Dẫn Theo Nhãi Con Chạy Nạn Ta Dùng Không Gian Tích Trữ Vật Tư
Khương đại tỷ đồng ý, vội vàng đến từng nhà để thông báo. Mạch Tuệ cũng đi thuê một chiếc xe bò.
Mãi đến ℓúc hoàng hôn xuống, Mạch Tuệ mới mua được hai mươi quả trứng vịt và năm mươi cân cám từ những người khác trong thôn, tổng cộng tốn của nàng hết ba ℓượng ba mươi đồng nữa, nàng cũng mua thêm hai ℓượng ℓá trà. Số tiền bán trứng bắc thảo hôm nay ℓập tức hết sạch.
Trời đã tối, Mạch Tuệ theo phu thê Khương đại tỷ trở về Màn Thầu thôn, Mạch Lạp và Mạch Cốc đang trêu chọc con ngỗng ℓớn trong sân, nghe thấy động tĩnh ℓập tức chạy đến. Nhìn thấy hai cái khung ℓớn đựng đầy trứng, chúng há tròn miệng: "Thật nhiều trứng..."
Khương đại tỷ cười nhéo nhéo mặt Mạch Cốc: "A tỷ của ngươi tìm được cách kiếm tiền rồi, nhà bọn ta cũng có thể kiếm tiền theo!"
Mạch Cốc chống nạnh, tự hào nói: "Đúng vậy, a tỷ là thông minh nhất."
Khương đại tỷ cười lớn, cùng trượng phu giúp Mạch Tuệ đưa trứng xuống và chuyển chúng vào một căn phòng bỏ hoang. Trước khi đi, Mạch Tuệ cho họ mười đồng phí vất vả, khóa kỹ phòng lại, dặn dò con ngỗng lớn rồi đưa đệ đệ, muội muội sang nhà mẹ nuôi.
"Mẹ nuôi... con lại đến ăn cơm ké đây!"
Nghe thấy giọng Mạch Tuệ, Uông đại nương cầm xẻng, cười đi ra ngoài: "Ta biết ngay mà, con cái nha đầu này, con về muộn như vậy, chắc chắn là sẽ đến nhà ta ăn cơm ké rồi, cũng may mẹ nuôi đã dự liệu trước, nấu cả phần cho ba con sâu tham ăn các con rồi!"
Mạch Tuệ nở một nụ cười tinh nghịch hiếm thấy: "Mẹ nuôi thật sáng suốt! Lạp Nhi, Tiểu Cốc, đi canh lửa cho mẹ nuôi đi, a tỷ phải đến nhà thôn trưởng gia gia một chuyến."
"Có chuyện gì vậy Tuệ nha đầu, con nói hôm nay đi bán trứng bắc thảo mà, đã bán được chưa?" Uông đại nương nhịn không được hỏi.
"Bán được rồi ạ! Mẹ nuôi, đợi con về sẽ giải thích kỹ cho mẹ, cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn!" Mạch Tuệ nháy mắt mấy cái, đóng cửa sân lại rồi vui vẻ chạy đến nhà thôn trưởng.
Uông đại nương cười cười: "Đứa nhỏ này..."
"Thôn trưởng, thôn trưởng, Tuệ nha đầu đến đây!"
Tô Tử Khanh đang ngồi trong phòng rót rượu hoa quế được ủ đã lâu năm, đang định uống một chén thì nghe thấy một loạt tiếng gọi như muốn đoạt mạng, bàn tay già cỗi run lên, rơi vãi ra ngoài.
Thôn trưởng rất đau lòng, đứng dậy ra ngoài sân mở cửa: "Mặt trời đã xuống núi rồi, khói bếp lượn lờ, cháu không ở nhà nấu cơm mà đến đây làm gì?"
"À, cái này..." Mạch Tuệ dịu giọng lại, đáp lại giọng điệu nho nhã của ông ấy: "Cháu có chuyện quan trọng cần bàn với thôn trưởng, ở đây tai vách mạch dừng*, chúng ta vào trong nói chuyện đi."
(*"Vách" là những bức tường ngăn cách các buồng xung quanh ngôi nhà, tai vách nghĩa là nói ở đâu cũng có vách, có tai để nghe. "Dừng" là một từ cổ chỉ những thanh tre nhỏ đan xen vào nhau để tạo thành xương vách (sau đó sẽ trát bùn lên) cho những ngôi nhà cổ thời xưa. Mạch dừng ở đây ý chỉ: dừng thì có khe, có mạch và cũng có thể lan truyền. Tai vách mạch dừng nghĩa là "vách có tai, dừng có mạch" đừng có nói linh tinh nếu không dễ bị nghe, bị lộ, bị lan truyền.)
Thôn trưởng hừ cười một tiếng, đưa nàng vào nhà.
Mạch Tuệ tự tìm một chiếc ghế đẩu ngồi xuống, thôn trưởng đưa cho nàng một tách trà: "Thôn trưởng, Mạnh bá bá là thợ hồ, vậy nhà ông ấy có vôi không? Không phải một ít mà là rất nhiều, rất nhiều."
Thôn trưởng cầm chén rượu nhỏ lên nhấp một ngụm: "Có, cháu lại muốn dời sân à?"
"Không, để làm ăn ạ." Mạch Tuệ cười thần bí: "Ngày mai thôn trưởng gia gia đừng dạy học, có thể đến tìm mạnh bá bá hỏi mua vôi giúp cháu được không, hôm nay cháu đến Bao Tử thôn nhưng không gặp được ông ấy, không biết đã đi đâu rồi."
Trưởng thôn gật đầu: "Cháu muốn bao nhiêu?"
"Khoảng năm trăm cân, ông có thể bảo ông ấy chở sang trước một nửa cho cháu cũng được."
Năm trăm cân! Trưởng thôn giật mình phun ngụm rượu hoa quế lâu năm ra ngoài.
Chương 86: Mua Hết
Nàng ta nói được thì làm được, chỉ bán với giá mười một đồng một cân, lấy của Mạch Tuệ ba lượng tám mươi lăm đồng.
Mạch Tuệ vừa đi theo người nhà Khương đại tỷ đóng gói trứng vịt, vừa hỏi:" Trong thôn của tỷ còn nhà nào có trứng vịt không?"
Khương đại tỷ suy nghĩ một chút nói:" Thật ra cũng có, nhưng không nuôi nhiều bằng nhà ta, có người cũng chỉ nuôi một hai con, nếu cần thì ta sẽ gọi mọi người gom trứng vịt đến."
Mạch Tuệ vui mừng: "Vậy cảm ơn Khương đại tỷ."
Khương đại tỷ ℓại nói: "Chỉ ℓà bọn họ... ta không thể để giá rẻ cho ngươi được..."
Mạch Tuệ gật đầu: "Không sao, cứ theo giá thị trường mà tính. Đúng rồi, ta cần thêm cám nữa, nếu mọi người có thì nhờ tỷ nói hộ."
Khương đại tỷ đồng ý, vội vàng đến từng nhà để thông báo. Mạch Tuệ cũng đi thuê một chiếc xe bò.
Mãi đến ℓúc hoàng hôn xuống, Mạch Tuệ mới mua được hai mươi quả trứng vịt và năm mươi cân cám từ những người khác trong thôn, tổng cộng tốn của nàng hết ba ℓượng ba mươi đồng nữa, nàng cũng mua thêm hai ℓượng ℓá trà. Số tiền bán trứng bắc thảo hôm nay ℓập tức hết sạch.
Trời đã tối, Mạch Tuệ theo phu thê Khương đại tỷ trở về Màn Thầu thôn, Mạch Lạp và Mạch Cốc đang trêu chọc con ngỗng ℓớn trong sân, nghe thấy động tĩnh ℓập tức chạy đến. Nhìn thấy hai cái khung ℓớn đựng đầy trứng, chúng há tròn miệng: "Thật nhiều trứng..."
Khương đại tỷ cười nhéo nhéo mặt Mạch Cốc: "A tỷ của ngươi tìm được cách kiếm tiền rồi, nhà bọn ta cũng có thể kiếm tiền theo!"
Mạch Cốc chống nạnh, tự hào nói: "Đúng vậy, a tỷ là thông minh nhất."
Khương đại tỷ cười lớn, cùng trượng phu giúp Mạch Tuệ đưa trứng xuống và chuyển chúng vào một căn phòng bỏ hoang. Trước khi đi, Mạch Tuệ cho họ mười đồng phí vất vả, khóa kỹ phòng lại, dặn dò con ngỗng lớn rồi đưa đệ đệ, muội muội sang nhà mẹ nuôi.
"Mẹ nuôi... con lại đến ăn cơm ké đây!"
Nghe thấy giọng Mạch Tuệ, Uông đại nương cầm xẻng, cười đi ra ngoài: "Ta biết ngay mà, con cái nha đầu này, con về muộn như vậy, chắc chắn là sẽ đến nhà ta ăn cơm ké rồi, cũng may mẹ nuôi đã dự liệu trước, nấu cả phần cho ba con sâu tham ăn các con rồi!"
Mạch Tuệ nở một nụ cười tinh nghịch hiếm thấy: "Mẹ nuôi thật sáng suốt! Lạp Nhi, Tiểu Cốc, đi canh lửa cho mẹ nuôi đi, a tỷ phải đến nhà thôn trưởng gia gia một chuyến."
"Có chuyện gì vậy Tuệ nha đầu, con nói hôm nay đi bán trứng bắc thảo mà, đã bán được chưa?" Uông đại nương nhịn không được hỏi.
"Bán được rồi ạ! Mẹ nuôi, đợi con về sẽ giải thích kỹ cho mẹ, cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn!" Mạch Tuệ nháy mắt mấy cái, đóng cửa sân lại rồi vui vẻ chạy đến nhà thôn trưởng.
Uông đại nương cười cười: "Đứa nhỏ này..."
"Thôn trưởng, thôn trưởng, Tuệ nha đầu đến đây!"
Tô Tử Khanh đang ngồi trong phòng rót rượu hoa quế được ủ đã lâu năm, đang định uống một chén thì nghe thấy một loạt tiếng gọi như muốn đoạt mạng, bàn tay già cỗi run lên, rơi vãi ra ngoài.
Thôn trưởng rất đau lòng, đứng dậy ra ngoài sân mở cửa: "Mặt trời đã xuống núi rồi, khói bếp lượn lờ, cháu không ở nhà nấu cơm mà đến đây làm gì?"
"À, cái này..." Mạch Tuệ dịu giọng lại, đáp lại giọng điệu nho nhã của ông ấy: "Cháu có chuyện quan trọng cần bàn với thôn trưởng, ở đây tai vách mạch dừng*, chúng ta vào trong nói chuyện đi."
(*"Vách" là những bức tường ngăn cách các buồng xung quanh ngôi nhà, tai vách nghĩa là nói ở đâu cũng có vách, có tai để nghe. "Dừng" là một từ cổ chỉ những thanh tre nhỏ đan xen vào nhau để tạo thành xương vách (sau đó sẽ trát bùn lên) cho những ngôi nhà cổ thời xưa. Mạch dừng ở đây ý chỉ: dừng thì có khe, có mạch và cũng có thể lan truyền. Tai vách mạch dừng nghĩa là "vách có tai, dừng có mạch" đừng có nói linh tinh nếu không dễ bị nghe, bị lộ, bị lan truyền.)
Thôn trưởng hừ cười một tiếng, đưa nàng vào nhà.
Mạch Tuệ tự tìm một chiếc ghế đẩu ngồi xuống, thôn trưởng đưa cho nàng một tách trà: "Thôn trưởng, Mạnh bá bá là thợ hồ, vậy nhà ông ấy có vôi không? Không phải một ít mà là rất nhiều, rất nhiều."
Thôn trưởng cầm chén rượu nhỏ lên nhấp một ngụm: "Có, cháu lại muốn dời sân à?"
"Không, để làm ăn ạ." Mạch Tuệ cười thần bí: "Ngày mai thôn trưởng gia gia đừng dạy học, có thể đến tìm mạnh bá bá hỏi mua vôi giúp cháu được không, hôm nay cháu đến Bao Tử thôn nhưng không gặp được ông ấy, không biết đã đi đâu rồi."
Trưởng thôn gật đầu: "Cháu muốn bao nhiêu?"
"Khoảng năm trăm cân, ông có thể bảo ông ấy chở sang trước một nửa cho cháu cũng được."
Năm trăm cân! Trưởng thôn giật mình phun ngụm rượu hoa quế lâu năm ra ngoài.
Bình luận truyện