[Dân Quốc] Phu Nhân Trốn Chạy Thời Loạn Thế
Chương 25
“Cố Vãn, nói thật với cô, tuy rằng cha tôi muốn cô làm con dâu trưởng của nhà nhà họ Mạnh chúng tôi, nhưng mẹ tôi hoàn toàn không coi trọng cô. Nhưng mà cô lại không hề tự hiểu lấy chính mình, mặt dày mày dạn cũng muốn gả vào nhà họ Mạnh chúng tôi, vậy thì đừng trách chúng tôi hủy hoại cô trước!” Vẻ mặt Mạnh Vân Tích dữ tợn khi nói những lời này, sau đó nói với bốn người đàn ông: “Hầu hạ cô ta cho tốt, xong việc tôi sẽ thanh toán số tiền đã hứa với các anh, không thiếu một xu.”
Cố Vãn xoay người bỏ chạy.
Cô quá khinh địch, tưởng rằng nhiều lắm mình chỉ phải đối phó với Cố Vũ Đình và Mạnh Vân Tích cùng với mấy người phụ nữ nào đó. Nhưng không nghĩ tới lại có bốn người đàn chờ sẵn ở đây, như vậy cô không thể đối phó nổi.
Chỉ tiếc là cô vừa mới chạy được vài bước, đã bị hai người đàn ông lần lượt túm lấy hai bên trái phải.
“Bây giờ mới muốn chạy? Muộn rồi!” Vẻ độc ác lạnh lùng ngập tràn trong mắt Cố Vũ Đình: “Cố Vãn, đây là cái giá mày phải trả cho việc cướp mất người đàn ông của Cố Vũ Đình tao! Đợi đến khi mày trở thành hoa tàn bại liễu, mày càng không xứng gả cho anh Thư Hành!”
“Đừng nhiều lời với cô ta nữa, anh cả tôi ở ngay sân phía trước.” Mạnh Vân Tích kéo Cố Vũ Đình bỏ đi: “Bây giờ tôi dẫn cô qua đó gặp anh ấy...”
Hai người đàn ông khác bước tới đóng chặt cửa sân lại.
“Cô cả Cố, cầm tiền người ta thì phải làm việc cho họ, trong lòng cô cũng rất rõ, người muốn hủy hoại cô không phải là chúng tôi cho nên cô cũng đừng trách chúng tôi nhé. Nếu cô muốn trách thì chỉ có thể trách chính cô đã đắc tội với người ta.” Một người đàn ông trong số đó lên tiếng nói.
Một người khác cũng nói: “Khuyên cô nên ngoan ngoãn một chút, phối hợp với mấy anh em chúng tôi làm cho xong chuyện, có thể bớt đau đớn một chút, nếu không thì cũng đừng trách chúng tôi ra tay tàn nhẫn.”
“Đúng đó, nhìn làn da mỏng manh mềm mại của cô, cũng không biết có chịu nổi...”
“Được.” Người đó còn chưa nói xong, Cố Vãn đã thốt ra một chữ lạnh băng.
“Cô nói cái gì?” Người đó
"Đúng vậy, nhìn làn da mỏng manh cùng thịt mềm của em, không biết em có chịu được không..." Người đó tỏ ra ngạc nhiên đôi chút, anh ta còn tưởng rằng cần phải khuyên nhủ hay đe dọa Cố Vãn một chút cơ.
Dù gì những cô chiêu nhà giàu người ta cũng đều rất coi trọng trinh tiết hay sao? “Việc” mà họ muốn làm chính là chiếm đoạt cơ thể của Cố Vãn, hủy hoại sự trong sạch của cô.
“Tôi nói được.” Cố Vãn lặp lại một lần nữa rồi nói: “Tôi sợ đau, tôi sẽ phối hợp với các anh nhưng các anh có thể buông tôi ra trước được không?”
Hai người đang giữ Cố Vãn đưa mắt nhìn nhau đều hơi do dự.
Cố Vãn nói tiếp: “Các anh có bốn người còn tôi lại chỉ một mình, cửa sân cũng đã đóng rồi, các anh còn sợ tôi chạy à?”
“Cô có chạy cũng không thoát nổi lòng bàn tay của bốn người chúng tôi đâu.”
Người đàn ông bên trái thả tay ra trước tiên, người đàn ông bên phải thấy vậy cũng buông Cố Vãn ra.
“Không nghĩ tới mà, cô cả nhà họ Cố vẫn là người biết thời biết thế.”
“Chỉ có điều cô cả Cố đồng ý dứt khoát như vậy, lẽ nào thật sự giống như cô cha Mạnh nói đã không còn là hoàng hoa khuê nữ nữa rồi?”
Cố Vãn cắn răng nói cố chịu đựng sự nhục nhã này: “Có phải hay không các anh thử là biết ngay mà?”
Trên mặt cô không hề tỏ ra hoảng hốt, sau khi được thả tự do, cô duỗi tay vào trong ống tay áo của chiếc váy đầm.
Cố Vãn xoay người bỏ chạy.
Cô quá khinh địch, tưởng rằng nhiều lắm mình chỉ phải đối phó với Cố Vũ Đình và Mạnh Vân Tích cùng với mấy người phụ nữ nào đó. Nhưng không nghĩ tới lại có bốn người đàn chờ sẵn ở đây, như vậy cô không thể đối phó nổi.
Chỉ tiếc là cô vừa mới chạy được vài bước, đã bị hai người đàn ông lần lượt túm lấy hai bên trái phải.
“Bây giờ mới muốn chạy? Muộn rồi!” Vẻ độc ác lạnh lùng ngập tràn trong mắt Cố Vũ Đình: “Cố Vãn, đây là cái giá mày phải trả cho việc cướp mất người đàn ông của Cố Vũ Đình tao! Đợi đến khi mày trở thành hoa tàn bại liễu, mày càng không xứng gả cho anh Thư Hành!”
“Đừng nhiều lời với cô ta nữa, anh cả tôi ở ngay sân phía trước.” Mạnh Vân Tích kéo Cố Vũ Đình bỏ đi: “Bây giờ tôi dẫn cô qua đó gặp anh ấy...”
Hai người đàn ông khác bước tới đóng chặt cửa sân lại.
“Cô cả Cố, cầm tiền người ta thì phải làm việc cho họ, trong lòng cô cũng rất rõ, người muốn hủy hoại cô không phải là chúng tôi cho nên cô cũng đừng trách chúng tôi nhé. Nếu cô muốn trách thì chỉ có thể trách chính cô đã đắc tội với người ta.” Một người đàn ông trong số đó lên tiếng nói.
Một người khác cũng nói: “Khuyên cô nên ngoan ngoãn một chút, phối hợp với mấy anh em chúng tôi làm cho xong chuyện, có thể bớt đau đớn một chút, nếu không thì cũng đừng trách chúng tôi ra tay tàn nhẫn.”
“Đúng đó, nhìn làn da mỏng manh mềm mại của cô, cũng không biết có chịu nổi...”
“Được.” Người đó còn chưa nói xong, Cố Vãn đã thốt ra một chữ lạnh băng.
“Cô nói cái gì?” Người đó
"Đúng vậy, nhìn làn da mỏng manh cùng thịt mềm của em, không biết em có chịu được không..." Người đó tỏ ra ngạc nhiên đôi chút, anh ta còn tưởng rằng cần phải khuyên nhủ hay đe dọa Cố Vãn một chút cơ.
Dù gì những cô chiêu nhà giàu người ta cũng đều rất coi trọng trinh tiết hay sao? “Việc” mà họ muốn làm chính là chiếm đoạt cơ thể của Cố Vãn, hủy hoại sự trong sạch của cô.
“Tôi nói được.” Cố Vãn lặp lại một lần nữa rồi nói: “Tôi sợ đau, tôi sẽ phối hợp với các anh nhưng các anh có thể buông tôi ra trước được không?”
Hai người đang giữ Cố Vãn đưa mắt nhìn nhau đều hơi do dự.
Cố Vãn nói tiếp: “Các anh có bốn người còn tôi lại chỉ một mình, cửa sân cũng đã đóng rồi, các anh còn sợ tôi chạy à?”
“Cô có chạy cũng không thoát nổi lòng bàn tay của bốn người chúng tôi đâu.”
Người đàn ông bên trái thả tay ra trước tiên, người đàn ông bên phải thấy vậy cũng buông Cố Vãn ra.
“Không nghĩ tới mà, cô cả nhà họ Cố vẫn là người biết thời biết thế.”
“Chỉ có điều cô cả Cố đồng ý dứt khoát như vậy, lẽ nào thật sự giống như cô cha Mạnh nói đã không còn là hoàng hoa khuê nữ nữa rồi?”
Cố Vãn cắn răng nói cố chịu đựng sự nhục nhã này: “Có phải hay không các anh thử là biết ngay mà?”
Trên mặt cô không hề tỏ ra hoảng hốt, sau khi được thả tự do, cô duỗi tay vào trong ống tay áo của chiếc váy đầm.
Bình luận truyện