Dẫn Ta Bỏ Trốn Được Không?
Chương 11: Người đến từ phương xa
Thời gian thấm thoát trôi qua, đã là đầu thu.
Cửa hàng của Phong gia mở cũng đã được hai tháng, việc làm ăn ngày càng phát đạt. Ban đầu Phong Thiên Trí ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, dần dần cũng học được cách quản lý thời gian, hơn nữa công việc cũng đã đi vào quỹ đạo nên thời gian rảnh rỗi nhiều hơn. Những lúc không có việc gì ở cửa tiệm, hắn sẽ chạy đến nhà Triệu Lam ngồi hoặc đưa Triệu Lam đi ra ngoài hóng gió thay đổi không khí, sự tồn tại của Phong Thiên Trí đã trở nên quen thuộc với Triệu Lam.
Triệu Lam vẫn chăm chỉ với công việc làm vườn của mình. Thỉnh thoảng y lại gửi Phong Thiên Trí một ít rau củ quả tươi ngon mọng nước. Y vốn không giàu có, trong nhà cũng chỉ có vườn rau đàn gà là tài sản đáng giá. Phong Thiên Trí đối với y tốt như vậy nhưng y chẳng có gì để báo đáp, nên khi thu hoạch được một mẻ rau củ ngon ngon nào đó sẽ nhặt sạch rồi bảo Phong Thiên Trí mang về nhà để phu nhân nấu cho lão gia ăn.
Chiều nay Phong Thiên Trí có ghé qua nhà Triệu Lam. Ngồi một lúc, Triệu Lam phát hiện thấy cúc áo của hắn gần bị tuột chỉ, tại vội nên Phong Thiên Trí cũng không để ý. Y biết nhà hắn giàu có, chiếc áo như vậy chắc sau hôm nay sẽ bị vứt bỏ, nghĩ vậy liền thấy tiếc của, liền bảo Phong Thiên Trí cởi áo ra, lấy kim chỉ may lại.
Một mình từ nhỏ nên với việc may vá này Triệu Lam cũng rất thành thạo, y xâu kim, cắn chỉ rồi bắt đầu khâu cố định lại chiếc cúc.
Phong Thiên Trí ngồi một bên, không nói gì chỉ chăm chú nhìn y đơm cúc áo cho mình, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc. Hắn vốn sinh ra trong gia đình giàu có nhưng lại không tham lam, ước muốn của hắn rất nhỏ bé, có một mái ấm hạnh phúc, hai người yêu thương lẫn nhau. Đối tượng là ai thì đã xác định được rồi, chỉ đợi thời điểm thích hợp thì sẽ thổ lộ.
Khâu xong, Triệu Lam cắn chỉ, vuốt vuốt áo cho phẳng lại rồi đưa cho Phong Thiên Trí, bảo hắn mặc vào. Phong Thiên Trí mặc áo xong cười tươi như hoa, trong lòng nghĩ đến lúc về nhà sẽ đem cất áo này thật kỹ, không thể tùy tiện mặc, đây chính là chiếc áo đầu tiên mà Triệu Lam đã tự tay đơm cúc cho hắn. Sau này… hắc hắc…
Thu lại nụ cười nham nhở, Phong Thiên Trí chợt nhớ ra một chuyện:
“Ngày mai một người bạn cũ của ta sẽ đến chơi, ngươi có bận gì không? Ta qua đón ngươi đến cùng chúng ta trò chuyện.”
“Bạn cũ của ngươi, đón ta đến làm gì, ta cũng đâu biết hắn. Hơn nữa ngày mai ta đã đồng ý giúp hàng xóm lợp nhà, chắc sẽ phải mất cả ngày.”
“Bạn của ta cũng là bạn của ngươi, không nên phân biệt. Tiếc thật mai ngươi lại bận rồi, nhưng không sao, người đó nói trong thư sẽ ở lại trấn vài ngày, còn nhiều cơ hội gặp mặt. Ngươi nhất định phải gặp hắn, người đó rất thú vị.” Phong Thiên Trí cười ha ha.
Ngươi… thích người đó nhỉ. Câu này định nói ra rồi lại thôi. Từ ngày về Xuân Phong trấn, Phong Thiên Trí chưa từng nói về ai như vậy. Hắn giao thiệp khá rộng nhưng cũng chỉ dừng ở mức bình thường, chỉ đặc biệt thân mật với Triệu Lam. Hiện giờ nghe nói về một người như vậy, trong lòng Triệu Lam có chút cảm giác không thoải mái.
Người đó là bạn của Phong Thiên Trí hồi còn ở kinh thành, vốn là Tiểu vương gia, con trai của Cửu vương gia đương triều, dòng dõi quý tộc nhưng tích cách lại hào sảng, thích giao du rộng rãi, lần trước Phong Thiên Trí theo phụ thân về Xuân Phong trấn khiến hắn tiếc mãi không thôi, nhân dịp rảnh rỗi nên quyết định đến chơi, nửa tháng trước đã gửi thư cho Phong Thiên Trí.
Sáng hôm sau, Triệu Lam sửa soạn xong liền sang nhà Lục thúc trong xóm. Con trai thúc sắp cưới vợ nên cần làm thêm một gian phòng nữa cho đôi vợ chồng trẻ, người trong xóm mỗi người đến giúp một tay, mọi người vừa làm việc vừa tán chuyện, không khí vô cùng vui vẻ hồ hởi. Triệu Lam vốn có chút tâm sự trong lòng, thấy không khí như vậy liền vứt chuyện kia qua đầu, hăng hái làm việc.
Gần trưa, Lục thẩm nấu ăn sắp xong, kêu mọi người nghỉ ngơi rửa ráy, chuẩn bị ăn cơm. Lúc này, Lục thúc cầm chiếc cặp lồng định ra công, Triệu Lam nhìn thấy liền hỏi, hóa ra thúc muốn ra Phúc Lai để mua ít đồ nhắm rượu. Triệu Lam nghe vậy liền xung phong đi, ở đây y gần như là người nhỏ tuổi nhất, không thể để bề trên đi như vậy.
Lục thúc cũng vui vẻ giao cạp lồng và bạc cho Triệu Lam, y hăm hở ra cửa nhanh chóng đi đến Phúc Lai, mua đồ để vào cặp lồng rồi quay bước ra. Đúng lúc này, Triệu Lam nhìn thấy Phong Thiên Trí đi cùng một người vào Phúc Lai. Người nọ vô cùng tuấn tú, so với Phong Thiên Trí lại càng có vẻ trưởng thành hơn, quần áo trên người là loại thượng đẳng, giơ tay nhấc chân vô cùng phóng khoáng. Hai người vừa đi vừa nói, không biết nói đến cái gì mà cùng bật cười, vô cùng vui vẻ.
Triệu Lam thấy hai người đi cùng nhau như vậy, vô cùng chói mắt, nhìn lại mình, một thân quần áo vì vừa lao động mà có chút lấm lem, tay cầm hộp thức ăn, nhìn thế nào cũng là dáng vẻ nhà quê, trong đầu liền lóe lên ý nghĩa muốn tránh mặt. Ai ngờ đang định cúi đầu quay đi thì nghe tiếng Phong Thiên Trí gọi, thì ra hắn đã phát hiện ra y.
Phong Thiên Trí vô cùng vui vẻ chạy qua bên này, cầm tay Triệu Lam lôi kéo nói: “A Lam, thật khéo ngươi lại ở đây, ta vừa nhắc đến ngươi với Lý huynh xong.”
Vừa lúc này thì người kia cũng đi lại đây. Phong Thiên Trí giới thiệu:
“Lý huynh, đây là Triệu Lam, bạn thanh mai trúc mã của ta. A Lam, đây là bạn ta ở kinh thành, Lý Minh.”
Lý Minh tươi cười chào hỏi:
“Chào Triệu huynh, hạnh ngộ.”
Triệu Lam nghe thấy từ thanh mai trúc mã thì hơi xấu hổ nhưng cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, cũng chào lại:
“Lý huynh hảo. Hoan nghênh huynh đến Xuân Phong trấn chơi.”
“A Lam, chúng ta đang định vào Phúc Lai, ngươi đi cùng nhé.” Ánh mắt vô cùng chờ mong.
Triệu Lam nhìn vậy trong lòng liền vui hơn, nhưng y cũng không muốn đi cùng hai người, giơ cái hộp trong tay lên, nói: “Thật có lỗi, mọi người trong xóm còn đang chờ ta mang đồ ăn về.”
Phong Thiên Trí không buông tha, tiếp tục lôi kéo: “Ở lại đi mà, ta sẽ bảo người đưa đồ ăn về hộ ngươi, được không A Lam?”
Triệu Lam khụ một tiếng, mặt hơi hồng lên, suýt nữa đồng ý. Nhưng chẳng hiểu sao y lại không thích nhìn thấy cảnh hai người kia bên nhau, hơn nữa, hai người đó không cùng một giai cấp với y, như vậy thì có chuyện gì để nói chung chứ.
Nghĩ vậy, y mỉm cười nhìn Phong Thiên Trí và Lý Minh, nói: “Đây là lần đầu tiên Lý huynh đến trấn, ngươi phải tiếp đãi cho thật tốt, đừng bận tâm đến ta. Chiều nay mọi người còn phải làm tiếp, ta nửa đường bỏ chạy như thế không tốt đâu.”
Triệu Lam đã nói đến vậy thì Phong Thiên Trí cũng không cố giữ y nữa, đành tiếc nuối nhìn theo bóng dáng của Triệu Lam đi xa dần, Lý Minh nhìn như vậy thì cười cười, hắn vốn thông minh lại có tiếng phong lưu, nhìn dáng vẻ quyến luyến của Phong Thiên Trí như vậy, làm sao lại không hiểu, không nhịn được liền lên tiếng trêu ghẹo.
“Người đã đi xa rồi, còn ngóng mãi. Hay là chúng ta đi theo.”
Phong Thiên Trí thu hồi tầm mắt, cười ha ha có chút xấu hổ, “Để Lý huynh chê cười rồi.”
Hai người vào Phúc Lai, chọn một gian riêng ở trên lầu rồi gọi thức ăn và rượu lên, vừa ăn uống vừa trò chuyện.
“Thảo nào hồi ở kinh thành có bao tiểu thư cô nương theo đuổi như vậy mà ngươi chẳng thèm liếc mắt, hóa ra là đã trồng cây si ở quê rồi.”
“Ha ha, huynh nhìn ra?”
“Nếu không nhìn ra chẳng phải mang tiếng là bạn chí cốt của ngươi sao? Người đó thế nào?”
“A Lam rất tốt, rất dịu dàng.” Nói rồi đỏ mặt.
Lý Minh nhìn dáng vẻ buồn nôn của hắn, “Vậy hai người đã…”
“Chưa chưa…” Phong Thiên Trí xua tay, “Ta vẫn chưa bày tỏ với A Lam. Ta sợ nói đột ngột làm y sợ.”
“Cưới vợ phải cưới liền tay, chần chờ như vậy xưa nay đâu phải là tác phong của ngươi.”
“Chậm cho chắc, ha ha. Thôi không nói đến chuyện của ta nữa, huynh ở kinh thành đã vừa ý ai chưa?”
“Ở kinh thành thì không… nhưng mà hắc hắc… ta mới phát hiện một vật nhỏ rất đáng yêu ở gần đây.”
Phong Thiên Trí nhìn nụ cười gian xảo của Lý Minh, âm thầm tiếc thương cho kẻ xấu số lọt vào mắt xanh của hắn. Người này gia thế tốt, mặt mũi tuấn tú, xưa nay vốn phong lưu. Hắn phong lưu nhưng không hạ lưu, những người bên cạnh hắn đều là cam tâm tình nguyện, tuy nhiên, là bạn thân nên Phong Thiên Trí biết, Lý Minh phong lưu nhưng thực chất lại chưa từng động tâm với ai.
Cửa hàng của Phong gia mở cũng đã được hai tháng, việc làm ăn ngày càng phát đạt. Ban đầu Phong Thiên Trí ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, dần dần cũng học được cách quản lý thời gian, hơn nữa công việc cũng đã đi vào quỹ đạo nên thời gian rảnh rỗi nhiều hơn. Những lúc không có việc gì ở cửa tiệm, hắn sẽ chạy đến nhà Triệu Lam ngồi hoặc đưa Triệu Lam đi ra ngoài hóng gió thay đổi không khí, sự tồn tại của Phong Thiên Trí đã trở nên quen thuộc với Triệu Lam.
Triệu Lam vẫn chăm chỉ với công việc làm vườn của mình. Thỉnh thoảng y lại gửi Phong Thiên Trí một ít rau củ quả tươi ngon mọng nước. Y vốn không giàu có, trong nhà cũng chỉ có vườn rau đàn gà là tài sản đáng giá. Phong Thiên Trí đối với y tốt như vậy nhưng y chẳng có gì để báo đáp, nên khi thu hoạch được một mẻ rau củ ngon ngon nào đó sẽ nhặt sạch rồi bảo Phong Thiên Trí mang về nhà để phu nhân nấu cho lão gia ăn.
Chiều nay Phong Thiên Trí có ghé qua nhà Triệu Lam. Ngồi một lúc, Triệu Lam phát hiện thấy cúc áo của hắn gần bị tuột chỉ, tại vội nên Phong Thiên Trí cũng không để ý. Y biết nhà hắn giàu có, chiếc áo như vậy chắc sau hôm nay sẽ bị vứt bỏ, nghĩ vậy liền thấy tiếc của, liền bảo Phong Thiên Trí cởi áo ra, lấy kim chỉ may lại.
Một mình từ nhỏ nên với việc may vá này Triệu Lam cũng rất thành thạo, y xâu kim, cắn chỉ rồi bắt đầu khâu cố định lại chiếc cúc.
Phong Thiên Trí ngồi một bên, không nói gì chỉ chăm chú nhìn y đơm cúc áo cho mình, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc. Hắn vốn sinh ra trong gia đình giàu có nhưng lại không tham lam, ước muốn của hắn rất nhỏ bé, có một mái ấm hạnh phúc, hai người yêu thương lẫn nhau. Đối tượng là ai thì đã xác định được rồi, chỉ đợi thời điểm thích hợp thì sẽ thổ lộ.
Khâu xong, Triệu Lam cắn chỉ, vuốt vuốt áo cho phẳng lại rồi đưa cho Phong Thiên Trí, bảo hắn mặc vào. Phong Thiên Trí mặc áo xong cười tươi như hoa, trong lòng nghĩ đến lúc về nhà sẽ đem cất áo này thật kỹ, không thể tùy tiện mặc, đây chính là chiếc áo đầu tiên mà Triệu Lam đã tự tay đơm cúc cho hắn. Sau này… hắc hắc…
Thu lại nụ cười nham nhở, Phong Thiên Trí chợt nhớ ra một chuyện:
“Ngày mai một người bạn cũ của ta sẽ đến chơi, ngươi có bận gì không? Ta qua đón ngươi đến cùng chúng ta trò chuyện.”
“Bạn cũ của ngươi, đón ta đến làm gì, ta cũng đâu biết hắn. Hơn nữa ngày mai ta đã đồng ý giúp hàng xóm lợp nhà, chắc sẽ phải mất cả ngày.”
“Bạn của ta cũng là bạn của ngươi, không nên phân biệt. Tiếc thật mai ngươi lại bận rồi, nhưng không sao, người đó nói trong thư sẽ ở lại trấn vài ngày, còn nhiều cơ hội gặp mặt. Ngươi nhất định phải gặp hắn, người đó rất thú vị.” Phong Thiên Trí cười ha ha.
Ngươi… thích người đó nhỉ. Câu này định nói ra rồi lại thôi. Từ ngày về Xuân Phong trấn, Phong Thiên Trí chưa từng nói về ai như vậy. Hắn giao thiệp khá rộng nhưng cũng chỉ dừng ở mức bình thường, chỉ đặc biệt thân mật với Triệu Lam. Hiện giờ nghe nói về một người như vậy, trong lòng Triệu Lam có chút cảm giác không thoải mái.
Người đó là bạn của Phong Thiên Trí hồi còn ở kinh thành, vốn là Tiểu vương gia, con trai của Cửu vương gia đương triều, dòng dõi quý tộc nhưng tích cách lại hào sảng, thích giao du rộng rãi, lần trước Phong Thiên Trí theo phụ thân về Xuân Phong trấn khiến hắn tiếc mãi không thôi, nhân dịp rảnh rỗi nên quyết định đến chơi, nửa tháng trước đã gửi thư cho Phong Thiên Trí.
Sáng hôm sau, Triệu Lam sửa soạn xong liền sang nhà Lục thúc trong xóm. Con trai thúc sắp cưới vợ nên cần làm thêm một gian phòng nữa cho đôi vợ chồng trẻ, người trong xóm mỗi người đến giúp một tay, mọi người vừa làm việc vừa tán chuyện, không khí vô cùng vui vẻ hồ hởi. Triệu Lam vốn có chút tâm sự trong lòng, thấy không khí như vậy liền vứt chuyện kia qua đầu, hăng hái làm việc.
Gần trưa, Lục thẩm nấu ăn sắp xong, kêu mọi người nghỉ ngơi rửa ráy, chuẩn bị ăn cơm. Lúc này, Lục thúc cầm chiếc cặp lồng định ra công, Triệu Lam nhìn thấy liền hỏi, hóa ra thúc muốn ra Phúc Lai để mua ít đồ nhắm rượu. Triệu Lam nghe vậy liền xung phong đi, ở đây y gần như là người nhỏ tuổi nhất, không thể để bề trên đi như vậy.
Lục thúc cũng vui vẻ giao cạp lồng và bạc cho Triệu Lam, y hăm hở ra cửa nhanh chóng đi đến Phúc Lai, mua đồ để vào cặp lồng rồi quay bước ra. Đúng lúc này, Triệu Lam nhìn thấy Phong Thiên Trí đi cùng một người vào Phúc Lai. Người nọ vô cùng tuấn tú, so với Phong Thiên Trí lại càng có vẻ trưởng thành hơn, quần áo trên người là loại thượng đẳng, giơ tay nhấc chân vô cùng phóng khoáng. Hai người vừa đi vừa nói, không biết nói đến cái gì mà cùng bật cười, vô cùng vui vẻ.
Triệu Lam thấy hai người đi cùng nhau như vậy, vô cùng chói mắt, nhìn lại mình, một thân quần áo vì vừa lao động mà có chút lấm lem, tay cầm hộp thức ăn, nhìn thế nào cũng là dáng vẻ nhà quê, trong đầu liền lóe lên ý nghĩa muốn tránh mặt. Ai ngờ đang định cúi đầu quay đi thì nghe tiếng Phong Thiên Trí gọi, thì ra hắn đã phát hiện ra y.
Phong Thiên Trí vô cùng vui vẻ chạy qua bên này, cầm tay Triệu Lam lôi kéo nói: “A Lam, thật khéo ngươi lại ở đây, ta vừa nhắc đến ngươi với Lý huynh xong.”
Vừa lúc này thì người kia cũng đi lại đây. Phong Thiên Trí giới thiệu:
“Lý huynh, đây là Triệu Lam, bạn thanh mai trúc mã của ta. A Lam, đây là bạn ta ở kinh thành, Lý Minh.”
Lý Minh tươi cười chào hỏi:
“Chào Triệu huynh, hạnh ngộ.”
Triệu Lam nghe thấy từ thanh mai trúc mã thì hơi xấu hổ nhưng cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, cũng chào lại:
“Lý huynh hảo. Hoan nghênh huynh đến Xuân Phong trấn chơi.”
“A Lam, chúng ta đang định vào Phúc Lai, ngươi đi cùng nhé.” Ánh mắt vô cùng chờ mong.
Triệu Lam nhìn vậy trong lòng liền vui hơn, nhưng y cũng không muốn đi cùng hai người, giơ cái hộp trong tay lên, nói: “Thật có lỗi, mọi người trong xóm còn đang chờ ta mang đồ ăn về.”
Phong Thiên Trí không buông tha, tiếp tục lôi kéo: “Ở lại đi mà, ta sẽ bảo người đưa đồ ăn về hộ ngươi, được không A Lam?”
Triệu Lam khụ một tiếng, mặt hơi hồng lên, suýt nữa đồng ý. Nhưng chẳng hiểu sao y lại không thích nhìn thấy cảnh hai người kia bên nhau, hơn nữa, hai người đó không cùng một giai cấp với y, như vậy thì có chuyện gì để nói chung chứ.
Nghĩ vậy, y mỉm cười nhìn Phong Thiên Trí và Lý Minh, nói: “Đây là lần đầu tiên Lý huynh đến trấn, ngươi phải tiếp đãi cho thật tốt, đừng bận tâm đến ta. Chiều nay mọi người còn phải làm tiếp, ta nửa đường bỏ chạy như thế không tốt đâu.”
Triệu Lam đã nói đến vậy thì Phong Thiên Trí cũng không cố giữ y nữa, đành tiếc nuối nhìn theo bóng dáng của Triệu Lam đi xa dần, Lý Minh nhìn như vậy thì cười cười, hắn vốn thông minh lại có tiếng phong lưu, nhìn dáng vẻ quyến luyến của Phong Thiên Trí như vậy, làm sao lại không hiểu, không nhịn được liền lên tiếng trêu ghẹo.
“Người đã đi xa rồi, còn ngóng mãi. Hay là chúng ta đi theo.”
Phong Thiên Trí thu hồi tầm mắt, cười ha ha có chút xấu hổ, “Để Lý huynh chê cười rồi.”
Hai người vào Phúc Lai, chọn một gian riêng ở trên lầu rồi gọi thức ăn và rượu lên, vừa ăn uống vừa trò chuyện.
“Thảo nào hồi ở kinh thành có bao tiểu thư cô nương theo đuổi như vậy mà ngươi chẳng thèm liếc mắt, hóa ra là đã trồng cây si ở quê rồi.”
“Ha ha, huynh nhìn ra?”
“Nếu không nhìn ra chẳng phải mang tiếng là bạn chí cốt của ngươi sao? Người đó thế nào?”
“A Lam rất tốt, rất dịu dàng.” Nói rồi đỏ mặt.
Lý Minh nhìn dáng vẻ buồn nôn của hắn, “Vậy hai người đã…”
“Chưa chưa…” Phong Thiên Trí xua tay, “Ta vẫn chưa bày tỏ với A Lam. Ta sợ nói đột ngột làm y sợ.”
“Cưới vợ phải cưới liền tay, chần chờ như vậy xưa nay đâu phải là tác phong của ngươi.”
“Chậm cho chắc, ha ha. Thôi không nói đến chuyện của ta nữa, huynh ở kinh thành đã vừa ý ai chưa?”
“Ở kinh thành thì không… nhưng mà hắc hắc… ta mới phát hiện một vật nhỏ rất đáng yêu ở gần đây.”
Phong Thiên Trí nhìn nụ cười gian xảo của Lý Minh, âm thầm tiếc thương cho kẻ xấu số lọt vào mắt xanh của hắn. Người này gia thế tốt, mặt mũi tuấn tú, xưa nay vốn phong lưu. Hắn phong lưu nhưng không hạ lưu, những người bên cạnh hắn đều là cam tâm tình nguyện, tuy nhiên, là bạn thân nên Phong Thiên Trí biết, Lý Minh phong lưu nhưng thực chất lại chưa từng động tâm với ai.
Bình luận truyện