Đan Thần

Chương 79: Trước khi lên đường




Vân Dịch Bá ngược lại rất bình tĩnh:

- Nếu ngươi vừa mới đạt được một tòa kim sơn, người khác cho ngươi một xe vàng, ngươi sẽ có cảm giác gì. Về phần vị đại thiếu này như thế nào, này không phải sự tình chúng ta có thể đi quản, chỉ cần hắn có thể đồng ý là được rồi, huống chi thời điểm xuất chinh, chúng ta còn có thể đi theo, ngươi đi xuống gom góp toàn bộ những thứ hắn cần, mau chóng đưa đến Trình phủ.

Khi quản sự cũng đã ly khai, Vân Dịch Bá khẽ nhíu mày, lần này hắn ngoại trừ muốn cứu nhi tử ra, cũng muốn nhìn Trình Cung đến cùng là dạng gì người một chút. Tuy tin đồn về Trình Cung nhiều không kể xiết, nhưng dù sao hiện tại Trình Cung đã khống chế thế lực Trịnh gia, vẫn là muốn tự mình gặp thoáng một phát, này quan hệ đến kế hoạch phát triển tương lai của Vân gia. Nhưng làm cho hắn rất thất vọng, tiếp xúc quá ngắn, căn bản không phát hiện được cái gì, xem ra chỉ có thể đi một bước xem một bước.

Trình Trảm giống như là thanh bả đao, lạnh như băng, sắc bén thậm chí còn có một cảm giác huyết tinh vừa giết người xong, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nói nhiều một câu. Ở bên trong thế giới của hắn, ngoại trừ bảo hộ Trình Cung an toàn, nghe mệnh lệnh của Trình Cung ra, mặt khác như là không tồn tại.

Cho nên bên người Trình Cung phát sinh cái gì, hắn cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác cùng cách nghĩ, mà đối với Trình Cung mà nói, dê béo đưa tới cửa hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua.

Về phần tâm tư Vân Dịch Bá, Trình Cung không cần nghĩ cũng đoán được vài phần, chỉ là loại sự tình buôn bán này căn bản không cần Trình Cung quan tâm, phía sau tự nhiên có Bàn Tử xử lý.

Hiệu suất làm việc của Vân gia rất nhanh, ba canh giờ sau, toàn bộ dược vật Trình Cung cần đều được đưa đến Phủ Trấn Quốc Công, thời gian cách xuất chinh không có bao nhiêu ngày rồi, Trình Cung mang theo dược vật lập tức vào Linh Lung Các bắt đầu luyện đan.

Tiểu Tuyết, Đông Phương Linh Lung đều bận rộn luyện chế đan dược riêng phần mình, bởi vì Trình Cung có kinh nghiệm ở kiếp trước, chỉ cần lực lượng của hắn đủ, luyện chế đan dược là tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng mà người khác lại bất đồng, cho dù tiểu Tuyết có thể chất đặc thù, nhưng mà kinh nghiệm luyện đan cần tích lũy từng chút từng chút, mỗi lần luyện chế đan dược mới đều có kinh nghiệm nhiều lần thất bại. Mà ngay cả Đông Phương Linh Lung cũng là như thế, như Trú Nhan Đan là loại đan phương hiếm có, yêu cầu đối với các phương diện cũng càng nghiêm khắc, bắt đầu luyện chế, thất bại là khó mà tránh khỏi.

Cũng chỉ có Trình Cung đã từng là tồn tại đỉnh phong nhất của Cửu Châu thập đại Đan đạo đại sư, mới có thể đơn giản luyện chế những đan dược mà hắn xem ra là cực kỳ thấp này, mới có thể bảo chứng không sơ hở tý nào. Bản thân luyện đan là ở trong thất bại lần lượt luyện ra, cho nên luyện đan giống như là một cái động không đáy, mỗi lần trùng kích độ cao mới hoặc là học tập đan phương mới, thì tổn thất là một con số kinh khủng. Bình thường một cái Đan sư hợp cách, luyện chế đan dược chỉ cần ba lượt có thể thành công một lần là thuộc về phạm trù bình thường.

Cho dù như thế, Đan sư vẫn rất hiếm thấy như trước, địa vị vô cùng cao quý. Cho nên ngay cả thân phận địa vị như Trình lão gia tử, bình thường cũng rất khó đơn giản phục dụng đan dược, cho dù Nhân cấp cũng thiếu, chớ đừng nói chi là Thiên cấp. Cũng chính là bởi vì như thế, sau khi Trình Cung cung ứng đại lượng đan dược, lực lượng của Trình lão gia tử mới có thể tăng vọt.

Trình lão gia tử cũng không có biện pháp thường xuyên phục dụng đan dược Nhân cấp thượng phẩm trở lên, tuy ba người Túy Miêu, Sắc Quỷ, Bàn Tử gia thế cũng không tệ, nhưng đan dược đối với bọn họ mà nói cũng thuộc về đồ vật hi hữu hiếm thấy. Bây giờ đã có Trình Cung, hết thảy mới bắt đầu cải biến dần dần. Nhưng Trình Cung đối với tình huống hiện tại cảm thấy chưa đủ, nếu không phải thiếu khuyết dược liệu, Trình Cung thật có thể làm cho mọi người coi đan dược như cơm ăn, trên thực tế hắn ở kiếp trước vẫn luôn là làm như vậy.

Lần dược liệu này xem như lần đầu sung túc, thực tế còn có Linh Cốt Thảo, nội đan yêu thú cấp chín, các loại dược liệu khác,… Trình Cung bắt đầu toàn lực luyện chế đan dược.

Vào đêm Trịnh Tam Nguyên bị ngũ mã phanh thây, trong mật thất Lôi phủ Lôi Nhạc, con thứ ba của Lôi Nhạc là thành Tây đại doanh Đại tướng quân Lôi Điện lặng lẽ trở về.

Lôi Nhạc có ba con trai, theo thứ tự là Lôi Phong, Lôi Vũ, Lôi Điện. Trong đó Lôi Phong cùng Lôi Vũ ở biên cảnh Tây Bắc Thảo Nguyên, cùng nhau chấp chưởng Lôi Đình Quân Đoàn ngăn cản thiết kỵ thảo nguyên, mà Lôi Điện thì nắm giữ thành Tây đại doanh của đế đô.

- Hoàng đế này có ý tứ gì, để cho Lôi gia ta liều cùng Trình gia, hắn thì kiếm tiện nghi ah. Bà ngoại hắn, thực coi người Lôi gia ta không có đầu óc sao, cha, đan dược này ta không thể thu, một hồi sai người trả cho hắn.

Mặc dù kiểu tóc của Lôi Điện không có khoa trương như Lôi Nhạc, nhưng thân thể của hắn đồng dạng khôi ngô, miệng lớn, mũi lớn, mắt lớn như cha hắn, vừa nói là nước miếng bay tán loạn như trời mưa. Giờ phút này nhìn năm khỏa đan dược trên bàn, vỗ bàn khó chịu nói.

- Bành...

Hắn còn chưa nói xong, vị Đại tướng quân này đã bị Lôi Nhạc một cước đạp bay đi hai mét:

- Ngươi có đầu gì, ngươi có đầu mà đồ vật đến tay còn trả lại.

- Không phải phụ thân vừa nói sao, công lực của Trình lão gia tử vừa mới tăng vọt, Trình gia lại liên tiếp cường thế ra tay. Hơn nữa trước kia ngài ở trên Kim Loan Điện liều mạng thua bởi Trình lão gia tử, hiện tại Hoàng đế đưa đến hai viên đan dược Địa cấp thượng phẩm cùng ba viên đan dược Địa cấp trung phẩm, lại đều là gia tăng công lực trợ giúp tu luyện, này không rõ ràng là muốn cho phụ thân tăng công lực lên đối phó Trình lão gia tử sao.

Lúc mình vừa mới vào, lão tía còn ở đằng kia mắng một trận, hiện tại mình vừa phụ họa nói một câu, tại sao lại bị đạp.

- Ngươi biết cái gì.

Lôi Nhạc mắng:

- Hoàng đế là hi vọng một cái cân đối, tuy bên ngoài có người cố ý tạo ra tin đồn, nếu như không có Trình gia chèn ép, Lôi gia ta đã sớm quật khởi, nhưng ngươi phải nghĩ lại, nếu không có Trình gia cường thế quật khởi, Lôi gia chúng ta cũng sẽ không an nhàn như vậy. Tuy ta không vừa mắt Trình lão điểu, nhưng hai chúng ta thiếu ai cũng không được. Ta đấu cùng hắn cả đời, không cần người khác nói lão tử đồng dạng sẽ đấu cùng hắn, cũng không biết lão già này nhận được chỗ tốt từ nơi nào, không ngờ lực lượng liên tiếp tăng vọt. Ta quản Hoàng đế có dụng ý gì, ta có thể tăng công lực lên là được.

- Cái kia... Vậy phụ thân bảo ta trở về là vì?

Lôi Điện vừa trở về chợt nghe phụ thân đang mắng Trình lão gia tử, thỉnh thoảng còn mang Hoàng đế vào theo, sau đó biết Hoàng đế đưa đan dược tới, vì vậy mới nói như vậy.

- Gọi ngươi trở về đương nhiên là cho ngươi đan dược, ba viên Địa cấp trung phẩm này ngươi cầm lấy đi, cho người đưa hai viên cho đại ca cùng nhị ca ngươi, còn ngươi lưu lại một viên, cầm đan dược lập tức cút ngay cho ta, đừng ở đây làm chướng mắt ta. Tên hỗn đản Trình lão điểu kia, nhiều năm như vậy hai ta tương xứng, lão tử cũng không tin lần này bị ngươi bỏ xa, cùng lắm thì ta liều một ách...

Lôi Điện nghe xong vội vàng cầm đan dược chạy nhanh ly khai, không nghĩ tới vỗ mông ngựa thành vuốt đùi ngựa. Về phần Lôi Nhạc thì ở trong mật thất đi qua đi lại, trong miệng hùng hùng hổ hổ, thỉnh thoảng như nghĩ đến một ít sự tình, trên mặt giận không kiềm được, một hồi hưng phấn, một hồi lại trầm tư.

...

Bảy ngày thời gian chỉ chớp mắt đã qua, giờ phút này đã là cuối mùa thu, khí trời càng ngày càng lạnh. Mười vạn đại quân xuất chinh không phải là việc nhỏ, nhưng đối với Lam Vân Đế Quốc một mực cao tốc vận tác cỗ máy chiến tranh mà nói, cái này cũng không coi vào đâu. Trọng yếu nhất là, Trình lão gia tử đã sớm bắn tiếng, nếu ai dám làm khó cháu trai hắn, Trình lão gia tử tuyệt đối không buông tha, cộng thêm hiện tại tiếng xấu của Trình Cung Trình đại thiếu không người không biết không người không hiểu, có thể tùy tiện lấy ra mấy ngàn vạn thưởng cho binh sĩ, còn có thể lấy ra mấy ngàn vạn đi đánh bạc mình có thể thắng cầm kỳ thư họa, loại hung hăng càn quấy này ai dám đi gây.

Vừa bắt đầu truyền lưu tin tức Trình Cung muốn đánh bạc thắng đệ nhất danh cầm kỳ thư họa, tất cả mọi người đều cho rằng đây là chuyện nực cười, nhưng khi Bàn Tử thật sự đi từng sòng bạc đem bốn ngàn vạn lượng bạch ngân đánh cược, thì tất cả mọi người chấn kinh.

Điên rồi, Trình đại thiếu này thật là có tiền không có chỗ tiêu, này có khác gì nước đổ lá môn. Có mấy ngàn vạn của hắn, tỉ lệ đặt cược Trình Cung đạt được đệ nhất danh thoáng cái biến thành một bồi một. Nhưng rất nhanh tình huống lại phát sinh chuyển biến, căn bản không có người tin Trình Cung có thể đạt được thứ nhất, vì vậy vô số người đều áp hắn không thể đạt được thứ nhất, cuối cùng tỉ lệ đặt cược là một bồi ba.

Về phần sự tình Trình Cung đi tiễu phỉ, ngược lại là không có người đi để ý. Bởi vì ở tất cả mọi người xem ra, có Hung Thần thống lĩnh mười vạn đại quân, cho dù phái một đầu heo làm chủ soái, thì công lao này cũng đều cầm được. Mọi người ngược lại là chờ mong sau khi Trình Cung trở về, tham gia giải thi đấu cầm kỳ thư họa, bởi vì hiện tại đã có rất nhiều người đặt cược cùng với đánh bạc Trình Cung.

- Hiện tại là giờ nào, cũng không biết có trể hay chưa.

Trình Cung từ luyện đan thất đi lên, giương mắt nhìn xem bên ngoài là giờ nào, lại liếc nhìn thấy Đông Phương Linh Lung ngồi ở trước bàn sách, cùng với Đông Phương Thanh Mai ở một bên, nhẹ giọng nói nho nhỏ cùng tiểu Tuyết.

- Thiếu gia, còn nửa canh giờ nữa là xuất phát, trước kia lão gia đã phái người tới mấy lần.

Tiểu Tuyết thấy Trình Cung đi lên, vội vàng chạy lên nói.

Nửa canh giờ, còn kịp. Trình Cung nghe xong ngược lại không nóng nảy, nhìn nhìn Đông Phương Linh Lung ngồi ở chỗ kia, lại nhìn tiểu Tuyết một chút, các nàng đều ở đây lộ ra có chút không thích hợp.

- Một ngày trước chúng ta đi ra, vừa hay nhìn thấy Trình Trảm thủ ở bên ngoài, mới biết thiếu gia phải xuất chinh. Thiếu gia, ta cũng đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể đi.

Tiểu Tuyết rất thông minh, không chờ Trình Cung hỏi thăm đã nói ra đáp án Trình Cung muốn biết, chỉ nói lúc nói muốn xuất phát cùng Trình Cung, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cúi đầu, thanh âm đã nhỏ đến khó có thể nghe.

- Chúng ta đã nói, tiểu thư của chúng ta luyện chế ra đan dược, ngươi phụ trách tiêu thụ cùng cung cấp dược liệu cần thiết, hiện tại chúng ta đã luyện ra sáu khỏa Trú Nhan Đan mười năm, sao ngươi có thể nói đi là đi.

Đông Phương Thanh Mai cũng nhảy ra theo, ngăn trước người Trình Cung, lẽ thẳng khí hùng nói.

- Đến... Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

Lực lượng trên người Trình Cung lập tức nổ tung, từ Hoán Cốt kỳ liên tiếp kéo lên, giống như lần trước, thoáng cái đã đạt tới Tẩy Tủy kỳ, còn không ngừng kéo lên. Đông Phương Thanh Mai lại càng hoảng sợ, cho rằng Trình Cung muốn động thủ, thân thể lui về phía sau đề phòng.

- A...

Trình Cung cười cười, lập tức thu hồi lực lượng:

- Yên tâm đi, mua bán kiếm tiền tự nhiên là phải làm. Bất quá hiện tại các ngươi luyện chế còn quá ít, hơn nữa chỉ có Trú Nhan Đan mười năm, hiệu quả không lớn, chờ các ngươi luyện chế nhiều ra một ít rồi nói sau, đến lúc đó ta cũng đã trở về. Về phần tài liệu, ta cũng đã chuẩn bị cho các ngươi đầy đủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện