Dẫn Ta Bỏ Trốn Được Không?
Chương 7: Sẽ không để ngươi phải cô đơn nữa
Sau đó quả như lời đã nói, ‘tướng công’ Thiên Thiên đúng là cưng ‘lão bà’ Lam Lam lên tận trời. Đồ ăn ngon, đồ chơi đẹp trước kia mang cho các bạn ở lớp giảm một nửa, đương nhiên là để vỗ béo ai đó rồi. Bọn trẻ trong lớp cũng có thắc mắc nha, nhưng ngại ngùng không dám hỏi. Mà các ngươi thắc mắc cái gì chứ, người ta đầu tư có lãi thì mới làm, đầu tư vào mấy người được cái gì a.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, mùa hè năm sáu tuổi, gia đình Thiên Thiên chuyển nhà. Phụ thân làm ăn trên kinh thành đã có chút thành tựu, công việc cũng ổn định nên quyết định đón cả nhà lên đoàn tụ. Thiên Thiên vạn phần không muốn, đang ở đây sống rất tốt a, có bạn bè có tiểu lão bà nhu thuận, phải xa rời không phải là đáng tiếc sao, thế là liền khóc nháo một buổi tối, khóc đến lúc mệt lả ngủ quên mới thôi. Nhưng dù sao lúc đó Thiên Thiên chỉ là một đứa nhỏ, ý kiến của nó không có chút trọng lượng nào. Kết cục đã định, Thiên Thiên cũng đành gạt nước mắt chia tay mọi người.
“Thiên Thiên xấu xa, ngươi đã nói sẽ cưng chiều ta cả đời.” Lam Lam mếu máo, nhưng tay lại nắm chặt áo Thiên Thiên không rời.
“Lam Lam ngoan, ta chỉ đi ít lâu thôi, sau này sẽ quay về tìm ngươi.” Thiên Thiên cũng khóc, vụng về đặt lên trán Lam Lam một cái hôn.
“Ta mới không tin ngươi nữa ô ô ~”
“Lần này chắc chắn là thật, ta sẽ ăn thật nhiều, sẽ lớn thật nhanh rồi quay về tìm ngươi.”
“Là ngươi nói đấy nhé, nếu lần này ngươi còn nuốt lời, ta sẽ không thèm để ý ngươi nữa.”
“Nhất định sẽ về mà. Ngươi không được quên ta đâu đấy… Cũng không cho phép ngươi làm lão bà người khác…”
“Được, ta mới không thích ai ngoài Thiên Thiên đâu.” Lam Lam ngượng ngùng nói.
“Ta cũng thích Lam Lam nhất.”
“Thiên Thiên ô ô ~~~”
“Lam Lam oa oa ~~”
…
Thời gian như nước qua cầu, chớp mắt đã là mười hai năm.
Lời hứa năm đó, ngươi còn nhớ?
*
Đúng như đã hẹn, chiều hôm sau Phong Thiên Trí có mặt trước cổng Triệu Lam. Một thân bạch y khoan khoái, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, đúng là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.
“A Lam, ta đến rồi. Ngươi chuẩn bị xong chưa?”
Triệu Lam vội vã ra cổng đón: “Đây rồi.” Hôm nay không biết Phong Thiên Trí định đưa y đi đâu, nhưng Triệu Lam nghĩ cũng phải ăn mặc cẩn thận một chút. Y lục lên lục xuống mới tìm được một bộ áo dài màu lam. Ngày thường y hay mặc áo ngắn cùng quần, thắt đai lưng, kiểu dáng dễ dàng hoạt động, màu sắc cũng là màu tối, dính bùn đất cũng không nhận ra. Bộ áo lam này là bộ quần áo tử tế duy nhất của y, chỉ mặc vào những dịp lễ tết mà thôi. Triệu Lam cũng không để tâm đến vấn đề này lắm, y vốn là nông dân, mặc đẹp cũng để cho ai ngắm?
Phong Thiên Trí nhìn thấy Triệu Lam như vậy, mỉm cười nói: “A Lam mặc như vậy thật dễ nhìn.” Từ nhỏ Triệu Lam vốn ốm yếu, nhỏ hơn các bạn cùng trang lứa. Sau này y bắt đầu làm ruộng, sức khỏe được rèn luyện nên cũng đỡ ốm vặt hơn, người cũng có sức lực hơn. Chỉ có điều cơ thể vốn gầy gò không cách nào béo lên được, cho dù lao động thường xuyên cũng chỉ giúp y khỏe hơn chứ cũng không cơ bắp lực lưỡng được như những nông phu tá điền khác. Hôm nay y lại mặc bộ lam y, nhìn thế nào cũng là một thiếu niên thanh tú đáng yêu.
Triệu Lam nghe vậy ngượng ngùng, gò má đỏ lên, che giấu sự lúng túng của mình: “Chúng, chúng ta đi đâu vậy?”
Phong Thiên Trí biết y ngại nên cũng không trêu chọc nữa, “Đi cưỡi ngựa a.”
Lúc này Triệu Lam mới để ý Phong Thiên Trí đang dắt một con ngựa trắng cao lớn. Y không biết phân biệt nhiều về ngựa, nhưng nhìn con ngựa này lông trắng như tuyết, lại cao lớn hơn những con ngựa y thường thấy trong trấn, liền nghĩ hẳn đây là ngựa tốt. Từ nhỏ đến giờ y chưa bao giờ cưỡi ngựa, có đi đâu thì cũng là ngồi xe ngựa, xe bò kéo mà thôi, nghe vậy liền thấy hào hứng.
“Thật sao, nhưng ta chưa biết cưỡi ngựa.”
Nhìn thấy đôi mắt tỏa sáng của Triệu Lam, Phong Thiên Trí vui vẻ nói: “Không sao cả, có ta đây. Đi nào, ta giúp ngươi lên ngựa.”
Phong Thiên Trí dắt con ngựa đến gần, ôm Triệu Lam lên ngựa, sau đó hắn cũng nhảy lên, ngồi vào phía sau Triệu Lam, vòng tay qua hông Triệu Lam, nắm dây cương. “Giá!” một tiếng, ngựa bắt đầu đi.
Tư thế này nhìn thế nào cũng là Phong Thiên Trí đang ôm lấy Triệu Lam, khiến Triệu Lam có chút xấu hổ, nhưng khi ngựa bắt đầu chạy chậm, hưng phấn làm y quên đi cảm giác ngượng ngùng.
Ra khỏi trấn, ngựa tung vó trên đường. Đây là lần đầu tiên Triệu Lam trải qua cảm giác này, rất là kích động. Nhìn cảnh vật hai bên đường vun vút lướt qua, gió táp mạnh vào mặt, y phải kiềm chế lắm mới không phát ra tiếng hét sảng khoái.
Phong Thiên Trí nhìn Triệu Lam không kiêng dè mà biểu lộ chút tính tình trẻ con ấy, cong miệng cười giục ngựa phi nhanh hơn.
Ngựa chạy thêm được một lúc thì dừng lại ở một sườn đồi rộng. Phong Thiên Trí nhảy xuống trước, ôm Triệu Lam xuống ngựa rồi thả ngựa cho nó đi ăn cỏ.
Triệu Lam xuống ngựa, ngẩng đầu nhìn cảnh vật, không khỏi thốt lên: “Đẹp quá!”
Trước mắt y là đồng cỏ rộng bao la, trải dài đến tận chân trời là màu xanh mát mắt. Có một con sông nhỏ chảy qua, bên kia có một đàn trâu đang say sưa gặm cỏ, vài mục đồng đang chơi đuổi bắt với nhau, tiếng sáo vui tai truyền sang tận bên này sông.
Mà bờ sông bên này lại được phủ trắng bởi đồng hoa bồ công anh. Y chưa từng nhìn thấy nhiều bồ công anh đến vậy, mỗi khi có cơn gió, từng trận hoa màu trắng lại bay lên, cùng gió bay đến miền đất mới, sinh sôi, nảy nở.
Phong Thiên Trí không quấy rầy y ngắm cảnh đẹp, hắn lấy ra một tấm thảm trải xuống đất rồi bày ra một cái hộp đồ ăn. Đợi Triệu Lam ngẩn ngơ một lúc, hắn mới cất tiếng gọi: “A Lam, lại đây ngồi đi.”
Triệu Lam ngoan ngoãn đến ngồi xuống tấm thảm.
“Đến, ăn chút điểm tâm.”
Đó là loại điểm tâm mà lần đầu tiên gặp nhau Phong Thiên Trí đã “cống hiến” cho Triệu Lam, Triệu Lam không biết người này còn nhớ, hay chỉ là vô tình mang trúng loại này. Hương vị vẫn như xưa, thật ngọt ngào.
“Chỗ này đẹp quá, làm sao ngươi biết vậy?”
“Hôm về Xuân Phong trấn ta đã đi qua đây, ngồi trong xe ngựa nhìn ra thấy đẹp quá. Thấy ngươi suốt ngày quanh quẩn trong nhà nên muốn đưa ngươi đến đây.”
“Thật không ngờ gần Xuân Phong trấn lại có nơi đẹp như vậy.”
“Vậy thường xuyên đến một chút. Thỉnh thoảng ra ngoài cho đầu óc thư giãn.” Phong Thiên Trí cười nói.
“Ừ. Những năm qua ta mải trồng rau, nuôi gà, ít khi ra ngoài. Với lại có một mình, đi chơi cũng không có ý nghĩa.”
Không cần nói nhiều cũng hiểu mấy năm qua cuộc sống của Triệu Lam trôi qua như thế nào. Phong Thiên Trí trong lòng đau xót, nhịn không được nói:
“Xin lỗi…” lúc đó không ở bên cạnh ngươi.
Triệu Lam ngẩng đầu nhìn Phong Thiên Trí, mỉm cười: “Thực ra ta được hàng xóm láng giềng cưu mang, cũng không tính là quá khổ. Hơn nữa, không phải bây giờ ngươi về rồi sao?”
Phong Thiên Trí nhìn Triệu Lam, trong lòng dâng lên xúc động muốn ôm y vào lòng, hảo hảo yêu thương. Nghĩ là làm, hắn dang tay ra kéo Triệu Lam vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng Triệu Lam.
“Giờ có ta ở đây rồi, sẽ chăm sóc ngươi thật tốt.”
Triệu Lam đơn thuần là nghĩ Phong Thiên Trí muốn an ủi mình nên thấy hắn ôm như vậy cũng không giãy ra, lẳng lặng ở trong ngực ấm áp của hắn, sau lưng được vỗ về, cảm thấy được yêu thương đã bao nhiêu năm không được hưởng. Nước mắt kiềm chế bao năm rốt cục chảy xuống.
Phong Thiên Trí lẳng lặng ôm Triệu Lam, để y thoải mái khóc cho nhẹ nhàng, trong lòng thầm hứa sẽ không để cho người này phải cô đơn nữa.
Một lúc lâu sau, Triệu Lam nín khóc, phát hiện ra mình đang được Phong Thiên Trí ôm vào lòng, nước mắt còn lưu trên vai áo hắn, thoát ra, quẫn bách nói: “Xin lỗi, Phong công tử… ta làm bẩn áo ngươi rồi”.
Phong Thiên Trí nhìn Triệu Lam thật sâu, nói: “A Lam, ngươi đừng gọi ta như vậy nữa, gọi tên của ta, được không?”
Triệu Lam đang định từ chối, ngẩng mặt lên thấy ánh mắt chân thành của Phong Thiên Trí, câu từ chối nghẹn lại.
“…Thiên Trí…”
Rốt cục nghe được một tiếng này, Phong Thiên Trí vui mừng quá đỗi, chỉ thiếu nhảy lên hô to.
“A Lam, ngươi thật tốt.”
Triệu Lam nhìn y cười vui vẻ như vậy cũng nín khóc mỉm cười theo.
Một lát sau, Phong Thiên Trí lên tiếng trước: “Phụ thân muốn mở một cửa hàng y phục ở Xuân Phong trấn, lần này sẽ giao cho ta đảm nhiệm.”
“Ngươi nhất định sẽ làm tốt.”
“Ừ, ta sẽ cố gắng. Nhưng mấy ngày nữa có lẽ ta sẽ rất bận, không đến thăm ngươi được.”
Triệu Lam nghe vậy có chút hụt hẫng, nhưng y vẫn nói: “Không sao, công việc là quan trọng, ngươi phải cố hết sức đấy.”
“Nhất định.” Xong việc này, sẽ dành thời gian cho ngươi nhiều hơn. “Ngươi thích cưỡi ngựa không? Hôm nào ta sẽ dạy ngươi.”
“Thật sao? Nhưng ngươi rất bận a.” Triệu Lam nói.
“Chờ cửa hàng khai trương xong, ta sẽ đưa ngươi đi.”
“Hoan hô!”
Phong Thiên Trí thấy Triệu Lam trẻ con vậy liền cười ha ha. Hai người ngồi thêm một lúc, vừa ngắm cảnh và trò chuyện. Mắt thấy mặt trời sắp xuống núi, hai người rồi thu dọn một chút rồi lên ngựa ra về.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, mùa hè năm sáu tuổi, gia đình Thiên Thiên chuyển nhà. Phụ thân làm ăn trên kinh thành đã có chút thành tựu, công việc cũng ổn định nên quyết định đón cả nhà lên đoàn tụ. Thiên Thiên vạn phần không muốn, đang ở đây sống rất tốt a, có bạn bè có tiểu lão bà nhu thuận, phải xa rời không phải là đáng tiếc sao, thế là liền khóc nháo một buổi tối, khóc đến lúc mệt lả ngủ quên mới thôi. Nhưng dù sao lúc đó Thiên Thiên chỉ là một đứa nhỏ, ý kiến của nó không có chút trọng lượng nào. Kết cục đã định, Thiên Thiên cũng đành gạt nước mắt chia tay mọi người.
“Thiên Thiên xấu xa, ngươi đã nói sẽ cưng chiều ta cả đời.” Lam Lam mếu máo, nhưng tay lại nắm chặt áo Thiên Thiên không rời.
“Lam Lam ngoan, ta chỉ đi ít lâu thôi, sau này sẽ quay về tìm ngươi.” Thiên Thiên cũng khóc, vụng về đặt lên trán Lam Lam một cái hôn.
“Ta mới không tin ngươi nữa ô ô ~”
“Lần này chắc chắn là thật, ta sẽ ăn thật nhiều, sẽ lớn thật nhanh rồi quay về tìm ngươi.”
“Là ngươi nói đấy nhé, nếu lần này ngươi còn nuốt lời, ta sẽ không thèm để ý ngươi nữa.”
“Nhất định sẽ về mà. Ngươi không được quên ta đâu đấy… Cũng không cho phép ngươi làm lão bà người khác…”
“Được, ta mới không thích ai ngoài Thiên Thiên đâu.” Lam Lam ngượng ngùng nói.
“Ta cũng thích Lam Lam nhất.”
“Thiên Thiên ô ô ~~~”
“Lam Lam oa oa ~~”
…
Thời gian như nước qua cầu, chớp mắt đã là mười hai năm.
Lời hứa năm đó, ngươi còn nhớ?
*
Đúng như đã hẹn, chiều hôm sau Phong Thiên Trí có mặt trước cổng Triệu Lam. Một thân bạch y khoan khoái, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, đúng là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.
“A Lam, ta đến rồi. Ngươi chuẩn bị xong chưa?”
Triệu Lam vội vã ra cổng đón: “Đây rồi.” Hôm nay không biết Phong Thiên Trí định đưa y đi đâu, nhưng Triệu Lam nghĩ cũng phải ăn mặc cẩn thận một chút. Y lục lên lục xuống mới tìm được một bộ áo dài màu lam. Ngày thường y hay mặc áo ngắn cùng quần, thắt đai lưng, kiểu dáng dễ dàng hoạt động, màu sắc cũng là màu tối, dính bùn đất cũng không nhận ra. Bộ áo lam này là bộ quần áo tử tế duy nhất của y, chỉ mặc vào những dịp lễ tết mà thôi. Triệu Lam cũng không để tâm đến vấn đề này lắm, y vốn là nông dân, mặc đẹp cũng để cho ai ngắm?
Phong Thiên Trí nhìn thấy Triệu Lam như vậy, mỉm cười nói: “A Lam mặc như vậy thật dễ nhìn.” Từ nhỏ Triệu Lam vốn ốm yếu, nhỏ hơn các bạn cùng trang lứa. Sau này y bắt đầu làm ruộng, sức khỏe được rèn luyện nên cũng đỡ ốm vặt hơn, người cũng có sức lực hơn. Chỉ có điều cơ thể vốn gầy gò không cách nào béo lên được, cho dù lao động thường xuyên cũng chỉ giúp y khỏe hơn chứ cũng không cơ bắp lực lưỡng được như những nông phu tá điền khác. Hôm nay y lại mặc bộ lam y, nhìn thế nào cũng là một thiếu niên thanh tú đáng yêu.
Triệu Lam nghe vậy ngượng ngùng, gò má đỏ lên, che giấu sự lúng túng của mình: “Chúng, chúng ta đi đâu vậy?”
Phong Thiên Trí biết y ngại nên cũng không trêu chọc nữa, “Đi cưỡi ngựa a.”
Lúc này Triệu Lam mới để ý Phong Thiên Trí đang dắt một con ngựa trắng cao lớn. Y không biết phân biệt nhiều về ngựa, nhưng nhìn con ngựa này lông trắng như tuyết, lại cao lớn hơn những con ngựa y thường thấy trong trấn, liền nghĩ hẳn đây là ngựa tốt. Từ nhỏ đến giờ y chưa bao giờ cưỡi ngựa, có đi đâu thì cũng là ngồi xe ngựa, xe bò kéo mà thôi, nghe vậy liền thấy hào hứng.
“Thật sao, nhưng ta chưa biết cưỡi ngựa.”
Nhìn thấy đôi mắt tỏa sáng của Triệu Lam, Phong Thiên Trí vui vẻ nói: “Không sao cả, có ta đây. Đi nào, ta giúp ngươi lên ngựa.”
Phong Thiên Trí dắt con ngựa đến gần, ôm Triệu Lam lên ngựa, sau đó hắn cũng nhảy lên, ngồi vào phía sau Triệu Lam, vòng tay qua hông Triệu Lam, nắm dây cương. “Giá!” một tiếng, ngựa bắt đầu đi.
Tư thế này nhìn thế nào cũng là Phong Thiên Trí đang ôm lấy Triệu Lam, khiến Triệu Lam có chút xấu hổ, nhưng khi ngựa bắt đầu chạy chậm, hưng phấn làm y quên đi cảm giác ngượng ngùng.
Ra khỏi trấn, ngựa tung vó trên đường. Đây là lần đầu tiên Triệu Lam trải qua cảm giác này, rất là kích động. Nhìn cảnh vật hai bên đường vun vút lướt qua, gió táp mạnh vào mặt, y phải kiềm chế lắm mới không phát ra tiếng hét sảng khoái.
Phong Thiên Trí nhìn Triệu Lam không kiêng dè mà biểu lộ chút tính tình trẻ con ấy, cong miệng cười giục ngựa phi nhanh hơn.
Ngựa chạy thêm được một lúc thì dừng lại ở một sườn đồi rộng. Phong Thiên Trí nhảy xuống trước, ôm Triệu Lam xuống ngựa rồi thả ngựa cho nó đi ăn cỏ.
Triệu Lam xuống ngựa, ngẩng đầu nhìn cảnh vật, không khỏi thốt lên: “Đẹp quá!”
Trước mắt y là đồng cỏ rộng bao la, trải dài đến tận chân trời là màu xanh mát mắt. Có một con sông nhỏ chảy qua, bên kia có một đàn trâu đang say sưa gặm cỏ, vài mục đồng đang chơi đuổi bắt với nhau, tiếng sáo vui tai truyền sang tận bên này sông.
Mà bờ sông bên này lại được phủ trắng bởi đồng hoa bồ công anh. Y chưa từng nhìn thấy nhiều bồ công anh đến vậy, mỗi khi có cơn gió, từng trận hoa màu trắng lại bay lên, cùng gió bay đến miền đất mới, sinh sôi, nảy nở.
Phong Thiên Trí không quấy rầy y ngắm cảnh đẹp, hắn lấy ra một tấm thảm trải xuống đất rồi bày ra một cái hộp đồ ăn. Đợi Triệu Lam ngẩn ngơ một lúc, hắn mới cất tiếng gọi: “A Lam, lại đây ngồi đi.”
Triệu Lam ngoan ngoãn đến ngồi xuống tấm thảm.
“Đến, ăn chút điểm tâm.”
Đó là loại điểm tâm mà lần đầu tiên gặp nhau Phong Thiên Trí đã “cống hiến” cho Triệu Lam, Triệu Lam không biết người này còn nhớ, hay chỉ là vô tình mang trúng loại này. Hương vị vẫn như xưa, thật ngọt ngào.
“Chỗ này đẹp quá, làm sao ngươi biết vậy?”
“Hôm về Xuân Phong trấn ta đã đi qua đây, ngồi trong xe ngựa nhìn ra thấy đẹp quá. Thấy ngươi suốt ngày quanh quẩn trong nhà nên muốn đưa ngươi đến đây.”
“Thật không ngờ gần Xuân Phong trấn lại có nơi đẹp như vậy.”
“Vậy thường xuyên đến một chút. Thỉnh thoảng ra ngoài cho đầu óc thư giãn.” Phong Thiên Trí cười nói.
“Ừ. Những năm qua ta mải trồng rau, nuôi gà, ít khi ra ngoài. Với lại có một mình, đi chơi cũng không có ý nghĩa.”
Không cần nói nhiều cũng hiểu mấy năm qua cuộc sống của Triệu Lam trôi qua như thế nào. Phong Thiên Trí trong lòng đau xót, nhịn không được nói:
“Xin lỗi…” lúc đó không ở bên cạnh ngươi.
Triệu Lam ngẩng đầu nhìn Phong Thiên Trí, mỉm cười: “Thực ra ta được hàng xóm láng giềng cưu mang, cũng không tính là quá khổ. Hơn nữa, không phải bây giờ ngươi về rồi sao?”
Phong Thiên Trí nhìn Triệu Lam, trong lòng dâng lên xúc động muốn ôm y vào lòng, hảo hảo yêu thương. Nghĩ là làm, hắn dang tay ra kéo Triệu Lam vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng Triệu Lam.
“Giờ có ta ở đây rồi, sẽ chăm sóc ngươi thật tốt.”
Triệu Lam đơn thuần là nghĩ Phong Thiên Trí muốn an ủi mình nên thấy hắn ôm như vậy cũng không giãy ra, lẳng lặng ở trong ngực ấm áp của hắn, sau lưng được vỗ về, cảm thấy được yêu thương đã bao nhiêu năm không được hưởng. Nước mắt kiềm chế bao năm rốt cục chảy xuống.
Phong Thiên Trí lẳng lặng ôm Triệu Lam, để y thoải mái khóc cho nhẹ nhàng, trong lòng thầm hứa sẽ không để cho người này phải cô đơn nữa.
Một lúc lâu sau, Triệu Lam nín khóc, phát hiện ra mình đang được Phong Thiên Trí ôm vào lòng, nước mắt còn lưu trên vai áo hắn, thoát ra, quẫn bách nói: “Xin lỗi, Phong công tử… ta làm bẩn áo ngươi rồi”.
Phong Thiên Trí nhìn Triệu Lam thật sâu, nói: “A Lam, ngươi đừng gọi ta như vậy nữa, gọi tên của ta, được không?”
Triệu Lam đang định từ chối, ngẩng mặt lên thấy ánh mắt chân thành của Phong Thiên Trí, câu từ chối nghẹn lại.
“…Thiên Trí…”
Rốt cục nghe được một tiếng này, Phong Thiên Trí vui mừng quá đỗi, chỉ thiếu nhảy lên hô to.
“A Lam, ngươi thật tốt.”
Triệu Lam nhìn y cười vui vẻ như vậy cũng nín khóc mỉm cười theo.
Một lát sau, Phong Thiên Trí lên tiếng trước: “Phụ thân muốn mở một cửa hàng y phục ở Xuân Phong trấn, lần này sẽ giao cho ta đảm nhiệm.”
“Ngươi nhất định sẽ làm tốt.”
“Ừ, ta sẽ cố gắng. Nhưng mấy ngày nữa có lẽ ta sẽ rất bận, không đến thăm ngươi được.”
Triệu Lam nghe vậy có chút hụt hẫng, nhưng y vẫn nói: “Không sao, công việc là quan trọng, ngươi phải cố hết sức đấy.”
“Nhất định.” Xong việc này, sẽ dành thời gian cho ngươi nhiều hơn. “Ngươi thích cưỡi ngựa không? Hôm nào ta sẽ dạy ngươi.”
“Thật sao? Nhưng ngươi rất bận a.” Triệu Lam nói.
“Chờ cửa hàng khai trương xong, ta sẽ đưa ngươi đi.”
“Hoan hô!”
Phong Thiên Trí thấy Triệu Lam trẻ con vậy liền cười ha ha. Hai người ngồi thêm một lúc, vừa ngắm cảnh và trò chuyện. Mắt thấy mặt trời sắp xuống núi, hai người rồi thu dọn một chút rồi lên ngựa ra về.
Bình luận truyện