Đằng Ấy, Làm Bạn Nhé?

Chương 39



“Chị?” Ninh Trừng thấy Long Ngọ sau khi cúp điện thoại liền sửng sờ ở đó thì không khỏi gọi một tiếng.

“Sao thế?” Long Ngọ xoay mặt qua hỏi.

“Không có gì ạ.” Ninh Trừng thấy lo sợ bất an trong lòng. Nếu cô ấy nghe không nhầm thì người vừa mới gọi điện thoại cho chị cô ấy hẳn là anh Thi Sơn Thanh, không biết có phải hai người cãi nhau hay không nữa?

Chẳng qua Long Ngọ nhanh chóng cắt đứt suy nghĩ vớ vẩn của Ninh Trừng.

“Tiểu Trừng, chủ nhật này em có rảnh không? Cùng bọn lớp trưởng đi ăn một bữa nhé.” Long Ngọ vừa chặn một chiếc taxi vừa hỏi.

“Dạ? Có ạ.” Ninh Trừng đã kịp phản ứng, “Chuyện lúc trước em còn chưa kịp cảm ơn anh Trương Liêu nữa, vậy lần này để em mời khách nhé.”

“Ừ.” Long Ngọ mở cửa xe để Ninh Trừng ngồi vào trước, cô vẫn đang nghi hoặc là vì sao người gọi điện thoại đến không phải là lớp trưởng, ít nhất thì nghe giọng điệu của Thi Sơn Thanh khi nãy là được lớp trưởng mớm lời.

Nghi hoặc chợt lóe rồi qua, Long Ngọ không để ý nữa. Hai nữ sinh ngồi xe trở về trường học.

“Đâu phải thế! Anh hai à, sao cậu có thể nói thẳng đuột như vậy chứ!” Trương Liêu nhìn Thi Sơn Thanh cúp máy bằng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Không phải ý của cậu là thế à?” Thi Sơn Thanh cau mày, liếc nhìn Trương Liêu. Nếu không phải vì được gọi điện thoại cho Long Ngọ, cậu sẽ không giúp Trương Liêu đâu.

“…” Mặt Trương Liêu đỏ lên, có vẻ vô cùng phẫn nộ. Cậu ta đã không được gặp Ninh Trừng mấy ngày rồi, nên muốn nhìn xem em ấy thế nào. Cậu ta lại không thể không kiêng dè, cho nên mới bảo Thi Sơn Thanh hẹn Long Ngọ ra đây, thuận tiện dẫn theo Ninh Trừng luôn. Ai mà ngờ Thi Sơn Thanh lại nói thẳng đuột như thế chứ.

Thật là… Chẳng hiểu nỗi khổ của chó độc thân chút nào cả!

Mặc kệ quá trình ngoằn ngoèo ra sao, Trương Liêu vẫn gặp được Ninh Trừng vào chủ nhật như mong muốn.

Trước khi đến, Trương Liêu đã liếc nhìn Thi Sơn Thanh mấy lần, nước mắt liền không ngừng chảy dài trong lòng: Vì sao kẻ có người yêu rồi như Thi Sơn Thanh lại còn muốn lên đồ đẹp như thế, khiến mình bị lu mờ rồi còn gì.

Trương Liêu thề rằng trước khi tới đây, Thi Sơn Thanh đã dày công vào cách ăn mặt. Bộ âu phục màu xanh ngọc càng làm nổi bật làn da trắng bóc của Thi Sơn Thanh, nhưng khuôn mặt đẹp trai lại không lộ vẻ nữ tính. Nghiêng đầu nhìn mình trong gương chiếu hậu, Trương Liêu thở dài. Thật sự phải cảm ơn Long Ngọ ấy, nếu không vợ cậu ta mà đi theo đuổi Thi Sơn Thanh thì biết làm sao đây.

May mà con đường này đã bị đứt đoạn. Nghĩ như vậy, Trương Liêu cũng không thèm quan tâm Thi Sơn Thanh hôm nay ăn mặc đẹp trai đến cỡ nào nữa.

Bọn Trương Liêu đều mặc lễ phục, vì Ninh Trừng mời khách ở một nhà hàng nổi tiếng trong trung tâm thành phố, vừa lúc cho bọn họ cơ hội lên đồ.

Chỗ đã được đặt trước, nên lúc bọn Trương Liêu đến thì Ninh Trừng và Long Ngọ đã ngồi ở đó rồi. Ánh nến chập chờn, chiếu lên khiến cả người trông nhu hòa đi không ít. Ngay cả khuôn mặt luôn nghiêm túc, lạnh lùng của Long Ngọ cũng không còn hung dữ nữa.

“Tiểu Trừng, bọn em đến sớm thế?” Trương Liêu cướp lời Thi Sơn Thanh mà chào hỏi trước, còn đắc ý liếc mắt nhìn cậu.

Thi Sơn Thanh đâu có quan tâm, cậu thì thẳng đến chỗ ngồi rồi gật đầu với Long Ngọ, sau đó ngồi xuống.

“Dạ, anh Trương Liêu ơi, bọn anh đẹp trai quá đi!” Ninh Trừng khen ngợi rất nể mặt.

“Đâu có, đâu có.” Trương Liêu khách khí nói, lúc nhìn sang thì phát hiện mặc dù Ninh Trừng gọi tên mình, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào Thi Sơn Thanh.

“…” Lúc trước mình không nên vì sợ mất mặt mà bảo Thi Sơn Thanh gọi điện thoại.

Ánh mắt của Long Ngọ hiển nhiên cũng bị Thi Sơn Thanh hấp dẫn. Cô đã từng thấy rất nhiều đàn ông mặc quân phục, lễ phục cũng không ít, đa phần bọn họ đều tràn đầy khí phách nam nhi, đúng chất đàn ông, nhưng Thi Sơn Thanh lại có một loại hương vị khác.

Thi Sơn Thanh bình thường trông cao cao gầy gầy, lại thích mặc những bộ nào thoải mái, rất ít khi để lộ dáng người của mình, chỉ có âu phục vừa người mới làm bật dáng người của cậu ra. Không còn gầy trơ xương cũng không có cơ bắp cuồn cuộn, vừa đúng ba phần ưu việt, hoàn toàn để lộ khí chất nhã nhặn của cậu.

“Nhìn đẹp lắm.” Long Ngọ nhìn thẳng vào Thi Sơn Thanh rồi chân thành nói, không để lọt hai người khác vào mắt.

“Cảm ơn.” Thi Sơn Thanh không có cảm giác bị xúc phạm, môi còn mỉm cười, ánh mắt sâu xa.

Chẳng lẽ đây chính là bí quyết mà chị cô ấy dùng để tóm anh Thi Sơn Thanh? Ninh Trừng ôm khuôn mặt ửng hồng, nhịn không được mà quét mắt qua lại giữa Long Ngọ và Thi Sơn Thanh, lãng mạn quá đi mất ~

Trương Liêu vẫn luôn nhìn chằm chằm Ninh Trừng, sắp cắn nát cả răng rồi: Bạn gái của Thi Sơn Thanh vẫn còn ở đây mà, không ngờ cô ấy… Vẫn thích cậu ấy?

Nhân viên phục vụ nhanh chóng chặn ngang “Sóng lớn mãnh liệt” giữa bốn người, bầu không khí lúc này mới trở lại bình thường.

“Tiểu Trừng, em không sao chứ? Anh nghe nói Triệu Chân Kỳ đã bị bắt rồi.” Trương Liêu vẫn hơi lo rằng Ninh Trừng sẽ có bóng ma tâm lý, nên muốn thừa dịp lần này tới rồi hỏi luôn, vì trong điện thoại đâu có thấy được người thật.

“Không sao ạ, em đâu có nhát gan đến vậy đâu.” Ninh Trừng vốn định giơ tay để chứng tỏ là mình không sao, nhưng thấy Long Ngọ liếc mắt nhìn sang thì lập tức ngồi im.

Rõ ràng chị cô ấy đã từng dặn là không được ra ngòai một mình với Triệu Chân Kỳ, thế mà mình còn đi đồng ý với Triệu Chân Kỳ nữa.

“Khụ, thức ăn nhà hàng này ngon lắm đó, mau nếm thử đi ạ.” Ninh Trừng lanh trí chuyển đề tài.

Bởi vì Long Ngọ ngồi ở bên trong, Ninh Trừng ngồi bên ngoài, nên hai người tới sau mới ăn ý phân chia vị trí. Thi Sơn Thanh vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy Long Ngọ ở đối diện. Từ trước đến nay, hai người mà ngồi đợi cùng một chỗ thì chẳng mấy khi nói chuyện với nhau. Cho dù có bốn người, thì bầu không khí tích cực vẫn là bên Ninh Trừng và Trương Liêu.

Mấy người chọn món mình muốn ăn, sau khi phục vụ bưng đồ lên thì không để họ đứng chờ bên cạnh, mà tự mình yên lặng bắt đầu ăn.

Ninh Trừng gọi một chai rượu vang đỏ, Trương Liêu lập tức nhận lấy dụng cụ mở chai từ trong tay nhân viên phục vụ, rồi bảo người ta xuống.

“Dù sao sáng mai cũng chẳng ai có lớp, hôm nay uống một chút cũng không sao đâu.” Trương Liêu rót ra từng ly, lúc đến lượt Long Ngọ thì bị Thi Sơn Thanh ngăn lại.

“Cô ấy không biết uống rượu.” Thi Sơn Thanh lạnh nhạt nói.

Ba người nhìn về phía Thi Sơn Thanh với vẻ mặt khác nhau. Ninh Trừng và Trương Liêu cảm thấy Thi Sơn Thanh đang ngược chó, thể hiện tình cảm. Long Ngọ thì thấy kỳ quái, chẳng biết mình lại không thể uống rượu từ lúc nào nữa. Nhưng cô không thể không nể mặt Thi Sơn Thanh, nên đành im lặng.

“Ha ha, thế à, vậy thì đừng uống nhé.” Trương Liêu cười ha ha, Ninh Trừng cũng lập tức thuận thế chọn một ly nước trái cây cho Long Ngọ.

Thi Sơn Thanh không nói gì nữa, chỉ thỉnh thoảng làm bộ như lơ đãng liếc mắt nhìn Long Ngọ, tiếc là Long Ngọ quá nhạy cảm nên lần nào cô cũng phát hiện ra. Cô không hề che giấu việc mình đã thấy, còn nhìn thẳng lại.

Chịu không nổi luôn đó!

Ninh Trừng làm bộ vén tóc ra sau tai, cố che khuôn mặt đỏ một mảng lớn và ánh mắt kích động của mình: Đợt thức ăn cho chó lần này ngon thật đó! Chị cô ấy và anh rể thật biết trêu nhau. Cô ấy đã có thể nhìn thấy những bong bóng màu hồng vây lượn xung quanh bàn bọn họ luôn rồi này.

“Ái chà!” Ninh Trừng khoa trương vỗ tay một cái, “Em quên mất một chuyện.”

“Sao vậy?” Trong khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, Trương Liêu đã vô cùng lo lắng mà hỏi.

“Anh Trương Liêu ơi, anh theo em ra ngoài một lúc được không ạ?” Ninh Trừng chắp tay trước ngực khẩn cầu.

“Được, được hết.” Khuôn mặt màu lúa mạch của Trương Liêu lặng lẽ đỏ hồng, Tiểu Trừng thật sự quá đáng yêu rồi.

Nhận được sự đồng ý của Trương Liêu, Ninh Trừng liền xoay người nói với hai người bên cạnh: “Chị, chị… anh Thi, bọn e đi đây xí, anh chị cứ ăn trước đi ạ.”

“Nhất định phải đi bây giờ à? Hay là ăn xong rồi hãy đi?” Long Ngọ khó hiểu nói.

“Dạ, là việc gấp, anh chị cứ ăn trước đi.” Ninh Trừng sắp toát mồ hôi hột, nói dối không phải thế mạnh của cô ấy.

Trương Liêu cũng cuống lên, đây là cơ hội tốt cỡ nào chứ, sao Long Ngọ lại không chịu hiểu chút đi. Hai cặp thành đôi thật là quá tốt!

“Tôi đi cùng cô ấy mà, không sao đâu.” Trương Liêu ưỡn thẳng sống lưng.

Thi Sơn Thanh thản nhiên liếc nhìn Ninh Trừng, nghĩ rằng cô ấy muốn ở cùng Trương Liêu nên cũng nói một câu: “Để bọn họ đi đi, khi nào đói bụng thì bảo Trương Liêu mang đồ ăn cho Tiểu Trừng.”

Một bữa cơm còn chưa đến mười phút, mà bốn người chỉ còn lại hai. Hai người còn lại cũng chẳng thấy lúng túng, ngược lại còn hiện vẻ ấm áp nhàn nhạt bởi ánh nến trong nhà hàng.

“Cậu nếm thử món này đi.” Long Ngọ chuyển một dĩa bánh ngọt cuả mình đến trước mặt Thi Sơn Thanh. Cô đã tới nhà hàng này ăn vài lần, bánh ngọt này rất được người thành phố Hải chào đón. Nhưng vì cô không thích ngọt, nên bánh này là cô định gọi cho Thi Sơn Thanh nếm thử. Cô cảm thấy chắc hẳn là cậu sẽ thích ăn.

Thi Sơn Thanh không từ chối, cầm lấy dao nhỏ cắt thành hai miếng. Cậu bỏ một miếng cho Long Ngọ, rồi tự nếm một miếng.

“Ngon lắm.” Mắt Thi Sơn Thanh cong cong, giọng mang ý cười.

“Người thành phố Hải rất thích vị này, có vẻ cậu thích hợp sống ở thành phố Hải đấy.” Long Ngọ thấy cậu thích thì nhẹ nhàng thở ra, cũng dần dần nói nhiều hơn.

“A Ngọ không thích à?” Thi Sơn Thanh dùng bàn tay thon dài, trắng nõn để đỡ mặt, nhìn Long Ngọ, trong mắt đều là sóng nước long lanh.

“Tôi không thích ăn ngọt lắm.” Long Ngọ thành thành thật thật nói.

“Vậy thì… Sau này A Ngọ không thích ngọt có thể cho tớ nha ~” Ngữ điệu cuối câu của Thi Sơn Thanh thậm chí còn mang theo vị sữa nhàn nhạt.

Long Ngọ không trả lời, mà cau mày vươn tay đến trước mặt Thi Sơn Thanh rồi đưa qua đưa lại.

“Sao vậy nha ~” Thi Sơn Thanh bắt được tay Long Ngọ thì không cho cô lắc nữa, tủi thân nói: “A Ngọ, cậu lắc khiến tớ choáng váng cả đầu đầy này ~ “

Long Ngọ nhìn ly rượu vang đỏ trong tay Thi Sơn Thanh với vẻ mặt khó đoán, lại nhìn cái người rõ ràng đã lơ mơ vì say liền cảm thấy bất đắc dĩ: Người không biết uống rượu rốt cuộc là ai đây.

Long Ngọ nhìn một bàn thức ăn lớn, thở dài: Bữa cơm hôm nay chắc không thể ăn xong rồi.

“Thi Sơn Thanh.” Long Ngọ rút tay ra, gọi cậu một tiếng.

“Hở.” Thi Sơn Thanh ngoan ngoãn đáp lại, sau đó còn nghiêm túc sửa đúng, “Đừng gọi như thế… Không thích đâu.”

“Bọn mình về trường nhé.” Long Ngọ đứng lên, muốn dắt Thi Sơn Thanh về.

“Thanh Thanh, gọi tớ là Thanh Thanh ấy.” Thi Sơn Thanh nghiêng đầu ngọt ngào nói, sau đó giữ chặt Long Ngọ, không cho cô động đậy.

Long Ngọ không nghĩ nhiều, gọi thuận theo nguyện vọng của Thi Sơn Thanh sau khi say rượu: “Thanh Thanh, bọn mình về trường trước đã nhé.”

“Ừm ~ “

Vừa ra ngoài Long Ngọ đã thấy xe đậu bên đường, trợ lý của Thi Sơn Thanh thì đứng bên cạnh, có lẽ bọn họ ngồi xe này tới. Long Ngọ dắt Thi Sơn Thanh đã dựa hơn nửa người vào người mình đi về hướng đối diện.

“Cậu chủ?” Trợ lý vẫn chú ý phía cửa, bọn họ vừa ra anh ta liền thấy ngay.

“Cậu ấy uống rượu, bọn tôi muốn về trường.” Long Ngọ khẽ đỡ Thi Sơn Thanh lên xe. Tuy Thi Sơn Thanh đã say, cũng rất ngoan, nhưng tính lại thành như con nít, trong giọng điệu phần lớn đều là làm nũng.

“Đâu có say nha, Thanh Thanh rất lợi hại đó!” Thi Sơn Thanh nghiêm mặt chỉnh lời Long Ngọ.

Trợ lý là người tinh ý, vừa lên xe liền nâng kính để tách không gian riêng, hoàn toàn không nghe được âm thanh ở phía sau.

“…” Long Ngọ thấy cửa kính từ từ được nâng lên thì cứ có cảm giác mình đang làm chuyện xấu xa gì đó, bên cạnh lại còn có một cậu con trai đang nhìn mình chằm chằm nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện