[Dân Quốc] Phu Nhân Trốn Chạy Thời Loạn Thế

Chương 18



Lời nói của Cố Vãn có vài phần đáng tin...Bất kì người phụ nữ nào bắt gặp chồng chưa cưới của mình làm chuyện đó với người phụ nữ khác mà không cảm thấy khó chịu chứ? Cố Vãn cảm thấy mình không xứng với Mạnh Thư Hành nên quyết định buông tay?

"Cô có lòng tốt giúp tôi như vậy à?" Cố Vũ Đình nghi ngờ nhìn Cố Vãn đăm đăm: "Điều này đối với cô có lợi ích gì?"

"Việc này cô không cần biết, cô chỉ cần biết nếu không muốn làm vợ hai của Mạnh Thư Hành, chỉ còn cơ hội lần này thôi." Cố Vãn nói: "Bữa tiệc sinh nhật của tổng tư lệnh Hoắc mời phân nửa nhân vật giàu có ở Giang Thành. Nếu cô có thể chứng minh tình cảm giữa mình và Mạnh Thư Hành là yêu nhau thật lòng trước mặt tất cả mọi người, thì dù là cha mẹ hay nhà họ Mạnh đều không thể ngăn cản hai người kết hôn với nhau."

"Chỉ có điều tôi sẽ bị người khác mỉa mai..." Khi nói câu này, Cố Vãn cúi gằm mặt xuống như thể rất khổ sở, do dự. Ngay sau đó lại bổ sung thêm một câu: "Vì vậy nếu tôi giúp thì cô phải cho tôi một khoản tiền lớn."

"Cô bị người khác chế nhạo mắc mớ gì tới tôi?” Cố Vũ Đình lạnh lùng giễu cợt Cố Vãn bằng nét mặt trào phúng: "Tại sao tôi phải cho cô tiền?"

"Cố Vãn à, tôi thấy bây giờ cô nghèo tới mức sắp phát điên rồi? Trong mắt chỉ có tiền hả? Ban nãy còn mặt dày xin tiền ở trước mặt cha, bây giờ còn muốn kiếm tiền từ chỗ tôi? Đừng nói cô muốn vơ vét một số tiền để bỏ trốn theo đàn ông đấy nhé?"

Nói đến đây, cô ta giống như hiểu ra mọi chuyện: "Đúng rồi, tối qua chị từng nói người mà mình thích không phải là Thư Hành? Tôi còn tưởng rằng chị chỉ nói đùa, chẳng lẽ là thật? Chị có người tình ở bên ngoài thật sao? Nói! Gã đàn ông đó rốt cuộc là ai?"

"Tôi phải nói cho cha biết rằng chị không muốn kết hôn với Thư Hành, hoàn toàn không phải do mối quan hệ giữa tôi và anh ấy. Mà tại chị không biết chừng mực, có người tình ở bên ngoài!"

"Cô dám!" Dường như Cố Vãn hơi căng thẳng, đột nhiên ngẩng phắt đầu dậy, mở gói thuốc trong tay mình ném về phía Cố Vũ Đình.

Bột phấn màu trắng theo gió hất hết vào mặt Cố Vũ Đình.

"Cố Vũ Đình, có thể chịu đựng chứ không thể chịu nhục. Đừng tưởng rằng cô có thể chèn ép tôi mãi! Con thỏ nóng giận cũng biết cắn người!" Huống chi, giữa tôi và cô còn có mối thù sâu như biển!

"Á!" Cố Vũ Đình hoảng sợ hét lên: "Con khốn Cố Vãn, mày hất cái gì vào người tao hả? Mắt của tao...Sao tao không nhìn thấy gì cả?"

Cô ta sợ hãi, dùng hai tay lau trên mặt và trên mắt mình.

"Người đâu! Người đâu mau tới đây! Mau đi mời bác sĩ, Cố Vãn điên rồi, cô ta muốn hại chết tôi!"

"Cố Vũ Đình, tôi nhắc nhở cô nếu phấn độc này không được xử lý ngay lập tức thì hai mắt cô sẽ bị mù." Cố Vãn cười lạnh đáp.

"Mày...Lòng dạ mày thật độc ác!" Cố Vũ Đình càng thêm hoảng sợ.

"Chắc cô hiền lắm nhỉ?" Cố Vãn nhìn lướt qua mấy bà giúp việc đang xông về phía trước, huýt sáo một tiếng, con rắn lập tức nhanh nhẹn chui ra từ cánh tay cô, sau đó nằm trên lòng bàn tay cô, rướn thân lên thè lưỡi ra.

"Tốt nhất các người đừng nên nhúc nhích, nếu không tôi sẽ để cắn rắn các người, súc sinh phạm tội thì không có lỗi đâu!"

Bị hù như thế, mấy bà giúp việc sao dám động đậy nữa.

"Cố Vũ Đình, tôi có thể cứu chữa giúp mắt cô không bị mù, để cô còn đi tham dự bữa tiệc ở nhà họ Hoắc và gặp được anh Thư Hành. Nhưng tốt nhất cô đừng nên muốn hãm hại tôi nữa, nếu không hôm nay tôi sẽ mặc kệ để cô biến thành người tàn phế! Dù sao tôi đi chân trần cũng không sợ cô đi giày!"

"Cô..." Không ngờ có một ngày mình lại bị Cố Vãn uy hiếp, nhất thời Cố Vũ Đình vô cùng tức giận.

Tuy nhiên cô ta càng sợ mình sẽ bị mù.

"Được, tôi hứa sẽ cho cô tiền, một cá chiên bé được chưa? Tôi sẽ không nói ra chuyện cô có người tình ở bên ngoài, mau điều trị cho tôi đi, bằng không tôi sẽ không tha thứ cho cô!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện