" Sao vậy? Trời lạnh lắm, có cần tôi tiễn hai người không? "

Chu Vũ Hiên nhìn rất hiền lành, mang theo phong độ của người trí thức, làm cho người ta có cảm giác thân thiết. Bình tĩnh mà xem xét, Chu Vũ Hiên có thể kết bạn dễ dàng, khuôn mặt không phải quá đẹp trai, vừa không lạnh lùng xa cách như Cố Thất gia, vừa không phong lưu đào hoa như Kỳ Bát gia.

Hắn làm cho người khác cảm thấy bình dị gần gũi, giống như anh trai nhà bên vậy.

Chỉ tiếc, Đường Kiều không phải người khác.

Cô lắc đầu, cười nói:" Không cần! "

Chu Vũ Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, nói:" Địch ý của cô đối với tôi quá lớn. "

Đường Kiều còn chưa bao giờ gặp ai thích diễn trò như vậy, cô cười nhạt:" Nga! "

Sau đó vẫy vẫy tay, thấy xe kéo đến gần liền mỉm cười:" Vân Triều, đi thôi, lên xe. "

Lê Vân Triều gật đầu với Chu Vũ Hiên, dáng vẻ cũng không thân thiện, lập tức chuẩn bị rời đi cùng Đường Kiều.

" Reng reng reng! "Tiếng chuông xe đạp vang lên. Đường Kiều quay đầu, nhìn thấy Nhạc Gia Văn đang đạp xe, phía sau còn có tên nhóc chuyên ăn quỵt cơm, Dương Tu Ngôn.

Dương Tu Ngôn vẫy tay:" Chị gái nhỏ. "

Đường Kiều mặt mày đều là ý cười, tiến lên véo hai má cậu, nói:" Nhóc con! "

Dương Tu Ngôn tùy ý cô, cười nói:" Tối nay em đến nhà chị ăn cơm, chú Nhạc đưa em đi. "

Cậu vui vẻ nói:" Gặp được chị thật tốt. "

Đường Kiều chậm rãi nói:" Ba em lại không ở nhà sao? "

Dương Tu Ngôn nói:" Đúng vậy, tối nay ba có rất nhiều tiết. Thật may, chúng ta cùng nhau đi a, nào, chị lên đây. "

Lê Vân Triều tiến lên chào hỏi Nhạc Gia Văn:" Chú Nhạc. "Lại lập tức nhìn về phía Đường Kiều.

Đường Kiều cũng không do dự, gật đầu ý bảo Lê Vân Triều đi trước, còn mình đi theo Nhạc Gia Văn và Dương Tu Ngôn.

Nhạc Gia Văn chở Đường Kiều cùng Dương Tu Ngôn, có chút khó khăn nhưng vẫn cố gắng.

Hắn chế nhạo nói:" Sao? Vì tránh người theo đuổi nên chịu ngồi xe tôi sao? "

Đường Kiều hừ lạnh, mỉm cười nói:" Sao ngài biết đó là người theo đuổi, mà không phải ma quỷ ăn thịt người chứ? Người xấu có bao giờ viết "Ta là người xấu" trên mặt đâu. "

Nhạc Gia Văn biết cái miệng nhỏ của Đường Kiều rất lợi hại, chỉ nở nụ cười, cũng không nói tiếp.

Cô kéo kéo khăn quàng cổ, hơi lạnh.

Đường Kiều cũng không muốn nói chuyện với hắn, cảm khái:" Quả nhiên xe đạp không thoải mái bằng ô tô! Có tiền phải mua ô tô.. "

Bác sĩ Nhạc:".. Nói trắng ra như vậy, cũng được sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện