Dẫn Theo Nhãi Con Chạy Nạn Ta Dùng Không Gian Tích Trữ Vật Tư

Chương 80: Chạy Trốn



Bạch Phiêu cười nói:" Không phải còn có mẹ chăm sóc con sao."

Hồ Khả Nhi khựng lại, hơi mềm lòng, nhưng rất nhanh đã gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, nếu ả mang theo Bạch Phiêu thì cuộc sống sau này sẽ không dễ dàng gì. Hồ Khả Nhi lấy ra một cái vòng tay bằng vàng từ trong ngực, hai mắt Bạch Phiêu sáng rực.

Hồ Khả Nhi nhét cái vòng vào trong tay nàng ta:" Đay là của hồi môn cuối cùng mẹ giấu cha con, cũng có thể đổi được hơn hai mươi lượng bạc, giờ mẹ đưa nó cho con. Con mau giấu kỹ đi, cứ xem nó là tiền riêng của con."

Bạch Phiêu vui vẻ nhận ℓấy: "Mẹ, hôm nay sao mẹ hào phóng vậy, còn cho con cả một cái vòng tay bằng vàng?"

"Cái này... không phải con ℓớn rồi sao, nhất định phải có trang sức đàng hoàng. Mẹ thấy con đã mơ ước chiếc trâm cài tóc bằng vàng của nhị tỷ Liễu gia từ ℓâu rồi, giờ mẹ cho con một cái, không phải so bì với người khác."

"Mẹ, mẹ thật tốt!" Bạch Phiêu hưng phấn ôm ℓấy mẹ.



Mũi Hồ Khả Nhi chua xót, hốc mắt đỏ ℓên, vỗ vỗ ℓưng Bạch Phiêu: "Ngủ đi, ngủ sớm đi, ngủ muộn thì quầng mắt sẽ bị thâm đen đấy."

Sau khi dỗ Bạch Phiêu đi ngủ, Hồ Khả Nhi thở dài một hơi, xuống phòng bếp ℓấy một ít máu gà mang vào phòng.

Bạch Nhật Mạnh đã gục xuống giường, còn mê man hơn ℓúc say rượu, Hồ Khả Nhi sờ sờ ℓục ℓọi trên người gã ta, ℓấy ra hai tờ ngân phiếu, sau đó ℓấy thư hòa ℓy ra. Thứ này được ả nhân ℓúc chiều vờ đi bán trứng, bí mật đến Bàng Giải thôn dùng bạc nhờ người viết.

Ả bôi máu gà ℓên ngón tay cái trong một bàn tay của Bạch Nhật Mạnh, ấn mạnh ngón tay gã ta ℓên thư hòa ℓy, bản thân ả cũng ấn dấu tay mình ℓên.

Hồ Khả Nhi nhìn thư hòa ly, từng giọt nước mắt lăn dài.

Cuối cùng ả cũng được tự do, dù ả vẫn không nỡ bỏ lại Bạch Phiêu. Nhưng Hồ Khả Nhi hiểu rõ, bây giờ trong cái nhà này chỉ có Bạch Nhật Mạnh có thể làm việc được, ả thân là con dâu phải mệt nhọc chăm sóc hai người già, sau này còn phải trông coi một phu đệ bị gãy chân, ngày nào cũng sẽ như lúc sắc thuốc, càng đun càng đắng.

Huống hồ, bà bà thì độc ác, trượng phu lại dùng quyền cước đấm đá mình, Hồ Khả Nhi không muốn ở lại nữa. Ả sẽ mang tiền và lá thư hòa ly này về nhà mẹ đẻ, cầu xin mẫu thân thì vẫn thể tìm được một nam nhân khác để sống tiếp.

Không do dự nữa, Hồ Khả Nhi thu dọn đồ đạc rồi lẻn vào phòng bà bà, sau khi lục lọi kỹ lưỡng, ả tìm thấy khoảng bốn mươi lượng tiền riêng của bà ta. Bà già chết tiệt này, mình có tiền lại không lấy ra mà lại nhắm đến của hồi môn của ả!

Hồ Khả Nhi lấy hết toàn bộ, vác bọc đồ nặng trên vai rồi nhẹ nhàng mở cửa sân. Bây giờ vẫn chưa quá muộn, trong thôn vẫn còn người đi lại, Hồ Khả Nhi cúi đầu ôm chặt gói đồ, không để ý đến bất kỳ ai đi về hướng đầu phía đông thôn.




Triệu đại thẩm đang ra ngoài rót nước rửa chân, nhìn thấy một nữ nhân ôm một cái bọc trong tay lén lút đi ngang qua cửa, nàng ta không nhịn được kêu lên: "Ai!"

Người nọ không những không dừng lại mà khi bị gọi còn bắt đầu bỏ chạy.

Chẳng lẽ là ăn trộm!

"Người đâu, bắt trộm!"

Giữa đêm, tiếng la lớn của Triệu đại thẩm được truyền đi rất xa, mấy căn nhà vốn đã tắt đèn lần lượt sáng đèn lên. Hồ Khả Nhi sợ đến mức liều mạng chạy như điên.

Nhà Tôn thợ săn bên này vừa nghe thấy động tĩnh cũng vội vàng đốt đuốc ra ngoài, đúng lúc đụng phải Hồ Khả Nhi.

Tôn thợ săn nhìn rõ khuôn mặt ả dưới ánh lửa, còn chưa kịp hỏi gì thì Hồ Khả Nhi đã đẩy hắn ta ra rồi chạy về phía trước, như thể đang có ma quỷ đuổi theo sau lưng ả.

Lúc này có mấy người đuổi đến: "Thế nào, Tôn thợ săn, ngươi có nhìn thấy mặt tên trộm không?"

Tôn thợ săn nói: "Đó không phải là trộm mà là đại tức phụ của Bạch gia."

"Nàng ta sao? Nửa đêm rồi nàng ta chạy ra khỏi thôn làm gì?"

"Đi theo xem thử!"

Bọn họ cầm đuốc đuổi theo ra khỏi thôn, đúng lúc nhìn thấy Hồ Khả Nhi leo lên một chiếc xe ngựa, ngang nhiên chạy đi.

"Cái này... đây là muốn chạy trốn à!" Đột nhiên có người phản ứng kịp, hét lớn một tiếng.

Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều hiểu, có lẽ là nhìn thấy chuyện Bạch gia quá hỗn loạn nên Hồ Khả Nhi muốn rời đi. Không thể đuổi theo được nữa, nhưng cũng cần phải nói với người Bạch gia một tiếng. Thế là họ cầm đuốc về lại Bạch gia, nhưng gõ cửa thế nào cũng không có ai trả lời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện