Đan Thần

Chương 1351-52: Trốn



- Thực sự là Thiên Nhãn Ma Đế, đột phá rồi. 

- Bái kiến Thiên Nhãn Ma Đế... 

Mặc dù những người này là đỉnh phong thiên ma hoàng, tương đương với thuần dương Thái Tôn đỉnh phong của tu chân giới, nhưng trước mặt Ma Đế cũng chỉ có quỳ lạy. Trong mấy vị đỉnh phong thiên ma hoàng này có một vị đỡ hơn một chút, là Đại tướng quân trong đại quân u minh của U Minh tuyệt vực, nhưng đối mặt với cường giả như vậy cũng hơi khom người biểu thị kính ý.

Thiên Nhãn vốn là tồn tại đỉnh phong trong thiên ma hoàng, hắn có được kỳ ngộ có thể khai thiên nhãn, cái gọi là thiên nhãn kỳ thực chính là con mắt có lực lượng đặc biệt, giống như Tiên Thiên linh quang của Tiểu Phong Tử. Thiên nhãn của hắn ẩn chứa thiên uy, khiến hắn có thể thi triển ra một ít lực lượng Thiên Tôn trong cảnh giới thiên ma hoàng, một nghìn năm trước đột nhiên biến mất, không ngờ hiện nay đã đột phá đến Thiên Tôn cảnh giới.

- Người đâu?

Thiên Nhãn Ma Đế lạnh lùng nhìn chư ma, chính vì tin tức Thiên Ma Nữ để lại khiến hắn xuất quan trước thời gian.

- Khi chúng ta tới đã như vậy, xem ra đã đào tẩu rồi, nhưng chúng ta cũng không nhận thấy có khí tức thiên ma hiến tế, theo lý mà nói thiên ma hiến tế không thể bị che giấu, áp chế, trừ phi rời khỏi thế giới này. Nhưng người chúng ta phái tới trước đó đã bị đánh chết, lực lượng của đối phương cũng rất mạnh, hơn nữa rõ ràng có hiềm nghi diệt khẩu che giấu tin tức, cho nên chúng ta...

- Ầm!

Đột nhiên, hai mắt của Thiên Nhãn Ma Đế phóng ra quang mang kỳ lạ, trong nháy mắt bao phủ phạm vi ngàn dặm, thời gian xung quanh giống như đảo lưu, những lời bọn họ vừa nói, những chuyện bọn họ vừa làm đều xuất hiện.

Sau đó chính là cảnh tượng Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh rời đi, tất cả từ từ đảo lưu, cho đến khi xuất hiện hình ảnh Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh kích sát chúng ma, sau đó tiếp tục hiện ra hình ảnh Trình Cung và Nhục Nhục, nhưng lại bị một luồng lực lượng cường đại quấy nhiễu.

Cho dù là Thiên Nhãn Ma Đế, cũng không có cách nào hoàn toàn khôi phục cảnh tượng lúc đó.

- Quả nhiên lợi hại, ngay cả chỗ rời đi, Ma Đế Thiên Nhãn ta cũng không thể nào tái hiện, nếu người này thật sự có cách trấn áp dấu vết của thiên ma hiến tế, vậy thật sự có khả năng….Vấn đề chính là trên người hai nữ nhân kia.

Thiên Nhãn Ma Đế lẩm bẩm nói, trong nháy mắt cất bước đuổi theo phương hướng Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh đào tẩu.

Hắn căn bản không sợ các thiên ma hoàng khác nghe được, bởi vì khi hắn rời đi, trong hai mắt đám người đó đều tràn ngập mờ mịt, mỗi một đoạn ký ức của bọn họ đều đã bị Thiên Nhãn Ma Đế xóa bỏ, cho dù có Thiên Tôn xuất thủ cũng khó có thể khiến bọn họ nhớ lại vừa xảy ra chuyện gì.

Nếu không phải trong đó có không ít người trong đại quân tuyệt vực ở U Minh Luyện Ngục, Thiên Nhãn Ma Đế đã trực tiếp loại bỏ toàn bộ. Chỉ là những người này đều không giống bình thường, hắn cũng không muốn gây chuyện, nhanh chóng bắt được hai nữ tử loài người rồi nói, xem tình hình có lẽ bí mật nằm trên người hai nàng.

Thiên Nhãn Ma Đế cảm giác mình rất may mắn, vừa mới đột phá đã gặp được loại kỳ ngộ này.

Lúc này, chuyện khu vực hai bên giao chiến nghiêng về hướng U Minh Luyện Ngục cuối cùng cũng truyền tới tai Côn Bằng Đại Đế.

Tin tức này trên thực tế đã truyền khắp U Minh tuyệt vực, thậm chí đã bắt đầu truyền bá về phía U Minh Luyện Ngục, Linh Sơn, Cửu Châu đại địa, nhưng người chân chính tin cũng không nhiều. Ai cũng biết chuyện giữa Trình Cung và Côn Bằng Đại Đế, hắn ở Cửu Châu đại địa, Côn Bằng Đại Đế còn không làm gì được hắn, hắn tới U Minh tuyệt vực không phải là tự tìm chết sao?

- Ngươi thấy thế nào?

Côn Bằng Đại Đế ngồi trên cao, nhìn về hướng người đang ngồi phía dưới.

Người ngồi phía dưới chính là thủ hạ của Côn Bằng Đại Đế năm đó Cửu Vĩ Thái Tôn, lần này Cửu Vĩ Thái Tôn cố ý chạy tới, vừa rồi còn đang nói chuyện Thần Long Tiên Cung với Côn Bằng Đại Đế, đột nhiên có người chạy tới thông báo Trình Cung xuất hiện ở U Minh tuyệt vực.

Cửu Vĩ Thái Tôn chăm chú suy nghĩ một lát, sau đó phân tích nói: 

- Bình thường mà nói, Trình Cung tuyệt đối không có khả năng đến U Minh tuyệt vực. Dù sao mọi người đều biết hắn và yêu tộc đã thế bất lưỡng lập. Hắn ở Cửu Châu đại địa bởi vì hiện tại có Thiên Cung Thần Điện, Vũ châu Lý gia, Đông Bắc Đông Phương gia tộc, ngoài ra thực lực của hắn cũng đủ cường đại, có cấm chế lực lượng áp chế Thiên Tôn không thể tiến vào Cửu Châu đại địa, trực tiếp xuất thủ thật ra cũng có thể tạm thời giữ mạng, nhưng vào U Minh tuyệt vực thì khác. Nhưng nếu đúng như tin tức kia nói, vậy người tản phát ra tin tức cuối cùng này có lẽ chính là Thiên Ma Nữ, là nàng thi triển thiên ma hiến tế, dẫn đến nàng và Trình Cung cùng tới U Minh tuyệt vực, như vậy xem ra chuyện này cũng hợp lý.

- Thiên Ma Nữ là người cường đại chân chính trong thế hệ tân sinh, ngay cả ngươi cũng mặc cảm không bằng, hơn nữa tu luyện Cửu Chuyển Thiên Ma Công bảo mệnh là nổi danh nhất, ngươi cho rằng nàng sẽ vì giết Trình Cung mà hi sinh tính mạng của mình sao?

Côn Bằng Đại Đế nhìn Cửu Vĩ Thái Tôn.

- Tình báo đối với Thiên Ma Nữ quá ít. Thuộc hạ cũng rất khó phân tích ra cái gì cụ thể, nhưng có một điểm có thể khẳng định, trong Thần Long Tiên Cung, Thiên Ma Nữ vì giết Trình Cung xác thực không tiếc gì cả. Hơn nữa mặc dù nàng không nhiều lời, nhưng từ hành động thuộc hạ lại nhìn ra, nàng thật tâm muốn giúp Vũ Thân Vương. Nếu nàng thật sự có thể làm tất cả vì Vũ Thân Vương, thì cũng có thể làm như vậy. Hơn nữa vừa rồi thuộc hạ cũng có nói, Thần Long Tiên Châu, còn có lệnh bài thần bí Yêu Tôn từng nhắc tới, Đạo Tôn Long Châu….đều là những thứ Trình Cung vừa mới giành được, người biết tin tức này cũng không nhiều, nhất là chuyện hắn có một thanh pháp bảo vượt qua tồn tại tuyệt phẩm đạo khí, người bình thường càng không thể biết được, thuộc hạ cũng chỉ phán đoán, tổng hợp những tình huống và tin tức này, thuộc hạ cho rằng người đó rất có thể là Trình Cung.

Cửu Vĩ Thái Tôn cũng rất phiền muộn, lần này đến chỗ Côn Bằng Đại Đế là có ý thỉnh tội, nàng là cường giả tuyệt đại cùng Côn Bằng Đại Đế ngang dọc Cửu Châu đại địa. Kết quả lần này gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, dẫn người tiến vào Thần Long Tiên Cung, lại chỉ lấy được một viên Đạo Tôn Long Châu, còn lợi ích lớn nhất lại bị Trình Cung chiếm được, phía bên yêu tộc lại bị hao binh tổn tướng, bản thân nàng cảm thấy rất xấu hổ.

Chỉ là Cửu Vĩ Thái Tôn trước đây ở bên cạnh Côn Bằng Đại Đế, cũng chủ yếu là bày mưu tính kế, lúc này phân tích và câu trả lời khẳng định của nàng vẫn biểu hiện ra chỗ lợi hại của bản thân.

Thấy Côn Bằng Đại Đế không lên tiếng, Cửu Vĩ Thái Tôn kiến nghị nói: 

- Thuộc hạ nhận thấy cơ hội này rất hiếm có, khả năng người đó là Trình Cung rất lớn, thứ trên người hắn tuyệt đối là bảo tàng, phải mau chóng phái người đi điều tra chuyện này mới được.

- Ầm !

Nhưng vào lúc này, Cửu Vĩ Thái Tôn đột nhiên cảm giác cảnh vật xung quanh như chuyển hoán, nàng không ở trong đại điện nữa, mà là trong một không gian rộng lớn.

- Đại Đế, đây là….?

Cửu Vĩ Thái Tôn kỳ quái nhìn về phía Côn Bằng Đại Đế, không rõ Côn Bằng Đại Đế có dụng ý gì.

- Ngươi còn kém nửa bước là ngộ đạo, nơi này là không gian mật cảnh tu luyện ta tu luyện hàng ngày, ngươi ở đây tu luyện đi, lúc nào đạt được Thiên Tôn cảnh giới hãy trở ra.

- Vậy... Chuyện của Trình Cung?

- Ta sẽ không phái người truy sát hắn, ta cũng sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào, từ quỹ tích đường đi mà ngươi phân tích, người này quá mức kinh khủng. Nếu như hắn thực sự xuất hiện ở U Minh tuyệt vực, ta sẽ tận tay bóp chết hắn, không để cho hắn bất cứ cơ hội nào trưởng thành.

Côn Bằng Đại Đế nói xong, xoay người biến mất trước mặt Cửu Vĩ Thái Tôn.

Mặc dù trước đó đã trải qua nhiều chuyện, rất nhiều người đều cảm giác Côn Bằng Đại Đế đã không còn lợi hại, nhưng nhìn thân ảnh rời đi của Côn Bằng Đại Đế, trên khuôn mặt mị hoặc chúng sinh của Cửu Vĩ Thái Tôn vẫn mang theo thần tình ngưỡng mộ thuần khiết của thiếu nữ.

Đại Đế vẫn là Đại Đế năm đó, bất luận là vạn năm trước ở Cửu Châu đại địa hay ở Linh Sơn, hoặc ở U Minh tuyệt vực, Đại Đế đều vĩ đại nhất. Trình Cung, nếu như ngươi thực sự đi tới U Minh tuyệt vực, vậy đến lúc kẻ kiêu ngạo như ngươi phải trả giá rồi.

...........................

Lúc này Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh đã phát huy lực lượng đến cực hạn, không ngừng lẩn trốn, bởi vì bọn họ không quen thuộc địa thế xung quanh, hơn nữa nơi này là chiến trường U Minh tuyệt vực, cũng không dám quá tùy ý xé rách hư không xuyên qua. Hơn nữa xé rách hư không sẽ lưu lại đầu mối nhiều hơn, cho nên hai người không ngừng biến hóa phương hướng, phóng về hướng U Minh Luyện Ngục.

Với tu vi hiện nay của các nàng, hơn nữa cộng thêm kinh nghiệm của bản thân đã khiến các nàng chạy trốn được mấy chục vạn dặm, thay đổi vô số phương hướng.

Cho dù Thiên Nhãn Ma Đế thuận ngay từ đầu đã đuổi theo phương hướng chạy trốn của các nàng, trong khoảng thời gian ngắn cũng chỉ có thể chậm rãi đuổi theo, chứ không thể lập tức tìm được các nàng.

Bởi vì các nàng đã rời đi trước một thời gian, trước đó lại không bị nhân vật cường đại dây dưa, sớm đã chạy ra khỏi phạm vi thần niệm tra xét bình thường, cho dù Thiên Tôn, Ma Đế bình thường tới cũng không thể làm gì được, nhưng không ngờ người đuổi theo đầu tiên chính là Thiên Nhãn Ma Đế.

Bản thân Thiên Nhãn Ma Đế sở hữu thiên phú thần thông, hiện nay vừa mới thành Ma Đế, lại có thể dựa vào thiên phú đặc biệt không ngừng truy kích.

Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh cũng không biết chạy được bao xa, các nàng đã vượt qua nơi đại quân U Minh Luyện Ngục trấn thủ. Đối với nhân loại đơn độc hành động, U Minh Luyện Ngục cũng sẽ không ngăn cản, trên thực tế không gian của U Minh tuyệt vực rộng lớn vô cùng, là chỗ trung gian nối liền giữa U Minh Luyện Ngục và Linh Sơn.

Cho dù là Đạo Tôn, Ma Tôn cũng không cách nào hoàn toàn phong bế nơi này, cho nên hai bên không ngừng chiến đấu ở đây, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản đối phương tiến vào địa bàn của mình.

Cho nên trong Linh Sơn có yêu ma xuất hiện, trong U Minh Luyện Ngục cũng có tồn tại của tu chân giả.

- Đào thoát rồi sao? Hiện tại phải làm sao?

Hơn mười ngày trốn liên tục, hiện nay đã dần dần thoát khỏi địa đầu của U Minh tuyệt vực, lúc này các nàng đã tới được chỗ biên giới U Minh Luyện Ngục sát U Minh tuyệt vực.

Hai người dừng lại nhìn nhau, tâm ý tương liên, nhưng lúc này cũng không biết nên làm thế nào. Bởi vì từ đầu đến cuối, chính là Trình Cung kêu các nàng có tồn tại cường đại đuổi theo, còn các nàng cũng không chân chính cảm thụ được cái gì.

Hai người quyết định không tiến tới, mà cùng nhìn về phía Nhục Nhục.

Thấy các nàng nhìn về phía mình, lúc này Nhục Nhục đang ngồi trên vai Vân Vô Hình lắc đầu, ý tứ trong mắt rất minh bạch.

- Ta làm sao biết được, ta cảm giác chúng ta đã sớm an toàn, giống như mình tự chơi trò trốn tìm với mình vậy.

Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh nhìn nhau, cuối cùng đồng thời gật đầu, tiếp tục chạy. Mặc dù mỗi ngày phải chạy mấy chục vạn dặm, thậm chí trên trăm vạn dặm, không ngừng biến hóa phương hướng đào tẩu cũng là chuyện vô cùng khó khăn và thống khổ, nhất là chạy không có mục đích, không phát giác phía sau có người, vẫn phải không ngừng chạy.

Nhưng các nàng tin tưởng lời nói của Trình Cung, tuy rằng cảm nhận có lẽ không có việc gì, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục dựa theo phương thức này, dù cho sớm đã thoát khỏi người kia, làm những chuyện này đều là tự mình gây khó cho mình, nhưng các nàng vẫn quyết định phải kiên trì cho đến khi thân thể Trình Cung khôi phục.

Nhục Nhục thấy các nàng lại muốn bỏ chạy, cái miệng nhỏ nhắn khẽ giật, nó thật sự không có hứng thú với những chuyện này, hiện tại nó chỉ muốn thương thế của Trình Cung mau chóng khôi phục, như vậy nó có thể trở lại Hư Không Âm Dương Đỉnh Ngoại Đỉnh không gian, nằm trên mảnh vỡ ngủ một giấc.

Thân hình Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh lại tiếp tục biến hóa phương hướng, các nàng vừa mới gia tốc, cảm giác không gian xung quanh đột nhiên biến động...

- Không tốt rồi.

Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh biết tình hình không tốt, hai người muốn xé rách không gian hoặc bộc phát lực lượng trùng kích đã không còn kịp nữa, lúc này các nàng chỉ cảm thấy có một luồng khí tức khủng khiếp lao tới.

Hai người ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy Thiên Nhãn Ma Đế đang ở trên cao.

- Hai con búp bê xinh đẹp, rõ ràng không biết ta đuổi theo phía sau, các ngươi có thể khiến Ma Đế này truy đuổi hơn mười ngày, cũng có thể xem là nhân vật nhất hào.

Thiên Nhãn Ma Đế mười mấy ngày nay truy tung cũng vô cùng kỳ quái, hắn không ngừng tiếp cận đối phương, nhưng mỗi lần đối phương biến hóa phương hướng, hắn đều phải dừng lại thi triển thần thông kiểm tra, lúc này sau khi Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh chạy đi rất xa lại tiếp tục biến hóa phương hướng, xóa bỏ tất cả vết tích.

- Đại thiếu nói không sai!

Trong đầuVân Vô Hình, Phong Vô Ảnh đồng thời toát ra ý niệm này, hơn mười ngày không có bất luận cảm giác gì, hiện nay mới biết được vì đối phương quá mạnh khiến các nàng căn bản không phát hiện ra.

Làm sao đây, hiện tại nên làm gì?

Mặc kệ thế nào, dù có chết cũng không thể để hắn uy hiếp đến đại thiếu.

- Trình Cung, là người đã giết chết nhi tử của Côn Bằng Đại Đế đúng không, giao hắn ra đây, có lẽ bản Ma Đế vui vẻ còn có thể thu nhận hai người làm nữ đệ tử

Lúc này Thiên Nhãn Ma Đế đã nắm chặt được tất cả, sau khi đạt được cảnh giới Thiên Tôn, Ma Đế, đã có thể tùy ý khống chế không gian nguyên giới của mình, khi chiến đấu với đối phương, sẽ kéo đối phương vào không gian nguyên giới, bởi vì lúc này không gian nguyên giới hình thành một số pháp tắc, quy tắc lực lượng, rất có trợ giúp với bản thân.

Vân tụ tán vô hình, phong đến vô ảnh, đi vô tung, phong vân tụ hội, thiên địa biến thiên, phong hành, vân động.

Phong Vân kiếm khí, bảy vạn năm trước được xưng là môn phái đứng đầu vạn kiếm.

Trình Cung cũng không thực sự lý giải Phong Vân kiếm khí, nhưng hắn lại biết mấy loại công pháp sau khi thay đổi của Phong Vân kiếm khí, yêu cầu của Phong Vân kiếm khí đối với người thừa kế rất cao, cho nên Phong Vân kiếm khí từng được xưng là môn phái đứng đầu vạn kiếm có rất nhiều truyền thừa, lại không có truyền thừa chân chính truyền lưu thế gian.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện