Dân Quốc Yêu Đạo
Chương 14: Chân tướng
Trong phòng ngủ nhất thời nghe được cả tiếng kim rơi.
Cố Kinh Hàn vừa nói xong, Lâm Tĩnh Thủy đờ ra tại chỗ, ánh mắt giận dữ mất đi ánh sáng, ngơ ngác xoay cổ, nhìn về phía Cố Kinh Hàn.
Hình như có máu đỏ tươi, tràn ra từ đáy mắt.
Giọng nói của Lâm Tĩnh Thủy khản đặc: "Anh cho là anh biết cái gì? Nếu như không phải tôi thì chị ấy đã sớm chết rồi... là tôi cứu chị ấy, tôi còn có thể cứu được chị ấy lần thứ hai nữa kìa!"
"Đủ rồi!"
Lâm Thao đột nhiên nắm lấy cổ tay Lâm Tĩnh Thủy, kéo người về phía mình, giọng nói giận dữ và kiềm nén, "Tĩnh Thủy, con ăn nói linh tinh gì đó? Chị của con chết rồi! Chết rồi! Con tỉnh táo lại đi, mau cút đi cho cha, con có nghe thấy không?! Người đâu, đưa thiếu gia..."
Lời còn chưa dứt, Lâm Tĩnh Thủy đột nhiên giãy khỏi kiềm chế của Lâm Thao, lấy ra một người gỗ nhỏ màu đỏ, rồi cắn đứt tay, liên tục dùng máu tươi bôi lên người gỗ, miệng lẩm bẩm nói: "Chị ơi, chị ơi, em là Tĩnh Thủy đây, chị mau trở lại... chị mau trở lại đây, chị không thể chết được..."
Dung Phỉ kề sát vào lưng Cố Kinh Hàn, chậm rãi rút súng ra, chuẩn bị một khi Lâm Tĩnh Thủy hoặc Lâm Thao có hành động khác thường nào đó, sẽ lập tức nổ súng.
Dung Phỉ kề vào tai Cố Kinh Hàn, nhẹ giọng nói: "Xảy ra chuyện gì vậy, Lâm gia bọn họ điên hết rồi sao?"
Bàn tay buông bên người vòng ra phía sau, Cố Kinh Hàn tìm thấy tay của Dung Phỉ, nhẹ nắm lấy, thấp giọng nói: "Lâm Tĩnh Huyên vốn không phải là người. Cô ta phải chết khi còn nhỏ, nhưng do nguyên nhân nào đó mà hồn phách không thể rời khỏi cơ thể, trở thành một xác sống không có tuổi thọ. Nếu xác sống muốn có nhịp tim, hơi thở như người bình thường, cần người dùng hồn phách và máu tươi nuôi dưỡng."
"Ban đầu tôi không chắc chắn cho lắm, mãi đến lúc nhìn thấy Lâm Tĩnh Thủy. Trên người Lâm Tĩnh Thủy có rất nhiều mùi hồn phách của Lâm Tĩnh Huyên, chắc cậu ta từng dùng hồn phách và máu tươi của chính mình để nuôi Lâm Tĩnh Huyên."
Cố Kinh Hàn nói đến đây, khẽ nâng mắt, nhìn về phía Lâm Tĩnh Thủy lẩm ba lẩm bẩm, vẻ mặt càng lúc càng sụp đổ.
Lúc cậu ta vừa xuất hiện, vẫn là một thiếu niên bình thường, nhợt nhạt gầy gò.
Nhưng hiện giờ, cậu ta trở nên dữ tợn, máu đen chầm chậm chảy ra từ trong tai, mắt và mũi. Vậy mà cậu ta không hề phát hiện, vẫn còn nâng người gỗ trên tay. Theo sức lực và máu tươi trôi đi, cậu ta té quỵ xuống đất.
"Anh nói Lâm Tĩnh Huyên là do Lâm Tĩnh Thủy giết ư..." Dung Phỉ nhíu mày, lòng lạnh đi.
Lâm Tĩnh Huyên thật sự đã sớm chết rồi, thế thì thiên kim tiểu thư trà trộn từ trước tới nay chẳng phải là người chết sao? Nghĩ như vậy, Dung thiếu gia vốn có hơi sợ con gái chợt đổ mồ hôi lạnh.
Cố Kinh Hàn không trả lời câu hỏi của Dung Phỉ, mà chuyển hướng sang Lâm Thao: "Chuyện của một gia tộc, không kể là lớn hay là nhỏ, làm sao có thể giấu diếm được gia chủ? Lâm tiên sinh, mọi chuyện kết thúc rồi, người của cục cảnh sát sẽ đến ngay thôi. Có một số việc đã không còn cách cứu vãn, nhưng ít ra, kết cục vẫn chưa định."
Như bị búa tạ đập một cú.
Lâm Thao trông có vẻ hoảng hốt trong chốc lát, thẫn thờ bước lùi về sau, đầu gối gập lại, nặng nề ngồi phịch xuống ghế.
"Cố thiếu gia," giọng như gió gào, xù xì không thể tả, Lâm Thao đỏ mắt, trầm giọng nói, "Lâm mỗ tôi biết cậu là thiên sư có bản lĩnh mà, nếu có thể gặp cậu sớm hơn thì Lâm gia của tôi sẽ không có ngày hôm nay. Nhà không ra nhà, người... không phải người."
Dù cho ban đầu mời Cố Kinh Hàn đến Lâm gia là thật lòng, nhưng Lâm Thao chưa từng nghĩ tới tất cả những việc xấu được ông che giấu nhiều năm như vậy lại bị xé rách đến máu me đầm đìa.
Thế nhưng hiện tại, có giấu được hay không đã không còn quan trọng. Sự giả tạo được ông ra sức kéo dài nhiều năm cuối cùng vẫn bị chọc thủng.
"Không phải người?" Dung thiếu gia khẽ nhíu mày, phía sau sống lưng như có một luồng gió lạnh xẹt qua, "Ngoại trừ Lâm Tĩnh Huyên... thì còn ai không phải là người nữa?"
Cố Kinh Hàn nắm tay Dung Phỉ, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Ngoại trừ Lâm tiên sinh và Lâm Tĩnh Thủy, còn lại đều không phải là người."
"Cố thiếu gia quả nhiên cao minh." Lâm Thao bày ra vẻ mặt chán nản và suy sụp, cay đắng nói: "Đó là chuyện năm Huyên nhi bảy tuổi."
"Năm Huyên nhi bảy tuổi, bất cẩn té xuống cầu thang, đập đầu vỡ sọ, qua đời ngay lúc đó."
Nỗi đau hiện lên trong mắt Lâm Thao, ông ta nhớ lại nói: "Lúc đó, tôi và phu nhân vô cùng đau đớn, phu nhân ngày ngày dùng nước mắt rửa mặt, còn tĩnh thủy thì mới có năm tuổi, khóc đến độ ngất đi mấy lần. Phu nhân và Tĩnh Thủy rất yêu thương Huyên nhi, không chịu tin vào sự thật rằng Huyên nhi đã mất, cả hai không nói lời nào, cũng không chịu làm tang lễ hay chôn cất Huyên nhi. Tôi cũng quá đau lòng nên mặc kệ bọn họ."
"Nhưng nào có ngờ, vào ngày thứ bảy Huyên nhi qua đời, nó lại mở mắt ra."
"Nó bò ra từ trong quan tài, không có nhịp tim, không có hô hấp, nhưng có thể nói, có thể cử động, có cả bóng nữa. Lúc đó, tôi... có hơi sợ, muốn đến Phụng Dương quán mời thiên sư. Thế nhưng, Tĩnh Thủy nói với tôi là nó cứu Huyên nhi."
Cố Kinh Hàn thấp giọng nói: "Thuật đuổi thi."
Không nghe thấy lời thì thầm của Cố Kinh Hàn, Lâm Thao chìm vào hồi ức, ánh mắt đấu tranh, "Tĩnh Thủy... dùng một người gỗ ngâm máu, sau lưng có khắc ngày sinh tháng đẻ của Huyên nhi. Nó nói có một cao nhân chỉ cho nó, chỉ cần dùng máu ngâm người gỗ thì Huyên nhi sẽ dần dần giống với người bình thường, trưởng thành và tiếp tục sống."
"Ha ha ha ha..." Lâm Thao cay đắng cười lên, "Không sai, quả thật không sai, Huyên nhi trưởng thành, sống sót, nhưng tất cả mọi người ở đây... lại chết hết."
Thời gian đầu, là hoa cỏ trong vườn héo rũ.
Một đêm héo rũ, một đêm lấy lại sức sống, sắc xuân tràn trề.
Thậm chí Lâm Thao hoài nghi đó là ảo giác của mình, hoa cỏ không thay đổi gì hết.
Nhưng tiếp theo, chó nuôi trong nhà chết, máu thịt khô cạn, chỉ còn lại xương. Thế mà, ngày hôm sau, con chó đó cứ như ngày thường xuất hiện ở trong sân, không có gì khác lạ.
Sau đó tới lượt người trong nhà, từ mấy kẻ ở cho đến Lâm phu nhân và Lâm Tĩnh Thủy.
Có dạo, Lâm Thao cứ ngỡ mình đã điên rồi, hoặc là mình sớm chết rồi, hiện tại giống như là một xác chết biết đi.
Ông chẳng dám về nhà, trốn trong Châu Bảo Hành, không đêm nào dám chợp mắt.
Nhưng hình như ông không trở thành người kế tiếp.
Quá trình tử vong và hồi sinh quỷ dị này như thể đã dừng lại. Lâm Thao vì muốn kiểm nghiệm nên đã thuê một ít kẻ ở mới, chính là ba cô người ở đã chết kia. Ba người đó vẫn bình an vô sự, thế là Lâm Thao dần buông lỏng cảnh giác, chuyển lại về nhà. Song những người đã từng chết đi, không hề biết mình đã chết.
Bọn họ chậm rãi khôi phục nhịp tim và hô hấp, có nhiệt độ cơ thể và bóng, thậm chí Lâm Thao nghi ngờ rằng có phải mình đã lẫn lộn giữa hiện thực và cảnh trong mơ hay không, những chuyện quái dị kia chưa bao giờ xảy ra cả.
Chỉ là, người gỗ nhỏ treo lơ lửng trên cổ Lâm Tĩnh Thủy dần dần bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ vẫn đang nhắc nhở ông rằng mọi chuyện đều là thật.
Trong tòa nhà nhỏ màu trắng này, chỉ có bốn người sinh sống.
Lâm Thao cũng không biết rốt cuộc cái gì đã chèo chống ông tiếp tục sống ngày qua ngày trong ngôi nhà này.
Vậy mà ông thật sự thích ứng với cuộc sống này, mấy cái bùa hộ mệnh đuổi quỷ được ông đi mấy đêm liền đến Phụng Dương quán xin về hoàn toàn không có hiệu quả, bị ông ném hết vào sông. Ông không chấp nhận cảnh cửa nát nhà tan kỳ quái như vậy, cam chịu chồng lên một lớp giả tạo dối trá.
Mãi đến tận hai tháng trước, đứa ở đầu tiên tử vong.
Không giống với lời nói ban đầu của ông, vì thật ra ông tận mắt chứng kiến quá trình chết đi của đứa ở kia.
Đứa con gái xinh đẹp và dịu dàng giữa ban này của ông, vào ban đêm tóc dài và rối tung, mặt trắng bệch, duỗi cánh tay dài và nhảy cà tưng như cương thi, xé rách cổ họng đứa ở đến xem tình hình vì nghe thấy tiếng động.
Lâm Thao đứng trong bóng râm của hành lang, bịt chặt lấy miệng và mũi của mình, mí mắt sắp nứt toạc.
Lâm Tĩnh Thủy siết chặt người gỗ nhỏ chạy tới vốn không chú ý đến ông, chỉ liên tục gọi chị gái, ôm Lâm Tĩnh Huyên kéo về sau.
Trong chớp mắt Lâm Tĩnh Thủy đến gần Lâm Tĩnh Huyên, con gái ông chợt ổn định lại một cách quái lạ, mặc em trai kéo về phòng ngủ.
Lâm Thao biết mình không nên tiếp tục trốn tránh nữa, lập tức đi vào phòng ngủ của Lâm Tĩnh Huyên.
Bên giường, Lâm Tĩnh Thủy run lẩy bẩy, gương mặt trắng xanh, hoảng sợ nhìn Lâm Thao: "Cha... con... con không khống chế được nữa... chị, chị muốn giết người... chị ấy đang nói... chị ấy nói chị ấy muốn ăn thịt người..."
Một tiếng "cha" này làm cho đầu óc hỗn loạn và run cầm cập của Lâm Thao đột nhiên tỉnh lại.
Ông ghì chặt lấy Lâm Tĩnh Thủy, lau đi mồ hôi lạnh trên trán con trai, giọng nói bình tĩnh: "Tĩnh Thủy đừng sợ, không có chuyện gì đâu, người một nhà chúng ta... sẽ khỏe mạnh thôi. Đêm nay... con đến ngủ với cha, đi, chúng ta cùng ra ngoài nào."
Lâm Thao đứng dậy, tay run run kéo kín chăn cho Lâm Tĩnh Huyên, nửa ôm Lâm Tĩnh Thủy bước ra khỏi phòng.
Đi chưa được vài bước, áo sơ mi trên người Lâm Tĩnh Thủy đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, giọng nói run rẩy đến rời rạc, nhẹ nhàng kề sát vào tai Lâm Thao: "Cha... cha, thi thể... mất rồi..."
Lâm Thao bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy hành lang dài âm u, dưới vài chiếc đèn ảm đạm, mấy vũng máu lớn vẫn còn rơi rải trên mặt đất, thế nhưng, thi thể của đứa ở nằm trong bãi máu đen kia đã không cánh mà bay.
Điên thật rồi.
Lâm Thao và Lâm Tĩnh Thủy tìm kiếm điên cuồng một đêm, gần như lật tung toàn bộ Lâm gia nhưng vẫn không tìm thấy thi thể của đứa ở.
Thế mà, ngày hôm sau, thi thể đứa ở bị lột mất da mặt, xuất hiện ở đầu giường Lâm Tĩnh Huyên, mà Lâm Tĩnh Huyên căn bản không nhớ được đêm qua xảy ra chuyện gì.
Một bước sai, mỗi bước sai.
Từ mười ba năm trước, bắt đầu từ lúc Lâm Thao lựa chọn giấu diếm chuyện quỷ dị của Lâm gia, thì cái đầm lầy này đã nuốt lấy ông và toàn bộ Lâm gia.
Đứa ở thứ hai là do Lâm Tĩnh Thủy giết. Bởi vì nó và đứa ở thứ nhất là chị em, chị mất tích, em cảm thấy kỳ quặc, lặng lẽ điều tra rồi phát hiện chỗ kỳ lạ.
Tương tự người chị, khi Lâm Tĩnh Thủy sắp tóm được manh mối Lâm Tĩnh Huyên giết người thì thi thể lại biến mất một lần nữa. Sáng sớm hôm sau, thi thể xuất hiện ở đầu giường Lâm Tĩnh Huyên.
Sau đó là người thứ ba, ông vốn tưởng là đứa ở, nào ngờ lại là con gái của ông, Lâm Tĩnh Huyên.
"Tôi sai rồi... từ lúc bắt đầu... tôi đã sai rồi..."
Lâm Thao ôm mặt, trong nháy mắt, cả người như già đi rất nhiều, cơ thể hơi khòm, đầu cúi thấp.
Dung Phỉ im lặng,
Vì duy trì một ngôi nhà mà làm đến mức độ này, rốt cuộc là đáng trách hay là đáng thương?
"Ông sai rồi," Cố Kinh Hàn lấy cái la bàn nhỏ của mình ra, lia mắt nhìn kim la bàn chuyển động điên cuồng, giọng nói nghiêm túc, "Chỉ là tai họa này của Lâm gia ông, một nửa là do con người gây ra, một nửa là thiên tai."
Lâm Thao bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Cố Kinh Hàn, "Ý của cậu là..."
"Bên dưới phòng ngủ của Lâm tiểu thư hẳn là một khoảng trống của lầu một," Cố Kinh Hàn lãnh đạm nói, "Ví như, trồng hoa cỏ thì sẽ không phát triển; có người đi qua thì sẽ thấy lạnh lẽo. Đây là một huyệt cực âm, là nơi khởi thi. Lúc Lâm tiểu thư lăn xuống cầu thang, chắc là vừa khéo rơi vào nơi này. Khi đó, Lâm tiểu thư thật ra vẫn còn sống, chỉ là cơ thể bị âm khí xâm nhập, tạm thời chết giả."
"Nhưng con trai của ông lại thực hiện thuật đuổi thi ngay vào lúc đó, đã hoàn toàn giết chết Lâm tiểu thư, khóa lại hồn phách của Lâm tiểu thư, biến con gái ông thành xác sống."
Lâm Thao ngơ ngác, Lâm Tĩnh Thủy giống như điên ở một bên cũng chợt cứng đờ.
"Kẻ chỉ tà thuật cho Lâm Tĩnh Thủy muốn khai phá nơi cực âm này. Những người sống xung quanh đây mười mấy trượng đều sẽ dần dần chết đi, vì chết mà đầu thai, rồi lại vì đầu thai mà chết, biến thành cái xác không hồn. Âm dương đảo ngược, sinh tử lẫn lộn, là chuyện vi phạm lẽ trời. Lâm tiểu thư mất kiểm soát là việc không tránh được." Cố Kinh Hàn nói.
"Vậy những người khác thì sao? Bọn họ còn cứu được không?" Lâm Thao đột nhiên đứng bật dậy, gấp gáp hỏi.
Cố Kinh Hàn hờ hững liếc ông ta, nói: "Có người đào đi âm nhãn của nơi cực âm này rồi, thả lại chỗ cũ thì có thể thử xem."
Lâm Thao sững sờ, chán nản khom người.
Ông có nghe qua bao giờ, biết đi đâu mà tìm âm nhãn gì đó?
"Tôi biết..."
Một giọng nói đột nhiên phá vỡ bầu không khí yên lặng, Lâm Tĩnh Thủy xoay đầu lại, mặt như cười như khóc, máu đen chảy ròng ròng, "Tôi biết... người kia là ai. Gã... là gã dạy tôi cách cứu sống chị, gã đeo một cái mặt nạ không mặt màu trắng, trên người... trên người có mùi thơm rất kỳ lạ..."
Mùi thơm?
Cố Kinh Hàn và Dung Phỉ liếc nhìn nhau, vẻ mặt cùng chấn động.
Hết chương 15
Cố Kinh Hàn vừa nói xong, Lâm Tĩnh Thủy đờ ra tại chỗ, ánh mắt giận dữ mất đi ánh sáng, ngơ ngác xoay cổ, nhìn về phía Cố Kinh Hàn.
Hình như có máu đỏ tươi, tràn ra từ đáy mắt.
Giọng nói của Lâm Tĩnh Thủy khản đặc: "Anh cho là anh biết cái gì? Nếu như không phải tôi thì chị ấy đã sớm chết rồi... là tôi cứu chị ấy, tôi còn có thể cứu được chị ấy lần thứ hai nữa kìa!"
"Đủ rồi!"
Lâm Thao đột nhiên nắm lấy cổ tay Lâm Tĩnh Thủy, kéo người về phía mình, giọng nói giận dữ và kiềm nén, "Tĩnh Thủy, con ăn nói linh tinh gì đó? Chị của con chết rồi! Chết rồi! Con tỉnh táo lại đi, mau cút đi cho cha, con có nghe thấy không?! Người đâu, đưa thiếu gia..."
Lời còn chưa dứt, Lâm Tĩnh Thủy đột nhiên giãy khỏi kiềm chế của Lâm Thao, lấy ra một người gỗ nhỏ màu đỏ, rồi cắn đứt tay, liên tục dùng máu tươi bôi lên người gỗ, miệng lẩm bẩm nói: "Chị ơi, chị ơi, em là Tĩnh Thủy đây, chị mau trở lại... chị mau trở lại đây, chị không thể chết được..."
Dung Phỉ kề sát vào lưng Cố Kinh Hàn, chậm rãi rút súng ra, chuẩn bị một khi Lâm Tĩnh Thủy hoặc Lâm Thao có hành động khác thường nào đó, sẽ lập tức nổ súng.
Dung Phỉ kề vào tai Cố Kinh Hàn, nhẹ giọng nói: "Xảy ra chuyện gì vậy, Lâm gia bọn họ điên hết rồi sao?"
Bàn tay buông bên người vòng ra phía sau, Cố Kinh Hàn tìm thấy tay của Dung Phỉ, nhẹ nắm lấy, thấp giọng nói: "Lâm Tĩnh Huyên vốn không phải là người. Cô ta phải chết khi còn nhỏ, nhưng do nguyên nhân nào đó mà hồn phách không thể rời khỏi cơ thể, trở thành một xác sống không có tuổi thọ. Nếu xác sống muốn có nhịp tim, hơi thở như người bình thường, cần người dùng hồn phách và máu tươi nuôi dưỡng."
"Ban đầu tôi không chắc chắn cho lắm, mãi đến lúc nhìn thấy Lâm Tĩnh Thủy. Trên người Lâm Tĩnh Thủy có rất nhiều mùi hồn phách của Lâm Tĩnh Huyên, chắc cậu ta từng dùng hồn phách và máu tươi của chính mình để nuôi Lâm Tĩnh Huyên."
Cố Kinh Hàn nói đến đây, khẽ nâng mắt, nhìn về phía Lâm Tĩnh Thủy lẩm ba lẩm bẩm, vẻ mặt càng lúc càng sụp đổ.
Lúc cậu ta vừa xuất hiện, vẫn là một thiếu niên bình thường, nhợt nhạt gầy gò.
Nhưng hiện giờ, cậu ta trở nên dữ tợn, máu đen chầm chậm chảy ra từ trong tai, mắt và mũi. Vậy mà cậu ta không hề phát hiện, vẫn còn nâng người gỗ trên tay. Theo sức lực và máu tươi trôi đi, cậu ta té quỵ xuống đất.
"Anh nói Lâm Tĩnh Huyên là do Lâm Tĩnh Thủy giết ư..." Dung Phỉ nhíu mày, lòng lạnh đi.
Lâm Tĩnh Huyên thật sự đã sớm chết rồi, thế thì thiên kim tiểu thư trà trộn từ trước tới nay chẳng phải là người chết sao? Nghĩ như vậy, Dung thiếu gia vốn có hơi sợ con gái chợt đổ mồ hôi lạnh.
Cố Kinh Hàn không trả lời câu hỏi của Dung Phỉ, mà chuyển hướng sang Lâm Thao: "Chuyện của một gia tộc, không kể là lớn hay là nhỏ, làm sao có thể giấu diếm được gia chủ? Lâm tiên sinh, mọi chuyện kết thúc rồi, người của cục cảnh sát sẽ đến ngay thôi. Có một số việc đã không còn cách cứu vãn, nhưng ít ra, kết cục vẫn chưa định."
Như bị búa tạ đập một cú.
