Dân Quốc Yêu Đạo
Chương 37: Kết hôn
Đám cưới của Dung thiếu gia và Cố đại thiếu đã gây chú ý cho hơn một nửa Hải thành.
Nếu nói trước đó vẫn còn người không tin, cho rằng giữa hai nhà có nội tình gì khác, vốn chỉ là một giao dịch giả, hoặc là Cố gia không biết xấu hổ bám vào Dung gia, vậy thì hôm mười sáu tháng mười đó, tất cả đã bị tát cho một bạt tai vang dội, buổi hôn lễ tưng bừng náo nhiệt như vậy, e rằng có tìm khắp Hải thành cũng không tìm ra đám thứ hai.
Dung thiếu gia chỉ bò lên giường một lần trước khi kết hôn, đến đêm trước ngày kết hôn thì lại không thấy đến.
Cố Kinh Hàn cũng không thấy lạ, trước đó, Dung Phỉ vô duyên vô cớ mất tích một đêm, nói vậy đêm hôm nay, cho dù Dung phu nhân một đêm không ngủ thì cũng phải chuyển ghế ngồi trông Dung thiếu gia chết dí ở trên giường, để cậu không thể quậy phá nữa.
Không có Dung thiếu gia, đêm đó trôi qua rất rất rất chậm.
Cố Kinh Hàn vẫn chưa ngủ mà đang ngồi thiền ở trên giường đến tận hai giờ sáng. Sau đó, ở trong bóng đêm mênh mông đen kịt, hắn đứng dậy rửa mặt và thu dọn đồ đạc.
Ba giờ sáng, Tiết Bình đi tiểu đêm, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động ở hành lang, sợ hết cả hồn.
Lúc nhìn kỹ lại thì thấy con trai của mình mặc lễ phục cưới không biết Dung gia tìm ở đâu đưa tới, giờ đây đang vừa chỉnh sửa cổ tay áo vừa đi xuống lầu.
"Con mình mộng du sao?"
Tiết Bình hơi chần chờ, đi theo xuống lầu, chỉ thấy Cố Kinh Hàn ngồi trước cửa sổ ở phòng khách, mặt hơi nghiêng, nhìn ra bóng đêm sâu lắng ngoài cửa sổ. Vẫn là vẻ mặt không cảm xúc ấy, nhưng ánh mắt có thần, không hề mộng du.
"Hàn nhi, sao nửa đêm rồi mà con còn chưa ngủ nữa?" Tiết Bình vịn tay vịn cầu thang, dè dặt nói.
Khi Cố Kinh Hàn còn bé, vì vẫn chưa kiểm soát được song đồng âm dương nên thường nhìn thấy quỷ quái, cũng thường làm ra những hành động quái dị khó hiểu. Tiết Bình vừa thấy cảnh này thì liền chột dạ.
Nhưng Cố Kinh Hàn hiển nhiên không phải thấy quỷ.
Hắn nghe thấy tiếng, nhìn về phía Tiết Bình, lạnh nhạt nói: "Mẹ, hôm nay con kết hôn."
Tiết Bình không hiểu: "Ừm... nhưng giờ vẫn là nửa đêm, con..."
"Con hơi sốt ruột." Cố Kinh Hàn không biến sắc nói.
Tiết Bình tái xanh mặt, không dám tưởng tượng rốt cuộc con trai mình đã trải qua những gì trong quãng thời gian gần đây.
Bà nuốt xuống ngụm máu đã trào tới cổ họng, cười gượng nói: Con chờ sớm vậy cũng vô dụng, người trong nhà vẫn chưa thức hay chuẩn bị gì hết. Hơn nữa, làm sao Dung thiếu gia lại tới sớm như thế? Hầu như trước giữa trưa mới tới đón, giờ này còn..."
Lời còn chưa dứt, bóng đêm ngoài cửa sổ đã bị cắt ngang bởi một vệt sáng đột ngột.
Tiếng vó ngựa và tiếng ô tô đến gần, tiếng kèn xô-na rộn rã vang lên ngoài biệt thự, quá nửa đêm nghe còn kích thích hơn đốt pháo.
Tiết Bình ngạc nhiên nghệt mặt ra một lát, rồi mới mông lung nhìn về phía Cố Kinh Hàn, nói: "Hai đứa quả thật là một đôi trời sinh."
Trời còn chưa sáng mà đã đến đón dâu cưới vợ, gấp gáp như vậy, có thể nói Dung thiếu gia là người đầu tiên trong thiên cổ.
Toàn bộ biệt thự Cố gia bị chấn động đến tỉnh giấc.
Mọi người mặt đen mắt lim dim, ba chân bốn cẳng chuẩn bị mọi thứ đàng hoàng, đón tiếp đội đón dâu vào cửa, trong bụng suýt nữa mắng nhiếc hai chú rể mặc đồ cưới đỏ rực này tan tành.
Nam nam kết hôn, không có tiền lệ, vì thế phần lớn đều được chuẩn bị dựa theo quy trình nam nữ kết hôn.
Cổng chính của biệt thự Cố gia vừa mở, Dung thiếu gia mặt mày sáng láng ngồi trên lưng ngựa vung roi lên, vọt vào trong y như kẻ cướp.
Cố Kinh Hàn mặc một thân áo dài màu đỏ, thản nhiên đứng ở bậc thềm.
Ánh sáng rực rỡ tuôn ra từ bên trong, phác họa thân hình rắn rỏi và cao gầy của hắn.
Hắn hơi nghiêng đầu, tuấn tú xuất trần, lại mang một luồng khí chất khác xa người bình thường, sâu lắng và xinh đẹp như một bức tranh trải qua năm tháng.
Quần áo của Cố Kinh Hàn luôn thuộc tông màu lạnh, giúp tôn lên khí chất lạnh lùng như vực sâu của hắn. Thế nhưng hôm nay, sắc đỏ thẫm tạo cho hắn nét kinh diễm, bề ngoài thêm vượt trội, khiến mọi người gần như không thể dời mắt rồi lại không dám nhìn quá gần.
Dung Phỉ liếc mắt liền nhìn thấy Cố Kinh Hàn đã thức sớm chờ đợi, vẻ mặt lay động, lúc tung người xuống ngựa suýt nữa hụt chân.
"Cẩn thận."
Một cánh tay giữ lấy cậu, ôm nhẹ một cái, để cậu vững vàng đặt chân xuống đất.
Mùi thơm u lạnh như nồng thêm, gần như muốn chui đầy đầu óc Dung Phỉ.
Cậu trở tay nắm tay Cố Kinh Hàn, đôi môi cong lên: "Em còn tưởng anh chưa dậy chứ, có điều, có phải đánh thức anh thì em cũng không quan tâm, em đến cưới anh đây."
Nói xong, lập tức kéo Cố Kinh Hàn lên ngựa.
Trong đám người nhà họ Cố sửng sốt đứng xem rốt cuộc cũng có một người tỉnh táo.
Cố Thời Thu phản ứng lại, vội vàng tiến lên nói: "Dung thiếu gia, việc này không hợp quy củ. Tôi phải cõng anh cả tôi ra khỏi cánh cửa này."
Tiếng cười khúc khích vẫn còn đó, Dung thiếu gia chìm đắm trong niềm vui cưới vợ lách mông chen qua người Cố Thời Thu, nửa ngồi nửa quỳ quay lưng về phía Cố Kinh Hàn, "Cậu đứng một bên đi, để tôi cõng."
Cố Thời Thu cười khổ: "Không phải, Dung thiếu, đây là..."
"Được rồi."
Cố Kinh Hàn cắt ngang hai người, tay cầm cương, dứt khoát leo lên lưng ngựa, sau đó khom lưng cắp Dung thiếu gia lên, đặt người ngồi ở trước, "Đi thôi."
"Anh cả..." Cố Thời Thu ngớ ra.
Cố Kinh Hàn không để ý, thúc bụng ngựa, bỏ mặc đội ngũ đón dâu, chạy như bay ra ngoài.
Trơ mắt nhìn hai chú rể phóng ngựa bỏ đi, bất kể là Dung gia hay Cố gia có mặt đều không khỏi xót xa khóc ròng.
Mới có hơn nửa đêm mà đã quấy nhiễu người dân, lại còn cướp tới đoạt lui, sao mà giống như thổ phỉ cướp dâu vậy nè? Dung Bồi Tĩnh cái gì cũng tốt, ngay cả tính nết thổ phỉ này cũng truyền cho con đẻ luôn rồi!
Không đúng, hình như còn có con dâu nữa...
Gió đêm lạnh lẽo phả vào mặt.
Hai bóng người đỏ thẫm dính sát vào nhau phá tan bóng đêm, giục ngựa chạy như bay trên đường phố không một bóng người, tựa như một cơn gió lạnh bỗng lướt qua.
"Sao tới sớm vậy?" Cố Kinh Hàn cúi đầu, nói ở bên tai Dung Phỉ.
Tốc độ chậm lại, móng ngựa gõ lộc cộc trên đường.
Dung Phỉ tựa vào ngực Cố Kinh Hàn, nghe vậy liền nghiêng đầu nhướng mày, đuôi mắt rực rỡ cũng kéo lên một độ cong kiều diễm, "Anh muốn nghe lời thật hay lời giả?"
"Thật thế nào, giả ra sao?"
Ôm lấy Dung Phỉ, tâm tình sốt ruột cả đêm của Cố Kinh Hàn rốt cuộc cũng yên ổn lại, giọng nói thấm gió đêm man mát, nhưng ngữ điệu lại dịu dàng và trầm tĩnh hiếm thấy.
Dung Phỉ hớn hở, nói: "Giả hả, chính là em không ngủ được, dù sao cũng rảnh rỗi nên tới rước dâu luôn, còn thật thì... là em muốn ngủ với anh."
Hơi thở ấm áp phà lên môi, kèm theo một chút man mát.
Cố Kinh Hàn cụp mắt, nhìn vào hai chữ "dụ dỗ" sáng ngời trong mắt Dung Phỉ, lặng im trong chốc lát rồi nhẹ sượt quá bờ môi gần trong gang tấc.
"Tối sẽ ngủ với em."
Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo chui vào trong tai làm cho tim Dung Phỉ ngừng đập, lời vặn lại nhất thời quên ra khỏi miệng.
Chờ đến khi bừng tỉnh thì đã sắp đến cửa lớn Dung gia, lỡ mất cơ hội bác lại.
Bên Dung phủ đúng là có tinh thần hơn Cố gia bị đánh úp rất nhiều.
Dung Bồi Tĩnh và Dung phu nhân một lời khó nói hết giúp Cố Kinh Hàn và Dung Phỉ lơ tơ mơ bái đường. Cố Nguyên Phong ngồi ở trên cao đường, mắt không mở nổi, nếu không phải không dám lên cơn ở Dung gia thì sợ rằng đã phất tay áo bỏ đi.
Bởi do thời gian đám cưới của Cố đại thiếu và Dung thiếu rất đẹp nên tất cả khách mời đều bị buộc ăn bữa tiệc cưới điểm tâm duy nhất trong cuộc đời họ.
Thế là khách mời trút hết bực dọc trong lúc chúc rượu.
"Đến đây Dung thiếu ơi, ngày vui mà, nhất định phải làm một ly chứ!"
"Bạch đầu giai lão, hòa thuận hạnh phúc! Tôi chúc Dung thiếu rồi đó, phải uống với tôi một ly chứ?"
"Dung thiếu có thể cưới được nhân vật như Cố đại thiếu đây thì sao có thể thiếu mất phần của tôi? Nào nào Dung thiếu, vô một chén đi!"
Dung Phỉ bị đuổi theo chặn đường, nhìn xung quanh chỉ thấy rượu không là rượu, chỉ còn thiếu nhét luôn vô họng cậu thôi đó.
Tiệc cưới được bày trên đường phố, số người tham dự hiển nhiên không cần đề cập đến.
Nếu là lúc khác thì cho dù mọi người có oán giận thế nào, cũng không ai có gan đi chuốc say Dung thiếu gia. Nhưng hiện tại thì khác, Dung thiếu gia rõ ràng đang u mê ngơ ngác, ai mời cũng không từ chối, thù không báo vào lúc này thì còn đợi khi nào?
Thù mới hận cũ gộp lại, dù cho Dung Phỉ có tửu lượng kinh người thì tới gần giữa trưa cũng không chống nổi nữa, đầu óc choáng váng chạy vào nhà vệ sinh.
Cố Kinh Hàn tuy là nam nhưng lại mang thân phận cô dâu, thế nên không cần uống quá nhiều. Hơn nữa, Cố đại thiếu quỷ dị được đồn đãi từ lâu, trước đây không lâu còn được nhìn thấy tận mắt, do đó không có một ai trong Hải thành này dám đi tới chúc rượu.
Tuy bị Dung phu nhân kéo lại không cho đi chặn rượu giúp Dung Phỉ, nhưng Cố Kinh Hàn vẫn dõi theo bóng dáng của cậu.
Lúc thấy cậu có chút khó chịu, rời khỏi tiệc đi ra nhà sau, Cố Kinh Hàn không thể ngồi tiếp nữa, đứng dậy đi theo.
Cửa phòng vệ sinh khép hờ.
Cố Kinh Hàn đi vào, trở tay khóa cửa, tiếng huyên náo bên ngoài lập tức im lặng.
Dung Phỉ nghe thấy tiếng động bèn quay đầu lại, vừa thấy Cố Kinh Hàn thì không còn cảnh giác nữa, ậm ờ nói: "Em không sao... anh có uống rượu không vậy, chốc nữa sẽ tan tiệc thôi..."
Dung Phỉ cúi đầu cởi dây nịt.
Bộ đồ cưới này có hơi kiểu cách, dây nịt thì rườm rà. Dung Phỉ uống đến tay chân bủn rủn, cởi hoài không ra.
Dung Phỉ bực bội cau mày, giương mắt nhìn Cố Kinh Hàn vẫn đứng im ở đó, "Cởi không ra..."
Mắt đen thâm trầm đang nhìn chằm chằm gò má ửng đỏ của Dung Phỉ bị câu nói này làm cho bừng tỉnh.
Hắn bật cười khi thấy chút tủi thân trên mặt cậu, bèn đi tới ôm người vào lòng.
"Tay em hơi run đấy."
Ngón tay cái vuốt nhẹ cổ tay xinh đẹp của Dung Phỉ, sau đó Cố Kinh Hàn kéo tay cậu xuống, cúi đầu cởi dây nịt.
Hắn như cố ý mở thật chậm, cánh tay cọ qua cọ lại quanh eo Dung Phỉ.
Mùi rượu vốn bị kìm nén lập tức nóng lên, Dung Phỉ thiếu điều bị Cố Kinh Hàn cọ đến phát điên.
Trước khi đi đến bờ vực sụp đổ, Cố đại thiếu đại từ đại bi buông tay ra, Dung Phỉ thở phào nhẹ nhõm, đang muốn đỡ "chim" thì chợt thấy bên dưới mát lạnh.
"Cố... Kinh Hàn..."
Eo của Dung Phỉ gần như bị ghì đứt đôi.
Cố Kinh Hàn ôm lấy người từ phía sau, đỡ Dung Phỉ đi đến bồn tiểu, bình thản nói: "Tay em run quá nên để anh giúp cho. Tiểu đi, Dung thiếu."
Dung Phỉ bị giữ rất chặt, giãy mãi không ra, cả người nóng như lửa.
Dung Phỉ bấu chặt vào cánh tay nằm bên eo mình, quay đầu ngẩng mặt cắn vào trái cổ của Cố Kinh Hàn.
Vài phút sau.
Cố Kinh Hàn đi ra khỏi phòng vệ sinh trước, cổ áo được hắn kéo cao hết cỡ, che phủ toàn bộ phần cổ. Ánh sáng chuyển động, mang máng nhìn thấy trên phần cổ khuất trong bóng tối rải đầy dấu hôn và dấu răng ám muội, gần như không còn chỗ nào nguyên vẹn.
Sau khi kết hôn thì hình như vuốt mèo bén hơn một chút rồi.
Ý cười lóe lên trong đôi mắt lạnh của Cố Kinh Hàn, hắn chậm rãi đi vào tiệc.
Sau vài phút nữa, Dung Phỉ mới thó đầu ra, vẻ mặt bình thường, trông như đã tỉnh rượu. Tiếp đó, Dung Phỉ lại uống thêm một lượt, mắt cũng không buồn chớp.
Tiệc cưới kéo dài từ sáng sớm cho đến tận chiều tối.
Chỉ chốc nữa là màn đêm sẽ buông xuống, Dung thiếu gia hết chịu nổi, nhấc súng đuổi hết đám người đang ăn uống linh đình, bộ dạng cứ như chú em nào dám làm lỡ đêm động phòng của ông đây, ông đây lập tức cho một phát chết toi.
Sau khi khách mời về hết ráo, Cố Kinh Hàn được đưa vào phòng tân hôn. Dung Phỉ không đi vào ngay mà lại chui vào phòng vệ sinh, móc ra "quà cưới" được Huyền Hư tặng hôm bữa ____ Chí Dương hoàn được mệnh danh là thuốc tráng dương bổ thận cường tinh ích tủy trăm trận trăm thắng đoạt thiên đoạt địa.
Ngửa đầu nuốt vào một viên, Dung Phỉ rửa mặt, bước ra phòng vệ sinh, tiếp đó đạp phăng cửa phòng tân hôn.
Nếu nói trước đó vẫn còn người không tin, cho rằng giữa hai nhà có nội tình gì khác, vốn chỉ là một giao dịch giả, hoặc là Cố gia không biết xấu hổ bám vào Dung gia, vậy thì hôm mười sáu tháng mười đó, tất cả đã bị tát cho một bạt tai vang dội, buổi hôn lễ tưng bừng náo nhiệt như vậy, e rằng có tìm khắp Hải thành cũng không tìm ra đám thứ hai.
Dung thiếu gia chỉ bò lên giường một lần trước khi kết hôn, đến đêm trước ngày kết hôn thì lại không thấy đến.
Cố Kinh Hàn cũng không thấy lạ, trước đó, Dung Phỉ vô duyên vô cớ mất tích một đêm, nói vậy đêm hôm nay, cho dù Dung phu nhân một đêm không ngủ thì cũng phải chuyển ghế ngồi trông Dung thiếu gia chết dí ở trên giường, để cậu không thể quậy phá nữa.
Không có Dung thiếu gia, đêm đó trôi qua rất rất rất chậm.
Cố Kinh Hàn vẫn chưa ngủ mà đang ngồi thiền ở trên giường đến tận hai giờ sáng. Sau đó, ở trong bóng đêm mênh mông đen kịt, hắn đứng dậy rửa mặt và thu dọn đồ đạc.
Ba giờ sáng, Tiết Bình đi tiểu đêm, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động ở hành lang, sợ hết cả hồn.
Lúc nhìn kỹ lại thì thấy con trai của mình mặc lễ phục cưới không biết Dung gia tìm ở đâu đưa tới, giờ đây đang vừa chỉnh sửa cổ tay áo vừa đi xuống lầu.
"Con mình mộng du sao?"
Tiết Bình hơi chần chờ, đi theo xuống lầu, chỉ thấy Cố Kinh Hàn ngồi trước cửa sổ ở phòng khách, mặt hơi nghiêng, nhìn ra bóng đêm sâu lắng ngoài cửa sổ. Vẫn là vẻ mặt không cảm xúc ấy, nhưng ánh mắt có thần, không hề mộng du.
"Hàn nhi, sao nửa đêm rồi mà con còn chưa ngủ nữa?" Tiết Bình vịn tay vịn cầu thang, dè dặt nói.
Khi Cố Kinh Hàn còn bé, vì vẫn chưa kiểm soát được song đồng âm dương nên thường nhìn thấy quỷ quái, cũng thường làm ra những hành động quái dị khó hiểu. Tiết Bình vừa thấy cảnh này thì liền chột dạ.
Nhưng Cố Kinh Hàn hiển nhiên không phải thấy quỷ.
Hắn nghe thấy tiếng, nhìn về phía Tiết Bình, lạnh nhạt nói: "Mẹ, hôm nay con kết hôn."
Tiết Bình không hiểu: "Ừm... nhưng giờ vẫn là nửa đêm, con..."
"Con hơi sốt ruột." Cố Kinh Hàn không biến sắc nói.
Tiết Bình tái xanh mặt, không dám tưởng tượng rốt cuộc con trai mình đã trải qua những gì trong quãng thời gian gần đây.
Bà nuốt xuống ngụm máu đã trào tới cổ họng, cười gượng nói: Con chờ sớm vậy cũng vô dụng, người trong nhà vẫn chưa thức hay chuẩn bị gì hết. Hơn nữa, làm sao Dung thiếu gia lại tới sớm như thế? Hầu như trước giữa trưa mới tới đón, giờ này còn..."
Lời còn chưa dứt, bóng đêm ngoài cửa sổ đã bị cắt ngang bởi một vệt sáng đột ngột.
Tiếng vó ngựa và tiếng ô tô đến gần, tiếng kèn xô-na rộn rã vang lên ngoài biệt thự, quá nửa đêm nghe còn kích thích hơn đốt pháo.
Tiết Bình ngạc nhiên nghệt mặt ra một lát, rồi mới mông lung nhìn về phía Cố Kinh Hàn, nói: "Hai đứa quả thật là một đôi trời sinh."
Trời còn chưa sáng mà đã đến đón dâu cưới vợ, gấp gáp như vậy, có thể nói Dung thiếu gia là người đầu tiên trong thiên cổ.
Toàn bộ biệt thự Cố gia bị chấn động đến tỉnh giấc.
Mọi người mặt đen mắt lim dim, ba chân bốn cẳng chuẩn bị mọi thứ đàng hoàng, đón tiếp đội đón dâu vào cửa, trong bụng suýt nữa mắng nhiếc hai chú rể mặc đồ cưới đỏ rực này tan tành.
Nam nam kết hôn, không có tiền lệ, vì thế phần lớn đều được chuẩn bị dựa theo quy trình nam nữ kết hôn.
Cổng chính của biệt thự Cố gia vừa mở, Dung thiếu gia mặt mày sáng láng ngồi trên lưng ngựa vung roi lên, vọt vào trong y như kẻ cướp.
Cố Kinh Hàn mặc một thân áo dài màu đỏ, thản nhiên đứng ở bậc thềm.
Ánh sáng rực rỡ tuôn ra từ bên trong, phác họa thân hình rắn rỏi và cao gầy của hắn.
Hắn hơi nghiêng đầu, tuấn tú xuất trần, lại mang một luồng khí chất khác xa người bình thường, sâu lắng và xinh đẹp như một bức tranh trải qua năm tháng.
Quần áo của Cố Kinh Hàn luôn thuộc tông màu lạnh, giúp tôn lên khí chất lạnh lùng như vực sâu của hắn. Thế nhưng hôm nay, sắc đỏ thẫm tạo cho hắn nét kinh diễm, bề ngoài thêm vượt trội, khiến mọi người gần như không thể dời mắt rồi lại không dám nhìn quá gần.
Dung Phỉ liếc mắt liền nhìn thấy Cố Kinh Hàn đã thức sớm chờ đợi, vẻ mặt lay động, lúc tung người xuống ngựa suýt nữa hụt chân.
"Cẩn thận."
Một cánh tay giữ lấy cậu, ôm nhẹ một cái, để cậu vững vàng đặt chân xuống đất.
Mùi thơm u lạnh như nồng thêm, gần như muốn chui đầy đầu óc Dung Phỉ.
Cậu trở tay nắm tay Cố Kinh Hàn, đôi môi cong lên: "Em còn tưởng anh chưa dậy chứ, có điều, có phải đánh thức anh thì em cũng không quan tâm, em đến cưới anh đây."
Nói xong, lập tức kéo Cố Kinh Hàn lên ngựa.
Trong đám người nhà họ Cố sửng sốt đứng xem rốt cuộc cũng có một người tỉnh táo.
Cố Thời Thu phản ứng lại, vội vàng tiến lên nói: "Dung thiếu gia, việc này không hợp quy củ. Tôi phải cõng anh cả tôi ra khỏi cánh cửa này."
Tiếng cười khúc khích vẫn còn đó, Dung thiếu gia chìm đắm trong niềm vui cưới vợ lách mông chen qua người Cố Thời Thu, nửa ngồi nửa quỳ quay lưng về phía Cố Kinh Hàn, "Cậu đứng một bên đi, để tôi cõng."
Cố Thời Thu cười khổ: "Không phải, Dung thiếu, đây là..."
"Được rồi."
Cố Kinh Hàn cắt ngang hai người, tay cầm cương, dứt khoát leo lên lưng ngựa, sau đó khom lưng cắp Dung thiếu gia lên, đặt người ngồi ở trước, "Đi thôi."
"Anh cả..." Cố Thời Thu ngớ ra.
Cố Kinh Hàn không để ý, thúc bụng ngựa, bỏ mặc đội ngũ đón dâu, chạy như bay ra ngoài.
Trơ mắt nhìn hai chú rể phóng ngựa bỏ đi, bất kể là Dung gia hay Cố gia có mặt đều không khỏi xót xa khóc ròng.
Mới có hơn nửa đêm mà đã quấy nhiễu người dân, lại còn cướp tới đoạt lui, sao mà giống như thổ phỉ cướp dâu vậy nè? Dung Bồi Tĩnh cái gì cũng tốt, ngay cả tính nết thổ phỉ này cũng truyền cho con đẻ luôn rồi!
Không đúng, hình như còn có con dâu nữa...
Gió đêm lạnh lẽo phả vào mặt.
Hai bóng người đỏ thẫm dính sát vào nhau phá tan bóng đêm, giục ngựa chạy như bay trên đường phố không một bóng người, tựa như một cơn gió lạnh bỗng lướt qua.
"Sao tới sớm vậy?" Cố Kinh Hàn cúi đầu, nói ở bên tai Dung Phỉ.
Tốc độ chậm lại, móng ngựa gõ lộc cộc trên đường.
Dung Phỉ tựa vào ngực Cố Kinh Hàn, nghe vậy liền nghiêng đầu nhướng mày, đuôi mắt rực rỡ cũng kéo lên một độ cong kiều diễm, "Anh muốn nghe lời thật hay lời giả?"
"Thật thế nào, giả ra sao?"
Ôm lấy Dung Phỉ, tâm tình sốt ruột cả đêm của Cố Kinh Hàn rốt cuộc cũng yên ổn lại, giọng nói thấm gió đêm man mát, nhưng ngữ điệu lại dịu dàng và trầm tĩnh hiếm thấy.
Dung Phỉ hớn hở, nói: "Giả hả, chính là em không ngủ được, dù sao cũng rảnh rỗi nên tới rước dâu luôn, còn thật thì... là em muốn ngủ với anh."
Hơi thở ấm áp phà lên môi, kèm theo một chút man mát.
Cố Kinh Hàn cụp mắt, nhìn vào hai chữ "dụ dỗ" sáng ngời trong mắt Dung Phỉ, lặng im trong chốc lát rồi nhẹ sượt quá bờ môi gần trong gang tấc.
"Tối sẽ ngủ với em."
Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo chui vào trong tai làm cho tim Dung Phỉ ngừng đập, lời vặn lại nhất thời quên ra khỏi miệng.
Chờ đến khi bừng tỉnh thì đã sắp đến cửa lớn Dung gia, lỡ mất cơ hội bác lại.
Bên Dung phủ đúng là có tinh thần hơn Cố gia bị đánh úp rất nhiều.
Dung Bồi Tĩnh và Dung phu nhân một lời khó nói hết giúp Cố Kinh Hàn và Dung Phỉ lơ tơ mơ bái đường. Cố Nguyên Phong ngồi ở trên cao đường, mắt không mở nổi, nếu không phải không dám lên cơn ở Dung gia thì sợ rằng đã phất tay áo bỏ đi.
Bởi do thời gian đám cưới của Cố đại thiếu và Dung thiếu rất đẹp nên tất cả khách mời đều bị buộc ăn bữa tiệc cưới điểm tâm duy nhất trong cuộc đời họ.
Thế là khách mời trút hết bực dọc trong lúc chúc rượu.
"Đến đây Dung thiếu ơi, ngày vui mà, nhất định phải làm một ly chứ!"
"Bạch đầu giai lão, hòa thuận hạnh phúc! Tôi chúc Dung thiếu rồi đó, phải uống với tôi một ly chứ?"
"Dung thiếu có thể cưới được nhân vật như Cố đại thiếu đây thì sao có thể thiếu mất phần của tôi? Nào nào Dung thiếu, vô một chén đi!"
Dung Phỉ bị đuổi theo chặn đường, nhìn xung quanh chỉ thấy rượu không là rượu, chỉ còn thiếu nhét luôn vô họng cậu thôi đó.
Tiệc cưới được bày trên đường phố, số người tham dự hiển nhiên không cần đề cập đến.
Nếu là lúc khác thì cho dù mọi người có oán giận thế nào, cũng không ai có gan đi chuốc say Dung thiếu gia. Nhưng hiện tại thì khác, Dung thiếu gia rõ ràng đang u mê ngơ ngác, ai mời cũng không từ chối, thù không báo vào lúc này thì còn đợi khi nào?
Thù mới hận cũ gộp lại, dù cho Dung Phỉ có tửu lượng kinh người thì tới gần giữa trưa cũng không chống nổi nữa, đầu óc choáng váng chạy vào nhà vệ sinh.
Cố Kinh Hàn tuy là nam nhưng lại mang thân phận cô dâu, thế nên không cần uống quá nhiều. Hơn nữa, Cố đại thiếu quỷ dị được đồn đãi từ lâu, trước đây không lâu còn được nhìn thấy tận mắt, do đó không có một ai trong Hải thành này dám đi tới chúc rượu.
Tuy bị Dung phu nhân kéo lại không cho đi chặn rượu giúp Dung Phỉ, nhưng Cố Kinh Hàn vẫn dõi theo bóng dáng của cậu.
Lúc thấy cậu có chút khó chịu, rời khỏi tiệc đi ra nhà sau, Cố Kinh Hàn không thể ngồi tiếp nữa, đứng dậy đi theo.
