Đằng Ấy, Làm Bạn Nhé?
Chương 51
Thời tiết ở thành phố Hải càng ngày càng nóng, đi trên đường mà cảm giác giống như trong lò lửa. Tuy rằng phòng dạy học và phòng ngủ của đại học D đều trang bị điều hòa, nhưng ở giữa còn cả một đoạn đường, nên con gái mà ra đường nhất định phải “Vũ trang đầy đủ”.
“Còn nửa tháng nữa là được nghỉ hè rồi, ở trường quá khổ đi.” Trương Liêu mua hai chai nước uống ở siêu thị dưới lầu. Miệng cậu ta còn đang cắn một cây kem, phàn nàn vài câu không rõ với Thi Sơn Thanh.
“Thành phố A cũng nóng.” Thi Sơn Thanh bắt được chai đồ uống mà Trương Liêu ném qua, nói.
Cắn vào miệng miếng kem cuối cùng, Trương Liêu đóng cửa, ngồi vào rồi thở hắt ra: “Cảm giác khác nhau mà, thời tiết ở đây cứ nhớp nháp.”
“Cậu đang theo đuổi Ninh Trừng à?” Thi Sơn Thanh thuận miệng hỏi một câu.
“Khụ… Khụ khụ” Trương Liêu vừa mở nắp chai nước, còn chưa kịp uống xong một ngụm lập tức bị sặc.
Nhìn vết bẩn trên sàn, Thi Sơn Thanh nhíu mày nhưng không tính toán với cậu ta.
“Cậu… Đang nói cái gì thế?” Trương Liêu muốn giả ngu.
“Không phải cậu đã đến thành phố A chơi mấy lần vào năm nhất rồi à? Gần đây bỗng nhiên thường xuyên ra ngoài với Ninh Trừng, không phải muốn theo đuổi cô ấy ư?” Thi Sơn Thanh cúi đầu sờ dây ngọc trên cổ mình.
“Đúng rồi đấy!” Trương Liêu cam chịu mà thừa nhận, “Lúc đầu tớ tưởng cô ấy thích cậu, sau đó mới phát hiện chỉ là hiểu lầm, cậu đừng có nói với Long Ngọ đó.” Cậu ta sợ Ninh Trừng mà biết sẽ không muốn qua lại với cậu ta nữa.
Thi Sơn Thanh lấy được tin tức mình muốn, cũng không khó xử Trương Liêu thêm nữa mà gật đầu đồng ý.
“Để Ninh Trừng biết không tốt hơn à?” Thi Sơn Thanh hỏi.
Trương Liêu thở dài: “Lỡ cô ấy biết, rồi bọn tớ không cách nào làm bạn nữa thì biết làm thế nào chứ?”
“Vậy nếu cô ấy cũng thích cậu thì sao?” Thi Sơn Thanh chậm rãi tựa lưng vào ghế, thản nhiên nói.
Trương Liêu im lặng. Không phải cậu ta chưa từng nghĩ tới khả năng này, vì họ chơi chung lâu thế rồi mà vẫn rất tốt, thậm chí cậu ta còn cảm thấy mình có hơi đặc biệt trong lòng Ninh Trừng nữa.
“Không đúng. Sơn Thanh này, cậu không bình thường đâu đấy.” Trương Liêu bỗng nhiên nói, “Cậu đâu giống kiểu người thích xen vào chuyện người khác chứ.”
“Tôi chỉ hỏi chút thôi, cậu không phải bạn tôi sao?” Thi Sơn Thanh ngẩng đầu nhìn Trương Liêu rồi nói.
“Dẹp đi, cậu tưởng tớ sẽ tin đấy à?” Trương Liêu ngửa đầu uống một hớp nước lạnh.
Thi Sơn Thanh trầm mặc một lát mới nói: “Tôi muốn học chút kinh nghiệm từ cậu.”
“…” Trương Liêu không hiểu, “Kinh nghiệm gì?”
“Kinh nghiệm theo đuổi người ta.” Thi Sơn Thanh vẫn tỏ vẻ bình tĩnh.
“Không phải cậu đang quen với Long Ngọ sao? Còn muốn kinh nghiệm gì nữa?” Trương Liêu không biết nghĩ tới điều gì, khiếp sợ nói: “Chẳng lẽ cậu muốn bị chém chân?!”
Ấn đường của Thi Sơn Thanh giật giật, “Ai nói tôi đang quen A Ngọ, cậu tin mấy lời đồn kia à?”
Trương Liêu nhìn Thi Sơn Thanh với vẻ lạ lùng, “Tin lời đồn gì? Tớ tận mắt thấy các cậu… như vậy nè.”
“Như nào?” Thi Sơn Thanh cảm thấy có chỗ nào không đúng rồi.
“Các cậu không phải đã…” Trương Liêu đột nhiên ra vẻ ngây thơ, mặt già đỏ lên.
“Nói rõ ràng đi.” Thi Sơn Thanh thấy cậu ta ấp a ấp úng liền mất kiên nhẫn.
“Không phải lần đó nhờ Tiểu Trừng mang quần áo tới cho Long Ngọ thay đó ư?” Trương Liêu nắm thành nắm đấm vờ vịt tằng hắng một tiếng, “Lúc tớ gõ cửa để đưa đồ Tiểu Trừng nhờ mang lên, hôm đó Long Ngọ còn mặc đồ ngủ của cậu đó, cậu nói là như nào?”
“…” Ngày đó lúc cậu dậy, A Ngọ đã thay đồ xong xuôi. Lúc ấy cậu căn bản không nghĩ nhiều, chỉ vội vàng đến đồn cảnh sát.
“Cậu hiểu lầm rồi, lúc đó bọn tôi mới chỉ là bạn thôi.” Thi Sơn Thanh cũng không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu, chỉ có thể nói chắc.
“Vậy mà cũng có thể hiểu lầm á?” Trương Liêu hiển nhiên không bị những lời này tống cổ đi.
Thi Sơn Thanh không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Trương Liêu.
Trương Liêu bị cậu nhìn thế, liền sợ tới mức giật nảy mình: Nhược điểm của mình còn nằm trong tay Thi Sơn Thanh đấy.
“Hiểu lầm, hiểu lầm rồi, là tớ nhìn nhầm đó.” Trương Liêu dang hai tay bất đắc dĩ nói, “Cậu muốn học kinh nghiệm tớ, nhưng tớ đâu có kinh nghiệm gì.” Cậu ta vẫn còn là đứa nhỏ ngây thơ à nha.
“Cậu không muốn quen với Ninh Trừng à?” Thi Sơn Thanh liếc mắt nhìn Trương Liêu đối diện, “Tôi nghe nói có rất nhiều nam sinh muốn theo đuổi cô ấy.”
Việc này Trương Liêu có biết, cậu ta thường xuyên rủ Ninh Trừng ra ngoài chơi, nên thỉnh thoảng có nhìn thấy nam sinh bám dính Ninh Trừng.
Hiện tại Trương Liêu chẳng còn thấy nóng nữa, mà chỉ thấy cả người như bị ngâm trong nước đá. Cậu ta còn không biết Ninh Trừng được chào đón thế nào ư? Chính vì thế nên cậu ta mới không dám nói thẳng đó, sợ đến cuối cùng ngay cả bạn bè cũng không được làm nữa.
“Cho dù tớ với Tiểu Trừng có quen nhau, thì tớ cũng không thể cho cậu kinh nghiệm gì đâu.” Trương Liêu thở dài, “Cậu thích Long Ngọ? Cậu nói thẳng đi. Tớ thấy Long Ngọ chắc chắn sẽ đồng ý, cô ấy tốt với cậu thế mà.”
“Về đi, tôi mệt rồi.” Không thèm để ý những lời của Trương Liêu, Thi Sơn Thanh thản nhiên nói.
“…” Đây là một lời không hợp nên muốn đuổi cậu ta ra ngoài?
Trương Liêu ảo nảo cầm chai nước của mình lên uống cho bằng hết. Cậu ta cũng rất tuyệt vọng mà, biết làm gì đây?
Trong phòng,
Thi Sơn Thanh làm ổ trên sô pha. Cậu nhét gối vào trong ngực, sau đó mới lấy điện thoại, ấn mở Wechat của Long Ngọ, nhìn ảnh mặc định trên đó thì ngớ người ra.
Còn nửa tháng nữa là mọi người đều phải rời trường học. Tuy rằng A Ngọ đã nói sẽ đến thành phố A chơi, nhưng cô cũng chỉ có thể ở lại đó ba ngày mà thôi. Sau đó lại hai tháng không gặp nhau, nghĩ đến đây, mặt Thi Sơn Thanh đã đen đi phân nửa.
Nghỉ hè là cậu phải ở lại thành phố A để xử lý công việc đã được phân. Công ty nhất trí cho rằng phải dời trọng tâm về thành phố Hải, nên Thi Sơn Thanh phải sang thành phố A để xử lý vấn đề còn lại.
Khi Thi Sơn Thanh đang không ngừng tự hỏi phải làm sao mới khiến Long Ngọ cũng thích mình, thì Trương Liêu bị Thi Sơn Thanh kích động, cũng vắt hết óc nghĩ cách nói thật tình cảm với Ninh Trừng, vì sợ Ninh Trừng bị tên khốn nào đó bắt cóc.
Ninh Trừng không hướng nội và lạnh nhạt như Long Ngọ, cô ấy thiên về sôi nổi, lại nhiều tài nghệ. Trong trường có hoạt động gì cô ấy cũng đến tham gia, việc này cũng khiến không ít đàn ông độc thân trong trường để mắt tới cô ấy.
Hôm nay, một nam sinh khoa Khoa học đã dẫn theo anh em của mình giăng băng rôn, còn mình thì cầm một bó hồng to ngồi trước cửa khoa Kinh tế và quản lý.
Ninh Trừng và bạn học vừa ra, ngẩng đầu liền thấy băng rôn màu đỏ chói mắt phía đối diện, phía trên in đậm tên của cô ấy. Đám sinh viên rất thích xem cảnh tượng náo nhiệt, lập tức ồn ào.
Thi Sơn Thanh ngồi gần cửa sổ tầng năm lơ đãng nhìn thấy, suy nghĩ một lúc liền gửi cho Trương Liêu một tin nhắn.
Trương Liêu ngồi hàng đầu đang chăm chú nghe giảng, bỗng thấy màn hình điện thoại đặt trên bàn sáng lên. Cậu ta vốn không định để ý tới, kết quả lại thấy là Thi Sơn Thanh gửi. Trương Liêu nghi hoặc quay đầu lại nhìn, thấy Thi Sơn Thanh không nhìn mình, liền nhịn không được mà cầm điện thoại lên.
“Thầy ơi, em muốn vào nhà vệ sinh ạ.” Trương Liêu cắt ngang bài giảng của giáo viên, giả bộ bụng mình đang khó chịu. Đợi giáo viên gật đầu đồng ý, cậu ta lập tức chạy khỏi phòng để xuống tầng dưới.
Ninh Trừng vẫn đang bị đám nam sinh khoa Khoa học làm vướng chân. Nam sinh dám đến theo đuổi đều tự nhận mình là người xuất sắc, cho nên bạn cùng lớp của Ninh Trừng cũng đi theo làm ồn, muốn cô đồng ý. Có nữ sinh to gan còn không ngừng đẩy Ninh Trừng về phía nam sinh kia, hoàn toàn coi nhẹ nguyện vọng của Ninh Trừng.
Lúc Trương Liêu chạy xuống thì thấy ngay cảnh này, lập tức bùng nổ!
“Làm gì thế?” Trương Liêu giữ chặt Ninh Trừng để cô đứng sau lưng mình. Bạn học của Ninh Trừng bị cậu ta dọa cho giật mình, lập tức ngừng tay.
Nam sinh khoa Khoa học thấy động tác thân thiết của cậu ta và Ninh Trừng, thì khó chịu nói: “Bạn có thể tránh ra không? Tôi đang tỏ tình mà.”
Tỏ tỏ bà nội mày! Trương Liêu nhịn không được chửi một câu thô tục trong lòng, nhưng trên mặt lại treo nụ cười lên: “Bạn này, tôi không ngăn cản bạn tỏ tình nhưng tôi muốn dẫn bạn gái của tôi đi.”
Nam sinh kia sửng sốt, chỉ vào Trương Liêu rồi hỏi Ninh Trừng: “Cậu ta là bạn trai em hả?”
“Đúng rồi nha ~” Ninh Trừng ló đầu khỏi lưng Trương Liêu, trong đôi mắt to đều là ý cười, hoàn toàn không thấy vẻ lạnh lùng khi nãy nữa.
“Nghe thấy chưa?” Trương Liêu nắm tay Ninh Trừng muốn đi ra.
“Ninh Trừng!” Nam sinh gọi từ phía sau.
Trương Liêu nắm chặt tay Ninh Trừng sải bước rời khỏi vòng thị phi này, đến khi hoàn toàn không nhìn thấy họ nữa Trương Liêu mới dừng bước. Giờ phút này, cổ tay nhẵn nhụi đang được cậu ta nắm trong tay đã làm phỏng tim cậu ta.
“Anh, anh ở trên lầu thấy em đang rất khó xử, nên mới chạy xuống giúp.” Không còn ai nên Trương Liêu lập tức hèn nhát. Cậu ta thả tay Ninh Trừng ra, lắp bắp giải thích.
“Anh không lên lớp à?” Ninh Trừng hỏi. Cô ấy đã từng xem qua thời khóa biểu của chị cô ấy.
“Lên, lên chứ.”
“Em tin những gì anh nói khi nãy.” Ninh Trừng vươn tay giữ chặt Trương Liêu, điềm nhiên như không nói.
“… Em nói gì?” Trương Liêu cứng ngắc nhìn tay mình được dắt.
“Em là bạn gái của anh mà, không được dắt tay anh hả?” Ninh Trừng đong đưa cánh tay của Trương Liêu, tủi thân nói.
“…” Cái gì gọi là vui như lên trời, Trương Liêu đã cảm nhận sâu sắc vào lúc này.
“Được dắt chứ!” Trương Liêu nói như chém định chặt sắt, lập tức nắm chặt lại tay Ninh Trừng.
Ninh Trừng nở nụ cười gian xảo ở nơi mà Trương Liêu không nhìn thấy. Vở kịch này diễn không tệ đâu, sau này phải cảm ơn anh ở khoa Khoa học kia cho tốt mới được. Có điều Trương Liêu tới nhanh quá, cô ấy còn chưa kịp gọi điện thoại cho anh ấy mà.
Trương Liêu vừa về liền xông vào phòng Thi Sơn Thanh, muốn cảm ơn cậu tiện thể… Ngược chó luôn.
“Các cậu đang quen nhau?” Thi Sơn Thanh sửng sốt, hiển nhiên cũng không ngờ lại nhanh đến vậy.
“Đúng, hôm nay còn phải cảm ơn người anh em đã nhắc nhở!” Trương Liêu nói xong, lông mày nhếch lên rất cao, trong lời nói đầy ý vui sướng.
“Chúc mừng.” Thi Sơn Thanh nhớ ra Ninh Trừng và Trương Liêu đều là người thành phố A, chắc hẳn bọn họ sẽ dính lấy nhau suốt kỳ nghỉ hè. Cậu lại nghĩ đến mình và A Ngọ tới bây giờ vẫn chỉ là quan hệ bạn bè, lại phải xa nhau hai tháng, ít nhiều cũng thấy buồn.
Không thì cậu cũng đi tỏ tình thôi, Thi Sơn Thanh yên lặng suy tính về độ khả thi của phương pháp này.
“Không nói nữa, tớ về đây.” Cậu ta còn phải gọi điện cho Tiểu Trừng nữa, mới không gặp cô ấy một tiếng đã thấy nhớ rồi.
Long Ngọ ôm hồ sơ vụ án mà giáo viên môn điều tra tội phạm chuyên nghiệp đưa cho cô về ký túc xá, liền thấy Ninh Trừng ôm di động cười đến vô cùng xán lạn.
“Chị, chị về rồi ạ.” Ninh Trừng đang nhắn tin tám chuyện với Trương Liêu, thấy Long Ngọ về lập tức chào hỏi.
“Ừ, hôm nay em có gì vui à?” Long Ngọ nghi hoặc.
Ninh Trừng đưa điện thoại ra sau lưng rồi để xuống, mất tự nhiên vuốt vuốt vài sợi tóc rối bên tai, nói “Chị ơi, em có bạn trai rồi.”
“Bạn trai?” Long Ngọ đặt tài liệu trong tay xuống, cũng không thấy kinh ngạc, “Trong khoa mình à?”
Tiểu Trừng là kiểu con gái rất được chào đón, trước giờ Long Ngọ luôn biết thế, cho nên khi biết cô ấy có bạn trai mới không hề kinh ngạc.
“Dạ, là anh Trương Liêu đó chị.” Ninh Trừng ấp a ấp úng nói.
“Lớp trưởng?” Long Ngọ ngẩn người, rồi xoa đầu Ninh Trừng, “Con người lớp trưởng rất tốt.”
“Còn nửa tháng nữa là được nghỉ hè rồi, ở trường quá khổ đi.” Trương Liêu mua hai chai nước uống ở siêu thị dưới lầu. Miệng cậu ta còn đang cắn một cây kem, phàn nàn vài câu không rõ với Thi Sơn Thanh.
“Thành phố A cũng nóng.” Thi Sơn Thanh bắt được chai đồ uống mà Trương Liêu ném qua, nói.
Cắn vào miệng miếng kem cuối cùng, Trương Liêu đóng cửa, ngồi vào rồi thở hắt ra: “Cảm giác khác nhau mà, thời tiết ở đây cứ nhớp nháp.”
“Cậu đang theo đuổi Ninh Trừng à?” Thi Sơn Thanh thuận miệng hỏi một câu.
“Khụ… Khụ khụ” Trương Liêu vừa mở nắp chai nước, còn chưa kịp uống xong một ngụm lập tức bị sặc.
Nhìn vết bẩn trên sàn, Thi Sơn Thanh nhíu mày nhưng không tính toán với cậu ta.
“Cậu… Đang nói cái gì thế?” Trương Liêu muốn giả ngu.
“Không phải cậu đã đến thành phố A chơi mấy lần vào năm nhất rồi à? Gần đây bỗng nhiên thường xuyên ra ngoài với Ninh Trừng, không phải muốn theo đuổi cô ấy ư?” Thi Sơn Thanh cúi đầu sờ dây ngọc trên cổ mình.
“Đúng rồi đấy!” Trương Liêu cam chịu mà thừa nhận, “Lúc đầu tớ tưởng cô ấy thích cậu, sau đó mới phát hiện chỉ là hiểu lầm, cậu đừng có nói với Long Ngọ đó.” Cậu ta sợ Ninh Trừng mà biết sẽ không muốn qua lại với cậu ta nữa.
Thi Sơn Thanh lấy được tin tức mình muốn, cũng không khó xử Trương Liêu thêm nữa mà gật đầu đồng ý.
“Để Ninh Trừng biết không tốt hơn à?” Thi Sơn Thanh hỏi.
Trương Liêu thở dài: “Lỡ cô ấy biết, rồi bọn tớ không cách nào làm bạn nữa thì biết làm thế nào chứ?”
“Vậy nếu cô ấy cũng thích cậu thì sao?” Thi Sơn Thanh chậm rãi tựa lưng vào ghế, thản nhiên nói.
Trương Liêu im lặng. Không phải cậu ta chưa từng nghĩ tới khả năng này, vì họ chơi chung lâu thế rồi mà vẫn rất tốt, thậm chí cậu ta còn cảm thấy mình có hơi đặc biệt trong lòng Ninh Trừng nữa.
“Không đúng. Sơn Thanh này, cậu không bình thường đâu đấy.” Trương Liêu bỗng nhiên nói, “Cậu đâu giống kiểu người thích xen vào chuyện người khác chứ.”
“Tôi chỉ hỏi chút thôi, cậu không phải bạn tôi sao?” Thi Sơn Thanh ngẩng đầu nhìn Trương Liêu rồi nói.
“Dẹp đi, cậu tưởng tớ sẽ tin đấy à?” Trương Liêu ngửa đầu uống một hớp nước lạnh.
Thi Sơn Thanh trầm mặc một lát mới nói: “Tôi muốn học chút kinh nghiệm từ cậu.”
“…” Trương Liêu không hiểu, “Kinh nghiệm gì?”
“Kinh nghiệm theo đuổi người ta.” Thi Sơn Thanh vẫn tỏ vẻ bình tĩnh.
“Không phải cậu đang quen với Long Ngọ sao? Còn muốn kinh nghiệm gì nữa?” Trương Liêu không biết nghĩ tới điều gì, khiếp sợ nói: “Chẳng lẽ cậu muốn bị chém chân?!”
Ấn đường của Thi Sơn Thanh giật giật, “Ai nói tôi đang quen A Ngọ, cậu tin mấy lời đồn kia à?”
Trương Liêu nhìn Thi Sơn Thanh với vẻ lạ lùng, “Tin lời đồn gì? Tớ tận mắt thấy các cậu… như vậy nè.”
“Như nào?” Thi Sơn Thanh cảm thấy có chỗ nào không đúng rồi.
“Các cậu không phải đã…” Trương Liêu đột nhiên ra vẻ ngây thơ, mặt già đỏ lên.
“Nói rõ ràng đi.” Thi Sơn Thanh thấy cậu ta ấp a ấp úng liền mất kiên nhẫn.
“Không phải lần đó nhờ Tiểu Trừng mang quần áo tới cho Long Ngọ thay đó ư?” Trương Liêu nắm thành nắm đấm vờ vịt tằng hắng một tiếng, “Lúc tớ gõ cửa để đưa đồ Tiểu Trừng nhờ mang lên, hôm đó Long Ngọ còn mặc đồ ngủ của cậu đó, cậu nói là như nào?”
“…” Ngày đó lúc cậu dậy, A Ngọ đã thay đồ xong xuôi. Lúc ấy cậu căn bản không nghĩ nhiều, chỉ vội vàng đến đồn cảnh sát.
“Cậu hiểu lầm rồi, lúc đó bọn tôi mới chỉ là bạn thôi.” Thi Sơn Thanh cũng không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu, chỉ có thể nói chắc.
“Vậy mà cũng có thể hiểu lầm á?” Trương Liêu hiển nhiên không bị những lời này tống cổ đi.
Thi Sơn Thanh không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Trương Liêu.
Trương Liêu bị cậu nhìn thế, liền sợ tới mức giật nảy mình: Nhược điểm của mình còn nằm trong tay Thi Sơn Thanh đấy.
“Hiểu lầm, hiểu lầm rồi, là tớ nhìn nhầm đó.” Trương Liêu dang hai tay bất đắc dĩ nói, “Cậu muốn học kinh nghiệm tớ, nhưng tớ đâu có kinh nghiệm gì.” Cậu ta vẫn còn là đứa nhỏ ngây thơ à nha.
“Cậu không muốn quen với Ninh Trừng à?” Thi Sơn Thanh liếc mắt nhìn Trương Liêu đối diện, “Tôi nghe nói có rất nhiều nam sinh muốn theo đuổi cô ấy.”
Việc này Trương Liêu có biết, cậu ta thường xuyên rủ Ninh Trừng ra ngoài chơi, nên thỉnh thoảng có nhìn thấy nam sinh bám dính Ninh Trừng.
Hiện tại Trương Liêu chẳng còn thấy nóng nữa, mà chỉ thấy cả người như bị ngâm trong nước đá. Cậu ta còn không biết Ninh Trừng được chào đón thế nào ư? Chính vì thế nên cậu ta mới không dám nói thẳng đó, sợ đến cuối cùng ngay cả bạn bè cũng không được làm nữa.
“Cho dù tớ với Tiểu Trừng có quen nhau, thì tớ cũng không thể cho cậu kinh nghiệm gì đâu.” Trương Liêu thở dài, “Cậu thích Long Ngọ? Cậu nói thẳng đi. Tớ thấy Long Ngọ chắc chắn sẽ đồng ý, cô ấy tốt với cậu thế mà.”
“Về đi, tôi mệt rồi.” Không thèm để ý những lời của Trương Liêu, Thi Sơn Thanh thản nhiên nói.
“…” Đây là một lời không hợp nên muốn đuổi cậu ta ra ngoài?
Trương Liêu ảo nảo cầm chai nước của mình lên uống cho bằng hết. Cậu ta cũng rất tuyệt vọng mà, biết làm gì đây?
Trong phòng,
Thi Sơn Thanh làm ổ trên sô pha. Cậu nhét gối vào trong ngực, sau đó mới lấy điện thoại, ấn mở Wechat của Long Ngọ, nhìn ảnh mặc định trên đó thì ngớ người ra.
Còn nửa tháng nữa là mọi người đều phải rời trường học. Tuy rằng A Ngọ đã nói sẽ đến thành phố A chơi, nhưng cô cũng chỉ có thể ở lại đó ba ngày mà thôi. Sau đó lại hai tháng không gặp nhau, nghĩ đến đây, mặt Thi Sơn Thanh đã đen đi phân nửa.
Nghỉ hè là cậu phải ở lại thành phố A để xử lý công việc đã được phân. Công ty nhất trí cho rằng phải dời trọng tâm về thành phố Hải, nên Thi Sơn Thanh phải sang thành phố A để xử lý vấn đề còn lại.
Khi Thi Sơn Thanh đang không ngừng tự hỏi phải làm sao mới khiến Long Ngọ cũng thích mình, thì Trương Liêu bị Thi Sơn Thanh kích động, cũng vắt hết óc nghĩ cách nói thật tình cảm với Ninh Trừng, vì sợ Ninh Trừng bị tên khốn nào đó bắt cóc.
Ninh Trừng không hướng nội và lạnh nhạt như Long Ngọ, cô ấy thiên về sôi nổi, lại nhiều tài nghệ. Trong trường có hoạt động gì cô ấy cũng đến tham gia, việc này cũng khiến không ít đàn ông độc thân trong trường để mắt tới cô ấy.
Hôm nay, một nam sinh khoa Khoa học đã dẫn theo anh em của mình giăng băng rôn, còn mình thì cầm một bó hồng to ngồi trước cửa khoa Kinh tế và quản lý.
Ninh Trừng và bạn học vừa ra, ngẩng đầu liền thấy băng rôn màu đỏ chói mắt phía đối diện, phía trên in đậm tên của cô ấy. Đám sinh viên rất thích xem cảnh tượng náo nhiệt, lập tức ồn ào.
Thi Sơn Thanh ngồi gần cửa sổ tầng năm lơ đãng nhìn thấy, suy nghĩ một lúc liền gửi cho Trương Liêu một tin nhắn.
Trương Liêu ngồi hàng đầu đang chăm chú nghe giảng, bỗng thấy màn hình điện thoại đặt trên bàn sáng lên. Cậu ta vốn không định để ý tới, kết quả lại thấy là Thi Sơn Thanh gửi. Trương Liêu nghi hoặc quay đầu lại nhìn, thấy Thi Sơn Thanh không nhìn mình, liền nhịn không được mà cầm điện thoại lên.
“Thầy ơi, em muốn vào nhà vệ sinh ạ.” Trương Liêu cắt ngang bài giảng của giáo viên, giả bộ bụng mình đang khó chịu. Đợi giáo viên gật đầu đồng ý, cậu ta lập tức chạy khỏi phòng để xuống tầng dưới.
Ninh Trừng vẫn đang bị đám nam sinh khoa Khoa học làm vướng chân. Nam sinh dám đến theo đuổi đều tự nhận mình là người xuất sắc, cho nên bạn cùng lớp của Ninh Trừng cũng đi theo làm ồn, muốn cô đồng ý. Có nữ sinh to gan còn không ngừng đẩy Ninh Trừng về phía nam sinh kia, hoàn toàn coi nhẹ nguyện vọng của Ninh Trừng.
Lúc Trương Liêu chạy xuống thì thấy ngay cảnh này, lập tức bùng nổ!
“Làm gì thế?” Trương Liêu giữ chặt Ninh Trừng để cô đứng sau lưng mình. Bạn học của Ninh Trừng bị cậu ta dọa cho giật mình, lập tức ngừng tay.
Nam sinh khoa Khoa học thấy động tác thân thiết của cậu ta và Ninh Trừng, thì khó chịu nói: “Bạn có thể tránh ra không? Tôi đang tỏ tình mà.”
Tỏ tỏ bà nội mày! Trương Liêu nhịn không được chửi một câu thô tục trong lòng, nhưng trên mặt lại treo nụ cười lên: “Bạn này, tôi không ngăn cản bạn tỏ tình nhưng tôi muốn dẫn bạn gái của tôi đi.”
Nam sinh kia sửng sốt, chỉ vào Trương Liêu rồi hỏi Ninh Trừng: “Cậu ta là bạn trai em hả?”
“Đúng rồi nha ~” Ninh Trừng ló đầu khỏi lưng Trương Liêu, trong đôi mắt to đều là ý cười, hoàn toàn không thấy vẻ lạnh lùng khi nãy nữa.
“Nghe thấy chưa?” Trương Liêu nắm tay Ninh Trừng muốn đi ra.
“Ninh Trừng!” Nam sinh gọi từ phía sau.
Trương Liêu nắm chặt tay Ninh Trừng sải bước rời khỏi vòng thị phi này, đến khi hoàn toàn không nhìn thấy họ nữa Trương Liêu mới dừng bước. Giờ phút này, cổ tay nhẵn nhụi đang được cậu ta nắm trong tay đã làm phỏng tim cậu ta.
“Anh, anh ở trên lầu thấy em đang rất khó xử, nên mới chạy xuống giúp.” Không còn ai nên Trương Liêu lập tức hèn nhát. Cậu ta thả tay Ninh Trừng ra, lắp bắp giải thích.
“Anh không lên lớp à?” Ninh Trừng hỏi. Cô ấy đã từng xem qua thời khóa biểu của chị cô ấy.
“Lên, lên chứ.”
“Em tin những gì anh nói khi nãy.” Ninh Trừng vươn tay giữ chặt Trương Liêu, điềm nhiên như không nói.
“… Em nói gì?” Trương Liêu cứng ngắc nhìn tay mình được dắt.
“Em là bạn gái của anh mà, không được dắt tay anh hả?” Ninh Trừng đong đưa cánh tay của Trương Liêu, tủi thân nói.
“…” Cái gì gọi là vui như lên trời, Trương Liêu đã cảm nhận sâu sắc vào lúc này.
“Được dắt chứ!” Trương Liêu nói như chém định chặt sắt, lập tức nắm chặt lại tay Ninh Trừng.
Ninh Trừng nở nụ cười gian xảo ở nơi mà Trương Liêu không nhìn thấy. Vở kịch này diễn không tệ đâu, sau này phải cảm ơn anh ở khoa Khoa học kia cho tốt mới được. Có điều Trương Liêu tới nhanh quá, cô ấy còn chưa kịp gọi điện thoại cho anh ấy mà.
Trương Liêu vừa về liền xông vào phòng Thi Sơn Thanh, muốn cảm ơn cậu tiện thể… Ngược chó luôn.
“Các cậu đang quen nhau?” Thi Sơn Thanh sửng sốt, hiển nhiên cũng không ngờ lại nhanh đến vậy.
“Đúng, hôm nay còn phải cảm ơn người anh em đã nhắc nhở!” Trương Liêu nói xong, lông mày nhếch lên rất cao, trong lời nói đầy ý vui sướng.
“Chúc mừng.” Thi Sơn Thanh nhớ ra Ninh Trừng và Trương Liêu đều là người thành phố A, chắc hẳn bọn họ sẽ dính lấy nhau suốt kỳ nghỉ hè. Cậu lại nghĩ đến mình và A Ngọ tới bây giờ vẫn chỉ là quan hệ bạn bè, lại phải xa nhau hai tháng, ít nhiều cũng thấy buồn.
Không thì cậu cũng đi tỏ tình thôi, Thi Sơn Thanh yên lặng suy tính về độ khả thi của phương pháp này.
“Không nói nữa, tớ về đây.” Cậu ta còn phải gọi điện cho Tiểu Trừng nữa, mới không gặp cô ấy một tiếng đã thấy nhớ rồi.
Long Ngọ ôm hồ sơ vụ án mà giáo viên môn điều tra tội phạm chuyên nghiệp đưa cho cô về ký túc xá, liền thấy Ninh Trừng ôm di động cười đến vô cùng xán lạn.
“Chị, chị về rồi ạ.” Ninh Trừng đang nhắn tin tám chuyện với Trương Liêu, thấy Long Ngọ về lập tức chào hỏi.
“Ừ, hôm nay em có gì vui à?” Long Ngọ nghi hoặc.
Ninh Trừng đưa điện thoại ra sau lưng rồi để xuống, mất tự nhiên vuốt vuốt vài sợi tóc rối bên tai, nói “Chị ơi, em có bạn trai rồi.”
“Bạn trai?” Long Ngọ đặt tài liệu trong tay xuống, cũng không thấy kinh ngạc, “Trong khoa mình à?”
Tiểu Trừng là kiểu con gái rất được chào đón, trước giờ Long Ngọ luôn biết thế, cho nên khi biết cô ấy có bạn trai mới không hề kinh ngạc.
“Dạ, là anh Trương Liêu đó chị.” Ninh Trừng ấp a ấp úng nói.
“Lớp trưởng?” Long Ngọ ngẩn người, rồi xoa đầu Ninh Trừng, “Con người lớp trưởng rất tốt.”
Bình luận truyện