[Dân Quốc] Phu Nhân Trốn Chạy Thời Loạn Thế

Chương 30



Mạnh Vân Tích đang canh gác bên ngoài nhà thờ tổ của nhà họ Hoắc, vẫn chưa rõ xảy ra tình hình thế nào thì đã bị binh lính bao vây, không chạy thoát được. Cô ta đang vô cùng hoảng sợ không biết chuyện gì đang xảy ra thì thấy Cố Vãn bị tên sát thủ kiềm cặp đang lui bước về phía cô ta.

Đột nhiên cô ta kinh hãi… đó chẳng phải là Cố Vãn sao? Cô… sao cô lại không bị bốn người đó hủy hoại?

Sao còn bị một tên ngoài kế hoạch bắt thế này? Lẽ nào họ muốn đi tới… tới nhà thờ tổ của nhà họ Hoắc ư? Không được, không thể để họ sang đó, anh cả và Cố Vũ Đình đang ở đó.

Mạnh Vân Tích lập tức quay lại, muốn thông báo cho người trong nhà thờ tổ, có hai binh lính trực tiếp đi tới, đến ‘bảo vệ’ cô ta. Sau đó, cô ta thấy rất nhiều người đang tập trung ở đây khiến cô ta bị dọa đến mặt mày tái mét, ngay cả một chữ cũng không dám hét ra.

Tên sát thủ đã bắt Cố Vãn lui đến phía cổng chính của nhà thờ tổ.

Triệu Hiểu Nga nhìn thấy Mạnh Vân Tích, vội vàng tới trước mặt cô ta, thấp giọng hỏi: “Vân Tích, sao con lại ở đây?”

“Mẹ, con…” Mạnh Vân Tích cơ bản không dám nói cho Triệu Hiểu Nga biết, cô ta đã nói với Cố Vũ Đình, bắt tay với Cố Vũ Đình thực hiện kế hoạch đã bàn. Tuy nhiên, kế hoạch của họ chẳng những không thành công, bây giờ còn ‘gây ra chuyện lớn’ như vậy.

“Mau mở cửa nhà thờ tổ đi!” Tên sát thủ dùng súng đè lên huyệt thái dương của Cố Vãn, lên tiếng đe dọa: “Nếu không thì tôi lập tức giết người phụ nữ này! Trước mắt bao người, nếu nhà họ Hoắc mấy người ngay cả người khách nữ này do chính mình mời đến cũng không bảo vệ được, tôi xem nhà họ Hoắc còn có thể diện gì làm vua phía Nam nữa!”

“Chuyện này không thể được!” Hoắc Minh Khôn lạnh lùng nhìn chằm chằm tên sát thủ: “Tôi không cho phép bất kỳ ai xâm phạm vào nhà thờ tổ. của nhà họ Hoắc.”

“Anh cả nói vậy, chính là muốn khiến danh tiếng của nhà họ Hoắc chúng ta bị tổn hại, khiến buổi tiệc thọ của cha nhuốm máu hay sao?” Hoắc Thiên Lãng nói.

“Anh hai, anh nói vậy là vu oan cho anh cả rồi.” Cậu Ba Hoắc, Hoắc Minh Hạo nói: “Anh cả chỉ là không muốn để bọn đạo chích nào đó tuỳ tiện vào quấy rối nhà thờ tổ của nhà họ Hoắc mà thôi. Hơn nữa, nói thật ra thì, hôm nay anh hai chịu trách nhiệm bảo vệ sự an toàn trong phủ. Chuyện làm ầm lên thế này, anh hai phải bụng làm dạ chịu rồi?”

“Tôi là bụng làm dạ chịu, nhưng cô cả Cố là vô tội, lẽ nào anh cả và em cha muốn trơ mắt nhìn cô ấy chết hay sao?” Hoắc Thiên Lãng vốn không biết Cố Vãn là cố tình bị sát thủ bắt, nhưng anh ta là người nhân nghĩa, cảm thấy không thể làm hại đến tính mạng cô gái nhà người ta.

Đột nhiên Cố Vãn cảm kích nhìn sang Hoắc Thiên Lãng: “Cảm ơn cậu hai quan tâm đến cái mạng nhỏ này của tôi, nhưng nếu vì tôi mà quấy nhiễu sự bình yên của nhà thờ tổ của nhà họ Hoắc, tôi cũng cảm thấy không thích hợp. Dù gì Cố Vãn tôi cũng chỉ là một cái mạng hèn, sớm muộn cũng phải chết…”

Cái chữ ‘sống’ còn chưa nói ra, cô đã bị tên sát thủ hung dữ bóp chặt cổ.

“Cô còn nói lung tung nữa thì tôi sẽ giết cô đấy!” Tên sát thủ lạnh lùng đe doạ.

Ánh mắt của Hoắc Tây Châu nhìn lên cổ của Cố Vãn, đáy mắt chùng xuống, quay đầu xin ý kiến của Tổng tư lệnh Hoắc Đình, thái độ lại rất kiên định: “Cha, nhà họ Hoắc chúng ta còn chưa tới mức phải hy sinh một người phụ nữ đổi lấy sự bình yên cho gia đình. Huống hồ…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện