[Dân Quốc] Phu Nhân Trốn Chạy Thời Loạn Thế
Chương 21
Nhưng dù sao cô ta cũng không có năng lực đó, chỉ đành tạm thời đè nén sự độc ác trong bụng, thốt ra mấy câu chế nhạo Cố Vãn như vậy mà thôi.
Cố Vãn nói: “Không sao đâu, tôi là người sắp kết hôn tốt nhất vẫn nên khiêm tốn một chút.” Một câu nói nhẹ nhàng đã đè bẹp đẩy Cố Vũ Đình ra xa, hơn nữa còn trực tiếp chọc đúng chỗ đau của cô ta.
Cố Vũ Đình tức giận đến mức mặt mũi tái mét: “Cố Vãn, mày...mày đừng đắc ý!” Mày muốn kết hôn với Thư Hành ư? Mày cứ nằm mơ đi, tao sẽ không để mày nuôi trai ở bên ngoài mà vẫn có thể bước vào cổng nhà họ Mạnh đâu!
Tao nhất định sẽ lợi dụng bữa tiệc mừng thọ của Hoắc phủ để cho mọi người đều biết, Cố Vũ Đình tao mới là mợ cả của nhà họ Mạnh!
Nhà họ Cố ở thành Đông còn nhà họ Hoắc lại ở thành Nam, trái lại vẫn có chút khoảng cách cần phải ngồi xe con tới đó.
Cố Hải Sơn ngồi ở vị trí ghế phụ, Cố Vãn chỉ có thể ngồi hàng ghế phía sau cùng với Khương Thư Mỹ và Cố Vũ Đình.
Xe lái đến nửa đường, Cố Vũ Đình người trước giờ vẫn luôn tỏ ra chán ghét Cố Vãn đột nhiên ghé lại gần cô, làm bộ nhiệt tình hỏi cô: “Chị ơi, trước đây chị chỉ nói với chúng em là sẽ đi hỏi thử cậu cả Mạnh, nhưng nếu chị hỏi rồi mà anh ấy nói rõ với chị rằng anh ấy không thích chị thì chị định làm gì?”
“Tất nhiên để cha làm chủ.” Cố Vãn đưa ra một câu trả lời ít có khả năng sai sót nhất.
“Chỉ có điều tại sao em Vũ Đình lại hỏi như vậy? Lẽ nào em vẫn còn đối với Mạnh Thư Hành...”
Khương Thư Mỹ quay đầu sang nhìn, liếc thấy Cố Vũ Đình làm một động tác nhỏ vội vàng đưa mắt nhìn về phía ghế phụ. Cố Hải Sơn đang chợp mắt vì vậy bà ta cố tình lạnh lùng nói: “Đều im hết ngay!”
Cố Vũ Đình ngồi trở về vị trí, lại kéo giãn khoảng cách với Cố Vãn.
Trong lòng Cố Vãn nổi lên nghi ngờ...Cố Vũ Đình dựa gần vào cô có mục đích gì vậy?
Mãi đến khi xuống xe Cố Vãn vẫn chưa hiểu rõ việc này, nên tạm thời gạt nó sang một bên.
Khương Thư Mỹ và Cố Vũ Đình xuống xe trước, Cố Vãn vừa mở cửa xe bên phía mình ra thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc đi tới nói chuyện với Cố Vũ Đình: “Vũ Đình, hôm nay cô thật xinh đẹp! Bộ váy này là mẫu mới nhất trong trung tâm bách hóa!”
“Bộ trên người cô cũng vậy, làn da cô vừa trắng lại sáng thích hợp mặc váy màu trắng, tiên nữ trên trời đều không xinh đẹp bằng cô đâu.”
Trái tim của Cố Vãn chợt trở nên lạnh lẽo...Đó là Mạnh Vân Tích, em gái ruột của Mạnh Thư Hành, cũng là người mà cô coi như bạn tốt trong kiếp trước!
Kiếp trước, mỗi lần Mạnh Thư Hành muốn cô làm gì, sẽ nhờ Mạnh Vân Tích đưa tin cho cô, cô ta sẽ không ngừng nói những điều tốt đẹp cho Mạnh Thư Hành.
Cô ta nói...Mạnh Thư Hành rất hối hận biết bao đối với việc cô trở thành vợ lẽ của Hoắc Tây Châu.
Cô ta nói...thật ra trong lòng Mạnh Thư Hành có cô, cho dù ở cùng với Cố Vũ Đình thì cũng là do cô ta chủ động trước. Sau đó anh ta cũng chỉ là vì có thể kết hôn được với cô suôn sẻ nên mới đáp ứng mọi yêu cầu của Cố Vũ Đình hết lần này đến lần khác, kể cả việc thân mật với cô ta. Anh ta còn nói rằng mình kết hôn với cô ta là vì tài sản của nhà họ Mạnh hay bản thân không hề thích cô ta,...
Cố Vãn nói: “Không sao đâu, tôi là người sắp kết hôn tốt nhất vẫn nên khiêm tốn một chút.” Một câu nói nhẹ nhàng đã đè bẹp đẩy Cố Vũ Đình ra xa, hơn nữa còn trực tiếp chọc đúng chỗ đau của cô ta.
Cố Vũ Đình tức giận đến mức mặt mũi tái mét: “Cố Vãn, mày...mày đừng đắc ý!” Mày muốn kết hôn với Thư Hành ư? Mày cứ nằm mơ đi, tao sẽ không để mày nuôi trai ở bên ngoài mà vẫn có thể bước vào cổng nhà họ Mạnh đâu!
Tao nhất định sẽ lợi dụng bữa tiệc mừng thọ của Hoắc phủ để cho mọi người đều biết, Cố Vũ Đình tao mới là mợ cả của nhà họ Mạnh!
Nhà họ Cố ở thành Đông còn nhà họ Hoắc lại ở thành Nam, trái lại vẫn có chút khoảng cách cần phải ngồi xe con tới đó.
Cố Hải Sơn ngồi ở vị trí ghế phụ, Cố Vãn chỉ có thể ngồi hàng ghế phía sau cùng với Khương Thư Mỹ và Cố Vũ Đình.
Xe lái đến nửa đường, Cố Vũ Đình người trước giờ vẫn luôn tỏ ra chán ghét Cố Vãn đột nhiên ghé lại gần cô, làm bộ nhiệt tình hỏi cô: “Chị ơi, trước đây chị chỉ nói với chúng em là sẽ đi hỏi thử cậu cả Mạnh, nhưng nếu chị hỏi rồi mà anh ấy nói rõ với chị rằng anh ấy không thích chị thì chị định làm gì?”
“Tất nhiên để cha làm chủ.” Cố Vãn đưa ra một câu trả lời ít có khả năng sai sót nhất.
“Chỉ có điều tại sao em Vũ Đình lại hỏi như vậy? Lẽ nào em vẫn còn đối với Mạnh Thư Hành...”
Khương Thư Mỹ quay đầu sang nhìn, liếc thấy Cố Vũ Đình làm một động tác nhỏ vội vàng đưa mắt nhìn về phía ghế phụ. Cố Hải Sơn đang chợp mắt vì vậy bà ta cố tình lạnh lùng nói: “Đều im hết ngay!”
Cố Vũ Đình ngồi trở về vị trí, lại kéo giãn khoảng cách với Cố Vãn.
Trong lòng Cố Vãn nổi lên nghi ngờ...Cố Vũ Đình dựa gần vào cô có mục đích gì vậy?
Mãi đến khi xuống xe Cố Vãn vẫn chưa hiểu rõ việc này, nên tạm thời gạt nó sang một bên.
Khương Thư Mỹ và Cố Vũ Đình xuống xe trước, Cố Vãn vừa mở cửa xe bên phía mình ra thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc đi tới nói chuyện với Cố Vũ Đình: “Vũ Đình, hôm nay cô thật xinh đẹp! Bộ váy này là mẫu mới nhất trong trung tâm bách hóa!”
“Bộ trên người cô cũng vậy, làn da cô vừa trắng lại sáng thích hợp mặc váy màu trắng, tiên nữ trên trời đều không xinh đẹp bằng cô đâu.”
Trái tim của Cố Vãn chợt trở nên lạnh lẽo...Đó là Mạnh Vân Tích, em gái ruột của Mạnh Thư Hành, cũng là người mà cô coi như bạn tốt trong kiếp trước!
Kiếp trước, mỗi lần Mạnh Thư Hành muốn cô làm gì, sẽ nhờ Mạnh Vân Tích đưa tin cho cô, cô ta sẽ không ngừng nói những điều tốt đẹp cho Mạnh Thư Hành.
Cô ta nói...Mạnh Thư Hành rất hối hận biết bao đối với việc cô trở thành vợ lẽ của Hoắc Tây Châu.
Cô ta nói...thật ra trong lòng Mạnh Thư Hành có cô, cho dù ở cùng với Cố Vũ Đình thì cũng là do cô ta chủ động trước. Sau đó anh ta cũng chỉ là vì có thể kết hôn được với cô suôn sẻ nên mới đáp ứng mọi yêu cầu của Cố Vũ Đình hết lần này đến lần khác, kể cả việc thân mật với cô ta. Anh ta còn nói rằng mình kết hôn với cô ta là vì tài sản của nhà họ Mạnh hay bản thân không hề thích cô ta,...
Bình luận truyện