Dẫn Ta Bỏ Trốn Được Không?
Chương 3: Trai đẹp đi bán rau
Cuộc sống của Triệu Lam vô cùng có quy luật, bao nhiêu năm nay vẫn lặp đi lặp lại như vậy. Buổi sáng khi gà trống gáy lần thứ ba là y rời giường, trời còn chưa sáng hẳn. Đầu tiên y làm công tác vệ sinh, y dùng gàu múc nước từ dưới giếng lên, nước giếng mát lạnh hất lên mặt làm tan hẳn cơn buồn ngủ. Tiếp đó, y vào bếp nấu chút gì đó ăn sáng, bữa sáng của rất đơn giản, có khi là hai chiếc bánh bao, có khi là bát mỳ, bát cháo lót dạ.
Sau khi ăn uống qua loa, y bắt đầu công việc của một ngày. Đàn gà được thả ra ngoài sân riêng của chúng. Vì sợ gà sẽ rỉa rau nên Triệu Lam đã thiết kế một chiếc chuồng khá rộng rãi để gà có thể chạy nhảy. Y đổ cám, lá rau băm nhỏ vào máng, mấy còn gà ham ăn liền cục tác chạy tới ăn. Một chậu nước cũng được đặt bên cạnh để cho gà uống. Đàn gà của Triệu Lam có hai mươi con, đẻ cách nhật, mỗi ngày y thu được mười quả trứng, cứ hai ba ngày lại mang bán một lần, trứng sẽ tươi ngon không bị ung.
An bài xong đàn gà, y vác cuốc ra vườn. Hôm nay y phải thu hoạch củ cải và ít cà chua. Vì củ cải không có ai đặt nên y nhổ xong sẽ mang ra chợ bán. Đất xốp và tơi nên Triệu Lam không mất quá nhiều sức, sau một giờ, hai luống củ cải được nhổ lên đã ngay ngắn xếp trên bờ. Trước khi đem bán thì củ cải phải được làm sạch, loại bỏ hết bùn đất và lá già. Lúc này trời đã sáng hẳn, Triệu Lam ngồi rửa qua củ cải, ngắt bỏ lá. Những tàu lá này không bỏ đi mà sẽ được tận dụng làm thức ăn cho gà.
Xong xuôi, Triệu Lam xếp củ cải lên xe kéo, thu thập các thứ rồi chuẩn bị ra chợ. Đúng lúc này có tiếng đập cửa vang lên. Triệu Lam lau vội hai tay, chạy ra mở cổng. Lúc nhìn thấy Phong Thiên Trí, y cũng ngây ngẩn cả người.
Chỉ thấy Phong Thiên Trí đứng đó, cười như xuân phong: “Triệu huynh, hôm nay ta đến quấy rầy.”
Y vốn coi lời hứa của Phong Thiên Trí chỉ là xã giao, ai ngờ hắn lại đến thật. Khi y còn ngây người chưa biết nói gì thì người nọ cười khẽ, hỏi: “Ngươi không mời ta vào nhà sao?”
Triệu Lam hồi phục tinh thần, nghiêng người qua một bên cho hắn vào. Phong Thiên Trí đi vào sân, đưa mắt ngắm nhìn xung quanh. Hắn cũng đã tìm hiểu qua về cuộc sống của Triệu Lam, biết rằng phụ mẫu y đã qua đời, y cũng chưa thú thê sinh con, vẫn ở một mình, hàng ngày trồng rau nuôi gà.
Triệu Lam để ý mới thấy Phong Thiên Trí không đưa tiểu tư hay nha hoàn đi cùng. Theo y được biết thì những người nhà giàu ra đường đều mang theo người hầu, trước là để hầu hạ chủ nhân, sau là để phô trương thanh thế. Phong Thiên Trí thấy Triệu Lam nhìn trước nhìn sau, thông minh như hắn làm sao không biết Triệu Lam đang thắc mắc cái gì. Sáng nay khi ra cửa, hắn cố tình không cho nha hoàn tiểu tư đi theo. Làm sao có thể để cho họ phá hỏng không khí được chứ, Phong Thiên Trí cười tà.
“Nhà cửa đơn sơ, mong Phong thiếu gia chớ chê cười.” Triệu Lam vừa rót trà vừa nói. “Mời ngồi.” Trà của y cũng không phải là thứ gì đắt tiền, chính là lá trà tươi tự y trồng được, hằng ngày hái một ít nấu nước uống.
“Ngươi đừng xưng hô khách sáo như vậy nữa, ngày xưa ngươi vẫn gọi tên của ta mà.” Phong Thiên Trí mỉm cười ngồi xuống, nhìn vào mắt Triệu Lam.
Triệu Lam cụp mắt, trả lời: “Đó là khi còn nhỏ, giờ không thể so với lúc đó nữa.”
“Ta mới mặc kệ, ta cứ gọi ngươi là A Lam.” Phong Thiên Trí khẽ cười, sóng mắt lưu chuyển.
Triệu Lam nhìn có chút hoảng hốt, y cầm một chén trà lên uống để không lộ thất thố của mình. Thôi kệ hắn gọi thế nào thì gọi, người này xưa nay vốn tùy hứng như vậy.
“Hình như ta đến không đúng lúc, A Lam định ra ngoài sao?” Phong Thiên Trí nhìn xung quanh, phát hiện xe củ cải của Triệu Lam đã sẵn sàng, có vẻ như sắp mang đi bán.
“Ừm, vốn định mang bán chút củ cải nhưng chẳng mấy khi Phong thiếu gia đến chơi, việc để làm sau cũng được.”
“Không được, đó là kế sinh nhai của ngươi, ta không nên cản trở. Củ cải này để đến mai làm sao bán được nữa.”
Triệu Lam cũng biết vậy, nhưng chẳng mấy khi có quý khách đến nhà, y không thể đuổi người ta về mà đi chợ được, đành rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
“Hay là ta ra chợ cùng với ngươi?” Phong Thiên Trí có chút tinh nghịch nói.
Triệu Lam giật mình, vội xua tay: “Làm sao có thể để Phong thiếu gia đến chỗ ồn ào hỗn loạn đó được, ngươi cứ an tâm ngồi chơi. Hơn nữa ta bán hàng sẽ mất thời gian, Phong công tử là quý nhân, hẳn là nhiều việc.”
Đã nói Phong Thiên Trí vốn tùy hứng mà, hắn chẳng để ý, đứng lên tiến đến chỗ xe củ cải, nói: “Ta hôm nay đã định dành cả ngày để đi chơi, không có việc gì bận cả. Với lại thật ra ta cũng muốn ra chợ xem xét một phen. Đã lâu không về Xuân Phong trấn, không biết có thay đổi nhiều không a.”
Triệu Lam biết không thể thay đổi được ý kiến của hắn đành phải chiều theo. Cầm túi vải, đẩy xe ra khỏi ngõ nhỏ.
Ra đến chợ, Triệu Lam dặn Phong Thiên Trí đứng một bên rồi bắt đầu dọn hàng ra. Y xếp củ cải lên, bày ra sọt cà chua rồi đợi khách đến mua. Phong Thiên Trí đứng một bên mỉm cười, nhìn thân ảnh bận rộn của y.
Hôm nay hàng rau của Triệu Lam vô cùng gây chú ý. Rau cỏ thì vẫn như mọi hôm thôi, tươi ngon mơn mởn, Triệu Lam vẫn là Triệu Lam mọi hôm, tươi cười niềm nở. Điểm khác biệt đó là một bạch y công tử dung mạo tuấn mĩ đứng ở một bên.
Các tỷ muội, thậm chí các đại thẩm, ai ai cũng phải lượn qua hàng của Triệu Lam ít nhất một lần, ánh mắt liếc qua một cái. Nhiều người bình thường chẳng mua hàng của Triệu Lam bao giờ, hôm nay cũng đến hỏi mua rồi tranh thủ nhìn thêm một chút. Khi nhìn thấy Phong Thiên Trí cười rộ lên thì linh hồn bé nhỏ như bay mất, hai gò má đỏ ứng lên.
“Củ cải này bao tiền một cân?” Cầm cải, hỏi giá tiền nhưng không nhìn Triệu Lam mà mắt đăm đăm nhìn Phong Thiên Trí.
“Ba đồng một cân.”
“Cho ta một, à không, ba cân.”
“Ta hai cân nữa…”
“Ta lấy năm cân…”
“Oa, các ngươi đừng chen lấn, ai cũng sẽ có phần nhìn soái ca…”
Triệu Lam cùng Phong Thiên Trí: =.=!
Có mấy đại thẩm quen biết Triệu Lam, mua xong còn nán lại hỏi: “Ai da, Tiểu Lam à, công tử này là bằng hữu của cháu sao?” Phong Tam công tử mới đến trấn này, lại ít khi lộ mặt ra ngoài nên người dân cũng chưa biết.
Triệu Lam ngượng ngùng không biết nói sao, nói là bằng hữu thì với cao, mà nếu không phải bằng hữu thì không có mối quan hệ nào để giải thích thỏa đáng.
Phong Thiên Trí cười, nói với đại thẩm: “Vâng, cháu là bằng hữu của A Lam, mới chuyển đến trấn. Từ giờ hy vọng các đại thẩm đại bá chiếu cố nhiều hơn.”
Bộ dáng soái lại ăn nói lễ phép, Phong Thiên Trí ngay lập tức chiếm được cảm tình của mọi người. Phong tiểu thiếu gia người gặp người thích, cười meo meo đắc ý.
Nhìn xe rau cải thoáng chốc hết veo, lại nhìn vẻ mặt đắc ý của ai đó, Triệu Lam thực sự cảm thán trong đầu: “Ai nói đẹp không mài ra ăn được cơ chứ? Rõ là nói nhảm.” quay sang nói với Phong Thiên Trí: “Nhờ Phong công tử mà hôm nay bán nhanh quá, bình thường chỗ này ta phải ngồi đến trưa. Hôm nào nhiều hàng có lẽ phải thỉnh công tử đến hỗ trợ một phen a.”
Phong Thiên Trí cười thật tươi, nhìn Triệu Lam nói: “A Lam đây là đang cùng ta nói vui sao?” Hai lần gặp mặt, bộ dáng Triệu Lam vẫn là không thật tự nhiên, nói năng dè dặt. Chỉ có bây giờ mới lộ ra bộ mặt vui vẻ nói đùa cùng hắn. Phong Thiên Trí vui vẻ nghĩ, đi đến chợ quả nhiên đáng giá.
Triệu Lam phát hiện ra mình thất thố, mím mím môi quay đi, chỉ lưu lại cho ai đó một vành tai đỏ hồng, vội vàng thu dọn đồ để về. Bộ dáng A Lam thật đáng yêu, Phong Thiên Trí thầm nghĩ phải làm thế nào để người này không còn bộ dáng e dè câu nệ trước mặt mình nữa.
Trên đường về đi ngang qua cửa hàng ăn, Triệu Lam bỗng nói: “Hôm nay công tử giúp ta nhiều như vậy, không biết cảm tạ ngươi thế nào, bằng không ta mời ngươi ăn một bữa có được không?” Triệu Lam nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mình thật có lỗi, người ta không ngại thân phận đến nhà y chơi thế mà lại bị y kéo ra chợ bán hàng cùng. Nhưng y lại chẳng biết chuộc lỗi như thế nào, trong nhà cũng không có gì quý giá để đãi khách, thế là chợt nảy ra ý định vào quán ăn.
“Được a, ta chính là đang đói đây. Nhưng ta chỉ muốn ăn cơm A Lam nấu thôi.”
“Này… sợ cơm canh đạm bạc không hợp khẩu vị ngươi.” Triệu Lam chần chừ.
“Ta không kén ăn, rất dễ nuôi nha.”
“Vậy được, đành để Phong công tử chê cười một phen rồi.”
Đã quyết định như vậy, Triệu Lam vòng ra mua thêm ít thịt lợn cùng đậu phụ, về nhà nấu ăn trưa.
Sau khi ăn uống qua loa, y bắt đầu công việc của một ngày. Đàn gà được thả ra ngoài sân riêng của chúng. Vì sợ gà sẽ rỉa rau nên Triệu Lam đã thiết kế một chiếc chuồng khá rộng rãi để gà có thể chạy nhảy. Y đổ cám, lá rau băm nhỏ vào máng, mấy còn gà ham ăn liền cục tác chạy tới ăn. Một chậu nước cũng được đặt bên cạnh để cho gà uống. Đàn gà của Triệu Lam có hai mươi con, đẻ cách nhật, mỗi ngày y thu được mười quả trứng, cứ hai ba ngày lại mang bán một lần, trứng sẽ tươi ngon không bị ung.
An bài xong đàn gà, y vác cuốc ra vườn. Hôm nay y phải thu hoạch củ cải và ít cà chua. Vì củ cải không có ai đặt nên y nhổ xong sẽ mang ra chợ bán. Đất xốp và tơi nên Triệu Lam không mất quá nhiều sức, sau một giờ, hai luống củ cải được nhổ lên đã ngay ngắn xếp trên bờ. Trước khi đem bán thì củ cải phải được làm sạch, loại bỏ hết bùn đất và lá già. Lúc này trời đã sáng hẳn, Triệu Lam ngồi rửa qua củ cải, ngắt bỏ lá. Những tàu lá này không bỏ đi mà sẽ được tận dụng làm thức ăn cho gà.
Xong xuôi, Triệu Lam xếp củ cải lên xe kéo, thu thập các thứ rồi chuẩn bị ra chợ. Đúng lúc này có tiếng đập cửa vang lên. Triệu Lam lau vội hai tay, chạy ra mở cổng. Lúc nhìn thấy Phong Thiên Trí, y cũng ngây ngẩn cả người.
Chỉ thấy Phong Thiên Trí đứng đó, cười như xuân phong: “Triệu huynh, hôm nay ta đến quấy rầy.”
Y vốn coi lời hứa của Phong Thiên Trí chỉ là xã giao, ai ngờ hắn lại đến thật. Khi y còn ngây người chưa biết nói gì thì người nọ cười khẽ, hỏi: “Ngươi không mời ta vào nhà sao?”
Triệu Lam hồi phục tinh thần, nghiêng người qua một bên cho hắn vào. Phong Thiên Trí đi vào sân, đưa mắt ngắm nhìn xung quanh. Hắn cũng đã tìm hiểu qua về cuộc sống của Triệu Lam, biết rằng phụ mẫu y đã qua đời, y cũng chưa thú thê sinh con, vẫn ở một mình, hàng ngày trồng rau nuôi gà.
Triệu Lam để ý mới thấy Phong Thiên Trí không đưa tiểu tư hay nha hoàn đi cùng. Theo y được biết thì những người nhà giàu ra đường đều mang theo người hầu, trước là để hầu hạ chủ nhân, sau là để phô trương thanh thế. Phong Thiên Trí thấy Triệu Lam nhìn trước nhìn sau, thông minh như hắn làm sao không biết Triệu Lam đang thắc mắc cái gì. Sáng nay khi ra cửa, hắn cố tình không cho nha hoàn tiểu tư đi theo. Làm sao có thể để cho họ phá hỏng không khí được chứ, Phong Thiên Trí cười tà.
“Nhà cửa đơn sơ, mong Phong thiếu gia chớ chê cười.” Triệu Lam vừa rót trà vừa nói. “Mời ngồi.” Trà của y cũng không phải là thứ gì đắt tiền, chính là lá trà tươi tự y trồng được, hằng ngày hái một ít nấu nước uống.
“Ngươi đừng xưng hô khách sáo như vậy nữa, ngày xưa ngươi vẫn gọi tên của ta mà.” Phong Thiên Trí mỉm cười ngồi xuống, nhìn vào mắt Triệu Lam.
Triệu Lam cụp mắt, trả lời: “Đó là khi còn nhỏ, giờ không thể so với lúc đó nữa.”
“Ta mới mặc kệ, ta cứ gọi ngươi là A Lam.” Phong Thiên Trí khẽ cười, sóng mắt lưu chuyển.
Triệu Lam nhìn có chút hoảng hốt, y cầm một chén trà lên uống để không lộ thất thố của mình. Thôi kệ hắn gọi thế nào thì gọi, người này xưa nay vốn tùy hứng như vậy.
“Hình như ta đến không đúng lúc, A Lam định ra ngoài sao?” Phong Thiên Trí nhìn xung quanh, phát hiện xe củ cải của Triệu Lam đã sẵn sàng, có vẻ như sắp mang đi bán.
“Ừm, vốn định mang bán chút củ cải nhưng chẳng mấy khi Phong thiếu gia đến chơi, việc để làm sau cũng được.”
“Không được, đó là kế sinh nhai của ngươi, ta không nên cản trở. Củ cải này để đến mai làm sao bán được nữa.”
Triệu Lam cũng biết vậy, nhưng chẳng mấy khi có quý khách đến nhà, y không thể đuổi người ta về mà đi chợ được, đành rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
“Hay là ta ra chợ cùng với ngươi?” Phong Thiên Trí có chút tinh nghịch nói.
Triệu Lam giật mình, vội xua tay: “Làm sao có thể để Phong thiếu gia đến chỗ ồn ào hỗn loạn đó được, ngươi cứ an tâm ngồi chơi. Hơn nữa ta bán hàng sẽ mất thời gian, Phong công tử là quý nhân, hẳn là nhiều việc.”
Đã nói Phong Thiên Trí vốn tùy hứng mà, hắn chẳng để ý, đứng lên tiến đến chỗ xe củ cải, nói: “Ta hôm nay đã định dành cả ngày để đi chơi, không có việc gì bận cả. Với lại thật ra ta cũng muốn ra chợ xem xét một phen. Đã lâu không về Xuân Phong trấn, không biết có thay đổi nhiều không a.”
Triệu Lam biết không thể thay đổi được ý kiến của hắn đành phải chiều theo. Cầm túi vải, đẩy xe ra khỏi ngõ nhỏ.
Ra đến chợ, Triệu Lam dặn Phong Thiên Trí đứng một bên rồi bắt đầu dọn hàng ra. Y xếp củ cải lên, bày ra sọt cà chua rồi đợi khách đến mua. Phong Thiên Trí đứng một bên mỉm cười, nhìn thân ảnh bận rộn của y.
Hôm nay hàng rau của Triệu Lam vô cùng gây chú ý. Rau cỏ thì vẫn như mọi hôm thôi, tươi ngon mơn mởn, Triệu Lam vẫn là Triệu Lam mọi hôm, tươi cười niềm nở. Điểm khác biệt đó là một bạch y công tử dung mạo tuấn mĩ đứng ở một bên.
Các tỷ muội, thậm chí các đại thẩm, ai ai cũng phải lượn qua hàng của Triệu Lam ít nhất một lần, ánh mắt liếc qua một cái. Nhiều người bình thường chẳng mua hàng của Triệu Lam bao giờ, hôm nay cũng đến hỏi mua rồi tranh thủ nhìn thêm một chút. Khi nhìn thấy Phong Thiên Trí cười rộ lên thì linh hồn bé nhỏ như bay mất, hai gò má đỏ ứng lên.
“Củ cải này bao tiền một cân?” Cầm cải, hỏi giá tiền nhưng không nhìn Triệu Lam mà mắt đăm đăm nhìn Phong Thiên Trí.
“Ba đồng một cân.”
“Cho ta một, à không, ba cân.”
“Ta hai cân nữa…”
“Ta lấy năm cân…”
“Oa, các ngươi đừng chen lấn, ai cũng sẽ có phần nhìn soái ca…”
Triệu Lam cùng Phong Thiên Trí: =.=!
Có mấy đại thẩm quen biết Triệu Lam, mua xong còn nán lại hỏi: “Ai da, Tiểu Lam à, công tử này là bằng hữu của cháu sao?” Phong Tam công tử mới đến trấn này, lại ít khi lộ mặt ra ngoài nên người dân cũng chưa biết.
Triệu Lam ngượng ngùng không biết nói sao, nói là bằng hữu thì với cao, mà nếu không phải bằng hữu thì không có mối quan hệ nào để giải thích thỏa đáng.
Phong Thiên Trí cười, nói với đại thẩm: “Vâng, cháu là bằng hữu của A Lam, mới chuyển đến trấn. Từ giờ hy vọng các đại thẩm đại bá chiếu cố nhiều hơn.”
Bộ dáng soái lại ăn nói lễ phép, Phong Thiên Trí ngay lập tức chiếm được cảm tình của mọi người. Phong tiểu thiếu gia người gặp người thích, cười meo meo đắc ý.
Nhìn xe rau cải thoáng chốc hết veo, lại nhìn vẻ mặt đắc ý của ai đó, Triệu Lam thực sự cảm thán trong đầu: “Ai nói đẹp không mài ra ăn được cơ chứ? Rõ là nói nhảm.” quay sang nói với Phong Thiên Trí: “Nhờ Phong công tử mà hôm nay bán nhanh quá, bình thường chỗ này ta phải ngồi đến trưa. Hôm nào nhiều hàng có lẽ phải thỉnh công tử đến hỗ trợ một phen a.”
Phong Thiên Trí cười thật tươi, nhìn Triệu Lam nói: “A Lam đây là đang cùng ta nói vui sao?” Hai lần gặp mặt, bộ dáng Triệu Lam vẫn là không thật tự nhiên, nói năng dè dặt. Chỉ có bây giờ mới lộ ra bộ mặt vui vẻ nói đùa cùng hắn. Phong Thiên Trí vui vẻ nghĩ, đi đến chợ quả nhiên đáng giá.
Triệu Lam phát hiện ra mình thất thố, mím mím môi quay đi, chỉ lưu lại cho ai đó một vành tai đỏ hồng, vội vàng thu dọn đồ để về. Bộ dáng A Lam thật đáng yêu, Phong Thiên Trí thầm nghĩ phải làm thế nào để người này không còn bộ dáng e dè câu nệ trước mặt mình nữa.
Trên đường về đi ngang qua cửa hàng ăn, Triệu Lam bỗng nói: “Hôm nay công tử giúp ta nhiều như vậy, không biết cảm tạ ngươi thế nào, bằng không ta mời ngươi ăn một bữa có được không?” Triệu Lam nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mình thật có lỗi, người ta không ngại thân phận đến nhà y chơi thế mà lại bị y kéo ra chợ bán hàng cùng. Nhưng y lại chẳng biết chuộc lỗi như thế nào, trong nhà cũng không có gì quý giá để đãi khách, thế là chợt nảy ra ý định vào quán ăn.
“Được a, ta chính là đang đói đây. Nhưng ta chỉ muốn ăn cơm A Lam nấu thôi.”
“Này… sợ cơm canh đạm bạc không hợp khẩu vị ngươi.” Triệu Lam chần chừ.
“Ta không kén ăn, rất dễ nuôi nha.”
“Vậy được, đành để Phong công tử chê cười một phen rồi.”
Đã quyết định như vậy, Triệu Lam vòng ra mua thêm ít thịt lợn cùng đậu phụ, về nhà nấu ăn trưa.
Bình luận truyện