Cửa phòng vệ sinh khép hờ.
Cố Kinh Hàn đi vào, trở tay khóa cửa, tiếng huyên náo bên ngoài lập tức im lặng.
Dung Phỉ nghe thấy tiếng động bèn quay đầu lại, vừa thấy Cố Kinh Hàn thì không còn cảnh giác nữa, ậm ờ nói: "Em không sao... anh có uống rượu không vậy, chốc nữa sẽ tan tiệc thôi..."
Dung Phỉ cúi đầu cởi dây nịt.
Bộ đồ cưới này có hơi kiểu cách, dây nịt thì rườm rà. Dung Phỉ uống đến tay chân bủn rủn, cởi hoài không ra.
Dung Phỉ bực bội cau mày, giương mắt nhìn Cố Kinh Hàn vẫn đứng im ở đó, "Cởi không ra..."
Mắt đen thâm trầm đang nhìn chằm chằm gò má ửng đỏ của Dung Phỉ bị câu nói này làm cho bừng tỉnh.
Hắn bật cười khi thấy chút tủi thân trên mặt cậu, bèn đi tới ôm người vào lòng.
"Tay em hơi run đấy."
Ngón tay cái vuốt nhẹ cổ tay xinh đẹp của Dung Phỉ, sau đó Cố Kinh Hàn kéo tay cậu xuống, cúi đầu cởi dây nịt.
Hắn như cố ý mở thật chậm, cánh tay cọ qua cọ lại quanh eo Dung Phỉ.
Mùi rượu vốn bị kìm nén lập tức nóng lên, Dung Phỉ thiếu điều bị Cố Kinh Hàn cọ đến phát điên.
Trước khi đi đến bờ vực sụp đổ, Cố đại thiếu đại từ đại bi buông tay ra, Dung Phỉ thở phào nhẹ nhõm, đang muốn đỡ "chim" thì chợt thấy bên dưới mát lạnh.
"Cố... Kinh Hàn..."
Eo của Dung Phỉ gần như bị ghì đứt đôi.
Cố Kinh Hàn ôm lấy người từ phía sau, đỡ Dung Phỉ đi đến bồn tiểu, bình thản nói: "Tay em run quá nên để anh giúp cho. Tiểu đi, Dung thiếu."
Dung Phỉ bị giữ rất chặt, giãy mãi không ra, cả người nóng như lửa.
Dung Phỉ bấu chặt vào cánh tay nằm bên eo mình, quay đầu ngẩng mặt cắn vào trái cổ của Cố Kinh Hàn.
Vài phút sau.
Cố Kinh Hàn đi ra khỏi phòng vệ sinh trước, cổ áo được hắn kéo cao hết cỡ, che phủ toàn bộ phần cổ. Ánh sáng chuyển động, mang máng nhìn thấy trên phần cổ khuất trong bóng tối rải đầy dấu hôn và dấu răng ám muội, gần như không còn chỗ nào nguyên vẹn.
Sau khi kết hôn thì hình như vuốt mèo bén hơn một chút rồi.
Ý cười lóe lên trong đôi mắt lạnh của Cố Kinh Hàn, hắn chậm rãi đi vào tiệc.
Sau vài phút nữa, Dung Phỉ mới thó đầu ra, vẻ mặt bình thường, trông như đã tỉnh rượu. Tiếp đó, Dung Phỉ lại uống thêm một lượt, mắt cũng không buồn chớp.
Tiệc cưới kéo dài từ sáng sớm cho đến tận chiều tối.
Chỉ chốc nữa là màn đêm sẽ buông xuống, Dung thiếu gia hết chịu nổi, nhấc súng đuổi hết đám người đang ăn uống linh đình, bộ dạng cứ như chú em nào dám làm lỡ đêm động phòng của ông đây, ông đây lập tức cho một phát chết toi.
Sau khi khách mời về hết ráo, Cố Kinh Hàn được đưa vào phòng tân hôn. Dung Phỉ không đi vào ngay mà lại chui vào phòng vệ sinh, móc ra "quà cưới" được Huyền Hư tặng hôm bữa ____ Chí Dương hoàn được mệnh danh là thuốc tráng dương bổ thận cường tinh ích tủy trăm trận trăm thắng đoạt thiên đoạt địa.
Ngửa đầu nuốt vào một viên, Dung Phỉ rửa mặt, bước ra phòng vệ sinh, tiếp đó đạp phăng cửa phòng tân hôn.
Bình luận truyện