Lâm Thao trông có vẻ hoảng hốt trong chốc lát, thẫn thờ bước lùi về sau, đầu gối gập lại, nặng nề ngồi phịch xuống ghế.
"Cố thiếu gia," giọng như gió gào, xù xì không thể tả, Lâm Thao đỏ mắt, trầm giọng nói, "Lâm mỗ tôi biết cậu là thiên sư có bản lĩnh mà, nếu có thể gặp cậu sớm hơn thì Lâm gia của tôi sẽ không có ngày hôm nay. Nhà không ra nhà, người... không phải người."
Dù cho ban đầu mời Cố Kinh Hàn đến Lâm gia là thật lòng, nhưng Lâm Thao chưa từng nghĩ tới tất cả những việc xấu được ông che giấu nhiều năm như vậy lại bị xé rách đến máu me đầm đìa.
Thế nhưng hiện tại, có giấu được hay không đã không còn quan trọng. Sự giả tạo được ông ra sức kéo dài nhiều năm cuối cùng vẫn bị chọc thủng.
"Không phải người?" Dung thiếu gia khẽ nhíu mày, phía sau sống lưng như có một luồng gió lạnh xẹt qua, "Ngoại trừ Lâm Tĩnh Huyên... thì còn ai không phải là người nữa?"
Cố Kinh Hàn nắm tay Dung Phỉ, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Ngoại trừ Lâm tiên sinh và Lâm Tĩnh Thủy, còn lại đều không phải là người."
"Cố thiếu gia quả nhiên cao minh." Lâm Thao bày ra vẻ mặt chán nản và suy sụp, cay đắng nói: "Đó là chuyện năm Huyên nhi bảy tuổi."
"Năm Huyên nhi bảy tuổi, bất cẩn té xuống cầu thang, đập đầu vỡ sọ, qua đời ngay lúc đó."
Nỗi đau hiện lên trong mắt Lâm Thao, ông ta nhớ lại nói: "Lúc đó, tôi và phu nhân vô cùng đau đớn, phu nhân ngày ngày dùng nước mắt rửa mặt, còn tĩnh thủy thì mới có năm tuổi, khóc đến độ ngất đi mấy lần. Phu nhân và Tĩnh Thủy rất yêu thương Huyên nhi, không chịu tin vào sự thật rằng Huyên nhi đã mất, cả hai không nói lời nào, cũng không chịu làm tang lễ hay chôn cất Huyên nhi. Tôi cũng quá đau lòng nên mặc kệ bọn họ."
"Nhưng nào có ngờ, vào ngày thứ bảy Huyên nhi qua đời, nó lại mở mắt ra."
"Nó bò ra từ trong quan tài, không có nhịp tim, không có hô hấp, nhưng có thể nói, có thể cử động, có cả bóng nữa. Lúc đó, tôi... có hơi sợ, muốn đến Phụng Dương quán mời thiên sư. Thế nhưng, Tĩnh Thủy nói với tôi là nó cứu Huyên nhi."
Cố Kinh Hàn thấp giọng nói: "Thuật đuổi thi."
Không nghe thấy lời thì thầm của Cố Kinh Hàn, Lâm Thao chìm vào hồi ức, ánh mắt đấu tranh, "Tĩnh Thủy... dùng một người gỗ ngâm máu, sau lưng có khắc ngày sinh tháng đẻ của Huyên nhi. Nó nói có một cao nhân chỉ cho nó, chỉ cần dùng máu ngâm người gỗ thì Huyên nhi sẽ dần dần giống với người bình thường, trưởng thành và tiếp tục sống."
"Ha ha ha ha..." Lâm Thao cay đắng cười lên, "Không sai, quả thật không sai, Huyên nhi trưởng thành, sống sót, nhưng tất cả mọi người ở đây... lại chết hết."
Thời gian đầu, là hoa cỏ trong vườn héo rũ.
Một đêm héo rũ, một đêm lấy lại sức sống, sắc xuân tràn trề.
Thậm chí Lâm Thao hoài nghi đó là ảo giác của mình, hoa cỏ không thay đổi gì hết.
Nhưng tiếp theo, chó nuôi trong nhà chết, máu thịt khô cạn, chỉ còn lại xương. Thế mà, ngày hôm sau, con chó đó cứ như ngày thường xuất hiện ở trong sân, không có gì khác lạ.
Sau đó tới lượt người trong nhà, từ mấy kẻ ở cho đến Lâm phu nhân và Lâm Tĩnh Thủy.
Có dạo, Lâm Thao cứ ngỡ mình đã điên rồi, hoặc là mình sớm chết rồi, hiện tại giống như là một xác chết biết đi.
Ông chẳng dám về nhà, trốn trong Châu Bảo Hành, không đêm nào dám chợp mắt.
Nhưng hình như ông không trở thành người kế tiếp.
Quá trình tử vong và hồi sinh quỷ dị này như thể đã dừng lại. Lâm Thao vì muốn kiểm nghiệm nên đã thuê một ít kẻ ở mới, chính là ba cô người ở đã chết kia. Ba người đó vẫn bình an vô sự, thế là Lâm Thao dần buông lỏng cảnh giác, chuyển lại về nhà. Song những người đã từng chết đi, không hề biết mình đã chết.
Bọn họ chậm rãi khôi phục nhịp tim và hô hấp, có nhiệt độ cơ thể và bóng, thậm chí Lâm Thao nghi ngờ rằng có phải mình đã lẫn lộn giữa hiện thực và cảnh trong mơ hay không, những chuyện quái dị kia chưa bao giờ xảy ra cả.
Chỉ là, người gỗ nhỏ treo lơ lửng trên cổ Lâm Tĩnh Thủy dần dần bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ vẫn đang nhắc nhở ông rằng mọi chuyện đều là thật.
Trong tòa nhà nhỏ màu trắng này, chỉ có bốn người sinh sống.
Lâm Thao cũng không biết rốt cuộc cái gì đã chèo chống ông tiếp tục sống ngày qua ngày trong ngôi nhà này.
Vậy mà ông thật sự thích ứng với cuộc sống này, mấy cái bùa hộ mệnh đuổi quỷ được ông đi mấy đêm liền đến Phụng Dương quán xin về hoàn toàn không có hiệu quả, bị ông ném hết vào sông. Ông không chấp nhận cảnh cửa nát nhà tan kỳ quái như vậy, cam chịu chồng lên một lớp giả tạo dối trá.
Mãi đến tận hai tháng trước, đứa ở đầu tiên tử vong.
Không giống với lời nói ban đầu của ông, vì thật ra ông tận mắt chứng kiến quá trình chết đi của đứa ở kia.
Đứa con gái xinh đẹp và dịu dàng giữa ban này của ông, vào ban đêm tóc dài và rối tung, mặt trắng bệch, duỗi cánh tay dài và nhảy cà tưng như cương thi, xé rách cổ họng đứa ở đến xem tình hình vì nghe thấy tiếng động.
Lâm Thao đứng trong bóng râm của hành lang, bịt chặt lấy miệng và mũi của mình, mí mắt sắp nứt toạc.
Lâm Tĩnh Thủy siết chặt người gỗ nhỏ chạy tới vốn không chú ý đến ông, chỉ liên tục gọi chị gái, ôm Lâm Tĩnh Huyên kéo về sau.
Trong chớp mắt Lâm Tĩnh Thủy đến gần Lâm Tĩnh Huyên, con gái ông chợt ổn định lại một cách quái lạ, mặc em trai kéo về phòng ngủ.
Lâm Thao biết mình không nên tiếp tục trốn tránh nữa, lập tức đi vào phòng ngủ của Lâm Tĩnh Huyên.
Bên giường, Lâm Tĩnh Thủy run lẩy bẩy, gương mặt trắng xanh, hoảng sợ nhìn Lâm Thao: "Cha... con... con không khống chế được nữa... chị, chị muốn giết người... chị ấy đang nói... chị ấy nói chị ấy muốn ăn thịt người..."
Một tiếng "cha" này làm cho đầu óc hỗn loạn và run cầm cập của Lâm Thao đột nhiên tỉnh lại.
Ông ghì chặt lấy Lâm Tĩnh Thủy, lau đi mồ hôi lạnh trên trán con trai, giọng nói bình tĩnh: "Tĩnh Thủy đừng sợ, không có chuyện gì đâu, người một nhà chúng ta... sẽ khỏe mạnh thôi. Đêm nay... con đến ngủ với cha, đi, chúng ta cùng ra ngoài nào."
Lâm Thao đứng dậy, tay run run kéo kín chăn cho Lâm Tĩnh Huyên, nửa ôm Lâm Tĩnh Thủy bước ra khỏi phòng.
Đi chưa được vài bước, áo sơ mi trên người Lâm Tĩnh Thủy đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, giọng nói run rẩy đến rời rạc, nhẹ nhàng kề sát vào tai Lâm Thao: "Cha... cha, thi thể... mất rồi..."
Lâm Thao bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy hành lang dài âm u, dưới vài chiếc đèn ảm đạm, mấy vũng máu lớn vẫn còn rơi rải trên mặt đất, thế nhưng, thi thể của đứa ở nằm trong bãi máu đen kia đã không cánh mà bay.
Điên thật rồi.
Lâm Thao và Lâm Tĩnh Thủy tìm kiếm điên cuồng một đêm, gần như lật tung toàn bộ Lâm gia nhưng vẫn không tìm thấy thi thể của đứa ở.
Thế mà, ngày hôm sau, thi thể đứa ở bị lột mất da mặt, xuất hiện ở đầu giường Lâm Tĩnh Huyên, mà Lâm Tĩnh Huyên căn bản không nhớ được đêm qua xảy ra chuyện gì.
Một bước sai, mỗi bước sai.
Từ mười ba năm trước, bắt đầu từ lúc Lâm Thao lựa chọn giấu diếm chuyện quỷ dị của Lâm gia, thì cái đầm lầy này đã nuốt lấy ông và toàn bộ Lâm gia.
Đứa ở thứ hai là do Lâm Tĩnh Thủy giết. Bởi vì nó và đứa ở thứ nhất là chị em, chị mất tích, em cảm thấy kỳ quặc, lặng lẽ điều tra rồi phát hiện chỗ kỳ lạ.
Tương tự người chị, khi Lâm Tĩnh Thủy sắp tóm được manh mối Lâm Tĩnh Huyên giết người thì thi thể lại biến mất một lần nữa. Sáng sớm hôm sau, thi thể xuất hiện ở đầu giường Lâm Tĩnh Huyên.
Sau đó là người thứ ba, ông vốn tưởng là đứa ở, nào ngờ lại là con gái của ông, Lâm Tĩnh Huyên.
"Tôi sai rồi... từ lúc bắt đầu... tôi đã sai rồi..."
Lâm Thao ôm mặt, trong nháy mắt, cả người như già đi rất nhiều, cơ thể hơi khòm, đầu cúi thấp.
Dung Phỉ im lặng,
Vì duy trì một ngôi nhà mà làm đến mức độ này, rốt cuộc là đáng trách hay là đáng thương?
"Ông sai rồi," Cố Kinh Hàn lấy cái la bàn nhỏ của mình ra, lia mắt nhìn kim la bàn chuyển động điên cuồng, giọng nói nghiêm túc, "Chỉ là tai họa này của Lâm gia ông, một nửa là do con người gây ra, một nửa là thiên tai."
Lâm Thao bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Cố Kinh Hàn, "Ý của cậu là..."
"Bên dưới phòng ngủ của Lâm tiểu thư hẳn là một khoảng trống của lầu một," Cố Kinh Hàn lãnh đạm nói, "Ví như, trồng hoa cỏ thì sẽ không phát triển; có người đi qua thì sẽ thấy lạnh lẽo. Đây là một huyệt cực âm, là nơi khởi thi. Lúc Lâm tiểu thư lăn xuống cầu thang, chắc là vừa khéo rơi vào nơi này. Khi đó, Lâm tiểu thư thật ra vẫn còn sống, chỉ là cơ thể bị âm khí xâm nhập, tạm thời chết giả."
"Nhưng con trai của ông lại thực hiện thuật đuổi thi ngay vào lúc đó, đã hoàn toàn giết chết Lâm tiểu thư, khóa lại hồn phách của Lâm tiểu thư, biến con gái ông thành xác sống."
Lâm Thao ngơ ngác, Lâm Tĩnh Thủy giống như điên ở một bên cũng chợt cứng đờ.
"Kẻ chỉ tà thuật cho Lâm Tĩnh Thủy muốn khai phá nơi cực âm này. Những người sống xung quanh đây mười mấy trượng đều sẽ dần dần chết đi, vì chết mà đầu thai, rồi lại vì đầu thai mà chết, biến thành cái xác không hồn. Âm dương đảo ngược, sinh tử lẫn lộn, là chuyện vi phạm lẽ trời. Lâm tiểu thư mất kiểm soát là việc không tránh được." Cố Kinh Hàn nói.
"Vậy những người khác thì sao? Bọn họ còn cứu được không?" Lâm Thao đột nhiên đứng bật dậy, gấp gáp hỏi.
Cố Kinh Hàn hờ hững liếc ông ta, nói: "Có người đào đi âm nhãn của nơi cực âm này rồi, thả lại chỗ cũ thì có thể thử xem."
Lâm Thao sững sờ, chán nản khom người.
Ông có nghe qua bao giờ, biết đi đâu mà tìm âm nhãn gì đó?
"Tôi biết..."
Một giọng nói đột nhiên phá vỡ bầu không khí yên lặng, Lâm Tĩnh Thủy xoay đầu lại, mặt như cười như khóc, máu đen chảy ròng ròng, "Tôi biết... người kia là ai. Gã... là gã dạy tôi cách cứu sống chị, gã đeo một cái mặt nạ không mặt màu trắng, trên người... trên người có mùi thơm rất kỳ lạ..."
Mùi thơm?
Cố Kinh Hàn và Dung Phỉ liếc nhìn nhau, vẻ mặt cùng chấn động.
Hết chương 15
Bình luận truyện